Ngoại truyện 2(ver HE): vị khách suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty

Siyeon làm việc với chức thư ký

"Cô làm ăn kiểu gì vậy hả. Văn bản tám trang thì hết năm trang sai form chữ, ba trang lỗi chính tả. Nội dung hợp đồng thì sơ sài... Như vậy thì ai sẽ ký đây?" gã sếp quăng mạnh tệp tài liệu em vừa mới hoàn thành xuống đất.

Phận làm nhân viên phải nhẫn nhịn, Siyeon cúi người nhặt lại nó. Người lại khom chín mươi độ xin lỗi gã ta.

"Xin lỗi sếp, tôi sẽ sửa lại nó nhanh nhất. Xin lỗi đã làm chậm tiến độ của công ty, thành thật xin lỗi ạ" lại gập đầu như giả tỏi.

Chạy nhanh ra khỏi phòng sếp, em thở gấp vì hồi hộp lẫn lo lắng. Cứ hễ mỗi lần ai trách mắng thì em lại hồi hộp đến khó thở, không phải bệnh gì cả do cơ thể nó vậy thôi.

Nhưng cũng nhanh chóng rũ bỏ, em quay lại bàn thư ký, quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn, than trời than đất. "Cái ônh già chết tiệt, làm như tôi muốn làm cho ông chắc... Aiss"

"Thôi nào cô Seon, sếp hơi khó tính một xíu thôi!" cô đồng nghiệp xinh đẹp vỗ vai em.

"Tức chết mà" dậm chân đùng đùng, cô đồng nghiệp khuyên không nổi đành ngồi xuống tiếp tục việc dở dang.

Em lấy điện thoại gọi cậu bạn thân tiếp tục mắng mỏ ông sếp. May cho Siyeon là phòng cách âm, chứ không đã cuốn gói khỏi công ty lâu rồi.

"Niki hả, trời ơi tức chết mình rồi!" vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy cho bớt nóng.

"Lại bị sếp mắng sao?" Niki như lường trước được câu chuyện của cô. Không có gì là ngạc nhiên.

"Chắc mình nghỉ việc quá!" tay chống cầm, lại than thở với cậu bạn khi tệp tài liệu chưa được chỉnh sửa

"Cậu nghỉ mình nuôi!"

"C-cái....gì?" em tự sặc nước bọt của bản thân, cứ như nghe chuyện long trời lỡ đất gì vậy.

Siyeon bất ngờ, em từng là một người hay dựa dẫm vào cậu, nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ ngỏ ý nuôi mình cả đời.

"Nếu cậu xin nghĩ, thì cứ ở nhà... Mình sẽ nuôi cậu?" khẽ có tiếng cười ranh mãnh bên đầu giây. Lời nói em tưởng chừng đùa của Niki lại phải dằn vặt từng chút mới có dũng khí nói ra.

Tựa bao giờ em đã không biết, bản thân đã chẳng còn chút tương tư nào về mối tình đầu. Thay vào đó em càng dựa dẫm vào cậu ấy, tiệm bánh cá nổi tiếng Nishimura mà người người phải đặt trước cả tháng, còn em thì ra vào thoải mái, còn có ghế mà cậu chuẩn bị riêng.

Tựa bao giờ tiệm bánh ấy lại trở thành chỗ ấm thứ hai của em. Tựa bao giờ mà mà chủ tiệm ấy lại quan trọng một cách kì lạ.

Em thừa nhận bản thân chưa từng thích cậu, nhưng không thể thừa nhận việc không hề có tí rung cảm nào.

Năm tháng thanh xuân mà em luôn coi có mối tình đầu cạnh bên, không biết từ bao đã dày đặc sự xuất hiện của cậu. Thứ tưởng chừng như vô hình, vậy mà ngày nào cũng phía sau em, còn thứ em coi là tất cả, lại sải cánh như chú chim tự do về vùng trời riêng nó.

Đến khi ta nhận ra một điều 'Chúng ta có thể nhớ rõ mình muốn cái gì nhưng lại không thể nhớ hết những gì mình đang có' và khi ta nhận ra, chắc chắn trân quý ta hằng mong rất gần ta.

Em bất giác nhận ra, bản thân có thể 'chết' nếu không có cậu cạnh bên.

Nó có thể như một thói khó bỏ chăng? Hoặc cũng có thể là em đã men mén có chút tình cảm với cậu?

"Thôi mình không nghĩ việc đâu! Nghĩ lại không có tiền mất!" trong đầu em lại bén lên suy nghĩ quái lạ.

Lại đâu đó một chút sai nhịp bên lòng ngực trái.

"Được rồi, không trêu cậu nữa... Tối rảnh thì qua tiệm mình ăn bánh cá!" Niki hai tay vẫn bận nướng bánh, tai vẫn đeo airpod tiếp tục trò chuyện.

Hôm nay khách đông hơn bình thường, vì được chính tay cựu thành viện Enha làm mà. Vào ngày này hằng tháng cậu đều dành ra thời gian, phục vụ một trăm khách tới sớm nhất. Cũng vào ngày này hằng tháng mà cậu sẽ tự tay làm bánh cá để riêng cho em. Tất nhiên nó còn ngon hơn cái người ta ăn, cũng vì công thức này Niki muốn giữ mãi riêng cho Siyeon

"Hôm nay không được rồi, tối còn phải đi dự tiệc với ông sếp nữa" em nằm trường ra bàn, cô đồng nghiệp ban nãy nhìn em rồi lắc đầu ngao ngán.

"Vậy thì mai cũng không sao hết!"

"Tạm biệt nha!" em ỉu xìu đặt điện thoại xuống, nhưng rồi lại cười hí ha hứng hửng.

"Không được gặp Siyeon rồi!" Niki quăng điện thoại qua bên ghế phụ mà than vãn.

"Cậu không cúp máy sao???" nghe tiếng bên kia, em liền bật dậy.

Cũng phải thôi, trước giờ cậu đều để em tắt máy trước mà. Cậu nghĩ thế nên cũng không thèm tắt vì nghĩ trước sau em cũng tắt thôi.

"Cậu tắt trước đi!"

"Cậu tắt trước!" giọng mật ngọt ngào cũng đánh đổ đuợc Niki.

Tạm biệt rồi cúp máy, em thì khúc khích cười lớn, à à cái nụ cười như đang yêu ấy.

Như mấy đứa mới yêu mà không nỡ cúp máy của người kia, dễ thương muốn chết.

...

Quán bar xxx

Em đang tức điên lên đây, gã sếp bảo rằng đi dự tiệc mừng việc hợp tác của hai công ty, vậy mà thì ra là tụ tập đàn đúm ăn chơi.

Thì ra hợp đồng gì đó bàn xong hết rồi. Chỉ là hai con người này rủ nhau kiếm mấy em chân dài uống rượu thôi.

Em cùng cô thư kí bên kia nhìn nhau cười gượng, chung hoàn cảnh ấy mà.

Rồi cô ấy cũng gọi bạn trai đến tâm sự, em đành rút lui để chỗ người ta ân ái.

Ra khỏi phòng vip, tiến thẳng ra ngoài sảnh lớn.

Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu nồng nàn trộn lẫn vào bầu không khí cuồng nhiệt. Một sự đê mê, mơ màng khó diễn tả.

Nhìn cô gái, cậu trai lắc lư theo tiếng nhạc của Dj mà Siyeon không thể nào hòa nhập.

Tới lui một hồi, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi mân mê ly vang đỏ trên ghế sofa.

"Niki? Cậu ấy...làm gì ở đây vậy?" nhìn điệu bộ kia, chắc đã say bí tỉ rồi.

Cùng lúc, có một cô gái ăn mặt hở hang lại gần chỗ Niki, còn ưỡn ẹo phát nôn.

Em tức muốn lập tức xong tới đấm cho con ả một trận "dám quyến rũ người con trai của bà!" nhưng vẫn phải thông minh lên, bạo lực không hay cho lắm, bị đuổi việc thì xong đời.

Vậy phải rón rẽn những bước nhẹ nhàng với đôi cao gót năm phân.

Ả kia ngồi sát gần lại Niki

"Không biết...anh có chuyện buồn gì mà ngội đây một mình thế?" tay ả giựt lấy ly vang đỏ trên tay cậu uống sách, còn cố ý uống ngay chỗ cậu uống qua.

Vậy không phải 'hôn gián tiếp' à

Em tức đên nghiến răng nhưng phải nhịn, không để cho bản thân hành động lỗ mãn được.

"Si... Siyeon?" cậu lờ mờ nhìn lên ả mà kêu tên em.

Ả cười gường gạo, còn em ngỡ ngàng xen lẫn chút vui sướng. Cái nhăn trán cũng giãn từ từ ra.

"Là cậu phải không Siyeon?" Niki đưa tay lên sờ mặt ả, vuốt ve gò má được đánh lớp phấn dầy cộm.

Rồi nước mắt còn khẽ rơi trên áo sơ mi trắng hờ hững, còn gỡ ra vài ba cúc phía trên.

"Là em đây!" ả gian xảo cầm lấy tay Niki đang áp trên má mình mà hôn nhẹ lên mu bàn tay. Rồi tranh thủ dịu hiền lau đi nước mắt giúp cậu.

Siyeon tức mà không làm gì đuợc, bởi em đã là gì của cậu thì lấy danh phận gì mà tiến lại, bạn thân sao?

Rồi đó mắt em cũng đỏ ngầu, nhìn ả ta đầy tức giận. Mặt xám xịt khi nhìn cách họ thân mật với nhau.

"Cậu sẽ không rời xa mình đúng chứ?" Niki nhìn ả đầy thâm tình, cái ánh mắt mà vốn dĩ chỉ dành cho em.

Rồi đôi lúc em hoài nghĩ, có phải còn nhiều người được cậu đối xử đặc biệt như vậy đúng không?

"Sẽ không bao giờ đây, mình thích cậu vậy mà!" ả chiêu trò choàng tay qua cổ Niki kéo sát cậu lại, Niki hơn nhăn mặt vì mùi nước hoa rẻ tiền trên người ả. Lại nhận ra ả không giống Siyeon.

Nhưng không kéo nổi lí trí về nữa.

"Mình cũng thích cậu, thích cậu mười ba năm rồi" hai cô gái cũng đờ. Ả thì ngạc nhiên vì thật sự có người yêu thầm mười ba năm, cũng tốt cho ả dễ dàng câu dẫn.

Siyeon vỡ òa, thì ra em chính là người đặc biệt. Vậy mà em suốt bao năm không biết, trân quý của em sát gần cỡ nào. Chỉ hối hận không đánh bản thân một cái để nhận ra sớm hơn.

Đến đây em tự hỏi, có phải vì em từ chối lời mời lúc sáng của cậu, mà vì thế cậu nghĩ bậy rồi buồn bã đến bar giải tỏa không? Thôi chết, cũng tại em mà ra cả.

Nhưng cậu và cô ta đang làm gì thế kia?

dứt lời, Niki đặt tay lên cổ ả ta, như muốn hôn ả.

Ả cũng phối hợp nhắm mắt chờ đón bờ môi ngọt ngào của cậu.

Khi chỉ còn ba xăng ti mét là hai đầu mũi chạm nhau, Siyeon kịp thời chạy lại đẩy ả sang một bên.

Bị đẩu té ngửa ra mặt đất, bị lộ cả hàng trong, mấy gã đàn ông khoái chí soi mói đủ kiểu. Mặt ả đỏ chét đứng lên quát em.

Tự nhiên Niki lại nhếch môi một nụ cười ma mị, mắt lại phán xét nhìn con ả lăn lộn dưới sàn.

"Cái con điên này, bị cái mẹ gì vậy hả?" ả vừa chửi vừa sửa chữa cái váy body ngắn cũn cỡn của mình.

"Điên điên cái gì, chị đi dụ dỗ bạn trai tôi... Vậy chị nói xem tôi phải làm gì đây?để cậu ấy hôn chị à? Bạn trai tôi không hôn tôi mà đi hôn chị, có hợp lí không vậy" mặt em đầy thách thức nhìn ả.

"Nhưng cậu ta nói bản thân đang đơn phương?" ả cãi cố.

"Là tôi Siyeon, tôi cũng thích cậu ấy... Thì bây giờ chúng tôi đang yêu nhau!"

Bị nhìn đến ngại, ả hậm hực bỏ đi.

Chuyện như vậy quán bar thường xảy ra nên cũng chẳng có gì khiến nhân viên quán và khách quen bất ngờ, nhưng vẫn bị bàn tán đó thôi. Miệng người đời vốn đã như vậy rồi mà.

Mọi người dần tản ra rồi em quay lại mắng mỏ cậu vì chuyện ban nãy.

"Niki cậu dám đến quán...ưm..." lời muốn nói đã bị cậu nuốt hết vào miệng mình.

Niki kéo em ngồi lên đùi mình, tay thì giữ chặt eo, tay còn lại giữ chặt gáy. Kéo em vào một nụ hôn sau.

Cậu hôn nhẹ nhàng, thiếu điều em muốn tan chảy ra. Cậu hôn điêu luyện khiến em chìm đắm.

Tiếng mút mắt môi nhè nhẹ phát ra.

Rồi nước mặt cậu chậm rơi lần nữa, nó rơi quá hạnh phúc. Người con gái cậu yêu thầm vậy mà dám trước mặt bao nhiêu người nhận cậu là bạn trai, còn nói thích cậu.

Niki dừng lại một chút, nói nhỏ vào miệng em "mình...thực sự rất thích cậu đó...Siyeon..." kèm theo tiếng thở nặng nề mùi vang đỏ, cậu lại hôn em tiếp.

Siyeon đê mê cảm giác môi chạm môi, cánh môi mỏng được cậu mân mê nhấm nháp. Bất giác em choàng tay qua cổ Niki, cảm nhận mùi vị của cậu.

Đôi môi tách nhau khi đã hết dưỡng khí, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng.

"Niki cậu..." em thở hổn hển nhìn cậu cũng vậy.

Niki nhẹ chạm lên cánh môi sưng tấy do bản thân gây ra.

"Hửm... Cậu định từ chối nụ hôn của bạn trai sao?" con người vẫn tỉnh táo đây là ai? Giây trước không phải say đến nhận nhầm người luôn sao.

"Cậu chơi mình?" thẹn quá hóa giận, Siyeon giẫy nảy muốn thoát khỏi, nhưng càng động cang bị cậu ôm chặt.

"Hôn mình rồi thì chịu trách nhiệm đi chứ, nụ hôn đầu của người ta đó!" Hai tay Niki vòng qua eo nhỏ, đưa mặt lại gần khuôn mặt đang nóng bừng lên.

"Chịu trách nhiêm...gì chứ? Là cậu...cưỡng hôn mình mà?" em không giãy giụa nữa vì biết cũng chỉ tốn sức, hai tay đặt trên ngực Niki tạo khoản cách.

"Nhưng cậu cũng đâu phản kháng, sao có thể nói là cưỡng hôn được, hửm?" càng nói, cánh môi mảnh càng sát gần với da thịt em.

"Không phải...cậu...đang say sao?" vừa nói, lưng vừa ngả ra sau, tránh xa đôi môi đang liên tục mời gọi em.

"Nếu không diễn một chút... Thì làm sao biết được Siyeon cậu...cũng có tình cảm với mình?" Niki luồn tay bài mái tóc nâu óng của em, quấn lọn tóc trên ngón tay mà chơi đùa.

Cậu đã say miếng men nào đâu. Lúc ấy chẳng qua có một cô gái tiếng lại, việc đầu tiên Niki đã nhăn mày khó chịu, sau đó lại thấy thân ảnh nhỏ lấp ló sau cái cột liền nghĩ ra một ý tưởng lớn.

Tính ra cậu cũng nên cảm ơn cô ả kia một chút.

"Nhưng chuyện cậu thích mình mười ba năm...là thật sao?" nhẹ giọng hỏi, giọng ngọt như rót mật vào tai khiến cậu bao lần xốn xang.

"Nếu không thích thì suốt sáu năm suất bánh cá đặc biệt không ai biết, còn chỗ xếp riêng cạnh cửa sổ để chưng à... " Niki véo mũi em.

Cậu muốn dành riêng cho em công thức bánh cá đặc biệt của cậu, muốn cho em một chỗ ngồi để có thể mỗi giây ngắm em.

"Vậy cậu không trách mình sao?"

"Việc gì?" cậu hơi nhíu mày, cậu thì làm hì trách em bao giờ.

"Việc mình quá vô tâm!"

"Thế đã sao, bây giờ cậu vẫn ngồi trong lòng mình đây. Không phải quá đủ rồi sao!" nở một nụ cười ôn nhu.

Em và cậu nhìn nhau, ánh nhìn yêu thương đến xiêu lòng.

Đâu đó tiếng camera tách tách, ghi cận cảnh cựu thành viên Enha đang ôm một cô gái.

Nhưng họ chẳng màng đến ánh nhìn của người xung quanh. Bao nhiêu thời gian đó đã đủ rồi, giờ chỉ muốn một người cạnh bên hết quãng đời còn lại.

Họ muốn như Sunghoon và Dora, mặc kệ những lời dèm pha đến bên nhau. Rồi tiến đến một hôn lễ trong mơ.

Tại sao phải quan tâm cái nhìn dè bỉu của bọn công chúng, khi người ta yêu chẳng màn một chút lợi ít mà đến bên ta.

Rồi Siyeon là người chủ động hôn cậu.

Họ nghe rõ tiếng tách tách của máy ảnh, nhưng họ muốn chứng mưng đây là cô gái, cậu trai mà họ yêu.

...

Rồi hôm sau đó.

Đất Hàn Quốc chấn động tin hẹn hò của cựu thành viên Enha.

Phóng viên đồng loạt tới tiệm bánh cá mà chỉa mic phỏng vẫn.

Trái ngược với những gì họ nghĩ. Hôm nay tiệm bánh còn có thêm cô chủ quán xinh đẹp, nét đẹp thơ mộng, Seon Siyeon.

Niki cưng chiều đến ôm bạn gái từ phía sau, khiến cô ngại ngùng. Cặp đôi không ngần ngại khoe ân ái trước mặt báo chí. Họ làm lơ đám săn tin mà rải rắc cơm cún cho bọn họ.

Rồi cậu bảo em ở trong lấy máy cậu chơi một xíu, để cậu ra đuổi đám kia đi.

Em ừ ừ rồi nhìn cậu đi ra, thế là lấy máy Niki check tin nhắn.

Toàn là nam với nam, người nữ thì chỉ có hai người thôi, được Niki lưu với cái tên 'Vợ lịt đờ' và 'quản lí Shin' rồi em vào từng đoạn chat.

Thì ra 'Vợ lịt đờ' là mối tình đầu của anh hai em, chị Hana. Còn 'quản lí Shin' thì là chị Dora, đa số toàn bàn công việc từ mấy năm trước, bây giờ cũng không còn nói chuyện.

Rồi chợt thấy tin nhắn của chị Hana "hai đứa hẹn hò rồi hả, định cảm tạ chị gì đây? Hai phần bánh cá đặc biệt được không? Coi như phí giúp đỡ suốt mười năm qua cũng được!"

Lại lục tìm kéo xem những tin nhắn cũ. Rồi mới toan thấy những tin trêu chọc của Hana, rồi những cách bày trò của cô giúp Niki cưa đổ em.

Hèn gì lúc đó em cứ bị Hana hỏi suốt ngày mấy câu về sở thích, được dịp hai chị em đi chơi thì bùng kèo rồi cho Niki đi thay.

"Vất vả cho anh rồi!"

Cũng đã biết cậu yêu Siyeon thế nào. Vậy em sẽ phải bù đắp thật nhiều đây.

Bên ngoài kia

"Cậu Niki cho hỏi, cậu và bạn gái đã quen nhau bao lâu rồi!" cùng lúc nhận viên nhỏ đem ra bàn hai ly cà phê.

Cậu nhấm nháp vài ít rồi hờ hững nói "mới hôm qua, nhưng đã biết nhau hơn mười lăm năm rồi, và yêu thầm mười ba năm!"

Lời vừa nói ai cũng đồng loạt ngỡ ngàng, mấy ai ngờ mặc nê của Enha thầm thích một cô gái hết cả thanh xuân như như thế.

"Nếu vậy cậu và cô ấy có định tiến tới kết hôn không?" lại một người khác hỏi.

"Tất nhiên là có chứ, đang đợi anh tôi thuyết phục được chị dâu thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới chung luôn. Kết hôn sớm thì từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng không muộn, mười ba năm thì thêm vài năm nữa chẳng sao. Mà cô ấy không yêu tôi, tôi sẽ dùng cả đời để theo đuổi cô ấy" chân vắt chéo khẽ rung, dáng ngồi vô tri như mặc kề đời.

Chỉ cần biết nếu là em, tôi nguyện đuổi theo cả đời.

"Cậu có anh sao, chúng tôi chưa hề nghe về người đó?" người đối diện thắc mắc.

"À, ý tôi là anh Heeseung ấy!" lại nhâm nhi ít cà phê, mặt nước nóng hổi ánh lên bòng hình mờ ảo của người con gái mà cậu tự tưởng tượng ra.

Làm sao có thể hết yêu khi đâu đâu cũng toàn là hình bóng em.

"Không phải cậu Heeseung vẫn còn yêu cô Jimin sao?" lão phóng viên không biết nghe đứa nào đồn đoán rồi ra đây hỏi cậu nữa.

"Trời đất, anh Heeseung theo đuổi tìm kiếm chị ấy suốt tám năm trời lận đó. Jimin là cha chị ta rao tin vặt rồi bắt ép kết hôn thôi." cậu đứng dậy phủi người.

"Thôi bấy nhiêu đấy đủ rồi, bảo bối còn chờ tôi. Mọi người cứ việc ở đây tiếp, tôi vào trong!" không đợi cậu níu kéo từ người kia mà phóng như bây vào với cô người yêu bé bỏng.

Đám phóng viên lủi thủi đi về.

...

Mùa hè.

Nóng ơi là nóng, nóng như cái lò.

Tan làm, Siyeon phóng nhanh đến cửa tiệm đón anh yêu.

"Niki à, ôm ôm!" em đạp cửa vào trước mắt bao nhiêu bị khách còn ở đây mà đòi anh người yêu ôm mình.

Tất nhiên Niki nào có chối từ, còn nhớ em muốn chết.

Cậu không ngại bo bo em trước mặt mọi người. Những khách từng là Engene nhìn mà khóc thét, nhiều người ghen tị cũng nhiều người ngưỡng mộ không biết để đâu cho hết. Còn nhiệt tình đẩy thuyền cho cả hai.

Đáng yêu gì đâu...

Rồi đã đến giờ đống cửa tiệm. Mọi người ra về hết. Siyeon theo thói quen của khách mà đứng dậy thanh toán phí.

"Em sao thế, sao lại trả tiền?" Niki nhìn bàn tay cầm vài tờ tiền lơ lững giữa không trung mà nhíu mày.

"Bởi em sẽ là vị khách suốt đời của anh!" em chống tay lên quày, đưa cái mặt câu dẫn lại gần Niki.

"Em nghĩ làm đi, anh sẽ nuôi em. Rồi em sẽ được ăn miễn phí suốt đời!" cậu nựng lấy bầu má phúng phính của em. Rồi hôn chụt một cái lên đó.

"Đâu thể dựa vào anh như thế!"

"Tại sao...năm đó em không nghỉ việc!"

Em nhìn cậu đầy yêu thương rồi trả lời " vì anh đã chạy theo em cả thời thanh xuân, nên em sẽ dành cả cuộc đời để chạy về phía anh"

"Mà như thế em phải có tiền mới làm được. Bởi vậy em sẽ suốt đời làm khách của anh, đeo bám anh!"

Cậu xoa đầu Siyeon, cảm động trước lời nói của em.

"Vậy anh sẽ chạy chậm lại một chút để em kịp bắt được"

"Không không, anh có chạy bao xa em vẫn sẽ đeo đuổi đến cùng!"

Trong tiếng cười nói khúc khích, cả hai cảm nhận trái tim ấm áp đang đập càng nhanh vì đối phương.

Cả thanh xuân anh dành cho em, vậy cả đời em sẽ bù lại cho anh, được không Niki nhỉ?

Vậy thì có kiếp sau, anh cũng dùng cả thanh xuân để đuổi theo em, em chỉ cần đáp lại nó thôi, được không Siyeon nhỉ?

_________

Vậy là Niki cuối cùng cũng có kết đẹp gòi nha, quên ver SE đi và nhớ Chap này hoi😗.

Viết vội nên chưa sửa lỗi chính tả .


Vẫn còn muốn viết ngoại truyện nữa, nhưng chưa suy nghĩ ra...😅

Mọi người đọc hay thì ủng hộ tiếp nha!

Cảm ơn cả nhà iu❤🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro