Chapter 3.2: Sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này được viềt từ góc nhìn của Sunoo.
________

Cũng đã gần hai tuần từ lúc tôi chính thức nhận việc mới, nói thật tôi rất vui. Công việc có nhiều thứ để làm hơn tôi nghĩ nhưng nó khiến tôi cảm thấy cuộc sống trở nên có nghĩa hơn, nhất là khi tôi được bận rộn. Chưa biết về sau sẽ như thế nào, nhưng trước mắt tôi cảm thấy rằng đồng nghiệp của tôi khá tuyệt vời, ít nhất là những người cùng nhóm với tôi.

Các anh giúp đỡ tôi khá nhiều, nhất là Jungwon, tuy em ấy ít tuổi hơn tôi nhưng giỏi cực kỳ. Tôi ngưỡng mộ cả nhóm, các anh tốt với tôi lắm. Không biết có phải bởi vì tôi là người mới hay không, nhưng tôi để ý rằng tuy Jungwon là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm vậy mà từ anh Heeseung, đến anh Jaeyun hay cả anh Sunghoon đều gọi Jungwon là "mày", nhưng đối với tôi thì lại gọi bằng "em". Có lần đi ăn trưa cùng Jungwon, em ấy có kể rằng do nhìn tôi giống em trai của các anh quá, là kiểu em trai mà bất kỳ người anh nào cũng muốn bảo vệ nên các anh đặc cách cho tôi.

Tôi nghe xong chỉ biết cười trong bụng. Từ trước đến giờ cũng không ít người cho tôi cái đặc cách đó. Khi còn học trung học cho đến khi tôi tốt nghiệp cử nhân, đi đâu cũng được mọi người đối xử có phần thiên vị hơn hết, hóa ra đẹp trai cũng có lợi. Mà cái kiểu đẹp trai của tôi được bạn bè miêu tả như thể mong manh dễ vỡ lắm. Bọn nó bảo rằng lần đầu trong đời được gặp một người đẹp trai nhưng lại khiến người ta muốn che chở đến như vậy, cả trai lẫn cả gái. Thời còn cắp sách đến trường tôi luôn gặp trường hợp thế này, các bạn nữ mỗi lần thấy tôi thì bu đen bu đỏ như gặp nghệ sĩ, nhưng chẳng phải yêu thầm gì tôi, có những bạn thì thích tôi thật, có những bạn thì chỉ là thích được đứng gần. Còn đám con trai thì thường sẽ có hai loại, loại một là ghét tôi vì thu hút sự chú ý của phái nữ trong trường quá, loại thứ hai cũng ghét tôi, nhưng không lâu sau cũng che chở tôi như một đứa em trai. Loại một mà kiếm chuyện với tôi thì loại hai và cả nhóm con gái sẽ bảo vệ tôi hết mực. Những điều như thế diễn ra suốt các năm trung học khiến tôi nổi bật nhất nhì trong trường, nhưng tôi cũng hiểu chuyện mà đối xử tốt với tất cả, thành ra thời đi học của tôi đẹp như phim vậy.

Lên đại học cũng như thế, cho tới khi tốt nghiệp cử nhân thì tôi cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Nhưng trường đại học thì lớn hơn nhiều, nên tôi không còn "làm mưa làm gió" như thời cấp ba, tuy nhiên vẫn được ưu ái từ phía xung quanh lắm. Nghe mãi cũng thành quen, được đặc cách mãi cũng khiến tôi đôi khi xem đó là điều hiển nhiên mà tôi được nhận, mà tôi cũng chẳng có nhu cầu thể hiện rằng mình mạnh mẽ, tôi cứ là tôi, chỉ cần tôi sống tốt thì tôi là một trang nam nhi đích thực. Cho dù có ai ý kiến tiêu cực về tôi đi chăng nữa thì cũng có cả tá người sẵn sàng đứng ra bênh vực tôi mà.

Tương tự cho đến bây giờ khi đi làm, tôi cũng có cảm giác mọi người ở đây đều có thiện cảm với tôi, nhưng tôi không vì vậy mà kiêu ngạo, đó vốn không phải tích cách của tôi trước giờ. Duy nhất một người làm tôi băn khoăn lúc này chắc chỉ có nhóm trưởng - Lee Heeseung.

Tôi từng nghĩ rằng việc tôi làm đổ nước lên áo anh ấy chính là lý do khiến anh ấy có vẻ khó chịu ngay ngày đầu tôi nhận việc, dù sau đó tôi biết rằng anh không để tâm chuyện này, nhưng tôi vẫn thấy anh ấy có vẻ không thích tôi lắm. Tôi vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường, vì không có lý do gì để Heeseung ghét tôi cả và không phải lúc nào anh ấy cũng như thế, có điều hiện tại đang không biết anh nghĩ gì về tôi nữa. Tôi không có yêu cầu được ai yêu thích, tôi chỉ muốn mọi người hòa thuận để cùng thăng tiến thôi. Nếu như anh ấy ghét tôi thật, hoặc có điều gì không hài lòng ở tôi thì sớm muộn tôi cũng sẽ khó mà gắn bó được với nhóm một cách lâu dài.

Về riêng tôi thì tôi không có cảm giác tiêu cực gì ở anh, ngược lại tôi lại cảm thấy được anh có vẻ là người tốt. Tôi không phủ nhận là anh ấy giỏi, phải giỏi thì mới là nhóm trưởng. Hơn một tuần qua tôi chứng kiến anh ấy giải quyết nhiều trường hợp và vấn đề trong công việc rồi, ngay cả cách anh ăn nói với khách hàng của tôi, hỗ trợ tôi giải thích về việc tôi sẽ là người thay thế cho anh Soobin cũng xuất sắc, chẳng ai làm khó gì tôi hết. Anh cũng rất đẹp trai nữa, nếu như tôi không bị mắc kẹt giữa sự khó hiểu về thái độ mà anh hay tỏ ra với tôi, thì chắc chắn trong mắt tôi anh sẽ là một người đàn ông hoàn hảo, một đối tượng lý tưởng để hẹn hò cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa.

Người ta hay nói rằng chỉ cần nhìn một người ở lần đầu tiên là có thể tự cảm nhận được bản thân có thể phát sinh tình cảm với họ hay không.

Có một sự việc như thế này, nhóm của tôi quả thật ai cũng bảnh bao cả, chỉ mới đi làm có hơn một tuần mà tôi đã nghe phong thanh chuyện người ta bàn ra tán vào rằng nhóm của Lee Heeseung toàn hotboy của công ty này. Ai cũng biết từ lâu, nhưng mà tôi nghe được là vì vô tình đi thang máy và họ đang nói về chính tôi, về Kim Sunoo, rằng nhóm của Lee Heeseung vừa mới tuyển thêm được một nhân sự mới cũng đẹp trai nên chuyện này lại được lôi ra thêm lần nữa. Tôi phải giả vờ như mình bị điếc để không nghe người khác nói về mình, nhưng cũng tự hào nở cả lỗ mũi. Đúng là tôi phải công nhận anh Heeseung, anh Jaeyun, anh Sunghoon hay Jungwon đều mỗi người một vẻ đẹp, nhưng người làm tôi thấy khác so với còn lại chỉ có mỗi Heeseung, rằng tôi e ngại nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể tôi sẽ thích người này mất. Mà đó cũng chỉ là cảm giác của tôi như thế thôi chứ vừa mới gặp thì thích thú gì chứ, chưa kể thái độ của anh dành cho tôi cũng như một vài lý thuyết môn Hóa trên đại học vậy - chẳng hiểu gì cả! Do tôi và một đàn anh bên ngành khác cùng chung câu lạc bộ cầu lông nên tôi phải đi học ké lớp người ta để chờ đến giờ sinh hoạt, chứ có nằm mơ mới thấy tôi đi học môn Hóa.

Chuyện tôi thích con trai thì chẳng ai biết, ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết. Khi gia nhập một môi trường xa lạ thì tôi giấu kỹ lắm, cũng không thể mới vừa đi làm mà đã dõng dạc tuyên bố mình thích người như thế nào, thứ nhất là nó không liên quan gì đến công việc, thứ hai là tôi tự biết trong hoàn cảnh hiện giờ thì chuyện này nó quá là nhạy cảm, tôi không hiểu rõ đồng nghiệp nên không thể đánh liều được, đành phải giả khờ để mà qua ải, nếu có ai hỏi tôi về chuyện tình trường trong lúc này, tôi tự hứa với mình sẽ bịa chuyện để được yên thân.

Thật may mắn rằng tôi có những người đồng đội tuyệt vời, khi suốt buổi nhậu ở nhà anh Jaeyun, chẳng ai đòi hỏi phải đào sâu vào chuyện cá nhân của tôi hết.

Hôm thứ năm trong tuần, tôi nhận được tin nhắn trong nhóm chat rằng tối mai cả nhóm sẽ có một buổi tiệc nhỏ để chào mừng thành viên mới, lúc đó tôi đã biết khó có thể từ chối rồi, nhân vật chính là tôi cơ mà. Tôi cũng thích nhậu nhẹt lắm, nhưng chỉ với bạn bè thân thiết thôi, tuy vậy tôi cũng không thể nào né tránh với đồng nghiệp được khi uống rượu là một cách để thân thiết với nhau hơn. Tửu lượng của tôi cũng tốt nên tôi khá chắc chắn rằng sẽ không làm khó được tôi, nên tôi đồng ý cái rụp mà không cần suy nghĩ.

Tóm lại thì buổi tối hôm đó cũng vui, các anh luôn làm tôi thấy mình được chào đón và không hỏi han cái gì quá riêng tư cả. Chỉ có một câu duy nhất về tình trạng mối quan hệ của tôi, cái này thì tôi có sao nói vậy chứ bịa chuyện làm gì, vậy là dõng dạc hô to: "Em còn độc thân." và nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt, cũng như phải cạn ly vì trong nhóm cũng chưa ông thần nào có người yêu.

Khi được biết Heeseung chưa có người yêu, tôi cũng không biết nên vui hay nên thấy như thế nào nữa. Tôi có thể không thích anh nhưng cũng tò mò thật sự. Về chuyện anh thích kiểu người như thế nào? Nếu như anh có người yêu thì cách hành xử của anh sẽ ra sao?

Vẫn lại là Heeseung làm tôi thấy khó chịu trong lòng một chút. Nếu như tôi bỏ qua mấy hành động tối nay thì chắc chắn tôi đã có một khoảng thời gian hoàn hảo. Không tính chuyện anh hay để ý chuyện tôi uống nhiều hay ít, tôi lại càng không chấp anh việc anh muốn tôi uống nhiều hơn người khác, rượu mà, kể cả việc anh nói khích về tửu lượng của tôi thì tôi cũng thấy bình thường, nhưng tôi phải thừa nhận rằng lúc đó tôi thấy anh không khác gì một thằng trẻ trâu, khác hoàn toàn so với lúc làm việc. Tôi chỉ thấy có chút không vui khi anh thẳng thừng đẩy Jungwon qua phía tôi trong khi tôi đã cố gắng ngồi cạnh anh, bởi tôi đã hy vọng trong lúc say sưa sẽ phần nào xóa bỏ cảm giác kỳ cục giữa tôi và anh ấy.

"Cái tên khốn này, anh có biết thế nào là sĩ diện của người khác sẽ bị mài mòn khi anh làm như thế không?" Đó là tôi nghĩ thầm trong đầu. Một mình Heeseung cư xử lạ lùng là quá đủ rồi, tôi cũng không nhất thiết phải biến mình thành một thằng vừa điên vừa liều để buông lời nặng nề với cấp trên của mình như vậy. Nghĩ lại khi anh Jaeyun, anh Sunghoon và Jungwon đều vui vẻ bình thường với tôi, cùng lúc đó cả ba người đều không có vẻ gì là đang chịu đựng tính khí của Heeseung cả, chắc chắn là đang có khúc mắc gì ở đây, nên tôi cũng tự trấn tĩnh bản thân mình lại. Tuy vậy, trong thâm tâm thì tôi quyết bằng mọi giá phải tìm cho ra bằng được lý do vì sao đối với tôi thì anh lại kỳ lạ như thế.

Tôi cứ thấy rấm rứt trong lòng, mặc dù mọi thứ vẫn đang rất vui vẻ nhưng tôi khó mà thoải mái tận hưởng, cho đến khi tôi bị thách uống, dần dần tôi nhận ra rằng cứ hễ tôi vừa uống hết ly nào thì anh cũng nốc cạn ly đó cho tới khi say mèm, ngồi một đống, tay thì chống cằm, mắt thì mơ màng nhìn về phía tôi.

Tôi biết là anh say rồi, và mỗi người sẽ có mỗi cách say khác nhau. Thế mà vô tình tôi lại có chút rung động với anh trong lúc anh say rượu chứ.

Tôi giả vờ như mình không quan tâm mấy, tiếp tục vừa uống vừa nói chuyện với những người còn lại vì bản thân tôi còn không biết anh đang nhìn cái gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể phớt lờ anh được, và chốc chốc tôi lại thấy anh nhấp thêm một ly rượu, cho dù là đang uống hay đã uống xong rồi, anh vẫn không ngừng nhìn tôi.

Sau khi anh Sunghoon đã chìm trong giấc ngủ, anh Jaeyun bận dỗ ngọt Jungwon vì bây giờ em ấy đã vô chế độ khác lạ hơn bình thường vì rượu, đang không ngừng kể về vị khách hàng đã làm khó em ấy trong tuần qua, tôi cũng nhân lúc đó mà xoay người về hướng Heeseung, người vẫn giữ nguyên một tư thế từ nãy đến giờ. Kim Sunoo tôi cũng ngà ngà say, mà mỗi lần say thì tôi dạn hơn hẳn.

"Mặt em dính mực à?"

"Là sao? Không có." Anh trả lời tôi bằng cái giọng lè nhè mỗi khi con người ta đã bị rượu ngấm vào mạch máu.

"Nãy giờ anh mải nhìn thì có thấy mặt em dính gì không?" Tôi cũng không ngờ rằng rượu lại có thể khiến tôi hỏi mấy câu nghe tự tin về bản thân đến như vậy.

Anh nhếch mép cười, mắt thì đã sắp mở không lên nữa. "Ai nói rằng anh nhìn em vậy?"

"Rõ ràng là như thế mà..."

Anh chẳng nói gì mà hít một hơi thật sâu, loạng choạng tìm chai rượu trên bàn để uống tiếp.

"Heeseung, em có làm gì sai với anh không?" Tôi nắm lấy cổ tay anh, ngăn không cho anh uống thêm nữa.

"Nói gì nghe dễ hiểu hơn được không?"

"Em có làm anh khó chịu không... Em có cảm giác em đã làm gì sai với anh vậy."

Anh cười xòa, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi đặt lên mặt bàn. Anh không nói gì, cứ nhoẻn miệng cười rồi lại rót rượu, nốc cạn trong hai ly liên tiếp một nốt nhạc.

"Không, em chẳng làm gì sai hết. Đáng yêu vậy mà..." Nói đoạn anh dùng tay vỗ nhẹ lên hai má tôi, rồi hai ngón tay bóp lấy nó mà day tới day lui. "Nhìn má em giống há cảo quá."

Có vẻ như công sức bao nhiêu năm tôi chăm sóc da dẻ của mình, làm nó căng bóng, mịn màng rồi cũng có tác dụng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác khen mặt tôi giống cái há cảo, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng giống thật. Tôi nhíu mày một chút, chắc chắn là anh say đến không biết gì nữa rồi, bây giờ dù tôi có lợi dụng thời cơ để hỏi cho ra lẽ thì cũng vô tác dụng, sáng mai khi tỉnh rượu có khi anh quên sạch.

Tôi cũng sẽ giả vờ quên những gì anh đang làm bây giờ, có lẽ là vì tôi muốn giữ cho riêng tôi thôi, nhất là lúc này khi tay anh đang âu yếm lấy khuôn mặt của tôi, xoa nhẹ hai má trông có vẻ rất thích thú. Có lẽ do tôi say, tôi cứ để mặc cho anh làm như vậy, rồi vô tình trong ánh mắt của tôi bây giờ cũng chỉ có hình ảnh của anh.

Không ngờ nhìn anh cũng dễ thương vậy, nếu được thì liệu có thể để anh say rượu mãi như thế này không?

Cả hai chúng tôi cứ ngồi mơ màng nhìn vào nhau, nghĩ lại thấy xấu hổ quá. Cuối cùng cũng gây sự chú ý cho anh Jaeyun và Jungwon. Hai người họ tiến lại gần, mỗi người một bên đứng nhìn hai má của tôi bị anh xoa xoa nắn nắn, cho đến khi anh gục hẳn xuống bàn và chúng tôi phải dìu anh vào chỗ ngủ.

Đêm đó anh ôm tôi chặt cứng.

Đầu óc tôi ong ong một nửa vì rượu, một nửa vì phải nghe anh lèm bèm cả bốn phần phim Toy Story, bộ phim mà tôi đã cày nát vì tôi cũng là mọt phim Disney từ nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi cũng chú ý lắng nghe lắm, nghe một cách say sưa và vờ như mình chưa từng xem qua bao giờ. Mà vốn dĩ tai tôi nghe thì nghe, chứ ánh nhìn của tôi đã bận bịu đắm chìm vào thứ khác từ thuở nào, nhất là gương mặt anh vì rượu mà đỏ lên, hai má anh ửng hồng làm tôi khó mà rời mắt, dù say nhưng tôi cũng quan sát từng biểu cảm của anh suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi anh thấm mệt, choàng tay qua người tôi và ôm tôi như thể đó là thói quen của anh với chiếc gối ở nhà vậy.

Và khi anh vùi mặt vào ngực áo tôi ngủ ngon lành, cảm xúc của tôi lúc ấy có chút rối bời, không biết là do tôi say rượu hay tôi say anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro