45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung...anh...nói gì vậy" cánh tay ôm eo anh cũng buông thõng.

Mắt trong veo long lanh đầy nước, xóa mờ tầm mắt của cô.

Anh vừa bảo chia tay? Cô đang ngủ sao...không, nó thật lắm, rất chân thật... Tới nỗi tâm can xé toạc, máu vô hình cũng từng giọt rỉ ra, rỉ ra sự đau thương cùng thống khổ, sự mong manh, yếu đuối của kẻ luôn vờ ổn.

Không gian như ngừng động, cô chỉ thấy ánh mắt vô hồn lẫn trong một chút đau xót nhìn cô, Hana muốn tiến lên nhưng mọi thứ trước mắt cô như không thể chạm tới.

Chỉ có thể nhìn từ xa người vốn nó chẳng thuộc về cô.

Heeseung chăm chú nhìn gương mặt xinh xắn, trước đây vì nó mà bao hạnh phúc, giờ đây vì nó mà thù thấu tâm can.

Đôi chân nhỏ sợ hãi tiến lên, bàn tay mềm mại đặt hờ lên má anh...nó ấm nóng, nhưng không ấm áp.

Lòng anh lúc này một chút đau, một chút nhói cũng không có...hay là đã tê liệt luôn rồi.

Mạnh bạo gạt đi sự quan tâm đó, trong mắt người con trai dường như bao trùm bởi một màu u ám.

Đôi mắt biết nói hay biểu cảm ngày nào cũng chỉ nhìn thẳng về phía cô mà không một chút lung lay.

Anh đang thấy nó chảy, thứ nước mắt hoang mang tổn thương qua anh đã thành thứ nước cặn bã của dối trá.

"Cô thật không, người đã giết mẹ tôi?" giọng khàn khàn, từng chữ thốt ra cũng dứt quặn ruột gan. Anh chờ một đáp án, một đáp án ảo cũng được chứ không mong cô nhận tội.

Tay cô siết chặt, móng tay cắm mạnh vào da thịt rít lên cơn đau thấu da, nhưng giờ đây ngoài vết thương lòng thì cô còn cảm nhận được gì nữa.

Cô muốn nắm lấy tay anh nhưng chỉ thấy nó càng ngày càng xa, anh lùi một khoảng lớn như muốn vạch rõ ranh giới.

"...em...xin lỗi, Heeseung..."

'Chối bỏ đi, sao em không chối bỏ đi. Chỉ cần em nói không anh sẽ bỏ qua mà...sao em lại thừa nhận chứ?...'

Những dòng chữ chạy trong lòng nhưng anh không cách nào có thể nói ra.

Heeseung muốn nói anh yêu cô, thương cô không muốn hận cô nhưng không thể...

Có thể chứ, chỉ là lí trí anh không cho phép.

"Rốt cuộc cô đã lừa dối thằng này những gì...hả?"

Heeseung không quan tâm, anh chỉ biết giờ đây bản thân tức giận, hận không thể nhào tới xé rách cô.

Anh đã từng đứng trước mộ của mẹ, à không chỉ cái cây khắc tên...anh đứng đó thề thốt, thề rằng sẽ băm kẻ đó ra.

Nhưng đó...là người con gái anh yêu, rất yêu!

Hana không quan tâm bản thân đau cỡ nào, khỗ cỡ nào. Vết thương trong tim cố nhẫn nhịn mà cầu xin, giọng nghẹn ngào.

"Phải, em đã từng làm cho một tổ chức, hơn hết là kẻ đã ra tay sát hại mẹ anh... Nhưng em yêu anh, em không còn giết người nữa... Yêu anh là thật lòng, anh...có tin em không?"

"..."

Giựt lấy cổ tay Hana, anh siết nó, đến nỗi máu ngừng chảy mà chỗ đó cũng trắng bóc.

"Hee...seung...đau" cô khó khăn nói, thụ cảm bàn tay gần như tê liệt.

"Chát" cú tát giáng xuống gò má trắng nõn, cùng lúc cổ tay cũng được buông.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ một nhiều không có điểm dừng.

Tình yêu cô đánh đổi dành cho anh...cuối cùng cũng trở về con số không tròn trĩnh, trong tới nỗi như một vòng lặp... Cứ như rằng nếu quá khứ có trở lại và gặp anh, Hana sẽ yêu anh một lần nữa và nhận lại tổn thương.

"Kinh tởm!" nó như mũi tên xuyên thẳng tim, như có tẩm độc làm vết thương đau điếng.

Người ta có câu 'trăm năm chết bởi chữ tình, sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu'

".. Heeseung...khó...thở...đừng mà..." thở hổn hển, nhịp hơi cũng ngưng trệ. Dưỡng khí sắp hết.

Heeseung một tay bóp chặt cổ nâng cô lên.

Trán anh hằn lên gân xanh chi chít, bắp tay cũng nỗi lên cơ gân.

Mặt cô tái mét, sắc huyết cũng không còn. Đã mặt hồng hào, giờ đây xanh trắng kinh hãi.

Chân lơ lửng giữa không trung mà vùng vẩy.

Anh mất đi li trí, bên tai dường như có tiếng nói, cười đáng sợ 'giết đi, giết cô ta trả thù cho mẹ mày' là âm thanh con quỷ trong lòng.

Heeseung luôn nghĩ mình thanh thuần, trong sáng. Chỉ bị hại chứ chưa từng hại ai.

Chỉ luôn bị nó che mắt, con quỷ trong người lấn áp nhân tính hiền dịu của người con trai.

Anh không thể nào bỏ đi cái bóng tâm lí về cái chết của mẹ, ngày nào cũng mang theo con quỷ đó để nó dần lớn lên ăn sâu vào tế bào.

Đến ngay cả kẻ thương cũng bị vứt bỏ không thương tiết.

Như một nhân vật phản diện thế kỷ, Joker đã nói 'Chúng mày dừng cái việc kiểm tra xem, có con quỷ nào dưới gầm giường, khi nhận ra rằng, chúng nó ở chính bên trong bọn mày'

Chỉ là không thể bỏ mà tổn thương sâu sắc, một thứ khó có thể chữa khỏi cho người mình yêu.

Chỉ khi gỡ bỏ được con quỷ đó, ta mới có thể yêu nhau như xưa

Ranh giới giữa tình yêu và hận thù nó mỏng như tờ giấy vậy, chỉ một vết xước nhỏ coi như đã xong.

Dùng mọi cánh dán nhưng ngày nào đó cũng rách lại ra. Chỉ có điều...cách ta đối đầu với nó như thế nào.

"Heeseung...à" ngón tay nhỏ chăm nhẹ lên mu bàn tay, nó mịn màng, cùng tiếng gọi trong trẻo. Anh chợt tỉnh.

Heeseung thả tay ra, Hana theo đà té xuống.

"Hụ hụ..." khó thở ho vài tiếng

Ngước lên, nắng hắc chiếu vào mắt, cô nheo nheo nhìn. Thấy đôi ngươi đen hằn rõ những tỉa máu đỏ.

Một giọt nước mắt lăn xuống. Heeseung phải lựa chọn, một là tình yêu, hai là tiếp tục để con quỷ đó sống tiếp.

"Choi Hana!"

"..."

"Chúng ta...kết hôn đi!" nói rồi anh giơ ra một hộp nhẫn, một cái lớn một cái bé được chạm khắc tinh sảo.

Hana ngơ ngác.

Hộp nhẫn, cùng đôi nhẫn do chính tay Heeseung thiết kế, mòn mỗi ngày đêm chỉnh sửa mà ra.

Nó là món quà anh để quên ở công ty lúc sinh nhật cô.

Đáng ra hôm đó đã cầu hôn rồi...chỉ là bây giờ không kịp nữa, nhẫn còn không cũng không quan trọng.

Không còn quan trọng nữa, nghĩ là làm...

Heeseung quăng chiếc hộp xuống biển, cô nhìn anh, cảm thấy chết tâm, anh thật sự muốn quăng đi sao?

"Heeseung..." gọi tên anh, chân té đau chỉ có thể quỳ dậy. Lết lại gần, nắm tay bàn tay đó.

"Nếu là ngày đó tôi sẽ nói vậy. Giờ thừa thãi rồi, nói ra có chó mà nghe"

Khoan... Lee Heeseung vừa nói gì vậy, anh không phải vừa mới chửi cô là...chó chứ?

Hana tai ù ù ngã khuỵu xuống cát, tay đang nắm cũng buông thõng ra.

Heeseung nhìn một hồi rồi cũng dải bước đi, ánh mắt anh nhìn cô là gì tác giả cũng không biết. Chỉ thấy nó chứa hận thù.

Choi Hana không chần chừ, nhảy xuống biển tìm lại cặp nhẫn. Cô không biết bơi, cô sợ nước. Hồi đó chỉ vì ráng học bơi mà về nhà sốt ba ngày liền.

Dùng một chút kiến thức ít ỏi về môn thể thao này, ráng trôi mình ra xa.

Cô ngụp mặt xuống nước, tìm và tìm. Đến khi hết hơi lại trồi lên rồi lại ngụp xuống.

Da trắng nõn bị kích ứng nổi từng đóm đỏ, da tay da chân do tiếp xúc lâu với nước trở nên nhăn nheo, nhão ra.

"aa" phần da ngón tay do nở quá đã nức ra.

"Rốt cuộc nó đâu rồi?"

Đầu va phải một vật, tuy nhiên nó không đau, cứ như dây thần kinh đã dứt rồi vậy. Máu tươi chảy đỏ cả vùng.

Lại tìm kiếm, thấy rồi cuối cùng đã thấy rồi.

Cầm nó trên tay, phủi phủi đi hạt cát ẩm còn sót, mở nó ra. Hai chiếc nhẫn đính kim cương tinh xảo, tuy không quá đắt đỏ nhưng rất đẹp.

"Tìm thấy rồi" lúc này, đầu ốc quay cuồng. Hana chống mặt, mắt hơi kép hờ, hơi thở yếu ớt. Do không để ý, đã bơi ra xa bờ.

"Mình sẽ chết sao?"

Cô chưa làm được gì mà, chưa giải thích với anh. Vậy mà phải đi rồi.

"Yah, Choi Hana!" có giọng nam la lớn tên cô.

"Heeseung..." liền nghĩ đến anh, dùng chút sức cô giơ tay thật cao.

"Hana!" người đó thấy cô rồi, chạy hơi phi lao tới.

Nét mặt rất lo lắng, còn có sợ hãi.

Người đó nhảy xuống, bơi thật nhanh về phía cô.

Người đó ôm cô vào lòng rồi khóc nức nở.

"Hana, không sao chứ...Hana? Máu?"

Từ phần dưới chân cô nhuộm đỏ cả khoản nước, một màu đỏ tươi pha loãng với biển.

"Hee... Suk Chae?" giọng non nớt, mang theo chút thất vọng.

Suk Chae phát kinh nhìn dòng máu đang từ từ chảy.

"Hana!"

"Cứu..."

"Cứu, cái gì?"

"Đứa bé...trong bụng" thấy mọi thứ dần tối rồi ngất đi

"Hana, Hana... Tỉnh dậy đi... Aisss, mẹ kiếp"

...

Bệnh viện.

"Ông bằng mọi giá phải giữ được cả cô ấy và con, không thì cái bệnh viện cũng chả còn"

Suk Chae tóm lấy một vị bác sĩ sản khoa mà đe dọa.

"Được được, cậu bình tĩnh" ông ta vội trấn an, xong kiểm tra tình trạng cho Hana.

Mồ xuống tay, ông thấy người con gái đang khẽ nắm một chiếc hộp.

"Đây hình như là đồ của sản phụ, phiền cậu giữ giúp" vị bác sĩ đưa cậu cái hộp.

Cậu mở ra, bên trong là một cặp nhẫn. Kiểu dáng chưa thấy bao giờ nên tự kết luận là do người đặt thiết kế.

"Cái này...nhẫn cầu hôn sao? Tức là..." mơ màng cũng hiểu ra một phần.

"Yah! Seon Suk Chae! Hana...sao rồi" Saram thở hổn hển chạt vào, kế bên là Jongseong.

"Chưa biết, đang cấp cứu. Hồi nãy dưới chân chảy rất nhiều máu!"

"Chết rồi cái thai...aiss"

"Thai?" Jongseong cứ tưởng mình nghe lầm.

"Thì là...của Heeseung!" nó chưa bao giờ là kín miệng.

"Jay, mượn người yêu cậu một chút. Saram tôi có chuyện cần nói!" cậu thẳng thừng cướp bạn gái người ta lôi đi.

...

Sân thượng bệnh viện...

"Được rồi nói đi!" cậu nhìn nó lạnh giọng ra lệnh.

"Hana nó...nó...quan hệ với Lee Heeseung rồi cái hôm mà anh ta dẫn nó ra mắt ngài Kyung Ho. Tối đó nó ngất ở ngoài đường, xong rồi tôi đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ bảo...nó có thai"

"Sao cậu không cho tôi biết?"

"Vì cậu sẽ sốc nên..."

"Phải đặt cô ấy lên hàng đầu chứ...anh Tae Yeon biết chưa, chị Dora nữa?"

"Anh tôi thì biết rồi, chị Dora thì chưa. Ngài Ma cũng chưa biết..."

"Aiss thiệt tình cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao không nói" cậu muốn điên lên với nó nhưng cũng chỉ bức rức không làm được gì.

"Tôi xin lỗi..."

"Cậu mau gọi điện cho ngài Ma mau, bảo ông ấy tới bệnh viện!"

"Để chi?"

"Nhanh lên" cậu thét vào mặt nó.

Lần đầu tiên nó cảm nhận sự nguy hiểm từ cậu, nên cũng râm rắp làm theo.

...

Bảng đỏ vẫn còn đó.

Vẫn còn cô gái nhỏ thoi thóp trong phòng phẫu thuật.

Ghế chờ đầy rẫy xót thương cùng hối hận.

Thương cho thân gái bất chấp tất cả để yêu.

Hận vì không thể ngăn cản sức mãnh liệt của con tim đó.

Suk Chae ngồi đó, đôi mắt hướng về phòng phẫu thuật, chờ đợi từng giây từng phút thấy bản đỏ tắt.

Trong đầu vạn câu hỏi. Cô ấy không sao chứ? Cô ấy sẽ chết sao? Cô ấy cảm thấy đau lòng không?

Trên tay cậu cầm chặt hộp nhẫn. Muốn đâm thủng nó nhưng cậu cũng biết cô rất trọng nó, quý nó.

Mọi người ai cũng được gọi tới.

Ma Dong Wook cùng Park Jin Woo cũng có mặt. Gã đến vì gã có lỗi, gã là kẻ phân phát đơn hàng đó cho Hana. Ông cũng không kém, năm đó kịp ngăn cản đã không như vầy.

Jungwon với Yeong Min mới đám cưới hôm trước cũng tới. Hạnh phúc của lễ đường đã vụt tắt khi cú điện thoại từ Suk Chae gọi tới. Đối với hai người, họ quý Hana, họ hạnh phúc như hôm nay đều một tay cô giúp đỡ, se duyên.

Jongseong đứng đó, ôm Saram trong lòng. Nó đang khóc rất to, kinh động cả cái bệnh viện.

Dora đạp nát cửa chạy vào, Sunghoon hối hả theo sau. Chỉ thấy chị cũng ôm mặt khóc nấc lên. Đứa em cưng người bảo bối đang chiến đấu với tử thần từng mi li giây.

Jaeyun không tới vì đã về Úc rồi. Nếu không thầy Sim cũng sẽ đắm tên Lee một phát, thầy đã nghe Jongseong kể.

Niki và Sunoo cũng vào sau đó. Hai cậu cùng một cảm xúc, đau thương và tức giận.

Tức giận vì anh trưởng nhóm ngu ngốc, bới họ là những người đã nghe hết câu chuyện... Họ hiểu, họ biết người đáng trách là Lee Heeseung chứ không phải cô.

Họ đã biết lâu rồi, chỉ là họ im lặng thôi.

"Suk Chae à..." Yeong Min vừa nói vừa khóc "Hana cậu ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không sao đúng không?" cô nàng lắc mạnh vai cậu.

Suk Chae chỉ ngồi đó, ruột gan như bị ai cào rách. Thất thần ngồi đó. Cậu hận không cho tên họ Lee một đấm, một phát súng tiễn tên đó xuống địa ngục.

Cậu biết, cậu biết sẽ không thể đâu. Lúc đó sẽ lại có một thân ảnh mong manh đứng chắn cho xem.

"Hana chắc chắn sẽ không sao đâu đâu đúng không anh. Sunghoon à..." tiếng nói nghẹn ngào trong cổ chị

"Sẽ không sao đâu. Sẽ không..."

"Ta xin lỗi!" tiếng gã hơi trầm. Park Jin Woo tay che nửa mặt thầm rơi lệ.

Gã có lỗi, có lỗi với Hana và Choi Sungjun.

Những bất an, lo lắng ngập tràn bệnh viện. Thấp thỏm, lo ấu khiến tâm can nhói đau.

Cô gái của bọn họ, vị thiên sứ luôn làm họ vui cười. Tiên nữ xinh đẹp, như đóa hoa nở rộ.

Thiên thần luôn biết cách thấu hiểu, quan tâm họ.

Vậy mà có kẻ làm cô thiên sứ đó khóc, làm cô đau từ thể xác tới tâm hồn.

"Sunghoon huynh... Hay là mình chấm dứt hợp đồng với công ty được không?" Niki nói.

"Sao tự nhiên?"

"Em không muốn làm với Heeseung huynh nữa đâu. Anh ấy tồi lắm" nhỏ như con nít xà vào lòng Sunoo.

"Sẽ có lỗi với fan lắm, ước mơ của em sẽ bỏ sao?" anh hỏi xong câu đó nhỏ cũng nín.

Tự nhiên bây giờ ai cũng ghét Lee Heeseung hết. Mọi người sẽ cho rằng sao không kể anh ta biết đi.

Anh ta có chịu nghe đâu...

Bảng đỏ tắt...

Vị bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ sao rồi, cô ấy?" Suk Chae là người sốt sắng nhất.

"Sản phụ không sao, thai nhi cũng không sao nhưng mà..." ông ngừng lại, mày có hơi câu.

"Nhưng sao bác sĩ?" cậu dường như không thể chờ thêm một chút mà chỉ muốn xong vào đem cô đi khỏi đây.

Khỏi nơi tồi tàn cùng kỉ niệm đau thương này, tránh xa Lee Heeseung

"Vì có va đập ở đầu, bị tổn thương nên khó tỉnh lại. Cũng có thể sẽ thành người thực vật suốt đời..."

Rầm~ như sét đánh ngang. Họ thi nhau trừng mắt nhìn vị bác sĩ, rồi hướng sự xót xa về phía phòng phẫu thuật.

"Vậy còn cái thai thì sao, đã hai tháng rồi. Nếu sau bảy tháng nữa thì sao?" Saram tiến lên hỏi, nó biết rõ thời gian cụ thể mà Hana mang thai.

"Vậy thì chỉ có thể giữ được bé chứ không thể một lúc giữ cả hai. Có thể mổ để lấy thai nhi, nhưng việc sản phụ tử vong rất cao... Bây giờ nếu cô ấy tỉnh dậy thì sẽ không sao. "

"Cảm ơn bác sĩ" Ma Dong Wook nói, vị bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi

Tiếng bước chân của vị bác sĩ, như dao găm tẩm độc chuốc sâu vào tim họ.

Đến cuối cùng tình yêu vẫn không thắng nỗi sự thù hận...

Sao cứ nhớ lại quá khứ rồi đau khổ, đau một mình chứ cũng đừng tổn thương kẻ khác.

Việc gì mà cứ để ý nó, nó qua rồi sao không cho yên nghĩ đi. Thù hận để được gì?

Đến cuối vẫn không thể giữ lấy, thôi đã tuột mất rồi, quá khứ rồi... Việc còn lại nhờ ngài đó thời gian!

...

Cuối hành lang.

Một bóng trắng người con trai lấp ló mờ mờ.

Dù ngàn lần người đi qua nhưng không ai thấy.

"Không sao cả. Tôi chờ cậu"

Tiếng nói cũng không ai nghe.

Huyn Sik đứng đó nở một nụ cười hiền dịu, ánh mắt nhu tình hướng về phòng hồi sức.

Tình yêu của cậu quá lớn, cũng như tình cảm người con gái ở trần gian cũng chưa vơi...

Tình vương vấn không thể siêu thoát.

...

Tại sao vậy nhỉ?

Rất nhiều người yêu mình mà

Đến nỗi kẻ đã chết cũng vì tình yêu mà không thể siêu thoát

Kẻ trần gian thì quan tâm chở che.

Vậy mà chọn ngay cái kẻ có hận với mình?

Tình yêu thú vị cũng khó hiểu

Cái gì càng không có được lại càng yêu say đắm

Chả hiểu nữa

...

Phòng hồi sức

Tiếng khóc vẫn nài...

"Tỉnh dậy đi Hana... Tỉnh dậy đi mà..."

Tiếng Suk Chae vang vọng căn phòng. Ai thấy cũng lòng xót tim thương.

Tiếng của mấy cô gái khóc

Tiếng sụt sịt của các chàng trai

Tiếng thở dài của hai người đàn ông

Duy nhất tiếng nam khẩn khiết, cầu xin cho người mình yêu.

Thống khổ thê thương, xót xa.

Nhưng người nằm trên giường vẫn vậy. Vẫn cứ tiếp tục ngủ, ngủ thật sâu.

Thế giới tàn nhẫn với ta, chàng cũng tàn nhẫn với ta... Nhưng thần yêu người, công chúa.

Giữa Suk Chae và Hana nghe như chuyện cổ tích, công chúa và người lính vậy.

Cho dù hoàng tử tổn thương công chúa, vứt bỏ nàng...cũng không tới lượt tên lính quèn quan tâm.

...

Bốn tháng sau...

Belift Lab

"Heeseung ssi,có người muốn gặp cậu!" một vị quản lí nam nói.

Shin Dora đã dừng làm việc từ khi Hana nhập viện, cô đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...4 tháng rồi.

Enha vẫn đang chuẩn bị comeback sắp tới, còn 1 tháng nữa.

"Ai vậy ạ?"

"Hình như là Yoo Jung Bok, chủ tịch Yoo thị. Hình còn dẫn theo con gái Yoo Jimin nữa, cậu quen cô đó đúng không?"

"À ừ, bảo họ đợi một xíu em qua ngay"

Heeseung vẫn chưa thể thôi ám ảnh cái chết của mẹ, đến giờ vẫn chăm chăm hận cái tên đó. Cái tên đêm nhớ ngày mong nhưng cố chấp chối bỏ.

Phòng chờ

"Chào con. Ta là Yoo Jung Bok, ba của Jimin đây. Không biết là con có quan hệ gì với con bé không" gã nham nhỡ hỏi.

Tay cầm điếu thuốc quơ qua quơ lại. Jimin kế bên cảm thấy kinh tởm ba mình...

"Không!" anh một chữ dứt khoát.

"Vậy mấy tin đồn kia thì sao?"

"Giả!" với loại người này, anh không muốn nói nhiều.

Tin đồn con khỉ, chẳng qua gã bỏ vài đồng lẻ mua chuộc nhà báo đăng tin giả.

"Hãy cưới Jimin!" gã ra lệnh

"Không"

"Nếu không, sự nghiệp cậu sẽ sụp đổ. Và lại cả hai được dân chúng đẩy thuyền rất nhiều không phải sao. Lấy Jimin cậu càng thêm được lòng người hâm mộ"

"Sụp đổ cũng chẳng sao!"

Gã tự nhiên quăng ra xấp hình

"Vậy thì anh em cậu cũng mau giải nghệ đi. Park Sunghoon yêu Shin Dora, sát nhân đã sát hại nhiều người. Niki Nishimura, thích em gái của Seon Suk Chae, cũng là sát nhân... Hơn nữa..."

Gã đặt một tấm hình lên bàn, là một cô gái.

"Có thể nguyên cái công ty này chết cũng được nhưng...cậu sẽ không nở để cô ta chịu bạo lực mạng chứ?" gã lấy chuyện Hana ra uy hiếp.

"Cô ta và tôi không còn quan hệ gì cả!"

"Thật không có gì sao. Được thôi, vậy ngày mai sẽ có tin trên TV, Choi Hana kẻ sát nhân máu lạnh. " gã cười đểu.

"Ông..."

"Sao nào sợ cô ta bị bạo lực mạng sao?"

"Ông thử đụng tới một cộng tóc của cô ấy xem"

"Ái chà chà, yêu thương quá ha?"

Tác giả cũng không hiểu, anh còn yêu thế mà. Sao lại lựa chọn kì lạ như vậy.

"Được rồi, tôi sẽ cưới Jimin."

"Tốt lắm con rể" gã lại gần vỗ vai cảnh cáo "ngoan ngoãn chút đi, đôi bên đều có lợi!"

Lợi? Hỏi chấm đôi bên có lợi...

"Tôi xin lỗi!" chị ta nói rồi cũng nối gót theo sau gã.

Anh không muốn cả nhóm tan rã, không muốn vì anh mà cả nhóm từ bỏ ước.

Anh không muốn...thấy cô tổn thương...

Chỉ là anh tồi, anh không dám bước tới. Anh sợ nhưng sợ cái gì anh cũng không biết.

Rõ là nói cô không liên quan, vậy mà vì cô kết hôn với người không yêu.

Cho dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, đối với Heeseung, đó chỉ là vòng lặp của hôm nay.

Còn yêu mà cứ thích tổn thương nhau nhỉ?

Nếu đó là hận, vậy anh phải nợ cô.

Anh còn nợ cô hai mạng đó. Một là của bố họăc mẹ, hai là của Huyn Sik.

...

Hai tháng sau

Enha đã comeback và đã kết thúc luôn được quảng bá...

Cô vẫn chưa tỉnh

Trong phòng tập.

Bốn người tập dợt cho chuyến lưu diễn ở Tokyo. Kết thúc cho đợt quảng bá

Giải lao...

Sunghoon, Sunoo và Niki tụ tập nói chuyện cười đùa.

Riêng Heeseung một mình một góc ngẫm nghĩ.

Hôm qua anh vừa nhận được tin nhắn của Yoo Jung Bok 'sau chuyến lưu diễn, chuẩn bị đi thử đồ cưới. Tuần sau đó kết hôn'

"Chết tiệt#:&##&" anh chửi thề rồi đứng dậy tập lại một mình.

Ba người kia cũng bất ngờ lắm, lần đầu nghe leader chửi thề.

Các fan ai cũng biết tin Lee Heeseung Enha, đang hẹn hò với Karina- Yoo Jimin Aespa.

Từ lúc đó, ba người không còn nói chuyện với Heeseung bình thường nữa. Khi nào phải bắt buộc giao tiếp mới nói.

Nhưng đâu ai biết anh bị ép...

Cũng coi như cho việc anh đâu biết mẹ anh giết chết gia đình Hana...

...

Chuyến lưu diễn tại Tokyo

Nhóm đang giao lưu với Engene.

Một bạn fan đặt câu hỏi

"Khi nào anh với chị Karina kết hôn vậy ạ"

Nghe xong câu đó cả bốn đều ngượng, Heeseung thì khó xử đáp "khi về hàn mình sẽ đi thử đồ cưới, tuần sau đó sẽ tổ cức đám cưới"

"Aaaa aaaa aaaa" các fan hú hét....

Sunghoon, Sunoo Niki đều nghĩ 'hi vọng Hana không tỉnh lại vào lúc này'

...

Bệnh viện

Ngày hôm qua, hôm nay, mai mốt vẫn thế. Suk Chae vẫn đến chăm sóc cô hằng ngày.

Cái bụng càng ngày càng to, da bụng giãn ra thấy rõ những gân máu.

Như bác sĩ nói, thai nhi vẫn khỏe mạnh tiến triễn. Dùng ống truyền thẳng thức ăn vào dạ dày cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi.

Còn một tháng nữa là sinh rồi...

"Hôm nay cậu khóe chứ... Cậu biết hôm nay có chuyện gì không, anh Tae Yeon đã buông bỏ được chị Dora rồi đó"

Ý muốn cô quên tên Lee kia.

Quen rồi, cậu có khả năng tám chuyện không cần hồi đáp. Cóa thể luyên thuyên cả ngày dù không có ái quan tâm.

Đôi lúc Siyeon có tới thăm, tiện chọc anh trai cho có người nói người nghe.

Cậu cầm khăn ướt trên tay, khẽ lau tay chân cô. Tay nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ lau từng ngón.

Việc vệ sinh chỗ khác cậu cũng có thể làm, nhưng cậu không phải Lee Heeseung, người đã thấy hết cơ thể cô.

"Công chúa nằm đây chút nhé, thần đi công việc một chút rồi quay lại liền!"

Lát sau một nữ y tá vào giúp cô thay đồ.

"Cô sướng thật đó, được bạn trai thương yêu hết mực!..." y tá tưởng nhầm cậu là bạn trai cô.

Cô y tá như mọi hôm vừa giúp cô vệ sinh, vừa trò chuyện...

Lúc sau, máy đo tim có dấu hiệu khác thường.

"Cái này?" y ta ghi ghi chép chép tình trạng sức khỏe thường ngày thì hơi cau mày nhưng nhìn kĩ thì rất vui.

Cô quan sát bệnh nhân trên giường...

"Tỉnh...tỉnh lại rồi... Bác sĩ ơi!"

Ngón tay nhỏ khẽ giật giật, mi mắt khép hờ cũng từ từ mở lên, môi mấp mấy khẽ run. Mờ hoặc nhìn xung quanh...

Chị y tá mừng rỡ chạy đi báo tin, quên luôn việc giữ im lặng ở bệnh viện.

May quá, tỉnh rồi...nhưng sao lại là lúc này

...

Buổi họp báo của Enha.

Xung quanh tấp nập phóng viên... Đèn máy chụp ảnh chớp nhoáng liên tục.

Báo tiếng thảo luận xì xào bên dưới.

"Heeseung ssi, cậu nghĩ sao về việc kết hôn với cô Karina?" một phóng viên đặt câu hỏi

"Yêu nha rồi kết hôn đó là chuyện bình thường. Dù sao cũng đã quen nhau lâu rồi" anh nói như đã thuộc lòng sẵn trang văn bản.

"Nếu việc này có ảnh hưởng đến tương lai nhóm thì sao?" một người khác hỏi

Heeseung liếc nhìn ba người kia với ánh mắt tội lỗi.

"Tôi vẫn làm việc theo lịch trình, tuyệt đối không ảnh hưởng tới nhóm. Hoặc nếu có vẫn đề ảnh hưởng thì tôi có lẽ sẽ ra solo"

Thật ra anh cũng muốn solo lâu rồi, nếu cứ ở lại đây nhóm cũng sẽ đi xuống thôi. Rõ ràng không có sự hợp tác với nhau thì sao mà làm việc được.

Điện thoại của Sunghoon reo lên.

"Xin phép mọi người!" đi xuống bục để nghe điện thoại.

"Alo, Dora anh nghe!"

"Anh mau tới bệnh viện đi, Hana tỉnh lại rồi!"

"Cái gì? Tỉnh rồi á!" tự nhiên anh la lớn, mấy ngàn con mắt đua nhau nhìn anh không khác gì người ngoài hành tinh.

Hai nhỏ maknae nghe cái gì mà tỉnh rồi thì vận động não, đột nhiên "hả, tỉnh rồi?" cả hai không hẹn mà la còn to hơn Sunghoon.

"Ừm tỉnh rồi, mau nhanh đi thôi"

Thế là ba người kéo nhau ra xe, mặc kệ báo chí cầm máy quay hoang mang nhìn.

Heeseung chỉ ngồi đó, một hồi lâu anh ngẫm nghĩ rất nhiều. Anh tự hỏi thứ gì có thể làm họ vui mừng đến vậy, vừa nãy còn thấy Sunoo vui đến run tay run chân nữa.

Anh cũng tuyên bố kết thúc họp báo.

Nhanh chóng đến tiệm đồ cưới...

...

Bệnh viện

"Hana tỉnh rồi sao" Sunghoon chạy lên chỗ Dora đang đứng.

"Ừm, bác sĩ đang kiểm tra rồi!" mừng quá anh ơi" chị khóc nước mắt nước mũi đầy mặt.

"May quá..." nhỏ thở phào một hơi, mắt cũng rưng rưng nhìn vêg phía căn phòng.

Thiên thần của họ tỉnh rồi...

Bác sĩ tay trong túi bước ra "mọi người chắm sóc cô ấy thật tốt. Hiện giờ sức khỏe đã ổn, chỉ cần chăm chỉ bồi bổ cho mẹ và bé"

"Choi Hana" Suk Chae là người chạy vào đầu tiên.

Không một báo trước ôm lấy cô, hai tay giữ chặt lưng nhỏ như chỉ cần nới nhẹ là cô sẽ bay mất. Cậu sờ lấy mái tóc đã khô sơ, hít lấy một mùi hương tự nhiên ít ỏi còn sót lại.

Hôn mê mấy tháng khiến cô hoang mang, không phải là mất trí nhớ nhưng không thể nhớ tốt những việc trước đây, chắc phải cần ít nhất vài tuần để củng cố.

Người con trai ôm cô, Hana hơi chống cự, cảm giác ấm áp cũng hơi xa lạ, có lẽ do hôn mê quá lâu. Nhưng mùi hương cơ thể thì cô nhớ rõ...

"Suk Chae..." tiềng khàn khàn của cô phát ra.

Mọi người vui mừng khi cô vẫn nhớ họ. Người con trai càng ôm chặt nữa, Hana mệt mỏi tựa đầu vào vai vững chắc.

"Chị nhớ em là ai không?" nhỏ chỉ vào mình mà hỏi.

"Niki Nishimura" cô cười dịu dàng, hơi chậm mà dang tay ra ôm nhỏ. Niki mừng như vớ được vàng.

"Còn anh?" người đó cũng chỉ tay dô bản thân

"Park Sunghoon..." cô lại chỉ qua người kế bên anh "Shin Dora... Kim Sunoo..."

"Còn tao nữa, mày không nhớ hả?" nét mặt nó căng đét, sợ rằng cô không nhận ra nó.

"Ừm... Kim... Saram"

"Bạn tao" nó nhào tới ôm cô, nhưng không dám động mạnh sợ ảnh hưởng cái thai kia.

Đảo mắt quanh phòng, cô thấy một bóng dáng già dặn ngồi ở góc "ngài Ma?"

"Con vẫn nhớ nhỉ?"

"Một chút!"

Nghe cô nói thì tự nhiên tất cả những người trong phòng đồng loạt nhìn nhau với vẻ e ngại. Sunghoon nhìn Suk Chae một cái thấy cậu gật đầu cũng tiến lên chỗ Hana hỏi.

"Em còn nhớ ai khác ngoài tụi anh không, một người khá cao...tóc xám chẳng hạn?" ai cũng căng thẳng chờ đợi.

Nửa thì muốn cô nhớ nửa thì muốn cô quên.

"Sao em quên được chứ..." giọng nghe rõ thất vọng nặng nề, tay nhỏ đặt lên bụng căng tròn xoa xoa.

Tinh linh nhỏ của anh còn ở đây, người quan trọng vậy sao cô quên được.

Suk đưa ra một cái hộp nhung màu đỏ rượu có khắc chữ 'HS&HN'

"Cái này...của cậu!"

Hana cầm rồi ngấm thật lâu nhưng cũng không nói gì

"Em định tính sao với cái thai?" chị Dora dè dặt hỏi.

"Con em, em sẽ sinh nó ra... Mọi người có thể ra ngoài một lát không, em muốn nói chuyện với Suk Chae!"

"Ừm được rồi, ráng giữ gìn sức khỏe"

Mọi người ra ngoài.

"Sao thế Hana, cậu muốn nói gì với mình!"

"Suk Chae...xin lỗi cậu!"

"Sao thế?" cậu lo lắng

"Vì mình mà cậu vẫn độc thân tới giờ"

"Là mình chọn mà, mình yêu cậu" cậu một lần nữa ôm lấy thân ảnh nhỏ đang từng hồi run lên.

Những tiếng khóc thê lương, đau đớn của cô cái cũng ngày nhiều, ướt một khoảng lớn vai áo cậu trai.

"Đừng để Heeseung biết chuyện mình có thai, bằng mọi giá giấu nó giúp mình!"

"Được, cậu muốn mình sẽ làm. Hứa với mình cái này được không?"

"Hứa gì?"

"Không bao giờ để bản thân chụi tổn thương một mình nữa được chứ... Có chuyện gì cũng phải nói với mình"

"Ừm, hứa!"

"Được rồi cậu ngủ đi, chiều mình tới!"

Cậu dìu cô nàng xuống giường, chỉnh lại cái chăn.

"Một muốn nụ hôn tạm biệt không?"

Hana khó hiểu xen lẫn đau lòng. Chàng trai này vì sao ngốc thế, vì sao lại yêu cô nhiều đến thế? Và tại sao cô không thể đáp lại nó chứ.

"Muốn!"

Cô nhắm mắt lại, một bờ môi mỏng đặt hờ trên trán rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ khi nào hoàng tử không còn nữa, thần mới có thể đường đường chính chính yêu công chúa.

Ra ngoài, cậu cẩn thận căn dặn y tá.

"Đừng cho cô ấy động tới TV, nói chung không được cho cô ấy cập nhập thông tin bên ngoài!"

"Dạ vâng"

Bởi báo đài bây giờ, ngoài tin hai thần tượng Kpop kết hôn thì còn tin nào nữa...

.

.

.

.

Còn có thể không?

Liệu ta còn có thể quay lại ngày xưa ấy

Cái ngày đôi ta ríu rít anh anh em em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro