Chapter 3: Drunk and Dazed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau có đôi lần ngồi nhớ lại những ngày đầu của tôi và em, tôi cũng tự cười vì xấu hổ về chính mình. Có lẽ chưa một ai từng thấy Lee Heeseung tôi trở nên quái đản tới như vậy, từ đứa luôn muốn kết giao bạn bè như tôi bỗng một ngày đứng trước mặt một người mà trở nên nóng lạnh thất thường, ăn nói thì khó hiểu, hành động cũng không nhất quán với tâm trí. Mặc dù Sunoo chưa từng nói với tôi, nhưng khi tôi đặt mình vào vị trí của em vào những đêm tối muộn, lúc tôi vẩn vơ nghĩ về chuyện hai đứa, tôi tự hiểu rằng chắc em đã bị tổn thương rất nhiều.

Kinh nghiệm tình trường của tôi không quá phong phú. Từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, tôi chỉ trong một mối quan hệ duy nhất kéo dài bốn năm trời mà tôi đã từng nhắc đến. Tuy vậy, tôi tự biết rằng tôi không thể dùng kinh nghiệm đó được, vì trước đó cho dù là tôi quen ai đi chăng nữa thì chắc chắn rằng không hề giống lần này chút nào, cả về đối tượng lẫn về cảm xúc. Và khi tôi ngồi nhìn nhận lại bản thân sau những tháng ngày trải qua cùng em, tôi đều biết ơn những chuyện đã đến với mình trong quá khứ.

Để miêu tả về những gì tôi đang nói, chắc phải bắt đầu bằng cảm giác bồn chồn trong người, pha lẫn giữa thích thú và khó chịu. Thích thú vì tôi cảm nắng em, ngay từ hôm đầu nhìn thấy em tôi nghĩ cảm giác này nó đã ập đến, những sự việc xảy ra sau này cũng chỉ là hoa lá thêm vào để cảm xúc của tôi được đẹp thêm thôi. Còn khó chịu thì tất nhiên là vì trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ như vậy với một người con trai, tôi thậm chí đã dùng mọi cách để phủ nhận tình cảm của tôi dành cho em ở những ngày đầu.

Ngày thứ hai Kim Sunoo nhận việc, sáng hôm đó tôi đã cố ý dậy sớm và không biết thế lực ma quái nào đã kéo được tôi phải rời khỏi nhà và đến công viên gần đó để chạy bộ dù thói quen vận động của tôi thường chỉ vào buổi tối. Tôi tự nhủ trong đầu rằng tôi cần xả năng lượng để cùng lúc thổi bay luôn những thứ tiêu cực đi, bắt đầu một ngày mới mà tôi có thể tự tin bước vào công ty mà bắt chuyện với Sunoo, cũng như xin lỗi vì thái độ hôm qua của mình.

Vậy mà em lại bắt chuyện với tôi trước.

Bình thường tôi không đi làm quá sớm, chín giờ sáng là giờ làm nhưng khoảng tám rưỡi tôi mới đến. Vừa vào đến nơi thì em đã yên vị ở chỗ ngồi được xếp cạnh tôi, và ngạc nhiên thay, trên bàn làm việc của tôi là một cốc cà phê có vẻ còn nóng.

"Heeseung-ssi..." Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa dám hỏi thì em đã mở lời. "Cốc cà phê để xin lỗi việc hôm qua..."

Không đợi em nói hết câu, tôi đã ngồi xuống ghế, cầm cốc lên và uống thử một ngụm. "Sao em biết anh uống cái này?"

Tôi chỉ vừa dứt câu thì nhận ra mình bị hớ. Hình như do cảm xúc của tôi nó lại biến mọi chuyện thành một mớ hỗn độn. Trong khi em vẫn dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi, thì tôi lại phá vỡ rào cản và gọi người ta bằng "em". Tôi chưa bao giờ gọi một người nhỏ tuổi hơn mình bằng "em", toàn gọi là "cậu", hoặc như đám giặc cùng nhóm thì gọi "mày". Nhưng trong mắt tôi khi ấy lại cảm giác muốn nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy vậy, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù trong lòng tôi thì gào thét.

"À, em mua theo những gì em nghĩ là ai cũng có thể uống được thôi."

Sunoo cười đáp lại, như thế càng làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Trời ơi tâm lý của tôi sao thế này, chưa gì đã vội nói rằng người ta biết tôi thích cái gì, trong khi tất nhiên là cà phê bình thường như Espresso thì ai cũng uống được, thậm chí ngay cả máy pha cà phê trong công ty toàn là để pha Espresso hoặc Cappuccino.

Trước khi có thể trả lời em, tôi lại nhấp thêm ngụm nữa, vì bây giờ chỉ có giả vờ uống thì mới giấu đi được cảm giác kỳ cục này mà thôi.

"Heeseung-ssi.."

"Sunoo à..."

Cả hai chúng tôi cùng gọi nhau, tôi đoán có lẽ em có gì muốn nói, nhưng cũng chắc chắn khoảng tám mươi phần trăm là em lại muốn xin lỗi chuyện hôm qua. Mà tôi thì có để ý chuyện đó đâu.

"Anh nói trước được không?" Sau khi em gật đầu thì tôi cũng bắt đầu trước. Vốn dĩ sau một cuộc chạy bộ thì tôi tích lũy lại cảm giác tích cực hơn rồi. Tôi chỉ sợ để càng lâu, tôi lại càng quên nó đi và sau đó cũng sẽ giấu nhẹm. "Nếu hôm qua thái độ của anh làm em cảm thấy không vui, thì xin lỗi nhé, hôm qua ý anh không phải như thế."

Từ lúc ấy tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể phủ nhận trước khi tôi xác định rằng tôi thích em, tôi cũng ngọt nhạt liên tục vì mãi không chắc chắn về cảm giác của bản thân mình.

Chuyện ngọt nhạt của tôi thì kể không biết bao nhiêu cho đủ, nhất là thuở ban đầu khi tôi mớ gặp em. Đôi lúc nhìn lại tôi thấy mình như một thằng nhóc đang tập lớn, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình thích em thật sự thì tôi mới thôi không như thế nữa.

Chẳng hạn như Sunoo vào làm việc không bao lâu thì cả nhóm bọn tôi tụ tập ăn nhậu tại nhà của Jaeyun, nó bảo xem như cho thành viên mới làm quen với "hệ sinh thái" này.

Nói thật thì chúng tôi cũng hơi nghiện rượu.

Dân tài chính mà, chưa kể công việc của chúng tôi lúc nào cũng ngập đầu ngập cổ, áp lực nhiều thứ, chỉ có khi uống say rồi giỡn hớt với nhau thì mới quên đi phần nào. Tôi nhớ giai đoạn khi mới lập nhóm, lúc đó vẫn còn anh Soobin, hầu như tuần nào cũng có một buổi nhậu nhẹt vào cuối tuần, không lần nào là không say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì. Đến mức có một hôm ngồi ngoài quán mà cả đám gãy ngang hết, chỉ có tôi là còn đủ tỉnh táo một chút để kịp gọi em gái của Sunghoon tới thanh toán hộ rồi "bốc" năm thằng anh về, sau đó tôi cũng bất tỉnh luôn. Về sau chúng tôi rút kinh nghiệm, mua đồ về nhà một người trong nhóm rồi cùng uống cho thoải mái, có say quắc cần câu cũng có chỗ ngủ lại, nhà của Jaeyun là được đến nhiều nhất, sau đó là đến nhà tôi. Chúng tôi đều độc thân nên cứ thế mà thỏa sức rượu chè be bét. Cho đến khi Jungwon phải đi khám dạ dày thì từ đó chúng tôi cũng uống ít lại, tuy không uống mỗi tuần nữa, nhưng tối thiểu cũng là một lần trong một tháng.

Lần này có thêm Sunoo vào nhóm, tôi cũng rất tò mò khả năng của em nên đã bày đủ trò. Thú thật, nguyên một buổi nhậu này tôi như thằng mất trí, tới độ sau này mỗi khi nhớ đến tôi đều tự trách mình, hay mỗi lúc tôi uống say, tôi đều ôm em để xin lỗi.

Lúc trước tôi xem phim mà gặp cảnh hai nhân vật chính thích nhau nhưng cứ đối đầu nhau như chó với mèo thì lần nào tôi cũng chửi thầm là sao mà có thể làm phim vô lý tới thế, nam chính à, mồm đâu, mở ra mà tỏ tình đi. Nhưng giờ thì càng lúc tôi càng thấm thía cái cảm giác khi thích một ai thì lại càng muốn bài xích người đó bởi vì trong thâm tâm không muốn thừa nhận tình cảm với họ. Từ cái việc tôi tránh không muốn ngồi cạnh em mà đẩy Jungwon sang bên đó, tôi tự bào chữa cho hành động vô duyên một cách lộ liễu của mình bằng suy nghĩ "Nếu Sunoo không ngồi cạnh tôi mà ngồi đối diện thì tôi sẽ được nhìn thấy gương mặt của em nhiều hơn bình thường." Hay việc tôi luôn nói khích với cả đám rằng tôi dám cá chắc Sunoo tửu lượng không cao, và rất nhiều hành động khác như cứ bắt chẹt em phải uống cho hết ly rượu trong khi mọi người chỉ uống một nửa với lý do rằng em là người mới. Đến cả Jaeyun phải lôi điện thoại ra nhắn cho tôi một dòng cảnh cáo: "Anh hơi quá đáng rồi đó. Dừng lại đi."

Tôi đọc dòng tin nhắn của Jaeyun mà không trả lời lại, cũng tự mình phạt mình bằng cách cứ hễ Sunoo bị tôi ép uống bao nhiêu, tôi cũng cùng lúc uống nhiều giống như vậy.

"Anh Heeseung hôm nay hơi lạ nha." Sunghoon uống cạn ly của mình, tay gắp đồ ăn bỏ vào dĩa của tôi.

"Lạ chỗ nào?" Giọng tôi cũng đã ngà ngà, Sunghoon vừa thả miếng thịt xuống, tôi đã vội gắp lấy bỏ vào miệng.

"Sao mà anh dí Sunoo liên tục vậy? Ép rượu tụi em nè. Sunoo là thành viên mới, để từ từ em ấy làm quen." Jaeyun nói.

Cả bọn chúng tôi được một cái là nếu thấy cái gì sai thì ngay lập tức thẳng thắn nói luôn, và lần này tôi biết chắc ai cũng thấy thái độ của tôi đang rất đáng ghét. Tôi khẽ đảo mắt về phía Sunoo, rồi vội quay sang nhìn Sunghoon để tránh bị em bắt gặp, nụ cười của em thiếu tự nhiên hẳn. Có lẽ em ấy thấy hơi khó hiểu về độ thân thiết của chúng tôi, tuy ngoài mặt với mọi người tôi là cấp trên, nhưng sự thật thì chúng tôi đối xử với nhau không khác gì bạn bè thân thiết cả.

Một lần nữa tôi lại đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Tại vì tôi đã nghĩ rằng trông em ấy nhẹ nhàng quá, hay nói đúng hơn là nhiều khi nhìn em ấy tôi lại nghĩ có khi nào Sunoo "hack tuổi" không, chắc hẳn sẽ không thể uống quá nhiều.

Nhưng tôi đã lầm.

Tửu lượng của em cao hơn tôi nghĩ, rất cao là đằng khác. Để không khí bớt căng thẳng, Jungwon gợi ý chơi trò chơi để tạo tiếng cười, cũng làm cho Sunoo thoải mái hơn. Em có thể uống giỏi, chơi game trên máy tính cũng giỏi, nhưng em chơi trò chơi trên bàn nhậu thì dở tệ, cứ thua mãi và cứ phải uống liên tục, cho dù chúng tôi cũng có lúc thua để phải uống nhưng em uống khỏe tới mức khi chúng tôi sắp ngất đến nơi thì em mới nói là thấy hơi say một chút.

Mà cũng phải công nhận khi say em dễ thương hơn bình thường rất, rất nhiều.

Tôi khi say thì dễ nhận biết lắm, mỗi lần uống đồ có cồn mà quá mức một tí là người ngợm đỏ hết cả lên rồi trở nên ngại ngùng hơn bình thường dù tôi cũng chẳng biết là tôi phải ngại cái gì. Còn em khi say thì cười nhiều hơn, và còn mạnh dạn, còn tự tin hơn khi tỉnh táo nữa.

Mà mỗi lần em cười thì chết tôi. Đôi mắt như chú cáo nhỏ của em cứ nhắm tít lại, làm người khác khi nhìn vào thấy tươi sáng hơn hẳn. Về phía tôi đã thích em sẵn rồi, giờ khi say tôi lại càng dễ ngại ngùng, khi thấy em cười cho dù là hai mắt có đang mờ đi vì rượu thì tôi cũng càng chết chìm trong nụ cười đó và tất nhiên là đỏ mặt hơn nữa. Tôi hợp thức hóa việc ngắm nụ cười của em bằng cách đặt tay khuỷu tay lên bàn, chống cằm và ngồi một cục như vậy, mắt tôi thì lờ đờ như sắp ngủ nhưng thực chất là đang mải ngắm em. Tạ ơn trời vì chúng tôi đang say rượu, để bây giờ tôi có thể thoải mái nhìn em mà không sợ điều gì hết.

Buổi tối hôm đó sau khi uống cũng nhiều thì tôi cứ ngồi cho tới khi tôi ngủ luôn tại nhà của Jaeyun, theo ký ức cuối cùng của tôi trong cơn say đó là như vậy.

Nhưng sự thật thì nó khốc liệt hơn nhiều.

Sáng hôm sau cũng là lúc đồng hồ sinh học của tôi phải đánh thức tôi dậy thôi. Dù chưa mở mắt ra nhưng tôi đã thấy đầu tôi đau như búa bổ, dạ dày thì khó chịu vô cùng. Cũng phải thôi, vì cái chuyện ép em uống mà tôi cũng uống nhiều như em, nhiều hơn mức bình thường nên giờ cơ thể của tôi phản ứng lại, vẫn còn hơi chập chờn, tôi có cảm giác tôi đang nằm ngủ trên giường Jaeyun hay sao đó do tôi thấy xung quanh khá là ấm. Bởi vì nghĩ như vậy nên tôi thầm cảm ơn Jaeyun, chắc hôm qua nó nhường chỗ cho tôi ngủ. Tôi cố gắng mở mắt ra để chứng minh với ông trời rằng tôi còn sống chứ chưa hẹo sau khi nốc hết đống rượu hôm qua, để lần sau có như thế này nữa thì còn mặt mũi mà cố gắng chứ.

Mà tôi đâu có ngờ, khi tôi vừa lim dim đôi mắt nai của mình thì tôi sớm nhận ra rằng tôi đang ôm Sunoo. Là tôi, Lee Heeseung, thấy ấm áp không phải vì ngủ trên giường mà là vì đang ôm em, đang choàng tay trên ngực của em ấy, và chân của tôi cũng không tha cho chân người ta nữa.

Sunoo khi đó có vẻ đã để yên cho tôi ôm cũng một lúc lâu rồi, bên trái của em thì kẹt cứng với người cấp trên mới gặp nhưng tay phải thì vẫn đang lướt điện thoại. Không cần nói gì cũng tự biết chắc em ấy đã mặc kệ việc bị ôm chặt như thế này nhưng không thể cứ nằm không như vậy được, phải tự giải trí như thế thôi.

Tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ tay ra ngay được, cho dù là tôi có lỡ ôm em khi không biết gì đi chăng nữa thì hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ trong hoàn cảnh bình thường nghe cũng hơi dị, ít nhiều gì cũng sẽ có người nghĩ thế, mà tôi cũng không muốn ai phải thấy khó xử, đành phải vờ như mình đang dần tỉnh dậy. Tôi giả bộ ngáp một cái, tay chân nhúc nhích một chút rồi từ từ buông em ra để thông báo với Sunoo rằng tôi đã tỉnh rồi.

"Ơ dậy rồi, chào buổi sáng anh." Sunoo đặt điện thoại xuống rồi từ từ ngồi dậy, em uể oải vươn vai một cái làm tôi thấy mình như tội đồ vậy, cái cảm giác nằm yên một chỗ không thể động đậy khiến cả người mỏi mệt nó khó chịu đến nhường nào.

Tôi sớm nhận ra cả hai chúng tôi đều ngủ trên sàn cả đêm qua, may mắn được Jaeyun thương tình trải cho một tấm chăn cũng khá dày để khỏi chết cóng.

Tôi còn chưa kịp trả lời em thì Jaeyun lại đúng lúc đi vào. "Con sâu rượu dậy rồi hả? Thả Sunoo ra đi, anh ôm thằng nhỏ cả đêm rồi đó." Tôi cũng không biết vì sao mà nó bắt được đúng lúc này mà xuất hiện nữa, tôi bây giờ tuy hơi ngại vì chuyện tôi ôm em nhưng tôi cũng chỉ muốn được nghe em kể về lý do vì sao tôi lại như thế thôi.

"Cả đêm lận à?" Tôi cũng ngỡ ngàng không kém, cứ tưởng vì cả lũ đều say nên Jaeyun để chúng tôi nằm xếp lớp y hệt cá mòi như mọi buổi chúng tôi say rượu thôi, xong rồi vô tình tôi ôm em, ai mà biết được là tôi lại ôm người ta cả đêm cơ chứ.

Tôi nhìn sang phía em, mà lúc đó tôi cũng chỉ biết nghĩ là em đang ngại thôi nên không dám nói gì nhiều. Jaeyun cũng theo đó mà trả lời tôi thay em.

"Ừ, cả đêm. Em, Sunghoon và Jungwon không tài nào tách anh ra được. Khiếp, ôm cứng ngắc, cứ ngỡ Sunoo là cái tài khoản ngân hàng của anh không ấy,"

"Sunoo... Sao em không đẩy anh ra?"

"Anh Jaeyun nói đúng đó, anh ôm em chặt quá, em không đẩy ra được nên để vậy luôn."

"Sunoo chắc chắn không dám kể anh nghe đâu, nên để em kể cho nhé." Jaeyun cười khẩy một cái, nó ngồi xổm trước mặt tôi rồi trình bày. "Đêm qua anh say, rồi Sunghoon cũng ngủ luôn, Jungwon còn tỉnh một chút nhưng nó không đủ sức lôi anh dậy, nên em và Sunoo phải dìu anh vào đây. Mà anh biết sao không? Anh say tới mức mà chưa bao giờ em thấy luôn đó, thưa sếp. Anh hết nắm tóc em, đẩy em ra, sau đó anh còn bẹo hai má của Sunoo rồi cảm thán sao mặt em ấy tròn giống cái há cảo quá, em mà không cản thì tí nữa anh cắn vào má người ta luôn rồi đó..."

Tôi còn chưa kip nghe Jaeyun nói hết câu đã dùng hai tay ôm đầu xong gào lên trong xấu hổ. Nhưng Jaeyun đâu có tha cho tôi, nó kéo hai tay tôi xuống, bắt tôi phải nghe hết chuyện.

"...Chưa hết đâu. Sau khi dìu anh vào đây rồi thì anh bắt Sunoo phải ở lại ngồi với anh để anh ngồi nói chuyện đâu đâu ấy... Chuyện gì Sunoo nhỉ?" Nói đoạn thì nó quay sang phía em ra hiệu kể nốt.

"Chuyện về phim Toy Story..." Sunoo đáp. "Cả bốn phần phim."

Tôi không thể tin vào tai mình được nữa. Đúng thật là tôi rất thích phim Toy Story, bộ phim hoạt hình của Disney và Pixar về những món đồ chơi của một cậu bé tên Andy, theo chân cậu ấy từ nhỏ đến khi trưởng thành. Tôi thích phim đó tới độ tôi sưu tập đủ các mô hình của nhân vật như Woody - anh chàng cao bồi, Buzz Lightyear - bạn thân của Woody, hay Jane - cũng là một cô gái cao bồi xuất hiện ở phần hai của phim và trở thành người bạn đồng hành của Andy, và rất nhiều các nhân vật khác nữa. Tôi vừa nghe nó nói mà vừa xoa gáy vì ngại, không ngờ tôi lại đi lảm nhảm về phim hoạt hình cho người khác lúc tôi say. Và mỗi lần tôi thấy ngượng hay thấy lo âu, tôi thường hay cắn móng tay, quả nhiên bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài cắn móng tay hết.

Jaeyun bình thường đã thích chọc ghẹo tôi rồi, nay nắm thóp được chuyện xấu hổ của tôi thì nó cũng lấy đà mà làm tới, kể chuyện một cách hí hửng lắm. "Anh nói liên tục suốt hơn một tiếng đồng hồ đó Heeseung à, may mà Sunoo cũng chịu nghe anh nói, chứ gặp em thì em cho anh cút luôn. Ngồi kể mỏi lưng thì anh nằm, nằm kể xong anh ôm thằng nhỏ chặt cứng tới sáng. Anh tỉnh rượu trễ nhất, sáng nay tụi em muốn giải cứu Sunoo mà làm không được, bó tay."

Nếu như người khác không có cảm tình với em thì chuyện này hết sức bình thường, nhưng tôi thì khi đó thích em.

Nhưng dạo ấy tôi chưa dám nhận là mình thích Sunoo, vậy mà nghe chuyện xong là tay chân tôi bủn rủn, ngay lập tức liệt kê sự kiện này vào danh sách những thứ đáng xấu hổ nhất của cuộc đời. Tôi chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi em vì sự vô ý của mình.

"Không sao, em cũng say mà, chuyện bình thường thôi, em không trách anh Heeseung đâu." Em choàng tay qua và xoa lưng tôi, như muốn an ủi vì có lẽ em cũng hiểu việc này đối với tôi nó kỳ cục đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro