Chapter 6: Tee-a-mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tối ở Bros, cứ mỗi ngày lên công ty mà vô tình cả tôi, Sunoo, Jongseong đứng cùng một khoảng không gian thì tôi để ý rằng Jongseong bắt đầu nhìn về hướng tôi nhiều hơn, tuy nhiên là bằng ánh mắt không mấy thiện cảm lắm.

Ban đầu tôi chẳng quan tâm, cho đến khi phát hiện buổi trưa tên đó còn dám mò lên tầng của chúng tôi để chờ Sunoo thì tôi chắc mẩm rằng Jongseong đã cảm giác được cái gì rồi.

Đến Sunghoon cũng thấy như vậy, cứ trưa trưa khi đồng hồ vừa chạy đến mười một giờ rưỡi thì cỡ năm phút sau đó đã thắy dáng dấp của Jongseong ngay cửa. Năm ngoái Sunghoon không tham gia giải bóng rổ nên không nhớ Jongseong là ai hết, nghe tên và biết là bạn cũ của Sunoo vậy thôi chứ nó không nhớ mặt, vậy mà đến nó cũng nhận ra sự xuất hiện của Jongseong bắt đầu hơi nhiều hơn bình thường. Đám Jaeyun, Sunghoon, Jungwon nghĩ rằng Jongseong muốn lợi dụng cơ hội là bạn của em mà moi móc thông tin về điểm mạnh lẫn điểm yếu khi chơi bóng rổ của nhóm tôi, hòng mùa giải sau sẽ lật kèo.

Tôi nghe tụi nó đoán già đoán non xong chỉ thấy buồn cười, lý do thật sự chắc có tôi mới ngầm hiểu, dù chỉ là phỏng đoán thôi nhưng tôi tin vào cảm giác của mình rằng người mà Jongseong soi bây giờ là tôi chứ chẳng phải đứa nào trong đám Jaeyun cả. Jongseong trở nên như vậy có lẽ là do cái đêm mà Sunoo đi ăn rồi ngủ lại nhà tôi.

Tối hôm đó Jongseong có nhắn vài tin nhắn ngỏ ý đặt taxi đưa em về nếu em say quá, mà em lúc đó ngủ như chết nên không trả lời được. Khoảng nửa tiếng sau thì Jongseong gọi thêm lần nữa để hỏi thăm nhưng người bắt máy lại là Lee Heeseung tôi đây. Thay vì nói rằng "Sunoo say rồi gọi lại sau nhé", thì tôi lại đáp "Đêm nay có người lo cho em ấy rồi, không cần gọi nữa đâu."

Thú thật lúc nói câu đó xong tôi thấy hả dạ kiểu gì, mặc dù mọi cảm giác về cách Jongseong đối xử với em là do tôi nhạy cảm mà thấy chứ thực tế đã chắc gì là như vậy đâu. Nếu như tôi nghĩ đúng thì giờ Jongseong nên biết rằng tôi đã trở thành đối thủ, còn nếu như Jongseong không thích em thì với tư cách là một người đàn ông, tôi dám chắc Jongseong liếc hái tôi vì thái độ lúc tôi trả lời cuộc gọi chứ không có gì khác. Tóm lại là đường nào tôi cũng đã giải quyết được vấn đề mà tôi khúc mắc. Tình yêu làm tôi trở nên trẻ con đến mức này, nhóm trưởng lừng danh với thành tích đứng đầu nay lại chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt khi chưa kịp phân tích gì sâu xa, đôi khi nghĩ lại tôi đúng là não yêu đương quá chừng.

Về sau đó thì tôi cũng xác định sẽ tiếp cận em nhiều hơn, nếu em không thích con trai cũng chẳng là việc gì, Jongseong còn làm được thì tại sao tôi lại không? Mà dù gì tôi cũng thích em nữa, nếu tôi cứ tiếp tục câm như hến thì ông bà tổ tiên ở trên trời có thương tôi đến mấy cũng khó mà phù hộ cho thằng cháu này được.

Kể ra từ khi tôi thay đổi suy nghĩ một chút thì Jongseong cũng không trở thành mối lo lớn nhất của tôi nữa, khi làm việc thì tôi luôn ngồi cạnh em, cuối tuần thì vẫn chơi game như cũ, tuy không được đi riêng nhưng ít nhất thì cũng bớt thời gian cho Jongseong tiếp cận em một chút. Những ngày đi làm cũng thế, lúc ăn trưa mà tôi muốn thì cũng dạn tay khoác vai kéo em đi cùng, nếu Jongseong có hỏi thì em cứ vô tư đổ tội lên đầu tôi, rằng tên sếp khó ưa này cứ hở một tí là lôi em đi theo chứ em không biết gì cả, nhưng cũng có mấy hôm tôi phải nhượng bộ vì em xin phép còn Jaeyun thì ghé vào tai tôi thì thầm: "Sunoo đắt show dữ vậy?"

Những ngày sau đó tôi vui vẻ hơn hẳn, nhất là việc giữa tôi và em có bước tiến mới: Nhắn tin riêng với nhau.

Nghe thì đơn giản vậy thôi chứ với tôi thì không khác gì cách mạng cả.

"6:01 PM - Anh Heeseung, ngày mai là ra mắt bộ blind box mới của Toy Story đó, anh xem chưa?"

"6:02 PM - Anh đang xem, nhìn mô hình Buzz dễ thương quá, chắc mai anh đi xem, em đi chung không?"

Nhìn chung thì nội dung tin nhắn của tôi với em xoay quanh game và thú vui sưu tập mô hình từ mấy cái blind box, mặc dù tôi thích Toy Story hay League of Legends thật nhưng vài ba cái figure là đủ với tôi rồi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến sẽ thích mấy cái hộp mù sưu tập dựa vào may rủi, nếu mô hình khác nhau thì chả sao, lỡ trùng nhau thì không biết phải làm gì nữa.

Vì em nên tôi mới quan tâm.

Em thích lắm, cứ hễ có bộ sưu tập mới theo chủ đề mà em thích là em khoe tôi ngay, có vẻ như em không có mấy bạn bè cùng sở thích này nên tôi vô tình trở thành đối tượng đầu tiên em tìm đến. Nghĩ tới đó tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa, thứ tôi muốn là bất kỳ chuyện gì em cũng sẽ kể tôi nghe chứ không phải như thế này, rồi nhỡ may một ngày em hết thích thì khung chat của tôi với em cũng tan hoang quá. Nhưng tôi cũng tự an ủi mình ít nhất mấy món đồ chơi bằng nhựa này cũng là thứ gắn kết hai đứa chúng tôi, nếu chuyện đi xa hơn được thì Heeseung tôi xin hứa đóng họ cho cái doanh nghiệp này dài dài.

Hơn nữa thì những bộ sưu tập em thích cũng may là toàn là những thứ mà tôi biết nên cũng dễ nói chuyện. Như tuần rồi có bộ blind box Liên Minh Huyền Thoại mới, tôi lái xe đi cùng em đến tận nơi mà chọn, cả hai đứng lắc mấy cái hộp cả buổi trời để chắc chắn rằng mình không mua trùng con nào. Tính ra tôi với em cũng mát tay nên lựa được đủ bộ sưu tập cho em mà mô hình đều khác nhau hết, chỉ bị trùng đúng hai con Teemo nên em tặng cho tôi một con, em giữ con còn lại. Từ đó con Teemo như bùa hộ mệnh của tôi vậy, tôi đem theo để trên bàn làm việc, ngay trước tầm nhìn của mình rồi lâu lâu bâng quơ tự hỏi đây có phải là đồ đôi của hai đứa không.

Về khoảng này, Jongseong thua tôi chắc.

Mà không biết từ khi nào tôi lại tự mặc định mình là đối thủ của Jongseong nữa, nhưng Jongseong thì nói thẳng điều đó với tôi, không do dự.

Nghĩ lại vẫn buồn cười, tôi không biết khi ấy Jongseong đâu ra can đảm mà đi cảnh cáo tôi nữa.

Chuyện đó là lúc chúng tôi đi cắm trại tập thể. Mỗi hai năm thì công ty tổ chức cho nhân sự team building một lần, do số lượng đông quá mà làm mỗi năm thì hơi bất tiện.

Năm nay chúng tôi được sắp xếp đi cắm trại trong rừng. Nói là rừng cho có vẻ to lớn chứ chỗ đó không khác gì khu cắm trại với rất nhiều cây mà cây nào cũng to khủng bố. Vì số lượng lớn nên chia làm hai đợt, bộ phận chúng tôi chỉ có gần bốn mươi người nên tất nhiên là đi cùng với nhau hết. Rồi vô tình bộ phận của Jongseong cũng cùng đợt với bên tôi.

Nhóm của Lee Heeseung từ đầu đã nổi tiếng là đẹp trai, giỏi thể thao nên mấy phần thi vận động thì năm người chúng tôi phải tham gia đủ, thành ra đến cuối ngày cả đám chúng tôi mệt điên lên được, nhất là Jaeyun và tôi khi hầu như phần thi vận động nào cũng có mặt hai đứa, cốt lõi là để mang phần thưởng bằng hiện kim về cho nhóm. Chúng tôi gây quỹ bằng cách đó, thay vì đi hú hét đóng quỹ nhóm mỗi tháng thì chúng tôi chọn tham gia giải này giải kia của công ty tổ chức, có lần tham gia giải đầu tư phái sinh mà kết quả tính theo tỷ suất lợi nhuận, chúng tôi ẵm luôn giải nhất gần mười nghìn đô, chiến thắng của chúng tôi đậm quá nên từ sau đó công ty dẹp hẳn luôn cái giải này vì tốn ngân sách.

Mới có ngày thứ nhất mà nhóm Heeseung tôi tự hào ẵm về không giải nhất thì cũng nhì, giờ chỉ còn chờ tới hết ngày mai là đem huy chương đi đổi thành tiền thưởng. Trời nhá nhem tối thì chúng tôi phụ nhau nấu đại vài ba món ăn đỡ, nào là mì gói, bánh gạo đóng hộp, xúc xích ăn kèm với kim chi, chứ đứa nào cũng quá mệt để nấu nướng cho đàng hoàng, tới mức còn để luôn thức ăn trong mấy cái hộp nhựa, ăn xong ai về lều nấy nằm ườn ra hết cả lũ chứ tấm lưng của đứa nào cũng tan nát hết rồi, phải dưỡng sức để mai còn thi thố tiếp. Không biết là team building hay hành xác nữa, nhưng nhớ đến có hiện kim làm phần thưởng thì tôi và cả bọn cũng bớt than thở, ăn rồi ngủ tới sáng chiến tiếp chứ sao giờ.

Đó là cho tới khi trời đã khuya mà tôi vẫn nghe tiếng sột soạt bên ngoài.

Bình thường tôi là kiểu người dễ ngủ, đặt lưng xuống là mơ được mấy giấc, nhưng với điều kiện xung quanh không có tiếng động nào quá ồn hoặc quá lạ lùng. Tiếng động lạ bên ngoài lều làm tôi có chút khó chịu cũng có phần hơi sợ nữa, giờ này ai mà lại lần quẩn ngoài đó làm gì, không trúng gió thì cũng làm mồi cho muỗi.

Nhưng rốt cuộc tôi cũng lồm cồm bò dậy vì bất an quá, vừa kéo cái tấm bạt che lều xuống thì thấy người đang ngoài đó lại là em.

"Sao giờ chưa ngủ?" Tôi thò đầu ra ngoài, suýt chút nữa là mù cả mắt vì em giật mình rọi thẳng đèn vô mặt tôi.

"Em đang tìm đồ." Sunoo tay cầm điện thoại đang bật flash, vừa đi vừa cắm cúi lục lọi xung quanh khu vực khi nãy chúng tôi ngồi ăn. "Không tìm bây giờ mà để sáng mai khi mọi người dậy, xong ai cũng đi lung tung quanh đây thì xem như bó tay."

"Em bị mất gì? Anh tìm phụ cho."

"Thôi em tìm một mình được. Anh ngủ đi mai còn thi nữa."

Tôi biết thể nào tôi và em cũng sẽ dây dưa giữa việc tôi muốn giúp đỡ còn em thì sẽ từ chối, dẫn đến cả buổi đứng đẩy qua đẩy lại tốn hết cả thời gian.

"Kim Sunoo, anh là cấp trên của em đó..." Tôi bước ra khỏi lều mà hai cánh tay tôi phải tự xoa lấy nhau vì trời cũng lạnh thật, như thế này thì làm sao tôi nỡ để em một mình ở ngoài được đây. "... Task của cấp trên giao xuống thì phải làm theo."

"Tối nay thiếu ngủ thì đừng có bắt đền em."

Tôi mà bắt đền thật thì chắc gì em trả nổi.

"Em mất gì?"

Em lấy từ trong túi quần ra một cái móc khoá, trên đó ngoài sợi dây cao su màu xanh lam nhạt, vài phụ kiện linh tinh khác thì còn có một cái hộp trong suốt bị bật nắp.

"Teemo...Cái con giống của anh đó." Em lắc lắc cái móc khoá, giọng buồn hiu.

Tôi nghe tới chữ "Teemo" mà tim muốn thòng xuống. Đêm nay dù có phải thức trắng, có đào ba tấc đất, có lật cả khu rừng này lên thì tôi cũng sẽ phải tìm cho ra. Bình thường tôi hay bảo mất thì mua cái khác, nhưng con Teemo đó là thứ mà tôi và em vô tình bốc trúng, vô tình trùng nhau trong một đợt, mỗi đứa một con và cho dù tôi và em chưa là gì của nhau đi chăng nữa thì với một người đang chìm đắm trong vùng trời mang tên Kim Sunoo như tôi thì con Teemo đó không khác gì nhẫn cưới cả.

"Lần cuối em thấy nó là ở đâu em nhớ không?"

"Lúc chơi môn cuối xong về thì vẫn còn... Từ lúc ăn xong vào lều thì em không thấy nữa, nên em mới tìm thử ở chỗ mình ngồi ăn khi nãy."

"Trước khi ăn thì em có đi đâu không?"

"Đi tắm."

"Anh ra đó tìm, em ở đây tìm thêm đi."

Tôi toang rời đi qua khu nhà tắm thì em chợt níu áo tôi lại.

"Em đi cùng anh nữa."

"Sợ ma hả?" Tôi nói chơi mà ai dè em sợ thật, quay qua thấy em gật đầu lia lịa mà buồn cười. "Bây giờ chia nhau ra thì em sẽ sớm tìm thấy nó, chứ đi cùng nhau thì có khi tới sáng cũng chưa ra. Với cả ở đây mấy đứa kia cũng đang ngủ, không có gì phải sợ đâu."

Tôi mạnh miệng vậy thôi chứ cũng sợ ma muốn chết, mà lúc đó chắc tình yêu nó lớn hơn nỗi sợ nên tôi bất chấp đi một mình.

Loay hoay cả buổi rồi nhìn lại điện thoại thì cũng đã hơn hai giờ sáng, tôi hoảng hồn vì mới đó đã hơn một tiếng tôi cắm mặt xuống đất rồi. Vì là khu tắm tập thể nên tìm kiếm cũng không phải dễ, bao nhiêu phòng tôi đều mở cửa ra lục lọi cho bằng hết, thậm chí có lúc còn phân vân không biết có nên tìm luôn bên phòng tắm nữ không vì bây giờ cũng hơn nửa đêm, chắc không ai để ý, nhưng sau đó cũng bỏ luôn ý định vì lỡ có ai bắt gặp thì bao nhiêu cái miệng cũng không thanh minh được. Tìm ở trong hết rồi thì tôi mò ra ngoài, nói chung là như xới từng thớ đất, trời đã vậy còn lạnh, độ ẩm cao nên mặt cỏ ướt hết cả, nếu có ma thật chắc nó cũng sợ hãi tiếng hắt xì liên tục của tôi.

Mà hiện thực trêu ngươi thật, tôi cuối cùng cũng tìm được con Teemo đó nhưng không phải ở nhà tắm, cũng không phải ở bãi đất xung quanh, mà là lúc tôi bỏ cuộc đi về thì thấy nó nằm lấp ló ngay lối đi dẫn từ lều của nhóm tôi đến nhà tắm. Khi đó tôi nhớ rõ là lòng tôi từ buồn như chó cắn vì có mỗi kỷ niệm đó thôi mà giờ cũng mất - chuyển sang vui như mở hội, cảm giác như trúng số độc đắc mặc dù tôi còn chưa trúng bao giờ.

May mắn là Teemo chẳng hư hỏng hay bị làm sao hết, còn tôi thì có, sáng hôm sau tôi sốt một trận li bì do ăn mặc phong phanh mà còn dám lang thang giữa đêm lạnh.

Giờ tập trung là bảy giờ sáng nhưng sáu giờ tôi đã sốt, tôi nhớ rõ là vì trong lúc tôi đang vật vã vì cơn sốt thì nghe được bên ngoài cả đám đã dậy để chuẩn bị cho ngày team building thứ hai, còn tôi thì không lết ra được khỏi lều nên dùng chút sức lực còn lại mà gọi vào nhóm chat do tôi chẳng biết đứa nào bắt máy được, thà gọi cả đám, ai nghe được thì nghe, chứ gọi riêng mà nếu mà đứa này không bắt máy thì chưa chắc tôi còn tỉnh để gọi đứa thứ hai. Tụi nó kể lại rằng giọng tôi lúc đó như con mèo bị mắc mưa, toàn là rên rỉ.

"Anh hơi mệt... đứa nào lấy hộ viên Tylenol hoặc thuốc gì hạ sốt... sao cũng được."

Nhưng chưa kịp uống thuốc thì tôi cũng bất tỉnh nhân sự. Lúc mở mắt lại lần hai thì thấy xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, tôi tự nhủ chắc là đi thi đấu hết rồi.

Hay thật, thằng anh chúng nó thì liệt giường mà nỡ đi hết cả đám. Bây giờ tôi muốn uống nước cũng phải tự dùng cái thân đang ê ẩm, èo uột vì cơn sốt này mà đi tìm. Bị ba thằng Jaeyun, Sunghoon với Jungwon bỏ rơi là đã thấy bất lực rồi, nghĩ đến Sunoo cũng nỡ để tôi nằm sốt lặc lìa một mình thì tôi càng buồn hơn. Mà cũng phải thôi, ba thằng em thân nhất còn bỏ tôi lại thì em có lý do gì ở lại với tôi đâu.

Tôi cố gắng mở mắt ra một chút để tìm xem nước nằm ở đâu. Bình nước nằm ngay bên cạnh đầu nằm mà tôi với không tới, cuối cùng cũng trượt tay làm đổ mất tiêu. Chắc do ký ức đột nhiên quay về cảnh tối hôm qua tôi cặm cụi đi tìm Teemo cho em nên giờ mới bệnh, vậy mà em bỏ mặc tôi ở lại tự sinh tự diệt, cộng thêm việc bị sốt nên đau nhức hết cả người mà cổ họng thì khô rát, giờ còn làm đổ nước nữa chứ, có thế thôi mà tự nhiên tôi khóc tu tu. Cái kiểu chẳng ai làm gì mình mà tự nhiên thấy tủi thân quá nên khóc ngon lành, cũng không có ai nghe nên tôi chẳng ngại ngần gì cả.

"Chuyện gì? Chuyện gì? Sao anh khóc?"

Lúc tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì cái giọng quen thuộc đó cất lên làm tôi im bặt. Sunoo từ đâu chui vào lều tôi nhanh như chớp, báo hại tôi còn chưa kịp phản ứng gì.

"Anh bị làm sao? Đau ở đâu à?" Em lật chăn của tôi lên, hai tay em cũng giở hết tay chân của tôi lên để kiểm tra trên dưới.

Tôi không nói gì, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, không lẽ nói rằng tự nhiên tôi yếu lòng nên khóc như vậy hay sao. Người tôi cũng đơ ra một lúc, khi em gọi tên tôi đến lần thứ ba tôi mới tỉnh hẳn.

"Đau... người quá nên chịu không nổi. Giờ thì hết rồi." Người tôi ê ẩm, râm ran thì đúng thật, như có mấy trăm con kiến bò bên trong, khó chịu lắm, nhưng không tới mức phải ngồi khóc như con nít lần đầu đi khám bệnh như thế.

"Anh khát nước hả? Sao không gọi em."

"Anh đâu có biết em ở đây. Cứ tưởng em theo đám Jaeyun đi team building."

Em đặt tay lên trán tôi, vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn hồi nãy. Em kể rằng sau khi tôi gọi vào nhóm chat thì ngủ luôn, mà do tôi chưa ăn gì nên không ai dám cho tôi uống thuốc, mà không uống thuốc thì sao mà hạ sốt được, cả đám không ai nỡ để tôi nằm một mình, toàn thân nóng hổi như lò luyện kim đan trong mấy tiếng đồng hồ, nhưng giờ thi vận động cũng sắp tới, cuối cùng thì Sunoo tình nguyện ở lại.

"Vì kiếm Teemo cho em mà anh bệnh nên..."

"Do bữa anh bị sốt siêu vi nên dễ bệnh hơn thôi."

Tôi ngắt lời, nghĩ sao mà tôi đổ lỗi lên đầu em được. Tôi đúng là có sốt siêu vi tới mức nhập viện, nhưng đó là chuyện của ba, bốn tháng trước, từ lúc em còn chưa biết tôi là ai.

"Biết vậy lúc đó em bỏ luôn là được, anh mát tay mà, chọn lại con Teemo khác mấy hồi."

Tôi nghe xong thì lắc đầu, đúng là chỉ có tôi mới hiểu được ý nghĩa của con Teemo đó đến cỡ nào. Ý của em tức là nếu một ngày tôi biến mất thì em cũng có được người khác thay thế đi mua blind box cùng em chứ gì, thằng nhóc này.

"Con Teemo của anh xem Teemo của em là bạn rồi, thay thế bằng con khác thì nó buồn lắm." Tôi cười rồi trả lời trong cái giọng nghèn nghẹn vì chưa dứt cơn khóc lúc nãy. Nghĩ lại thấy xấu hổ ghê, hy vọng em xem lúc đó là do tôi sốt nên nói sảng chứ chẳng có ý gì.

Vì ở lại canh chừng tôi mà em bỏ thi đấu, y như rằng vừa đến giờ nghỉ trưa thì Jongseong đã tìm đến. Cái tên bất lịch sự này không nói không rằng chạy tót vào chỗ nhóm chúng tôi đóng trại, tự tiện mở luôn lều của tôi ra. Vậy càng tốt, bao nhiêu cảnh đẹp Jongseong cứ từ từ mà thưởng thức, lúc đó mặc dù mắt tôi mở không lên vì mệt nhưng ít nhất thì tôi cũng đang nói chuyện với em. Jongseong định kéo em ra ngoài nói chuyện còn tôi thì chẳng có nhu cầu nghe hai người họ nói gì, hai tai còn đang ù ù cạc cạc vì sốt cao thì các giác quan cũng giảm hẳn, nhưng đại loại là Jongseong hỏi tại sao em không ra ngoài chơi, và các kiểu câu như tôi đã lớn rồi có thể chăm sóc cho bản thân được, không cần Sunoo phải bận tâm đến thế.

Tôi nghe xong mà chửi thầm trong đầu, tiên sư cái thằng nhãi này, ghét anh đây tới vậy hả, có thế nào đi chăng nữa thì cũng nên thương xót cho người bệnh chứ.

"Em đi thi đấu đi, còn anh Heeseung thì để anh chăm cũng được..." Jongseong nói kiểu nửa đùa nửa thật, còn cố tình nói lớn cho tôi nghe nữa, dám chắc mục đích cũng chỉ để kéo Sunoo ra khỏi vòng tay của tôi một chút. "...Nếu Heeseung không phiền."

"Phiền."

Tôi ngay lập tức không ngại mà trả lời thay em.

Là thế đó Park Jongseong, đừng nghĩ Lee Heeseung ốm liệt giường rồi muốn làm gì thì làm. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để dõng dạc đáp lại lời Jongseong như thế, cuối cùng thì cậu ta cũng dặn dò Sunoo vài câu gì đó rồi quay về chỗ đóng trại của mình.

Tôi nói xong chữ "phiền" đó thì đúng là có sự phiền phức xảy ra thật, hôm sau trước khi lên xe khởi hành về lại thành phố, Jongseong đã tìm đến tôi và nói thẳng một câu mà tôi nhớ đến giờ:

"Nếu anh có lòng với Sunoo thì đừng quên phía sau em ấy còn có Park Jongseong này nữa."

Tôi nghe xong cũng giả bộ làm lơ, xem như không hiểu gì rồi bỏ lên xe, mặc cho Jongseong đứng trơ trơ ở đó, tôi cố ý ngồi cạnh Sunoo rồi gõ tay lên cửa kính mà gọi cậu ta, Jongseong nhìn tôi với ánh mắt như thể đại bàng sắp sà xuống quắp mất con chuột vậy, nhưng đâu làm gì được, cậu có giỏi thì lên mà giành đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro