48. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thu âm nhộn nhịp ngày nào, nay chỉ trơ trọi một mình Lee Heeseung.

Tiếng nhạc du dương, Heeseung mệt mỏi tựa vào ghế.

Anh nghe bài hát yêu thích. When I was your man

*that i should've bought you flowers*
'Rằng lẽ ra anh nên tặng em đóa hoa'

*And held your hand*
'Và nắm lấy tay em'

*Should've gave you all my hours*
'Lẽ ra nên dành tất cả thời gian cho em'

*When i had the chance*
'Khi anh còn cơ hội'

*Take you to every party*
'Đưa em đến mọi bữa tiệc'

*Cause all you wanted to do was dance*
'Vì tất cả những gì em muốn là khiêu vũ'

*Now my baby's dancing*
'Và giờ bé cưng của anh đang khiêu vũ'

*But she's dancing with another man*
'Nhưng người bên cạnh chẳng còn là anh'

"I can't hold your hand... Sorry my girl, you're not mine anymore" giọng anh nhỏ nhẹ nói,

'Anh không thể nắm lấy tay em... Xin lỗi cô gái của anh, em chẳng còn là của anh nữa'

Anh không thể hứa với em điều gì cả cô gái, anh không thể biết mình còn bao nhiêu là thậm tệ, bao nhiêu tội tù.

Anh không dám hứa cho em một đám cưới xa hoa, bởi giờ em chẳng còn là cô gái của anh nữa.

Anh tiếc nuối biết nhường nào khi căn phòng hai ta đã không còn bóng dáng em.

Anh sai mà anh không biết, anh nợ em nhiều thứ nhưng không thể trả.

Cơ hội nhiều lần em cho anh cũng chẳng thể nắm bắt.

Ngu muội đứng nhìn thân ảnh em biến mất, khi lìa xa anh mới biết mình cần em nhường nào.

Cô gái đã từng là của anh, giờ đã êm ấm trong gia đình ba người hạnh phúc... Thứ mà có thể cả đời này anh cũng không làm nổi.

Lời thề thốt, hẹn non hẹn biển của anh, giờ chẳng đáng một xu.

Anh xin lỗi cô gái...

Chỉ mong em hạnh phúc, có lẽ cả đời anh cũng không bù đắp được tổn thương cho em.

Heeseung ngồi vào bàn thu âm, mở quyển sổ sáng tác ra. Trầm ngâm nhìn nó hồi lâu...

Anh cười nhạt, từng câu từng chữ, ý nghĩa của lời bài hát đều liên quan đến cô.

Lại lật từng trang giấy mỏng, hầu nhưng trang nào cũng có tên cô... Nó viết ở cuối trang, đầu trang, giữa bản nhạc.

Còn nhớ suốt đám cưới của Sunghoon và Jongseong. Anh không một lần cười, thức ăn mang lên đều món anh thích nhưng chẳng thể nuốt nổi.

Đôi mắt Lee Heeseung dán chặt lên Hana. Từng giây ngắm nhìn cô, cô xinh đẹp hơn, cười nhiều hơn.. Có phải là do anh không, nếu anh không xuất hiện có lẽ bây giờ cô còn cười tươi hơn thế.

Thở dài một hơi, anh đống nó lại. Mắt nhắm nghiền tựa ra sau ghế.

Lại chợt tỉnh, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình dáng em lại hiện lên, nó như khắc sâu vào tâm trí, ăn mòn những tế bào.

'Người đầu tiên tôi liền nghĩ ngay đến em... Vậy mà năm lần bảy lượt khiến em tổn thương'

Cõi lòng tan nát hòa lẫn vào những nốt nhạc buồn. Bản tình ca của Bruno Mars như lời anh muốn gửi đến em.

Anh muốn bù đắp, nhưng không thể... Bởi em giờ đây...một giây cũng không phải là người của anh.

Anh của 18 tuổi, không tiền bạc, không địa vị, chính xác là không có gì trong tay... Vậy mà có một tình yêu còn đẹp hơn hoàng hôn chiều. Một cô bạn gái kém 2 tuổi, đáng yêu.

Anh của 31 tuổi, tiền bạc chất núi, ca sĩ kiêm sáng tác bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ, chính xác là mẫu đàn ông bao người mơ ước... Vậy mà bên cạnh lại vắng bóng em. Tiếng cười nói hôm nào, giờ cũng chỉ là tiếng xào xạc của gió cô đơn.

Ánh hào quang vẫn còn đó, chỉ tiếc rằng không còn em

Phải! Tôi có tất cả nhưng lại đánh mất em...

...

Căn nhà gia đình ba người nhưng chỉ còn mình cô. Một gia đình hạnh phúc, sum vầy...

Nhưng...cô lại không yêu chồng mình.

Người trên giấy trắng mực đen không phải người cô yêu.

Cũng không phải ba ruột của đứa con gái cô.

Suk Chae dẫn Hee Na qua chơi với Huyn Min... Còn mình cô ở nhà.

Hana lại được nhịp trầm ngâm. Cứ mỗi khi một mình như thế...cô lại nhớ đến tên nào đó.

Nhìn xuống ngón áp út của mình, từ lúc kết hôn đến giờ đã 6 năm, Hana một lần cũng chưa từng đeo nhẫn cưới.

còn cậu thì cả đi tắm cũng mang, đi đâu cũng đeo.

Mò xuống hộc tủ, một cái hộp nhung.

Là cặp nhẫn mà cô bỏ cả tính mạng ra bảo vệ.

Khi nó an toàn rồi cô mới biết bản thân ngu ngốc cỡ nào.

Khi bê bết trong vũng máu, cái tên đầu tiên cô lí nhí trong miệng cũng là anh, Lee Heeseung...

Vậy mà chàng bận làm hôn lễ mất rồi.

Em chưa từng hối hận khi yêu anh.

Em chưa từng một lời hận anh.

Em chưa bao giờ là hết yêu.

Nhưng bây giờ hình như em không muốn yêu anh nữa

Nhưng hình như cũng không có cách nào buông bỏ được.

Em luôn nghĩ mình đã quên được anh cho đến hôm nay.

Em gặp lại anh vào khoản trời chiều rất đẹp.

Đứng nhìn anh từ xa cũng đủ làm em mãn nguyện, anh chơi đùa với con bé như một người ba.

Cô lấy ra chiếc nhẫn cưới của mình và Suk Chae, Hana không phải không đeo mà...

Cô thấy mình không đủ tư cách...

Không xứng đáng, cậu yêu cô nhưng cô không cách nào đáp lại.

Cậu không trách khiến cô áy náy.

Người không thích cà phê như cô, lại gọi một cỗc mà uống sạch.

Mint choco yêu thích cũng không còn ăn nữa.

Em muốn bên anh, nhưng em đang tổn thương một người nặng nề...

Ở đám cưới hôm đó, cô luôn cười nói vui vẻ, ai không biết chắc còn tưởng cô bị...thần kinh...

Chỉ duy nhất Suk Chae phát giác ra vẫn đề... Khóe môi nhếch cao không tự nhiên chứng tỏ cô đang cố gượng cười, nhưng cậu không nói gì...

Nụ cười là vỏ bọc hoàn hảo nhất cô có thể tạo ra để chứng mưng bản thân vẫn ổn khi không có anh

Nhưng Seon Suk Chae, kẻ ở cạnh cô tám năm ròng rã thì làm sao mà không biết cô gái đang gồng mình chống chọi.

Em chưa từng nghĩ mình lại hèn nhát đến thế khi anh xuất hiện.

Em chưa từng nghỉ mình sẽ quên được anh...thật ra nó quá đẹp lẫn đau để quên

Một khoản trời thơ mộng, anh bất ngờ xuất hiện mang bao cảm giác lạ. Em vô thức đắm chìm, vì thể cũng yêu anh say đắm.

Cũng là anh...người tỏ tình...cũng là người đề nghị...chia tay

Em đã khóc rất nhiều đó.

Rửa mặt bằng nước mắt? Cuối cùng em cũng biết nó như thế nào rồi.

Ngay cả chất phóng xạ hạt nhân cũng không độc bằng nước mắt.

Chất phóng xạ hạt nhân giết ta bằng cách ăn mòn từng tế bào trong tim gan

Nước mắt đáng sợ hơn, nó giết chết ta bằng nỗi đau vô hình...chết dần chết mòn.

Em biết thứ giết chết chúng ta là những kỉ niệm đẹp, nhưng em không thể nào ngừng nghỉ về nó, hơn nữa còn muốn có thật nhiều kĩ niệm.

Vì đó là những thứ chứng minh em đã từng là cô gái của anh.

'Liệu em và anh còn như xưa được không?'

Em vừa muốn vừa không...chưa từng một lần em quên anh, chẳng qua tạm gác vào một ngăn tủ nào ấy...lâu lâu lén mở lại trầm uất, u sầu.

Cô của 16 tuổi, không có gì cả...nhưng có anh

Cô của 29 tuổi, có chồng có con, gia đình êm ấm, chồng đẹp trai yêu vợ, con dễ thương ngoan ngoãn, những người bạn tri kỉ. Nhưng bên cạnh lại chẳng phải người cô yêu...

So với buông bỏ thù hận, buông bỏ anh còn khó hơn gắp trăm ngàn lần.

Phải! Cô cũng có tất cả...có mọi thứ từ bạn bè, chồng con lẫn tiền bạc, không gọi là quá giàu nhưng cũng dư dả... Vậy mà kẻ sánh bước cạnh bên không còn là anh.

...

Laptop trên bàn

Suk Chae lướt xem các chuyến bay ở sân bay gần nhất...

Lòng dậy lên nỗi chua xót đến xốn xang...

Nước mắt khẽ chậm lăn trên gò má.

Đàn ông hay phụ nữ, mạnh mẽ đến đâu thì bản thân cũng có một trái tim biết cảm nhận chứ không phải sắt đá...

Biết buồn, biết đau...và biết khóc

Em là cô gái của tôi trên danh nghĩa, chứ mãn kiếp nếu không nhờ tờ giấy đó thì em cũng chẳng thể là của tôi.

Tờ giấy kết hôn trên tay, lòng không khỏi rạo rực. Vui có, mừng có, đau có...

Kết hôn cũng là tôi tự nguyện, tôi thật lòng thật dạ yêu em.

Tôi không biết yêu là gì, nhưng gặp em tôi nhận ra, bản thân quá đỗi si tình.

Mê dáng vẻ của em... Suk Chae này không biết từng khi nào mà em đã trở thành tiêu chuẩn mất rồi.

Ít nhất kiếp này tôi cũng từng là chồng em...

Nhưng tôi mong kiếp sau, sau nữa... Mãi mãi là chồng em.

Tôi thà ế suốt đời nhưng được nhìn em hạnh phúc, còn hơn kết hôn với người không phải em

Tôi nguyện là tên lính quèn cung phụng dưới chân công chúa với hoàng tử.

Bởi khi gương mặt đó nở nụ cười, một chút thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

...

Quán cà phê Pogi

"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?" Heeseung khó chịu nhìn cậu.

"Có việc nhờ vả!" cậu đáp ngắn gọn.

"Có gì khó khăn sao... Không phải cậu và Hana đang rất hạnh phúc sao?"

"Cô ấy... Còn yêu anh nhiều lắm đó... "

"..."

...

Một tuần sau.

Suk Chae nói với cô là anh có việc nên về lại Daegu mấy ngày.

Cô cũng không nghĩ nhiều, thi thoảng vẫn gọi điện thoại nói chuyện.

Hôm nay, Hana lại nhận được lá thư bên Anh gửi về.

Lòng lại đôi chút bất an không tả nổi

Hana mở ra, đọc từng chữ, lòng thắt nghẹn

'Gửi cô gái của anh, bây giờ có lẽ đã không còn của anh nữa rồi.
Ngoan đừng khóc, anh yêu em lắm, yêu mà có đầu thai cũng không hết đâu.
Hana này, em đừng có ngày đêm nhìn cặp nhẫn mà khóc nữa. Hãy đeo nó cùng với người mình yêu.
Anh biết em không yêu anh, nhưng khoản thời gian bên em, đủ cho đẹp cho thanh xuân đáng nhớ của anh rồi.
Kết hôn cùng em, thứ mà có cả đời anh cũng không dám mơ. Nhưng cũng có hạn thôi đúng không?
Heeseung đã trở về, có lẽ anh cũng nên nhường lại vị trí này. Nó vốn chưa một lần thuộc về anh.
Anh đã sang nước ngoài rồi, đừng tìm anh... Hãy cùng Heeseung bù đắp lại khoảng thời gian đã mất.
Đơn li hôn anh đã ký sẵn để trong cái một màu nâu trong tủ quần áo. Hãy kí nó và bắt đầu cuộc sống mới của em.
Hứa với anh là đừng khóc, không đẹp xíu nào đâu.
Người làm em khóc cũng chỉ có thể là Heeseung, nếu anh ta ăn hiếp em thì gọi anh.
Và cô gái à, đừng thấy có lỗi. Tất cả cũng chỉ vì anh yêu em quá nhiều...
Hẹn em một kiếp khác, nơi mà sẽ không ai cản trở anh đến với em

Suk Chae'


Cô không thể nào ngưng khóc khi đọc lá thư của anh.

Trái tim bị bóp nghẽn... Nước mắt chảy như chưa từng được chảy, thấm đẫm nơi gò má.

Thật đắng cay.

Hận không thể nói lời xin lỗi rẻ tiền trước khi cậu đi.

Cậu đi để lại cô tội lỗi hoàn tội lỗi.

Nước mắt hôm nay đắng hơn thường ngày.

Kẻ khóc tội lổi.

Khóc cho kẻ yêu say dắm nhưng không có kết quả.

Trên thế giới lại có một tình yêu đắm say đến chết người. Nó là gì mà khiến con người ta sân si mê muội, dù đau vẫn yêu...càng đau càng yêu nhiều

Chúng ta luôn đâm đầu vào một mối quan hệ, dù biết rằng sẽ chăng đi đến đâu. Tất cả gói gọn trong một chữ Yêu.

Tác giả muốn hỏi hai câu
Tại sao tình yêu vĩ đại như thế?
Nhưng sao cũng tàn nhẫn như thế?

Thế giới có một Suk Chae yêu cô đến quên mất cả bản thân.

Có một Heeseung nhu nhược không biết bảo vệ người mình yêu.

Và một Hana không thể dứt được tình cảm quá sâu nặng.

'Nếu dép tổ ông mà có mật, thì chân thành đã đổi được chân tình'

Cậu chân thành nhưng cậu không phải Lee Heeseung mà cô yêu.

Ông trời người tàn nhẫn thật đấy.

Hana quỳ sụp xuống sàn khóc nức lên. Lá thư quá đổi ngọt ngào cùng thâm tình. Thứ mà cô không xứng đáng.

Lúc cậu hẹn Heeseung ra nói chuyện.

"Cô ấy... Còn yêu anh nhiều lắm đó..."

"Tôi biết!" giọng hơi cao ngạo.

"Vậy nhờ anh chăm sóc Hana...tôi không thể nữa rồi!"

"Nhưng cô ấy là vợ cậu!" anh nhướng mày khó hiểu

"Nhưng vợ tôi yêu anh...anh cũng thừa biết mà Heeseung..." chất giọng trậm khàn có sẵn, nay lại trầm hơn.

Nỗi đau xé gan cũng từng nhịp chữ thể hiện qua lời nói.

"Vậy..."

"Tôi sẽ li hôn với Hana... Anh hãy tìm cách hàn gắn với cô ấy, còn tôi sẽ qua Anh!"

"..." Heeseung không nói gì, bởi anh biết con người ngồi trước mặt mình, người thì còn chứ tâm tim nát bét hết trơn rồi.

"Dù tôi cố gắng thế nào, người cô ấy yêu vẫn là anh... Hee Na cũng là con anh..."

"Con bé?" anh hơi bất ngờ, vài ngày trước, anh đã lên tận trường học của con bé ở Daegu để điều tra.

Sơ yếu lí lịch đều là họ Seon

"Là Lee Hee Na , không phải Seon Hee Na. Tám năm trước, ngày mà cô ấy chạy đến đám cưới của anh rồi bị tai nạn

Cứ tưởng sẽ mất luôn đứa bé, may mắn đã cứu được, nhưng con bé rất yếu vì sinh non.

Để Hee Na không bị thiếu thốn, tôi đồng ý kết hôn với Hana để làm ba nó.

Cũng chả có đám cưới gì, đơn giản chỉ đi ký giấy.

Bây giờ thì anh ở đây rồi, coi như trách nhiệm của tôi đã hết. Chăm sóc cho Hana, nếu không chết một cách bình thản cũng đừng mơ"

"Cậu sẽ không hối hận chứ, giao Hana cho kẻ từng tổn thương em ấy?"

Hỏi có hối hận không, đương nhiên là có

"Cho dù tôi có hối hận đến chết thì người Hana yêu vẫn là anh. Anh cũng yêu Hana mà..."

"Nếu cậu đã nói thế. Tôi sẽ bảo vệ Hana. Không dám hứa nhưng sẽ làm tất cả có thể!"

"..." cậu không nói gì mà rời đi.

Bước chân nặng nề.

Ngày cậu ra sân bay, không ai đến tiễn cả, chỉ một mình lủi thủi, cô dơn bước lên máy bay. Đến một đất nước xa lạ nới không có cô.

Từ bỏ một thứ gì đó không dể nhưng để tiếp tục càng khó hơn.

...

Tại nhà Hana

"Đính đong~" có tiếng chuông cửa.

"Hee Na, con ra mở cửa giúp mẹ với" lời vọng từ căn bếp ra phòng khách, nơi con bé đang thích thú xem hoạt hình Oggy.

Cô thì hì hục chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Từng nhát dao thái xuống củ cà rót thật nặng nề làm sao.

Vấn đề lớn nhất cô vẫn chưa biết nói như thế nào với con bé.

Cô phải giải thích ba nó là ai, rồi tại sao ba Suk Chae lại bỏ đi.

Rối càng rối, Hana trấn tỉnh tinh thần tiếp tục chuẩn bị bữa ăn.

Ngoài kia, Hee Na nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa, để còn kịp xem tiếp hoạt hình mấy con gián.

Cửa vừa mở, bé lại hớn hở ra mặt.

Chính bé cũng không biết sao mình lại có cảm tình với ông chú này nữa. Nói chuyện cũng rất hợp nhau, lại cảm thấy mình và ông chú rất giống nhau, giống cái mặt ấy.

"Chú Heeseung!" bé chạy lại ôm anh chặt khít...

Heeseung hơi bất ngờ nhưng dù gì Hee Na cũng là con gái anh.

Anh dang rộng vòng tay chào mừng bé con vào lòng, xoa lấy xoa để mái tóc dài đến ngang vai của nó.

"Lâu quá không gặp nhau nhỉ bé con?" anh trêu bé một chút.

"Chú đừng gọi bé con, Hee Na tám tuổi rồi đó!" bé hùng hồn tuyên bố.

Nhưng nào biết được câu đó vả vô mặt mẹ nó thế nào... Mẹ bảo nó mới sáu tuổi cơ mà.

"Được rồi, được rồi... Hôm nay chú đến chơi!"

"Để con gọi mẹ, chú vào ngồi!" bé để cửa cho Heeseung tự vào, còn nó thì chạy vào bếp.

Hee Na kéo mép tạp dề của mẹ "mẹ ơi, có chú đến chơi!"

Cô dừng mọi động tác, hơi nhíu mày nhìn bé "chú nào, mẹ có quen ai sao?"

Tự nhiên lại thấy bất an

"Chú Heeseung bạn cũ của mẹ gặp hôm đám cưới ấy... Chú hôm nay qua chơi!" mắt bé long lanh mở to. Thường cô sẽ cho nó là sự đáng yêu mà xuýt xoa nhưng sự xuất hiện kia thì không nữa rồi.

Toàn thân cô cứng đờ nhìn ra lối đi đến phòng khách...

Hana quẹt đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, chỉnh giọng bảo "vậy con ra chơi với chú rồi khi nào mẹ kêu thì dẫn chú ra bàn ăn nha!"

"Mẹ không ra chào chú sao?" Hee Na hỏi

"Mẹ mà ra thì đống thịt này khét hết thì làm sao, đúng không?... Chút nữa sẽ chào hỏi sau!" cô đẩy đẩy lưng bé, nhìn nó rời đi cô thở phào.

Bếp tắt nãy giờ cũng nguội ngắt, làm gì mà khét với chả chảy ở đây... Cốt lỗi cũng chỉ muốn kéo dài thời gian...

Dù một giây...nếu có thể...cô sẽ né đến cùng.

Ở phòng khách.

Heeseung tranh thủ sẽ quan sát căn nhà.

Chỉ đơn điệu là trắng phối đen, rất tinh tế nhưng khá buồn chán.

Trên một mảng tường có treo khung ảnh. Là gia đình họ đi chơi.

Lại gần, Heeseung đưa tay sờ lên vị trí của người đàn ông

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho cô ấy" anh không tham lam người trên tấm hình đó là mình, chỉ lẳng lặng cảm ơn người đã chăm sóc người anh yêu.

Vậy mà xa xâm trên một kệ tủ, hộp sắt màu xám xanh nối bật được đặt ngay ngắn.

Tò mò lại xem, phát hiện cần nhập mật mã để mở. Là mật mã bốn số

Anh nhập dòng số '0910' là sinh nhật cô, nhưng nó báo sai (ngày 9 tháng 10 là ngày công bố tên Fandom của Enhypen đó. Chắc Engene cũng biết rùi he)

Mò mẫm mãi không ra... Heeseung bực bội đập bậy vào phím số '1234' ấy thế mà nó báo mở đó ạ... Đúng là không lường trước được.

Trong đó chả có gì ngoài chiếc điện thoại tối màu cũ kĩ, anh có thể nhận ra đây là cái cô dùng vào tám năm trước...

Anh mở nguồn lên... Đập vào mắt anh là hình nền khóa...là anh

Hình anh Heeseung trong bộ vest cưới, tóc vuốt keo tỉ mỉ, toát lên phong thái lịch lãm... Đây chẳng phải là lúc anh đám cưới với Jimin sao...

Ảnh được cắt ra chỉ lấy mỗi hình anh, trên ảnh còn có dòng chữ 'not for me' (không dành cho tôi)

Chết trên nhìn một màn trước mặt, anh không thể tưởng tượng cô yêu anh nhiều đến mức nào...

Thật như lời Suk Chae nói, cô vẫn còn...rất yêu anh

Lại là mật mã sáu số.... Anh không biết nhập gì.

Một ý tưởng nảy lên khiến Heeseung nhập sinh nhật mình vào đó '011015'

*nhập mật khẩu thành công*

Lại đau... Trong một, một chút đều là anh, hai chút đều là anh... Cả hình nền lẫn password đều có anh.

Lại là một cái ảnh nền khác...là ảnh anh cùng cô chụp ở bãi biển Eurwangni.

Giờ anh mới phát hiện, nụ cười trên gương mặt kiều diễm cũng thật là gương ép, rõ thật là chẳng thể thấy nỗi một niềm vui... Nhưng Heeseung nhớ lúc đó cô cười rất nhiều.

Giờ anh mới biết, cô sớm nhận ra anh đã phát hiện... Mọi thứ cô làm cũng chỉ níu kéo thời gian ít ỏi bên anh... Cũng chỉ là anh ngu ngốc mãi không biết.

Anh vào album ảnh. Bên trong không có gì ngoài những tấm cô chụp lén. Vào ghi chú thì chỉ thấy cô toàn note những khoảnh khắc của anh.

Có hai dòng tiêu đề nổi bật!

'Ngày chúng ta chia tay'

'Đám cưới nhưng cô dâu không phải em'

Nước mắt dài trên gò má, cô yêu anh nhiều cỡ nào chứ? Thật sự anh đã bỏ lỡ và giết chết cả khoản thanh xuân của cô gái.

Đau lắm...rất đau...

Giá như năm đó anh nghe cô giải thích, giá như năm đó anh đủ bình tĩnh, giá như năm đó anh biết mình rất yêu cô, giá như...

Cũng qua rồi, ngần ấy năm đó cũng thật sự đã qua rồi. Từ giá như bây giờ còn ý nghĩa gì nữa.

Rốt cuộc vẫn là không thể như trước.

"Chú Heeseung!" tiếng Hee Na, Heeseung khẽ lau khô nước mắt. Mặt niềm nở như không.

Hai chú cháu ngồi lại trò chuyện.

"Hee Na!" giọng anh nhẹ nhàng gọi tên đứa con bảo bối. Anh mắt cũng đầy sự cưng chiều.

Bé cũng chỉ xem nó là sự quan tâm, bởi rằng nó chẳng biết người trước mặt là ba Lee mà mẹ luôn giấu nó.

"Suk Chae là ba ruột của con?" anh hỏi. Heeseung cũng muốn vòng vo để Hee Na tự nói, nhưng đàn ông như anh làm gì biết mấy cách ẩn dụ người của phụ nữ.

"Thân lắm con mới nói đó... Thật ra ba Suk Chae không phải ba ruột con...vì không để con bị người khác nói là đồ không có ba... Mẹ đã cùng ba Suk Chae ký giấy kết hôn!"

Anh hỏi tiếp "vậy ba ruột con là ai, mẹ Hana không nói cho con biết sao?"

"Mẹ không nói, mẹ bảo mẹ không biết chỗ ba Lee. Mẹ còn nói ba Lee đẹp trai lắm, mặc dù con chưa gặp nhưng theo lời mẹ miêu tả thì có vẻ mẹ yêu ba lắm... Nhưng con cũng không hiểu sao ba Lee lại biến mất!" lời nói của con bé vô tình khiến anh xót thương cho cô gái.

Vừa vui vừa đau. Anh không ngờ cô có thể dạy con bé trưởng thành như vậy, tính cách cũng mạnh mẽ y chang mẹ nó. Hiểu chuyện đến đau lòng.

"Con có muốn gặp ba Lee không?" anh không biết mình đang chờ đợi gì từ con bé.

Chính xác anh là người bỏ rơi hai mẹ con, bây giờ lại mặt dày hỏi nó muốn gặp mình không.

"Muốn chứ, có thể là ba Lee không tốt mà bỏ đi, nhưng dù sao ba Lee cũng là ba con... Nhưng nếu gặp lại con sẽ trách móc ba Lee rất nhiều vì làm mẹ buồn. Con không tận mắt chứng kiến nhưng con chắc đêm nào mẹ cũng khóc hết!" trẻ con nghĩ đơn giản, nó nói những gì nó biết...

Nhưng cũng không ai nghĩ một cô bé lại biết và hiểu nhiều như thế.

"Chú cũng họ Lee này, trùng hợp thế?" mắt Hee Na sáng màu ngạc nhiên. Nhưng giây sau lại trầm uất. Ánh mắt con bé kì lạ, thậm chí còn mang nhiều điều trách móc.

Anh không nhìn nên không thấy ánh mắt thay đổi lạ thường của Hee Na

Heeseung nghe vậy cũng không nói lời nào, tay vô thức đưa lên trán quẹt nhẹ lớp mồ hôi mỏng.

"Hee Na vào ăn cơm nào!" tiếng Hana vọng từ trong bếp ra.

Hee Na kéo tay anh, anh chỉ mặc để bàn tay chúm chím chỉ nắm đủ một ngón tay kéo anh đi.

Khi vào bàn ăn, mắt hai ta chạm nhau.

Một lần nữa cảm cúc lưu luyến cũng dân trào.

Anh mắt vô tình chạm nhưng lại khơi dậy niềm vui cùng nỗi đau trong tim hai kẻ lụy tình.

Ánh nhìn thâm tình của chàng trai

Ánh mắt chua xót của cô gái.

Biểu cảm gượng gạo.

Tạo nên khung cảnh quyến luyến, chứa đựng bao nỗi nhớ nhung... Được khai phá khi đôi ta gặp lại.

Vẫn là khung cảnh nơi bàn ăn.

Chỉ khác rằng có thêm một đứa con của cả hai. Nhưng con không quen ba.

Khác biệt nhất chính là...em không còn của anh.

Không khí u ám, Hana chốc hóa giải bầu không khí "mau ăn thôi, đồ ăn nguội mất!"

Bàn ăn lặng thinh không một tiếng trao đổi, chỉ có tiếng đôi đũa va chạm vào nhau, khe khẽ tiếng nhóp nhép của miệng.

Bữa ăn kết thúc với âm thanh gác đũa của cô. Hana nhìn con gái mộ cách ôn nhu rồi bưng đống chén dĩa vào trong.

Heeseung cũng muốn giúp nhưng tất nhiên đã bị từ chối, trở ra phòng khách yên vị một chỗ.

Con bé đăm chiêu nhìn bố mẹ, nó tinh ý biết giữa hai người có gì đó, nó để ý ánh mắt chú ta trao cho mẹ mình đầy tình ý. Còn mẹ lãng tránh, mắt láo liên tìm chỗ tựa khác.

Nó đủ thông minh để biết cái người khi vừa nãy nó vẫn gọi là chú chính là ba nó... Có lẽ Hee Na cần đổi lại cách xưng hô.

Cũng không phải không biết, Hee Na đã để ý lúc ở đám cưới của hai chú. Nó nhìn ra mẹ nó dù không nhìn nhưng tâm trí luôn hướng về phía Heeseung.

Còn Heeseung lộ liễu, nhìn chầm chầm cô, nó chỉ nhìn sang là thấy.

Cũng thật nể phục khi đứa nhỏ quá thông minh, hiểu chuyện.

Nó chạy ra chỗ Heeseung.

"Ba Lee!" nó gọi thẳng ra, hơn ai hết nó hiểu mẹ cần người đàn ông này.

"H...hả?" Heeseung hoang mang, hay là gọi nhầm.

"Con biết rồi, người làm mẹ buồn là ba!" Hee Na nói như kết tội anh.

Con bé biết hết những gì ba nó làm, cũng biết ba nó là ai, chỉ là đợi đến thời cơ để nói.

Trước khi Suk Chae đi, cậu đã kể hết cho Hee Na nghe mọi chuyện.

Cậu biết nó thông minh, thấu hiểu tốt, đương nhiên sẽ mủi lòng chấp nhận người ba tồi này. Cậu cũng chỉ là ba nuôi, cũng không thể dùng danh nghĩa này suốt đời. Lúc nào đó, rồi cũng phải để nó đúng như quỹ đạo.

"Con ghét ba nên ba hãy chuột lỗi đi, bằng cách làm mẹ chấp nhận ba. Bây giờ con sẽ tạo cơ hội cho hai người... Tối con về mà mẹ đuổi ba ra khỏi nhà coi như con cũng từ mặt ba luôn!" con bé xả cả tràng dài, ba nó nghe chứ cũng chưa kịp load.

Đến khi Hee Na vào bếp vòi xin mẹ đi sang nhà Huyn Min thì anh mới bắt đầu nhận thức được những chuyện vừa xảy ra.

Mãi đến khi chiếc xe sang trọng của chú Yang đến trước cổng, từ trong bé đi ra với bộ đồ khác, cùng cái balo nhỏ.

Anh ra mở của, Jungwon thấy cũng ngỡ ngàng.

"Heeseung? Anh..."

Lúc đó con bé chạy ra, đẩy lẹ ông chú nhiều chuyện vào xe "chú nhiều chuyện quá, lên xe con kể chú nghe!"

Tiếng bánh xe ma sát rồi chạy đi, anh trở vào nhà, gặp Hana đang còn đeo bao tay rửa chén

"Anh đừng có mà đi lung tung!" cô trừng mắt rồi quay vào rửa tiếp đống dơ còn lại.

Cảnh cáo là gì? Luật lệ gì ở đây?

Luật sinh ra là để phá mà!

Thế thì chờ gì nữa, Heeseung một mạch lên thẳng lầu hai.

Phòng đầu dẫy là của Suk Chae, anh mở cửa bước vào.

Bên trong có một chiếc giường đơn, màu sắc một màu trắng đen trùng với phòng khác.

Nhìn chiếc giường đơn, thì ra họ vốn dĩ không ngủ cùng nhau.

Trong phòng của Suk Chae cũng chả khác phòng anh là bao, chỉ khác một chỗ khung ảnh lớn treo đầu giường, của Hana trong bộ váy cưới.

Vậy là anh cũng biết, họ vốn chẳng có tắm ảnh cưới nào.

Suk Chae cũng chỉ đưa cô thử đồ cưới, cũng hứa sẽ không chụp hình chung. Cậu biết, người mặt vest cô muốn chung khung hình vốn không phải cậu.

Đóng cửa phòng, anh lại tiếp tục sang phòng kế tiếp.

phòng này sặc sỡ hơn nhiều, màu chủ đạo là màu hồng đỏ, xen kẽ nhưng nội thất màu vàng.

Phòng của con gái khác bọt nhỉ?

Heeseung thầm nghĩ Hee Na yêu nghệ thuật giống anh, bởi trong đây có một cây piano, có loa có míc các kiểu.

Môi bất giác mỉm cười, nhàng rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Phòng cuối dãy chắc là của cô

Heeseung phân vẫn không biết nên vào hay không, bởi anh ngầm biết nó chôn chất bao nhiêu đau thương mà Hana không muốn cho người khác biết.

Đến cuối vẫn là mở cửa vào...

Đặp vào mắt là một màu xanh mint, đúng kiểu người theo chủ nghĩa sống vì mint choco.

Cách bày trí đồ đạt vẫn như ngày xưa khi cả hai vòn chung chăn gối.

Phía cửa sổ cũng đóng lại, thói quen của cô anh nắm tất.

Nào là rèm cửa sổ có như không, 24/24 đều che kính mởi rèm.

Sàn đá được lót thảm lông, bởi cô sợ lạnh. Đặt biệt lòng bàn chân cực nhạy cảm.

Rất nhiều thói quen khác Heeseung có thể thấy qua trong căn phòng này.

Lại đệm giường ngồi xuống, tắm chăn vương nhẹ hương sữa tắm, lẫn cả mùi cơ thể vốn có của cô. Anh si mê nó rồi vô thức chìm đắm vài giây.

Thật mê chết mùi hương quen thuộc, gần gũi của trước đây.

Mắt bỗng lia tới hộp tủ đầu giường. Ngăn giữa hơi hé mở.

Anh còn nhớ từng bị Hana mắng vì vô tình để cửa tủ mở một lần, vậy mà cô cũng thế.

Anh mỉm cười rồi đưa tay mở ra.

Tay đang kéo cũng ngưng, mắt dừng lại nhìn vào khung ảnh nhỏ thập thò trong tủ.

Hình chụp lúc còn ở bên Mĩ, trước lúc debut. Cả nhóm nằm xỗng xoài vẫn nhoẻn miệng cười, say hi để chụp.

Ảnh có Heeseung, Hana, Sunghoon, Sunoo, Niki, và thầy Sim.

Vuốt ve mặt khung, hoài niệm những năm tháng cực khổ, đắng cay nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Anh bỗng nhận ra một thứ quen thuộc trong góc hộc tủ. Một cái hộp nhung màu đỏ rượu, khắc chữ 'HS&HN'

Sững sờ giây lát...

Là do chính tay anh thiết kế, sao có thể quên được chứ.

Có thứ nước sóng sánh dần hình thành ở khóe mắt.

Nửa muốn nửa không... Mở ra anh lại đau, đau lòng cho cô gái.

Có móc ruột gan đem bán cũng không thể bù đắp khoản thời gian đó...

Cuối cùng vẫn là chọn mở, nó sáng bóng như cũ.

Như thể chủ nhân nó hằng đêm đều lau chùi kĩ càng.

Chiếc nhẫn của anh, Heeseung vừa nhìn đã nhận ra Hana đã thấy tờ giấy nhỏ bên trong.

"Yah... Lee Heeseung!" cô đạp của xông vào.

Cánh cửa bị đạp lõm cả lỗ trông thảm thương vô cùng.

Bảo Heeseung ngồi phòng khách chờ, định bụng dọn xong đống chén dĩa liền tống cổ anh ra ngoài.

Vậy mà không thấy đâu, cô sốt ruột nhận ra có gì không đúng bèn chạy lên phòng mình.

Không đoán sai, cửa mở cũng là lúc bóng hình chàng trai càng hiện rõ.

Tâm trống rỗng, đôi mắt trong veo cũng đã đầy nước hồi nào.

Không hẹn mà cùng nhau rơi những giọt lệ thương nhớ.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn bàn tay đang cằm hộp nhẫn.

"Hana..." Heeseung không thể giữ nỗi hình tượng.

Bây giờ anh là đứa trẻ thất tình xà vào lòng cô mà khóc.

Cánh tay tráng kiện vẫn còn cầm hộp nhẫn bao bọc lấy cô.

"Anh xin lỗi..." lời nói muộn màng mà cô từng chờ đợi vào tám năm trước.

Hana bất động để anh ôm, mùi hương thật quen thuộc, thật rất nhớ...nhớ mùi hương cùng cảm giác ấm áp.

"Anh...sai rồi" miệng luôn nói sai, luôn nói xin lỗi, cũng thôi lời hứa hẹn.

Bởi anh còn chẳng biết bản thân có thể thực hiện nó được không.

Đẩy nhẹ cô ra, người trong lòng cũng đã khóc ướt hết cả mặt. Mắt đỏ hoe, còn sưng húp. Tay vẫn giữ chặt lấy vai Hana, anh sợ...sợ chỉ thả lỏng một chút cô sẽ như chú chim túng cánh mà bay, đã bỏ lỡ nhiều như thế, bao nhiêu đó là đủ rồi.

Đưa tay lau vệt nước trên gò má, sủng nịnh vẹo một cái.

"Anh tới trễ rồi..." anh bặm môi, một số chữ muốn tuông ra cũng nuốt lại vào trong "khoản thời gian tám năm đã quá đủ rồi. Anh vẫn còn cơ hội chứ?"

Đôi mắt sáng lên mong chờ rất nhiều điều.

Cô vẫn không hé môi, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào người kia, nói lên một câu khiến anh ngỡ ngàng.

"Đồ nói dối!"

Heeseung đơ người trước nó, cô lại nói thêm

"Không phải anh...hức...nói là chỉ cần em nói yêu anh...anh...hức...sẽ không màng tất cả mà tha thứ cho em...hức...đồ nói dối!"

Cô bây giờ không thể lạnh lùng được nữa, cố cấp mấy cũng chỉ là vỏ bọc mỏng manh cô dùng để che chắn.

Mạnh mẽ đến đâu, Hana cũng chỉ là một cô gái. Biết đau vì tình, biết khóc vì người mình yêu.

Vẫn là không thể che giấu tình yêu sâu nặng ấy.

Heeseung đã hiểu sai, cô hoàn toàn không phải tuýt người mạnh mẽ...chẳng qua những gì anh thấy, cũng chỉ là cô tạo nên để anh không lo lắng.

Luôn có những trận khóc thầm khi anh đi làm. Luôn có nhữnh lo âu về đêm khi anh ôm cô ngủ.

Luôn có những nỗi sợ không ngừng lớn lên.

Chẳng qua che giấu được vài hôm.

"Em...còn yêu anh không?" Heeseung cầm lấy chiếc nhẫn,rồi cầm lấy tay trái của cô.

"..." thanh âm nghẹn giữa cỗ họng, cô đành gật đầu thay lời nói.

Dù không phải lời nói nhưng đối với anh, nhiêu đó cũng đủ chân thành rồi.

Anh đeo chiếc nhẫn vốn tám năm trước phải đeo cho cô, dù muộn nhưng nếu cô đồng ý, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Nó vẫn vừa vặn vào tay cô, nhẫn anh cũng đeo sẵn nãy giờ.

Cả hai cùng nhìn ngắm ngẫn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay đối phương.

"Anh chưa từng hận em... Chưa bao giờ hết... Câu trả lời không muộn chứ, Vợ ơi!" anh nở một nụ cười ôn nhu, ánh mắt cũng chưa bao cưng chiều, đôi mắt Bambi đó chưa bao giờ là rời khỏi cô.

"Muộn một chút nhưng không sao...em chờ được" nụ cười mĩ miều in sâu vào tâm trí anh.

Ánh đèn mờ nhạt, mùa thu ấm áp cũng se se lạnh.

Một lớn một nhỏ đắm đuối nhìn nhau. Ánh nhìn tan chảy con tim.

Một khắc nào đó, em và anh như sống lại thời thanh xuân ánh.

Khí ức đẹp đẽ theo cả một đời người.

Từng nỗi nhớ nhung.

Từng ánh nhìn ta trao nhau.

Không thể phủ nhận tình yêu ngày một lớn này.

Nếu như tình yêu là loại thuốc phiện, có lẽ nơi họ không bao giờ đến là trại cai nghiện.

Họ yêu nhau, bên nhau... Dù muộn nhưng ít nhất vẫn có thể cùng nhau.

'Anh không hứa mình có thể cùng em đi hết một đời người hay không nhưng anh hứa, trừ khi em là người nói chia tay, nếu không anh sẽ bám em cả đời'

'Em không biết ngày mai thế nào, nhưng chỉ cần là giây phút còn ở bên anh, em sẽ biến nó thành khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời'

Cả hai con người khổ như nhau, nhưng họ dám bước qua hố sâu của thù hận... Bác bỏ sự sỡ hãi của bản thân... Một lòng một dạ vì đối phương mà tiến tới.

Họ yêu bất chấp, chỉ cần là người họ yêu, họ bất chấp tất cả, họ đánh đổi mọi thứ.

Tình yêu chúng ta như hoàng hôn chiều, nắng hồng rực rỡ tỏa khắp khoảng trời. Dù biết rồi nó cũng có kết túc, nhưng dù là một giây, em cũng muốn dùng cả đời bên anh, anh cũng thế.

Anh đẩy người con gái ra, đôi môi mỏng phủ nhẹ lên cánh môi hồng hào. Cảm nhận sự ngọt ngào quen thuộc. Hương ngọt mê luyến từ cánh môi, môi trên môi dưới quấn lấy nhau.

Đã hoàng hôn chiều, ánh hồng len lỏi qua khung cửa sổ, chiểu rọi cảnh lãng mạn của đôi ta. Em và anh...cuối cùng cũng bên nhau sau bao trắc trở.

Họ vượt qua tất cả để yêu nhau. Chỉ cần được yêu, họ nguyện làm mọi thứ.

Em yêu anh Lee Heeseung

Anh cũng yêu em Choi Hana

__________end__________

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua. ❤

Cũng là fic đầu tay, tất nhiên sẽ còn nhiều thiếu sót.

Họ hạnh phúc nhưng tác giả đã rung động😊

Sẽ còn ngoại truyện nữa nhưng không biết khi nào đăng vì mình cũng bận lắm...

Trong chờ ngoại truyện có thể ghé qua Chây Pặc😅


Ghé qua ủng hộ mình nha🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro