Chapter 5: Weekend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can't see clearly when you're gone: Mọi thứ trong mắt anh trở nên mơ hồ từ khi em rời đi.
_________

Tôi vẫn còn nhớ đó là một buổi tối mùa đông, không khí lạnh lắm, từ căn hộ của tôi di chuyển xuống hầm lấy xe mà phải xoa tay mấy lần.

Tôi tắm rửa, chải chuốt kỹ lưỡng, lựa một bộ quần áo cũng đàng hoàng, áo cổ rùa màu đen, quần bò đen, cuối cùng là bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu ghi, có thể sẽ lạnh lắm nhưng tôi thà như thế còn hơn mặc áo phao, áo phao làm tôi thấy mình không được tự tin.

Không như mùa đông trước, lần này tôi lại háo hức ra ngoài đến lạ. Những năm qua cứ hễ trời trở lạnh thì tôi nhất quyết ở nhà sưởi ấm vào cuối tuần, mặc kệ đám Jaeyun hay bạn bè nài nỉ trong vô vọng, vì hôm nào thì cũng được nhưng hai ngày thứ bảy, chủ nhật tôi chỉ thích chui rúc trong chăn. Cái cảm giác bên ngoài gió thổi rét buốt hoặc thậm chí là khi tuyết rơi lất phất trên đỉnh đầu nhưng bản thân thì lại được bao bọc bởi một tấm chăn dày, vừa ăn mì cay với bát canh kim chi khói nghi ngút, vừa được xem một bộ phim hài của Mỹ rồi cười một mình vì những câu thoại đặc trưng trong phim thì quả thật không còn mỹ từ nào để miêu tả, không khác gì thiên đường, một vườn địa đàng giữa trung tâm thành phố.

Vậy mà hôm nay, một buổi tối thứ bảy, khi cái lạnh trong cảm nhận của tôi nó tệ tới mức mỗi lần có làn gió chạm nhẹ vào da cũng khiến tôi thấy rát hai bên má, tôi lại chỉnh tề bước ra ngoài và lái xe đi ăn thịt nướng.

Không những thế, lúc hai mắt tôi đang bận rộn nhìn đường mà chạy xe, bài Blinding Lights của The Weeknd phát đến câu "I can't see clearly when you're gone", tôi tự nhiên nhận ra rằng mình đã hèn nhát tới cỡ nào.

Tôi thích em ba tháng nhưng chưa từng một lần chủ động trong khi đáng lẽ ra tôi phải làm thế sớm hơn, nếu như Jongseong không xuất hiện và làm tôi trở nên lo lắng một cách khó hiểu thì liệu tôi sẽ để tình trạng đó đến khi nào?

Con người khi mất đi rồi sẽ thấy tiếc, còn tôi thì còn chưa có để mà mất, nếu tiếp tục im lặng rồi không có kết quả gì thì thôi thà tôi chọn cách khác, được ăn cả, ngã về không.

"I can't see clearly when you're gone, gone, gone..." Mặc kệ bài hát đã phát sang đoạn khác rồi, tôi ngân nga câu này thêm một lần nữa.

"When you're gone..." Tôi tặc lưỡi, đúng là em chưa là gì của tôi hết thì làm sao gọi là "rời đi", nhưng nếu em là gì của người khác thì chắc chắn hồn tôi rời đi một nửa, còn một nửa thì phải ở lại rồi bị nhấn chìm trong trầm mặc.

Tôi đến quán trước ba mươi phút giờ hẹn, chọn một cái bàn gần cửa sổ để đỡ cảm thấy bí bách, bởi vì trong lòng tôi đột nhiên lại bị bao bọc bởi những thứ suy nghĩ của một người từ rất lâu rồi mới thấy lại được cái cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác hồi hộp này ra làm sao, giả sử như khi đi ăn với đám Jaeyun thì cứ thong dong mà gọi món, còn nếu là đi xem mắt như lúc trước thì cũng chỉ lịch sự đến sớm khoảng năm mười phút rồi ung dung bấm điện thoại trong lúc chờ, còn bây giờ tôi chỉ biết ngồi lật thực đơn như thể nó là cuốn từ điển vậy, chẳng biết nên tìm cái gì trong đó nữa khi tay thì lật tới lật lui nhưng đầu óc thì trống rỗng.

Việc có tình cảm với một người, cho dù chỉ là mới chớm nở trong lòng, nhưng lại vô tình tự bắt gặp khoảnh khắc mà bản thân có điểm chung với người đó, ắt hẳn sẽ khiến đầu óc ảo tưởng nhiều hơn khi nghĩ rằng họ và mình chính là định mệnh dành cho nhau. Đó là suy nghĩ của tôi khi chỉ vừa ngẩng đầu lên thì em cũng vừa bước vào quán và ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay tức thì.

Trong năm giây thôi, tôi lại thêm một lần nữa đông cứng cả người khi nhìn thấy em. Không đợi tôi vẫy tay gọi lại, em đã nhanh chóng ngồi đối diện với tôi, trông tâm trạng vui vẻ lắm, vẫn là đôi mắt cười mà tôi ngày đêm nhớ đến.

"Anh tới lâu chưa?" Em hỏi tôi trong khi vẫn đang bận rộn chỉnh lại đầu tóc với chiếc gương sau ốp điện thoại của mình, còn trong lòng tôi thì chỉ muốn nói câu "đủ đẹp trai rồi mà."

"Anh vừa mới đến thôi. Gọi món nha."

"Em chưa ăn ở Bros này lần nào nên em nghĩ anh chọn sẽ tốt hơn."

Bros là quán ruột của tôi, bởi vì ăn ở đây nhiều nên hầu như tôi đã thử hết tất cả món thịt ở đây, mà tôi chọn chỗ quen là vì tôi nghĩ lần đầu đi ăn riêng với em thì nên chọn nơi khiến em ấn tượng một chút. Nạc vai, ba chỉ, sườn bò,... tôi gọi đủ cho hai người ăn và thêm hai phần cơm trắng với một phần canh kim chi.

"Em uống gì?"

"Bình thường em sẽ uống coca, nhưng nếu anh có biết món nào ngon thì chỉ em với." Em cúi người lại gần sát cuốn thực đơn, ngón tay di chuyển từ từ trên phần gọi đồ uống.

"Rượu gạo thì sao? Ở đây có rượu gạo rất ngon. Em uống được mà..."

Từ lần cuối tôi say xong ôm em ngủ thì sau đó nhóm chúng tôi chưa ngồi lại uống với nhau lần nào, lý do là vì Jungwon lại phải đi khám dạ dày và bác sĩ dặn phải kiêng thêm mấy tháng, chúng tôi uống thì được nhưng có điều Jungwon mà thấy thì cũng đòi uống theo, nên đành gác lại thêm một chút nữa chứ không ai muốn bàn nhậu thiếu đi một người. Bởi thế nên khi nhắc đến uống rượu thì tôi khá chắc em sẽ nhớ lại hôm đó, bởi vì là lần đầu tiên em nhậu với nhóm, cũng là lần duy nhất từ trước tới giờ.

"Rượu sao?" Em nhìn tôi cười ranh mãnh.

"Em uống, anh thì không." Tôi đoán được em sẽ định nói gì nên chặn đường trước, thà là tôi nhắc đến, chứ để em nhớ lại rồi kể ra thì tôi không biết phải trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ.

"Tại sao?"

"Anh lái xe."

"Uống một mình em thì có gì vui nữa, anh không uống thì em không luôn."

"Thử đi, rượu gạo ngon lắm, anh nói thật. Anh sẽ lái xe chở em về nếu em không tự về được."

Nũng nịu một hồi thì chúng tôi cũng quyết định thế, em uống, tôi nướng thịt. Từng món lần lượt được đưa ra, gần hết phần tôi gọi luôn rồi mà nãy giờ cả hai đứa đều không nói gì hết, tôi cứ cặm cụi cắt cắt nướng nướng đào đảo từng miếng thịt một, tuy không nhìn em nhưng tôi cũng tự hiểu em đang cố gắng chỉ nhìn vào cái vỉ nướng để khỏi làm tôi khó xử.

Một trong những lý do mà tôi thích em chính là em luôn khiến người khác thấy dễ chịu, em sẽ trở thành người bắt chuyện trước, từ hồi chúng tôi mới gặp nhau đã thế. Bây giờ trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ mà tôi vẫn cứ chăm chú vô mấy miếng thịt đang bị đày đoạ bởi lửa chứ không mở miệng nói với em một câu, lại để em phải bắt đầu nói.

"Em có một câu hỏi." Em bất giác đưa tay lên như thể một cậu học sinh đang xin phép giáo viên trả lời.

Tôi cười khì, lúc nào cũng thế, em như Jaeyun vậy, luôn tạo tiếng cười cho người xung quanh, nhưng tôi thì lại tiêu chuẩn kép, nếu thằng Jaeyun làm màu thì tôi chỉ muốn đá nó, nhưng em làm trò vui thì tôi lại thấy thích.

"Mời em Kim Sunoo phát biểu."

Tôi nói xong thì cả hai cùng cười. Cái cảm giác vui vẻ khi bạn thích một người chính là khi bạn chọc ghẹo họ hay đùa với họ nhưng họ không thấy bị xúc phạm hay thấy bạn cợt nhả, mà chính là họ hợp tác giỡn lại với bạn một cách bất chấp. Sao mà tôi yêu cái năng lượng tích cực này của em quá.

"Sao hôm nay anh lại mời em đi ăn vậy, có chuyện gì cần nói sao anh?"

Tôi cảm nhận được sự lo lắng của em từ sau câu hỏi đó. Cũng phải thôi, một người cấp trên từng hở một chút là bắt bẻ mình, cách đối xử thì lúc ngọt lúc nhạt như đồ thị hình sin, đi làm cũng một thời gian lại chưa nói chuyện gì quá sâu sắc, nay thì mời mình đi ăn, khó mà tránh khỏi cảm giác bất an. Nhưng tôi thì biết rõ rằng mình chẳng tính toán gì với em cả, đối với em thì có lẽ sự việc này là cấp trên - cấp dưới, nhưng đối với tôi thì là muốn chủ động thân thiết với em.

"Ừm..." Tôi ngân cả một khúc dài rồi mới đáp. "Do anh thấy làm chung lâu vậy rồi mà chưa từng đi riêng nên anh muốn mời em vậy thôi."

"Em hiểu... Cảm ơn anh vì nghĩ vậy."

Tính ra hôm nay tôi muốn hỏi thêm về Park Jongseong nhưng đột ngột mở lời thì vô lý quá, vì tính ra tôi và cậu ta còn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng thế lực siêu nhiên nào đó có thể đang lắng nghe tiếng lòng của tôi, trong lúc em đang kể tôi nghe về một trường hợp trong công việc thì bỗng điện thoại của em báo có người gọi đến.

Trên màn hình hiện tên "Jjongsaeng" và icon con đại bàng. Không phải tôi cố ý nhìn trộm, chỉ là vô tình nó đập vào mắt tôi.

"Em ra ngoài nói chuyện cũng được nếu đang gấp."

"À, không cần đâu. Là Jongseong gọi, anh chờ em một chút."

Jongseong, lại là Jongseong, ám ảnh tôi suốt hai tuần qua rồi, bây giờ một bữa đi ăn riêng cũng không tha nữa.

Mặc dù tôi không biết Jongseong nói gì ở đầu dây bên kia nhưng theo cách xưng hô thì có vẻ như cả hai thân thiết lắm. Tôi không rõ mình có đang ghen không nhưng khi thấy em bĩu môi cho dù chỉ là đang nói chuyện qua điện thoại, tôi lại dùng đầu ngón tay lướt đi lướt lại trên môi mình. Nếu đang ăn mà cắn móng tay thì mất vệ sinh quá, nhưng thói quen khi lo âu của tôi thì khó mà bỏ được một sớm một chiều nên tôi đành biến tấu nó thành kiểu khác, lúc không tiện cắn móng tay thì tôi chỉ xoa đầu ngón tay trên môi rồi vờ như không sao cả.

Trong quán hiện đang rất ồn, nhưng giờ đây những âm thanh xung quanh tôi không còn nữa, chỉ còn tiếng gió rít từ đâu đó trong đám dây thần kinh não, tai tôi cũng ù đi, trước mắt của tôi chỉ còn hình ảnh em đang cười nói, mọi thứ trong tầm nhìn của tôi như thể một bộ phim cũ không lời thoại gì ngoài tiếng nhạc nền - như những tác phẩm của Charlie Chaplin, nhưng ít nhất phim Charlie Chaplin còn có nhạc nền, phim của tôi thì điếc toàn tập.

Em chỉ vừa cúp máy thì tôi đã không kiềm được bản thân mà hỏi, sự khó chịu trong lòng những ngày qua cuối cùng cũng trào ra sau khi được trực tiếp thấy em nói chuyện với Jongseong như thế.

"Em... thân với Jongseong lắm hả?"

"Em cũng không biết." Em rót rượu gạo vào cái ly bé bằng nắm tay rồi đưa lên đảo qua đảo lại. "Em thân với Jongseong suốt mấy năm cấp hai, nhưng sau đó không gặp nữa."

"Vì sao không gặp?"

"Anh Jongseong đi Mỹ. Mười năm không liên lạc nên bảo thân thì khó nói lắm, nhưng không thân thì cũng không phải."

Nhưng thân hay không thì người đang bất lợi nhất là tôi, tôi cười cười rồi rót rượu cho em, tôi muốn chuyển chủ đề chứ không muốn nghe tới hai chữ "Jong" và "Seong" thêm một lần nào nữa, là do tôi bị nhạy cảm, tôi nhận.

"À lúc nãy mình nói đến đâu rồi ta?" Tôi quay trở lại câu chuyện khi nãy chúng tôi đang bỏ dở.

Tôi phải công nhận là em nói nhiều thật, cứ thao thao bất tuyệt cho dù chẳng biết là người đối diện nghe có kịp hay không, khi nói chuyện thì biểu cảm của em làm nội dung sinh động hơn hẳn, từng cái bĩu môi, từng cái nhíu mày,... tôi đều thích hết. Tôi thích người nói nhiều, tôi giỏi ăn nói không có nghĩa là tôi thích nói, đúng hơn là tôi tận hưởng việc lắng nghe người khác thôi. Em cứ vừa kể vừa uống, uống không ngừng nghỉ, cứ xong một miếng thịt là em lại làm một ngụm, càng thấm nhiều cồn thì mỗi lần uống xong lại khà ra như mấy ông chú.

Cho đến khi em thấm mệt rồi ngủ quên trên xe tôi thì tôi cũng không ngờ rằng tôi chỉ nói cho vui mà em say thật.

Tôi đã nói là rượu gạo ở quán Bros ngon lắm, nó ngọt ngọt, thanh thanh, dễ uống, dễ làm người ta bị kích thích ở đầu lưỡi bởi vị chát đi cùng, từ đó người uống cũng dễ uống nhiều hơn, rồi dễ say hơn. Sunoo là một ví dụ về "nạn nhân của rượu gạo", tửu lượng em cao thế kia mà chỉ mới một chút đã ngủ ngon lành.

Tôi đã hứa sẽ đưa em về nếu em say, tôi làm chứ, thậm chí còn không uống giọt rượu nào để tỉnh táo lái xe cơ mà, nhưng vấn đề là tôi không biết nhà em ở đâu hết...

"Ê, mày có biết địa chỉ Sunoo là gì không?" Tôi gửi tin nhắn cho Jaeyun bằng tay phải, tay kia thì hơi vất vả dìu em ra xe.

Tôi để em ngồi ở ghế phụ bên cạnh, thắt dây an toàn rồi cũng chạy qua phía ghế lái mà nhanh chóng đóng cửa xe lại, trời thì lạnh như muốn xâu xé da thịt còn em thì say không biết trời đất gì, lỡ vì chút gió đông mà em đổ bệnh thì tôi biết lấy gì mà đền đây?

Jaeyun gửi lại cho tôi hai chữ "Em chịu" thì tôi cũng mím môi biết được mình phải suy nghĩ cách khác rồi. Những tháng qua chỉ toàn là em sang nhà Jaeyun hoặc nhà tôi mà chơi game, có bao giờ chúng tôi sang chỗ em đâu mà biết, chỉ biết nhà em ở trong một khu phức hợp, nhưng địa chỉ cụ thể thì chỉ có trong hồ sơ nhân sự, bây giờ thì moi ở đâu ra cho được.

Tôi có cố vỗ vào má em vài lần, xoa tay nắm chân, thậm chí giật cả tóc mai của em nhưng mà thứ phản hồi lại cho tôi chỉ là đôi mắt cáo nhỏ giờ đã nhắm nghiền còn tiếng thở thì phát ra đều đều. Em không nói, tôi không biết, thôi thì chỉ còn cách cho em ngủ tạm ở nhà tôi vậy thôi. Nghĩ tới đó mà tim tôi đập bịch bịch, hai thằng đàn ông ngủ cùng một nhà do say xỉn thì nghe nó bình thường, chứ tôi khi nghĩ tới thì trong bụng đánh lô tô, tôi tất nhiên không làm gì hãm hại em hết, nhưng tôi đang thích em mà sự việc lại diễn ra như thế này thì tất nhiên nó không khỏi làm tôi thấy ngượng.

Sunoo ơi, sáng hôm sau em dậy thì hãy biết rằng em vẫn an toàn, chăn ấm nệm êm tại phòng ngủ của căn hộ nằm ngay khu đô thị bật nhất thành phố.

Em nhỏ người nhưng người say thì đi đứng không vững, cũng khó khăn lắm tôi mới dìu được em từ hầm xe lên căn hộ, may mắn là em không gây khó khăn gì, nhưng thả được em xuống giường thì tôi cũng thở hồng hộc như mới thi xong ba môn phối hợp. Vậy mà tôi vẫn quỳ bên cạnh giường, ngắm nhìn em ngủ, ngủ ngon đến mức tôi tự nhiên cũng thấy an tâm. Cũng vì em không biết, chứ ngược lại thì nhìn tôi bây giờ không khác gì biến thái, khi không quỳ ngay cạnh giường, tay chống cằm nhìn người khác ngủ. Có vài giây chỉ muốn hôn lên má em một cái nhưng tôi tự trấn tĩnh mình vì không thể lợi dụng người khác như vậy được, tôi chỉ đành lén lút nhìn em một chút rồi cũng chúc em một đêm ngon giấc. Đêm đó tôi ngủ ngoài phòng khách, dù tôi có ngàn lý do để ngủ bên cạnh hoặc ít nhất là trên sàn nhà, phòng của tôi mà, nhưng suy đi nghĩ lại tôi phải đặt mình vào bản thân em trước, là do mình thích họ chứ chưa chắc họ thích mình, tôn trọng người khác sẽ tốt hơn.

Đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau em dậy thì phản ứng như kiểu bị chuốc thuốc, cũng đúng thôi, sang nhà tôi mới có hai lần đã khi nào vào tận phòng ngủ đâu. Cho tới khi tôi xuất hiện vì tiếng em đi lanh quanh khắp nhà, lúc đó em mới ngồi sụp xuống và thở phào.

"Đúng ha, phòng khách nhà anh đây mà, hoảng quá nên em quên."

"Ai mà bắt cóc em chứ, không có giá."

"Đừng có giỡn, thằng này đắt tiền lắm." Em bĩu môi, lườm tôi một cái thật đậm sâu nhưng tính ra tôi lại thấy đáng yêu mới khổ.

Không đâu em, đối với tôi thì em là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro