Chapter 4: Make a move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tối đó thì tôi với em cũng xóa dần được khoảng cách, mà trong khi cái khoảng cách đó lại là do chính tôi gây ra.

Mọi chuyện cũng dừng ở mức bình thường thôi, tôi và em, ngồi cạnh nhau khi làm việc, hết giờ thì mạnh ai về nhà nấy, chỉ nói chuyện với nhau ở nhóm chat chung, lâu lâu hỏi này hỏi nọ trong công việc, tình hình nhạt như nước lã. Cho dù thấy thoải mái hơn hẳn nhưng tôi chưa có ý định rủ em ra ngoài đi chơi riêng vì tôi thấy nó hơi kỳ cục mà cũng chẳng có lý do gì. Tôi không biết em thích ai, thích người như thế nào, nếu em chỉ thích con gái thì coi như xong, mà không thể nào đột nhiên tôi sấn sổ tới hỏi người ta thích cái gì được. Nói chung tôi cũng không biết phải miêu tả cảm giác này theo cách nào cho dễ hiểu nữa, chỉ biết là khó chịu vô cùng.

Để hai thằng đàn ông trở nên thân thiết với nhau rồi thành anh em tốt thì dễ, nhưng tôi thì không muốn em với tôi chỉ dừng ở mức huynh đệ tình thân.

Tôi cũng là đàn ông nên cũng hiểu đàn ông thích gì, tuy nhiên tôi lại khó nắm bắt được sở thích của em. Duy chỉ có một cái mà tôi và em có thể làm cùng nhau thì lại bị thằng Jaeyun chen vào chính giữa - chơi game.

Như thường lệ thì mỗi tuần tôi đều sang nhà Jaeyun hoặc nó sang nhà tôi mà mở Nintendo hoặc PS5 lên mà chơi, hôm nào lười ra khỏi nhà lắm thì chúng tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Tôi thích em mà tôi lại nhát cáy, chẳng bao giờ dám mở lời hỏi rằng "Sunoo à, có muốn chơi game cùng anh không?", mà thay vào đó tôi lại nói với Jaeyun rằng "Tuần này nhớ rủ Sunoo." vào mỗi lần thấy thông báo trên điện thoại nhắc hẹn đã đến ngày để giải trí rồi.

"Nhưng cái máy PS5 nhà anh có mỗi một cái tay cầm, thêm cái của em là hai cái, còn dư cái nào cho Sunoo đâu?"

"Anh mày mới mua thêm một cái." Tôi đưa màn hình điện thoại cho Jaeyun xem, hiển thị cái tay cầm đang chuẩn bị được giao đến tận nhà.

Jaeyun bĩu môi nhìn tôi, mà tôi cũng biết tại sao nó làm vậy vì có đợt nó đùa bảo tôi mua tay cầm cho nó thì cái mà nó nhận lại từ tôi là ngón giữa chĩa thẳng vào mặt.

"Anh mua hẳn một cái tay cầm mới cho Sunoo luôn hả? Vụ gì đây?"

Tôi nhìn ánh mắt nửa gian tà nửa chọc ghẹo của nó mà gai người, hoặc có thể do tôi chột dạ, tôi không biết tôi có nên nói sự thật cho nó không, tốt nhất là không.

"Anh thích thì mua, sau này Sunoo không dùng thì mày sang dùng cũng thế."

"Mà PS5 chơi ba người cũng bị lẻ cơ. Hay chơi Liên Minh đi."

"Chơi game mà ngồi một mình thì chán lắm."

Thật ra tôi thích chơi Liên Minh Huyền Thoại hơn, tôi thích ở nhà chơi một mình rồi nói chuyện qua đàm thoại, chơi xong thì thoải mái, muốn làm gì thì làm, cũng dễ nghỉ ngơi hơn, còn ngồi chơi với Jaeyun hay với cả bọn thì sẽ phải ngồi nguyên một ngày vì lũ con trai chúng tôi mà ở gần nhau thì ầm ĩ, và ngồi từ sáng đến tối không dứt ra được. Nhưng bây giờ có em chơi cùng rồi thì từ đó tôi toàn đề xuất chơi game trên Nintendo hoặc PS5, bởi vì ít nhất thì tôi cũng được gặp em nhiều hơn.

Lắm lúc tôi ước thằng Jaeyun xin nghỉ phép đi du lịch vài tuần hay sao đó, tôi sẵn sàng duyệt luôn để tôi có cớ chơi riêng với em vào cuối tuần, nhưng tuần nào cũng là cả ba đứa ngồi chơi chung, và nó thì lắm mồm. Tôi tỷ dụ như tôi liên tục phải nghe nó càm ràm "Sao anh nhường Sunoo vậy? Em thì sao?" hoặc là "Đó giờ anh chạy luôn mà có quay lại cứu em đâu." Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ, chứ trong tâm chỉ muốn phi cho nó một cước hay chống chế bằng một câu nói kiểu như "Cách mày chơi thấy ghét quá nên tao không muốn." Tôi cũng không biết từ khi nào mà cách chơi game của tôi trở nên đằm thắm tới vậy mặc dù cái kiểu của tôi khi vào trận phải gọi là hơi máu chiến, vậy mà dù tôi biết Sunoo chơi game cũng giỏi, tôi lại chỉ muốn nhường em.

Tạm thời là như thế, dù ngày nào tôi cũng gặp em nhưng lại luôn mong đến cuối tuần, dù giao tiếp giữa hai đứa không khá hơn là bao mà ít nhất không khí những lúc ngồi ôm tay cầm, mặt đối diện màn hình thì tôi mới thấy gần gũi với em hơn một chút. Tôi khi ấy không rõ là em có cảm nhận được sự ngọt nhạt của tôi hay không, khi tôi thì cảm nhận rõ ràng việc miệng tôi nói không muốn nhưng tay tôi vẫn làm.

Có giai đoạn tôi phải tạo cả tài khoản ẩn danh để lên mạng tìm sự trợ giúp về chuyện giữa tôi và em, à không, chỉ là chuyện của tôi đơn phương em mà thôi. Không phải tôi xấu hổ nên ẩn danh, mà là áp lực của chuyện một người đàn ông thích một người đàn ông khác nó không quá dễ dàng với tôi, ít nhất là ở môi trường xung quanh tôi bây giờ. Tôi thật sự không biết phải hỏi ai, phải tìm nơi nào để tham vấn bởi vì trước giờ tôi đã như thế này đâu. Ngoài những lời khuyên thật lòng, thì cũng nhiều bình luận còn cho rằng tôi chỉ đang lầm tưởng, rằng cảm xúc của tôi chỉ là nhất thời khi ở tuổi hai mươi bảy tôi mới có loại tình cảm này, nặng nề đến mức hai ngày cuối tuần tôi phải ở nhà nằm vắt tay trên trán mà suy nghĩ, rằng có thể là như thế thật, có lẽ chỉ vì tôi thích vẻ đẹp đó thôi chứ không phải vì tôi thích người đó.

Ấy vậy mà mấy cái suy nghĩ nó trôi đi hết sạch sau mỗi lần tôi thấy em cười, cho dù là không cười với tôi nhưng cả người tôi như tan chảy. Hay đôi khi tôi nhận ra rằng mình nghĩ về em nhiều quá, đặc biệt là những lúc em mua cà phê cho tôi, nhắc nhở tôi về lịch họp, cho dù là em vô tình hay cố ý thì cũng đủ làm tôi tự ảo tưởng rằng em cũng nghĩ đến tôi, từ lúc đó tôi tự biết được rằng là tôi thích em thật rồi.

Quan trọng nhất ở chỗ mỗi ngày tôi đều bí mật vào Instagram của em để xem em đăng gì, mà thói đời đen bạc thật, em đúng là rất hay đăng ảnh bản thân, và mỗi lần tôi xem phần bình luận thì toàn nữ không là nữ, bọn họ đều không tiếc những lời khen có cánh dành cho em mà em cũng vui vẻ đáp trả lại, đã vậy còn có vẻ rất thân thiết nữa. Cứ mỗi lần tò mò vào Instagram của em rồi thấy những thứ như thế là tôi lại ngồi thừ ra hết mười phút, em có nhiều người vây quanh đến như vậy thì chắc chắn cơ hội của tôi là số không.

Tôi biết em ba tháng, thích em hết cả ba tháng, ba tháng tức là một quý, mà trong ngành tài chính thì một quý cũng đủ để quyết định tiềm năng phát triển của hạng mục đầu tư nào đó, vậy mà ba tháng qua tôi cứ dửng dưng như thế, không tiến mà cũng không lùi, không làm khó em nữa nhưng cũng không thôi ngọt nhạt suốt ngày, phải nói rằng em vào làm việc cũng từng ấy thời gian rồi mà người em nói chuyện ít nhất lại là tôi. Mà vũ trụ thì cũng công bằng lắm, bạn càng lo sợ cái gì thì nó sẽ càng đến nhanh hơn để bạn sớm đối diện nó mà tự nhận lấy bài học cho mình, mà chuyện tồi tệ đối với tôi không có gì ngoài nỗi lo em sẽ thuộc về người khác.

Bài học đó đến thật, dạy cho tôi rằng cơ hội chỉ đến với những người tìm kiếm nó.

Một ngày em từ chối đi ăn trưa cùng cả nhóm vì có hẹn với một người khác cùng công ty, cả đám rất tò mò vì suốt ngày em chỉ quanh quẩn xung quanh chúng tôi, kể cả ăn trưa, nhậu nhẹt hay là cuối tuần, em mới vào thì cũng dễ hiểu thôi, chỉ là không ngờ em làm quen được người mới nhanh đến như vậy. Sunghoon còn đùa có phải là một cô bạn gái nào đó không, mà khi nó vừa dứt xong câu đó thì tim tôi đập nhanh như trống giã, nếu em mà xác nhận em vừa làm quen theo kiểu hẹn hò như vậy thật thì hôm nay chắc tôi bỏ ăn quá.

"Thật ra đó là người bạn cũ của em, chắc mười năm rồi em không gặp, không ngờ là cùng công ty với mình." Em gãi đầu trong sự ngại ngùng rồi trả lời.

Tôi giả vờ như không có gì nhưng tai thì đang cố vểnh lên để nghe cho rõ. Phản ứng bẽn lẽn như vậy là sao? Bạn cũ thì tại sao em lại ngại ngùng, hay là bạn gái cũ?

Sau khi em nói rằng đó là một cậu bạn từng học cùng trung học thì tôi cũng thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng với tâm thế của tôi bây giờ thì bạn trai hay bạn gái gì cũng làm tôi thấy lo âu, tôi không hiểu mình đang muốn kiểm soát cái gì nữa.

"Tên gì? Có cùng tầng với mình không?" Jungwon chen vào. "Nếu cùng tầng có khi anh em mình đều biết hết đó." Nói xong thì Jungwon quay qua nhìn mọi người, ai cũng gật gù chỉ có mình tôi là án binh bất động.

Bọn họ giỡn qua giỡn lại một hồi thì tôi mới biết người bạn đó của em là Park Jongseong, thuộc bộ phận phân tích ở tầng dưới. Park Jongseong thì tôi biết, năm ngoái đội của cậu ta có đụng độ với đội tôi trong trận chung kết giải bóng rổ của công ty, dĩ nhiên là đội tôi thắng nên tiếng tăm nhóm của Lee Heeseung đã đẹp trai này còn giỏi thể thao cũng nở rộ khắp cái tòa nhà. Tôi nhớ đến Jongseong là vì cậu ta là ngôi sao của đội bên đó, ghi điểm khá nhiều, hầu như là gánh cả đội, nhưng cũng bởi vì vậy mà không giành quán quân được, Jongseong thì giỏi thật, nhưng một mình thì khó mà địch lại cả đội của tôi khi riêng nhóm của Lee Heeseung đã có ba thành viên đều giỏi bóng rổ rồi.

Tuy vậy thứ mà Jongseong thắng tôi lại là sự chủ động dành cho em.

Tôi luôn nghĩ rằng linh cảm của con người là một thứ gì đó nghe huyễn hoặc quá, hoặc là sự thật, hoặc là không, chứ linh cảm thì đối với tôi có vẻ xa vời. Thế mà khi tôi chỉ một lần vô tình thấy em và Jongseong đi cùng nhau, cho dù cả hai không có hành động gì quá thân thiết nhưng đối với tôi, cái cảm giác bất an nó vẫn dâng trào và châm chích vào từng đốt xương sống.

Từ lúc đó tôi cũng để ý nhiều hơn.

Chúng tôi không bắt buộc là phải đi ăn trưa cùng nhau vì trưa thường Jaeyun nó muốn ngủ, chỉ có tôi và Jungwon đi ăn như một thói quen, và giờ thì có Sunoo, nhưng Sunoo cũng bữa ăn bữa không vì em cũng hay nấu ăn từ nhà mang lên lắm. Mà từ khi Jongseong xuất hiện, tần suất em đi ăn trưa với tên đó nhiều hơn hẳn. Tôi đếm đủ, như một tuần chúng tôi đi làm năm ngày thì ba ngày là em mang cơm lên, hai ngày còn lại là đi ăn trưa với Jongseong, hoặc hai ngày mang cơm, một ngày đi ăn cùng chúng tôi và vẫn là hai ngày trong tuần đi ăn cùng tên đó.

Chỉ vừa mới có hai tuần như thế thôi mà lòng tôi như lửa đốt, ăn trưa mà có em thì cũng chưa lần nào em với tôi ngồi riêng cả, còn Jongseong vừa mới gặp lại thì cứ một tuần hai buổi đi ăn riêng. Lúc một mình nghĩ tới thì tôi chỉ biết ôm đầu tự trách sao mà không mở lời trước, mà sau đó cũng thôi bởi vì còn Jungwon nữa, trừ khi Jungwon đột nhiên bảo không muốn ăn thì may ra sẽ thế.

Hết chơi game bị Jaeyun chen giữa vì nếu nó mà biết tôi bí mật đi riêng với Sunoo thì tôi sẽ không xong với nó, bây giờ đến cả tôi cũng không thể bỏ thằng em út của mình trong bữa ăn trưa. Ông trời ơi, sao nhũng cơ hội để tôi tiếp cận em một cách tự nhiên nhất thì đều gặp khó khăn hết vậy?

Cũng do tôi mà ra cả thôi. Người ta hay bảo nói thích một người thì không có gì để hối hận, bởi vì ít nhất là mình đã bày tỏ được cảm xúc của mình, cho dù kết quả ra sao thì cũng vui vẻ đón nhận, còn hơn là giấu kỹ trong lòng rồi đến lúc muốn nói có khi lại không nói được nữa. Trong khi bây giờ đến nói chuyện hay rủ em đi chơi tôi còn không dám, sau này nếu có gì khác thì chắc chắn tôi là người hối hận.

"Sunoo, đang rảnh không? Đi ăn thịt nướng không, anh mời."

Để viết được dòng tin nhắn đó và gửi cho em vào một buổi chiều thứ bảy, tôi đã phải đắn đo rất nhiều lần. Hóa ra khi con người đã có cảm xúc lãng mạn len lỏi vào bên trong thì mọi thứ xung quanh trở nên đáng lo thật sự.

Tôi giả sử nếu như tôi muốn mời riêng Jaeyun, Sunghoon hay Jungwon đi ăn, tôi cứ thế mà đá cho chúng nó một câu duy nhất: "Đi ăn đi, tao mời." thế là chúng nó tôn tôi lên làm vua, cho dù là đứa nào trong đám đi chăng nữa, và sau đó tôi cứ việc thong thả gửi địa điểm và giờ giấc để mấy thằng em chuẩn bị. Vậy mà bây giờ cái tin nhắn tôi gửi cho em, tôi đã soạn đi soạn lại không nhớ là bao nhiêu lần trong nửa tiếng đồng hồ. Những câu hỏi cứ thế lại dồn dập vào đầu tôi.

"Liệu em có nghĩ gì không?" hay "Nếu như em từ chối thì sao bây giờ?" hay "Sao tự nhiên mình lại gửi tin nhắn thế?",... Hàng loạt các câu phỏng vấn đó cứ lượt này đến lượt khác lao vào trong tâm trí tôi như đoàn xe giữa đại lộ. Thậm chí gửi xong tôi cũng bật cả chế độ "Không làm phiền" trên điện thoại lên để tránh nhận được tin nhắn pop-up trên màn hình, nhưng cứ cách ba phút tôi lại mở thông báo lên xem tôi đã nhận được tin nhắn chưa.

Nhưng khác những gì tôi tưởng tượng, hơn hai mươi phút sau tôi vẫn chưa thấy câu trả lời, trong khi bình thường nếu có tin nhắn từ nhóm chat chung thì em sẽ là người trả lời sớm nhất. Càng suy nghĩ tôi lại càng tuyệt vọng, bất giác ho vài cái và theo thói quen lại đưa móng tay lên cắn như điên - thứ mà tôi hay làm khi lo âu một điều gì đó, phải nói đây có thể là hai mươi phút dài nhất cuộc đời.

Tới lần thứ bảy tôi kéo thanh thông báo xuống thì thấy dòng tin nhắn "Xin lỗi anh nha..." thì tim tôi hẫng đi một nhịp, không do dự vào luôn khung chat và suy nghĩ sẵn câu chống chế mà mình sẽ gửi cho em.

Nhưng mà em đồng ý.

"Xin lỗi anh nha...Em mới tắm xong nên giờ mới thấy tin nhắn. Em rảnh, gửi em địa chỉ đi."

Em gửi cho tôi ba tin nhắn thành ba dòng khác nhau như vậy. Em đồng ý mà ban đầu tim tôi muốn vỡ toang mất, em mà nhắn chậm một chút chắc có lẽ tôi ngất luôn từ đời nào.

"Tám giờ tối nay. Bros BBQ gần công ty."

Sau khi nhận được hai chữ "OK anh" từ phía em, tôi mới thở phào được một chút. Cũng đã sáu giờ tối, tôi tự nhủ phải chuẩn bị thôi, không thể đã hẹn nhưng lại trễ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro