Chapter 2: Daisy on the grass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó tôi không hề biết, con người "trắng bóc" đó sẽ đảo lộn cuộc sống của tôi hoàn toàn.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì, lưng áo ướt sũng mồ hôi, một cảm giác không mấy thoải mái với tôi lắm, tôi mệt mỏi nhoài người với lấy cái điện thoại đang nằm trên kệ tủ.

"4:21 AM".

Bên ngoài chắc hẳn vẫn còn tối, nhưng cho dù mặt trời đã mọc đi chăng nữa thì cũng sẽ không tia nắng nào có thể lọt được vào phòng. Không khí bên trong cũng kiệt quệ như người vậy, âm u đến mức ngộp thở. Tôi cũng từ từ ra khỏi giường, lò dò bước đến bàn làm việc rồi bật đèn bàn lên. Ánh đèn vàng làm tôi thấy ấm áp hơn một chút, ít nhất là soi sáng được những thứ xung quanh tôi lúc này, cho dù là căn phòng hay là tấm lòng của tôi.

Trên bàn là tấm polaroid chụp cả đám tại bữa ăn đầu tiên sau khi Sunoo đến nhận việc. Đây là tấm ảnh bị lỗi trong hai lần chụp, tôi giữ tấm này, còn Sunoo giữ tấm kia. Không nhớ từ khi nào tôi đã luôn đặt nó trên bàn, ngắm nó từ ngày này qua ngày nọ, trí nhớ của tôi dạo này thật kém, cái mà tôi nhớ nhiều nhất chắc chắn chỉ có em.

Trong bức ảnh lỗi này thì tôi đứng giữa vì là nhóm trưởng, Jaeyun, Sunghoon và Jungwon chia ra đứng xung quanh. Khi ấy Sunghoon bảo em vào đứng bên cạnh tôi vì không muốn em có cảm giác bị dư thừa. Trong lúc em còn đang phân vân thì Sunghoon nó kéo em vào thật, phút bất ngờ thì người phục vụ lại nhỡ tay bấm máy nên mới cho ra sản phẩm này - Sunoo cười tít mắt còn tôi thì lại vô tình quay đầu nhìn về phía em, lũ kia thì do bất ngờ nên cũng không ổn định chỗ, dẫn đến tấm hình mờ hết cả nét. Tụi Jaeyun sau khi thấy thành quả thì cười phá lên, bắt tôi phải giữ tấm ảnh này cho bằng được, còn tấm ảnh đàng hoàng hơn thì đưa cho Sunoo để em cất làm kỷ niệm.

Bức ảnh lỗi gì chứ? Tôi bây giờ thích lắm, thích em cười như vậy, và tôi cũng thích sự thật là tôi luôn muốn nhìn về phía em.

"Bạn ơi, chụp cho chúng mình một tấm với." Jungwon giơ tay gọi phục vụ, tay còn lại thì cầm chiếc máy ảnh polaroid mà nó vừa tậu, mới toanh.

Người phục vụ cũng vui vẻ đồng ý. Chúng tôi đứng dậy, chỉnh trang lại một chút rồi tìm chỗ đứng cho đàng hoàng. Jaeyun theo thói quen đẩy tôi vào giữa, Jungwon đứng bên cạnh Jaeyun, phía còn lại thì Sunghoon đứng cạnh tôi, Sunoo đứng ngoài cùng.

Tiếng đếm 1,2,3 chuẩn bị kết thúc thì Sunghoon kéo Sunoo vào trong. "Sunoo, vào đứng giữa đi em."

Sunoo còn chưa kịp biết gì thì đã bị kéo, hơi bất ngờ nên em vẫn còn đang mỉm cười, có vẻ em không nghĩ sẽ được các anh ưu ái tới vậy, nhưng mạnh tay quá nên em cũng mất thăng bằng suýt nữa thì ngã. Tôi cứ thế cũng vội giữ lấy em, hai thằng bên kia cũng ngạc nhiên không kém. Tình thế như vậy người phục vụ cũng theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ, vô tình bấm luôn nút chụp.

Thế là tấm ảnh "lỗi" ra đời.

Bọn nó chọc tôi nhìn người yêu có khi còn không tình tới vậy, người yêu có ngã thì chưa chắc tôi đã nhanh tay tới thế.

Tôi chỉ biết cười trừ. Nói nhảm. Tôi mà có người yêu, người mà tôi chỉ hẹn hò khi có tình cảm trong tương lai thì chắc chắn phải khác.

Ngón tay tôi khẽ mân mê bức ảnh một hồi lâu, đầu óc tôi càng nhớ lại khung cảnh đó, tôi càng nhìn vào nụ cười của em, nước mắt tôi lại càng chảy dài.

Tôi khóc không thành tiếng. Cuộc đời tôi ngoại trừ khi còn nhỏ ra thì có lẽ tôi chưa khóc nhiều đến như vậy, cứ mỗi lần nghĩ đến em là tôi khóc. Tôi không gào thét, tôi không khóc nức nở, dòng lệ từ khóe mi tôi cứ thế mà rơi xuống lã chã, cho tới khi mắt tôi nhòe đi thì cũng chỉ biết dùng tay vụng về mà gạt đi nước mắt chứ tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Tôi nhớ em lắm. Tôi nhớ đôi mắt cười của em, rạng rỡ như mặt trời, giờ đây hình ảnh của nó trong tâm trí tôi cũng thiêu đốt tấm lòng tôi như vậy. Tôi nhớ đôi bàn tay mềm mại của em và ước rằng phải chi bàn tay của hai chúng ta được đan vào nhau ngay lúc này thì tốt quá. Tôi nhớ nhiều thứ lắm, bao nhiêu từ ngữ mới có thể diễn tả được rằng tôi rất nhớ em đây...

Nhưng tôi đang không biết phải nên làm như thế nào nữa. Liệu em có biết đêm nào tôi cũng khóc đến lả người, đến khi gối tôi ướt đẫm, đến khi tôi thiếp đi trong giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn còn vương trên đôi má của tôi không? Rằng em có biết tôi không muốn thức dậy để rồi phải đối mặt với sự thật, mà tôi chỉ muốn được gặp em trong giấc mơ không?

Kim Sunoo, anh chưa bao giờ hối hận vì gặp được em cả, anh chỉ hối hận vì đẩy mình vào tình cảnh này.

______

Ngày đầu tiên gặp Kim Sunoo...

Tôi vừa bước vào chỗ ngồi với mặt áo trước bụng ướt sũng sau khi rửa với nước lã, Jaeyun ngay lập tức nhìn thấy, với bản tính móc mỉa của nó, tất nhiên là nó không quên phải đâm thọc tôi cái gì đó thì mới vừa lòng. "Có phải ở waterbomb đâu mà anh nhiệt tình thế?"

"Bị đổ soda lên thôi." Tôi rút vài tờ từ hộp khăn giấy trên bàn rồi lau áo, chỉ mong nó nhanh khô.

Jaeyun không nói gì, nó từ từ đứng dậy rồi báo với tôi sẽ xuống đón người mới, còn chọc ghẹo tôi đừng có mà doạ người ta bằng cái mặt lạnh như tiền của mình. Tôi không thèm nhìn lấy mặt nó, chỉ giơ ngón giữa lên biểu hiện câu trả lời rồi phủi tay đuổi nó đi vội.

Khoảng mười phút sau, Jaeyun trở về, và tất nhiên là cùng với người mới. Jaeyun không cao bằng tôi nhưng nó đô con hơn tôi một chút, vì dáng người đó nên nó cũng che mất luôn người đang đi đằng sau dù bạn mới đó cũng có chiều cao đó chứ.

"Cả lớp chú ý..." Jaeyun vẫn luôn thế, nó không muốn bình thường."...đây là Kim Sunoo, từ giờ sẽ bắt đầu thử việc tại nhóm chúng ta. Có ai muốn hỏi gì không?"

Nếu bây giờ được đặt câu hỏi, tôi chỉ có thể chọn hỏi rằng liệu có ai từng trải qua cảm giác bắt gặp một bông hoa cánh trắng trên thảm cỏ, vừa kịp nở rộ trước khi ánh nắng len lỏi chạm đến nó, và cũng chính khi đó, tận mắt mình có thể nhìn thấy những giọng sương trong suốt rơi trên cánh hoa vừa nở đó, để cảm nhận được rằng trên đời này cũng có một mỹ cảnh tuyệt vời đến như thế sao. Và tôi nghĩ ngôn từ của tôi bây giờ đang rối loạn, cùng với suy nghĩ trong tôi cũng mâu thuẫn vô cùng, khi đây là lần đầu tiên trong đời tôi đột nhiên cảm thấy xao xuyến trước nhan sắc của một người con trai đến như vậy - chính là viễn cảnh nhìn thấy hoa trên thảm cỏ mà tôi vừa nhắc đến.

Sau này nghe Sunoo kể lại, mặt tôi lúc đó đực ra một đống. Em chú ý điều này là vì em nhận ra tôi chính là người bị em va trúng ngay ngày đầu tiên mà còn làm đổ nước lên áo tôi nữa. Em kể rằng tôi cứ nhìn em một lúc cho tới khi Jaeyun đánh thức tôi, em lo lắng rằng không biết có phải tôi đã ghim việc em va trúng tôi hay không, nhưng về sau mới biết là do tôi bị choáng ngợp khi nhìn thấy em lần đầu. Tuy vậy, tôi chỉ dám kể một nửa sự thật, chứ cảm giác của tôi khi ấy không đơn giản chỉ là xao xuyến.

Hồn tôi quay trở lại ngay lập tức sau khi Jaeyun vỗ vào vai tôi vì thấy tôi không nói gì, cứ ngồi đơ ra một cục trong khi với tư cách là một người nhóm trưởng, tôi nên lên tiếng trước, không hiểu sao tôi cũng theo phản xạ tự nhiên mà đứng bật dậy, tay chân luống cuống. "À, chào...chào mừng đến với nhóm."

"Anh gặp ma hả?" Jaeyun nhìn tôi khó hiểu. "Anh nhớ em bảo cậu ấy tên gì không thế?"

"À... ừ... Kim Sunoo." Tôi lắp bắp trong sự ngượng ngùng.

Không đợi tôi nói gì thêm, Jaeyun chỉ tay về phía bàn bên kia và giới thiệu. "Bàn bên kia là Park Sunghoon, cái người mà bàn làm việc sạch trơn theo kiểu tối giản ấy. Còn đối diện Sunghoon chính là Yang Jungwon, ngược lại với Sunghoon, bàn làm việc trang trí linh tinh đủ thứ." Jaeyun nói đoạn rồi cũng minh họa sự "linh tinh" đó bằng tay cho Sunoo, trong khi Jungwon lườm nó bằng con mắt sắc lẹm.

Sunghoon và Jungwon đã ngưng làm việc từ lúc Jaeyun lên tiếng để nghe Sunoo giới thiệu một chút về mình, nói chung là trừ tôi bị "đóng băng" từ đầu ra, còn lại ai cũng trong tâm lý chào đón thành viên mới hết.

Jaeyun đưa mắt sang ra hiệu cho tôi cũng nên giới thiệu về mình với tư cách là nhóm trưởng.

"Lee Heeseung, nhóm trưởng, sau này nếu có việc gì khó thì đừng ngại hỏi nhé. Và..." Tôi cũng không biết nên dùng kính ngữ hay không, bởi vì tôi đang phân vân giữa việc nên tỏ ra chuyên nghiệp ngay từ đầu cho người ta sợ, hay nên tỏ ra thân thiện để sớm giúp họ hòa nhập với đội ngũ tương lai này. "Em...à...cậu... có thể giới thiệu..." Trong suốt bao nhiêu năm đi làm của tôi, nhất là công việc ăn nói như thế này, đây là lần đầu tiên tôi tự đặt bản thân mình vào tình huống tự mình làm khó xử chứ chẳng ai bắt bẻ gì tôi cả.

Jaeyun nó ngay lập tức đánh hơi được thái độ của tôi, đành chữa cháy. "Trừ Jungwon ra, còn lại thì đều lớn tuổi hơn Sunoo, mọi người cứ xem xét mà xưng hô." Rồi Jaeyun đặt tay lên vai Sunoo, mời giới thiệu với mọi người.

Điệu bộ của người mới có lẽ ở đâu cũng thế, nhất là khi vừa đến chỗ làm lại gặp cấp trên hành xử gượng gạo như tôi. Sunoo trông cũng bối rối không kém. "Xin chào mọi người, em tên là Kim Sunoo, em hai mươi lăm tuổi, em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, và em cũng sẽ cố gắng trong công việc ạ." Nói đoạn em cúi đầu, qua lời nói thì tôi cũng có thể cảm nhận được có lẽ em đã bình tĩnh hơn một chút. "Em cũng xin lỗi vì lúc nãy lỡ va phải anh Lee và làm đổ nước lên áo anh."

Tôi hơi ngạc nhiên trước việc này, tôi đã tính bỏ qua không nhắc đến nhưng không ngờ em lại chủ động và còn xin lỗi tôi. Tôi cũng nhanh chóng trả lời để an ủi. "Không sao, đừng để ý chuyện đó."

"Phải đó, nhóm trưởng của chúng ta trông mặt như thế thôi chứ không khó khăn đâu." Jaeyun nói với Sunoo. Tôi thừa biết lời lẽ của nó cũng đang mang hàm ý chọc ghẹo tôi nhưng tôi cũng mặc kệ vì đã quen rồi. Vả lại, nhóm của tôi ít người, ai cũng rõ tính nhau quá, không phải cả nể để làm gì. Sau đó Jaeyun cũng nói tiếp, một lời dặn quan trọng mà chúng tôi đã tự thỏa thuận với nhau từ trước, tất nhiên là sau khi đã qua ý kiến của tôi. "Từ nay em cũng không cần dùng kính ngữ quá nhiều, gọi anh là Jaeyun là được, cũng như cứ gọi mọi người là Heeseung hoặc Sunghoon, đối với Jungwon cũng thế nhé."

Cả đám đều gật gù không ý kiến, bởi như tôi nói, chúng tôi từ lâu đã tự thỏa thuận với nhau rằng kính ngữ quá phiền phức với cả bọn, nếu có người mới đi chăng nữa thì cũng cứ thế mà giao tiếp với nhau, tối thiểu là có sự tôn trọng, còn lại chúng tôi cũng không phản bác gì cả.

Thế là từ lúc đó chỗ ngồi bên phải của tôi không còn trống nữa, mà từ lúc đó tâm trí tôi cũng không thể yên tĩnh được là bao.

Suốt một ngày hôm đó, tôi luôn giả vờ là mình rất tập trung vào công việc nhưng thật ra không phải thế.

Về sau này tôi luôn tự trách mình về thái độ của ngày hôm nay. Mỗi lần Sunoo chủ động hỏi tôi điều gì đó về công việc, tôi luôn trả lời rất sáo rỗng và phớt lờ, thậm chí về sau Sunoo đã kể rằng đường nét trên mặt tôi khi ấy cũng làm cho em cảm thấy rằng tôi đang khó chịu. Và khác với mọi hôm, ngay khi đồng hồ vừa báo hết giờ làm việc, tôi đã vội tóm lấy chiếc áo vest và xách cặp táp gấp gáp rời đi trong im lặng, đến mức Jaeyun cũng nhận xét là cách hành xử của tôi lạ lắm.

Sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Mỗi buổi tối nếu như tôi đã ăn uống và tắm rửa sạch sẽ, tôi thường có thói quen vừa nhâm nhi trà nhạt vừa xem tivi, vậy mà hôm nay tôi chỉ ngồi trên sofa một cách bất động, hai tay ôm khư khư cốc trà, mắt đờ đẫn nhìn vào hư không, trên tivi đang nói gì tôi cũng chẳng màng để ý.

Tôi hoàn toàn không ghét bỏ gì Sunoo cả, bởi vì em có làm gì tôi đâu. Em rất lễ phép, rất hiền lành, việc chủ động hỏi ý kiến cấp trên khi làm việc cũng là hành động rất đáng để tuyên dương khi ngày đầu nhận việc, ngay cả báo cáo cuối ngày em gửi về cho tôi cũng chỉn chu và xuất sắc, tôi hoàn toàn không có lý do gì để ghét em hết.

Chỉ là cảm giác của tôi kỳ lạ quá. Lần đầu tiên trong đời tôi lại xao xuyến trước một người con trai ở ánh nhìn đầu tiên, mà đối với tư tưởng của tôi lúc đó việc này quá mới mẻ. Vì sao tôi lại rung động khi nhìn thấy em cơ chứ? Gương mặt em tại sao lại tươi sáng đến như thế? Tại sao khi em cười thì đôi mắt em lại long lanh quá vậy? Lần đầu trong lòng tôi dâng lên cảm giác lạ lùng, chỉ muốn nói rằng thôi em đừng cười nữa, tôi đột nhiên thấy... khó chịu quá!? Mà trên đời này có người mang nước da trắng ngần đến vậy sao? Nhưng tại sao bây giờ tôi lại ngồi nhớ về dáng vẻ của em như thế này, tôi trước giờ đâu có thích con trai? À không, cho dù là đối với con gái đi chăng nữa thì tôi cũng chưa từng có cảm giác này.

Một vạn câu hỏi tự chất vấn chính mình vang vọng khắp trong đầu như Lee Heeseung đang đứng giữa một cuộc họp báo mà hàng trăm cái micro đang chĩa về hướng mình để mong tôi giải đáp hết vậy. Tôi khi ấy đã tự trấn an mình rằng chắc là do tôi yêu thích cái đẹp, tôi chỉ động lòng trước những gì quá rực rỡ chứ thật ra không hề có ý gì khác, không cần phải làm quá mọi thứ lên. Chắc chắn ngày mai tôi phải hành xử khác đi, không thể để những cảm xúc tiêu cực làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn được.

Suy đi nghĩ lại tôi tự cảm thấy bản thân không khác gì thằng khốn cả. Tự mình tuôn ra những cảm giác đó rồi lại tự mình sinh lòng chán ghét người khác cho dù họ chẳng làm gì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro