44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yang Jungwon con có đồng ý cưới cô Han Yeong Min làm vợ và chung thủy đến suốt đời không" lời của vị giáo quan.

"Con đồng ý" câu này cậu chờ suốt bao lâu rồi mới nói được.

Ánh mắt thâm tình chứa đựng bao tình thương sự yêu chiều cho cô nàng... Chỉ là một cái nhìn thôi ta đã biết tả yêu nàng thế nào.

"Han Yeong Min con có đồng ý cưới cậu Yang Jungwon làm chồng và chung thủy đến suốt đời không"

"Con đồng ý" lời thốt ra không thể thật lòng hơn, lời nghe như rót mật vào tai... Câu đồng ý của cô nàng trào dậy bao xúc cảm của cậu.

Khẽ nghe tiếng khịt mũi, mắt liếc sang chú rễ...vẻ mặt xúc động, đôi môi run run. Yeong Min biết chắc rằng đã chọn đúng người.

"Ta tuyên bố từ tay, hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp"

Câu nói của vị giáo quan làm vỡ òa bao nhiêu cảm xúc, những vị kháck bên dưới hâm mộ một cuộc tình dài lãng mạn của họ.

Cậu nhìn nàng, nhẹ nhàng tháo khăn voan xuống. Gương mặt của nữ chủ hiện lên, mỗi một nụ cười hé mở trên môi nành như liều thuốc phiện ăn sâu vào trái tim cậu.

Bàn tay chậm kéo eo nhỏ lại gần, tay giữ chặt cằm nhọn của vợ.

Đôi môi dịu dàng phủ lên, mê luyến mút lấy cách môi ngọt ngào.

Yeong Min choàng tay ra sau lưng ôm lấy tấm lưng vững chắc. Một nụ hôn dài triền miên đầy tình ý, một thứ mà dân FA ghét cay ghét đắng... Nhưng rồi cũng hâm mộ trước nó

Tràn pháo tay vang khắp giáo đường, người người dùng con mắt ngưỡng mộ chúc phúc họ.

Hana lẳng lặng nhìn thằng bạn ngày trước còn đấu khẩu với nhau giờ đã khoác lên bộ vest lịch lãm mà bước vào lễ đường.

Mắt rưng rưng nhìn cô nàng ngày nào còn châm chọc mình đã lên xe hoa về nhà chồng.

Thời gian trôi, để lại bao kỉ niệm cũng kí ức tươi đẹp, chỉ có điều nó quá nhanh khiến cô khó lòng mà tiếp nhân.

Buổi tiệc sau đó

"Cạn ly" bàn nam và bàn nữ cạnh nhau, cùng một thể mà chúc mừng.

"Nào uống rượu giao bôi đi" Sunoo nhanh nhẹn trước khi cặp vợ chồng sang tiếp bàn khác

"Uống đi nào... Uống đi" theo sau đó là loạt tiếng cổ vũ của những người bạn 'thân thiết' thật ra chỉ có mấy người năng động như Sunoo, Saram và thầy Jaeyun thôi.

Nhỏ Niki thường hay nhập cuộc lắm, không hiểu sao gặp nhỏ lại thẹn thùng.

Siyeon thì mãi liếc mắt khắp nới tiếp kiếm gì đó rồi quay sang hỏi oppa  "oppa nay anh Tae Yeon không tới hả?"

Cậu kí đầu em  "anh anh cái đầu mày, người ta cũng tuổi chú mày đó... Hôm nay không tới"

Em ồ một tiếng thất vọng rồi xoay lại lại gián tiếp vổ vũ.

Bị hội bạn làm cho khó xử, Jungwon thật muốn bóp chết Hana với Jongseong, bạn bè gì mà thấy người ta khó xử lại ngồi cười khẩy.

Cô và cậu thì nhún vai làm như không, thư thái nhấm nháp chút vang đỏ.

Cô nàng nhìn Jungwon cười bất lực nhưng rồi cũng làm theo.

Ly rượu đã rót, cả hai chéo tay qua cùng nhau uống cạn... Thật ra uống rượu giao bôi cũng chẳng làm sao, chỉ là Yeong Min tủ lượng không tốt nên cậu hơi lo.

Bàn nam

"Sao vậy, nãy giờ em cứ ngơ ra đó" Sunghoon vỗ vai Niki mấy cái thì nhỏ mới tỉnh, vẻ mặt còn ngơ ngác xen lẫn muộn phiền nhìn anh.

"Không có gì"

"Khó chịu trong người hay...đồ ăn không hợp khẩu vị?" anh lo lắng vẫn tiếp tục hỏi.

Thấy miếng thức ăn trong chén bị nhỏ dầm tới nát luôn vẫn chưa dừng lại.

"Không có gì thật mà" nhỏ chần chừ rồi nói "anh Suk Chae...em có chuyện muốn nói"

Cậu đang ăn ngon lành nghe vậy cũng ừm một tiếng, nhỏ nháy mắt ra hiệu anh ra ngoài cho tiện.

Ở ngoài, vườn hoa yên ắng xen lẫn tiếng chim nhỏ ríu trên cành.

"Em gái của anh..." Niki khó khăn mở lời.

"Có chuyện gì sao? Nãy giờ thấy cậu không được bình thường lắm"

"Thì chuyện là..."

"Thích Siyeon?"

"Anh biết sao?

" không hẳn, nhưng lúc cậu nhìn con bé tôi hơi nghi"

"Anh nhìn một cái là ra mà Siyeon..."

"Bao lâu rồi" cậu thở dài nhìn nhỏ đang bối rối.

"Cũng gần ba năm rồi" Niki thích Siyeon ba năm rồi, rất dài luôn.

Ngày mà Niki rời đi, nhỏ thấy khá trống trải trong lòng nhưng nhỏ không biết là gì và cũng không quan tâm lắm vì trong lòng Siyeon đã có người khác.

Niki thì buồn hơn cái xác chết khô nữa, lúc lên máy bay thì khóc từ đó tới Hàn luôn...

"Siyeon có người nó thích rồi"

"Cậu ấy... Không thể nào..." một khoảng lặng chết trong tâm trí, chỉ còn là cái nhìn xa xâm.

Niki biết em không thích mình nhưng cũng không muốn nhỏ thích người khác.

Nhớ lại lúc còn ở Nhật, cả hai tuy khác lớp nhưng cũng gọi là quen biết, trò chuyện đôi câu.

Tính Siyeon thường sống kính, ít khi mà biểu lộ nhưng nhỏ luôn nói cho nhỏ nghe.

Niki cứ tưởng gì cũng biết rồi chứ, thật là đã quá tự cao rồi.

"Người Siyeon thích là ai?" Niki dồn một ánh mắt vừa chờ đợi vừa thất vọng về phía Suk Chae.

"Không thể nói... Một người lớn hơn con bé khoảng mười tuổi hơn...có thể gọi là chú"

"Không phải chứ Siyeon sao có thể... Anh nói dối đúng không?" con ngươi không đấy, một ánh mắt như rơi xuống vực thẩm. Bao thê lương, bao thống khổ ẩn hiện qua đôi mắt.

"Mau trở lại buổi tiệc thôi!" Suk Chae vỗ vai nhỏ rồi bước đi, bước chân lớn cũng nặng nề làm sao.

Niki vẫn chôn chân ở đó, hai tay buông thõng, làn gió ấm áp cũng không tài nào xoa dịu được con tim đông giá này.

Bàn nữ.

"Xin lỗi mọi người, tôi về trước đây. Thành thật xin lỗi" Jimin bày ra mặt ngại ngùng rồi dắt tay Min Jae đi về.

Chẳng qua vẫn đang ăn chưa no thì người ba quý hóa gọi điện nên đành về.

Thấy thế cô liền kéo tay lại "chị về sao? Chưa ăn được bao nhiêu hết mà?" cô ngước nhìn chị ta, gương mặt khá cam chịu.

"Xin lỗi nhưng tôi còn việc gấp, cô và mọi người vui vẻ... Tôi xin phép!" nói rồi đi gấp ra bắt taxi về.

"Này, em thân với cô ta khi nào vậy, còn rủ đi ăn đám cưới nữa chứ" Dora liếc chị ta một phát, mặt hết sức là khó chịu.

Cô thản nhiên trả lời "tuần trước" nói rồi gấp miếng thịt bỏ vào miệng còn tấm tắt khen ngon.

"Hana" Heeseung từ đâu lại ngồi kế bên cô, chỗ vừa rồi người kia mới rời đi.

"Hửm?" biết thừa là ai, cô chỉ đáp một tiếng rồi cắm cúi ăn tiếp.

"Cũng không có gì..." muốn nói gì đó lại thôi  "dạo này quản lí Shin với Sunghoon có gì đó lạ lắm, em có để ý không" anh ghé sát tai cô nói nhỏ, tránh để Dora kế bên nghe thấy.

"À Sunghoonie... Không có chuyện gì đâu!"

"Sao mà không có gì, lạ lắm em không thấy sao?"

"Em có thấy gì đâu..." cô nhún vai như không gì.

"Còn nữa, dạo này Jay cậu ta cũng vui hẳn ra. Em nói xem hai con người họ Park đó có phải gặp chuyện gì rồi không?"

"Anh đi mà hỏi họ, tránh ra em đang ăn" gạt tay Heeseung làm anh ngơ ra

"Hana, em biết mà đúng không...nói anh đi" chưa thấy một Heeseung nhiều chuyện như vậy.

"Trời ơi, cho em ăn. Heeseung!" kệ cô nói gì, anh cứ lôi lôi kéo kéo, không tưởng chắc cánh tay nhỏ bé cũng rời khỏi thân xác của nó.

"Không ăn gì hết!" nói thì được gì, anh dùng miệng mình bịt miệng cô lại, hôn chụt chụt mấy cái rõ kêu.

Những vị khác ở đó nhìn đôi trai gái bạo dạng giữa đám cưới người ta mà lắc đầu.

Cô thì đỏ mặt không nói nên lời.

Anh thì cười vui vẻ nhìn trái cà chua trước mắt, ôi ánh mắt cưng lắm.

"Yah, Heedeungie!" cuối cùng mãnh thú cũng dừng lại, mặt tỏ ra ngay thơ nhìn cô

"Sao?"

"ashi~#@##!" cô chửi thề một tiếng.

"Miệng xinh miệng xinh, không có nói bậy!" Heeseung vội bịt cái mỏ hỗn cô lại.

Hana hiếm khi buông ra mấy câu chửi thề nhưng nay lại muốn xả cả bài văn ra, hên là có người kịp ngăn chặn.

Cũng phải, làm sao có thể kể được chứ? Chuyện của họ nghe như câu chuyện cổ tích vậy đó, còn cô thì sao... Như một cuốn tiểu thuyết rách... Đôi lúc cô thật ghen tị với hai người.

"Em mệt, về trước đây" nét mặt bơ phờ hiện rõ, không biết khi nào lại nhạy cảm như vậy, tính khí cũng trở nên thất thường.

"Anh đưa em về" nói rồi anh cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy.

"Dừng lại đi!" cô hét lớn, khiến mọi người chú ý, Dora với Saram ngỡ ngàng nhìn cô. Hai người biết cô rất trân trọng anh, chưa bao giờ lớn tiếng nhưng bây giờ...là gì đây?

"Đã bảo là em tự về được rồi" biết mình quá trớn, cô dịu giọng lại.

Heeseung trông có vẻ khó hiểu, một chút chạnh lòng.

"Anh biết rồi"

"Suk Chae!" thấy cậu quay lại liền kêu tên.

Suk Chae hiểu ý nhưng em gái "nhưng Siyeon, mình phải đưa con bé về"

"Niki đưa Siyeon về là được" Hana ra hiệu cho Niki "còn cậu chở mình về" không một lời rồi đi thẳng ra bãi đổ xe.

Cậu liếc nhìn anh với ánh mắt như tù tội, Suk Chae đoán anh đã nói gì đó, một điều làm cho cô thấy buồn.

Nói tại Heeseung thì không phải, chỉ là Hana đã quá nhạy cảm thôi.

...

Yoo thị

"Jimin con lại đây!" gã trầm giọng gọi chị.

"Ba có gì mà bảo con về thế?"

"Choi Hana...cô ta, con đã cho người điều tra?"

"Không có...sao con phải làm thế?" Jimin lúng túng bị nói trúng tim đen.

"Thám tử Wang, vào đi"

"Ngài gọi tôi"

"Hãy báo cáo những gì đã điều tra được về Choi Hana! "

"Choi Hana đã từng hoạt động trong tổ chức Ma Hae, hơn hết cô ta đã ra tay giết Lee Hee Eun mẹ của Lee Heeseung"

"Dừng lại đi, ba à..." Jimin nài nỉ, chị biết ông ba tốt sắp có kế hoạch gì rồi đây.

"Lee Hee Eun đã lái xe đâm chết ba mẹ Choi Hana"

"Thật sao?" mắt Jimin mở to hết cỡ, chị vô cùng sốc. Lúc đầu chỉ nghỉ Hana làm nhiệm vụ giết mẹ Heeseung, ai ngờ chính mẹ anh lại giết cả gia đình cô

"Tiếp đi cái đó không quan trọng" gã lạnh giọng ra lệnh.

" nếu muốn hành động thì bây giờ là thích hợp nhất. Cha Kyung Ho đã qua đức công tác rồi..."

"Hết rồi?"

"Vâng"

"Được rồi ra ngoài"

Hắn cung kính cúi chào rồi ra ngoài cũng không dám ở lại.

Trong phòng một gã đàm ông đối diện một cô gái, không giống chuyện ba tra hỏi con, chỉ nồng nặc mùi chuẩn bị uy hiếp.

"Có gì muốn nói không?"

"Con..."

"Chắc con cũng biết ta định làm gì mà đúng không Jimin, con quá hiểu ta mà"

"Dạ vâng..." trước người có tiền và quyền chỉ có thể thấp đầu lắng nghe. Bởi chân lí của kẻ nghèo luôn sai so với kẻ giàu, chẳng qua cũng chỉ là phận làm con...khác gì kẻ nghèo đâu chứ...

"Mai hoặc mốt, sớm nhất có thể... Nói cho cậu ta biết chuyện, phải dùng cách khiến cậu ta chia tay Choi Hana... Rõ chưa"

"Con biết rồi"

"Ừm, phải vậy chứ, con gái của ta" gã phủi đồ đứng dậy, vỗ vai Jimin mấy cái rồi khoan thai bước ra.

"Xin lỗi cô Hana, tôi...thật sự là bị ép"

...

Chiếc xa thể thao lướt nhanh trên phố Seoul tấp nập.

Chẳng qua hôm kia Suk Chae chôm được miếng hoa hồng từ Oh Tae Yeon, vậy mà gộp lại cũng được ói tiền ấy chứ.

Xe đẹp, kẻ lái xe cũng đẹp, người ghế phụ thì sang chảnh nốt nhưng không khi lại chẳng được như vẻ đẹp đó. Kẻ trên xe âm u, bầu không khi dù tiết trời ấm áp cũng hóa lạnh lẽo.

"Không sao chứ?"

"Không, không ổn một chút nào! "

"Muốn khóc thì khóc đi, bây giờ không còn ai nữa rồi"

"Cậu ngồi ngây đó kìa"

"Ngại sao?"

"Không...hẳn... hức..." thế là khóc ầm lên, nước mắt từng giọt trải dài trên gò má.

"Haizzz, câu trước câu sau..." cậu tấp xe bên lề đường.

"??? Sao thế, không chạy tiếp đi"

"Muốn chạy vào bệnh viện hay gì? Cậu cứ khóc thế thì tôi lái được chắc"

"...ghen tị với Saram,chị Dora thật đó. " Hana vẫn không nói gì tiếp mà cứ vậy khóc mãi.

Còn người kia chỉ là tiếng thở dài thường thược.

'Nếu ngày đó không bị chuyển chi nhánh thì chắc bây giờ cậu đã không khóc như vậy rồi...nếu cậu là của tôi thì tốt quá, sẽ không phải lo nghĩ nay mai ra sao, kể cả khi bị phanh phui thì tôi vẫn ở đây'

'Đời không người mơ nhỉ, cái gì càng muốn thì càng xa, chỉ là...tại sao thứ đó lại là cậu chứ?'

Suk Chae chìa ra một cái khăn tay.

"Gì đây, trước giờ cậu đâu sài khăn tay?"

"Còn sao trăng nữa, không phải cậu nói giấy tốn kém sao"

"Còn nhớ à..." Hana cười khổ, câu nài hồi mười mấy năm trước mà cậu còn nhớ... 'Phải chi tôi còn tình cảm với cậu thì hay biết mấy'

Phải chi ông trời nghe thấy thì tốt, phải chi mọi chuyện đều theo ý mình... Ngủ đi rồi mơ, mơ thật đẹp vào, vì sáng rồi nó cũng tan biến.

*tôi muốn ảo tưởng đẹp, ghét cái thực tại thê thảm*

"Ôm một cái không?"

"Được sao? Với một người không thương?"

"Chỉ cần tôi thương cậu là được..." cậu cười ấm áp, nó một phần xoa dịu trái tim đông cứng nhưng một phần làm cô thấy có lỗi thêm.

Suk Chae vòng tay qua ôm Hana.

cái ôm thật lòng nhất nhiều tình yêu nhất luôn đến từ kẻ đơn phương bởi họ đơn phương mà, dù đau vẫn yêu... Thế mới thật lòng...

"Ngoan không khóc nữa, tôi chở cậu đi chơi...coi như có lỗi với Lee Heeseung vậy" cậu lau nước mắt cho cô, bàn tay ấm nóng xoa lên gò má ửng hồng gạt đi dòng cảm xúc rối bời của cô.

"Vậy hôm nay tôi sẽ trốn chồng đi 'ngoại tình' một lần" cô cười hi hí, xem ra tâm trạng ổn lại rồi

"Ghê vậy ta, được thôi hôm nay Seon Suk Chae này bao hết... Đi thôi!" cậu nhấn mạnh ga mà phóng nhanh.

'Phải chi ngoại tình cũng là thật nhỉ, khi đó cậu sẽ lại thích tôi dù chỉ một chút'

...

Đám cưới cũng tàn rồi.

Người may mắn Shin Dora đã bắt được hoa của cô dâu, Sunghoon kế bên không biết nên vui hay buồn.

"Chị vui vậy sao?" Sunghoon cười cười rồi lại ôm eo chị từ đằng sau

"Không được vui sao?" chị bĩu môi, chị đương nhiên biết bắt được bó hoa sẽ là gì mà...

"Không vui!" anh tựa cầm lên vai chị nũng nịu.

"Không sáu tháng thì sáu năm cũng được mà, mười hai năm cũng chẳng sao...Dù gì em cũng đợi bảy năm rồi" chị vuốt ve bó hoa rồi quay lại hôn anh một cái.

"Xin lỗi chị, anh sẽ cố gắng đón chị về nhanh nhất"

"Đã nói là không sao mà"

"Chúc mừng chị!" Saram vỗ tay bôm bốp, rất phấn khích.

"Cảm ơn em, hai đứa cũng nhanh đi. Em với Jongseong dù gì cũng không còn nhỏ nữa!"

"Không được, chừng nào chị kết hôn thì mình làm đám cưới chung, đúng rồi còn Hana nữa... À không" nó biết mình hơi sai nên im lặng.

"Này Kim Saram, em muốn Jongseong anh phải đợi tới khi nào đây hả?" câụ kế bên kéo kéo tay nhỏ mà dỗi.

"Không biết không biết, không nghe gì hết" tai không nghe mắt không thấy sẽ không xảy ra gì hết.

"Nhắc Hana mới nhớ, Heeseung đâu rồi" chị hỏi.

"Phải rồi anh cũng không thấy"

"À Heeseung, cậu ta về rồi sau Hana vài phút. Không biết hai người cãi nhau chuyện gì nữa"

Heeseung trên xe bỗng hắt xì, lại bị nhắc tên nữa.

"Mọi người, em xin phép về" Niki ra chào mọi người rồi đi gọi xe, chưa thi bằng lái nữa...

"Mọi người vui vẻ, em về nha" Siyeon niềm nở chào rồi nối gót theo sau Niki.

Lâu sau mọi người cũng về, nói trắng ra là uống đến say không biết trăng mây phải nhờ nhân viên phục vụ cưỡng chế dìu ra xe...nếu không chắc hú hét đập nát chỗ người ta luôn.

...

"Alo" tài xế xe gọi điện.

"Cậu ơi, đường kẹt xe quá... Có thế đến trễ 30 phút được không cậu?" giọng tài xế gắp gáp xen lẫn sợ hãi, sợ khách khó tính.

"Không sao đâu chú ơn, chú cứ từ từ. Lái xe cẩn thận, chào chú"

"Lâu quá không gặp cậu Niki" Siyeon thấy nhỏ vừa tắt máy thì lên tiếng.

"Ừm, lâu rồi nhỉ?"

"Niki này, mình nhớ cậu thật đó" em quay qua nhìn nhỏ, ánh mắt sao trời xoáy sâu vào tâm hồn Niki.

"Nhớ mình" nhỏ chỉ ngón tay vào bản thân, mắt thì trợn to nhìn về phía em"

"Ừm, ở trường không có ai nói chuyện với mình hết. Cậu cũng biết mình ít nói, ai chơi với mình cũng chán rồi bỏ đi" mặt em xụ xuống đầy muộn phiền, em bấu chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay.

"Lại vậy nữa" nhỏ cầm tay em, nhẹ nhàng gỡ ra, xoa xoa lòng bàn ray còn in vài dấu đỏ  "cứ căng thẳng lại như thế, không đau sao?"

"Một chút..." em cười nhẹ nhìn cậu, em thích cậu yêu cậu nhưng chỉ như một người bạn thân.

"Dạo này khỏe chứ?" Niki đứng đút hai tay vào túi quần rồi hỏi, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn em.

"Ừm, vẫn ổn. Niki nè, cậu có từng thích hay đang thích ai không"

Niki ngẫm nghĩ hồi lâu, sự phức tạp hiện rõ qua con ngươi đen lấy  "đã từng thích, hiện tại vẫn vậy"

"Ai vậy, ai vậy?" Siyeon phấn khởi hỏi.

"Bí mật"

"Xì~" em xì một tiếng đầy buồn bực.

"Còn cậu, cậu đang thích ai sao?"

"Đoán chuẩn đó" nhỏ chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày... Câu nói của em khiến nhỏ chỉ biết lặng im, như lời Suk Chae nói là thật rồi.

"Là ai thế?"em cũng nhận ra giọng nhỉ trầm hơn.

" thân lắm mới nói cho cậu biết nhá"

"Nào nhanh lên..."

"Oh... Tae... Yeon..."

Khoan đã, nhỏ hình người nghe thấy ở đâu rồi...là người mà lần đó Niki đi thăm Hana ở bệnh viện rồi thấy. Nếu không lầm là người đó, đúng thật là phải gọi bằng chú.

"Oh Tae Yeon?"

"Đúng rồi, bạn của anh mình...chắc cậu không biết đâu!"

"Niki ssi?"

"À vâng... Siyeon đi thôi, xe tới rồi" Niki đổi chủ đề, cảm giác người khác nói cũng không bằng một từ xác nhận của chính chủ là vậy đấy.

Không muốn tin nhưng rành rành ra đấy thì phải chấp nhận thôi.

...

Tối đó Hana đi tới tối muộn mới về nhà.

Vừa vào cửa đã nghe tiếng khóc của Heeseung, còn tiếng an ủi của Sunoo nữa.

Nhà bừa bộn, chai rượu chất đầy bàn. 1,2,3,4 chai!

"Heeseung anh sao vậy... Heeseung... Hee"

"Hana em nỡ bỏ anh đi vậy sao... Choi Hana!" anh khóc âm ĩ lên, người đầy mùi men rượu.

"Cậu chăm anh ấy được không?" Sunoo uể oải nói.

"Không còn sớm nữa, để mình...mai mọi người còn tới công ty mà" cô nói rồi chạy lại đỡ Heeseung.

"À mà có người gửi thư cho cậu, mình để trong phòng rồi đó" Sunoo nói

"Thư? Cảm ơn cậu"

Hành trình khổ sở vác được anh lên lầu là một chuyện gian nan.

Cô thẩy anh xuống giường, vỗ lưng mấy cái... Vác anh còn hơn vác gạch nữa.

Lại tủ lấy quần áo cho anh  "Hee, nghe em nói không?" vỗ vỗ vào má anh mấy cái.

"Hana anh không để em đi đâu" vừa dứt lời cô đã nằm trọn dưới thân anh.

Thân mảnh khảnh bị anh đè lên, cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng mịn, sự ngọt ngào như ma túy... Một khi đã nghiện thì không thể dứt.

Do thiếu dưỡng khi mà cô hé miệng ra, Heeseung chớp lấy thời cơ tiến đầu lưỡng vào trong.

Khi sắp chết ngạt Hana phải đập mạnh lưng để anh thôi, rời đi một sợi chỉ mỏng kéo ra.

Lại cúi xuống hôn tiếp, như một dã thú nhịn đói lâu ngày mà hôn tới tấp.

Bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn vào áo người con gái... Cô kịp chặn lại.

Dứt khỏi môi anh, khó khăn nói "anh muốn sao?"

Heeseung vừa thở dốc vừa nhìn cô, Hana xinh đẹp đáng yêu khiến anh nhiều lần muốn phát điên.

"Ừm" giọng khàn đặc, ánh mắt nhuốm rõ dục vọng.

Cô đắn đo suy nghĩ 'mới hai tháng...chắc không sao đâu nhỉ?'  nhìn anh phía trên thở hổn hển cũng mềm lòng.

"Nhẹ thôi...em đau" câu cuối cùng trước khi không còn biết nói gì nữa.

Câu nói kết thúc cũng kà lúc anh cúi cuống ngậm lấy cánh môi lần nữa.

Bàn tay thuần thục tháo bỏ những thứ vướng víu trên người. Khí tình dần nóng lên, hai thân ảnh không một mảnh vải quấn chặt lấy nhau mà làm tình.

"Hức...ư...a, nhẹ...thôi" người con gái mềm nhũn nắm chặt ga giường, người ưỡn ẹo theo từng cú thúc của người nằm trên rồi phát ra tiếng rên rỉ mê người.

Người đàn ông ra vào một nhanh, chỉ càng nhanh càng sâu vốn không có dấu hiệu dừng lại.

Vật to gân guốc đâm sâu nơi ẩm ướt của cô gái, những tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ hòa lẫn trong bầu không khí kích tình.

"Gọi tên...anh" người đàn ông gấp gáp nói.

"Heeseung... áaaa" chỉ chờ nhiêu đó, anh liền thúc mạnh vào trong cô rồi rút ra. Tinh dịch cũng men theo đùi trắng nõn chảy xuống.

Cô mệt nhừ nằm trong vòng tay Heeseung, anh một lần nữa hôn sâu lên đôi môi ấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Lee Heeseung chưa tình nghĩ đến chuyện quan hệ trước khi kết hôn, nhưng cô như lời mời gọi quyến rũ làm những giới hạn anh đặt ra trở nên vô nghĩa.

Vậy là đã ba lần cô nằm dưới thân anh.

Không hiểu sao chỉ cần thấy cô nằm dưới thân mình anh đã phát điên, được nghe cô gọi tên, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Tiếng cô rên rỉ dưới thân làm anh mê muội.

Những cuộc hoan ái ngoài dự định xảy ra. Trong phòng hai bóng hình nhớp nháp mồ hôi ôm nhau vào giấc... Mặc kệ ngày mai ra sao, khi còn bên anh em nguyện trao mọi thứ.

...

Sáng sớm mở mắt đã không thấy Heeseung đâu.

"Ây da" giữa hai chân dân lên một trận đau tê dại.

Cô trần trụi lại tủ đồ lấy áo quần vào nhà tắm, mới sáng khá lạnh nên chỉ xả nước rồi kì rữa sạch sẽ.

"Gì đây?" ra khỏi nhà tắm, cô mới để ý lá thứ trên bàn, hôm qua định coi nhưng ai ngờ nó tới nhanh quá.

"Ai đây?... Yoo Jimin"

...

"Sao nữa đâu Yoo Jimin" Heeseung chán ghét nhìn Jimin, mới sáng sớm vẫn muốn ôm ấp người tình bé nhỏ thêm chút nữa... Một cuộc gọi đáng ghét in ỏi kêu lên, chỉ là cảm nhận đuợc chuyện gì đó nên mới đi.

"Heeseung à, tôi... Thật ra nếu không nói thì sẽ tốt hơn, tôi thật sự mong cậu với Hana hạnh phúc"

"Yah cô đang nói cái gì vậy... Giả vờ gì chứ?"

"Thật ra...tôi với Hana đã giải quyết ổn thỏa rồi, tôi biết bí mật của cô ấy...nó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người. Nhưng ba tôi bắt ép, buộc tôi phải nói ra"

"Bí mật, Hana trước giờ chưa từng lừa gạt tôi!"

Anh nghĩ đúng lắm, Hana trước giờ có lừa gì anh...chỉ có chưa từng nói ra thôi.

"Ừm, cậu cũng biết Hana yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Bởi sẽ chẳng có lời nói dối nào được thốt ra, chỉ là có thể chưa nói hết"

"Vào thẳng vẫn đề đi Jimin!"

"Hana che giấu hai chuyện, chuyện thứ nhất là cái tôi sắp đây... Chuyện thứ hai...tôi đã hứa sẽ giữ bí mật, cái này để thời gian cho cậu câu trả lời vậy"

"..." Heeseung vẫn im lặng nghe tiếp.

"Chuyện là... Cô Hee Eun..."

"Đừng có mà gọi kiểu thân thiết như thế, dù gì trong ngành, gọi tiền bối Hee Eun là được, mẹ tôi cũng trẻ mà hơn có 24 cái xuân xanh chứ nhiêu"

"...tiền bối Hee Eun, chính là... Hana ra tay sát hại"

"Yah, cô điên à... Chuyện này cũng đem ra đùa được?"

"Lee Heeseung cậu tưởng tôi muốn nói chắc, không có Yoo Jung Bok thì tôi đã để cậu hạnh phúc rồi...tôi cũng không phải cái loại bám dai như đỉa đâu!" chị hét thẳng vào mặt ăn.

Jimin giận xì khói, mắt cũng hằn lên tơ mãi đỏ.

"Không thể nào..."

"Aiss, điên thật chứ... Đây là hồ sợ, hình ảnh cô ấy làm việc tại Ma Hae, tổ chức ngầm chắc cậu chưa nghe bao giờ nhỉ?" đưa ra trước mặt anh một tập hồ sơ.

"Cô lừa tôi đúng không?" mắt anh không tin nhìn vào tấm ảnh được chụp.

"Không rảnh lừa cậu, cũng không phải tệ tới nỗi không biết ảnh hồi nhỏ của Hana chứ?"

"..." phải rồi, anh còn nhớ nét mặt của cô, rất giống người trong ảnh.

"Tai nạn xe buýt, nhớ chứ?"

"Thì sao?"

"Ừ, người xém giết cậu là Hana, người cứu cậu cũng là Hana. Là cô ấy đã làm trái lệnh mà tha cậu"

"Không...không phải, Hana đã...giết...mẹ mình?"

"Ừ như cậu nghe đấy!"

"Choi Hana!" anh gào tên cô, mắt trắng mờ bởi dòng nước mắt trực trào đọng ở khóe mi.

"Heeseung tôi thấy cậu may mắn thật đó... Dù thế Hana vẫn yêu cậu, yêu quên luôn thù hận."

Hana chấp nhận yêu con trai của người phụ nữ đã chính tay cướp đi mạng sống của ba mẹ cô, vậy còn...anh thì sao?

"Thù hận gì chứ, người chết là mẹ tôi đây này... Sao em lại đối xử với anh như thế chứ Hana"

Không có phép màu rồi, Heeseung bị thì hận che đầy con mắt, mắt đen chỉ thấy màu căm phẫn.

Jimin thấy có lỗi, chị muốn nói...muốn nói hết ra nhưng người ba đáng kính lại uy hiếp, vì gã biết Heeseung sẽ thấy có lỗi chứ không phải hận.

"Những gì cậu nghe chỉ là phân nữa, khi cậu nghe hết thì người sai là cậu đó!"

"Im đi Yoo Jimin" anh quát lớn, Jimin giật mình chết trân vài giây.

"..."

"Choi Hana, tại sao...tại sao" kêu thảm thiết cái tên mĩ miều đó, da diết thê lương...

"Về nhà suy nghĩ đi... Đừng vội phán xét" nói rồi bỏ đi, Jimin biết nói cỡ nào anh cũng không nghe.

Chuẩn bị thôi, chước bị cho một kết thúc...

...

Bãi biển Eurwangni

"Hee à, không phải anh đang chuẩn bị comeback sao, tự nhiên hôm nay lại rủ em ra biển thế" Hana vui vẻ nghịch nước.

"Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút trước khi có gì đó xảy ra!" Heeseung nhìn cô mà cau mày, cô quay lưng lại nên không thấy.

Ánh mắt chiều thất vọng, chứa bao nhiêu câu hỏi cùng lời khiển trách.

"Heeseung Heeseung, anh xem cái này nè" Hana hí hửng kéo tay anh tới chỗ kia.

Thì ra cô đã đắp cát thành hình một con thỏ

Gương mặt anh khá cam chịu mà đi theo, nét mặt thật sự đã thay đổi rất nhiều .

"Nè anh xem, dễ thương lắm đúng không" chiếc váy voan hoa thơ mộng, tà váy phấp phới theo địu gió... Tóc lòa xòa sau gáy, dáng vẻ mê hồn.

Anh nhìn mà ngơ ngác, anh vừa yêu nó...hận nó

"Ừm rất dễ thương" Heeseung trầm giọng trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn thân ảnh mê người đó

"Heeseung à" giọng nũng nịu gọi tên, giọng nói ngọt ngọt đến mủi lòng nhưng sao anh thấy nó như đang cứa từng cái vào tim.

"Hửm"

"Chúng ta, có thể đi tháp namsan được không, sau khi đợt quảng bá kì này kết thúc?" vui vẻ nói, anh có vẻ không chú ý lắm... Hình như giọng nói đang run thì phải.

"Ừm, bất cứ đâu!"

"Hứa nha?" cô đứng dậy đưa ngón út nhỏ xin ra trước mặt anh.

"Anh hứa" anh ngoắt ngoéo với cô.

Hana thấy trong mắt Heeseung chứa rất nhiều điều phiền muộn, cả xự khó xử khi ngoắt ngoéo với mình.

Heeseung chỉ cười nhìn cô, một cô thiếu nữ mỏng manh, xinh đẹp...yêu kiều, ngây thơ khiến anh yêu say đắm.

Anh thừa nhận, hơn ai hết Heeseung biết trái tinh này đã cắm rễ ở cô.

"Yêu anh nhất!" Hana nhón chân hôn lên má anh.

Heeseung hơi dùng lực mà đẩy coi ra, mày hơi cau lại khó chịu nhìn cô.

Cái hôn bị anh ghét bỏ, chùi đi không lưu luyến.

Chi chít những mũi kim rãi dài trong lòng ngực, nó đang công phá từng tế bào trong cô... Đau, rất đau...cái cách anh chùi nó, cả gương mặt chán ghét kia...

"Heeseung...?"

"Em đừng để ý!" anh xua tay như chưa có gì.

"Vậy thì anh hôn em đi!" Hana chỉ tay vào môi mình, miệng chúm chím chu ra.

Chỉ là xác nhận, một chút thôi...

"Em thôi đi..." anh hơi gằn giọng.

"Heedeungie" Hana đang cố gắng lần cuối.

Lần cuối được nếm vị ngọt từ cánh môi mảnh kia, lần cuối được thấy anh chủ động dù không tình nguyện.

Lần cuối được gọi tên anh, và nghe giọng trầm ấm gọi tên mình.

"Được rồi...lại đây" Heeseung dang rộng cánh tay chào đón thiên thần nhỏ, trước khi hôn anh ngắm nhìn gương mặt đó thật.

Quan sát thật kĩ để ghi nhớ...anh muốn ghi nhớ, bởi anh còn yêu.

Cô bay vào người anh, áp mặt lên bờ ngực ấm áp, hít lấy hít để hương hoa hồng tự nhiên lần cuối...

"Hana"

"Ừm..."

"Em có lừa dối anh cái gì không?" xin cô hãy phủ nhận, anh nghĩ vậy đó nhưng những tấm hình sắc nét kia không cho phép.

"... Không có, chưa bao giờ cũng sẽ không bao giờ. Không có nói dối, chỉ có chưa nói hết thôi"

Anh lại ngẫm nghĩ...

"Ừm, cậu cũng biết Hana yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Bởi sẽ chẳng có lời nói dối nào được thốt ra, chỉ là có thể chưa nói hết"

Lời của Jimin nói có lẽ đúng.

Cuối cùng anh lại ngấm nhìn khuôn mặt đó, đôi môi mỏng phủ xuống bờ môi hồng hào.

Lần cuối cùng được tận hưởng mật ngọt từ đôi môi anh đào, lần cuối cảm nhận sự đê mê khi môi ta chạm nhau.

Lần cuối được sờ lấy mái tóc dài óng ả, cũng lần cuối gọi tên em và nghe em gọi tên.

Rời cách môi, nó đã sưng đỏ bởi cảm xúc mạnh bạo của anh. Khẽ vuốt nhẹ cánh môi ươn ướt, Heeseung cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu.

"Heeseung?"

"Hana..." ánh mắt đựng đầy một yêu thương ngập tràn, sự chiều chuộng âu yếm  

"..."

"Chúng ta.....chia tay đi!"

__________________________

Dạo này bí bách quá

Anh Yang mèo cuối cùng đã hạnh phúc rồi nha🎉

Mọi người muốn SE hay HE thì có thể comment nhe, tui thì đã chuẩn bị HE rồi đó, ver SE thì đang nghĩ.

Mọi người đọc vui vẻ❤

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro