Ngoại truyện 1: thăm mộ và hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 20 phút

Trời chói chang những tỉa nắng hạ chiểu vào mắt.

Hana ngồi trong xe khó chịu nheo hai mắt, muốn ngắm chút cảnh đẹp vậy mà nắng ta chói quá chẳng thể nhìn rõ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, rất đặc biệt với cô.

Ngồi trong xe, cô hạ cửa sổ để hít thở không khí ngoài... Nhìn vậy chứ cô là bà hoàng say xe đó.

Heeseung chăm chú lái xe đến một địa điểm trên bản đồ, thú thật chỗ này như nào anh cũng không biết.

Hana đưa cái địa chỉ cứ thế mà anh phải chở cô đi.

Cũng không dám cãi lời cô. Khó khăn lắm mới có ngày anh cùng cô đi chơi, không dại gì ương bướng cãi cô.

"Vợ ơi.... Chúng ta là đang đi đâu thế" Heeseung õng ẹo lên tiếng. Tay cầm vô lăng cứ bấu chặt do khó chịu.

Tâm rất hậm hực vì mới sáng năm giờ bình minh đã bị Hana tình thương mến thương lôi đầu dậy

Hana gửi con bé nhờ Yeong Min chăm hộ.

"Tới nơi anh sẽ biết!" sắc âm của lời nói chả có gì là muốn bày tỏ cảm xúc, âm điệu như một thanh ngang không thay đổi.

Cô ngồi trong xe mà lòng nhung nhớ những kỉ niệm cũ. Ùa về một khoản sắc thơ mộng của thời ngây dại.

Tay cô ôm một bó hoa linh lan... Cô không biết và cũng không tìm hiểu nó mang ý nghĩa gì. Chỉ đơn gian đó là loài hoa mà một người nào đó rất thích.

Người đó hay tặng cô, mỗi một nhành hoa đều chứa chang vô lời muốn bày tỏ. Ý nghĩa của nó là gì? Cô không dám tìm hiểu...

Nếu là hồi nó, Choi Hana sẽ khăng khăng đòi người đó giải thích cho bằng được... Nhưng cô không dám, cô không muốn day dứt...

"Hoa đó...em định tặng ai sao?" Heeseung liếc nhìn với con mắt ngây ngô.

"Ừm..." giọng nhẹ nhàng, mang phần tiếc thương. Bó hoa linh lan trắng trên tay, cảm giác khi một lần nữa cầm nó, dù không phải người đó tặng, Hana vẫn xao xuyến cảm giác rạo rực.

"Ai thế?" nghe chất giọng đầm ấm khi nhắc về người được tặng bó hoa... Thầm nghĩ chắc hẳn người đó rất đặc biệt và quan trọng.

"Là con trai..." Hana thở nặng khi nói...

Heeseung nghe có chút sững sờ, anh cũng không biết ý nghĩa của nó, nhưng anh biết nó thường được sử dụng trong đám cưới, hơn nữa còn là bó hoa mà cô dâu hay cầm trên tay.

"Em đi kết hôn sao?" nghe thì là đùa cợt, nghe là nghe vậy thôi, chứ nội tâm đang bao nhiêu bất an.

"Anh biết ý nghĩa của nó không?" cô hỏi, mắt vẫn chìm đắm trong sắc trắng thuần khiết của nó.

"Anh không biết..."

"Cậu ấy...hay tặng nó cho em lắm...nhưng em không biết nó có ý nghĩa gì!" quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo đã long lanh chứa nước.

Rồi giọt lệ chậm rãi trên gò má, điểm cuối đáp xuống bó hoa linh lan.

"Chắc người đó hẳn rất quan trọng với em!"

"Phải..."

Rồi không khí trong xe lại phủ một mà u ám, ngại ngùng xen lẫn phức tạp.

Không ai nói với ai một câu. Nam chỉ tập trung lái xe, ôm đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Còn nữ lẳng lặng ôm bó hoa, thút thít tiếng nhỏ.

Dòng suy tư ngập tràn chiếc xe. Hana nghĩ ngợi tự nhiên cười mỉm. Nụ cười chua xót chưa từng thấy.

Biết được rồi, ý nghĩa của nó. Thật là, không nên biết vẫn hơn.

...

Tiếng cót két của phang xe khi anh thắn lại, chói tai vô cùng.

Trái ngược với sự ồn ào của chiếc xe vừa gây ra, nơi đây lại yên tĩnh đến kì lạ...

Xe dừng trước một con hẻm chật chội, hẻm cũng chỉ rộng cỡ vai của Heeseung, vừa khít cho một người trưởng thành lọt vào.

"Ở đây sao?" anh nghi hoặc hỏi

"Ừm, ở đây!" tự nhiên lại thở dài não nề. Ánh mắt nhìn sâu vào con hẻm cũng hết sức muộn phiền.

Nhưng ánh mắt đó ôn nhu, yêu thương một cách kì lạ. Heeseung từ nãy đến giờ vẫn bao điều thắc mắc về người được tặng bó hoa.

Anh cảm nhận được người đó không đơn giản là đặc biệt hay quan trọng, mà chính xác cậu ta là người mà có lẽ Hana sẽ không bao giờ quên.

Cô gỡ dây an toàn, mở cửa xe bước ra... Ánh mắt từ giây trước sang giây sau đều dán chặt vào con hẻm đó.

Heeseung cũng bước theo. Trên tay là giỏ trái cây vừa lấy trong cốp xe mà Hana tỉ mỉ lựa chọn.

Quai giỏ cũng thắt một cái nơ màu trắng, buộc cùng nhành hoa linh lan.

'Không khí của buổi sáng, vẫn trong lành như năm nào. Mặt trời vẫn nắng y chang năm ngoái...' cô cười có như không "không thay đổi gì hết!"

Heeseung không hiểu cô nói gì...ý Hana là cô hay đến đây thường xuyên sao...

Những bước chân một to một nhỏ rải dài trên mặt đất, người thì tâm nặng nề, người thì bất an ngang.

Cứ tưởng cuối hẻm là một căn nhà chứ! Nhưng không, nó lại là một bãi đất trống.

"Tới rồi sao? Trễ quá đó!" hai người đàn ông trung niên đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Ngài Ma, ngài Cha!" Hana lễ phép cuối đầu chào "hôm nay có thêm người tới nên có một chút chậm trễ" cô giải thích.

Nghe Hana nói thì Heeseung chau mày không vui, ý là nói anh làm cô trễ đó hả?... Ừ thì là anh làm mà.

Cha Kyung Ho và Ma Dong Wook nhìn nhau cười.

Anh không lạ việc ba anh trở về, giờ đây anh không quan tâm người khác lắm, bận để ý cô gái nhỏ bên cạnh rồi.

Heeseung giờ mới để ý, cạnh chỗ ba cậu đứng là một bia mộ cũ. Và tên của nó... 'Ma Huyn Sik'

Anh nối gót theo sau cô đi lại. Nhìn Hana làm gì anh làm theo.

Cô đặt bó hoa xuống, ánh mắt tha thiết như mời gọi sự trở lại. Hương hoa phản phất nhè nhẹ xen lẫn mùi nén hương.

Quỳ xuống cạnh bên...

Tay chạm nhẹ lên mặt bia mộ, khẽ vuốt ve. Từ mắt rơi xuống sự nài nỉ hối hận, như muốn người nằm mộ hãy sống dậy đi.

"Huyn Sik à, cậu...hôm nay là sinh nhật thứ 30 của cậu rồi đó... Nhanh nhỉ, vậy mà mình vẫn còn 29 đây" những tiếng thút thít thõ thẻ vang lên.

Cũng không thể tin được cậu lại ra đi vào chính ngày sinh nhật của bản thân, đúng là trùng hợp đến đau lòng.

"Mình biết...cậu không thích ăn nó,...mint choco ấy, cậu không cần mua cho mình đâu..." nức nở khóc lên.

Cũng vì cô cố chấp hờn dỗi mà ngay cả lần nhìn mặt cuối cùng cũng không có.

Cứ tới ngày này, cô như có một giấc mơ cậu sẽ trở về vậy, Hana thấy sự quen thuộc bao trùm bản thân.

"Cậu...nghe mình nói mà đúng không?" chữ nghẹn ở cổ, Hana cũng cố gắng nói ra 'mình biết cậu nghe mà'

'Ừm, mình nghe mà' trắng phía sau bia mộ hiện lên. Cậu nói ra những tiếng  mà không ai nghe, làm những việc mà không ai thấy

"Nếu nghe mình nói thì tỉnh dậy đi mà, Huyn Sik..." lại nữa rồi. Hai mươi mấy năm về trước, cũng cái ngày này, Hana ôm xác cậu mà gào khóc.

'Ngoan, đừng khóc nữa mà' biết là chả có ai nghe lời cậu nói, nhưng Huyn Sik vẫn nói. Cậu tiến lại gần, tay muốn lau đi nước mắt cho cô, nhưng bàn tay mờ ảo xuyên qua người Hana.

"Lúc nào xin lỗi, cậu cũng đem hoa linh lan tặng cho mình..." cô ngừng một lúc, ngăn cho bản thân kêu gào rồi nói tiếp "ý nghĩa của nó, mình biết rồi. Huyn Sik mình biết rất thích nào loài hoa này, hôm nay mình đem tới một bó..."

hoa linh lan tựa như một câu xin lỗi ngọt ngào, chân thành. Màu trắng giản dị thuần khiết của tình yêu đôi lứa, nói về một chuyện tình đẹp trong sáng.

"Xin lỗi cậu, kẻ tồi là mình" hai tay cô bấu chặt vào nhau 'tồi đến nỗi cả mặt cậu cũng không có tư cách nhìn'

'Mình không trách mà...đã hai mươi mấy năm rồi, cậu đừng như thế nữa Hana...' cái bóng trắng cứ quanh quẩn người cô. Lâu lâu lại ôm, lại xoa đầu

Hana lại cảm nhận được sự quen thuộc đó, cô cười thật tươi "cậu về rồi, mình rất vui!" cô ôm lấy không khí.

Câu nói không ai thấy là không rùng mình, vậy mà có hai kẻ, một người một hồn lại cười rất hạnh phúc. Bóng hồn còn khẽ 'ừm'  một tiếng.

Heeseung vẫn đứng đó, nhìn cô gái của mình khóc lóc. Từ nãy giờ anh vẫn đờ người. Cái tên tên bia mộ, cũng là kẻ anh sợ nhất. Ma Huyn Sik mối tình đầu của cô.

Câu nói của Sunghoon một lần nữa vang vọng trong đầu anh  'Bà ta ngoại tình, cha anh ngày đêm vì nó say bí tỉ, lái xe gây tai nạn. Người chết là Ma Huyn Sik, người Hana yêu nhất. Cậu ta không chết thì cũng không tới lượt anh yêu Hana!'

Nhìn thái độ của cô, Heeseung cũng đủ biết người nằm dưới bia mộ đó quan trọng cỡ nào.

Nhìn cái cách mà cô khóc, nhìn cái cách mà cô chạm vào bia mộ, cái chạm nhẹ tựa lông hồng như sợ cậu đau vậy.

Phải! Nếu như Huyn Sik không mất, nhiều khi có lẽ anh đã không đứng đây.

Heeseung nhìn ba, gã đứng đó với một sắc mặt đầy tội lỗi.

Biểu cảm của Ma Dong Wook cũng không khá hơn là bao.

Anh sợ phải đối diện trước Huyn Sik, Heeseung biết nếu cậu còn sống và đang đứng đây thì phần trăm anh có được Hana gần như là bằng không.

Nhưng cậu đã đi rồi, anh nên buồn hay vui đây?

Nhìn cô thống khổ, tự trách, anh cũng không nhịn được mà muốn ôm cô vào lòng. Nhưng...anh thấy có lẽ cô đã ôm một ai khác rồi, và anh cũng không nỡ phá vỡ nó.

Có lẽ vì mới quay lại nên cô chưa quen, còn vô thức tránh né một số hành động thân mật của anh.

"Huyn Sik à mình...hôm nay...có dẫn Heeseung tới này. Người mà năm ngoái đã nói ấy!" cô cười tươi nhưng xen lẫn lo lắng. Cô đang lo gì mà chính bản thân cũng không biết.

Hana quay sang anh, nhìn mắt cô Heeseung hiểu ý liền lại đó...

"Chào cậu, tôi là Heeseung!" anh làm lại những gì mà cô đã làm hồi lúc thăm mẹ anh.

"Cậu...không cần phải lo cho mình...Heeseung sẽ...chăm sóc mình... Huyn Sik cậu..." giọt nước mắt chưa an lòng rơi xuống bia mộ.

Khoảng khắc nó chạm xuống, toàn thân bóng trắng đó như mờ dần, mờ dần... Như một sự buông bỏ, đôi bên không còn vương vấn. Huyn Sik nhẹ lòng, cậu vẫn chưa hề buông bỏ nhưng cô đã buông thì cậu cũng không lưu luyến thêm nữa.

"Cậu hãy yên nghĩ đi nhé!" thở ra một hơi dài... Nhưng cũng không mang muộn phiền nữa, thâm tâm đã một phần thoải mái.

'Mình chờ cậu... Chờ ngày chúng ta một lần nữa gặp lại... Khi đó đứa nhát này sẽ lại mua mint choco cho cậu... Nếu có thể, cả đời cũng được' cậu theo giọt nước mắt của bản thân rơi xuống, cuối cùng cũng tan biến theo làn gió ẩm. Vậy trần đời đã không còn vấn vương nữa rồi...

Hana một lần nữa xoa lấy mặt bia mộ 'có lẽ cả đời tôi sẽ không quên được cậu đâu, mối tình đầu à'

Hơn ai hết cô đã biết bản thân đã không còn thích Huyn Sik từ lâu, chỉ là kỉ niệm đó, thật khó để phai nhòa.

"Heeseung à..." cô năm lấy bàn tay đôi phần run rẩy của anh "thật tồi tệ khi cho anh thấy một màn khi nãy..." cô sợ anh hiểu lầm...

"...anh không hiểu lầm!" như biết cô đang nghĩ gì mà trả lời, Hana tức thời ngạc nhiên.

"Anh tin em!" Heeseung tin, tin bản thân đủ cách để cô hạnh phúc, tin cô không còn thích mối tình đầu.

"Cảm ơn anh..."

Có thể không phải là lần cuối Hana đến đây, nhưng sẽ là lần cuối nói những lời này.

Cuối cùng cậu cũng siêu thoát rồi... Ra đi thanh thản.

Thật là nhẹ nhõm...

...

hai năm sau...

Heeseung và cô...vẫn chưa kết hôn.

Đơn giản là cô muốn tận hưởng thêm một chút nữa

Dù gì cũng tám năm rồi thì một năm nữa cũng đâu mất mát gì.

Heeseung cũng nói nếu cả đời cô không muốn kết hôn cũng không sao. Chỉ cần cô ở bên anh cả đời là được, kết hôn cũng chỉ là cho có cái danh phận thôi mà.

... Hana biết chứ, chàng ta ngoài miệng nói vậy chứ mong kết hôn chết đi được. Không nỡ để anh buồn, nhưng hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng kết hôn.

Giờ là mười hai giờ đêm rồi....

Ai chơi ác mà lại gọi điện thế?

"Alo? Ai đó?" giọng ngái ngủ đầy khó chịu của cô

"Tao nè, mày làm gì mà giờ mày chưa tới vậy!" Saram người hối thúc vô

"Đi? Giờ này đi đâu con khùng, trời ơi đang ngủ đó mẹ!" cô mắng nó. Heeseung kế bên giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn con người đang ra sức quát tháo

"Sao thế Hana?" anh hỏi han

"Ai mà bik đâu!" quay sang quát luôn anh, Heeseung tủi thân chụm một cục... Đáng yêu

"Mày không biết hả, đừng có xạo. Lẹ đi má!" nó lại thúc giục, giọng khá nghiêm trọng.

"Rốt cuộc là đi đâu!" Hana hét qua đầu dây.

"Ra sân bay nhanh lên, đón Seon Suk Chae về"

"..." mọi trạng thái cũng ngừng lại.

Là mừng rỡ...đúng rồi, là nó.

"Gửi địa chỉ, tao tới liền!" cô vội dập máy, song khoác tạm cái áo. Cầm ví tiền cùng điện thoại phóng thẳng ra ngoài.

"Heeseung anh ở nhà trong Hee Na, em đi lát rồi về!"

Heeseung chưa kịp hiểu, tự nhiên bị cô bỏ ở nhà.

...

Sân bay...

Hana theo địa chỉ mà bắt taxi đến.

Đã gặp ngay Jongseong bà Saram

"Choi Hana! Mày làm gì mà lâu thế!" vừa tới nơi, nhỏ bạn mến yêu đã lời ra là trách móc.

Thở dốc mấy hơi, quá mệt để có thể phản biện lại mấy câu yêu thương của Saram.

Không để tâm tới, đôi mắt một mực hướng về phía cổng ra, chờ đợi sự xuất hiện.

"Suk Chae không nhắn cho cậu sao!" Jongseong đang âu yếm Saram nhưng vẫn mở miệng hỏi.

Cậu cũng thắc mắc, cái thằng này yêu người ta chết đi được vậy mà hôm về cũng không nhắn người ta một tiếng.

"Không có, hai năm nay vẫn không nhắn gì với nhau... Cũng không có thư gửi về!" Hana xụ mặt ủ rủ. Thích hay yêu, nhưng dù gì cũng là bạn thân với nhau và...chồng cũ thì phải báo một tiếng chứ.

Một bóng lưng hời hợt khẽ lướt ngang qua, vai chạm vai như một cách nhận biết mà người đó để lại.

Đầu cô xoay lại nhìn bóng lưng vẫn đang cố tình bước đi... Cô không mấy quen thuộc mùi hương hay quần áo của người đó, nhưng cái chạm vai lại gợi lên những hồi tưởng khi xưa.

Năm đó, ngày mà tay Hana vẫn còn vương máu của những xác chết vô tội, ngày mà chỉ cắm đầu làm việc như cỗ máy. Vẫn nhớ như in cái hôm đó...

Là bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc đen, vai ta vô tình chạm, cũng là lương duyên khiến người ấy thích cô.

Là cố ý cho một sự va chạm, như tạo cho bản thân người ấy một tác động trong tim.

Cuộc gặp gỡ vô tình khiến cô thích người đó... Cô trò chuyện và biết...

Sự va chạm vốn là sắp đặt.

Người ấy nhớ cô nói thích mình mái tóc đen của mình, thế rằng cậu ta mười mấy năm trời chung thủy với mái tóc đen mướt ấy.

Nhưng bây giờ Hana không thích người ấy nữa, vậy người ấy thì sao nhỉ?

Hồi tưởng xuất hiện ngày một nhiều. Cô lại nhớ đến lúc người ấy bị chuyển chi nhánh, thật sự đã khóc cạn nước mắt.

Nhớ đến tin nhắc tạm biệt khi cô cùng Heeseung sang Mĩ... Lời lẽ trong tin nhắn rất bình thường nhưng mấy ai biết lòng gan cậu ta tan nát như nào.

Nhớ đến những lời an ủi ngọt ngào, những lời động viên dịu dàng. Sự chăm sóc ân cần, cái nhìn quan tâm, ôn nhu và ấm áp.

Như một khoảng kí ức lung linh tựa sao trời, từng chút từng chút ùa về.

Không khí nơi sân bay ban đếm vắng vẻ. Bóng người lướt qua đó vì thế cũng trở nên khá nổi bật.

Nhìn cậu trai, dáng cao thẳng tấp, nhưng già dặn bằng tuổi cô...

Sự chú ý đến mái tóc cam ánh hồng của cậu ta. Nó nổi bật, một khắc Hana đã nhận định người đó là Suk Chae nhưng mái tóc đen đã không còn.

Rằng cô nhớ rất rõ bản thân chỉ nói bâng quơ thích mái tóc đen của cậu, vậy mà suốt ngần ấy năm cậu không đổi. Thế nên Hana cũng chẳng nghĩ Suk Chae sẽ nhuộm tóc.

Nhìn giây lát vội thôi, mắt lại hướng tiếp về phía cổng ra.

Bước chân chàng trai chậm dừng, màu mắt nâu lướt nhìn Hana...cậu ta cười khổ, thật sự chua xót. Người con gái kia vậy mà chỉ vì cậu nhuộm tóc mà không nhận ra, cả cái chạm vai cố tình đó cũng không gợi lại gì sao?

Thất vọng não nề làm bước chân muốn gần cô gái dừng lại, cứ thế mà xoay người bước đi.

Lúc hai bóng lưng nam nữ đối nhau như một cuốn phim ngôn tình bỏ lỡ. Cảnh tượng đẹp tựa tiểu thuyết cũng đau tận tâm can.

Đâu đấy trong túi chàng trai vang lên tiếng chuông của điện thoại...là bài 'fall in love alone' nghĩa là (yêu một mình)

Tiếng chuông quen thuộc, Hana lập tức xoay người lại. Chỉ thấy bóng lưng chàng trai đang lấy chiếc IPhone từ trong túi áo, vẫn là cảm giác lạ lẫm lẫn trong một phần thân thuộc.

"Alo, ồ Siyeon em đến chưa?" cậu ta bắt máy.

Màu giọng trầm khàn, sắc âm quen thuộc... Là nó, thật sự là cậu, nó quen thuộc vì suốt tám năm cô xem nó như sự hiển nhiên, giọng nói như một bản nhạc trở thành thói quen cô phải nghe nó hằng ngày.

"Yah Seon Suk Chae!" tự nhiên lại có chút tức giận mà la lớn.

Jongseong và Saram quay lại nhìn, nhưng ngược với cô, họ chả mấy là bất ngờ!

Suk Chae với mái tóc cam lẫn ánh hồng, cậu quay lại nhìn. Dáng vẻ vô cảm, Hana thật đã bị sự xa lạ dọa sợ.

Seon Suk Chae ngọt ngào của cô đâu? Seon Suk Chae dịu dàng của cô đâu? ... Của cô?

Đôi mắt cậu trong vô cảm, chỉ mình cậu biết, từ lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng, vui mừng, tức giận của cô, cậu lại một lần nữa xao xuyến.

Ánh mắt của cô gái năm nào vẫn có thể đập tan lớp bảo vệ trong tim cậu.

Cậu giấu nó vào trong, tiếp tục nghe điện thoại từ em gái.

"Anh đợi em một chút, công ty nhiều việc quá!" em than vãn qua đầu dây

"Cô điêu vừa thôi, là công ty nhiều việc hay lại tới tiệm bánh cá Nishimura nữa... Tôi biết cô quá mà!" cậu tỏ ra hờn dỗi em.

Có nhỏ em tốt quá, anh nó mới đáp máy bay về muốn nó đón một chút, vậy mà bận ăn bánh cá với chủ tiệm đẹp trai.

Mấy năm trở lại đây, em với nhỏ Niki thân dữ lắm luôn, như hai cục nam châm ấy.

"Anh ăn không, em đem cho..." em cười hì hì vào điện thoại, tiếng nói truyền qua đầu dây Suk Chae vẫn nghe rõ tiếng chóp chép mà Siyeon đang ăn bánh cá

"Ủa em vẫn đang ăn hả, không đón ông anh này luôn?" cậu ngố ra, tiếng truyền tới vẫn là tiếng nhòm nhoàm đang nhai.

"Em có gọi chị Saram nhắn chị Hana rồi á, nói mà sao anh không liên lạc với chị ấy vậy. Cứ một hai tuần Hana eonni lại gọi em hỏi về anh" Siyeon kể cả  tràng rồi chính bản thân cũng khó hiểu ngang.

Em biết cô không có tình cảm với anh mình, vậy mà sao cứ hỏi thăm suốt?

"Tuần nào cũng vậy sao?" cậu có liếc nhìn Hana đang đứng, em nó ừm một tiếng.

Lòng cậu lại xốn xang, một chút hài lòng trong người.

"Được rồi, lo mà ăn hết cái đống bánh đó đi rồi về nhà mười hai giờ đêm hôm ăn bánh cá với trai, anh thấy mày có vấn đề rồi đó!" Suk Chae cúp máy, nếu không lại combat thêm vài phút.

Hana vì lịch sự nên nãy giờ chỉ đứng đó. Thấy cậu cất điện thoại rồi mới đến gần, hai người kia cũng nối gót theo sau.

"Seon Suk Chae, anh...cậu về mà không báo mình..." Hana sửa xưng hô. Bình thường sẽ là anh với em, nhưng đó chỉ là chuyện trong hôn nhân, bây giờ chắc sẽ cần đổi một tí.

Suk Chae hụt hẫng, cậu vẫn là thích cách xưng kia hơn "không cần thiết lắm, về thôi đâu cần long trọng nhiều người đến vậy!" lời nói nghe lạnh nhạt nhưng mấy người thật sự bị cậu lạnh nhạt mới biết câu nói đó nhiều chữ thế nào.

'Không cần thiết sao?' cô nặn ra nụ cười "không, chỉ muốn biết cậu về an toàn hay không thôi"

"Nó khác gì nhau?" nghe như lạnh lùng boy đang dồn người ta vào bước đường cùng. Chỉ là cậu muốn nghe giọng cô, nếu cậu chỉ ừm vài tiếng thì cô cũng chỉ im lặng. Suk Chae biết rõ tính Hana nên nói thế để nghe cô giải thích.

Saram chọt chọt lưng cậu mấy cái, Jongseong kế bên cũng nhướng mày ra hiệu bảo cậu thôi đi.

Nhưng thanh niên ghiền giọng crush thì bảo 'bố mày không thích đấy!'

"Cậu không thích mình quan tâm sao?" Hana ngạc nhiên hỏi.

Thái độ này khiến ba người đơ như tượng, đần ra một lúc mới dần thích nghi.

"Chỉ là...đùa một chút thôi...Hana cậu...đâu cần phải thế!" cậu ngại ngùng lấy tay che gương mắt đỏ sắp phát nổ của mình.

Cặp đôi Kim-Park nhìn thấy thì chỉ lặng lẽ lắc đầu. Họ cùng chung suy nghĩ 'bao năm cậu vẫn thế, vẫn thích Hana đến vậy sao... Một câu hỏi như thế đã đủ để đánh gục cậu rồi'

Hana cười tươi, trông cô cười xinh hơn hẳn.

Rồi cô dang rộng hai tay ra. Cậu lại nhìn cô nghi hoặc, cô cũng khó hiểu nhìn lại cậu

"Nhanh lên, cậu để mình ở tư thế này đến sáng à?"

Cậu gật hiểu nhưng chưa hiểu, rồi nhìn hai con người họ Kim và họ Park đang ôm nhau liền ngộ nhận vẫn đề.

Tay cũng dang rộng đón cô vào lòng. Cả hai thật nhẹ nhõm, rõ là họ cảm nhận được tình bạn thắm thiết trong đấy, chứ không phải cái ôm của kẻ đơn phương.

Đúng lúc cảnh này được Heeseung thu trọn vào tầm mắt. Anh trên người vẫn là bộ đồ ngủ chưa thay, chỉ khoác tạm áo vào.

Tay còn đang nắm lấy tay của Hee Na. Và con bé cũng ngắm trọn khoảng khắc mẹ nó ôm Suk Chae. Nó thấy bình thường vì Hee Na cũng xem Suk Chae như ba nó vậy, nhưng ba nuôi cũng sẽ khác ba ruột.

Anh hơi chạnh lòng, thì ra người mà cô hớt hải chạy ra ngoài vào hơn mười hai giờ đêm để gặp mà bỏ cả chồng và con gái ở nhà là chồng cũ?

Tức giận thả tay con bé, chạy lại đó tách hai người ra. Hee Na chân ngắn cố lẽo đẽo theo sau ba.

"Sao thế Heeseung? Còn Hee Na nữa, sao lại dẫn con bé ra ngoài giờ này" Hana không quan tâm giấm tinh kia đang ghen lồng lộn, cởi áo khoác mặc lên người con bé, sợ nó lạnh.

"Ba Suk Chae!" nó chạy lại ôm ba nuôi, mặt siêu hạnh phúc.

"Con gái của ba!" cậu ngồi thấp xuống bế nó lên.

Tình huống gì đây...

Chồng cũ gặp chồng sắp cưới, cuộc đời cô như phim vậy?

Chuyện con bé gọi Suk Chae là ba thì Heeseung cũng không lấy làm lạ, bởi anh mới ở với con bé có hai năm còn cậu ở với nó tám năm lận.

Nhưng mà cô làm anh ghen quá.

"Còn sao trăng gì nữa, em lại bỏ chồng con ở nhà mà đón cậu ta?" anh dẩy nảy như một nít lên ba, còn...chu mỏ phụng phịu các thứ.

Anh nhạc sĩ cool ngầu một thời của Engene đây sao, yêu vào là thề à?

"Em đâu có bỏ anh, cậu ấy lâu mới về nên em ra đón thôi mà... Anh sao vậy ghen sao?" cô xoay đầu anh, lại bẹo má phúng phính vài cái.

Anh chống nạnh các thứ "không biết đâu, còn cậu nữa, đêm hôm gọi người đã có chồng ra làm gì?" Heeseung chỉa mũi tên về cậu.

"Tôi không có gọi, với cả anh và cô anh vẫn chưa kết hôn mà!" nói trúng chỗ đau của anh, anh xụ mặt nũng nịu với cô.

Hana ngoài việc nựng hai bầu má nhô lên còn làm gì được nữa.

"Sao cậu chắc tôi và cô ấy chưa kết hôn?" anh không cam tâm.

"Nếu Hana đám cưới cậu ấy sẽ mời tôi, nhưng tới bây giờ đã hai năm tôi vẫn chưa nhận thư mời nào cả!" cậu lên giọng.

Nói người khẳng định rằng cậu là một người khá quan trọng với Hana vậy... Mà cô cũng định vậy thật.

"Hana à, cậu ta...ăn hiếp anh!" em vờ khóc lóc.

Park Jongseong thằng bạn tri kỷ của anh cũng sắp không nhịn được mà muốn nôn.

Đối với Hana thì anh giống như nai con làm nũng.

Còn đối với Jongseong thì anh giống người già cố tỏ ra đáng yêu, cũng giống việc Jongseong để mái như người già cố tỏ ra trẻ vậy...

"Được rồi, anh dẫn con bé về trước được không? Em giúp cậu ấy kiếm phòng đã... Ngoan nào!"

Heeseung càng không cam tâm, như sắp giao vợ cho sói vậy...

"Vậy để anh đi cùng cậu ta!" anh nói

"Em hiểu rõ cậu ấy hơn, sẽ giúp cậu ấy tìm được chỗ thoải mái. Thôi nào một chút thôi!" cô nài nỉ.

Anh hậm hực xách bé con trên vai, chui vào xe lái thẳng về nhà.

Động tác quá nhanh khiến bốn con người không kịp phản ừng.

"Còn mày nữa, về hộ tao!" Hana quay sang xỉa xói Saram.

Nó không vừa, mở mồm chửi nhưng Jongseong nhanh hơn vương tay bụm miệng nó lại, rồi lôi nó đi.

Chỉ còn hai mình ở lại nơi sân bay.

"Giờ này gọi xe khó lắm, giờ sao ta?" cô vắt ốc suy nghĩ.

"Vậy lúc nãy cậu tới như thế nào thì làm thế đó!" cậu nhìn cô đang bối rối khẽ cười, nụ cười vẫn mang nét cưng chiều như năm nào.

"Lúc nãy đi bằng taxi, nhưng may hồi nãy vừa đi bộ ra khỏi hẻm đã có taxi đang đậu sẵn nên tiện đi luôn. Bây giờ thì hơi khó... Hình như còn một người!" Hana lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho ai đó!

"Alo, Tae Yeon oppa! Anh chưa ngủ mà đúng không?" cô hí hửng nói

"Ừm, sao mà khuya rồi gọi thế?" hắn đang chơi dở trận game, nghe mùi game over nên không lưu luyến nữa mà bắt máy.

"Biết ngay chưa ngủ mà, cứ ôm cái PS5 như vậy hoài  không tốt đâu!" em trách móc.

"Biết rồi cô nương, vào vẫn đề chính đi!" Tae Yeon hơi gằn giọng

Hana bất mãn nhiều chút. Anh em gì lâu không gặp mà khó ưa thế.

"Ra sân bay xxx đó mà em được không, giờ khó bắt xe quá!"

"Cả Suk Chae nữa phải không. Thằng nhóc đó về không báo ai hết... Được rồi, đợi anh!"

Im lặng chờ đợi... Là bốn từ không nằm trong từ điển của hai đứa bạn thân.

Cô và cậu cứ luôn mồm chuyện xưa. Hồi tưởng lại năm tháng khó khăn, có cực nhưng cung có vui.

Hai mươi phút sau...

"Bíp~" ai đó ấn kèn xe.

Cô quay ra thấy chiếc xe quen thuộc liền nhắc cậu.

...

Trên xe...

Không khí im lặng đến rợn người.

"Về sao không báo ai hết vậy?" Tae Yeon lên tiếng phá vỡ nó

"Làm cho mọi người bất ngờ ấy mà!" cười khà khà, cậu là lười báo thôi chứ bất với chả ngờ.

Còn riếng cô là cậu muốn giấu.

"Sao đầu nhuộm cam lè vậy?" hắn hỏi thẳng

"Đổi mới thôi!" cậu cười gượng

Cô cười theo chứ không nói gì.

Suk Chae làm vậy vì gắng bỏ những thứ Hana thích trên người mình, để buông bỏ dễ hơn.

Lại là một khoảng lặng dài. Tae Yeon vốn dĩ không giỏi giao tiếp lắm.

"Suk Chae à, cậu muốn mình làm gì cho cậu không?" đột nhiện Hana lại hỏi.

"Sao thế, bộ có chuyện gì sao?" cậu thấy có gì đó không ổn.

"Nếu mình cứ thân thiết với cậu như thế thì Heeseung sẽ buồn..." lời nói ra khiến cậu phải suy tư.

Cậu thật vẫn muốn vô cứ mãi quan tâm như thế, nhưng nếu cứ như vậy cậu cũng không thể buông tha bản thân.

"Vì thế trước khi mình và cậu tiết chế các hành động thân mật, mình muốn làm gì đó cho cậu!" cô nói ra.

Suk Chae âm ừ rồi trầm ngâm. Vậy là cậu phải quyết định thật kĩ càng, lần cuối mà...

Chỉ là không tiếp xúc thân mật thôi chứ có phải đoạn tuyện quan hệ đâu mà cậu buồn thế này.

Nghĩ kĩ một chút, cậu nói "vậy Hana cậu...có thể nói cậu yêu mình không, không phải thật lòng... Mình muốn nghe một lần...

Tae Yeon ngồi trên thở dài thườn thượt. Hắn có chút đồng cảm cho Suk Chae. Hắn cũng từng đơn phương nên hắn hiểu...

" được..." cô quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng không để trong đó có một sự chân thành nào. Hana biết nếu cô tỏ ra mình có gì đó, hẳn cậu sẽ đây dứt cho xem. Tất nhiên cô không còn thích cậu, nhưng thật sự rất áy náy.

"Mình...yêu cậu, Seon Suk Chae"

.   .   .

"Quao, được rồi, mình cần thế là đủ!" cậu cười như không rồi ngồi ngay ngắn lại.

Quả thật tâm trạng nghe nhõm hơn hẳn, hình như cậu không còn phản ứng với câu nói đó nữa, thậy may quá. Dù hơn khó nhưng có lẽ cậu phải buông bỏ thôi.

Hana hài lòng nhìn cậu bạn thản nhiên sau câu đó, như mong đợi của cô.

...

1 giờ 52 phút.

Ở nhà.

"Sao Hana lâu quá chưa về nữa, trời ơi." khi lo lắng, Heeseung cắn muốn nát cái bàn tay.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, con bé nhìn ba mình mà ngá ngẫm.

"Ba nghe cho rõ đây! Chút nữa mẹ về, con để hai trong phòng. Ba lo mà 'dạy' lại mẹ đi. Không là ba Suk Chae cướp đó!" Hee Na bày mưu tính kế cho anh...

Anh lớ ngớ tiếp nhận những gì con bé vừa nói, cười nham hiểm. Xem ra cô chuẩn bị liệt giường ba ngày rồi.

Đúng vậy! Chính xác là ba ngày Hana mới bước xuống giường được.

________________

Chap ngoại truyện này, mục đích của nó là kết thúc cho hai anh na8 tụi nghiệp🥲. Chứ ko tui thấy tụi lũi quá😅.

Mọi người có muốn một chap ngoại truyện của ông chủ cửa tiệm bánh cá Nishimura không? Nếu muốn tui sẽ viết, tại tui cũng có ý định viết mà lười quá, nhưng mn muốn thì tui sẽ viết.

Chiều nay trên Weverse, Heeseung có đăng vài tấm selca lúc 17:38 nè:....

Tr oi, Bambi của en chin..

Và....

Ủng hộ fic Pặc Chây của mình nha😘

Cảm ơn mọi người ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro