Chapter 1: Electric shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến công ty sớm hơn thường ngày, sáu giờ sáng, tất nhiên vẫn chưa có ma nào cả.

Tôi nhìn xung quanh, yên tĩnh quá, tôi bắt buộc phải đến sớm bởi vì việc của tôi vẫn chưa xong, lý do là tôi phải dành cả buổi tối hôm qua để đi xem mắt theo ý của dì tôi. Đột nhiên tôi nhận ra việc mình được nuôi nấng bởi họ hàng từ nhỏ sao mà khó xử quá, tôi không cảm thấy được tình thân mấy nhưng dù sao tôi vẫn rất biết ơn họ đã không bỏ mặc tôi trong khi bố mẹ tôi đang ở nước ngoài.

Buổi xem mắt hôm qua đối với tôi đúng là thảm họa. Những câu hỏi sượng sùng không khác gì ép cung nhau, món ăn ở nơi họ sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau thì dở tệ, lúc thanh toán thì máy POS bị lỗi, tài khoản ngân hàng ở nhà hàng đó thì cũng chẳng nhận được tiền, tôi phải đành rời khỏi khoảng mười phút chạy đôn chạy đáo tìm một cây rút tiền gần nhất, để rồi kết quả là cả tôi và cả đối tượng xem mắt chỉ biết nhắn cảm ơn nhau vì buổi tối hôm nay và mỗi người tự chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi không ngại trả tiền, tôi chỉ ngại hậu quả là tôi mất thời gian mà đáng lẽ ra tôi đã có thể làm xong dự án.

Tôi với chân để bấm vào nút mở nguồn máy tính, tay vẫn đang kiếm tra lại thông báo tin nhắn trên điện thoại thì thấy dì tôi đã hỏi thăm từ hôm qua, tôi chỉ biết tặc lưỡi rồi tự nhủ: "Hay mình nhắn nói dì đừng sắp xếp mấy cái này nữa nhỉ?"

Tôi biết rõ bản thân mình bây giờ chẳng muốn bước chân vào mối quan hệ nào chứ đừng nói là kết hôn. Cuộc tình cũ của tôi cách đây gần hai năm trước đủ vắt kiệt năng lượng yêu đương của tôi rồi. Không phải họ làm gì sai, bạn gái cũ của tôi tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy không đủ yêu thương người ta, dẫn đến việc tôi phải tự thao túng bản thân mình rằng tôi có cảm tình với cô ấy, mà phàm việc gì phải ép buộc chính mình thì làm sao mà bền được mà trong thâm tâm mình cũng thấy mệt mỏi. Dần về sau, chính cô ấy cũng cảm thấy rằng chúng tôi sẽ không có tương lai nên quyết định chia tay trong hòa bình. Dẫu vậy mà tôi vẫn thấy có lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên làm lãng phí thời gian của người ta như thế. Từ sau đó tôi mới quyết định rằng nếu tôi không có thích ai thì tốt nhất tôi cứ ở vậy, độc thân cả đời cũng được nhưng mà ít nhất không làm hại người khác.

Tôi tu một mạch hết luôn cốc cà phê ấm tôi vừa pha lúc nãy, sau đó hai bàn tay yên vị trên bàn phím và con chuột, mắt tôi từ giờ sẽ chỉ nhìn vào màn hình, nếu có hỏa hoạn thì may ra mới làm tôi mất tập trung, bởi vì nếu không hoàn thành xong cái này trước chín giờ sáng thì trách nhiệm đổ lên đầu tôi gánh không nổi, trong khi ở cái tuổi hai mươi bảy này, tôi đang phấn đấu hết sức để leo lên được vị trí trưởng bộ phận.

Đồng hồ điểm ngay chóc tám giờ bốn mươi phút cũng là lúc tôi gửi xong email, tôi bật ngửa người ra ghế, mắt nhìn đờ đẫn vào không trung: Đói quá đi mất!

Đồng nghiệp cũng đã đến từ từ, buổi sáng không gian yên lặng lắm vì ai cũng mới vừa đến công ty mà, sau giờ trưa thì mới ồn ào thật sự. Nơi làm việc của tôi là một không gian mở, một tầng như vậy sẽ có hai bộ phận làm việc, tách biệt nhau bởi lối đi ra cửa chính mà chắc chắn phải dùng thẻ ra vào mới mở được. Bộ phận của tôi thì chuyên về việc lên kế hoạch đầu tư tài chính cho khách hàng cá nhân với tài sản lớn, gồm bốn nhóm, mỗi nhóm có khoảng mười người, và tôi là nhóm trưởng nhóm thứ ba nhưng nhóm của tôi chỉ có năm người thôi, gồm tôi, Sim Jaeyun, Yang Jungwon, Park Sunghoon và Choi Soobin - một người vừa mới bàn giao lại công việc từ tuần trước. Có năm người nhưng khách hàng nhiều, chúng tôi nắm giữ số lượng khách hàng bằng hoặc hơn các nhóm mười người khác, bởi vì vậy nhóm của tôi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, vậy mà cái tên Soobin kia nỡ lòng nào nghỉ việc chứ. Thế là trong thời gian chờ tuyển dụng người mới, cả bốn người chúng tôi phải è cổ ra làm việc với những người khách bị bỏ rơi. Ngày nào Jungwon cũng khấn trời lạy đất mau mau tìm kiếm nhân sự mới chứ nếu không nó phải đem công việc vào bệnh viện mà làm mất.

Ai cũng hỏi sao tôi không tuyển thêm người cho nhóm, thì tôi đều trả lời rằng nhóm của tôi đang làm tốt, hơi cực nhọc một chút nhưng khách hàng cũng hài lòng, thêm người mới thì chúng tôi phải làm gấp đôi để người mới đuổi kịp chúng tôi thì như vậy mới đủ chỉ tiêu. Lần này do anh Soobin để về kinh doanh riêng nên chúng tôi bắt buộc phải tuyển nhân sự mới để gánh việc, chứ thật sự chúng tôi cảm thấy ổn với nhóm hình hiện tại.

Quay lại về phía tôi, hiện tại tay chống cằm đặt trên bàn, mặt thì đối diện với màn hình máy tính nhưng mắt thì đang không nhìn gì cả, đợi chờ Sim Jaeyun bước vào cửa. Khu vực của tôi gồm hai bàn của tôi và Soobin, đối đầu với bàn của Jaeyun, và kế bên là hai bàn cũng đối nhau như vậy cho Sunghoon và Jungwon, mà nhóm tôi bây giờ chỉ còn Jaeyun là chưa xuất hiện, Jungwon và Sunghoon cũng lần lượt đến, sau khi giơ hai ngón chào tôi một cái rồi cũng vào chỗ ngồi. Tôi nhìn qua bàn kế bên mình, rất tự hỏi rằng ai sẽ là nhân sự mới bước vào.

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao tôi là nhóm trưởng mà nhân sự mới lại không biết?

Mọi người có nhớ tôi từng nói không, nhóm của tôi tuy ít nhưng chạy chỉ tiêu toàn ở vị trí đầu, ai cũng giỏi hết, mọi người chọn tôi làm nhóm trưởng vì tôi giỏi ăn nói, nếu có chuyện gì thì với cái miệng của tôi sẽ dễ dàng hơn. Quả thật cũng không biết là lời khen rằng tôi khéo mồm hay là chê tôi miệng lưỡi dẻo quẹo nữa.

Về chuyện tuyển nhân sự mới, tuần trước tôi lên cơn sốt siêu vi tới mức nếu Jaeyun không đến chơi game mỗi thứ bảy rồi phát hiện ra tôi đang nằm bẹp dí ở nhà thì có thể hôm nay nhóm trưởng là người khác rồi. Vì tôi phải nhập viện cả tuần nên Jaeyun đại diện phỏng vấn người mới ở vòng cuối cùng sau khi họ đã vượt qua hết các vòng đầu của công ty, nghe bảo tên Sunwoo hay Seowoo gì đó tôi chẳng nhớ nữa, chỉ biết là nam.

"Là nam sao?" - Tôi nhớ câu tôi thốt ra đầu tiên sau khi nghe sơ sơ về người mới trên giường bệnh là câu này, bởi vì các anh em xung quanh tôi cứ than thở nhóm gì không có nổi một bóng hồng để cả đám vừa đi làm vừa nhung nhớ.

Jaeyun cười khẩy, "Có ứng viên nữ, cũng tài năng lắm, nhưng sau khi xem xét lại tệp khách hàng của anh Soobin, em thấy tính cách của cậu con trai hợp hơn, cách giải quyết vấn đề của cậu ta giống như những gì anh Soobin từng làm. Mà anh biết rồi đó, tệp khách đó toàn móc nối lẫn nhau, một người không vừa ý là cả đoàn không vừa ý. Em không còn lựa chọn nào."

"Ừ thôi sao cũng được, quan trọng là nhân sự thôi. Về bảo bọn nó làm thêm gấp đôi đi rồi tao xét tuyển người mới là nữ."

Tôi chỉ nhớ đến đó vì đầu tôi khi nằm trên giường bệnh thì ong bay khắp bên trong, toàn nghe tiếng vo ve chứ chẳng biết gì hết, có hôm lên cơn mê sảng đòi gọi xe cấp cứu đến chở tôi đi mua quần áo khủng long, Jaeyun kể rằng tôi nằng nặc đòi xe cấp cứu vì sợ bộ đồ của tôi bị cướp giữa đường. Hơn nữa là tôi tin Jaeyun trong việc tuyển dụng này, nó giỏi không kém gì tôi, lại cũng có mắt nhìn người, nhưng nó lại không thích lãnh đạo, có việc thì cứ nhờ nó, chắc chắn nó sẽ làm tốt, chứ để nó phải tự bơi rồi điều hành thì nó xin chào thua.

Đồng hồ lệch qua chín giờ một phút thì Jaeyun thả người ngồi xuống đối diện tôi một cái oạch.

"Hì, vừa chấm công đúng chín giờ!" Nó nở nụ cười mãn nguyện rồi khoe với tôi rằng nó không trễ.

Tôi thở hắt ra một cái, tôi quá quen với cái cảnh này, ông hoàng sát nút Sim Jaeyun. Vì đã quá thân thiết, tôi không ngại mắng Jaeyun luôn: "Mày cẩn thận đó, tao thì dễ rồi nhưng trưởng bộ phận thì không, đừng để mở bảng chấm công ra toàn chín giờ đúng, người bị chửi là tao đây."

Jaeyun bật cười nhưng đủ cho mỗi nhóm tôi nghe, nó cũng quá quen với mấy lời đe dọa nhưng cũng có sợ đâu. "Em thách ai nói gì anh đó. nhóm mình đang là đầu tàu chỉ tiêu, miễn em không đi trễ thì thôi chứ". Nó cúi người về phía tôi và nói nhỏ.

Tôi cũng không biết nói gì, bởi có nói thêm cũng chẳng vào tai nó.

"Vậy nhân sự mới đâu?" Tôi ngạc nhiên một chút vì chợt nhớ ra sau lưng Jaeyun không có ai trông lạ lẫm cả.

"Nhân sự nào?" Jaeyun tròn xoe mắt nhưng sau đó cũng nhớ ra, nó "À" một tiếng rõ dài, rồi vừa ngồi xuống ghế, vừa cố gắng mở máy tính lên. "Mười giờ mới đến." Jaeyun biết ngay tôi sẽ hỏi gì tiếp theo, nên rào trước luôn. "Em là người phỏng vấn mà, nên tiếp đón cũng nên là em, mà chín giờ em mới đến, hẹn giờ đó hơi cập rập. Nên thôi để mười giờ cho thoải mái."

Tôi gật gù, Jaeyun nói cũng đúng, thằng này cái gì cũng được trừ đi trễ, mà được nó gánh cho phần đầu tuyền dụng nhân sự mới thì cũng đỡ quá, tôi chẳng ý kiến gì. Khi nhìn qua chỗ kế bên lần nữa, tôi sực nhớ ra người mới vào chắc chắn sẽ phải ngồi bàn cạnh tôi. Tôi rướn người lên gọi Jaeyun.

"Ê, đổi qua đây ngồi bên cạnh tao đi."

"Để làm gì?" Jaeyun vẫn chăm chú lên màn hình và trả lời tôi. Jaeyun nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng nó, à không, cả nhóm này ai cũng nhỏ tuổi hơn tôi hết, mà thân thiết quá nên chẳng ai dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi nữa. Cả đám nể nang lắm mới gọi tôi một tiếng "anh" khi giao tiếp.

"Tao cảm thấy sượng sượng khi ngồi cạnh người mới." Tôi đáp. "Qua đây đi", tôi đưa bàn tay vẫy Jaeyun.

"Mới rồi cũng thành cũ thôi, với lại đây là chỗ ngồi phong thủy của em, đừng mơ." Jaeyun hai tay đánh bàn phím thoăn thoắt, nhất quyết không nhìn tôi. "Hỏi Sunghoon hay Jungwon xem."

Tôi chống hai tay lên hông rồi nhìn qua phía Sunghoon và Jungwon, khi tụi nó bắt được ánh nhìn của tôi thì cũng đồng thanh lên tiếng hai chữ "Đừng mơ." Tôi gật gù theo kiểu bất mãn rồi ngồi thụp xuống, bây giờ mấy thằng nhõi này còn không thèm xem tôi là sếp luôn rồi.

Ngồi được một chút thì bụng tôi kêu, ban đầu thì tôi kệ, qua tới lần thứ ba thì Jungwon ngó qua.

"Anh Heeseung nay sao bỏ bữa vậy?"

"Không có thời gian ăn."

Tôi thấy cũng còn sớm, nên rời chỗ để đi mua đồ ăn nhẹ, ăn no quá thì sao ăn trưa, cơm nắm tam giác là lý tưởng nhất. Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua hai gói cơm nắm rồi ăn vội cho xong, sau đó mua một ly soda chanh vừa di chuyển lên tầng vừa nhâm nhi.

Chẳng biết chuyện gì mà điện thoại tôi bỗng nhận thông báo liên tục, tôi lôi nó ra từ túi quần để kiểm tra thì thấy hoá ra là lũ giặc cùng nhóm bàn bạc về việc gần tháng sau sẽ là chung kết thế giới của cái game Liên Minh Huyền Thoại, tụi nó đang tính xem hẹn nhau qua nhà ai cùng theo dõi. Tay tôi lướt lướt tin nhắn dài đằng đẵng, miệng lẩm bẩm sao mấy đứa này nói nhiều thế không biết.

Đang bước đi là thế, cũng lỗi do tôi không nhìn đường, ai đó đâm sầm vào tôi một cái, may mắn là giữ được ly soda, nhưng một nửa ly nước cũng đổ lên áo tôi. Tôi vừa hoàn hồn lại thì đã nghe tiếng ai đó xin lỗi rối rít, định hình lại một chút rồi thì thấy một thanh niên trẻ măng ôm cặp táp, vận bộ âu phục đen thắt cà vạt trông mới toanh.

"Em xin lỗi, xin lỗi." Người đó cúi đầu xin lỗi tôi liên tục.

"K-không sao." Tôi nhìn xuống, cái áo của tôi ướt ngay phần bụng. May mắn là soda chanh chứ là cà phê mà đổ lên sơ mi trắng chắc tôi chết mất.

"Hay là anh chỉ em nhà vệ sinh ở đâu, em sẽ giặt áo cho anh..." Người đó cuống cuồng lôi bịch khăn giấy trong cặp ra, rút một đống tờ rồi gấp gáp phủi lên người tôi.

"Cũng là lỗi tôi, không sao cả." Tôi toang bỏ đi vì cũng không muốn dây dưa, chỉ mong chạy vào nhà vệ sinh giặt áo, nếu cứ để vậy chắc kiến nó đến bê tôi đi.

"Anh có thể chỉ em thang máy sảnh B ở đâu được không, do mải tìm nên em không chú ý nhìn đường."

Thang máy sảnh B? Đó trùng hợp cũng là thang lên tầng của tôi, tôi vẫy tay bảo cậu nhóc đó đi theo, bởi vì tôi cũng hướng đến đó.

Nhưng khi đến thang thì cậu ta không vào, tôi cũng chẳng hỏi mà đi trước, người lạ trong công ty rất nhiều, tôi chẳng rảnh rỗi đi làm quen hết. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, tôi nhìn cậu ta lần cuối, vẫn đang loay hoay cúi đầu tìm kiếm gì đó trong cặp táp, rõ ràng là điệu bộ của người mới, tôi khẽ buộc miệng cảm thán: "Người gì mà trắng bóc vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro