41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hana, cô ấy sao rồi bác sĩ?" Heeseung nắm lấy cổ áo bác sĩ mà hỏi.

"Cậu là người nhà bệnh nhân Choi Hana?" ông bác sĩ trong áo blouse màu trắng, tay còn cầm theo tập hồ sơ dày.

"Vâng, tôi là người yêu cô ấy" anh khi nghe tin đã bỏ cái nồi ramyeon dang dở trên bếp, chỉ khoác mỗi các hoodie nhìn cho lịch sự.

Lúc đó hên thay, Sunghoon trên lầu vừa xuống nên canh dùm anh nồi ramyeon chứ không khi về lại chẳng còn nhà.

"Cô ấy do suy nhược nên ngất đi. Có thể do ăn thiếu chất...cô ấy có đi đâu xuyên đêm không, vì thân nhiệt bệnh nhân thì xuống rất thấp, lúc được đưa đến đây hầu như các cơ bắp đều căng cứng."

"Có lẻ hôm qua cô ấy đã ra ngoài, tôi cũng không để ý"

"Không có gì nghiêm trọng, cần ăn uống đầy đủ là được, có đi đêm cũng nên khoác nhiều lớp áo vào."

"Cảm ơn bác sĩ!"

"À còn nữa, bệnh nhân đang..." ông nói được một nữa, lại thấy rùng mình. Một cái buộc tóc đuôi ngựa đang liếc ông chầm chầm. Tay đưa lên môi ra hiệu ông dừng lại lập tức.

Nãy khi khám cho Hana, cô gái đó chính là người đưa cô vào. Nghe bác sĩ dặn dò thì gật gù như hiểu. Lại dặn ông tuyệt đối không kể ai nghe bệnh tình của Hana.

"Còn gì sao bác sĩ? " anh hỏi, lại đưa mắt nhìn theo hướng bác sĩ nhưng không thấy gì.

"À không, không có gì" nói rồi ông ly khai.

Heeseung bước vào phòng nghỉ nơi Hana đang ngủ say. Dáng vẻ nhợt nhạt đó khiến anh xót xa.

'Đáng lẽ bây giờ không phải là lúc để cô ấy gặp ba'

"Chào anh" cô gái ngồi bên cạnh giường người ỷeu anh lên tiếng. Có lẽ giờ Heeseung mới nhận ra sự hiện diện này.

"Ờm...chào cô. Cho hỏi...cô là..."

"Tôi là người đưa người yêu anh vào đây! "

"Cảm ơn cô nhiều!" anh rối rít cảm ơn cô gái.

"Anh nên cảm ơn cô ấy và biết ơn nhiều hơn" cô gái xua tay nói câu đầy ẩn ý.

"Vâng...là sao?"

"Thôi không có gì" vẫn ngồi đó, hình như chính là đang chờ Hana tỉnh lại.

Cái đêm ra mắt ba chồng, hôm đó cô không về nhà. Chân cứ lê bước lang thang theo từng dãy phố. Trên người vẫn là bộ pijama hồi trưa, tóc xề xòa.

Thân ảnh nhỏ nhắn trong góc phố như kẻ thất tình bợm nhậu loạng choạng bước đi.

Hình ảnh có chút quen thuộc...khá giống Jongseong vài năm trước nhỉ? Chỉ khác mỗi con đường, mỗi cái giới tính. Mắt hướng nơi xa xôi, nơi những vì sao hé mở, nhừng luồng sáng ít ỏi khẻ lọt thỏm trong tầng mây đen dày cọm. Lại ước ao nó sáng hơn nữa, để cô có thể nhìn rõ lối đường trong tương lai.

Đi một lúc, khoảng không trước mắt lại sập tối, từ đó chả còn nhận cảm được gì. Thế là tỉnh lại ở đây, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cái mùi mà ngày còn ở tổ chức lúc nào cũng ngửi thấy.

"Hana, Hana em tỉnh rồi" được nửa tiếng sau cô cũng tỉnh, mở mắt ra đầu tiên lại thấy được anh.

"Sao em lại ở đây" cô muốn ngồi dậy nhưng anh lại ấn cô xuống giường.

"Nằm yên, em chưa khỏe đâu. Hôm qua sao nguyên đêm không về, anh lo lắm đó? "

"Em không sao đâu, anh đã đưa em vào đây rồi mà" nụ cười nở triển môi cô làm anh chua chát.

Sao cô vẫn có thể lạc quan thế chứ, cô quá hiểu chuyện, hiểu đến nỗi khiến kẻ thương đau lòng.

"Là cô gái đằng kia đưa em vào, không phải anh" chỉ tay về cô gái giờ đang ngồi nghỉ ở sofa, vì phòng vip nên mới có sofa.

Cô gái nghe nhắc đến mình mới chậm chạp ngẩn đầu.

Hana nhìn theo ngón tay anh.

"Cậu tỉnh rồi sao Hana!"

"Saram? " thì ra người phát hiện cô ngất là nó.

"Tưởng mày biết là tao chứ, buồn ghê" nó trề môi.

"Ủa là tao sai á?" Hana cười trong bụng, nó vẫn là cái tính nhởn nhơ hôm nào.

"Hai người quen nhau sao?" người bị lơ cũng đã lên tiếng.

"Chúng tôi là bạn thân... Vậy phiền anh Lee đây có thể ra ngoài một lát không, tôi có chuyện muốn nói với Hana"

"Phải rồi, anh ra ngoài một lát nhé!"

"Được rồi, không được cử động nhiều quá đó" sau vài câu khuyên bảo rồi rời đi.

"Hana! " nó gọi tên coi, mặt nghiêm túc hẳn.

"Chuyện gì nghiêm trọng khiến cô Kim căng thẳng thế? "

"Tao không giởn! "

Hana bị khí thế của nó dọa không nhỏ "chuyện gì mày nói đi! "

"Mày có từng quan hệ với anh ta chưa?" nó vẫn giấu tờ giấy xét nghiệm sau lưng.

"Anh ta? Ý mày là Heeseung sao?"

"Ừ"

"Đã từng..." nhìn mặt nó cô liền thấy điều không lành.

"Mấy lần? " nó lại hỏi.

"2 lần"

"Có dùng thuốc không? " giọng nó nghiêm trọng.

"Không có..."

"Cái gì?" nó đứng dậy đập bàn, miệng lại run run. Nửa muốn chửi, nửa lại lo không biết nói gì.

"Sao thế, Saram?" cô dè dặt hỏi nó.

"Mày...sao mày không uống thuốc. Hay ít nhất cũng phải bắt anh ta dùng bao chứ...con nhỏ này! " nó cố ngăn cho bản thân không hét lớn ở đây.

"Chuyện này bình thường mà, trước sao gì tao với anh ấy cũng kết hôn thôi!" cô vẫn chưa hiểu.

"Cái con điên này" nó hét vào mặt cô.

"Phòng 325 chú ý một chút ạ! " cô ý tá bên ngoài nhắc nhở.

"Mày với anh ta không thể kết hôn đâu! " nó vò nát tờ giấy sau lưng đi.

"Tại sao không...là ngài Kyung Ho sao?"

"Hana mày không ngốc tới nỗi bị ép buộc bởi Cha Kyung Ho mà, mày biết điều đó. Lee Heeseung anh ta cũng đâu bị chi phối bởi ngài ấy."

"Tao biết điều đó, rốt cuộc lí do là gì? Tại tao là sát thủ? "

"Không phải...chỉ là... " nó muốn nói nhưng lại nuốt hết vào trong.

"Lí do gì khiến ai cũng nói như thế?" cô là đang tự hỏi bản thân.

"Hana nè...mày xem đi" nó đưa tờ giấy nhăn nheo cho cô khẽ thở dài.

"Kết quả siêu âm thai? "Hana kinh ngạc nhìn. Tay vô thức sờ lên cái bụng xẹp lép xoa xoa.

"..." nó im thinh thích, lòng nặng nề.

"Thai một tháng rồi à" vô lại tự nói với chính mình.

"Mày tính sao? Bỏ hay giữ? "

"Bỏ!"

'Điên à, một mạng người đó!"nó trách cô.

"Ừm, mày biết rồi còn hỏi..."

"Giờ còn giỡn được sao, phục mày thật"

"Này, anh Heeseung có biết tao mang thai không. Chắc ảnh hỏi bác sĩ rồi nhỉ?"

"Không, không biết đâu. Tao dặn bác sĩ rồi! "

"Vậy tao ngất là vì cái thai"

"Ừm"

"Tao muốn nghỉ ngơi, bảo Heeseung về nhà đi dùm tao" cô suy sụp, trong đầu muôn vạn hình ảnh cách anh chia tay cô sau khi biết sự thật.

"Nghỉ ngơi đi, để tao lo"

...

Chiều tối...

"Chị Dora, chị tới thăm em sao. Quý hóa thế!" cô mừng rỡ nhìn ra cửa.

"Em bị thế này, sao không ăn uống đầy đủ đi chứ" chị cười cười nhưng vẫn là lo lắng.

"Hana! " giọng hai người đàn ông từ phía cửa.

"Anh Sunghoon! Jay! " ra là hai thiếu gia Park.

Dora nghe thì cứng người, chị vừa mới nghe thấy gì đó, là...Sunghoon! Tai chị ù đi.

Tự hỏi lúc níu kéo, tìm mòn mỏi cũng chẳng thấy đâu. Lúc rời đi rồi, lại gặp bất kể mọi nơi.

Anh bắt gặp bóng lưng đang xoay lưng về phía mình, lại nhìn cách ăn mặc 'giống cô ấy quá'

Chuyện chị và anh, chỉ hai người cùng Tae Yeon biết.

"Chị ra ngoài đây! Em ở lại nói chuyện ha!" chị chạy thật nhanh ra ngoài.

Lúc anh thấy mặt chị, nơi khóe mắt chị đỏ hoe. Một giọt nước mắt mắt rơi xuống gò má chị, tim anh rỉ máu mà đau.

|Đừng bao giờ nói không yêu, nếu nước mắt cô ấy có thể giữ lấy chân anh|

Chỉ còn là tiếng bước chân nhỏ dần, anh không dám quay đầu, lí trí kêu anh làm thế nhưng tim một mực gào thét hãy đuổi theo cô ấy đi.

"Jay à, anh mày có việc đi trước. Hai đứa nói chuyện đi" anh nói với cậu, cười nhẹ với cô.

Đuổi theo bóng hình đó, anh cần chị!

"Jay mình hỏi này? " vừa nhai xoài vừa hỏi cậu.

"Sao thế?"

"Thì cái lúc đi chơi hồi đó á, cậu nhớ mà đúng không? Lúc đó còn có một cô bé đi theo nữa. Không biết Jay có ấn tượng gì về người đó không? "

"Một cô bé sao, chỉ nhớ lúc đó có mình, cậu với cả...cậu ấy thôi! " cậu ấy ở đây là Huyn Sik.

"Thật sự cậu không nhớ còn ai nữa sao" cô rõ là cả hai ít nhất cũng chào hỏi qua lại, sao mà không có được chứ.

"Không nhớ, chỉ nhớ cái lúc cậu đòi cưới mình thôi" cô ngượng đỏ mặt, cậu thì cười khoái chí.

"Cái đó...thật ra mình nói giúp một người khác thôi, người ta cũng có mặt mà cậu nào để ý"

"Hả?" cằm cậu rớt tuột dưới sàn, còn có chuyện đi tỏ tình dùm sao, à không đòi cưới dùm mới ghê...

"Cô gái đó nói muốn cưới cậu nên nhờ mình chuyển lời dùm"

"Đó mà là chuyển lời gì chứ, làm mình tin sái cổ ra"

"Cậu nên biết đi. Người ta thích cậu 15 năm rồi đó"

"..." triệt để ngơ ngác, gì chứ? Có người lại thích mình 15 năm mà bản thân không biết?

"Đúng rồi, hình như hai người gặp không quá hai lần... Một lần ở lúc nhỏ, lần hai thì..." Hana ngừng lại, phân vân không biết nên nói ra không.

"Lần hai là ở đâu?" Jongseong gằn giọng hỏi, cậu thật muốn biết người nào cao cả đến độ yêu đơn phương mình 15 năm...

"Là...lúc cậu gặp cô gái bị tên biến thái giữ lại, rồi cãi nhau xong thêm bà dì không hiểu chuyện... Cô gái đó còn hỏi người cậu nói chuyện điện thoại là ai... Cậu nhớ ra gì chưa Jay"

"Là cô gái kì lạ đó!" một điều bất ngờ...

"Kì lạ gì chứ, bạn thân tôi đó... Sao nào ưng không?" cô giở giọng chị, tự hào về nhỏ bạn.

"Không bằng Choi Hana" giọng cậu lí nhí như sợ bị bắt giang.

"Cậu nói gì? "

"À không, không gì. Mà người đó tên gì vậy?"

"Là Kim Saram, chắc...cậu cũng biết anh Tae Yeon mà đúng không?"

"Ừm biết, liên quan gì sao?"hàng mày khẽ chau lại, liên quan gì đến hắn nữa"

"Cô ấy là anh em cùng mẹ khác cha với anh Tae Yeon" cô giải thích.

"Gì, lúc trước mình nào nghe nói gì về em gái Oh Tae Yeon?"

"Thì giờ nghe rồi đó. Nếu cậu không thích Saram thì hãy thẳng thừng từ chối nó, dù gì nhỏ cũng đợi cậu 15 năm rồi. Làm tổn thương nó là coi như...Jay à, cậu sẽ xong đời với Tae Yeon đấy! "

"Ờ ờ biết rồi" cậu thầm buồn 'không thích cũng đừng gán ghép tôi với người khác chứ'

"Hana, mình về rồi đây. Có mua kem cho cậu nè" mới nhắc tào tháo liền xuất hiện, nghe hơi ghê nhưng thật chẳng khác nào họi hồn cả.

"Để lên bàn đi, à lại đây chào hỏi này! " nó nghe lời cô, để lên bàn rồi chào người ta.

"Chào...cậu... Park Jongseong!" nó ngớ người ngạc nhiên, mắt mở hết cở nhìn cậu. Jongseong phì cười, sau cũng chỉ gật đầu thay câu chào.

"Hana cậu nghĩ ngơi đi, còn cô ra ngoài với tôi" cậu kéo tay nó ra ngoài cổ tay bị siết đến trắng bóc, vải nhận dường như không còn bởi máu nào lưu thông nỗi.

Nó ấm ức chả biết mình gây chuyện gì, quay sang nhìn người bệnh nhân đang dùng khẩu hình miệng nói 'cố lên'

'Mày rốt cuộc nói gì với anh ta? ' nó cũng xoay chuyển cơ hàm, còn lẩm bẩm.

Hana nhún vai, mặt vô tội.

"Rầm" cánh cửa đáng thương bị kẻ nào đó đóng rất mạnh tay.

...

"Bỏ ra coi, làm cái gì vậy?" nó hằn học giãy nảy.

"Tôi có chuyện cần nói" Jongseong buông tay nó. Saram xoa lấy xoa để chỗ cổ tay bị siết đến sưng đỏ.

"..." nó im lặng nhìn cậu, lại hồi tưởng lại 15 năm trước vào cái hôm đi chơi 'cái người này thật sự là cậu ấy sao gì mà nhìn y chang bọn du côn vậy?' . Nó vẫn chưa tin chuyện Hana nói, nam thần trong lòng nó sao có thể hung hăng như cậu.

"Cô là cái người thích tôi 15 năm từ lúc buổi đi chơi đó đến tận bây giờ?" cậu nhướng một bên mày, nếu không nói là chết cũng có thể nói là xỉu, gương mặt điển trai tóc vuốt một bên, cái phong thái đó...Saram nhìn đến ngốc luôn 'không phải đẹp quá rồi đó chứ?'

Nó lấy lại bình tĩnh đáp "cậu nhầm rồi... Hana kể gì cho cậu?" nhớ tới cô nó bất xúc vô cùng, cái tình cảm lạnh thiêng liêng của nó đâu phải muốn kể là kể.

"Cô ấy kể chắc chắn đúng, tôi tin Hana. Thế nên đương nhiên người đó là cô! " cậu nói chắc như đinh đống cột. Nãy là nói dối thôi chứ làm sao mà không nhớ cô gái ấy được.

Cậu còn ấn tượng hơn cái lúc cô đòi cưới cậu nữa mà! Lúc đó Jongseong gặp một cô gái mắt híp, má bầu bĩnh phải nói là siêu cấp dễ thương. Người đó như nắng hạ ban chiều, lấp lánh sáng chói như ánh trăng đêm. Lỡ uống nhầm một ánh mắt, trót say cô cả đời... Chỉ là dòng chảy thời gian làm cậu bén quên bóng dáng nhỏ nhắn. Dù cảm nắng Hana là chuyện vô tình để lại ấn tượng khó quên cũng như vết cắt mỏng trong tim. Ấn tượng là thế nhưng hình ảnh kia chưa bao giờ là phai nhòa, còn ẩn sâu trong một ngăn tủ kính, chỉ đợi thời gian theo đó mở ra.

"Cậu tin Hana đến vậy sao" nó nhìn hình nền khóa điện thoại rồi hờ hững nhìn xa xôi.

"Ừm" đôi mắt nhìn nó có đôi phần ôn nhu, nhưng nó không thấy.

'Mình chưa từng nghĩ sẽ ghen tị với cậu đó Hana, vậy mà giờ lại muốn bằng cậu cho được. Cậu vốn mất mát nhiều thứ chắc đây là sự bù đắp nhỉ' nó nghĩ thầm, nghe câu trả lời người đối diện mà tim nhức nhối.

"Này, thật sự người đó là cô đúng không?" Jongseong lại một lần nữa hỏi, đôi mắt bao nhiêu là mong chờ. 'Nếu thật sự là cậu, tôi sẵn sàng xin lỗi, bù đắp sự thiếu thốn đó...cô gái của tôi'

"Là tôi, nếu cậu thấy phiền thì..."

"Tốt quá" cậu nhào tới ôm nó, gương mặt hạnh phúc chưa bao giờ có.

"Này này làm sao thế?" Saram cự nguậy thoát khỏi nhưng không được, lòng có chút vui xen lẫn bối rối.

"Tôi chưa bao giờ quen cậu, chưa bao giờ quên đi ánh mặt trời hôm đó. Đối với tôi, cậu tỏa sáng đặc biệt hơn mọi thứ" những lời chân thành tận đáy lòng cũng thốt ra.

Park Jongseong cả đời chẳng nợ ai, lại nợ Kim Saram một mối tình lớn... Thứ mà cả hai đã bỏ lỡ suốt 15 năm.

Kẻ luôn tìm kiếm người con trai, kẻ luôn đợi chờ người con gái.

"Cậu thật sự còn...ưm" cậu bất ngờ buông nó rồi phủ xuống đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn.

Nó nhất thời như tượng đá đứng đó mặc nụ hôn ngày một nồng nhiệt của người đi cảm cúc lẫn lộn. Nó lại vui mừng khôn siết, vậy mà cậu cũng thích nó hơn nữa luôn chờ đợi nó.

Jongseong mãi mê cắn mút đôi môi đó, tay thì luồng ra sau eo siết chặt cơ thể hai cả gần lại, tay thì yêu chiều vuốt ve mái tóc nâu xoăn lọn.

Gò má ướt át, khóe mắt kéo dài hàng nước nóng ẩm. Cậu cuối cùng cũng biết mùi vị của nước mắt hạnh phía là thế nào.

Hôn đến hết dưỡng khí mới buông, luyến tiếc rời môi cô gái, chầm chậm kéo ra sợi chỉ bạc. Tay vẫn đặt nơi eo Saram, sợ chỉ cần nới lỏng nó sẽ như mèo hoang mà vụt chạy. Tay kia vẫn cưng chiều xoa lấy mái mượt mà, chuyển xuống gò má, cuối cũng miết nhẹ lên cánh môi ướt ác mùi vị của cậu.

"Tôi thích cậu, chúng ta yêu nhau đi" thôi miết cánh môi đỏ ửng, lại nắm lấy bàn tay nhỏ áp lên mặt mình.

Saram cảm nhận lòng bàn tay ươn ướt, nóng ẩm. Nhìn lên, cậu trai vậy mà ngượng ngùng, còn phủ cả tầng hồng trên mặt. Lại nghĩ gì đó, nhỏ giọng lên tiếng

"Cậu không phải...thích Hana sao?" mặt nó lại buồn tủi, cậu nhìn mà xót.

Cậu tất nhiên đã thích Hana, yêu nhiều là đằng khác nhưng ẩn sau trong tim luôn có lớp màng ngăn chặn nó đi quá sâu. Vì thế đó chỉ là phép thử.

"Đã từng, đúng hơn nó là phép thử. Để giờ nhận ra cô gái tôi luôn chờ đợi là cậu" ánh mắt nuông chiều tình cảm, bao yêu thương nhớ nhung gói gọn trong nụ cười hiện lên.

"Phép thử?" nó lại ngạc nhiên. Cái lúc nó gặp cậu khi bị biến thái bám, cậu rõ ràng hành xử đâu như này, còn một mực bảo vệ Choi Hana nữa mà...

"Ừm, chính nó làm tôi nhận ra chả ai thay thế được cậu trong trái tim tôi. Tôi không để ý chuyện cậu làm sát thủ đâu" Jongseong nắm lấy hai bàn tay Saram.

"Sao cậu biết? " nó bất ngờ

"Tôi là con trai Park Jin Woo chẳng lẽ không biết, Hana với cậu là bạn thân nên tôi nghĩ vậy"

"..."

"Vì thế 15 năm đã đủ rồi, hãy cho tôi có cơ hội bù đắp cho cậu, chúng ta yêu nhau đi" sự thành thật lúc này khiến nó cảm động, nước mắt trong khóe mi bắt đầu rơi.

"Ừm, tôi yêu cậu" nó chủ động ôm lấy thân hình cao ráo của cậu, mặt vùi sâu vào bờ ngực vững chắc.

"Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều" cánh tay tráng kiện bao bọc lấy thân hình bé nhỏ 'để cậu đợi lâu rồi cô gái của tôi'

...

Dora ngồi trên một ghế đá bên tán cây xanh xong khuôn viên bệnh viện.

Nước mắt chị thi nhau rơi xuống, mỗi một lúc lại càng nhiều.

"Chị Dora" giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Chị xoay người, gương mặt chị luôn hết lòng yêu thương đang ngay trước mặt "Sunghoon!"

Anh ôm chị, cái ôm thật chặt.

"Sao chị lại khóc, đừng bao giờ rơi nước mắt nữa được không, anh xót lắm" tiếng anh trầm ấm, hơi thở nóng bỏng thổi vào vành tai. Lần đầu tiên sau chia tay Sunghoon xưng anh với chị.

"Sunghoon...anh...sao vậy!" chị đẩy anh ra, nhìn cái mặt tèm lem như von nít kia vừa buồn cười vừa thương.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi" anh như trẻ lên ba khóc lớn. Tay nắm chặt chị, miệng lẩm bẩm nhưng câu xin lỗi.

"Không sao không sao đâu em đây mà" cũng lần đầu Dora xưng em với anh sau chia tay.

"Dora anh xin lỗi. Anh còn yêu em nhiều lắm, anh đã ngu ngốc chối bỏ tình cảm bản thân, khiến em tổn thương. Nhưng thấy em khóc, anh lại không kiềm lòng mà chạy theo, thời khắc đó anh biết mình đã nghĩ sai về tình yêu." bao nhiêu hối hận có thể diễn tả lòng anh trong lúc này. Trái tim cứng rắn cũng đổ vở khi thấy người con gái mình yêu sâu đậm khóc.

Sunghoon đã sai khi chối bỏ thứ tình cảm này. Đừng bì nỗi sợ mà bỏ lỡ một mối tình.

"Đừng khóc đừng khóc, bây giờ không muôn để anh nhận ra đâu. Hơn nữa Sunghoon à, cho dù hai mươi năm sau anh nhận ra, một lần nữa yêu em, em vẫn ở đó đợi anh" chị gạt đi hàng nước mắt đang chảy với tần suất càng dày đặc của anh.

"Thật chứ, em không trách anh"

"Anh không trách thì việc gì em phải trách anh!"

"Vậy chị Shin Dora..." anh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc.

"Chúng ta hẹn hò đi" vậy mà người con trai lại đi tỏ tình lần nữa.

Dù không cần thiết nhưng như vậy cũng tốt. Ngốc nghếch thì đã làm sao, chỉ cần có được trái tim em, tôi nguyện hái sao trên trời tặng cho em.

"Chị đồng ý, chị yêu anh" chị cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Anh cũng yêu chị" rồi cả hai kéo nhau vào nụ hôn triền miên không dứt.

May là không ai thấy, chứ không này mai Dispatch lại bế hai người lên bảng tin cho xem.

...

Trong bệnh việc đầy mùi thuốc sát trùng, có hai cặp đôi ôm nhau cả buổi.

Một vừa mới yêu, hai vừa tái hợp.

Riêng một thân ảnh yếu ớt nằm gọn trên giường bệnh, bao tâm tư suy nghĩ hành hạ cô gái.

Hana trầm tư, cô sợ anh biết cô giết người, sợ hơn cả cô chính là người giết mẹ anh. Chả ai cho cô câu trả lời, nhìn họ cô biết họ thuộc làm cả tình tiết sự việc nhưng không ai mở lời.

" mẹ xin lỗi, chắc con phải chịu thiệt rồi" cô tự có câu trả lời cho mình, cũng đoán được phản ứng lúc đó của anh.

"Chắc chắn ba sẽ chia tay mẹ rồi. Xin lỗi vì để con chào đời không có ba" xoa xoa cái bụng lép xẹp, mắt tràn ngập yêu thương, cũng đầy rẫy lo sợ.

"Too young, too dumb to realize..." nhạc chuông bài 'when i was your man' vang lên

"Alo" cô bắt mắt.

"Alo Hana, nghe nói cậu nằm viện à! Sao vậy? "  là Suk Chae, vì còn nhiệm vụ nên không đến thăm cô được, đến tối mới gọi hỏi thăm.

"Không sao, ổn rồi" cô thản nhiên trả lời.

Đúng là cơ thể, sức khỏe chẳng bị gì chỉ là...tâm trạng khoing khác gì vực thẩm hết.

"Vậy yên tâm rồi. Thôi nghỉ ngơi sớm đi, mình cúp nha? " cậu chưa bao giờ cúp trước, ít nhất cũng hỏi ý cô.

"Ừm"

"Tút~"

Cô nhớ lại đoạn nãy, khi nhạc chuông vừa vang lên, rất nhiều cảm xúc ùa về. Bài hát này cũng là anh hay nghe chứ đâu.

"Do all the things i should have done, when i was your girl" cô nói rồi mỉm cười.

*làm tất cả những điều em đáng lẽ nên làm, khi em vẫn còn là của anh*

Cô nguyện làm mọi thứ vì yêu anh, khi còn là cô gái của anh, cô nguyện hi sinh.

...

Bốn ngày sau khi ra viện.

"Hana, mai em đi với anh"

"Đi đâu vậy anh? "

"Ngày mai em sẽ biết, còn bây giờ ngủ sớm đi. Anh còn công việc, xíu nữa ngủ sau"

"Ừm, đừng thức khuya quá" Heeseung xoa đầu cô rồi ra bàn làm việc.

Cô nào hay biết, đến nơi đó... Mọi câu trả lời của cô cần đều được phơi bày

_______________

Chào mọi người, trình viết của mình tự nhiên đi xuống quá trời😭, lời văn không có hay nữa.

Thôi, quyết định cho Pặc Hún kết happy, thấy tội anh quá.

Dạo này bị anh Hề xưng thao túng tâm lí hơi bị nhiều🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro