39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sáng mưa tầm tã. Jongseong co rúm bên ghế chờ xe buýt. Cái lạnh thấu xương của đông tới làm từng cơ bắp trong cậu đông cứng lại. Có nói quá không khi ra đường không mặc áo khoác vào cái thời tiết này.

"Bỏ ra" một tiếng nữ gần đó hét lên.

"Bỏ ra coi điên à" cô gái không kiêng nể chửi vô mặt ông chú đã hơn năm mươi.

"Mày dám láo à!" gã bỗng tăng lực siết chặt cổ tay cô gái.

'Chỗ này có người, mình không thể xử ông ta được. Phiền thật chứ' Kim Saram rủa thầm gã. Biết bao nhiêu người sao lại nhắm trúng cô chứ.

"Nhắc lại một lần nữa, bỏ ra! " cô nhấn mạnh từng chữ. 'Coi như cho ông ta cơ hội đi' cô tất nhiên sẽ xử gã tại đây nếu không buông.

"Mày gan!" lão già khú trừng mắt nhìn, tơ máu đỏ chót hiện lên trong đó. Nhìn cũng đủ biết gã vừa mới phê thuốc xong.

"Cho ông ba giây"

"1..."

"Mày dám?"

"2..."

"..."

"3..." thấy tay gã vung tới, hơi bất ngờ nên không kịp tránh né.

"Này chú, ban ngày ban mặt làm vậy không được đâu!" chàng trai chặn kịp cú tát vừa rồi, nếu không Saram sẽ lết bộ về với nguyên dấu tay trên má.

"Bỏ tay tao ra thằng nhãi! " cổ tay gã bị chàng trai bẻ ngược ra sau. Gã đau điếng la oai oái.

"Mấy người tới xem cậu ta ăn hiếp lão già này!" vây gọi mọi người xung quanh ủng hộ như kẻ bị hại, buồn nôn hết sức.

"Này cậu cũng không nên làm vậy chứ. Nhìn mặt trẻ trung, đẹp trai mà ai ngờ..." bà dì không biết chuyện, ngâm nga cả một bài thơ cho cậu nghe. Văn chương, lý lẽ đủ kiểu.

"Không phải đâu bác, bác nhầm rồi" bị trách nhầm cậu luống cuống giải thích. Saram đứng quan sát tình hình hồi lâu rồi lên tiếng.

"Bác ơi, thật sự không phải vậy đâu" từng chữ phát ra hết sức nhẹ nhàng nhưng lòng đang muốn điên tiết với mấy thứ này rồi.

"Nè cô gái... Chắc là người yêu nhau rồi, cùng một thể loại hết. Chắc kêu bạn gái dụ dỗ người ta rồi kiếm chút tiền đây mà" nói như một vị thần, bà dì tuông ra bao nhiêu 'đạo lí' làm người. Như một vị 'anh hùng' bảo vệ nhân dân.

"Ờ đúng rồi đó... " đám người quây quanh cũng đồng tình.

Nhìn không được Saram tháo mắt kính xuống, lấy ra từ đó một cái thẻ sim gắn vào điện thoại. Vẫn còn làm trong tổ chức nên từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng gắn đủ loại mấy ghi âm, chip định vị...vv...

"Này, bác xem đi" đám đông bu lại gần hơn, xem lấy cái gọi là bằng chứng thanh minh kia.

"..." tiềng xì xầm to nhỏ nhưng có thể nghe ra một điều, chính là đang chửi bới gã ta và bà dì ngu xuẩn kia.

"Cô..." mặt bà ta đỏ chét vì giận. Đuối lý không nhã ra chữ nào chỉ chăm chăm nhìn cô đầu hận.

Gã kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Còn nghe đâu đó tiếng chửi biến thái cho bản thân nữa.

Thẹn quá hóa giận, bà dì đó định xả xối một tràng thì nghe tiếng còi cảnh sát.

"Hai bác đi theo chúng tôi" cả hai chưa kịp trăn trối thì một còng lên xe.

"Cảm ơn cô đã hợp tác!" anh cảnh sát quay lại nháy mắt với Saram. Cô cười cười lại còn gãi đầu.

"Không có gì" vẫy tay chào một cách thân thiết. Nhìn Oh Tae Yeon, cô ấm lòng biết nhuờng nào.

Hắn liếc qua thấy Jongseong liền ngạc nhiên, hên cũng ăn mặc đủ kính nẻn không bị nhận ra. Miệng nói khấu hình.

'Người yêu em hả? '

'Không phải'

Anh trai nghe được cuộc gọi tức tốc nhấn ga chạy đến. Nãy khi nghe người kia chửi rủa em gái qua điện thoại Tae Yeon muốn khùng lên nhưng Suk Chae bên cạnh chặn lại.

Oh Tae Yeon là anh em cùng mẹ khác cha với cô.

"Cảm ơn cô" chàng trai im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Cảm ơn gì chứ. Anh vừa giúp tôi mà, đáng ra tôi phải xin lỗi anh mới đúng." cô nhỏe miệng cười trừ, xua tay biểu thị không sao rồi bước đi.

Vui vẻ lấy chai soda trong túi hớp một ngụm.

"Hana mình nghe! "

"Phụt..." chưa uống đã phun ra mặt đất lạnh.

"Sao thế? Cô cần giấy không?"nghe tiếng nước bắn thì quay lại, nhìn một màn trước mặt muốn cười nhưng phải nín.

"À không..."

"Có chuyện gì sao Jay? "  Hana nghe tiếng xì xào bên loa thì tò mò.

"Không có gì đâu, mình tắt trước nha! " nghe bên kia tạm biệt cũng kết thúc cuộc gọi.

"Này anh gì ơi? " Saram kéo kéo mép áo Jongseong

"Có chuyện gì sao? " ngữ khí có hơi lạnh mà đáp.

"Cho tôi hỏi người mà anh vừa nói chuyện là ai thế?"

"Có cần thiết không? " cậu trả lời cộc lốc.

"Hả? "

"Cô cần biết để làm gì?" cậu nhận ra kiệm lời càng mất thì giời nên nói ra.

"Anh cứ nói đi tôi cần biết" cô tự nhiên gắt lên. Không phải vì nghe đầu dây kia tên Hana thì đã cho tên này một đấm rồi.

Cậu cũng bực mình, nhìn cái người đang xù lông trước mặt nhất thời khó chịu.

"Cô ấy tên Choi Hana! Làm sao?"

"Ừm không có gì! " định quay lưng đi thì.

"Không biết cô là ai nhưng cảnh cáo cô đừng mong đụng đến cô ấy" Jongseong vì nghi ngờ mà hăm dọa người kia.

"Anh thích cô ấy?" sau câu nói liền cười gian, nhưng lòng lại thương hại.

"Liên quan gì đến cô?" tay nắm chặt thành đấm nhìn như muốn ăn luôn con người ta.

"Nếu thích thì theo đuổi đi! " lời nói ra lại thấy hối hận 'nói thừa rồi nhưng so với Lee Heeseung thì anh ta vẫn được hơn một chút!' ngấm nhìn ngũ quan người con trai 'không tồi'

"Nếu được thì đã làm rồi, không đến lượt cô nhắc" nghe thoáng qua thì là than phiền, nghĩ kĩ lại thì toàn thấy sự bất lực trong lời nói.

Nhìn ánh mắt rũ rượi kia, có chút tự trách. Khi không lại hỏi mấy chuyện chẳng vào đâu.

"Tôi nghĩ trong thời gian tới...Hana sẽ rất rất cần anh đó...ừm...Park Jongseong! " nói xong liền mất dạng.

"Này... Này! Cô kia" tự nghĩ sao cô gái còn biết tên mình.

Lạ cũng phải, quen biết gì mà gọi cả tên lẫn họ người ta ra. Kim Saram cũng đần lắm. Chẳng qua nghe Shin Dora kể nên chắc man máng phần nào người này là Jongseong. Cô nghĩ 'anh ta và Suk Chae cả hai đều lụy cậu. Tôi ghen tị với cậu thật đấy Hana'

"Kì lạ thật! " nói rồi cũng bỏ đi.

...

"Hana! Hana! " giọng nam nội lực gào thét tên cô.

"Sao vậy Ddeonu? " nhìn cậu bạn thở hổn hển như mới chạy nạn về mà bật cười.

"Cậu...đọc tin...chưa? " giọng run run, móc điện thoại ra rồi lướt lướt gì đó.

"Sao vậy? "

"Cậu đọc đi? " dơ lên trước mặt cô rồi lo lắng.

"Là của Dispatch sao? " cô hỏi

"Trời ơi đọc lẹ đi bà ơi" đang nóng như lửa mà cô lại bình thản như vậy. Đúng là chưa biết chuyện ai cũng bình tĩnh như nhau.

"Idol Heeseung Enha..." hai hàng mày nhíu lại.

"Được phát hiện đang hẹn hò ở trên một con hẻm. Hai người có vẻ rất hạnh...phúc..." cười khổ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt chảy rồi chảy, dòng nước ấm nóng trào ra như bão, lấy tay gạt đi lại càng ứa ra nhiều hơn.

"Hana!" cùng lúc đó, cánh cửa bị đạp mạnh thảm thương. Heeseung cùng hai người kia trở về.

"Heeseung...giải thích! " cô đưa lên trước mặt anh cái điện thoại ốp mint choco của Sunoo, trên đó vẫn mở bài báo còn có vài giọt nước trên màn hình.

"Đợi anh chiều về, ngoan. Sunoo đi với anh" anh hôn lên trán tựa lời xin lỗi rồi lôi cậu đi.

...

Họp báo.

"Heeseung ssi, cậu vào cô Karina đang hẹn hò có phải không? " một cô phóng viên nói.

"Không/có" anh mở miệng, ả cũng chen vào. Người không người có, đám phóng viên cũng lú luôn.

Mấy đám phóng viên cũng có chút ghét ả. Từ thái độ đến tính cách, cũng như không ai hỏi mà lại chen vô câu người khác. Nhưng mọi thứ đều được mặt tiền cứu vớt.

"Tôi xin đính chính lại. Tôi và cô Yoo Jimin hoàn toàn chỉ là đối tác trong dự án của nhau. Việc hẹn hò mọi người chắc đã có nhầm lẫn"

"Heeseung sao cậu nói vậy! " ả chiêu trò, giả bộ lí nhí nhưng lại đủ to cho phóng viên ngồi hàng đầu nghe.

"Vậy video đó? Cả hai người rất gần gũi? " lại một câu hỏi đặt ra.

Buổi họp báo phát trực tiếp, tất nhiên Hana cũng xem. Cô cầu mong anh sẽ cho cô một lời giải thích.

Saram cũng ngồi xem, trên tay là bịch bim bim vừa mua 'anh mà phản bội nó, tôi thề sẽ bay vô buổi họp báo xé xác anh'

"Quản lí Shin! " nhìn chị đang đứng dưới bục, anh nháy mắt chị cũng hiểu ý. Cầm trên tay một vật đen đen nhỏ xíu đưa anh.

Ai nhìn cũng hiểu là mấy ghi âm. Karina thấy thì chết trân

"Mọi người xin hãy yên lặng" đám săn tin cũng biết điều mà ngậm mồm, vảnh tai lên nghe.

Nội dung ghi âm.

"Này Heeseung, cậu sao vậy?"

"Có chuyện gì xin hãy nói nhanh lên. Quản lí và các thành viên đang đợi tôi! "

"Sao thế, cậu không giống ngày trước"

"Thay đổi như thế nào thì cũng không liên quan đến người khác"

"Mình đau lòng đấy Heeseung...hức"

Đám phóng viên ai nghe cũng tưởng ả bị ăn hiếp, đúng là giả tạo mà.

"Mọi người hãy nghe tiếp! " anh bình tĩnh nhắc nhở đám ồn ào kia.

"Yoo Jimin! Tôi không biết cậu như thế nào nhưng đó là chuyện mười mấy năm trước rồi."

"Mười mấy năm nhưng cậu vẫn thích mình mà đúng không Heeseung? "

"Sẽ còn khi đó chỉ là sự thương hại sao? "

"Heeseung... "

"Tôi sẽ thích cậu khi cậu bảo với đám kia rằng cậu đang lợi dụng tôi rồi thương hại tôi sao? "

"Chuyện con nít mà. Mình đã thay đổi rồi! "

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu. Cũng đừng vì ám ảnh quá khứ mà bám víu những thứ không thuộc về mình... Đừng thích tôi vì tôi chả đáp lại cậu đâu, cũng xin đừng vì chuyện ngoài công việc mà gọi điện. Tôi còn tương lai phía trước."

"Đừng mà Heeseung"

"Tôi xin lỗi Karina. Đây là lần cuối tôi gọi cậu như vậy còn bây giờ, Yoo Jimin xin cô hãy giữ chừng mực"

Sau đó, không còn sau đó nữa.

"..." tiếng thì thầm bàn luận ngày càng nhiều.

"Mọi người cũng đã nghe rồi đấy. Tôi và cô ấy không hề có quan hệ thân mật gì hết, chỉ trên nghĩa đối tác thôi." anh trầm giọng. Heeseung biết mèo nhỏ ở nhà đang xem nên phải thể hiện tốt.

Đúng ra chả có cái ghi âm đấy đâu. Vì Dora kiên quyết muốn anh bỏ nó vào túi quần để phòng hờ, không ngờ chỉ mới hôm sau đã dùng đến.

"Heeseung cậu mau về đi, chuyện cũng xong rồi. Công việc ở công ty để ba người kia rảnh rỗi làm là được. Cậu về xem Hana thế nào đi"

"Chị Dora, vậy phiền mọi người" không chào ai mà chạy như bay về nhà.

"Cô Karina thì sao? Hồi nảy chúng tôi nghe cô nói xác nhận cả hai người đang hẹn hò thì phải. Cô có thể giải thích không? " tất cả mũi dao chỉa về phía ả. Heeseung về luôn, chuyện của anh cũng xong rồi, phần ả thì để ả xử.

"Mọi người nghe nhầm rồi"

"Heeseung ssi, cậu vào cô Karina đang hẹn hò có phải không? "

"Không/có" một người mở lại đoạn nói chuyện vừa nãy. Đúng là nhà báo có khác, ghi lại chứng cứ trước khi nó bị phủ nhận.

Họp báo kết thúc trong sự dòm ngó, dị nghị, chỉ trích đối với Karina 'tao không có được cậu ấy mày cũng đừng hồng, Choi Hana'

...

Tại Mahae

"Chuyện sao rồi Dora?" Tae Yeon gọi đến hỏi thăm.

"Đã xong. Em nghĩ...cô ta sẽ sớm đem bí mật kia ra hăm dọa Hana... " thở hắc ra một hơi. Mày nhíu lại rồi nhìn về phía phòng chờ. Chị còn đang ở chỗ họp báo khi nãy, thấy thái độ là biết ả nghĩ gì.

"Cô ta sẽ không ngu mà hăm dọa đâu? " hắn nói đầy ẩn ý.

"Là sao? "

"Em nghĩ thử đi. Nếu bây giờ hăm dọa rồi bắt Hana rời xa thì cô ta cũng chẳng có cơ hội..."

"Vậy cô ta sẽ nói cho Lee Heeseung? "

"Đúng vậy. Nếu không ăn thì cô ta sẽ phá cho bằng được" hắn nói bình tĩnh, một ngọn sóng trong lòng cũng chẳng có.

"Ngài Ma có cách gì chưa?" chị bồn chồn mà cất giọng, qua đầu dây bên kia cứ rè rè nhưng vẫn hiểu ý chị.

"Để tự nhiên thôi. Sao mà dấu được. Chuyện này do Lee Heeseung quyết định thôi, nếu cậu ta tha thứ thì coi như xong. Còn cứ giữ hận trong lòng thì... " hắn dừng lại, thoáng liếc nhìn ngoài cửa sổ trầm tư.

Hắn biết em gái hắn quý Hana cỡ nào mà, cư nhiên cũng coi cô như em gái ruột nên đau lòng không tránh khỏi.

"Thì cũng xong... " giọng nữ bên kia rè rè nhưng nghe vô cùng rõ sự thất vọng.

"Đừng lo lắng quá. Anh thấy em nên lo chuyện của em với cái cậu Park Sunghoon đi. "

"Em và cậu ta sẽ không thể đâu"

"Tại sao chứ, hai đứa còn yêu nhau mà? "

"Anh nghĩ mối tình chị em bảy năm trước này sẽ có kết quả sao. Cậu ta hận em lắm, cậu ta nói ghét nhìn thấy mặt em..." vài giọt nước mặt trực trào trên khóe.

"Cậu ta vẫn còn yêu, hai đứa nên... " chưa dứt câu người bên kia liền cướp lời.

"Sẽ không đâu. Cậu ta quan tâm chỉ trên danh nghĩa ca sĩ với quản lí thôi... Bữa khác lại tiếp, em bận rồi! " chị cúp máy luôn.

"Em không thể nhận ra tình cảm của tôi sao. Nó rõ như ban ngày vậy mà... " day day mi tâm, xoa xoa huyệt thái dương. Hắn chỉ biết lắc đầu cho số phận, người con gái hắn yêu không nhận ra thứ tình cảm này.

"Park Sunghoon nếu cậu dám làm Dora tổn thương tôi sẽ bằng mọi cách chôn sống cậu! " hắn cười rồi cầm một cây phi tiêu phi lên cái bảng. Trên bảng có tấm hình đôi trai gái cười nói vui vẻ, phần mặt cậu trai đó bị phi tiêu đâm đến biến dạng.

Shin Dora là ví dụ điển hình cho mối tình của Choi Hana. Dora từng có một cuộc tình lãng mạn với chàng trai Park Sunghoon kém mình bốn tuổi. Khi anh phát hiện ra chị giết người không chớp mắt thì thất vọng tràn trề, còn tự hỏi sao lại đi yêu kẻ sát nhân nữa chứ.

"Chị, tại sao chị lại..." anh quăng xuống nền đất những tấm hình

"Nghe chị nói đi Sunghoon... Đó chỉ là công việc thôi" chị đứng đó như sắp té nhào, chân tay như cọng bún chả dám động đậy.

"Công việc gì mà giết người?"

"Nếu không chết bây giờ thì họ vũng sẽ chết sớm hơn hay trễ hơn thôi" câu nói này càng thêm lí do để anh chia tay

"Chị điên rồi Dora, giết người chị coi như đùa vậy sao. Chị muốn tôi phải yêu một kẻ sát nhân sao?"

"Chị không phải ý đó mà, chị không thể không nghe theo! " Dora khuỵu xuống rồi khóc nức nỡ, gò má giờ đây chỉ toàn là dòng nước ấm tích cực chảy dài.

Dáng vẻ đó khiến anh xót xa nhưng làm có thể hẹn hò với kẻ sát nhân được đây chứ?

"Chúng ta chia tay đi" câu vừa thốt ra tim người con gái như ngưng trệ, hình ảnh trước mắt nhòa đi đáng kể do trận nức nở.

"Chị xin lỗi, em đừng chia tay mà Sunghoon! " bàn tay chị bấu vào nhau rướm máu. Sunghoon vô thức tiến lên nhưng rồi có sức mạnh vô hình nào đấy giữ anh lại.

"Kết thúc thôi... Kẻ sát nhân! " anh nhấn mạnh ba chữ cuối mà lòng muốn co thắt. Sợ mình lại mềm lòng nên đâm ra tàn nhẫn như vậy.

Nó kết thúc tồi, bởi khi Hana yêu Heeseung chị lại thấy bóng dáng bản thân trong người cô. Người từng trải dĩ nhiên biết đau khổ thật sự là như nào chứ không như mấy kẻ đạo lí nói suông ngoài kia.

Khổ thay trường hợp Hana nghiêm trọng hơn gấp bội phần. Vì người cô giết lại là cái người đáng lẽ ra cô nên gọi là mẹ chồng.

Ai cũng biết Heeseung là con trai Lee Hee Eun, chỉ cô không biết. Sao lại không biết cái thứ quan trọng nhất chứ.

Mọi thứ đều trừng hợp đến nhói lòng. Tại sao lại để anh yêu em nhiều đến thế, ông trời thật quá đáng!

...

Tám giờ tối.

"Hana anh về rồi! "

"Cái tên đáng chết này... Hức" nghe tiếng cửa liền chạy ra rồi xà vào ngực anh khóc ngon lành.

"Thôi mà anh sai, anh đáng chết. Đáng ra anh không nên để tin lá cải đó đến tai em, anh sai anh xin lỗi mà" cái con người họ Lee này xin lỗi hay đang làm nũng không biết nữa. Vì hơn ai hết anh hiểu con mèo này đã hết giận rồi.

"Em sẽ phạt anh! "

"Rồi rồi, em phạt sao Heeddeungie này cũng chịu hết! " hứa lèo cho cô vui ai ngờ đến ác mộng phía sau.

"Đợi Sunoo về em sẽ kêu cậu ta hành xác anh"

Heeseung mất mấy giây mới hoàn hồn, đẩy nhẹ thân cô ra đăm chiêu nhìn. Hình như ngửi được mỳi gì đó...mùi mint choco!

"Không ăn đâu! " anh bĩu môi

"Rồi rồi, em phạt sao Heeddeungie này cũng chịu hết! " cô nhại lại giọng anh rồi hờn dỗi ra mặt.

"Em dạo này gan lắm nha"

"Nhờ ai mà em mới thế. Cũng phải gan lì để giữ chồng chứ! " cô nói vô tư không để ý ai kia vừa một bước lên thiên đường luôn.

"Sao ăn không thì bảo? " Hana cao giọng để kéo con người đơ ra kia về hiện thực.

"Nói lại một lần nữa? " anh hối thúc.

"?? Anh có ăn không? " tuy không hiểu nhưng vẫn lặp lại.

"Không câu trước nữa! " Heeseung nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Tay cứ nắm lấy bàn tay bé nhỏ không buông.

"Em không nhớ? " giờ mới ngờ ngợ phát giác ra vấn đề. Chốt một câu làm người kia bực dộc.

"Nhanh lên anh đợi nãy giờ"

"Em không nhớ gì hết...aigoo chống mặt quá, em lên phòng nghỉ đây"

"Áaaaa, làm gì vậy Hee? " anh vác cô trên lưng như vác gạch.

"Vậy lên phòng vận động để em nhớ ra chuyện này chỉ có vợ chồng làm"

"Đừng mà Hee... Heeseung... Chồng ơi đừng! "

"Gọi lại lần nữa" anh lại giục

"Chồng ơi! " xem như gọi tên mấy anh chồng 2D bên Nhật đi.

"Nói yêu..." anh ra lệnh

"Yêu chồng" cô miễn cưỡng nói.

"Chồng cũng yêu vợ nhiều lắm! " hôn chụt lên môi song vẫn bế cô lên phòng.

"Này Hee, anh..."

Thế là vẫn phải 'vận động' làm nóng người. Vận động này lạ lắm, người ta chỉ một hai tiếng là cùng, hai người này làm suốt đêm luôn.

"Hai người đó làm gì trên phòng vậy? " nhỏ ngây ngô hỏi.

"Niki không nên biết đâu?" anh Nụ xoa xoa đầu nhỏ rồi lắc đầu mình khi nhìn về phía lầu hai.

"Tâm sự người lớn thôi! " Sunghoon cười khẽ. Tức khắc nhíu mày vì thấy Dora bước vào.

Mọi lần gọi chị này nọ vì chỉ không muốn ai nghi ngờ, Dora biết nên một câu cũng chẳng nói chẳng hỏi.

"Nhắc Heeseung đừng làm quá sức, ngày mai còn quay show đó! " chị nói rồi cũng đi, tự nhiên lại nghĩ đến Suk Chae 'thằng bé hi vọng ổn'

Ai cũng lên phòng riêng nhỏ vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ. Gì mà tâm sự người lớn, gì mà đừng làm quá sức. Lại nghĩ đến một khả năng...

"Này đừng có nghĩ bậy đấy nhóc" Sunoo trên lầu hai nói vọng xuống. Cậu quá hiểu nhỏ mà.

...

"Đúng người nhưng sai thời điểm..." Suk Chae nhìn dòng tin nhắn từ Dora kẽ thở dài. Nhưng thở ra lại không thấy nhẹ nhõm ngược lại còn nặng nề thêm.

"Hi vọng có thể gặp cậu ở kiếp sau. Tên Hee thối sẽ không phiền chúng ta nữa"

...

"Em biết mình gặp đúng người rồi mà" cô nói khẽ bên tai anh đang ngủ say.

"Hi vọng có thể gặp anh ở kiếp sau. Sẽ không ai phiền đến chúng ta được nữa"

Tối hôm đó có hai con người đã suy ngẫm rất nhiều. Cùng nghĩ về một chuyện nhưng ý nghĩ hoàn toàn ngược nhau.

Tôi yêu em, em lại đi yêu người khác. Nếu tôi bày tỏ sớm hơn đã tốt rồi.

[Tình yêu cho phép ta làm mọi thứ, cho phép ta ít kỉ, cho phép ta thù hận. Vì chữ yêu mà ra, đừng trách nó, nó vốn luôn làm tròn trách nhiệm của chữ yêu. Chỉ là người luôn lấy nó làm lí do đổ mọi tội lỗi lên nó. Đừng vì yêu mà hận, đừng vì thế mà ít kỉ. Nhưng nếu tôi rộng lượng với kẻ khác rồi họ cũng lợi dụng tôi thôi!]

...

"Mày đợi đi, chỉ một lúc nữa thôi tao sẽ cho mày biết bị người mình yêu ruồng bỏ là cảm giác gì"

"Nó đâu lắm mày biết không"

"Đau ngay đây này" ả nói rồi chỉ vào tim

"Nếu Heeseung biết rồi thì anh ấy chắc chắn sẽ đá màu... Haha"

"Đợi đi Choi Hana rồi mày sẽ như tao hôm nay"

"Tao sẽ cho mày trả giá khi cướp đi người tao yêu"

"Đừng mà Yoo Jimin, đừng... " Hana lí nhí

Cô tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi. May vẫn nhìn thấy anh đang ngủ bên cạnh.

Cô giờ đây ý thức được, chuyện mà bản thân sắp phải đối mặt. Sợ đối mặt với nó, sợ mất đi anh. Cái Hana lo nhất chính là thấy đau khổ khi người con gái bao năm yêu thương lại chính là kẻ ra tay giết mẹ mình.

Cô rúc đầu vào ngực anh

"Sao thế? "

"Không gì... Chỉ là ngày càng yêu anh nhiều hơn thôi"

Sẽ ra sao nếu có một Choi Hana mạnh mẽ? Sẽ như thế nào nếu có một Lee Heeseung không hận thù? Tất nhiên là không có rồi, làm sao mà một đứa con gái không yếu đuối trước tình yêu? Làm sao mà đứa con trai có thể yêu kẻ sát hại mẹ mình?

Chỉ hi vọng rằng cô sẽ mạnh mẽ một chút, còn anh đừng quá thù hận...nhưng có lẽ sẽ khó khăn đây.

____________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Enhypen comeback rùi ý🤩, cùng cày view cho mấy anh bé thôi nào!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro