42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc xe hơi bốn chỗ. Chuẩn bị khởi hành ra ngoại ô

"Mới sáng sớm anh kéo em đi đâu thế? " cô vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ bị kéo lên xe.

Nhìn anh, vẻ mặt rủ rượi. Cái dáng vẻ bao nhiêu là tâm tư, sự trầm lắng mang theo sự ẩn khuất nặng nề.

Từ lúc ở nhà, đến khi lên xe Heeseung luôn mang vẻ mặt vô cảm.

"Tới rồi sẽ biết" cảm giác xa lạ lạnh lùng đó bỗng chốc khiến cô chất vấn bản thân đã làm sai điều gì.

Mắt ủy khuất, cô liếc nhìn bó hồng trên tay được anh nâng niu cẩn thận. Mùi hương dịu nhẹ đậm sắc hồng gai tỏa ra, người yêu thích sẽ dễ chịu, người ghét bỏ cảm thấy cay nồng đầu mũi.

Hana chưa từng thấy anh mua hoa, thật ra chưa một lần anh tặng hay có ý định tặng cho cô. Hana cũng chưa từng đòi hỏi...

Vậy mà giờ trên tay người đàn ông lại ôm chặt một bó hồng tươi, miệng luôn khẽ cười nhưng lại chua xót làm sao.

"Hôm nay có dịp gì quan trọng sao, anh lại mua cả hoa thế? " giọng e dè hỏi, cái cách anh thể hiện cảm xúc lúc nào cũng làm cô khó hiểu. Ngày cả khi anh thế này, tim cô chỉ trống rỗng, hoàn toàn chả dfó án được gì.

Gắng nhớ lại...lần đầu, lần đầu cô thấy anh mang bó hoa đó...chính là lúc chạy trốn khỏi tổ chức.

Cơ duyên va vào anh, chỉ nhớ mang mán rằng cánh tay tráng kiện đỡ lấy cô, tay còn lại ôm một bó hồng.

"Ừm rất quan trọng" ánh mắt vô hồn nhìn cô trả lời, lại chuyển dời tầm mắt xuống, đôi mắt giãn ra ôn nhu vuốt sờ cánh hồng mềm mại.

"Này Hana!" một nam nhân ngồi ghế phụ lái lên tiếng.

Không ai khác là Park Jongseong, ngày này mọi năm cậu đều cùng Heeseung đến.

Chỉ có cậu thật sự quan tâm đến anh, Cha Kyung Ho thì bận tối mặt, một năm 365 ngày gã đi hết 360 ngày rồi.

"Sao thế?" mắt trong veo cố định ngoài cửa kính, nó vô thần, rõ như ban ngày chỉ lướt nhẹ nhìn cũng biết kẽ sỡ hữu đôi mắt mang bao tâm sự.

"Không có gì, chỉ là hôm nay hãy ở bên Heeseung thật nhiều, cậu ấy cần cậu đấy..." cậu ngừng một lúc, tâm trạng cũng trở nên rối như tơ vò.

Jongseong nhớ lại hôm qua, Oh Tae Yeon gọi cho cậu.

"Đã đến lúc giải thích rồi! " âm thanh hắn rè rè qua đầu loa

"Chuyện gì? " cậu hơi ngấn ngơ

"Chuyện của Hana. Không phải cái hôm cậu bị mời phụ huynh cùng với Suk Chae, cậu thắc mắc sao?" hắn hỏi lại.

"Ò, kể đi"

"Lee Hee Eun mẹ Heeseung chính là Hana giết! "

Giờ phút hắn nói qua điện thoại, Jongseong như chết lặng. Dòng cảm xúc kì quái cùng bao phẫn cảm vây lấy.

Thoáng chốc cái nhìn về cô gái cậu từng cho là tiên nữ cũng theo tiếng rè bay mất.

"Bẩn thỉu vậy sao" giọng cậu khàn khàn, chẳng qua còn đôi từ nghẹn giữa cổ.

"Một sự ép buộc cũng được coi là bẩn thíu sao?" hắn đùa cợt đáp lại, giọng như cười nhưng là nụ cười đắng cay thứ nhì trên cuộc đời này.

"..." cậu không hiểu hắn nói gì, những ác cảm từ nàng thơ làm cậu bấn loạn năm 14 hiện lên dày đặc.

"Ba cậu chính là người sai bảo. Ngài Park Jin Woo chính là kẻ duyệt đơn thỏa thuận đó. Cho nên tất cả cũng như nhau thôi... Không phải cậu yêu Saram sao, ngay cả nó cậu còn yêu được thì lấy tư cách gì mà trách Hana? " hắn từ giải thích sang trách móc, kẻ vội vàng phán xét người vô tội khi mới chỉ nghe được phân nửa sự thật.

"Nhưng người Hana giết là mẹ Heeseung đó anh không nghĩ đến sao? " cậu bất mãn.

"Vậy nếu Saram nó giết mẹ cậu thì sao... Cậu sẵn sàng tha thứ chứ? " hắn hỏi ngược.

"Tất nhiên sẽ tha thứ! " câu trả lời khiến hắn người khinh.

"Đừng vội đặt mình vào vị trí người khác mà cảm nhận. Lời nói chẳng qua là sự suy nghĩ tức thời, cậu hoàn toàn chẳng phải kẻ trong cuộc mà có quyền phán xét. Cậu chưa từng trải, dù có đứng vào vị trí của Lee Heeseung mà suy nghĩ hay của kẻ khác thì cậu mãi vẫn chưa biết thực tế ra sao" hắn như hét vào loa máy, hắn như muốn trút cục tức dùm cho Hana.

Rất nhiều trường hợp, người khác bảo bạn hãy đặt bản thân vào vị trí của họ mà suy nghĩ cho họ... Chuyện cười nhỉ, suy nghĩ làm sao khi mà thực tế quá nặng nề để diễn tả.

Nếu có thời gian suy nghĩ cho họ để biết những việc đó mang lại tổn thương, thay vào đó bạn đã là nhà tiên tri được rồi... Làm sao biết kẻ khác thấy thế nào trong khi bản thân còn chưa hiểu rõ chứ, và nếu đã biết được họ đâu làm thế để chi

"..." nìn thinh chịu trận, đầu dây bên kia nói càng một khó nghe nhưng nó thấm tận tâm can kẻ nghe.

"Đừng trách Hana, anh mày chưa kể hết đâu! "

"Ừm" cậu tắt máy, phát gì ện hắn tắt trước rồi.

Cậu cười nhạt, cũng nghĩ bản thân ngu ngốc. Bản thân chưa nghĩ thấy đã nhỏ e miệng phán xét.

Cậu ngồi trên xe, chỉ xót thương cho hai kẻ ghế sau.

Đáng lẽ sẽ chẳng có mệnh hệ gì, đôi trẻ sẽ cứ quấn quýt hạnh phúc như thế, lại bị thù hận bậc cha mẹ ám ảnh.

"Nay Park thiếu sẽ về sớm đấy, bé nhỏ đang đợi ở nhà" cậu thở ra một hơi dài, điều chỉnh ngữ khí mà nói.

"Ừm" anh không bận tâm quá nhiều, chỉ bận tâm nhìn vào bó hoa, dòng kí ức xưa cũ như thước phim ngắn chảy ngang đầu.

"Nhận ra rồi sao? " Hana giờ mới lướt nhìn lên chỗ phụ lái, nhìn cậu trai đầy tự hào mà nói thêm "mình biết mà, cậu vẫn chưa quên cô ấy. Chẳng qua mình xuất hiện giúp cậu nhận ra nhanh hơn thôi"

Cô biết, bởi trái tim con gái nhận ra cảm giác yêu hời hợt của cậu, sự thích cảm mông lung...

"Ừm vẫn may là chưa muộn"

Vẫn may là chưa muộn, khoảng khắc em rơi xuống vực sau, cuối cùng anh đã kịp nắm lấy em.

...

Cánh đồng hoang vắng, tiếng chim líu lo bên tai. Tán cay đung đưa theo nhịp gió nhẹ nhàng.

Ánh nắng chói lóa xuyên xuống tầng xanh lục, in trên mặt đất một dáng cây già to lớn.

Đất cam vương vãi lá vàng héo úa mặt đất thô sơ ghồ ghề, như gợn sóng nhấp nhô trong thâm tâm hai kẻ đang dạo bước trên nó.

Chậm rãi, nhè nhẹ bước đi, để lại đằng sau vệt giày lớn nhỏ. Nó rất rõ ràng dấu chân cả hai, chứng tỏ bao sự nặng nề dồn dập từng nhịp chân.

Làn gió man mát nhưng khô khan sượt qua gò má trắng hồng của cô gái. Khẽ nhíu mày, nó không chứa sự dịu dàng của thu đến, thay vào sự lạnh lẽo. Nó cuốn bay sự thư thái, nhàn hạ, tạo cho người ta cảm giác trầm uất.

Nắng sáng rọi thẳng vào đỉnh đầu, len lõi qua mái tóc đến đôi mắt chàng trai. Nhưng chàng không hề chớp lấy một cái, châm châm hưởng thụ phúc cảm ngày nào,cảnh vật vẹn nguyên chỉ khác mõi sự lão hóa của cánh nhài ven đường.

Đối với nàng, ánh sáng cùng sắc thu không tồn tại. Mắt chỉ toan thấy cảnh rợn gáy, làn gió lạnh, bóng râm cây cổ thụ không khác gì quái thú trong tiểu thuyết.

Còn chàng bao nhung nhớ nơi đây. Tiếng chim hót, nắng sớm dịu nhẹ, gió man mát xoa dịu sự đau xót chi chít tromg tim.

Hana dừng chân, một sức mạnh vô hình níu lấy cổ chân gầy gò. Một lực nặng vô không chốc đè lên bờ lưng nhỏ, những bước tới dần nặng trĩu khiến cô phải dừng lại.

"Sao vậy?" cảm nhận người con gái chôn chân giữa đồng hoang, không còn mùi hương quen thuộc gần mũi, Heeseung quay đầu.

Hana bơ phờ đứng đó, gió thổi lọn tóc sau tai bay lòa xòa, cử chỉ dần cứng ngắt.

"Hana?" tiếng nam trầm vang họi giữa đồng hoang u ám, để ý còn nghe tiếng nhỏ khẽ vọng lại.

Anh gọi cô, âm trầm không quá lớn nhưng đủ cô nghe, tiếng lọt bên tai phải, liền sượt nhanh qua não thoát qua cửa tai trái.

Trao giữa khoảng không đôi mắt phức tạp, khung cảnh quen thuộc dậy lên sự lãng quên năm nào.

Cánh đồng nho nhỏ, căn nhà trống, những rãnh hẻm cụt.

Xa xâm một con hẻm nhỏ sau mép tường. Cô cận nặng cỡ nào cũng nhìn ra... Rõ ràng nơi đây chẳng phải lúc cô bỏ trốn mà gặp anh sao...

Giọng người phụ nữ trung niên lóa lên trong dòng suy nghĩ

"Con... con ơi... Hee... Heeseung à... "

Nó rất trầm, rất ấm còn mang vẻ thương xót tột cùng. Rất thảm thương, đầu ong ong... Một tiếng cầu xin lại hiện lên trong đầu, vẫn là giọng nói đó.

"Đừng...đừng giết...thằng bé...làm ơn"

'Gì đây...giọng nói này...là...' nhớ rất rõ, rất rõ nó nhưng lại chẳng biết là ai.

Hai chân nhũn ra, cô ngã nhào xuống đất. Mặt đất thô sơ, đầu gối cô đẫm một màu đỏ... Vết thương hở cật lực rỉ càng nhiều máu.

Hana không thấy đau, dường như cơ quan thụ cảm đã tê liệt, chỉ sót lại dòng suy nghĩ tiêu cực lắp đầy tâm trí.

"Em sao vậy" anh ân cần hỏi han, chua xót nhìn dòng huyết từ từ men theo gối chảy xuống cổ chân.

Choi Hana, bộ dạng thê thảm chưa từng có. Nó không lấm lem, không nước mắt.

Nó vô thần, nó uất ức... Đau nhưng chả cảm nhận.

"Sao thế, em không khỏe sao..." mày rậm cau lại, nhìn máu chảy càng nhiều. Lại nhìn hương mặt hờ hững cùng đôi mắt vô vị nhìn xa xôi.

Đáp lại Heeseung là tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng vo ve của ông... Mất lúc lâu vô mới lên tiếng

"À...không sao, vết thương ngoài da thôi... Anh đừng lo" nặn ra nụ cười hợp lí nhất, cô nhỏ giọng thì thầm. Lặng lẽ nhìn đầu gối, sao không đau mà chỉ âm ỉ phần đầu.

Tay lấy trong túi nhỏ hộp sơ cứu.

"Để anh!" anh cẩn thân đặt bó hoa xuống mặt đất. Đưa lại cho anh, Heeseung tỉ mỉ sát trùng vết thương hở cho cô, nhẹ nhàng hết mức, dán miếng băng lên.

Phủi người đứng dậy, đỡ thân hình nhỏ bé đứng lên. Cô cau có, giờ mới thấy đau.

Để tay Hana vịn trên vai, anh cúi người nhặt lại bó hoa.

"Em ổn chứ, hay là mình nghĩ một chút!" nếu cô nói không đi, anh sẵn sàng dời lại thời gian chăm sóc cho cô trước.

"Không phải anh nói rất quan trọng sao, đi tiếp thôi" trái lòng mà từ chối, tâm ý Hana chưa từng một lần muốn bước chân tiếp.

"Được rồi, ừm... Vậy sau khi xong...ở đây không có quán ăn hay chỗ nghĩ nào, chỉ có một quán nhỏ mở khá lâu rồi. Lát nữa có thể nghỉ"

Cô ừm một tiếng theo phản xạ rồi theo bước anh dẫn dát mà tiếp tục.

...

Vừa ngang mép tường...

"Em còn nhớ không Hana, chỗ này?" ngón tay thon dài, từng khuôn khớp rõ ràng, chỉ tay về một phía.

"Chỗ này..." vốn dĩ còn nhớ, chỉ là sao anh biết được.

"Ừm...chỗ này lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó" anh nói với giọng cực vui vẻ.

Anh luôn chờ mong một ngày được dẫn cô đến đây, ôn lại kỉ niệm.

"Em nhớ mà" tiếng cô nhỏ nhỏ.

Heeseung quên mất, cô từng kể là bản thân đang chạy trốn, trước đó thì ba mẹ đã bị tai nạn.

Anh khoác vai cô, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ an ủi.

...

"Tới rồi" Heeseung dừng chân trước cây cổ thụ già dặn.

"To hơn một chút nhỉ?" anh sờ lên bền mặt thân cây, da sần sùi, vài vết nứt.

"Chỗ này là đâu?" đặt chân đến một nơi xa lạ. Trước mắt thân cây to gồ ghề, nó khác cảnh đồng hoang lúc nãy.

Nơi đây thoang thoảng mùi nước gạo, cùng hương hồng trên tay anh. Sự kết hợp dịu dàng, yên bình.

"Là mộ mẹ anh" ánh mắt nhu hòa nhìn chầm chầm cái cây, tay mang bó hồng đặt xuống gốc rễ.

Tay chấp lại, vẻ tôn kính, anh nhắm mắt như ước gì đó.

Thấy vậy Hana không phiền, đứng sau lưng lẳng lặng quan sát.

Lạ thay, gọi là mộ nhưng xung quanh mỗi cây to, không lấy hoa, bình cấm hương, hay hồm chôn.

"Mẹ ơi, Heeseung tới thăm mẹ rồi đây" nụ cười chua xót, nhưng mang một hạnh phúc không tả. Trong tim vẫn dành một ngăn nơi thánh mẫu mãi sống trong tâm chàng trai bé bỏng.

"Mẹ trên đó vẫn sống tốt chứ, có vui vẻ không? Con rất tốt cũng đã thực hiện được uớc mơ rồi mẹ à."

"Con trai mẹ giỏi lắm đúng không! " lời nói ra, Hana đằng sau nghiến răng kìm lại sự đồng cảm của mình.

"À...hôm nay đặc biệt dẫn bạn gái tới thăm mẹ đấy, là người luôn bên con suốt quãng thời gian làm thực tập sinh... Cô ấy tên Choi Hana" nói rồi anh lùi một bước, mắt nhìn cô ôn nhu... Thứ chỉ có thể thấy trong mắt kẻ si tình.

"Chào cô, con là Choi Hana" cô hiểu ý, tiến lên giới thiệu... Không ngờ lại ra mắt mẹ chồng theo kiểu này.

Cả hai cùng nhau trò truyện dưới bóng râm của cây cổ thụ tựa như người mẹ dang tay che chở cho con.

Lại gần một ghế đá ngồi nghỉ.

"Heeseung"

"Sao thế?" bàn tay to bọc lấy bàn tay nhỏ, nghịch đùa xoa nắn.

Cô không để tâm mà tiếp tục nói "em có thể biết lí do mẹ anh mất được không?" Hana chờ đợi, mắt rất mong chờ nhìn gương mặt tuấn lãnh kế bên.

"Nói sao ta... " anh mớn trớn lòng bàn tay mà nghịch, âm vực trầm hẳn đi.

"Lúc anh mười một tuổi. Hôm đó anh rất vui vì mẹ suốt ngày bận bịu nhưng lại dành cả hôm đi chơi với anh"

Cô im lặng lắng nghe.

"Hồi đó anh rất nhút nhát, bị bạn bè ăn hiếp chứ không như bây giờ. Tối hôm đó cô giáo chủ nhiệm báo tin cho bà kể lại"

"Mẹ gọi anh, bà không trách móc anh ngu ngốc, thay thế nó bằng lời an ủi...sự sẻ chia..."

"Cứ thế hôm sau bà dẫn anh đi chơi"

"Suốt cả hôm anh cùng bà cười nói vui vẻ... Hình như có người dùng thuốc thế là anh ngất đi..."

"Chỉ một lúc anh mở mắt ra... Mẹ anh bê bết máu, thịt phần đùi, tay nhũn nát cả ra... Chà sát xuống mặt đường mà ma sát..." anh khịt mũi ngăn dòng nước mắt ứa ra.

Tai cô ù ù, cô sợ hãi... Nó liệu...là thật sao...

"Da bà ánh vương vãi trên đất. Bị một người lôi đi...anh nhớ là con gái, bởi người đó tóc dài thân cũng mảnh mai."

Cô chết lặng, đầu rối như tơ vò 'miêu tả này...sao lại giồng mình đến thế... Mình thật sự' một ý nghĩ thoáng qua khiến cô điên đầu.

"Mẹ vẫn luôn gọi tên anh, gọi rất nhiều lần trước khi mất đi ý thức..." giờ mắt lại khô cằn, muốn khóc cũng khó.

"Rồi người đó lôi bà ấy đi, lúc đó anh cũng  bất tỉnh lúc nào rồi" anh kể xong, đấy tâm lại dậy lên sự căm thù kẻ đó. Nhớ lại sắc đỏ kinh diễm đó anh quặn lòng

"Mẹ anh là ai...sao lại bị giết?" hỏi thêm, cô muốn sát nhận danh tính người đó... Kẻ cô sát hại sao có thể quên...

"Mẹ anh là diễn viên rất nổi tiếng lúc đó, bà ấy tên Lee Hee Eun"

"Rầm" sét đánh ngang đầu cô.

Ba chữ 'Lee Hee Eun' hiên lên... Tức khắc ruột não cô rỗng tuếch, chỉ thừa cặn suy nghĩ kinh hãi.

Cô nhớ từng tình tiết một, từ lúc nhận nhiệm vụ, cái tên mĩ miều Hee Eun đập vào mắt, tên rất đẹp nhớ rất rõ.

Hana biết thừa người phụ nữ là diễn viên người nổi tiếng, không ít lần thấy gương mặt này trên các báo đài.

Bà Kim kể với cô, bà từng là người hâm mộ lớn nhất của Lee Hee Eun. Từng làm trợ lí cho người này...

Chỉ có điều cô thắc mắc, từ lúc làm việc mẹ cô càng ngày suy yếu, súc khóe sa sút thấy rõ.

Bây giờ không phải thời gian bận tâm chuyện đó, chuyện chính là...nó là thật, chuyện cô sát hại mẹ Heeseung!

"Em ổn chứ?" anh thấy vẻ hoang mang thì lo, cứ thấy mồ hôi từ thái dương túa ra ngày càng nhiều.

"Không...sao..."

"Đi ăn đi, chắc em đói rồi nhỉ?" Heeseung cười hiền, tay xoa đầu rồi hôn lên má cô một cái.

"Ừm" trả lời qua loa bởi cô nào bận tâm. Nãy thì có hơi đói, giờ thì toan no rồi...

...

Quán ăn cũ gần đó...

Nhà cũ thô sơ, mang chất phong quê. Vách tường làm từ cách đan cách lá dừa khô lại với nhau, dùng dây buộc cố định vào những thanh củi.

Mái nhà lấp bằng tôn, mái tôn cũ kĩ, đôi chỗ thủng cả mảng lớn, cả mảng ánh sáng chiếu xuống nền đất.

Cũ thì cũ, nhưng xung quanh vẫn khá sạch sẽ. Nhìn bằng mắt chắc chỗ đây tầm cũng hơn 50 năm tuổi.

"Bà chủ" anh và cô chọn một bàn nhỏ ngồi vào, bàn gập nhôm, mặt bàn lau dọn tơm tất.

"Ra liền!" bà chủ thân thiện, thân đeo tạp dề. Đôi tay vẫn đeo bao tay nhựa.

"Ở đây có món gì vậy bác?" anh hỏi. Hana từ nãy đến giờ cứ im lìm, tay bấu chặt xuống đùi trắng nõn...vẫn là chưa hết kinh hãi chuyện vừa rồi.

"Cũng không có nhiều, chỉ có vài món nước như bún hoặc mì...canh cơm đạm bạc với đồ ăn kèm thôi" bà chủ giải thích.

Quán vốn tồn tại khá lâu, ở đây cũng chả có căn nhà nào. Hầu như mỗi ngày nhiều lắm cũng mười khách, các dịp lễ thì nhiều hơn.

Chỉ để cho những khách du lịch mệt thì tiện ghé ăn rồi nghỉ ngơi.

"Vậy cho cháu cơm, canh rong biển, kim chi...và một ít cá kho..."

"Ọeeee" Heeseung chưa dứt lời cô đối diện đã bịt miệng muốn nôn.

"Nhà vệ sinh đằng kia" bà nhanh trí chỉ đường, cô theo ngón tay thô ráp nhăn nheo của bà mà chạy.

Anh nhìn cô lo lắng, mắt cứ châm châm theo thân ảnh nhỏ.

"Vậy lấy cho cô ấy một phần mì nước, đừng bỏ hành... Của cháu vẫn như cũ...cháu cảm ơn" anh gọi nốt phần cho cô.

"Được rồi, đợi khoảng 15 phút sẽ có" cất sổ ghi chép vào túi, bà nở nụ cười hiền hậu xong vào trong.

Trong nhà vệ sinh, Hana nôn thóc nôn tháo những món vừa sáng mới cho vào dạ dày.

Bụng khó chịu, cố cúi mặt xuống bồn vệ sinh nôn hết ra... Nước ối hắc lên mỳi tanh nồng khó chịu.

Nôn đến khi thấy dạ dày rỗng tuếch, cô mới thôi. Đi vao bồn rửa vệ sinh.

Mặt màu xanh xao bước ra, n ưu xác không hồn loạn choạng về chỗ.

Còn đâu khác ngoài chuyện ốm nghén khi mang thai. Con cô đã tầm một tháng hai tuần rồi.

Hana gọi là có da có thịt nên cơ thể không thay đổi gì lắm, bụng có to thêm nhưng không ai nhận ra.

Yên vị chỗ ngồi, đưa mắt nhìn xuống bụng lép xẹp nở nụ cười chua xót...cô không sợ nuôi con một mình... Chỉ sợ nó không có ba.

"Sắc mặt me hôm nay tệ lắm...hay là chút nữa anh đưa em đi bệnh viện" Heeseung xách ghế qua cạnh cô, tay vuốt dọc sống lưng cho cô dễ chịu.

Mu bàn tay ấm nóng quẹt đi lớp mồ hôi nhễ nhại bên thái dương. Tay còn lại vuốt ve đốt xương tay gầy guộc.

Tâm trạng rối bời, anh đau lòng khi thấy cảnh này. Hana của anh khỏe mạnh, hoạt náo hôm nào giờ lại xanh xao yếu ớt thế kia... Tưởng chừng chỉ làn gió mạnh cũng đủ khiến thân ảnh mỏng như tờ giấy bay phảng phất ngoài đường.

Xua tay, lâu phần mồ hôi bên thái dương còn lại, cười trừ "không sao, chắc dạo này ăn uống sơ sài nên đau dạ dày thôi"

Đồ ăn được dọn lên.

Cả hai vừa trò chuyện vừa dùng bữa.

Heeseung kể rất nhiều, rất nhiều về diễn viên Hee Eun- mẹ anh... Tất nhiên cô chẳng thể ngấm nỗi một chữ anh phát ra.

Một bữa ăn đáng ra rất dân dã, nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc một đũa mì vào miệng lại một cảnh máu mẹ chốc hiện lên.

Mỗi một giây một phút trong bữa ăn đều là hình ảnh cô cầm dao giết người đàn bà đó. Huyết mạch đỏ thảm nhuộm đầy đôi bàn tay bé nhỏ...

"Hana?" phải lay mạnh vai vô mới hoàn hồn.

"Ờ...sao thế?"

"Anh mới là người hỏi câu đó, anh kêu em bốn lần lận đấy..." Heeseung trông hờn dỗi thế thôi chứ anh lo chết đây.

Kẻ thương bên cạch cứ ngỡ người đơ toàn tập làm anh đứng ngồi không yên.

"Hee à!" đang im lặng thì cô lên tiếng.

"Hửm?"

"Anh biết Jungwon với Yeong Min mà đúng không?"

"Là hai người Yang Jungwon với Han Yeong Min bạn gái cậu ta hôm sinh nhật có ghé qua nhà đúng không?"

"Ừm là họ đấy... Tuần sau họ kết hôn rồi, có mời em, anh đi chung không?"

Phải rồi! Vừa mới hôm qua cô nhận được thư của Yeong Min, tưởng cô bạn lại bày trò gì ai ngờ là thiệp cưới. Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp đại học mà cả hai nôn quá... Gia định phụ huynh theo chủ nghĩa phóng khoáng còn giục cưới nữa...

Nể thật, tình yêu hai người họ nói là rất bền chặt. Jungwon yêu thầm Yeong Min ba năm, người ta thì yêu thầm cậu hai năm.

Mười bốn tuổi tỏ tình nhau thế là yêu luôn, giờ ai náy đều ngoài hai mươi hết rồi tính ra hai người cũng sáu năm hơn chứ ít.

Hana người mai mỗi cho cả hai, chứng kiến họ đến bên nhau, yêu nhau, giờ thì kết hôn. Người làm bạn như Hana phải công nhận rất vui ấy chứ.

"Nhanh vậy, tụi em còn chưa tốt nghiệp đó?" anh cười cười, tuổi trẻ bây giờ vội vàng quá nhỉ?

"Nhanh gì anh, còn mấy tháng nữa chứ nhiêu"

"Vậy để anh sắp sếp báo lại với quản lí Shin!" anh chống cầm nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý.

"Hee anh có thể gọi thêm Sunoo tới được không, Yeong Min là Engene đó, cậu ấy còn bias Sunoo nữa, vậy anh dẫn thêm Niki đi luôn đi. Dù gì anh Sunghoon cũng sẽ đi mà"

mấy lần cô nàng hay qua nhà chơi cũng thân với Dora, mà chị đi chắc anh cũng sẽ theo.

Còn Jongseong cậu chắc cũng dẫn theo Saram

Cô mừng cho hai người quá trời, chuyện chị với nó Hana đều biết rồi. Hai người giấu diếm mà bị cô phát hiện.

Heeseung nghe cô gọi Sunghoon tiếng anh ngọt sớt thế là ghen... Ừm, chuyện nhỏ chíu cũng dỗi.

Gạt bỏ giận hờn vu vơ, anh tự nhiên nghĩ đến một chuyện rồi cười

"Em nè, em muốn một đám cưới như vậy không?" bất thình lình anh hỏi, cơ miệng cô đông cứng.

Trả lời sao đây, muốn mà không thể vậy còn muốn không... Hana hoàn toàn chỉ biết cười khổ.

"Một ngày nào đó, em bộ váy cưới trắng, anh vest nam lịch lãm... Chúng ra sẽ dắt tay nhau trong giáo đường, tuyên thề với nhau" nắm lấy bàn tay trái, vuốt ve ngón áp út của cô, nơi mà ngày nào đó sẽ đeo tính vật của cả hai.

"Nếu anh còn yêu em, tuyệt nhiên em sẽ chờ đến ngày đó" ánh mắt đượm buồn nhìn anh.

Đôi mắt nâu lấy hớp hồn cô, nhìn nhau sâu sắc... Thật mong thời gian ngừng lại, khoảng kí ức hạnh phúc đôi ta vì thế mà mãi tồn động...mãi một hạnh phúc.

"Nói gì thế, anh sẽ mãi yêu em mà" anh xoa đầu cô, Hana tựa vai anh.

"Em biết!"

'Em biết anh sẽ mãi yêu em, xin lỗi...có thể tổn thương này gây cho anh quá lớn, anh sẽ rất yêu em và...rất hận em'

Heeseung hôn lên trán cô, hôn lên chóp mũi cao, hôn lên gò má ửng hồng, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận mút lấy thỏa lính.

Vị ngọt ngào của tình yêu ăn sâu trong trái tim cả hai, cô quên đi mọi thứ mà yêu anh...quên đi cả lo sợ mà yêu... Chỉ liệu anh sẽ tha thứ chăng?

Đôi trẻ hôn nhau, bà chủ tặc lưỡi một cái..Đâu đó trong họ bà thấy được hình bóng bản thân.

Không biết, em và anh sẽ kết thúc như nào đây? Là kết thúc ngọt ngào của cái chết khi cùng nhau già đi hay một cuộc chia tay thấm đẫm hận thù.

Em không biết sẽ đan tay anh bước trên giáo đường được không nhưng em chắc em sẽ mãi bên anh khi anh còn yêu em.

Chỉ cần anh còn yêu, em nguyện ôm lấy tổn thương một lần nữa bên cạnh anh.

Váy hoa lộng lẫy, bánh kem năm tầng, giáo đường thơ mộng. Em không ao ước lấy, nó xa vời nhưng cũng rất gần như chuyện anh sẽ biết bí mật của em.

Đối với họ, nhà tầng xe sang là xa xỉ, nhưng với em tình yêu anh trao cho đã đắt đỏ lắm rồi... Món quà vô giá nhất là tình yêu anh dành cho em.

Chỉ hi vọng thời gian ít ỏi đủ khiến anh hạnh phúc.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro