38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay không nhanh không chậm kéo phần áo người con gái kia lên để lộ vòng eo thon thả. Thành thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng bận trên người.

Một mảnh thân săn chắc hiện lên trong đêm tĩnh mịch. Nói là thành thục nhưng nhìn phần da thịt trắng nón bị lộ kia lại mang đôi phần lúng túng.

Đúng là đàn ông, là ai cũng luôn mang trong mình dục vọng tiềm ẩn. Thân thể ngọc ngà trước mắt như đánh tan chút lí trí ít ỏi tồn tại len lỏi trong đầu nam giới

"Heeseung! " Hana mắt trơ trơ nhìn người trước mặt đang cởi trần thì hốt hoảng. Còn hơi men trong người nhưng cũng phần nào lấy lại tỉnh táo.

"Anh xin lỗi" thấy đôi mắt hơi cụp xuống vẫn cứ nheo nheo nhìn mình, Heeseung tức thời nhận ra bản thân đang dở trò gì. Cái suy nghĩ lúc nãy nữa chứ...

"Anh...chỉ...là muốn...em" quay ngoắt mặt đi, biểu cảm gượng gạo. Từ góc độ của cô nhìn lên có thể thấy rõ từng đường nét tinh túy, sắc sảo ẩn sau lớp áo hằng ngày.

Tay luồng ra sau tóc, gỡ đi chiếc kẹp tóc cấn sau đầu, ném xuống sàn. Lại cảm nhận phần bụng thoáng thoáng, đưa mắt nhìn nơi đó, có vẻ đã bị ai đó cố ý kéo lên. 'Vẫn còn chút lương tâm nhỉ Heeseung'

"Có thể" thư thả nói lên, có thể một phần do kích ứng rượu nhưng khi nhìn vẻ mặt chàng trai kia lòng lại xen lẫn cảm giác như được yêu chiều.

"Có thể? " lập từ vừa thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh kia. Heeseung vậy mà vẫn như trời trồng ngồi đó.

"Đêm nay, có thể làm nếu anh muốn" mặt phủ lên một tầng hồng không phải do ruợu, cô e ngại đưa ra lời đề nghị với anh. Tay tự kéo phần áo quá bụng lên cao.

"Để anh" chợp lấy tay người kia, ý bảo để anh tự làm.

Vén lên cao, bầu ngực đẩy đà phập phồng theo từng nhịp thở lộ ra. Kích thúc ham muốn trỗi dậy, Heeseung đưa tay lên xoa nắn nhẹ nhàng.

"ư" rên lên một tiếng, chốc giác thấy hối hận nhưng đã tới bước này đâu thể muốn dừng là dừng. Bất quá đêm nay đánh cược một lần vậy.

Cúi xuống gặm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi nắm bắt thời cơ tiến nhanh vào trong tìm lấy người bạn kia quấn quýt ướt ác. Bên dưới tay không ngừng nhồi nặn nơi đẩy đà một cách cuồng dã.

Hana tay choàng ra sau cổ, chủ động kéo đối phương xuống một nụ hôn mãnh liệt hơn. Tay còn lại chuyển dời tùy thích theo rừng rãnh múi trên cơ thể người con trai.

Heeseung cảm nhận như có tia điện xẹt qua, nơi bụng thấp thoáng ngón tay thon dài đang mải mê thích thú mà khám phá.

"Anh muốn" rời khỏi đôi môi, đôi gò bông bị nhồi nhét đến căng cứng. Tầm mắt nhìn xuống, thu gọn cảnh xuân trước mắt vào đầu. Nhếch mép cười thích thú 'cũng vừa tay chứ'

"ừm" hô hấp trì trệ, tay vô thức luồng vào mái tóc người nằm trên, cảm giác được anh yêu thương thật tốt, cư nhiên muốn hơn thế nữa.

Nhận được sự đồng ý của người kia, nhanh chóng giúp cô cởi bỏ chướng ngại trên người.

Đặt cô nằm dưới thân, bắt đầu tháo nốt phần dưới vướng víu. Lần nữa áp môi lên người con gái, dài dẳng khi người kia như nghẹt thở mới buông. Cánh môi mỏng của anh di dời xuống xương quai xanh hôn lên. Lại dời xuống bờ ngực nhấm nháp vài cái.

"ơ...ưm... " cảm nhận được từng nất da nõn nà đều bị anh hôn lên. Nơi cánh môi lướt qua vô tình để lại dấu vết xanh đỏ của cuộc chiến ảm muội.

Đôi mắt chứa chan yêu thương nhìn người dưới thân, tay dời xuống phần mông căn tròn xoa bóp.

"aa" tiếng rên đầy mị hoặc làm bùng nổ ham muốn kẻ trên.

Màn dạo đầu kết thúc, đôi mắt sắc lang chuyển dời xuống nơi tư mật của cô gái. Thô bạo đem hai chân tách ra, cảnh chân dâm mị hiện rõ trong màn đêm.

Quỳ giữa hai chân nhìn hồi lâu. Hana thấy người kia nhìn mọi động tác thì hụt hẫng, cô đang cao trào vậy mà anh lại dừng.

Hôn chụt lên trán, ánh mắt thâm tình, ôn nhu đến khó tả "ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng"

Cô chỉ gật đầu, vật nam tính chạm nhẹ lên cửa huyệt. Heeseung chưa hấp tấp mà chỉ lo lắng nhìn con mèo nhỏ đang cau mày. Dùng một tí lực đẩy cư vật vào trong.

"áaa" Hana la lên một tiếng. Thân thể mảnh mai đã mềm nhũn bắt đầu cự quậy. Tiếp xúc trực tiếp với nó có một cảm giác lạ chảy trong người, có chút sợ nhưng không làm giảm đi dục vọng là bao.

Nhìn cô, thấy biểu tình người kia không từ chối. Heeseung lòng man mát, cô gái vậy mà lại tin tưởng giao lần đầu cho mình. Không kiên nhẫn được nữa...

"Gọi tên anh" giọng gấp gáp thúc giục cô.

"Heeseung" như tới thời cơ, anh đem vật gân guốc dứt khoát tiến sau vào nơi ẩm ướt của người con gái.

"Áaaaaaaa" gần như hét lên, tay bấu chặt vai người đối diện. Hạ thể chợt căng tức khiến cô phát điên, nơi khóe mắt trở nên cay xè. Heeseung hơi nhanh mà ra vào, hạ thể chảy ra chất lỏng đặc sánh màu đỏ.

"Đau" nỉ non bên tai anh cầu xin, máu xử nữ chảy ra. Hana đã trở thành người phụ nữ của anh.

Bỏ ngoài tai sự nài nỉ của người con gái, cậu trai như kẻ điên bị chuốc thuốc mà điên cuồng ra vào nơi ẩm ướt ngày một nhanh. Tay nắm chặt eo nhỏ bắt đầu đẩy đưa.

Ban đầu sự xâm nhập khiến cô đau đơn, dần bị khoái cảm dẫn dắt mà kêu lên ư ử.

Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi cuống lấy nhau trong đêm tối mị hoặc. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên của người phụ nữ hòa lẫn trong dòng không khí ấm nóng. Cảnh tượng làm người khác nhìn mặt đỏ mặt tía tai.

Sau một cú thúc, Hana cảm nhận một cỗ nóng hổi đang tràn vào trong, cảm giác như bị nổ tung. Thân thể nhũn ra tựa vào bờ ngực Heeseung. Xong chuyện, nhẹ nhàng nâng hông rút cư vật ra.

Kích tình qua đi, cô gái trước mắt vậy mà vẫn có thể tỉnh táo dù cóa hơi mê man, cứ tưởng cô sẽ ngất nhưng không. Lại phủ xuống cánh môi hồng hào mút lấy cưng chiều, nói ra cũng làm đến gần sáng anh mới thôi. Xong chỉnh lại tư thể rồi ôm Hana đi ngủ.

Trong căn phòng, một nam một nữ không vải che thân ôm nhau say giấc. Khí nóng từ cuộc vui cứ vây vẫn. Mọi ngóc ngách trong phòng đều rải đầy dấu tích của của hoan ái.

Căn nhà năm người nhưng ba người còn lại đã đấm chìm trong thế giới của riêng mình không để ý rất gần đang có cuộc hoan ái diễn ra

...

Sáng sớm, nhưng tỉa nắng nhỏ thi nhau luồn lách qua khẽ rèm chiếu xuồng gương mặt đờ đẫn. Hana từ từ tỉnh dậy, chân khẽ cử động. Hạ thể bên dưới liền truyền đến cơn đau nhức kịch liệt.

"aaa" rít nhẹ một tiếng. Tay mò mẫm tìm kiếm khắp giường. Bóp thấy gì đó mềm mềm, cô quay sang...

"Áaaaaaaa" hét hét lên. Dở tấm chăn, thấy mình tràn trụi không mảnh vải. Hớt hải nhìn sang người đàn ông nằm bên.

Heeseung lờ mờ mở mắt, nhíu mày vì tiếng hét. Dụi dụi mí mắt, khẽ liếc sang người con gái như mèo xù lông đang ôm chăn run rẩy bên cạnh.

Nhận ra anh, Hana bớt sợ đi đôi phần nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác..

"Sao thế? Vẫn sớm mà nằm ngủ chút đi. Anh cũng chưa dậy tới công ty đâu" vô tư nói rồi chụp cánh tay cô nhưng bị hất ra.

"Sao...anh...em không... " ý là không mặc đồ, mặt đỏ như tôm tươi thiếu điều chưa chín hẳn.

"..." ngẫm nghĩ rồi ngầm hiểu. Nụ cười lúc này nham nhở hơn hẳn.

"Hôm qua em rất ngoan, rất phối hợp" làm ra vẻ mặt cảm thán để khen cô.

Đầu đau người búa bổ, tay ôm lấy đầu rít nhẹ vài tiếng. Heeseung lo lắng chồm qua xem, tấm chăn rớt ra khỏi ngực. Hana trố mắt nhìn các múi cơ kia, đầu chợt hiện lên cảnh hoan ái hôm qua, trong tai khẽ vang lên vài tiếng thở dốc. Tưởng tượng lại rất ngượng.

Hiểu rõ tâm tình người kia, anh mỉm cười ôm chặt thân ảnh kia vào lòng. Cả hai vẫn chưa mặc gì nên khi áp sát, bầu ngực đầy đặn áp lên người anh. Heeseung hài lòng nhìn cô, Hana vẫn vẻ cau có khó chịu.

"Nhưng...sao hôm qua, em không nhớ gì hết" dối thôi chứ một tràng hình ảnh còn đầy trong đầu kìa.

"Hôm em say, sau đó... " ngừng lại, hướng ánh mắt gian tà ra phía cô.

"Park Jongseong, hôm qua đến à? " vuốt ve cánh môi còn sưng đỏ của Hana, giọng tra xét dò hỏi. Chợt tức tối nơi phần ngực, anh nào gọi cả tên lẫn họ cậu ra như thế.

"Ừm, hôm qua cậu ấy, Jungwon, Yeong Min cũng tới" không nghĩ nhiều, tay còn đang bận rộn nghịch trái táo trên cổ anh.

"Đừng nghịch" chặn lấy bàn tay nhỏ nơi cổ, anh trừng mắt nhìn cô.

"Nếu không anh sẽ muốn em nữa đó" Hana im bặt, không muốn bị anh lăn qua lăn lại đâu.

"Ăn mochi không" Lee Heeseung công nhận thù rất dai.

"Mochi! " bật dậy la toán lên. 'Chết rồi, mình lỡ... ' uống say thì hồn để đâu đấy, biết người trước mặt là ai mà vẫn hành động bậy bạ.

"Đúng rồi, hôm qua em còn đòi Jay mua cho cơ mà"

"Xin lỗi anh" cô mếu máo xin tha.

"Em làm gì sai? " ngồi dậy, tay vơ lấy cái áo sơ mi tối qua mặt vào, anh cũng biết ý tứ chứ...

"Anh biết vậy được rồi" má phụng phịu, bất lực vô đối, cô đâu muốn anh thấy cảnh mình mút lấy gò má của người con trai khác.

Xòe bàn tay ra trước mặt Heeseung, vẻ mặt cực kỳ mong chờ.

Trái ngược với mong chờ, anh cứ lớ ngớ nhìn bàn tay kia rồi lại nhìn Hana khó hiểu.

"Quà sinh nhật? " lên tiếng nhắc nhở anh.

Suy nghĩ hồi lâu cũng nhớ, hôm qua sinh nhật cô. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn quà cơ mà để quên ở công ty rồi. Lại chợt lóe lên một ý kiến hay.

"Anh tặng rồi mà" giọng trăm phần hết chín chín phần uất ức.

"Đâu có"

"Lần đầu anh tặng em rồi" vẫn vẻ mặt đó, sự ngây thơ đó trông như người bị hại.

"Anh..." đấm lên ngực anh mấy cái cho hả giận.

"Hôm nay nghỉ, ở nhà với em" nhéo má Hana một cái rồi gôm đồ vào nhà tắm. Tiếc hơn bao giờ hết, mang cái danh người nổi tiếng nên phải trốn trong nhà.

Nghe thấy tiếng đóng cửa liền trở phào. Dập mạnh đầu xuống gối, lăn lộn trên giường rồi tự rủa bản thân vài câu.

"Hôm qua thật sự...đã...quan hệ rồi sao? " ôm lấy gương mặt đỏ như gà chọi của mình, tim nhỏ đập loạn nhịp. Đôi môi trái tim hình thành nụ cười.

"Thật sự là đã quan hệ rồi" cửa nhà tắm mở ra, giọng anh theo đó cũng truyền vào tai.

"Tắm rửa rồi xuống ăn sáng, nhanh lên anh đợi" hôn lên trán rồi hôn xuống chóp mũi đỏ ửng tiếp đến là đôi môi. Khẽ nhẹ lướt qua từng chỗ, nơi đó còn vương lại hơi thở ấm nóng của anh, làm cô gái cảm giác luyến tiếc.

...

"Chị Jimin! " cô gái vừa la lói khóc lóc lao vào vòng tay Karina.

"Sao lại về đây? " cô ả khó chịu nhìn em gái.

Yoo Min Jae giờ đây dơ bẩn nhếch nhác. Nhan sắc xuống dốc không phanh. Mất chừng đấy năm mới ra được khỏi cái chỗ đó.

"Chị?" ngữ điệu lạnh lùng của người kia khiến cô không tin được đó là chị gái mình.

"Đừng có gọi tôi kiểu đó! Có gì nói mau. " ả hết kiên nhẫn quát vào mặt Min Jae.

"Em bị cường bạo chị ơi! " mắt không ngừng thi nhau ứa nước. Bàn tay lém lem vết nhơ muốn bám vào người kia tìm sự cảm thông.

"Đừng đụng vào tôi! Cô bị gì liên quan đến tôi à" cho cái người mang máu mủ là em gái một cước mạnh văng ra góc tường.

"Cái con Soo Ah đó, nó cướp Jongseong của em. Còn...có Heeseung của chị nữa kìa" nức nở nói, lòng oán trách Hana.

"Tôi biết, đừng gọi Soo Ah gì đó nữa. Nó không phải tên Soo Ah đâu"

"Muốn trả thù không? " ả lại gần nhìn cô. Tay xoa xoa gò má đầy nước mắt nhưng một cái thương hại cũng chẳng bố thí cho.

"Muốn" không chần chừ một giây.

[Hận không có tình yêu từ anh tôi sẽ phá cho bằng được]

"Được, tốt lắm. Bây giờ tắm rửa đi, đừng lằm bẩn mắt tôi" Min Jae chỉ cuối đầu răm rắp nghe theo không từ phản bác. Phải rồi, trong căn nhà này, cái dòng họ Yoo này làm gì có chỗ chứa đứa vô dụng như cô.

...

"Ngài Ma! " Oh Tae Yeon hớt hải chạy vào còn chưa kịp gõ cửa.

"Chuyện gì? " nhàn nhạt hói. Dáng vẻ nghiêm túc không bị công kích bởi sự kiện bên ngoài.

"Con gái nhất của Yoo thị, hình như đã biết được chuyện... " hắn ngập ngừng, nó nghiêm trọng hơn ông Ma nghĩ.

"Chuyện... " ổng để đó một chữ làm cầu nối cho lời giải thích tiếp theo của hắn.

"Chuyện Hana giết Lee Hee Eun"

"Gì? Làm sao cô ta biết? "Cái tổ chức có thành đống tro cũng chẳng sao, chỉ cần Hana bình yên là được. Nghe tin này cây bút đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất, dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu chốc hóa tan.

"Tôi đã ra lệnh cho Yoo Min Jae trở về Yoo thị. Sau đó cô ta gọi điện tôi mới biết"

Min Jae nói muốn trả thù chỉ để lấy niềm tin thôi, cô sợ lắm rồi. Không hận là dối trá nhưng sao đuợc được đây, giờ cô làm gì có tư cách yêu một người, so với chuyện kinh tởm cô làm ra...

"Cho người theo dõi cô ta. Bảo Suk Chae nếu gặp thì để ý con bé một chút. Cài người vào SM với Belift Lab. Có tin mới báo tôi" chất giọng nghiêm nghị run rẩy đôi phần vì chuyện kia.

'Tả hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để đè chết bí mật này. Nếu không thể thì cứ trách ta, là ta vô dụng'

...

"Ba người không tới công ty sao? " nhìn ba người trước mặt chần dần ngay đó khiến cô khó chịu.

"Anh Heeseung nghỉ nên tụi em nghỉ luôn rồi! " nhỏ thản nhiên trả lời song bóc miếng bánh quy trên bàn cho vào miệng.

"Hôm qua sinh nhật cậu tụi mình chưa làm tiệc mà. Đừng đuổi tụi mình" Sunoo như cáo nhỏ cầu xin.

"Mình không có phước đó đâu, đâu dám đuổi..." liếc nhìn Sunghoon đang cóa biểu hiện lạ.

"Anh Sunghoon giấu gì vậy" cô gằng hỏi, mắt vẫn giữ nguyên trên cánh tay đang nép ra sau của anh.

"Bánh sinh nhật" anh chìa cái hộp nhỏ ra, mặt xụ xuống chỉ vò nghĩ nó quá nhỏ cô sẽ không thích.

"Sunghoonie cảm ơn! " Hana nào chê quà từ ai bao giờ, chỉ cần nó có ý nghĩa cô nhận tất mà.

"Anh về rồi" Heeseung niềm nở bước vào với túi ni lông nặng khịt trên tay.

"Anh Heeseung" nhỏ chạy lại phụ giúp, không chắc ông anh cũng thiếu điều muốn gãy tay. Anh cùng nhỏ và Sunoo xuống bếp làm vài món.

"Hana? "

"Hửm? " đang nhai bịch bim bim thì Sunghoon gọi.

"Hôm qua Jay nó có tới nhà hả? " anh hỏi trong ngập ngừng.

"Ừm có tới."

"Có thể hơi vô duyên nhưng anh hỏi cái này được không? "

Quay đầu nhìn, bộ mặt nghiêm tíc của anh hiện rõ "anh hỏi đi"

"Em có từng thích hay có cảm giác với Jay chưa? "

"Ừm... " ngẫm nghĩ lại. Lúc trước cậu cứ nằn nặc theo đuôi, nào là bánh là sữa trên bàn mỗi sáng, thử hỏi ai mà không rung động.

"Cảm giác thì rất nhiều, thích thì đã từng một chút... Em thích cảm giác đó, một người quan tâm rất tuyệt, chỉ tiếc là...em không hoàn toàn thích Jay, cái em gọi là thích chắc cũng chỉ là cảm mếm thôi"

Sunghoon gật đầu âm ừ như đã hiểu, cũng không nói gì thêm. Tại vì hôm qua hai giờ sáng, con người thất tình nào đó lại gọi cho anh buông chuyện kể lễ các kiểu, nghe cũng sót nên tìm cô hỏi xác minh.

Yêu là một cái gì đó khó nói nhỉ? Thích một người không lí do, tự làm khổ bản thân, sao phải thế?

[Ngày nào đó, ta sẽ biết chính vì những thứ không thể làm ta yêu thích, chính vì nó là nguyên nhân cốt lõi làm ta bén quên những thứ thân thuộc bên cạnh -nhận ra...anh vẫn sẽ chọn em]

...

"Chào mừng em trở về. Cũng sáu năm rồi nhỉ? " Dora mở cửa bước vào. Mắt hướng về cô gái đang ngồi trên ghế, khí thế bức người, nhìn thôi cũng ngửi được mùi sang như thế nào.

"Đội trưởng Shin, lâu quá không gặp chị!" cô giá phóng như lao vô lòng chị, khóe mắt có hơi cay. Cô gái bất giác nhớ lại cái lúc còn làm việc ở Mahae, cái ngày còn ở đội F dưới sự chỉ huy của Dora. Ngày tháng cực khổ lại vô cùng vui.

"Saram chị nhớ em lắm"

"Chị à, Hana đâu rồi" Saram hỏi một tiếng khiến chị bất động. Môi mấp máy chưa nhiều điều muốn nói.

Saram từ lúc bị bắt lại khi chạy trốn thì không khỏi bất ngờ, cứ tưởng sẽ sống không bằng chết ai ngờ cong nghe được chuyện không tưởng của Ma Dong Wook và Hana. Sau đó cô xin ông Ma đi Nhật để tạm thời suy nghĩ, trái ngược với tính cách bấy giờ, ông chủ bây giờ lại đồng ý dễ dàng. Giờ mới nhận ra đó chỉ là vỏ bọc cho công việc.

"Hana đang hẹn hò với Heeseung" chị khẽ nói, một chuyện bao nhiêu sự trùng hợp.

"Cái gì, idol Lee Heeseung nhóm Enha, con trai của Lee Hee Eun? " thanh giọng bỗng cao lên tỏa ra sự hốt hoảng của cô gái, trùng cái gì không trùng, lại yêu con trai của người mình đã sát hại chứ.

"Ừm"

"Bây giờ anh ta biết chưa"

Chị lắc đầu "Heeseung vẫn chưa biết gì nhưng ngoài chũng ta còn một người biết nữa"

"Ai?" Saram lo thay, chuyện này lộ ra ngoài cô biết Hana không bị ảnh hưởng bởi bão mạng mà là sợ Heeseung anh ta còn yêu nữa không.

"Yoo Jimin, Karina của Aespa"

"Cái gì, con gái Yoo thị? "

"Ừm, cô ta thích Heeseung. Không biết điều tra kiểu nào lại có tin này" tay chị đỡ trán, đầu ốc giờ đây lại không thông.

"Giết cô ta là được mà? "

"Em điên sao Saram. Là con gái Yoo thị đó. Nếu được chị cũng khử cô ta lâu rồi"

"Em sẽ tìm cách, bằng được phải bảo vệ bí mật này" Dora ngán ngẩm ra ngoài vẫn không quên nói một câu.

"Này đừng cố quá. Vẫn còn dài, đừng vì quá lo người khác mà quên bản thân. Đến tuổi rồi nên kiếm một anh đi. " Saram không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng đang khuất.

Cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.

"Alo Suk Chae"

"Saram? Về rồi sao" cậu luôn lạnh lùng như vậy trừ Hana

"Ừm"

"Có chuyện gì không, lại gọi giờ này. Đang cơm trưa đấy! "

"Vẫn thô lỗ như ngày nào. Cậu với cậu ấy sao rồi? "

"Bạn bè" không chủ ngữ vị ngữ hì hết. Cậu biết thừa cậu ấy mà Saram nói là ai.

"Tính sao đây, cái đó? " giọng cô ngiêm lại.

"Giết! " cậu nghe cũng hiểu là cô đã biết chuyện, cái đó cô nói là bí mật của Hana. Suk Chae luôn nung nấu ý định khử Karina nhưng bao bọc ả quá nhiều cận vệ.

"Tôi khuyên cậu không nên đâu, cứ như thế thì cậu ấy mới thuộc về cậu chứ" chỉ là trêu chọc chứ cô nào có ý đó.

"Lo cái thân già cậu đi. Còn chưa biết yêu là gì mà nói người ta. "

"Muốn chết à" hờn dỗi người đầu dây, cũng khá thích thú. Ít khi thấy cậu nói với mình hai câu hơn mười chữ.

"Tút~"

"Cái thằng này, bao năm vẫn thế. Vẫn cứ lụy như vậy" nhìn vào cái màn hình đang sáng mà cười khổ cho đôi trẻ.

"Lúc nào tôi mới như cậu đây Hana" Saram luôn hâm mộ cô bạn, ghen tị với tình yêu đẹp của cô.

"Khi nào tôi mới gặp lại cậu đây? " tắt màn hình lại rồi mở lên, cô ngấm nhìn hình nền khóa. Một cậu bé tầm bốn năm tuổi đang gặm trái bắp rất ngây ngô.

Người con trai ngày nhỏ in sâu vào tâm trí, giờ ai cũng đã trưởng thành liệu có thể nhận ra không.

Day day mi tâm, nhớ lại cái lúc ấy. Cái lúc mà cô được đi chơi cùng với gia đình của Hana, thấy cậu bé đó cô đã rung rinh còn nói với Hana đòi cưới cậu ta nữa.

Hana thấy vậy mới nói muốn cưới cậu bé đó, thật ra chỉ là chuyển lời thôi, chứ khi đó biết yêu là gì.

Vậy là ba người Hana, Saram và Suk Chae thì Saram là đứa biết yêu sớm nhất.

"Biết tìm cậu ở đâu bây giờ? " thở dài một hơi.

Thật ra rất gần nhưng lại rất xa

______________________________

Chap hơi nhạt nhỉ? Văn chương không lưu loát lắm, cứ lũng cũng sao á mn🥲.

Cảnh H đầu chap mình viết rất kì. Mình vốn không biết chuyện giường chiếu nhưng vẫn muốn viết thử. Tác giả đã vẫn dụng hết sự đen tối rồi đó🥲

Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn mn đã đọc❤

Ngày mai(22/5) Enhypen comeback rùi í. Hóng quá đi thui. (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro