47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lúc tôi đã buông bỏ được, anh lại một lần nữa bước vào thế?

__________________

8 năm sau.

Trường tiểu học ở Daegu.

"Hee Na sao con lại đánh bạn?" cô giáo cầm trên tay tờ giấy kiểm điểm bé tự viết.

Cô bé nhỏ mếu máo sắp khóc, tay bấu chặt váy học xinh. Bé kiên cường, dù hơi tủi thân nhưng không rơi nước mắt.

"Tại bạn ấy đánh con trước..." tiếng thút thít của bé khiến cô giáo mủi lòng. Cô áp tay lên gò má phúng phính đó, nhỏ giọng hỏi.

"Nhưng con phải làm gì thì bạn mới đánh con chứ?"

"Bạn ấy nói con chướng mắt..." bé nghẹn ngào từng chữ.

Tay mũm mĩm, không nhanh gỡ tay cô giáo đang áp trên má mình xuống.

Cô hơi bỡ ngỡ, học sinh nhỏ tuổi này lại mạnh mẽ chối từ sự quan tâm của người lớn luôn sao? Chắc mẹ bé giáo dục tốt lắm đây.

"Vậy con cũng không được đánh bạn ấy chứ?" cô giáo lại hỏi, máu chốt cũng chỉ muốn bé biết lí mà không đánh bạn nữa.

"Nếu con không đánh cũng không ai bảo vệ con hết!" bé hơi lùi xa khỏi vòng tay người giáo viên khiến cô sững sờ.

"Còn có các thầy cô mà?" cô giáo thì muốn giải thích cho bé.

Em lắc đầu nguầy nguậy, mặt kiên quyết nói "không phải lúc đánh tới kiệt sức thì cô Kim mới vào sao?"

Bị một cô bé chất vấn đến á khẩu, cô giáo đuối lí cũng không phản bác, bới cô bé nói đúng mà.

Không hiểu sao cô giáo lại càng quý cô học sinh này, yêu cách lí luận từ bé, quý cách cô bé đối xử với mình.

Không hỗn hào, không hư hỏng hay nổi loạn như mọi người đồng trang lứa. Cô học sinh tám tuổi lại mang vẻ hồn nhiên trung tĩnh của người trưởng thành. Cách cư xử cũng từ tốn, bình tĩnh.

"Thôi được rồi, con ở phòng y tế nghĩ ngơi đi. Cô gọi ba mẹ đến đón con về!" cô vỗ vai bé con trấn an.

Nhưng mặt nó lạnh như băng, một khắc nào đó cô giáo như lầm tưởng mình an ủi thừa vậy

Thế mà bé lại hỏi một câu, khiến cô vừa ngạc nhiên vừa xót "cô sẽ đuổi học con sao?"

Ngạc nhiên sao một học sinh nữ lại bình tĩnh hỏi câu như thế, xót xa vì tính cách trưởng thành nhanh chóng của bé gái mới chỉ tám tuổi.

Cô giáo Kim lại gần, tay trên đỉnh đầu Hee Na mà xoa xoa, ánh mắt lại đầy cưng chiều cho học sinh "sẽ không đâu"

Bóng dáng rời đi cũng là lúc Hee Na rơi nước mắt. Cô bé chỉ mạnh mẽ bên ngoài, mạnh mẽ ra sao nhưng bên trong cũng chỉ là nhóc tám tuổi.

Bé thấy tủi thân, bé nhiều bạn những cũng nhiều thù. Đơn giản ghen tị vì mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, và ba mẹ đẹp trai xinh gái, tài giỏi hết lòng yêu thương con.

Một lát sau

Một đứa bé trai đi vào

"Yah Seon Hee Na? Cậu không sao chứ?" cậu nhóc là Yang Huyn Min, trên tay là tập hồ sơ. Định tìm cô Kim mới vào đây.

Cậu nhóc hơi thương xót, nhưng xót kiểu xót xa.

Đơn giản Huyn Min chỉ biết là lo lắng, chứ làm sao hiểu được lo lắng này là gì.

"Mình ổn mà... Hì!" cô bé cười tươi, không quên nháy mắt với cậu.

Đã đến thì ở lại chơi, quên luôn cô Kim đang ở phòng giáo viên ngồi đợi.

Cả hai cứ nói chuyện rồi eye contact với nhau. Thiệt là dễ thương mà.

Một lúc thì cô giao quay về dẫn theo một cặp vợ chồng.

Đôi trai tài gái sắc, khoác tay nhau làm náo loạn cả sân trường. Nhỏ thì không ngừng xuýt xoa, lớn thì mê như điếu đổ.

Thấy giáo nhìn chầm chầm người phụ nữ, các cô thì mê luyến đặt ánh mắt lên người đàn ông.

Họ đẹp đôi đến mức không thể tìm nỗi một lỗ hổng, chẳng ai biết hai cái nhan sắc này đã 29 hơn.

"Hee Na, ba mẹ con tới rồi này!" cô giáo nói vọng vào.

Cô bé vui mừng chạy ra, thơm thơm lên má bố một cái, rồi được ba bế lên thơm thơm lại.

"Ba Suk Chae tới lâu quá, con dỗi!" cô bé phụng phịu phòng má bánh bao ra.

Thành công chọc cười được ba mẹ và cô Kim.

"Không có lần sau" ba ba móc ngoéo với bé.

Cô Kim ghen tị nhìn gia đình họ, một lúc mới lên tiếng "cô Choi hãy quan tâm con bé nhiều hơn. Em ấy trưởng thành hơn tôi nghĩ!" cô giáo cười phúc hậu.

Choi Hana cười đáp lễ "cảm ơn cô giáo đã chăm sóc" lúc này Hana để ý thấy một cậu nhóc nép sau tấm rèm liền nhận ra.

"Tôi xin phép đi trước" nói rồi cô giáo li khai.

"Ồ Huyn Min à!" cậu nhóc nghe người gọi tên thì ló đầu ra. Bẽn lẽn lại gần Hana.

"Chào cô Hana, chào chú Suk Chae!"

"Lâu quá con không qua chơi!" Hana ngồi thấp xuống xoa đầu Huyn Min.

Cả hai gia đình chơi thân với nhau lắm.

"Mẹ Min không cho phép!" nhọc xụ mặt rất buồn cười. Hana nhìn Suk Chae mà tủm tỉm.

Cô ôm lấy nhóc đó rồi hắng giọng "mẹ Min không cho thì cô cho. Alo cô qua đón, cô bảo kê" Hana làm vẻ ngầu lòi thể hiện cho cậu nhóc xem.

Huyn Min nhướng mày đánh giá, mặt lại cau có như mèo.

"Cô hứa! Anh cũng hứa chứ Suk Chae?"

"Ừm" cậu cười ôn nhu, anh mắt trao tình nhìn cô và nhóc móc ngoéo.

"Mama, Hee Na muốn thơm!" bé đang yên vị trong vòng tay baba thì nhõng nhẽo.

"Được rồi được rồi cô nương. Cô về nhà Huyn Min!" Hana nói rồi đứng dạy thơm má bé một cái rồi rời đi.

"Cô chú về cẩn thận!"

Hee Na quay lại làm mặt quỷ với cậu, cậu cũng cười trừ.

Chết quên, cái tập hồ sơ nằm trên bàn mười năm rồi chưa đưa cô giáo nữa.

...

Quán cà phê trẻ em

Bé Hee Na chạy lòng vòng chơi đùa.

Mẹ và ba thì đang nói chuyện với bạn học cũ lâu năm.

"Á Yeong Min!!!! Lâu quá không gặp!" Hana chạy tới cô nàng đang nắm tay chồng mà ôm chặt khít.

Ông chồng Yang Jungwon thì mặt mũi đen thui vì mới bị cướp vợ trắng trợn giữa ban ngày.

Hai bà mẹ trẻ kéo nhau đi vào bàn ngồi. Seon Suk Chae vỗ vỗ bờ vai Jungwon, rồi hai ông bố khoác tay nhau nối gót sau cô vợ của mình.

Han Yeong Min và Jungwon đã chuyển về Daegu chung với vợ chồng cô từ 6 năm trước.

Bốn người gồm hai trai hai gái đang nhâm nhi tách cà phê.

"À mình đi đón Huyn Min cái đã, mọi người cứ nói tiếp!" Yeong Min phủi người đứng dậy, cô nàng với chân váy hồng phấn, áo croptop phô bày vòng eo thon khiến máy người đã có vợ con ở đây ngước nhìn không thôi.

Chồng Yang lại mặt đen thui, thêm cái lưỡi liềm chính giữa chắc đã thành bao công rồi...

"Em không phải không uống cà phê sao, sao lại gọi cà phê sữa?" Suk Chae nửa nghi nữa khó hiểu chỉ về cốc cà phê.

Cậu để ý xưa giờ một món cá chứa cà phê còn không đụng, sao lại uống cả cốc thế này.

"Chỉ là hôm nay cần uống món này" cô cười một khiến cậu cùng Wonie khó hiểu.

"Tại sao?" hai người đàn ông đồng thanh nói.

"Chỉ là thích thế thôi!" mặc kệ sự nghi hoặc của hai người, cô mở điện thoại lên. Lòng lại khó tả nhìn dòng note trên thông báo.

Dòng sự kiện được cô note lại mười ba năm trước
'Lần thứ hai cùng Heeseung ở quán Pogi'

Những lần anh cùng cô làm một việc, Hana đều cẩn thận ghi nhớ từng cái. Từng chữ từng chưc note lại vào máy. Cái điện thoại cũng đổi máy cái nhưng cái nhưng những thứ lưu trên đám mây vẫn được cô giữ đến tận giờ.

Chỉ là không quên được, không quên được con người đó.

"Hôm trước Jay có gửi từ Seoul lên vài thứ" Jungwon nói rồi lấy rông cái cặp xách ra hai phong thư đỏ đưa cô.

"À còn cái này nữa..." dáng vẻ là đang cố nhịn cười đây "vé vip khách sạn bảy sao của nhà Jay. Hai người nhân cơ hội đi nghỉ mát đi!"

Suk Chae nhìn lấy thẻ vip, trên thẻ ghi rõ loại phòng. Mép môi cậu giật giật, là loại đặc biệt cho vợ chồng.

Hana thì đang mò mẫm hai cái phong thư đỏ, một lát lại trố mắt thốt lên "thiệp cưới???"

"Của Jay...với Saram???" nhìn Jungwon gật đầu xác nhận, cô há hốc mồm, xen lẫn vui mừng.

Lòng thầm nghĩ 'trời ơi đám cưới sớm một chút để mặt mũi người ta còn trẻ đi làm phụ dâu cho. Sắp ba mươi rồi mới mời... Hai con người này...'

"Ủa còn cái này?" cô nhìn phong thư còn lại, tay kia với lây cốc cà phê uống một ngụm.

"Xem đi rồi biết!" mặt cậu làm như sẽ có bất ngờ vậy.

Hana chậm mở nó ra, bên trong cũng có cách trang trí hệt cái kia "cũng thiệt cưới sao? Gửi dư à?"

Cô tìm tên của cô dâu chú rể.

"Phụt..." một ít mưa xuân đã bắn vào người đàn ông xấu số mang tên Yang Jungwon "Sunghoon thông báo kết hôn rồi á?????????"

Mấy người đang ngồi gần đó thì nhìn cô như tên xanh lè trên phi thuyền ngoài hành tinh. Biết mình thất thố liền tém bớt lại.

"Làm gì la to thế, ai đâm à?" Jungwon nhăn mày càu nhàu, được đà xỉa xói cô đủ kiểu.

Suk Chae chỉ cần liếc mắt một cái anh Yang đã tự biết điều mà im lặng.

"Sao mà không la được, Sunghoon là ngôi sao hàng đầu gen4 mà, tự nhiên đi cưới vợ?"

"Trời ơi, 30 chục cái mùa xuân rồi trẻ trung gì đâu mà không lấy vợ?" Jungwon phản bác.

"Nói như mày thì diễn viên Lee Dong Wook đẻ mười đứa rồi chắc!" cô nghênh mặt nói.

Cứ thế cậu một câu, cô một câu, cả hai cứ thế mà bắn rap qua lại. Người trung gian họ Seon lắc dầu ngao ngán.

Nhắc tới Sunghoon thì anh giờ thành công lắm. Nhóm Enha bây giờ ra solo riêng hết rồi.

Niki làm dancer chuyên nghiệp, mẫu ảnh, và là một chủ tiệm hãng bánh cá Nishimura có tiếng tại Hàn lẫn Nhật, rất nhiều chi nhánh.

Sunoo theo ngành diễn viên, hiện đang đóng mộ bộ phim với nữ diễn viên cùng tuổi Ryeo Hye Dam, mang tên 'anh là mặt trời nhỏ của em'. Phim hiện đang có rating cao ngất ngưỡng

Park Sunghoon thì làm MC cho nhiều show có tiếng, lâu lâu lại tham gia các cuộc thi trượt băng. Đôi khi lại làm cameo trong một số bộ phim.

'Người còn lại' thì vẫn theo đuổi con đường ca hát, với các bài tự sáng tác, thu âm, phát hành. Và là người quảng bá mảng mĩ phẩm của Yoo thị.

Trở lại bàn cà phê đầy chửi rủa, lời lẻ chí chóe từ hai cái miệng xinh.

Hana chửi không lại thì buông mấy câu chửi thề, Jungwon cũng không vừa, chửi thề như bắn mưa.

Trong lúc thất thế, không ngờ cậu lại đem người họ Lee vào.

Chốc lát nguyên bàn lặn thít không một âm thanh, chỉ nghe được nhịp thở nặng thề của người con gái. Biểu cảm gương gạo không còn tự nhiên.

"Cậu đừng giận, mình lỡ lời..." áy náy trong lòng. Một phút lỡ miệng mà tai hại kéo dài.

Suk Chae ôm lấy Hana, quay sang trừng mắt nhìn cậu như muốn giết người.

Jungwon biết sai cũng thôi không nói, chỉ lặng lẽ uống hết cốc latte.

Một lúc họ đã ra về...

Lúc ấy thời khắc sáng chói, một người đàn ông bước vào. Gương mặt điển trai, phong cách anh lãnh.

Nhan sắc hệt như tạc tượng, hoàn hảo từng mi li mét. Đôi màu rậm, ánh mắt biết nói, một sự thu hút đến kì lạ. Đôi môi mỏng công nhẹ, vẻ quyến rũ lạ kì.

Khó hiểu ở chỗ...đây là quán cà phê trẻ em, là cho phụ huynh dẫn con vào nhưng...người này nhìn tới nhìn lui cũng không ra dáng kẻ có vợ.

Già đến trẻ nhìn anh ta sân si, ảo tưởng đủ thứ. Có người muốn kết thêm chồng nhỏ...

"Một cacao nóng, cảm ơn!" phong thái dứt khoát, gọi món nhanh rồi ra ghế ngồi chờ.

Anh ta ngồi xuống, đúng chỗ Choi Hana vừa rời đi. Người này tranh thủ thời gian lấy ra cuốn sổ tay da màu nâu, nghĩ ngợi gì rồi viết vào.

Mái tóc rũ trước trán phần nào che đi vẻ nam tính cuốn hút, biến thành nam tử thư sinh. Dáng vẻ này ai mà tin anh ta ngoài ba mươi chứ.

"Cacao nóng của quí khách đây, cảm ơn ạ" trả tiền rồi cầm ra của tiệm.

Đi chưa vài bước chân lại quay đầu, hướng mắt về chỗ mình ngồi. Lại chạm khẽ vạt áo vương mùi chỗ ngồi ấy, anh thầm cảm thán mình điên thật rồi.

Ban ngày ban mặt cũng sinh ra đủ loại ảo giáo.

"Mùi hương này...không phải là em đó chứ" dù biết hơi ảo nhưng người đàn ông vẫn lưu luyến cái hương trầm quen thuộc của một loại sữa tấm hương hoa hồng...

"Chắc mình nhầm rồi!" chân dài sải bước đi xa, chân đã rời nhưng đầu vẫn ở. Vẫn trao nới ngồi đó cái suy nghĩ chết tiệt mà anh ta không thể nào bỏ.

...

Hai ngày sau.

Một tin tức được nổ ra làm chấn động đất Hàn.

Theo một tờ báo đưa tin. Hôm qua, có một tài khoản bí mật được cho là của đối thủ của Yoo thị đã gửi cho cảnh sát bằng chứng chủ tịch Yoo Jung Bok của Yoo thị lợi dụng chức quyền, tham ô tài sản chủ công ty của con rể.

Tiến hành điều tra, phát hiện các vốn đầu tư bị thâm hụt của Belift Lab đều do một tay của chủ tịch Yoo nhúng vào.

Sau đó các công ty đầu tư đều đồng loạt rút vốn khỏi Yoo thị. Các cổ đông lớn nhỏ thì đứng ngồi không yên.

Hơn hết là tin con gái lớn Yoo thị và chồng cô ấy đã ly hôn

"Choi Hana, cái áo sơ mi của anh, em để đâu rồi!"

"Oh shit, what the f*ck!" tiếng cô chửi thề!

"Em chửi...anh á?" Suk Chae đáng thương chỉ tay lên bản thân mà mếu máo.

Chẳng qua hỏi vợ yêu xem cái áo để đâu mà ăn chửi như đúng rồi luôn.

"Ây không phải, không phải chửi anh!" Hana giải thích.

"Chứ lúc nãy..." họ Seon bàng hoàng nhìn họ Choi lúng túng không biết nói gì.

"Này anh xem đi" đưa cậu cái laptop đang sáng màng hình, chi chít dòng chữ cùng hình ảnh.

Cậu đọc lấy nội dung trên đó, không có gì là bất ngờ cả. Cứ như đó là chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

Thay vào đó tâm trạng cậu lại vô cùng phức tạp len lỏi một chút lo lắng.

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Suk Chae

Nào là cô có rời bỏ cậu không?

Nào là cô sẽ quay về bên tên họ Lee sao?

Nét mặt đôi chút sợ hãi, ánh mắt hơi đỏ tất cả được Hana cô thu vào tầm mắt. Cô mỉm cười nói

"Choi Hana đã kết hôn với Seon Suk Chae, giấy trắng mực đen..."

"Hana à, sẽ không đâu đúng chứ?" cậu ôm cô vào lòng mà run rẫy.

Cô thấy người cậu lạnh toát, trán cũng đầy mồ hôi.

Hana đau lòng nhìn cậu, cô có thể nói không nhưng cô đâu thể hứa được điều gì.

Nói Lee Heeseung còn trong tim cô không, thì chắc chắn là còn...

"Ừm, sẽ không..." cô ôm tấm lưng rắn chắc đang run từng hồi sợ hãi. Vuốt lấy mái tóc mượt mà để an ủi.

Không dám chắc mái nhà này sẽ yên ổn bao lâu, bởi vì...cô đã lung lay rồi...

...

Seoul, buổi sáng

Có một người phụ nữ đang hoàn tất thủ tục li hôn, vậy chồng cô ấy đâu?

Chính xác là anh ta đã kí sẵn rồi, mọi chuyện hoàn giao lại cho Yoo Jimin.

"Alo, Heeseung!"

"Tôi đây!"

"Chỉ là gọi điện chúc anh hạnh phúc thôi!" mặt chị ta hơi buồn.

"Không có gì vậy tôi tắt máy đây..."

"Khoan đã... Heeseung ssi, tôi thực sự mong anh hạnh phúc đó!"

"... Ừm, cô cũng vậy!"

"Choi Hana... Cô ấy cũng đang ở Daegu đó!" chừng chừ rồi nói, rõ ràng muốn anh hạnh phúc sao tim đau nhỉ.

"Vậy sao? Được rồi tạm biệt!" tiếng chào nghe rõ vui mừng...

Không nhanh không chậm mà cúp máy, Jimin lại ấn một dãy số lạ.

"Alo" đầu dây bên kia trả lời

"Anh có chắc chắn muốn tôi nói với Heeseung không?"

"Không còn cách nào khác. Kết hôn với tôi cũng vì che lấp đau thương đó. Heeseung với cô cũng ly hôn rồi. Tôi cũng nên rút lui thôi"

"Nhưng anh yêu Hana mà?"

"Nhưng cô ấy không yêu tôi, người Hana yêu là Lee Heeseung"

"Anh có chắc là sẽ không hối hận chứ?"

"Không, sẽ hối hận" cách một cái điện thoại cũng nghe rõ đau lòng.

"Chúc anh may mắn, Suk Chae"

...

Bãi biển Eurwangni.

Đám cưới trên biển thơ mọng và lãng mạn.

Sóng vỗ nhẹ bờ cát, tiềng xì xào êm tai. Nơi sẽ là niềm hạnh phúc của hai người họ Park...

Nhưng ai còn nhớ sự đau đớn nơi này mang lại cho đôi ta.

Hai cô dâu trong phòng trang điểm, vậy mà đang cãi lôn với nhau.

Cặp chị em ruột thừa Kim Saram và Shin Dora thật biết cách khiến bản thân trở thành sự chú ý, bằng cách biển mình trở thành người kì là...nói trắng ra là như con dở hơi ấy.

Cũng không thể phủ nhận nhan sắc của hai cô nàng được.

Ngoài bãi biển, hai chú rể đang tươi cười tiếp khách.

"Ồ Heeseung huynh, đến rồi sao?" Sunghoon nở một nụ cười tươi hơi bông chào đón.

"Ồ, ngày vui phải đến sớm chứ. Jay, khỏe không?" anh vỗ vỗ lên vai Jongseong như chào hỏi, cậu cũng niềm nở đáp lại.

"Chào huynh!" sau câu chào cả hai sượng trân.

"Yah Park Jongseong, hình như cậu uống nhầm thuốc thì phải. Đó giờ cậu đâu gọi tôi là huynh?"

"Giỡn tí" thế là hai ông nội này lại bay vào chí chóe trước nơi vào cả buổi trời.

"Dạo này huynh sao rồi, không thấy đi chung với Jimin nữa?" Sunghoon hỏi, cười hơi nham hiểm.

"Không còn gì hết, đã li..."

"Ồ Hana" Jongseong bay lại ôm chặt cô.

Hana mừng rỡ nhìn thằng bạn nay đã khoác comle lấy vợ.

Hôm nay cô diện một cái váy ngang gối, trễ vai mang màu của cánh hoa hồng. Tóc chải chuốt kĩ càng, xõa xuống hai vai trắng nõn. Giữa xương quai xanh phải có một nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn cho bờ vai.

Cô cảm thấy mất tự nhiên, bị một ai đó nhìn tới muốn thủng người.

Heeseung nhìn đến si mê. Từng đường nét trên cơ thể cô, anh đều ghi nhớ một cách rõ ràng, nhưng một nốt ruồi đặt biệt ngay xương quai xanh mà anh lại không biết.

Anh cảm nhận mùi hoa hồng thoang thoảng trong bầu không khí, cuốn hút đến chết người. Gương mặt mĩ miều đó, giọng nói ngọt ngào đó đã rất lâu rồi anh mới được nghe lại.

Hương thơm hoa hồng nhè nhẹ phát ra trên đỉnh đầu, mùi thơm quanh quẫn cơ thể một cách tha thiết, vô cùng thân quen.

Thân ảnh nhỏ quay lại, đụng độ một ánh nhìn thâm tình, tâm can phút đã tan chảy ra. Người đứng đó thật đến nỗi như mơ.

Ánh nhìn quyến luyến rải trên đôi môi mỏng, sân si sống mũi cao quyến rũ, yêu đến ánh mắt biết nói.

Tưởng chừng sẽ mãi không gặp lại, vậy mà một phút không ngờ lại ngỡ như ánh trời chiếu rọi, đưa chàng trai năm ấy tới đây.

Bất ngờ sao...giả dối thể nhỉ?

Ba ngày trước khi lên Seoul

"Mama, Hee Na muốn đi chơi đu quay?" bé nhõng nhẽo bám lấy váy mẹ.

"Đu quay sao?"

"Nae~"

"Được rồi... Đi thôi" cô xoa đầu bé cưng nhiều, cầm lấy tay nhỏ lên xe.

Chiếc ô tô màu đen lăn giữa phố Daegu, dừng lại ở một khu vui chơi.

"Con ngồi đây một chút nhé, mẹ đi mua vé..." Hana dặn bé thật kĩ.

"Dạ~" bé nói với giọng tinh nghịch.

"Nhớ là đừng đi đâu hết đó" như thế rồi mới an tâm rời đi

Bé gật gù, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đung đưa chân chờ đợi.

Hee Na điệu đà sửa lại mái tóc, không may làm rớt dây chun cột xuống mặt đất.

"Ây da" cô bé kêu lên, xoa mông đang ê ẩm.

Chẳng là muốn lụm lấy dây chun cột thì một đứa bé trai nhỏ hơn không cẩn thận chạy ngang qua đụng trúng.

Cả hai ngã xỗng xoài ra đất

"Âyyo con bị sao vậy, lắm lem thế này" một bà cô già chạy lại, mặt tá hỏa phủi dơ giúp con trai. Lại hung dữ quay sang trách móc bé.

"Đi đứng mà không nhìn đường, còn không biết xin lỗi" thái độ thô lỗ khiến Hee Na ấm ức.

"Là con của cô đụng phải con trước" bé cãi lại, tính phân thắng thua của trẻ con thôi.

"Còn dám nói hả?" bà ta dơ tay định đánh luôn con bé.

"Này, tôi thấy dì quá đáng rồi đấy!" Một giọng trầm ấm áp, một cánh tay chặn đi cú đánh.

Hơi thở của chàng trai bao quanh con bé, anh ta ngồi thụp xuống giúp giúp Hee Na đứng dậy, còn thủ thỉ nhỏ nhẹ "không sao chứ?"

Bé lắc đầu, mặt xụ xuống như muốn kể lễ.

"Cậu là ai, ba đứa bé à?" ai nói cho bà ta biết là bà ta như một trò cười không.

"Ừm, tôi là ba con bé. Sao? Dì nghi ngờ" anh ta nhướng một bên mày, khí thể đáng sợ tỏa ra.

Bà dì đó cũng rén, nói mấy câu đại loại như "tôi sẽ tính sổ sau" rồi vắt chân lên cổ chạy chứ còn gì nữa.

" cảm ơn chú" bé lễ phép.

"Sao con lại một mình, thế mẹ đâu?" anh thích trẻ con nên bẹo má em mộ cái.

Nó rất mềm và rất giống...nhìn từ xa đã có cảm giác rồi, những lỡ chỉ là người giống người thì sao.

"Mẹ con đi mua vé rồi!" bé thành thật trả lời.

"Con tên gì?" bé dễ thương nên anh tò mò

"Hee Na!"

Anh ta hơi khựng, đầu chạy nhanh vắt kiệt suy nghĩ. Có gì Đó rất trùng hợp ở đây

"Còn chú?" bé cắt ngang mạch suy nghĩ, lại làm mặt dễ thương.

"Lee Heeseung, gọi chú là Heeseung!"

"Chú Heeseung!"

"Hửm?"

"Chú đẹp trai thật đó, đẹp hơn ba cháu nữa!"

Heeseung cười nhu hòa "vậy sao...nhưng cháu họ gì thế?" anh lại gằng hỏi.

Là trùng hợp hay thật sự là nó. Hee Na không phải là Hee trong Heeseung, Na trong Hana sao?

"Họ Seon ạ!" bé dè dặt trả lời, mới đầu thấy chú này đẹp trai thân thiện, nhưng sao hỏi nhiều thế.

"Vậy mẹ cháu, cô ấy tên gì?"

"Cháu không trả lời chú đâu, mặt chú gian quá à" Hee Na chu môi dè biểu.

Đằng xa, cô quan sát.

"Xoảng" cái điện thoại đã một bước từ trên bàn tay đáp thẳng xuống đất xi măng cứng, may mắn chưa vỡ.

Trái tim như có ai bóp ngạt, mọi cảm cúc dồn nén bộc phát. Nước mắt rơi giữa người người, nó xuất hiện quá bất ngờ không kịp đỡ.

Tai sao chứ? Tại sao khi tôi đã bắt đầu buông hỏ thì anh lại xuất hiên?

Không phải mối tình đầu, nhưng là mối tình lâu nhất, đau đớn nhất.

Cách nhiều dòng người cũng có thể thấy rõ nét mặt tươi cười của anh ta, dù là cận cũng có thể biết. Đặc biết đến nỗi nhắm mắt cũng nhận ra.

Lee Heeseung đang đứng đó chơi đùa với con gái cô.

Đã bao năm rồi chứ? Tám năm rồi đó Lee Heeseung, anh chưa một lần tìm cô...vậy mà cứ hiển nhiên xuất hiện, có phải quá đáng lắm không.

Hay là chỉ mình cô dây dứt chưa thoát khỏi nỗi đâu quá khứ.

Phải đợi một hồi, khi anh đã đi thật xa, đã bay biến hòa vào dòng người tấp nập, Hana mới có lại bình tĩnh ra cỗ con gái.

"Đợi mẹ lâu chứ?" cô bẹo má bé, tay khẽ quẹt lên đầu mũi, xộc vào một mùi hương quen thuộc. Mùi cơ thể tự nhiên của anh.

Nhạy cảm quá nhỉ?

"Lâu lắm luôn đó..." bé bĩu môi dỗi "vẫn có chú lúc nãy chơi với con!"

"Chú lúc nãy? " cô làm bộ không biết "chú có hỏi gì con không?"

"Chú đó có hỏi tên con với tên mẹ thôi"

"Thế con đã nói gì với chú?"

"Con nói con tên Seon Hee Na, nhưng không nói tên mẹ!"

"Tốt lắm!" cô xoa đầu bé

"Nhưng mà con họ Lee vậy tại sao phải giấu vậy, ba Lee đang ở đâu?" Hee Na thắc mắc, lại không chú ý đến chú lúc nãy cũng họ Lee.

"Ba Lee ấy, mẹ cũng không biết nữa. Nên mới nói con giấu đi. Thôi chúng ta vào chơi, lát mẹ gọi ba Suk Chae tới đón chúng ta!"

"Nae~" bé vâng dạ không nói gì thêm.

Hana cũng không giấu diếm chuyện ba nó, chỉ là giấu danh tín ba nó.

Trở lại đám cưới

"Lâu quá không gặp!" Heeseung lịch thiệp đưa tay ra.

"Ừm..." Hana thờ ơ, để bàn tay nam kia trơ trọi giữa không trung.

Choi Hana biết đến đám cưới khả năng gặp rất cao, vậy vẫn cứ ngỡ ngàng như chưa biết.

"Hana anh có chuyện muốn..."

"Mama!" tiếng trẻ em la lớn

Cô quay đầu thấy Suk Chae đang bế Hee Na.

Bồng con bé từ tay chồng, cô nâng niu vỗ về.

"Ủa chú Heeseung?" bé nó chỉ tay sang chỗ anh.

"Chào con, vậy đây là mẹ con?"

"Thế chú là bạn của mẹ cháu???" bé nhìn anh mà hớn hở hẳn.

"Ừm, vậy còn ba con?"

"Tôi là ba Hee Na!" Suk Chae đứng ra, mặt uy hiếp nhìn anh như lời răng đe.

Heeseung nhớ rồi, họ Seon thì ra là Seon Suk Chae.

Cùng lúc gia đình nhà Jungwon cũng đến. Thấy không khí căng thẳng, Yeong Min chào lấy lệ rồi vào trong.

Hana thả con bé xuống dặn dò "con qua đó chơi với Huyn Min cùng cô Han với chú Yang nha. Mẹ với chú nói chuyện!"

Hee Na gật gật rồi đi.

"Hee Na là con anh?" Heeseung thẳng thắn hỏi.

Cô bấu chặt tà váy, cũng chưa biết nói gì.

"Không phải con anh! Con anh? Tôi làm gì mang cái thai nào chứ?" cô lạnh nhạt, đưa mắt nhìn Suk Chae, cậu hiểu ý vào trong để không gian riêng cho hai người.

Còn có chồng tốt như vậy sao?

"Em đừng nói dối anh Hana. Em đã mang thai, đừng nghĩ anh không biết, Sunghoon kể anh rồi" anh đút tay vào túi quần.

'Hún ơi, báo quá' Hana cười như không " phải đấy rồi sao, nhưng đã sảy thai rồi. Hee Na là con của tôi và Suk Chae! Con bé mới sáu tuổi thôi. Như anh nói thì phải tám tuổi chứ"

"Em và cậu ta kết hôn? Anh không biết!"

"Tại sao phải mời anh? Tôi và anh ấy hạnh phúc, anh thắc mắc làm gì?"

Thấy anh không nói gì cô liền bỏ vào trong.

Tay anh nắm lấy cổ tay cô " em...còn yêu anh, đúng chứ?"

Cô im lặng nhìn xoáy vào đôi mắt Bambi kia như đang kiếm tìm điều gì đó.

"Trả lời anh Hana!" Heeseung bạo dạng kéo cô sát lại gần, hai cơ thể đi nha chặt nhau.

Không phải một cái ôm, mà lại người dính người như bị ép.

Anh cưỡng hôn cô.

Sau đó, không còn sau đó... Một cái tát dán thẳng lên nhan sắc tuấn lãnh.

"Tôi ghét anh, hận anh... Chừng nào anh trả lại ba mẹ cho tôi, quỳ xuống cầu xin tôi... Lúc đó tôi còn xem xét lại!"

Cô tức giận bỏ đi

Heeseung đứng đó, ngắm nhìn bóng dáng dần khuất.

"Cho anh một cơ hội, anh muốn trả lời câu hỏi năm đó của em!" cô đi xa rồi, lời anh nói mình anh nghe.

Thảm thương ra sao cũng tự anh chuốc lấy, đừng trách cô

"Anh yêu em, anh...không hề hận em, chưa bao giờ. Chẳng qua anh chưa chấp nhận được nó"

Lời thừa thãi cũng theo gió mà bay, tỉnh táo lên Lee Heeseung.

Thừa nhận rồi, anh chưa bao giờ đặt nỗi hận lên người cô. Tình yêu đã quá lớn để nổi hận xen lẫn.

Vậy mà bản thân lại dùng cách này mà rời xa cô, có phải anh điên rồi không...

Lee Heeseung hận cách cuộc đời trùng hợp đến thảm thiết, chứ chưa...một lần...một phút...một giây nào hận Hana.

.

.

.

.

.

Số phận đưa đẩy để ta gặp lại người năm ấy.

Khi ta buông bỏ chàng lại xuất hiện.

Gặp lại một người đã yêu rất nhiều.

Anh vẫn chưa trả lời tôi đó Lee Heeseung

Love Or Hate?

_______

Không phải bận bịu gì đâu, tại tui lười viết thôi mọi người🥲

Mọi người đọc truyện mà sai chính tả thì bỏ qua nha, tại vì đánh bằng bàn phím đt nên có chút ét à, dễ sai lắm. Mn thông cảm.

Có phải dạo này truyện đi xuống hông🥺? Tui cũng thấy vậy, nói mà chất xám có nhiu đó thôi

Nó sẽ không hay bằng các fic khác, bởi vì nó ra đời bởi sự ngẫu hứng của mình thôi. Đọc vào thì nội dung rời rạc, có vẻ chán.

Nhưng vẫn có nhiều bạn theo dõi và đọc Từng chap mới mình đăng. Thật sự cảm ơn mn🙆‍♀️

Mn đọc vui❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro