40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tìm ra người làm chuyện đó chưa? "

"Là..." Tae Yeon e dè trước cái tên định nói ra.

"Nhanh! "

"Là người bên Yoo thị"

"..." có vẻ ông đã lường trước được sự việc. Phong thái không có gì là thay đổi, chỉ có nỗi bất an trong lòng là ngày càng lớn.

Mấy ngày dạo gần đây, không hiểu nhân viên mần ăn kiểu gì mà thông tin nội bộ tràn lan ra ngoài. Một số đối tác hủy hợp đồng, tổ chức làm việc cứ bị phát hiện.

Mọi hoạt động, cử chỉ của Ma Dong Wook dường như đã nằm lọt trong bàn tay người khác... Mà còn là người của Yoo thị...

"Ngài Ma? "

"Cho gọi Cha Kyung Ho về gấp! " xem ra ông phải nhờ cái người là anh em cũng như người mình hận nhất rồi.

"Ngài Kyung Ho đang công tác tại Anh, có lẽ phải hơn hai tuần sau mới về được"

"Bảo Kyung Ho chính tôi là người gọi ông ấy về"

Cha Kyung Ho, gã là người bạn chí cốt của ông. Hai người gắn bó từ nhỏ với nhau. Đến cái ngày mà gã đã cướp đi tinh linh bé nhỏ của ông, thề rằng hận sẽ giết hết nhà họ Cha.

Nhưng rồi ông biết gã không hề có ý định đó, nó chỉ là tai nạn.

"Vâng" nói rồi cũng ly khai

Ông ngã người ra ghế, cởi bỏ chiếc khoác da vướng bận bên ngoài. Mắt nhắm nghiền, tay xoa xoa huyệt thái dương cố trấn an bản thân.

"Coi như ta không nợ nhau gì hết! "

...

"Đùng" một viên đạn bạc cấm thẳng vào vai Suk Chae.

"Ngài ma mau chạy đi! " Tae Yeon kêu lên, hắn vội vã giục ông nhanh chân thoát khỏi bão đạn đang dần xả xuống đầu hai người.

"Còn Suk Chae? " giọng ông khàn khàn, cái vỏ bọc nghiêm nghị bị đạp ngã dễ dàng. Kẻ đứng đầu Ma Hae tàn bạo hiểm ác nhưng đụng đến kẻ thương lập tức đau lòng ngay.

Chẳng qua Yoo thị sai người đột nhập vào kho vũ khí của tổ chức nên mới có cảnh này.

Chốc lát tiếng súng vang lên dày đặc, khắp cả kho chứa loan lỗ những viên đạn bắn trúng.

Một số công nhân cùng vệ sĩ đã lên trời từ hồi nào...

"Chạy đi!" cậu hét lên.

"Hết đường chạy rồi" một tay súng lại gần, chỉa thẳng nòng súng vào xuống họng khiến cậu ú ớ không ra tiếng.

"ôi... hông... sợ...ết... " 'tôi không sợ chết' cậu nói, tiếng từ không rõ ràng nhưng vẫn thoáng thấy vẻ kiên cường bao quanh. Làm việc bao năm, tự tay giết người càng đáng sợ hơn bị giết nhiều.

"Suk Chae! " hắn kêu lớn tên cậu.

"Đùng"

"..." chỉ còn tiếng muỗi kêu sau phát súng.

Máu tươi đỏ thẩm nhược đầy áo sơ mi trắng buốt, cảnh máu me quang tàn hiện ra. Nơi chàng trai nằm bê bết xen kẽ những vệt máu. Nhịp thở ngưng trệ rồi tắt hẳn chỉ có điều...chết không nhắm mắt.

"Hana..." chỉ là lâu lâu rãnh rỗi sinh nông nổi 'đi bụi' vô tình ngang qua một kho chứa bỏ hoang. Thường thì nơi hoang tàn sẽ im ắng nhưng chỗ này có vẻ náo nhiệt lạ lùng, lại gần nghe rõ tiếng súng liền không nghĩ ngợi lao vào.

Hana không ngốc, chỗ này là xưởng vũ khí hồi đó cô thường hay lui tới, mục đích chỉ là tìm đồ 'phòng vệ' thôi.

"Mau lên không còn thời gian nữa" cô gói gọn vài câu xong vác cậu rời đi.

Cái xác nằm chễm chệ dưới sàn là tên xấu số kia 'kẻ đi săn lại thành con mồi' lúc cận kề cái chết, đâu đó liền chớp nhoáng một bóng nữ mảnh mai len lỏi giữa những viên đạn cùng đống đỏ nát chạy đến.

Tên kia không kịp trở tay, nòng súng bị cô chỉa ngược vào đầu, một tiếng phát ra liền về chầu trời.

"Áaa" Tae Yeon bị đánh lén, một kẻ che mặt cằm gậy phan thẳng vào đầu hắn. Máu tươi chảy như vòi sen. Loạng choạng ngã ra nền đất lạnh.

"Tae Yeon" ông nhìn hắn đang thoi thóp vẫn ráng đứng dậy lấy tấm thân che chắn ông.

"Hai người nghĩ lính Yoo thị cùi vậy sao?"

"Không... Không được giết ông ta" để Suk Chae sang một góc lại đứng chắn trước mặt Tae Yeon

"Này em điên à" hắn lên tiếng mắng mỏ.

"Em không điên! "

"Nào... Muốn chết đến thế sao nhóc" tên đó rê khẩu Ruger SP101 lên mặt cô.

"Muốn thế đấy? Sao nào? " giở ra giọng khiêu khích. Cô giỏi nhất trò này...nhưng có vẻ không tác dụng với tên đầu đá này lắm.

"Này nhóc, muốn thì nhảy lầu đi. Nhóc cản trở tôi làm nhiệm vụ như này không được đâu? " tên bệnh hoạn biến thái, thời khắc gì còn nói cái giọng nũng nịu phát ói đó.

"Ma Dong Wook là chính tay tôi giết, chính tay tôi trừng phạt. Cái thá gì như ông mà có tư cách đụng đến! " cái miệng nhỏ càng nói càng hăng, không để ý sắc mặt đang dần méo mó sắp phát nổ kia.

"Nhãi ranh mà láo với bố! "

"Đùng" hắn dứt khoát cô chưa chuẩn bị gì hết.

Áo hoodie gấu thấm đỏ một vùng lớn. Mắt mở to hết cở, trân trân nhìn người trước mặt.

Một thân ảnh to cao ngã đè lên người cô, gã nhăn nhó. Lưng gã toan lũng nhỏ một lỗ, chỗ nơi đó càng ri nhiều máu.

"Đùng" cái này là do cô bắn tên kia. Lại nhìn gã đàn ông. Không phải kẻ cô gặp ở cửa hàng tiện lợi lần trước sao.

Cùng lúc, Saram sau khi nhận tin cũng phái người tới. Lại một trận mưa đạn diễn ra. Đám năm người từ già đến trẻ nép một góc xử lí vết thương mặc kệ trận sôi nổi đằng kia.

"Nhanh lên, mau về tổ chức" Saram hớt hải nhìn Tae Yeon với Suk Chae đang bèm nhem máu me...còn cả...Cha Kyung Ho, nó mắt liếc gã nhưng rồi cũng không để tâm. Nó gọi một tốp người lại giúp năm người lên xe rời khỏi.

"Saram? " cô nắm lấy tay nó rất chặt, đến nỗi nó cảm nhận mạch như sắp đứt đôi.

"Về rồi mình giải thích" vừa nói vừa chuẩn bị đỡ Suk Chae.

"Để mình, cậu đỡ anh Tae Yeon đi"

"Ừm"

...

Tại Mahae.

"Không sao mà, không sao... " cậu vuốt tóc cô gái nhỏ đang ngồi bên giường, mặt bực bội cứ như chính cô gái mới là bệnh nhân.

"Cậu điên không? Nó gần tim lắm đó! " Hana chỉ biết trách cậu, chỉ trích cậu nhưng cũng vì lo mà ra.

"Hana em không thấy Oh Tae Yeon này bị đập một phát ngay đầu sao? Là đầu đó! " hắn nói rất ghen tị. Vì cái gì khi cả hai bị thương, từ Hana, Saram đến Dora đều lo cho cậu đầu tiên.

"Vì em biết anh sẽ sống rất dai. Và còn cả 'mục tiêu lớn' cần theo đuổi..." chỉ nhìn hắn cười, nụ cười nhu hòa khiến hắn chốc trầm lặng suy nghĩ về một vấn đề, rồi ngao ngán lắc đầu cho mục tiêu lớn kia.

"Em hình như rất thích chọc vào chỗ ngứa người khác nhỉ? " hắn cười hều, mắt thì trao cho khoản không vô định ánh nhìn ôn nhu. Nơi khẽ hiện ra bóng dáng một người con gái.

"Ừm, hình như chị Do..." hắn trừng mắt, chạy vội bịt lấy cái mồm chuẩn bị giết người kia.

Hana thấy tội hắn vô cùng. Hồi còn ở tổ chức, cô là người trung gian giúp hắn theo đuổi chị. Chỉ mình cô với Saram biết tình yêu của hắn. Yêu đắm yêu chết cái người tên Dora.

Còn nhớ lúc chị sang làm quản lí cho Enha, cô đương nhiên biết tất cả là chủ ý của Ma Dong Wook. Cô biết phản khán là không thể.

"Cháo nè, bệnh nhân ra nhận đi! " kiểu nói chuyện láo toét đó còn ai ngoài Kim Saram nữa.

"Cảm ơn cậu" Suk Chae cười cười rồi tiếp tục rục mặt vào chăn.

"Này, dậy ăn miếng đi! " cô lay lay vai, quên mất chỗ đó vừa mới bị bắn xong.

"Ui da"

"Ấy chết, xin lỗi"

"Có bỏ gì vào không đấy? " hắn ngờ nghệch nhìn nó. Con nhỏ này chơi hắn bao lần nhưng lần nào hắn cũng dính mới chết chứ.

"Ừ, em bỏ hai gói xuân dược vào đấy. Ăn đi tối vẫn động! " nó lời ra như sét đánh ngang tai ba người kia. Họ chỉ mở mắt cỡ to nhất nhìn nó.

Riêng nạn nhân cũ thì yên tâm ăn, chỉ là hoang mang sao nhỏ này mấy lời đấy cũng nói ra được. Nhìn con em khác cha mà nóng máu. Hắn thương nó lắm chỉ điên cái hay bỏ xuân dược hại anh trai.

"Hai người nhìn gì. Trong đó cũng có xuân dược đấy mau ăn đi" nó liếc nhìn cô một cách thân thiện.

"Nhỏ này, mấy năm không gặp mày láo ha? Ra đây, tao dậy dỗ mày? " cô trách yêu rồi cầm tay nó kéo đi.

"Súng hay dao? " nó hỏi như thường lệ. Xưa giờ nó ngầm hiểu câu này của cô là như thế, dùng vũ khí mà giải quyết.

"Không! Đạo lí"

...

Phòng kế bên.

"Ông định giải quyết thế nào đây? " gã nhìn người kia hỏi.

"Chuyện gì? " vẫn nhắm mắt trả lời.

"Chuyện Hana với tôi!"

"Không phải huề sao? "

"Nhưng tôi đã làm gì con bé đâu?chính con bé..."

"Người vợ thân yêu của ông chính là kẻ đã làm! Hai đổi một là lỗ rồi"

"Dong Wook! Hãy thứ lỗi cho hành động năm đó. Nó thật...chỉ là tai nạn. Còn con bé...tôi xin lỗi thay cô ấy"

"Tôi không trách"

"Nhưng thái độ của ông đang phản bác kìa"

"Cha Kyung Ho! " tới đây ông mở mắt, nhưng vẫn không nhìn người kia mà lại cố định lên trần nhà.

"Sao? "

"Hãy nói thằng bẻ từ bỏ việc tìm kiếm kẻ đó đi"

"Ông nghĩ tôi chưa sao? Mỗi lần gặp mặt tôi lại đề cập đến. Nó nhất không bỏ là không, nên nó dọn ra ở riêng luôn rồi."

"Hãy kiên nhẫn khuyên thằng bé."

"Sắp tới về thăm nó tôi sẽ nhắc. Nó còn bảo sẽ ra mắt bạn gái với tôi nữa đó. Lớn thật rồi"

"Đó mới là vẫn đề! " Ma Dong Wook nói đầy khó hiểu.

"Vấn đề? "

"Ừm, rất nghiêm trọng đấy. "

"..."

...

Cuối hành lang.

"Nhớ mày quá đi mất! "Cô ôm lấy nó. Nước mắt trực trào giờ đã rơi

"Tao cũng vậy... Hì" nó cười cười rồi lâu nước mắt giúp cô.

"Xong rồi kể đi! " ngẩn mặt lên, má phụng phịu chờ nó giải thích.

"Thì..."

"Nhanh, không tao nghỉ chơi" dỗi ra mặt, nói toàm ba lời con nít, vậy mà ai kia lại trúng chiêu mới hay.

"Được rồi tao kể! "

"Lúc mà chạy trốn á. Thật ra không phải là ngài Ma không bắt mày mà lệnh cho vệ sĩ ngừng tìm"

"..." cô vẫn im để nó kể.

"Ngài Ma nói không muốn bắt ép mày. Mày muốn mày sẽ tự về. "

"..."

"Ngài ấy nói với tao, ông và Park Jin Woo và ngài Choi tức là ba mày. Cả ba là anh em bạn bè chí cốt. Còn một người nữa nhưng vì thường xuyên công tác chắc mày không biết, là Cha Kyung Ho người hồi nãy đỡ giúp mày phát súng ấy"

"Sao mày biết người ta đỡ cho tao? "

"Dĩ nhiên, không có ông ta thì ngài Ma cũng đỡ thay mày rồi, hoặc không thì Suk Chae và Tae Yeon sẽ làm"

"Tại sao? "

"Tại lệnh. Bất kì ai có chết cũng phải bảo vệ Choi Hana! "

"..." Hana chỉ biết nín thinh. Tai hơi ù ù.

"Ngài Ma thật sự không giết gia đình mày đâu!" nó chỉ nghiên đầu hướng ra cửa sổ. Lòng lại suy ngẫm sự phức tạp của thế giới, những lầm hiểu kết nối, nhiều đường dây nhợ với vô số bí ấn không thể giải đáp.

"Vậy là ai? "

"Chỉ cần biết không phải ngài Ma là được. Có nhiều chuyện không nên biết thì tốt hơn"

Phải rồi! Biết quá đâm ra sợ, sợ rồi lại khổ. Vậy cứ tận hưởng đi, nào nó muốn đến ai mà cản nổi.

"Này tao nghỉ chơi với mày đó, nói đi" cô dùng chiêu cũ.

"Lệnh tao không trái được. Mày có thể làm những gì mày nghĩ. Tao không cản, ngài Ma cũng không cản. Nguyên cái tổ chức đều không quan tâm mày làm gì, chỉ biết mày gây họa hay ai gây mày thì tụi này phải đứng ra bảo vệ"

"Xin lỗi nhưng mày nói thế chẳng khác nào nói tao là món nợ rắc rối cả! "

"Không, tụi tao, nguyên cái tổ chức này, ngài Ma, Park Jin Woo và Cha Kyung Ho đều nợ ngài Choi một mạng đấy"

"Gì chứ, làm như ông ấy là thánh nhân vậy? " tự nhiên nhớ ba rồi, cô cười khổ.

"Đúng, còn hơn thánh nhân là đằng khác... Chỉ đổ lỗi cho cuộc đời quá ngắn, vị thánh nhân lại rời xa chúng ta"

"..."

"Tao hi vọng mày sẽ tha thứ cho ngài Ma"

"Yên tâm tao cũng quên lâu rồi. Chỉ hơi âm ỉ chỗ tim thôi" nó nói thế thì chắc chắn là thật. Cô tin Saram không nói dối. Nhưng vấn đề hiện tại...ai mới là người giết gia đình cô.

"Mà này? " cô lại hỏi nó.

"Chuyện gì? "

"Chuyện cái màn hình khóa mày kìa"

"Thì sao? " nó giấu điện thoại ra sau lưng.

"Còn thích à...gần 15 năm rồi nhỉ? "

"Kệ tao! " nó cọc lên.

"Tao biết người đó là ai! "

"Là ai" mắt nó sáng lên trông chờ.

"Nãy ai nói... "

"Xin mày mà"nó mè nheo.

"Em xin chị đó chị Hana"

"Em xin chị đó chị...Hana" nó nghiến răng nghiến lợi nhặm lại lời cô nói

"Cậu ta tên Park Jongseong! " làm sao cô biết cái người Saram thích là Jongseong thì chẳng qua chính cậu gọi điện hỏi cho rõ cái lời hứa con nít kia nên cô mới biết.

"Cái người thích mày á! " nó nói mà như hét.

"Ủa sao mày biết? "

"Ờ thì chị Dora kể..."

"Thì tao đã từ chối Jongseong lâu rồi. Không biết giờ còn thích hay không nữa..." thở dài, cô mong cậu sẽ không thích nữa.

"Tao nghĩ là còn thích đấy!"

"Sao vậy, chắc không đâu..."

"Mày còn nhớ lúc mày gọi cậu ta mà nghe xì xào không"

"Nhớ...là mày sao"

"Ừm...tao hỏi cậu ta nói chuyện với ai vì cậu ta nói chào Hana nên nghĩ là mày..."

"Rồi sao nữa"

"Thì cậu ta nói là Choi Hana là mày đó, tao chỉ ừ ừ rồi đi thì...cậu ta bảo đừng có động đến cô ấy"

"Sao được chứ, tao cứ nghĩ..."

"Ừ tao hỏi có thích mày không còn bảo thích thì theo đuổi đi...xong cái tên Park đó bảo nếu được thì làm rồi... Mày hiểu nói thế là còn thích mà đúng không! " giọng nó yểu xìu nghe chả còn sức sống.

"Tao xin lỗi mày"

"Việc gì phải thế, mày không sai chỉ là...tao thiếu may mắn thôi...à quên, mày và Lee Heeseung hạnh phúc chứ"

"Chị ấy kể hết luôn à"

"Ừ, đội trưởng Shin trước giừ mày cũng biết rồi, rất thích 'chia sẻ' chuyện hay"

"Vẫn hạnh phúc"

"Ráng giữ đi đấy"

"Sợ Yoo Jimin sao giựt sao? " cô cười nhìn nó. Đương nhiên sau một đêm vận động đó, cô biết sẽ không ai thay thế được vị trí của cô trong tim anh.

"Không phải. Cho dù có để Emma Watson giỏi giang xinh đẹp đi quyến rũ thì anh ta chắc cũng không đổ đâu. Ý tao là anh ta ấy. "

"Ý mày nói anh Heeseung làm sao? "

"Thôi không có gì" nó nói rồi rời đi.

'Nhỏ này nay lạ thế'

...

Căn phòng hai cậu trai.

"Anh Tae Yeon thích chị Dora sao? "

"Khụ...khụ" hắn uống xong ngụm trà, thiếu điều muốn phun ngay mặt cậu.

"Anh sao thế" cậu đưa hắn miếng khắn giấy. Hắn chùi xong cũng mất mấy giây nhớ lại câu hỏi vừa nảy.

"Ừm rất thích"

"Sao không tỏ tình đi" cậu hỏi, chỉ là không biết vô tình đã chọc trúng chỗ đau vô hình trong tim hắn.

"Dora cô ấy sẽ không chấp nhận anh đâu! "

"Sao vậy? Anh đối xử với chị ấy rất tốt, chắc đã rung động rồi chứ? "

"Dora còn yêu người cũ. Yêu rất nhiều là đằng khác. Cách cô ấy nhắc đến người con trai đó rất đặc biệt. Từng cử chỉ, lơi và nói đến ánh mắt đều vô cùng yêu thương khi nhắc cái tên đó" hắn giờ đây lại đi kể khổ với đàn em.

"Sao anh không giành lấy? "

"Vậy cậu thì sao, Hana ấy sao không giành lại từ tay Lee Heeseung đi? " hắn biết nói vậy là móc tổn thương ra làm trò chơi nhưng hắn biết cậu không trách.

"Vì yêu là thấy người mình yêu hạnh phúc" mắt hướng về phía đống bông băng thuốc sức cô mua dù tổ chức dĩ nhiên không thiếu mấy thứ này.

"Anh cũng thế thôi" nhìn dòng tin nhắn của Dora, hắn biết cả hai đã dừng lại ở quan hệ anh em, lo lắng nhau mà thôi.

|Thế giới gần tám tỉ người, cớ sao tôi lại yêu người. Người mà dù tôi biết sẽ không có kết quả nhưng cứ tự gieo hi vọng, tự đâm đầu... Tại sao vậy nhỉ|

...

Tại phòng hai người đàn ông

"Cốc cốc cốc" có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" Cha Kyung Ho nhìn ông Ma đang ngủ say không nở gọi dậy. Ít nhất gã biết nãy giờ dù bất lực nhưng ông đã vui hơn vì người nào đó đã cứu mình.

"Cho hỏi ngài Ma có ở đây không? " Hana nghe sự đồng ý nhưng không mở cửa mà đứng ở ngoài nói vào.

"Có, ông ấy đang ngủ"

Nghe vậy mới mở cửa bước vào. Bởi khi gặp mặt Ma Dong Wook cô luôn trăn trở một mối nguy trong lòng dù không rõ là gì.

"Chào ngài..." cô lễ phép cúi đầu.

Cha Kyung Ho cũng khó hiểu, cô gái này gã gặp không quá ba lần cũng chả rõ thân thế, chỉ biết cái người nhỏ nhắn này rất quan trọng với ông Ma.

"Chắc tôi không cần giới thiệu nhỉ. Nhóc chắc cũng đã hỏi ba người kia rồi đúng không"

"Vâng"

"Nhưng theo phép lịch sự ta sẽ giới thiệu lại. Ta là Cha Kyung Ho, hân hạnh được gặp...hình như là lần thứ ba nhỉ"

Lần đầu ở tai nạn Huyn Sik, lần hai là ở cửa hàng tiện lợi, lần ba là tại đây.

Cô chỉ gật đầu chứ không đáp. Lại nghĩ người này sao giống anh quá. Hồi đó Heeseung cũng tự giới thiệu chứ đâu cần cô hỏi đâu.

"Tới rồi sao? " ông Ma chậm rãi mở mắt.

"Chào ngài" thái độ cung kính như cũ.

"Đừng gọi như thế nếu con đã không làm việc ở tổ chức" ông trầm giọng 'ác cảm vẫn chưa vơi đi nhỉ?'

"Con xin lỗi" nhỏ giọng lại, lại ngại ngùng nhìn ông.

"???" ông im không nói gì mà quay sang nhìn gã kế bên bao ngạc nhiên.

"Con biết ngài chưa bao giờ giận con vì luôn phiền lòng ngài, cũng không biết tại sao lại đối tốt với con như thế... xin lỗi ngài! "

"Không sao, con hiểu là tốt"

"Vậy...ba mẹ Choi...nếu không phải ngài thì...là ai chứ?"

"Chuyện này..." ông chả biết giải thích ra sao. Gã thì mồ hôi đầy trán, hồi hợp thấy rõ.

"Ngài Kyung Ho không sao chứ?" tính ra tầm mắt Hana nằm trên người ông nhưng cái sự run rẫy kế bên khiến cô phải chuyển dời tầm mắt.

"Không có gì" gã quẹt nhẹ lớp nước bên trán lại thở dài.

"Biết ít sẽ tốt cho con! " Ma Dong Wook trả lời không khác gì Saram.

"Tại sao lại không nên biết. Nếu có gì...thì biết sớm để khắc phục không tốt hơn sao"

"Không lâu nữa con sẽ biết thôi, hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi! "

"Vậy ngài cho con biết...tại sao cả ngài lẫn ngài Park đều quý trọng ba con đến thế? "

"Là người giúp ta sống đến ngày hôm nay... Đơn giản mà nói thì là cứu mạng! " cảnh cả bốn gã đàn ông hiện lên trong đầu Ma Dong Wook. Nhớ lại hồi đây ra đường không xu dính túi thế mà lại vui. Giờ ai ai cũng nhà mấy chục tầng, công ty mấy trăm chi nhánh, vài chục nghìn nhân viên...vậy mà chả có thể gặp nhau, chẳng có thể cười cười nói nói như trước.

|Thời gian thật nhẫn tâm, ngài có biết sự trôi qua đó cướp mất bao nhiêu thứ quý giá của chúng tôi không?|

"Ông ấy tốt vậy sao? " cô mỉm cười 'đầu thai làm con ba cũng không tồi nhỉ, ba à'

"Phải lúc ta cùng Park Jin Woo và Kyung Ho đây bị đuổi giết. Lúc đó Park Jin Woo tưởng như đã chết rồi, ai ngờ ba con đã cứu được. Còn cùng ba người vô dụng này thành lập Ma Hae nữa. Là nhờ Choi Sungjun nên ta mới có hôm nay"

"Ừm, Choi Sungjun là một người tuyệt vời" gã bổ sung.

"Thế rồi ông ấy cũng già, tay chân cũng không linh hoạt. Cũng may gặp được bà Kim, mẹ con hết lòng yêu thương chăm sóc ông ấy...Tiếc là vụ tai nạn đó..."

"Người đã đi cũng không thể trở lại, ngài đừng nhắc làm gì..."

"Con không muốn biết ai đã làm sao? " câu vừa thốt ra gã liền giật giật mép áo ông, mặt đanh lại khó chịu.

"Muốn biết chứ, chỉ là...cả ngài và Saram đều nói biết ít sẽ tốt hơn thì...chắc người đó rất đáng sợ..."

'Con bé vẫn hiểu chuyện như ngày nào' ông nghĩ

"Ngài cho con mạo phạm hỏi đến việc này...được không? " cô lắp bắp khẽ liếc nhìn gã.

"Không sao"

Nhận được sự đồng ý nhưng vẫn e dè "chuyện của Huyn Sik..."

"Ý con là kẻ gây tai nạn? " ông không bất ngờ mà hỏi, cô gật đầu. Ma Dong Wook đương nhiên hiểu cô, kẻ nào giết hại người Hana yêu, nếu biết mặt thì cô đều nhớ như in không bao giờ quên.

"Chính là Cha Kyung Ho" ông trả lời. Gã kế bên thấy tội lỗi, gã nào biết uống say lại gây tai nạn, huống chi trùng hợp lại là con anh em nữa.

"Vậy tại sao? "

"Chỉ là tai nạn, ta không nhỏ mọn đến thế"

"Nhưng Huyn Sik, cậu ấy..."

"Ta biết con còn nhớ thằng bé nhưng đã qua rồi. Kyung Ho ông ấy cũng đã chịu trừng phạt."

"Bỏ qua cho ta được không? " gã hỏi cô

"Con chưa từng trách ngài, ngài Kyung Ho. Chỉ là hận ông trời lại để mọi thứ trùng hợp như thế..."

"Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép! " cô đứng dậy rời đi.

"Khoan đã!" ông lên tiếng.

"Vâng"

"À thôi, không có gì đâu" ông định nói về chuyện cô và Heeseung nhưng thôi, mắc công gã kế bên lại hỏi nữa. Đang nằm muốn liệt nữa nên thôi, để gã nhiều chuyện ông lại lên máu.

Hana khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều mà rời đi.

...

"Có chuyện gì nữa? Không phải chúng ta kết thúc rồi sao? " anh nhìn cô gái trước mắt, người đang rưng rưng sắp khóc.

"Chúng ta quay lại được không? " biết là hỏi thừa rồi, chỉ là vẫn chờ đợi phép màu xuất hiện.

|Làm sao đây, chúng ta những con người phàm trần chả phải thần tiên. Cái gọi là phép màu vốn không xuất hiện...nhưng nó luôn in ấn trong đầu những kẻ si tình một giấc mộng hão huyền|

"Dora tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không thể đâu..." tuy quở trách nhưng giọng hết bảy phần ôn nhu, nhẹ nhàng...chứng tỏ cái tình cảm đó chả phai nhòa bao nhiêu.

"Sunghoon à chị...cần em" chị cầu xin anh, dường như chỉ cần câu chối từ sẽ quỳ rạp xuống nền đất.

"Tôi không muốn biết chị cần tôi hay còn yêu tôi nhưng làm ơn nhớ một điều...chúng ta đã kết thúc rồi chị Dora" tại sao vậy, rõ là từ chối, lời chính miệng bản thân phát ra...sao lại đau lòng như thế sao lại nuối tiếc như thế?

"Chị sẽ thay đổi mà! " những lời níu kéo xuất hiện, nó phá vở bức tường anh lập ra. Giờ phút nghe tiếng khóc lóc này sao khác quá, đâu phải chưa từng nghe... Chỉ là giờ đây bao nhiêu khốn khổ dồn nén trong đôi mắt được đẩy ra. Sunghoon cảm nhận nỗi khổ tâm từ chị.

Anh yêu chị nhưng...anh không muốn yêu một kẻ giết người...

"Chị có thể thay đổi tương lai nhưng quá khứ thì không..." lòng đã mềm nhưng miệng vẫn cứng, anh vẫn nói ra câu đuổi kéo chị.

"Chị biết...quá khứ chị tồi tàn đầy máu nhưng...chị yêu em...làm ơn đi Sunghoon" chị đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của anh.

Lùi một bước, Sunghoon biết câu nói tiếp theo mang sát thương cực cao nhưng...anh phải cứng rắn để chị bỏ cuộc.

"Chị biết đây. Một kẻ nổi tiếng bao người vây quanh chốn phồn hoa...không thể ở chung với kẻ giết người man rợ được... Từ bỏ đi... " anh chần chừ rất lâu. Nhìn chị, thứ gọi là cảm xúc anh chôn cất 7 năm bị đào nên. Anh biết cái bóng nghệ sĩ quá lớn, anh không thể...

"Sát nhân Shin Dora. Nếu chị không muốn sau này bảo chí xuất hiện những dòng chữ ấy thì về đi" lần thứ hai anh gọi chị là sát nhân.

Chửi tục chửi thề, những lời lăn mạ thô tục cấp mấy nhưng so với câu này...thật sự chẳng bằng một gốc. Lời lẽ đều ghép từ những chữ văn minh bình thường nhưng sao sát muối vào tim người nghe thế nhỉ?

Có đau không? Hỏi thừa thế, có chứ. Đặc biệt người nói ra lại là kẻ thương chờ đợi bao năm nữa chứ?

"Này Sunghoon...cậu thật sự ghê tởm tôi vậy sao?" ngước mặt lên. Mặt muỗi không chỗ nào là bình thường, mắt sưng đỏ cả lên, môi thì nhạt màu. Bệnh này có chữa được không đây?

"Ừm, rất tởm" phải khựng lại một lúc anh mới lên tiếng vì anh nhận ra...chị vừa thay đổi cách xưng hô.

"Tại sao?"

"Vì gần chị...tôi ngửi thấy mùi máu tanh!" Sunghoon biết con người sâu sắc như Dora sẽ hiểu anh nói gì.

Dĩ nhiên không chê chị thối mà là...gần chị tôi cảm thấy sự giả tạo gớm ghiếc.

"Vậy nếu như tôi không giết người cậu sẽ còn yêu không? "

"Có vì tất nhiên lúc đó tôi sẽ không chia tay chị" nghĩ anh vô cảm nhưng không. Đàn ông nào thấy người mình còn yêu khóc thảm mà không buồn? Chỉ là... Còn yêu nhưng không thể...

"Park Sunghoon! " chị gọi lớn tên anh, chân cũng bước gần hơn.

"Sao vậy? "

"Tôi rất hạnh phúc vì 9 năm trước gặp được cậu đó. Mối tình hai năm giữa kẻ sát nhân và nghệ sĩ Park Sunghoon của chúng ta sẽ kết thúc tại đây." giọng chị người ngoài nghe thì cho là hớn hở vui vẻ nhưng mấy ai biết đó là sự tự tôn cuối cùng trước tình cảm này.

"..." tim anh đau nhưng vì sao, đây là những gì anh muốn mà?

"Này...một cái ôm không tính phí chứ? "

"Lần cuối sẽ miễn phí"

Anh chủ động ôm chị, cái ôm mà anh nắm chặt hơn mọi lần. Sunghoon biết đây là lần cuối...lần mà anh được ngửi mùi hương này...lần mà anh được chạm lên mái tóc này...là lần cuối...

Chị rời đi. Dora quyết tâm, không như lần trước mà ở lại, lần này chủ động đi trước...để lại mối tình mà hai kẻ đều yêu nhau...

Thân ảnh biến mất cũng là lúc nước mắt rơi. Sunghoon quỳ xuống nền đất, tay vô thức đặt lên ngực trái. Cảm nhận nhịp tim, nó lúc nhanh lúc chậm giống cảm xúc anh bây giờ...nó lúc vui lúc buồn.

"Xin lỗi chị, em không muốn mọi người dè biểu chị. Họ chê em không sao nhưng chắc chắn chị sẽ tổn thương..."

"Dora à, chị giống chiệc hợp Pandora vậy. Em muốn quá khứ đó chỉ mình em biết, sẽ không ai được mỏi nó ra. Em yêu chị tức là đã tự mở nó, em không muốn người khác tổn thương người mình yêu..."

"Em không cầu sự tha thứ từ chị...chỉ mong chị sống hạnh phúc... Đừng như em, cả yêu cũng không dám nói..."

|em yêu chị Dora. Chị không cần biết là em...chỉ cần biết sẽ luôn có một người thầm lặng yêu chị bất chấp dù chị đã giết người|

|chị yêu em Sunghoon. Chị biết em ghét chị, ghét cay ghét đắng cái mùi máu tanh đó nhưng em chỉ cần biết. Khi em ngã, khi em thất bại...sẽ có một cô gái luôn phía dưới sân khấu ủng hộ em hết mình|

...

"Ba ơi ba làm gì đó đi chứ. Chẳng nhẽ để con gái ba bị truyền thông chà đạp như thế" ả quấn lấy bắp tay Yoo Jung Bok nài nỉ.

"Con im lặng một xíu, ta đang xử lí công việc" gạt tay ả ra, mắt không liếc lấy người bên cạnh vẫn chăm chú vào cái laptop.

"Nè ba, con gái ba bị vậy lẽ nào ba không xót!"

"Im lặng và ra ngoài ngay cho ba. Chiều riết là hư" Yoo Jung Bok tức giận không nói thành nời. Xưa nay quá nuông chiều đâm ra ả hoang phí vô cùng. Cũng lần trước mềm lòng trước sự nũng nịu này đã làm phá sản một chi nhánh của Yoo thị.

"Nhưng mà Lee Heeseung bỏ con rồi, ba phải thương đứa con này chứ. Ba biết họp báo lần trước con bị bẽ mặt như nào mà"

"Chuyện đó không liên quan đến ba"

"Nhưng..." Yoo Jimin muốn nói lại tôi, biết tính ba kiên quyết đã đành, thử nhây xíu nữa chắc chỉ có đường ra ngoài kiếm cơm ăn.

"Khoan...bữa trước nghe nói Min Jae về rồi?"

"Vâng, nhưng con nhỏ chết tiệt đó lại bỏ đi đâu nữa rồi!"

"Không được gọi em con như vậy! " ông nhắc nhở.

"Biết rồi mà..." ả dậm chân đùng đùng xuống sàn, lòng hậm hực rời đi.

Cửa đóng, ả đứng sau lèm bèm.

"Cái tổ chức đó thì tao không chơi nổi nhưng tao biết bí mật của mày. Choi Hana tao sẽ không để mày yên đâu. Heeseung không yêu tao thì mày đừng hòng cậu ấy yêu mày"

"Thôi, tao sẽ để mày biết trước, không còn nhiều nữa hai tuần sau là giỗ mẹ Heeseung, đứa trí nhớ tốt như mày chắc không quên gì đâu nhỉ. Vài ngày sau hôm đó chắc sẽ vui lắm!"

Quá mù quáng.

...

Vài ngày sau đó,

Tại nhà...

"Hana dậy nào, trời sáng rồi!" Heeseung hôn lên trán cô yêu chiều, giọng ngọt ngào gọi tên cô.

"Thôi nào năm phút nữa" kéo chăn lên ngủ tiếp.

Anh giựt chăn ra, giọng bất lực hết mười phần "cách đây hai tiếng trước...em đã nói một câu y chang thế"

"Này ngày nghỉ mà" vò vò mái tóc, lại úp mặt vào chăn. Thân mảnh mai ngọ nguậy dưới lớp mềm ấm mãi rên rỉ vì năm phút xin thêm đó.

"Không nhớ hôm quá anh nói gì sao?"

"Nói gì chứ, em không để ý!"

"Haizzz..." anh thở dài.

Hôm qua....

"Hana mai ba anh qua nhà đó! "

"Ừm"

"Anh sẽ ra mắt em với ba"

"Ừm"

"Choi Hana! " vẻ thờ ơ làm anh hét lên

"Ừm" không giật mình, sưa điềm tĩnh vẫn tươi tắn trên gương mặt cô.

"Ngày mai dậy sớm làm đồ ăn đó. Anh sẽ giới thiệu em với ba! " anh lắc đầu.

"Em biết rồi...nãy giờ vẫn đang nghe mà, không cần nói to thế đâu! "

"Ngủ sớm đi, anh ngủ trước đây! "

"Hee à"

"Hửm" đã nằm lên giường vẫn nhướn người lên dòm cô.

"Cả ngày nay anh thấy Sunghoon có gì khác lạ so với thường ngày không? "

"Em nhắc anh mới nhớ. Hôm nay Sunghoon nó im lịm à, không nói với tụi anh một câu nào hết. Mặt cứ buồn buồn...hình như gặp chuyện gì thì phải! "

"Thôi anh ngủ đi, ngủ ngon"

"Ngủ sớm đi bé, ngủ ngon"

Hana vẫn ngồi đó, chăm chăm vào điện thoại trên nay. Nơi đang chứa cuộc hội thoại với kẻ thất tình.

'Chị và anh Sunghoon đã thế thì liệu em và Heeseung sẽ ra sao đây, huống chi em còn thảm sát nhiều hơn chị...' suy nghĩ tiêu cực bám lấy cô hết một đêm, thành ra mới ngủ nướng đấy.

Không ngờ lúc chiều vừa đặt mông xuống nệm mở điện thoại lên liền lag không thôi. Tin nhắn từ Dora hiện lên dầy đặc cả một mảng trắng thông báo.

Thế là bỏ Heeseung dành cả một đêm nhắn tin với chị. Biết được câu chuyện thì xót thay. Lại thấy không khác gò bản thân với anh hiện tại...

Trở về hiện tại...

"Em biết rồi, mà mấy giờ rồi? "

"11 giờ ba anh tới...bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi"

"Nửa tiếng nữa...cái gì còn b...ba mươi phút thôi á!"

"Sao vậy?"

"Em chưa nấu ăn gì hết!"

"Thì em cũng biết nấu đâu mà lo"

"Nhưng ba anh sẽ tới đó!"

"Ngoan ra vệ sinh cá nhân đi. Đồ ăn anh nấu hết rồi. Sau này cưới em về chắc sẽ ăn cơm hộp mất thôi"

"Anh này chọc em hoài. Lỡ ba anh chê con dâu lười biếng thì sao" cô quấn lấy eo 'chồng tương lai' mà hỏi.

"Không sao, có anh đây sẽ nuôi em suốt đời"

"Nhớ đó nha!"

"Tất nhiên... Hì"

...

11 giờ...

Cuối cùng cũng đến lúc rs mắt ba chồng...

"Đính đong~" chuông cửa reo...

"Để anh ra mở cửa, em vào bếp pha ít trà đi"

"Em lo quá"

"Không sao mà, có anh đây" cô chỉ gật gật rồi vào bếp.

"Lâu rồi không gặp con trai"

"Chào ba" anh tới ôm ba mình, cảm giác tụ hợp thật ấm áp.

"Con dâu ba đâu?"

"Ba này, con trai yêu dấu đứng đây mà ba lại làm lơ. Lâu quá nên không thương con nữa sao? " anh luôn đùa thế với ba, câu châm chọc nhưng luôn mang bao kính nể cùng yêu thương.

"Được rồi...không định mời ba vào nhà sao?" ba anh ho nhẹ.

"À phải rồi...ba vào đi"

Heeseung dẫn ba vào nhà, để ông ngồi ở sofa rồi vào bếp xem cô.

"Thằng bé sống tốt nhỉ? Cũng nhiều người yêu thích nó...vậy mình không phải lo rồi"

Trong bếp...

"Hana...sao lâu vậy? "

"Anh tưởng trà làm kiểu này nhanh tan lắm hay gì. Có phải trà gói đâu? " cô cằn nhằn.

"Anh biết rồi, để anh bưng đồ ăn ra ngoài trước. Lát xong em ra liền nha, ba mong chờ lắm đó" anh xoa đầu cô rồi quay đi làm việc của mình.

Cô đỏ mặt 'ba gì chứ? Rõ là ba anh mà...nói không vậy người ta hiểu lầm đó'

Trên bàn ăn....

"Sao lâu quá vợ con chưa ra nữa? "

"Vợ...vợ gì chứ, tụi con chưa kết hôn mà? " ngượng sái cổ trước lời nói vô tình hay cố tính của ba.

"Từ từ làm quen. Trước sao chẳng thế! "

"Chào bác! " người đàn ông đang cúi đầu ngấm những cơm canh đạm bạc trên bàn, lại nghe một giọng nữ quen thuộc.

"Chào...con" ngẩn mặt lên. Cả cô gái và gã đàn ông liền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Không khí chưa bao giờ mất tự nhiên đến vậy. Loại cảm giác ngột ngạt giờ đây bao phỉ căn phòng. Gà nhìn người trước mặt vẻ hoài nghi, cô nhìn kẻ trước mặt vẻ khó tin.

"Heeseung...anh...đây là...ba anh thật sao? " cô nắm lấy tay anh môi mấp máy nói từng chữ.

"Phải rồi, có chuyện gì sao" thấy cô gái run rẫy liền xoa vội bàn tay trấn an. Gà vẫn nhìn cô, một thứ cảm giác xấu chảy trong lòng ngực.

"Không phải...anh họ Lee sao...vậy đâu cùng họ với ông ấy? "

"Anh theo họ mẹ...nhưng sao em biết, hai người từng gặp nhau sao? "Cô không trả lời, chỉ chôn chân đứng đó, dự cảm không lành cũng trào khắp nội tâm.

" Chào con Hana"gã cười hiền, lại nhớ tới lời hôm nọ.

'Sắp tới về thăm nó tôi sẽ nhắc. Nó còn bảo sẽ ra mắt bạn gái với tôi nữa đó. Lớn thật rồi'

'Đó mới là vẫn đề! '

"Chào..." cô nên gọi thế nào đây, gọi ngài sao...vô lí. Gọi bác sao...vô lí nốt. Còn một cái...

"Chào chủ tịch, ngài Cha Kyung Ho! " cô nhìn gã, gã lại gật đầu ý thị bảo cứ trước hết giả quan hệ chủ tịch nhân viên.

"Em làm bên công ty ba anh sao Hana? " anh thắc mắc.

"Không hẳn, nói đúng hơn là đang thức tập! " bình tĩnh trả lời.

"Không giới thiệu sao? " gã nhìn anh rồi hướng mắt sang cô.

"À...thưa ba, đây là người yêu con, Choi Hana"

"Ừm, ta không đồng ý" gã dứt khoát phán đối.

Hana khó hiểu nhưng cô chắc một điều, không phải do cô giết người mà là lí do khác nhưng...là gì mới được.

"Tại sao chứ? " chỉ một câu anh đã gắt lên.

"Ta không thích con bé, đơn giản vậy thôi"

"Cô ấy tốt. Hiền lành, hiểu thảo, tốt bụng, hiểu chuyện. Còn chịu khó nữa... Việc gì khiến ba lại vô lí đến thế? " Heeseung lớn miệng cãi cố.

"Con dám..."

"Dừng lại được rồi... Lâu rồi hai người không gặp, đừng xích mích cái nhau. Hai người ăn đi. Heeseung à, em ra ngoài một chút! "

"Hana" anh giữ tay cô lại.

"Không sao" cô rời đi.

Căn nhà hiện chỉ còn hai người đàn ông...

"Ba có lí do nào chính đáng hơn không? "

"Ta xin lỗi con trai à! " gã thở dài, thấy bóng lưng nhỏ rời đi lòng lại trùng xuống.

"Chưa bao giờ ta ngăn cấm con yêu ai nhưng cô gái đó thì không thể đâu" gã giải thích

"Tại sao Hana lại không được? "

"Hãy hiểu cho ta..." rồi bàn ăn lại im lặng, không ai nói gì thêm.

40 phút sau...

"Ta về trước đây. Không biết con sẽ yêu Hana hay không nhưng nếu hỏi ta, ta sẽ phản đối" gã biết ngăn cấm cũng vậy...cứ để tự nhiên, chuyện tới đâu hay đến đó.

"Chào ba! " anh cũng không cải, anh cứng đầu nhưng ba anh lại cứng hơn.

...

Trong chiếc xe Bugatti.

Chiếc xe trôi nhanh trên mặt đường. Sự âm u của kẻ ghế sau khiến người cầm lái run rẩy. Gã thở khó khăn.

"Bác này" gã gọi ông tài xế.

"Ngài bảo tôi?"

"Nếu như con trai bác yêu người đã giết vợ mình thì sao. Lúc đó con bác vẫn chưa biết...vậy bác có cho tụi nhỏ kết hôn không?"

"Nếu như con tôi biết được nhưng vẫn yêu cô gái đó, tôi sẽ bỏ qua. Còn nếu nó hận cô gái, tôi sẽ phản đối. Tùy vào con trai tôi"

"..." gã im lặng, tài xế biết điều nên không tiếp nữa.

'Lee Hee Eun, bà trên đó có hận con bé không?'gã lại trầm luân.

'Quên mất, bà làm gì có tư cách hận con bé nhỉ? Trợ lí Kim đã bị bà hành hạ như thế vậy chắc không bất công đâu nhỉ'

'Nếu lúc đó bà không giựt lấy tay lái thì chuyện đã không đi quá xa'

'Choi Sungjun cùng vợ đã chết dưới tay bà. Con bé chả hận thù gì chỉ là theo lệnh Park Jin Woo mới giết bà'

'Chúng ta không ai nợ ai...chỉ là Heeseung nó chắc sẽ hận con bé lắm'

Mẹ anh gây tai nạn chết hai mạng người, là ba mẹ cô. Cô nhận lệnh tổ chức giết mẹ anh.

Heeseung hứa với mẹ, sẽ tìm ra kẻ đó rồi banh xác hắn...người đó là cô.

Hana hứa sẽ tìm ra kẻ hại chết ba mẹ mình, lại lỡ giết chết kẻ đó...là mẹ anh.

...

Một mình trên đường, cô ngâm ngã bài 'off my face' bài mà anh thường hay hát cho cô nghe, cũng là bài lần đầu tiên thấy anh biểu diễn ở buổi thử giọng.

"Em nên làm sao đây? Em đã giết bao nhiêu mạng người rồi. Nếu anh biết liệu có ghê tởm không?" cô hỏi bản thân, là trách móc đúng hơn...

"Mẹ anh là do em giết sao? " cô nhíu mày, lại nhớ lại cơn ác mộng đó. Giấc mơ anh trách cô vì giết mẹ anh, nhưng cô không biết mẹ anh là ai! Chỉ nghe anh kẻ mẹ anh cũng đã mất.

"Mẹ anh là ai chứ, rốt cuộc em có giết bà ấy không"

...

"Sao con ở đây? Sao con biết chỗ này" gã về nhà thì thấy bóng dáng nhỏ trước cửa, tưởng trộm ai ngờ lại là Hana.

"Ngài nghĩ sát thủ như con thì mấy chuyện này có là gì! "

"Có chuyện gì sao lại đến tận đây? "

"Chuyện của con và Heeseung! "

"Đã nói là không đồng ý! " gã nhấn mạnh.

"Chắc ngài biết là con hay Heeseung cũng không quan tâm ngài có đồng ý hay không...chỉ là..."

"..."

"Cái lí do ngài ngăn cản hình như không phải vì con là sát nhân?"

"Đúng vậy, con rất thông minh"

"Vậy là lí do khác? "

Gã gật đầu không nói.

"Có phải là vì mẹ anh ấy? "

"Sao con nghĩ vậy? " gã bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh.

"Vì ác mộng. Con mơ thấy Heeseung hận con, ghét con vì đã giết mẹ anh ấy...Chuyện nàu là thật sao?"

"Ta không biết, có vẻ con nên tự tìm hiểu"

"Ngài đừng lừa con, vợ ngài sao lại không biết. Con biết ngài nói dối, cũng biết ngài sẽ không nói ra..."

"..."

"Chào ngài"

Gã ở lại vẫn đưa mắt theo bóng lưng đó, ánh mắt phức tạp thấy rõ. Tài xế cũng ngờ nghệch, ông chủ trước giờ chưa để lộ ánh mắt như thế với người ngoài.

_________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình❤

Không biết ai thích cặp Sunghoon với Dora không, tiếc là cặp này kết SE.

Chap này hơi dài đúng không mn... 7378 từ lận đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro