43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì?" Hana nhìn người đối diện. Dáng người thon thả, vòng một đẩy đà, mặt như búp bê sống.

Người khác nhìn gọi là thiên thần, bởi vẻ đẹp của ả dường như chỉ thấy ở truyện tranh.

Người tiếp xúc mới biết, bộ dạng vờ thanh cao rộng lượng, thực chất tâm địa rắn rết ít kỉ.

"Chuyện gì chắc tao không cần nói mày cũng biết nhỉ?" ả cười khẩy, một giọng gian tà vang dội. Nhướng đôi màu được kẻ đậm, khoanh tay trước ngực, nhìn là thấy cái vẻ khinh người rẻ tiền.

"Chị Yoo Jimin, nếu là chuyện của Heeseung thì tôi sẽ không bao giờ chia tay anh ấy. Chị bày mu tính kế gì tôi không quan tâm, bởi tôi sẽ tự tay bảo vệ người mình yêu!" ánh mắt kiên quyết, không lung lay trước khí thế của ả.

"Tao làm gì cần thằng đó nữa..." ả hất tóc, nhìn như phim nhưng cứ như trò hề trong mắt cô.

"Chị nói cái gì?" Hana không hiểu, ả rốt cuộc muốn bày mu gì?

Mà thật ra Jimin cũng bốc phét thôi, gì mà không cần? Yêu quá thành hận rồi...

"Tao nói tao không cần thằng đó nữa, mày điếc à!" đồ cứng đầu, rõ yêu mà nói dối... Chỉ vì không chiếm đoạt được, bằng mọi giá phá nát mới thôi.

"Chị..."

"Nè!" ả cười gian tà, chốc ghé sát bên tai. "Mày có muốn Lee Heeseung yêu kẻ đã giết mẹ mình không. Rất thú vị nếu anh ta biết nhỉ..." giọng đanh lại, làm vẻ rợn người, cười phá lên như con quỷ.

Như ngừng thở, Hana dường không cảm nhận được vật thể xung quanh, chỉ còn là tiếng thì thầm bên tai của ả... Bị nắm được điểm yếu, cô chỉ biết trân trân đứng nhìn ở thế bị động. Nhưng tầm mắt để ở khoảng không rộng rãi, một nơi khẽ hiện lên khung cảnh máu me của người phụ nữ.

Người con gái trước mặt chả khác quỷ đội lốt người. Bạo lực thể xác đúng thật không thể bằng bạo lực tinh thần. Ả lấy thứ cô sợ nhất ra đe dọa, cô còn làm gì được ngoài im lặng để ả tiếp tục xỉa xói bởi ả nói đúng mà.

"Chị...sao chị biết?" bờ môi hồng hào run rẫy, thấy một giọt nước ấm nóng chảy xuống gò mà, bàn tay nhỏ khẽ quẹt đi giọt nước mắt sợ hãi.

Mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối, huống chi đứng trước nguy cơ tan rã của cuộc tình sâu đậm.

"Sao tao biết hả? Hỏi thừa thế..." ngón tay sơn màu đỏ chói chỉa vuốt lên má cô "dĩ nhiên là tao biết rồi, có gì mà khó chứ... Nè mày nghĩ xem..." dừng một chút, ả hắng giọng nói tiếp "lỡ như Heeseung biết được liệu anh ta có tha thứ cho mày không ha, hay là trực tiếp đá thẳng mày ra khỏi nhà"

"Chị im đi, anh ấy sẽ không..."

Jimin một tay bịt mồm cô, một tay trấn cô vào thân cây "câm miệng, mày nghĩ anh ta yêu mày nhiều thế sao. Mày là cái thá gì, cái thá gì chứ?" ả nổi điên hét lớn.

Hai tay bấu lấy vai cô, ánh mắt nhìn cô đầy câm phẫn như hỏi rằng tại sao Heeseung lại yêu cô mà bỏ rơi ả.

"Tại sao anh ta yêu mày, mà có gì mà hơn tao. Tao đẹp hơn mày, học vấn cao hơn mày... Vậy tại sao?" gào thét một hồi, như nghẹn ở họng ả thôi nói, chỉ nhìn và nhìn một cách thù hận.

Đúng rằng ả xịn đẹp, hệt như búp bê sống. Đúng rằng ả tài nghệ giỏi giang, bằng cấp cũng thuộc top đầu. Nhưng ả quên rằng khái niệm đó chả tồn tại trong đầu kẻ đang yêu. Vì cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, yêu kẻ nào thì người đó là đẹp nhất.

Màn đêm u tối, ánh trăng mờ cũng hóa lãng mạn trong mắt kẻ đang yêu nếu người kế bên là cô gái của họ.

Trong mắt kẻ si tình hoàn toàn không tồn tại tiêu chuẩn cái đẹp nhất định, bởi cái gọi là đẹp chính là người họ yêu.

"Chị thật sự không hiểu lí do sao?" chỉ đáp lại ả một cái nhìn thờ ơ. Ả giả ngốc hay thật sự không hiểu đây?

"Lí do gì, làm gì có lí do..." hai tay Jimin buông thõng xuống, thở ra một hơi dài, hơi thở chứa bao sự phẫn nộ lẫn muộn phiền.

"Vì chị quá mưu mô. Quá tính toán, quá đòi hỏi. Jimin chị chỉ biết làm cho mỗi bản thân mình mà không nghĩ cho người khác..." Hana nhìn ả nghiêm túc nói.

"..."

"Chị nhớ không, lúc lần đầu gặp chị ở quán cà phê Pogi. Heeseung nói rất nhiều về chị, sau đó chị đi thì một lí do nào đó tôi và anh ấy cãi nhau..."

"Hai người cãi nhau kể tôi làm gì?" ngoại mặt thì ả khó chịu nhưng tâm lại đang chờ đợi nghe tiếp.

Jimin biết cô luôn nói chuyện có liên quan nên mới nghe tiếp. Không gặp mặt nhiều nhưng thời gian ả tiếp xuống với những tấm hình, các cuốn băng từ thám tử cũng tạm hiểu cô như nào.

"Hôm sau, Heeseung say khướt tìm đến nhà tôi. Lúc đó tự nhiên lại nhớ đến chị, tôi hỏi anh chị là gì thì Heeseung cười rất vui như trẻ con vậy, bảo chị là mối tình đầu của mình. Nét mặt rất vui cũng rất đau"

"Sao có thể?" ả không tin những gì vừa lọt vào tai mình.

"Sau đó anh ấy nói...nếu lúc đó chị không làm vậy với anh ấy thì có lẽ... bây giờ Heeseung đã yêu chị và...người tôi đang nói chuyện sẽ là người anh ấy yêu"

"Heeseung..." tầm mắt ả mờ mờ, nước mắt đã phủ lớp mỏng che đi tầm nhìn. Jimin gọi tên anh, gọi một cách da diết thê lương.

"Chị là người mang cho anh ấy hi vọng, cũng chính chị là người cướp đi nó... Jimin chị có biệt rằng chị giống mặt trời lắm không?"

"Mặt trời? Ý mày là gì?"

"Lúc đêm đến, Heeseung buồn rồi sáng chị như ánh sáng chiếu rồi, đến chiều tối chị lại bỏ đi..."

như mặt trời tỏa nắng, màn đêm buông luôn là sự muộn phiền với anh, như tia nắng đến bên thằng khờ này, yêu một cách điên cuồng. Tình đẹp một khoản trời chiều nhưng đêm đến em lại bỏ tôi rời đi. Chính em thắp sáng lối đường, cũng chính em dập tắt nó.

"Kiểu ví von gì đây..." ả cười, nhìn Hana Jimin cười. Nó thật tươi cũng thật buồn, lần đầu nụ cười mà ả mang cho người khác không giảtạo.

"Chị hiểu sao cũng được" đáp lại một nụ cười như hòa.

Cả hai ngồi thụp xuống gốc cây, nhìn nhau lại cười. Jimin chị ta cuối cùng có thể rũ bỏ vẻ ngoài giả tạo. Ngồi kế bên cô mà cười nói như người thường.

Cả hai cùng khóc, cùng cười, cũng chia sẻ. Giờ ả hiểu rồi, là vì ả mà ra, vì mà mà Heeseung theo cô.

Tự trách cũng đã muộn, chấp nhận thôi.

"Này Choi Hana, đừng có mà mơ tưởng đến đám cưới với Heeseung dễ dàng như vậy... Tôi chưa bỏ cuộc đâu đấy" dáng vẻ ả bây giờ dfâu mới ngây thơ làm sao, đúng kiểu cô gái nhẹ nhàng thanh lịch.

Vậy rốt cuộc tình yêu có thể làm con người ta thay đổi bao nhiêu vậy chứ? Thật đáng sợ nhưng vì si tình, người ta bất chấp mà yêu...kể cả khi yêu đến hận.

"Sẽ không mơ đâu, tôi nào dám chứ... Chị nói xem tôi còn có khả năng đó không?" cười khổ, Hana nhìn tầng mây xám trôi trên lớp trời xanh "sắp mưa rồi nhỉ?"

Jimin biết vừa rồi đã lỡ lời, ả quên mất chuyện kia.

"Cô tính làm sao đây, chuyện mẹ Heeseung ấy?" nhìn cô với vẻ ủ rũ, thật ả cũng chưa từng trải qua cảm giác này.

"Làm sao nữa, chờ đợi thôi, chuyện này đâu thể giấu mãi được. Tôi biết làm sao, cầu xin? Nếu chấp nhận tha thứ thì tốt quá!" xoa cái bụng đã nhô lên một chút 'con à mẹ nên làm sao đây?'

"Có thai sao?" Jimin phì cười liếc nhìn cái bụng rồi nhìn gương mặt bối rối "tôi chạm thử được không?"

"À...ừ...ừm" vậy là nhận rồi "chị làm sao biết..."

"Từ nãy đến giờ, cô cứ mãi nhìn cái bụng xong lại xoa xoa nó, còn nữa ánh mắt rất yêu chiều...ai nhìn mà không thấy!" thật sao, cô biểu hiện rõ thế à?

"Haizzz, đến chị còn biết mà ba nó lại..."

"Sao cô không nói, nó có thể là thứ giữ hai người lại"

"Chị nghĩ tôi nói sẽ có kết quả khác hơn sao. Chị suy nghĩ quá đơn giãn rồi đó Yoo Jimin"

"Định để đứa bé không cha sẽ không nên đâu!"

"Một mình tôi lo được chị yên tâm"

"Được rồi, thôi trễ giờ rồi tôi đi đây, còn về tập nhảy nữa!" phủi phủi bụi cỏ rồi đứng đậy.

"Quao" cô nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Giờ thì có ước mơ rồi" ban đầu định tiếp cận Heeseung nên mới làm idol, bây giờ lại thấy thú vị.

"Tuần sau bạn tôi có đám cưới, chị đi chung nha?"

"Gì đám cưới, tuổi các cô đã lấy chồng sao. Nhưng tôi đâu quen ai"

"Tôi bảo kê chị" cô cười tươi, con người quả thật không như vẻ kiêu sa bên ngoài, có chút đáng yêu.

"Được thôi"

Hai người tạm biệt rồi quay đi.

Kẻ thù thành bạn bè, hiếm đấy nhỉ...

...

"Cốc cốc cốc" có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" Ma Dong Wook đang nhàn nhã đọc báo.

"Chào ngài" người bước vào là Hana. Gương mặt nhìn là biết đang có rất nhiều dâu chấm hỏi trong đầu.

"Ngồi đi"

"Phiền chút nữa anh đưa em về nha, lời bắt taxi lắm" cô quay lại nói với Tae Yeon.

"Chuyện nhỏ, mau vào đi" gật đầu rồi đi bề phía ông Ma đang chờ.

Cả hai yên vị trên sofa, ngồi đối diện nhau một luồng khí căng thẳng tỏa ra áp bức hai người.

"Có chuyện gì thắc mắc con cứ hỏi?" làm việc ở tổ chức lâu nắm. Nếu ông toan đoán được ý định cô cũng không lấy làm lạ.

"Chắc ngài cũng đoán được rồi...chuyện của diễn viên Lee Hee Eun, ngài kể rõ được không?" vào thẳng vẫn đề, tay cô xoa nhau hồi hợp chờ đợi câu trả lời.

"Được rồi... Con vẫn nhớ bà Kim rất thích Lee Hee Eun đúng không, còn làm việc cho người đó nữa!"

"Tất nhiên con vẫn nhớ, sở thích của bà ấy đúng là có nhiều thứ kì quặc nhưng dễ hiểu"

"Những lần về nhà có phải bà Kim luôn trong tình trạng mệt mỏi, đôi lúc còn bầm tím trên mặt nữa... Con nhớ chiếc vòng tay bằng hợp kim chứ, cái mà có khắc tên con ấy..."

"Ý ngài là..."

"Ừm, chính Lee Hee Eun đã hành hạ mẹ con, trắng trợn cướp lấy vòng tay đó vì đơn giản nhìn hợp mắt, Hana con cũng thấy Heeseung cậu ta đeo nó mà"

"Sao có thể, Heeseung nói mẹ anh ấy rõ rất yêu thương gia đình, một người phụ nữ dịu dàng..." cô sững người vài giây, chính gia đình cô cũng bị hại sao?

"Tất nhiên, con bà ta, chồng bà ta dĩ ngiên là yêu thương rồi nhưng tính cách luôn ngang ngược. Bà ta ngược đãi nhân viên, quản lí... Lee Heeseung cậu ta dù gì là máu mủ ruột thịt sao có thể so sánh thân nhân và người dưng được"

"..." cô chỉ im lặng 'vậy lí do mẹ bị như vậy là do...'

"Hôm tai nạn đó, nguyên nhân gia đình con gặp tai nạn là do bà ta" ông bình thản nói.

"Sao chứ, người giết ba mẹ con...là..." thanh âm dần nhỏ, chỉ còn là tiếng lí nhí trong miệng.

"Phải, theo như ta biết thì hôm đó Lee Hee Eun bị săn đuổi bởi đám phóng viên, bà ta liền cướp lấy tay lái của tài xế... Lại không ngờ gây tai nạn" nhấp một ngụm trà trên tay, đưa mắt liếc cô gái vô thần đối diện.

"Trùng hợp đến thế sao?" cô cười nhạt, tiếng cười nghe sao mà chua xót thế, âm thanh phát ra rõ mồn một sự thống khổ.

"Khổ nhỉ, sau đó Park Jin Woo lại nhận đơn hành yêu cầu sát hại bà ta... Cũng không ngờ người được phân công lại là con"

"Vậy...ngài Kyung Ho cũng biết rồi?"

"Ừ, bà ta ngoại tình nên ông ấy uống rượu lái xe gây tai nạn...trùng hợp đến nỗi người đó lại là Huyn Sik" lặng lẽ cuối xuống, ngắm tách trà đang nhả khói. Mặt nước hiện lên hình bóng cậu trai ngoan ngoãn, hiền lành luôn cười vui cùng ông.

Cha Kyung Ho cũng khổ lắm chứ. Mới đầu gã yêu cơ thể của bà ta, chả trách sau này lại yêu say đậm đến thế. Hee Eun chết gã cũng đau lắm chứ, nhưng một đổi hai mạng ba mẹ Choi vậy cô lỗ nặng rồi.

"Ngài Kyung Ho không trách sao?"

"Không, không có tư cách. Hai đổi một không thể trách!"

"Phải nhỉ" cười, chưa bao giờ một nụ cười như mười thang thuốc độc.

Sự trùng hợp nàu đúng là giết chết người mà...

"Chào ngài...con về đây" cô cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.

"Về cẩn thận!"

Nhìn theo bòng lưng nhỏ nhắn nhưng quật cường. Cô gái trên tay cầm dao ngang tàn cướp lấy bao mạng người, thật ra chỉ đang cầm máu cho con tim tổn thương của bản thân.

Nghe tiếng chân nhỏ dần, sự tình vậy mà không giúp được gì... Đau nhỉ, khó chịu nhất là khi biết được mà chẳng làm được gì...

Ngoài cánh cửa, Oh Tae Yeon đang đợi sẵn.

"Đi thôi" hắn cẩn thận cầm túi giúp cô, việc bình thường hắn vẫn làm cho người được coi là em gái và...Shin Dora.

...

Trên xe

"Anh này..." mở lời, ánh mắt vẫn hướng ra cửa kính, nơi dòng xe đang trôi. Đôi mắt đen láy vô hồn, nhìn nhưng không biết nhìn gì, chỉ là để tầm mắt ở đó.

"Ừm..." đáp lại một tiếng, hắn thừa nghe hết cuộc nói chuyện líc nãy.

"Nếu như một ngày người anh yêu, hận anh đến tận xương tủy thì phải làm sao?"

"Làm sao ta? Ừm...buông tay chắc sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu anh còn yêu, chỉ cần người đó quay đầu anh sẽ lập tức chạy về" đang khuyên Hana nhưng hắn chỉ nói cho bản thân mình.

Nếu Dora quay đầu, hắn sẽ chạy đến bên chị... Hắn không quan tâm, chỉ cần là chị, hắn nguyện từ bỏ mọi thứ.

"Vậy sao, nhưng sẽ thật đau lòng đó"

"..." hắn im lặng, chỉ thấy tay đang bấu chặt vô lăng.

"Anh sẽ buông tay sao?... Chị Dora ấy!" chỉ là câu hỏi vu vơ cô không cần trả lời, vì sợ biết đâu hắn tổn thương... Hana biết bản thân chỉ giỏi moi móc đau đớn người khác

"Buông chứ, người ta cũng quay lại với nhau rồi" giọng vừa nghe đã thấy trầm hẳn, hắn sắp mít ướt rồi.

"Anh biết rồi sao?"

"Ừm"

"Từ bỏ thật sao, anh vẫn yêu chị ấy lắm mà?"

"Vậy em cũng biết Suk Chae yêu em mà đúng không? Thằng nhóc cũng phải buông bỏ thôi"

"Ừ, có lẽ nợ cậu ấy rất nhiều nhỉ?"

"Còn Saram thì sao, nó...dạo này với Jongseong như nào rồi, có cãi nhau không đấy?"

"Không có đâu, mà sao nhanh thế anh đã biết. Chuyện mới hồi em nằm viện thôi mà?"

"Nó lúc nào cũng hỏi anh trai nó em mặt này đẹp không, tóc vào nếp chưa, trang điểm vầy có đẹp không. Ôi, anh nhứt cả đầu... À mà tôi chưa xử cô chuyện cái thai đấy nhá"

'Mày giết tao rồi Saram ơi' thầm rủa nó "anh cũng biết em đâu nói ra được"

"Thôi vào nhà đi tới rồi" xe dừng lại.

"Chào anh"

"Này, hôm đám cưới chơi vui vào... Anh thấy không còn nhiều thời gian đâu!"

"Em biết rồi"

...

Trong phòng ngủ.

Hôm nay Heeseung ngủ lại công ty, anh còn phải chuẩn bị cho đợt comeback vào tháng sau.

"Chán quá đi!" cô lẩm bẩm

"Heeseung à anh rốt cuộc có tha thứ cho tội lỗi này không?" chỉ thẳng nhóm tay vào con chuột bông Hamster.

"Thôi không đoán nữa..."

Như đã nói, một mạch chiềm luôn vào giấc ngủ.

Chưa bao giờ ngôi nhà chỉ còn mình em, chưa bao giờ em cô đơn đến thế, chưa một lần phiền não như vậy.

Em luôn kiên cường, mạnh mẹ, chưa chịu trận trước số phận nghiệt ngã. Vậy mà phải quỳ rạp trước tình yêu quá lớn này.

Xin mày đấy đừng lớn thêm nữa...

Bởi em biết, ngày mình còn bên nhau, chắc hẳn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

...

Tại giáo đường Euphoria

Nơi tổ chức đám cưới của Jungwon và Yeong Min

Giáo đường mang một phong cách cỗ xưa, hài hòa, tọa lạc giữa trung tâm Seoul.

Khác những đám cưới bình thường, nơi đây không lộng lẫy, sang trọng, mà mang sự hoài cổ ấm áp.

Đèn chùm sang chảnh, đắt đỏ không có, chỉ có ánh đèn vàng thanh thuần, ấm cúng.

Ghế bàn không trải khăn, không bày biện, chỉ là bàn gỗ phong cách cỗ điển.

Không treo hoa bảy sắc, không rườm rà. Chỉ có một sách hoa trắng nhài thơm phất. Hương dịu nhẹ bao kín lễ đường.

Thiết kế giản dị, màu sắc đơn sơ nhưng nhìn sao cũng thật cầu kì. Văn gỗ tinh xảo, đơn giản nhưng hài hòa.

Thật ra nó rất rộng, chứa ít nhất cũng trăm người hơn.

Thấy vì xa xỉ, đắt đỏ... Có lẽ sự bình yên đơn giản tốt hơn nhỉ.

Phòng trang điểm

Han Yeong Min với bộ váy cưới thanh lịch, để lộ phầm vai móc áo gợi cảm. Chân váy bồng bềnh xòa ra, vì là đặt may tiêng nên rất ôm dáng và phô tron đường cong cơ thể, trông cô nàng chỉ thiếu một đôi cánh thì chẳng ai phân biệt được đâu là người đâu là thiên thần, kiểu này thì anh Yang chỉ có mê chết thôi.

"Minnie à, tớ tới rồi đây!" Hana vừa xuống xe đã bỏ mặc Heeseung ở ngoài với Niki cùng Sunoo mà chạy vào.

"Tưởng cậu chưa tới!" cô nàng vui mừng muốn chạy lại ôm nhưng tiếc rằng bộ váy trên người quá vướng víu. Hana đành chạy lại, cũng chỉ dám vòng tay ôm nhẹ sợ làm xẹp phom váy của nàng.

"Ây da, ngày trọng đại phải tới sớm chứ. Nhưng hôm nay tiền mừng hơi ít rồi" Hana xụ mặt.

"Tiền bạc gì, cậu tới là mình vui rồi" Yeong Min nào quan tâm tiền bạc khi đã có anh chồng lo.

"Đổi lại mình có quà khác" cô cười thích thú nhìn cô dâu đang không hiểu gì "vào đi"

"Xin chào! " Kim Sunoo mỉm cười vẫy tay rất thân thiện.

Tính ra cậu đang ở nhà xem TV ăn mint choco nhưng đang ngồi thì tự nhiên anh Heeseung quăng cho bộ comple bảo thay mau rồi ra.

"Ô mai gót, Sunoo oppa!" cô nàng giật bắn người, lấy tay che cái miệng đang hốt hoảng cùng con tim bé bỏng sắp chạy ra khỏi lòng ngực.

"Chị là Yeong Min?" cậu lại gần hỏi, khỏi phải nói nhịp tim người ta đang tăng chóng mặt luôn.

Sunoo cũng nghe kể rằng cô nàng là Engene còn bias cậu.

"Oppa, sao anh tới đây vậy?" nàng bất ngờ tới nỗi nói năng cũng không suynghĩ, rõ là biết Hana đang yêu Heeseung mà anh lại trong nhóm Enha...

"Này tôi bằng tuổi cậu đấy, nhưng mà nếu muốn tôi gọi cậu là noona cũng được... Hì" cậu gãi đầu cười gượng, nói cái mặt baby này mà bị gọi là oppa thì không đáng tin chút nào.

"Thật không?" Yeong Min cũng muốn được gọi là chị lắm, chẳng qua gọi oppa xưa giờ quen miệng thôi.

"Ừm, noona của Sunoo" rất biết cách tán tỉnh.

"Trời ơi chết tôi" nàng lí nhí trong miệng, thật sự sắp tan chảy rồi.

"Cậu có sao không, quà vậy được chứ?" cô cười, cũng là nín một chút rồi đấy, nhìn dáng vẻ này...ai mà gặp Idol chả vậy.

"Quà ngon lắm"

"Hả, ngon?" cậu không hiểu, là quá ngây ngô để hiểu.

"Thôi mình ra ngoài, hai người nói chuyện. Chút may mắn" câu cuối nói nhỏ đủ cho Yeong Min nghe.

Cô ra ngoài cửa.

"Yah! Choi Hana!" thì ra chú rể đã đứng sẵn ở đó rồi, một vẻ mặt khá khó coi.

"Wonie cậu sao thế?" cô lúng túng.

"Đã bảo đừng kêu Kim Sunoo tới rồi mà, lỡ Yeong Min chạy theo tên đó rồi sao... Cậu nỡ để chú rễ cô đơn à, nếu cô ấy rời đi mình nói cho cậu biết... Mình sẽ trùm khắm voan lên đầu, bắt cậu làm cô dâu đó" không phải ghét Sunoo, chỉ là Jungwon biết vợ sắp cưới rất mê trai...sẵn sàng bỏ chồng chạy theo nên, ừm hơi lo. Vợ mê trai cũng khổ lắm

"Không có đâu, nói năng tầm bậy. Nếu Yeong Min có chạy thật mình sẽ nặn hình nhân cô dâu cho cậu" cô cười cợt, nụ cười ba phần nham hiểm bảy phần như ba.

"Ủa mà bạn cậu tới chưa?"

"Hình như Suk Chae chưa tới"

"À Seon Suk Chae... Quao, hai cậu lừa người thật đấy, bây giờ vẫn chưa hết sốc đây này" cậu cảm thán, sao hai con người có thể làm giả thân phận ghê đến vậy.

"Ha ha" cô gường gượng "hình như cậu ấy có dẫn người tới nữa, hình như là em gái. Mình chỉ nghe nói chứ cũng chưa gặp bao giờ"

Suk Chae thật sự có em gái đó, cậu ta giấu hay thật. Để nhỏ bên Nhật 10 năm cho cô chú chăm, giờ mới đón về.

"Thôi ra ngoài đi, mọi người đang đợi... Hai người trong kia nữa! Ây đi đâu vậy?" Jungwon định bay vào tách hai người kia liền bị Hana nắm cổ tay lôi đi.

"Đi thôi"

Lễ cưới chỉ mời rất ít người, chỉ có dòng họ hai bên trai gái và bạn bè. Việc nhóm nhạc nam Enha đến đây cũng không ai chú ý lắm, bởi đa số toàn cô chú lớn tuổi. Một vài người bạn thân lắm mới mời nên cũng không sợ lộ chuyện lên báo đài.

Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn.

Heeseung tưởng sẽ ngồi cùng cô...ai ngờ bị lôi đi qua bàn toàn nam, cô thì ngồi bàn toàn nữ.

Bàn nữ có Hana, Dora, Saram, Yoo Jimin do cô ngỏ lời nên cũng đến. Min Jae do Yeong Min nể tình bạn học cũ cũng mời đến.

Bàn nam có Heeseung, Sunghoon, Sunoo, Niki, Jay, cả thầy Jaeyun cũng tới nữa.

Địa điểm có vẻ phù hợp cho những vị khách ở đây nhỉ? Họ không quá ồn ào nhưng luôn trò chuyện rôm rả.

Ngồi một hồi, Suk Chae cũng đã tới phía sau cũng dắt theo một cô gái nhỏ.

"Xin lỗi, tôi tới trễ" lại bàn nam, cậu cuối đầu chào.

"Không có gì cậu mau ngồi xuống đi... À mà, cô gái này" Jongseong chỉa tay về phía sau cậu.

Cô gái mặc một cái váy ngang gối màu hồng phấn, trông khá dễ thương.

"Bạn gái sao, em mau giới thiệu đi chứ!" thầy Sim hóng chuyện liền giục cậu giới thiệu.

"Không phải đâu..." cậu xua tay mặt khó xử nói " là em gái tôi, em ấy tên Seon Si Yeon"

"Chào mọi người" nhỏ nối lời anh trai mà chào.

Niki nhìn đến ngây người, đây chẳng phải là...

"Xin hỏi, cậu tốt nghiệp cấp ba trường nào vậy?"

Nhỏ tuy không hiểu hì nhưng vẫn trả lời "là trường Okayama Gakuin, ở Okayama nhật bản"

"Ồ Niki đó không phải trường của cậu từng học sao?" Sunghoon lên tiếng, lại trùng hợp. (Mình lấy đại thôi chứ mình cũng không biết)

"Em sinh năm mấy vậy?" Heeseung hỏi.

"2005"

"Vậy là cùng tuổi với với Niki rồi. Em có biết nhóc này không?" Sunoo kẹp cổ Niki rồi chỉ tay vô cái mặt đẹp trai của người ta.

"Biết ạ, cậu ấy là Niki Nishimura lớp kế bên, rất nổi tiếng"

Niki càng nhìn nhỏ tới ngốc luôn, nhỏ chính là crush của cậu còn gì.

Năm học ở Nhật luôn trầm thích nhỏ, vì đam mê nên sang hàn không ngờ lại gặp ở đây.

"Này, thôi nào làm gì mà tra hỏi em gái người ta như phạm nhân thế?" cậu trách móc xong quay qua nhỏ giọng với em gái "đi, anh dẫn em qua bàn của mấy chị" không ngờ nhỏ em lại nói...

"Là chị Hana gì đó mà anh thích phải không?" cả đám liếc mắt về phía cậu rồi lại quay sang Heeseung.

Heeseung ho nhẹ, nhỏ hiểu ý tứ cũng không nói nữa, để anh trai dẫn đi.

"Trông em gái giúp mình" cậu gửi nhỏ qua Hana rồi chạy đi.

"Chào mọi người"

"Em ngồi đi, chị là Hana..." sau đó mọi người lần lượt giới thiệu.

"À dạ, mà em hỏi chị Hana cái này được không?"

"Sao đấy?"

"Cái anh tóc xám đằng kia là bạn trai chị hả?"

"Ừm anh ấy tên Heeseung, bên tay trái là Sunghoon, bên phải là Jay. Kế bên Jay lần lượt là Sunoo, Jaehyun và..."

"Và Niki!"

"Em quen sao?"

"Dạ, hồi cấp ba ở bên Nhật, em học lớp kế cậu ấy"

"Ồ..." ồ dài một tiếng 'hèn chi nhóc đó nhìn em quài' Hana tự nhiên thấy vui 'thằng nhóc này giấu kĩ thế nhờ, không biết crush con người ta bao lâu rồi đâu'

...

Yoo thị

"Thám tử Wang đi đâu đó" hắn run rẩy. Yoo Jung Bok lại gần hỏi.

"Chỉ là tôi điều tra giúp cô chủ thôi"

"Điều tra gì?" gã lạnh giọng.

"Ngài cũng biết là cô Choi Hana thưa ngài!"

"Rồi có thông tin gì chưa?"

"Dạ thưa..." mới hôm qua chị ta dặn hắn không được khai với gã nhưng gã dù gì cũng là chủ tịch một công ty, sợ rằng mất việc như chơi.

"Tôi không có thời gian!"

"Thưa ngài, Choi Hana đã làm việc cho Ma Hae, chính là người đã mang danh sát nhân năm đó, là Choi Hana đã giết những manh mối của ta"

"Ma Hae sao?"

"Vâng, chính Ma Dong Wook mời về"

"Cô ta hình như hiện tại đang cặp với Lee Heeseung thì phải?"

"Vâng thưa ngài!"

"Vậy thì Belift Lab về tay ta dễ như chơi" gã nói rồi cười một tràng kinh dị.

Không biết gã định làm gì đây.

________________

Mọi người xem MV Sacrifice (Eat Me Up) chưa. Trùi ui MV đẹp lắm ó🤩.

Dạo này ra Chap hơi lâu, vì bước vào giai đoạn học hè rùi🥲.

Mọi người đọc truyện vui vẻ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro