Ngoại truyện 3: chuyến xe năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu.

Đã trôi qua bao nhiêu năm

Cô và Heeseung đã bên nhau ngần ấy năm, thương nhau ngần ấy năm.

Câu chuyện tưởng chừng chỉ trông thấy ở tiểu thuyết, cứ như đã được Hana và anh tái hiện lại.

Lee Heeseung giờ đã là người đàn ông thành đạt, sức hút của những bản hit do người đàn ông 37 tuổi sáng tác chưa có dấu hiệu ngừng nhiệt.

Choi Hana là người có được vị trí của biết bao nhiêu cô gái hằng mong. Kết hôn được ba năm, bên nhau cả thời thanh xuân, nhưng cứ như lần đầu mới yêu.

Đối với Lee Heeseung, Choi Hana là mối tình đầu, là chấp niệm lớn suốt đời của anh.

Với Choi Hana, Lee Heeseung có thể không là tình đầu, nhưng sẽ là người cùng cô nắm tay bước đi suốt quãng đường còn lại.

Heeseung ghen với Huyn Sik có được tình yêu đầu của cô, ghen với Suk Chae có được thanh xuân của cô. Nhưng anh tự hào mình là người cuối cùng Hana sẽ yêu đến hết cuộc đời.

Hana không màn đến hận thù để yêu người đàn ông đã từng chia tay mình, đến với người phụ nự khác trong khi cô đang mang thai con của anh. Nhưng cô tự tin Heeseung sẽ không bỏ mình lần nào nữa.

Ngần ấy năm cho những xa cách, những hận thù không đáng có. Bao nhiêu đấy đủ dằn vặt giết chết cả đời người.

Chúng ta vấp ngã một lần sẽ có lần thứ hai.

Những đã đứng dậy được thì có ngã bao nhiêu lần cũng chẳng là gì.

Chỉ cần tình yêu đủ lớn, đủ dũng khí nắm lấy tay người kia, tin rằng không điều gì có thể chia cắt em và anh.

...

Trong thư phòng tối tăm, bóng dáng năm tính của gã đàn ồn ngoài ba mươi, nghiêm túc xem tin tức quan trọng gì đó trên màn hình laptop.

Cánh môi yêu mị nhếch lên một khoản vừa đủ. Mái tóc rũ rượi vừa tắm nên vẫn ẩm ướt. Không mặc đồ chỉ mặc áo choàng tắm.

Cổ áo hở xuống đường dài, lộ ra rãnh múi săn chắc.

Laptop phát tin tức một vụ tai nạn xe buýt ở gần trường trung học Sopa.

Khoản kí ức lại hiện về vụ tai nạn năm ấy. Chuyến xe buýt số 150 mà anh ngồi đến trường bất ngờ đâm sập vào một cái cây.

Cả xe đang hoảng loạn khi đầu xe bốc cháy, cửa chưa kịp mở, có lẽ đã bị ai gài điều khiển từ xa khóa lại.

Xe buýt phát nổ, duy nhất lúc đó anh chả mệnh hệ gì, duy nhất mình anh còn sống, với những vết thương không quá lớn.

Vừa lúc một cô gái nhỏ hơn anh chạy lên chiếc xe còn rực lửa,

Những gì anh thấy được toàn bộ chỉ một mảng đen. Người con gái với mũ lười trai màu đen, bộ đồ dài đen. Đôi mắt che phủ sau lớp nón, chỉ thấy vỏn vẹn sống mũi cao cùng đôi môi anh đào.

Khi ấy tưởng bản thân ra đi luôn rồi chứ. Nhìn cô gái kia, đang kiểm tra từng người, mắt thấy ai có dấu hiệu còn sống liền một nhát thẳng qua động mạch chủ, máu bắn tứ tung. Một ít văng lên da trắng nõn của cô gái.

Heeseung nhớ lại dáng vẻ đó, thật mang rợ khi nhìn trực tiếp kiểu kia. Nhưng nếu nhớ mà quan sát lại, quả thật nhan sắc lạnh lùng trời phú ấy khiến anh phải rung động.

Lại lần mò trí nhớ, lúc anh tưởng mạng sống mình chỉ đến được thành giây, người kia cầm cổ tay anh lên quan sát thật kĩ. Từ góc dưới nhìn lên, Heeseung thấy rõ sự ngỡ ngàng trong ánh mắt người kia.

Song cô ấy đưa anh ra khỏi xe, cẩn thận giúp anh sơ cứu vết thương, băng bó sơ xài.

"Heeseung à, Heeseung ơi. Anh không ngủ sao, trễ lắm rồi đó!" cửa thư phòng bật mở, cô gái mặc váy ngủ hai dây bước vào, nũng nịu như mèo nhỏ.

Cái giọng ngọt ngào chết tiệt, gọi tên anh còn dịu dàng như thế, xem ra đêm nay lại thức tiếp rồi.

Vỗ tay lên đùi, ý bảo Hana ngồi lên.

Cô chỉ cười yêu chiều, anh lớn vậy rồi vẫn ham muốn chiều chuộng như con nít.

"Vợ ơi, vợ à, anh nhớ vợ lắm... Cho anh thơm miếng" xin xỏ chỉ là hình thức, cô đồng ý cũng đâu quan trọng, nếu muốn Heeseung cũng có thể đè cô ra làm ngay thư phòng.

Bầu má phúng phính đã bị anh cắn lấy, nói cắn nhưng cũng nhẹ nhàng hết nất.

Hana liếc mắt đến màn hình còn sáng mà hỏi anh "tai nạn xe buýt ở gần trường trung học Sopa? Chồng xem cái này chi vậy?"

Anh rúc mặt vô hõm cổ Hana khẽ lên tiếng "em không nhớ gì sao?"

"Nhớ? Chuyện gì?" cô khó hiểu, nhìn anh cứ vùi vùi vào cổ mình.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau, em còn nhớ không?"

"Để xem, hình như là gốc cây bên đường, hình như lúc đó anh đang ngồi khóc..." đưa tay vòng qua cổ anh, cô vẫn tiếp tục nhớ lại.

"Aaa... Anh, tự nhiên lại cắn em!" Hana lửa giận bừng bừng đẩy anh ra.

Heeseung một mặt vô tôi, ánh mắt đầy trêu ghẹo nhìn mèo nhỏ đang xù lông.

"Phạt em vì không nhớ" anh lại cắn thêm phát nữa lên cổ Hana.

"Em đâu có sai... Hay anh nhớ lộn với nhỏ nào rồi đúng không?" cô không hay ghen, cái tình này học từ ông chồng ghen lồng lộn Lee Heeseung chứ ai.

Hừ một cái, quay phắt mặt đi. Nhưng nhanh nhẹn hơn cô, Heeseung giữ chặt khuôn mặt nhỏ hôn mấy phát lên cái mỏ đang chu ra vì giận.

"Ừm...con nào đang ngồi trên đùi anh nè" nói xong còn nhìn cô bằng ánh mắt gian tà.

Hai tay đặt thành chữ x trước ngực "nhìn gì đó, hôm nay không được"

"Ơ...sao lại không, Hee Na đâu có ở nhà" anh gỡ hai cánh tay ra, dụi mặt vào ngực cô "mềm thật"

Chuyện là đứa con gái cô đứt ruột đẻ ra bị cha này quẳng sang nhà Yang Jungwon không thương tiếc. Hơn một nửa số tuổi con bé phải ở bên nhà người ta. Lâu lâu vài dịp lễ mới về nhà chơi, còn không ba nó khóa cửa nhốt ở ngoài.

"Aiss, tên vô sỉ nhà anh!" dù không phải lần đầu tên vô sỉ này làm vậy, nhưng không hiểu sao ngại vẫn ngại.

"Vô sĩ hay biến thái đều là chồng em" một hồi luyên thuyên chuyện lề liền quay lại chuyện chính.

"Xém quên... Em thật sự không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau à. Cái gì về em anh cũng biết hết rồi, em giết người anh cũng biết luôn, em không biết thật hay đã quên?"

"Không phải chứ, em nhớ rõ ràng là anh ngồi khóc âm ĩ lên xong em lại an ủi... Anh liền mặt dày hỏi tên em, là lúc đó chứ còn khi nào nữa"

"Đãng trí vẫn hoàn đãng trí. Nhớ lại xem, em đã làm gì trái với tổ chức, chẳng hạn như không ra tay vì thương cảm một ai đó" đứa mắt liếc nhìn đến laptop trên bàn vẫn sáng mở.

Hana nhìn theo, miệng lẩm bẩm những điều Heeseung vừa nói.

"Tai nạn xe buýt? thương cảm? Tha mạng? Trái tổ chức?" trong cô suy nghĩ cũng đáng yêu vô cùng.

Bàn tay không an phận từ ôm eo chuyển sang bên đùi trắng non mà sờ mó.

"Yên nào, để em nhớ!" Chặn bàn tay ma quỷ kia lại, trừng mắt người kia.

Ừm thì yêu lắm mới giận dỗi đủ kiểu.

Yêu lắm mới trêu ghẹo đủ kiểu.

"Ý anh là tai nạn xe buýt số 150 sao?" cô nhớ ra liền vội hỏi xác nhận.

"Ôi chúc mừng cô gái, 15 phút 10 giây. Hơi lâu thì phải, nhưng không sao, em nhớ ra là tốt!" thơm lên má hôn còn nháy mắt.

Ý là...phần thưởng cho việc nhớ ra.

Không biết còn phần thưởng gì lính hơn nữa không nhỉ, chắc phải đợi Choi Hana tự khám phá ra thôi.

"Anh không hỏi chắc em quên luôn. Mà Heeseung này, anh hỏi chuyện đó làm gì thế? Thì đầu gặp...ấn tượng không tốt lắm nhỉ?" cô e ngại.

Ai biết được, chồng mình sau này, hóa ra lại là người mình xém tiễn lên chầu trời.

"Ấn tượng không tệ, mặt mũi khá xinh. Cũng biết thương cảm cho người khác, rất đáng khen" tự nhiên lại vỗ tay bôm bốp, Hana cũng đờ ra.

Nhìn cô gái trong lòng vẫn không hiểu gì mà anh cười thầm.

'Cảm ơn em vì đã không ra tay, cảm ơn em đã yêu người con trai này. Cảm ơn em đã không màn đến hận thù mà yêu anh. Có lẽ đến khi chết đi, trái tim Lee Heeseung này vẫn mãi thuộc về em. Cô gái của anh, chỉ có một, chính là em đó... Hana à'

Heeseung thầm nhủ với lòng. Anh không biết lời đường mật này khi nào mới nói được ra, cũng không biết phản ứng của cô khi nghe thấy. Anh cần biết một thứ thôi...

Là anh yêu em...

Quãng đời còn lại sẵn sàng bù đắp.

"Lúc đó..." ánh mắt thâm tình như xuyên thủng tim người con gái "sao lại không giết chết anh?"

Nhìn chầm chầm anh lúc lâu, cô hôn nhẹ lên sống mũi anh, từ tốn đáp.

"Giết anh em được gì? Không phải sẽ mất anh mãi mãi chứ sao!"

"Nhưng..."

"Suỵt...." đặt ngón trỏ thon dài lên cánh môi mỏng, chặn lấy câu từ không hay của anh.

"Đừng có Huyn Sik, Suk Chae gì hết. Đừng có nghĩ nhiều biết chưa. Em chỉ yêu có mình anh!"

"Này anh không giỡn đâu!" má căn tròn phụng phịu, ôi xem ai dỗi kìa.

"Hừm...vì anh giống em, anh còn nhớ chiếc vòng tay anh đeo có tên em chứ? Ừ, khi nhìn nó em nhớ lại mình. Lúc mà ba mẹ ra đi ngay trước mắt, em không nở nhìn anh nhớ thế!"

"Xem ra anh mắn nhỉ?" Heeseung một tay ôm lấy cô, một tay đóng màn hình laptop lại.

Hana vừa vặn trong lòng, anh dễ dàng bế trọn cô lên.

Chân cô đạp vào hư không, anh chỉ phì cười nhìn người trong lòng đang ra biểu tình chống đối.

Anh bước từng bước chậm rãi về phòng ngủ của cả hai.

"Hôm nay không được, Heeseung...ưm"

3 tiếng sau...

"Heeseung...chậm...chậm lại...ah..."

"Làm bao nhiêu lần vẫn không vừa thế này?"

...

Họ bên nhau là do duyên nợ.

Nhưng thử hỏi nếu không có chuyến xe năm ấy, liệu có được mối lương duyên này.

Cho dù có bao nhiêu hận thù đi chăng nữa, họ cùng nhau vượt qua.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc đến cuối đời phải không chồng?"

"Tất nhiên, vợ anh đã không màng hận thù để yêu. Anh việc gì phải ôm hận suốt đời!"

__________really ends__________

.

.

.

Name: Love Or Hate (yêu hay hận)

Author: anniechoi(TAnhNG78)

Couple: Lee Heeseung x Choi Hana (you)

Stated: 27/3/2023

Ended:29/7/2023

Thanh you for reading❤

I love you so much❤

See you all in the next production.  Then one day we can draw a beautiful love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro