8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.

Bẵng đi một thời gian, tôi mới nhận ra mình dần không thể nói chuyện với anh nhiều đến thế. Mỗi khi chúng tôi chào nhau trên hành lang khi anh tan làm, Heeseung sẽ đáp lại tôi với một nụ cười đôi chút mệt mỏi.

"Anh ổn chứ?", "Anh muốn đi ăn tối không?", "Kể em nghe đi?"

Tôi đã có những câu hỏi như thế, tôi đã muốn anh kể về ngày của anh, nhưng tôi cũng tự biết rằng anh đã quá mệt để nói gì đó với tôi thêm nữa. Mỗi khi tôi cố gắng mở lời, anh chỉ cười xòa, nói không sao đâu.

"Anh ổn", "Anh ổn mà", "Không sao đâu".

Thi thoảng, tôi thấy mùi nước hoa lạ trên áo anh, nhưng tôi biết thừa anh không phải người như thế. Chỉ là chúng đã khiến chút bất an nhỏ nhoi trong tôi hạnh họe hơn.

Tôi tự hỏi đến bao giờ anh mới thôi giữ mọi thứ cho riêng anh.

Tôi tự hỏi liệu anh gạt tôi đi vì chuyện không đáng kể, hay vì tôi không đáng kể.

Tôi chạy trốn nỗi sợ bằng những buổi chơi đêm.

Cái đêm mà mọi chuyện kết thúc ấy, cũng là cái đêm tôi trở về sau một buổi đi chơi.

_____________________________


Khi Heeseung mở cửa phòng tắm và bước ra với bộ đồ ngủ thì đã là gần 11 giờ rưỡi. Sunoo đang ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên sofa, điện thoại cậu sạc để im lìm trên tủ TV. Cái cảnh ấy làm Heeseung giật mình, anh tưởng như mình đã trở về một năm trước, khi họ vẫn là những người yêu nhau.

Vừa nhác nghe thấy tiếng cửa mở, Sunoo quay đầu nói với anh:

- Em nghĩ em ngủ vừa ghế sofa.

Cậu nằm dài người trên sofa rồi liếc nhìn người lớn hơn như để chứng minh. Bề dọc vừa người cậu như in, nhưng nếu Sunoo là người hay cựa quậy buổi đêm, cậu sẽ dễ dàng lăn xuống sàn. Nhưng Heeseung biết rõ cậu là một người ngủ ngoan.

Nếu là trước đây, Sunoo sẽ ngủ trên giường với anh.

Giờ họ chẳng đủ gần gũi để làm thế nữa.

- Em chắc chứ?

- Vâng ạ.

Sunoo lí nhí câu cảm ơn khi cậu đón lấy gối và chăn từ tay Heeseung. Chúng có mùi quen thuộc làm sao, Sunoo chẳng thể ngăn mình nghĩ vậy, dường như cậu đã từng biết đến mùi hương này trước đây. Heeseung gật đầu, anh tần ngần đi lại gần công tắc điện gắn bên cạnh cửa dẫn vào phòng ngủ.

- Cần gì thì gọi anh nhé?

Anh dịu giọng nói, người bé hơn lọt thỏm trong chiếc chăn trắng gật gật đầu. Sunoo chuyển ánh nhìn lên trần nhà, chờ đợi ánh đèn neon trắng phụt tắt. Tiếng đồng hồ kêu theo nhịp tim cậu đập, cơn buồn ngủ đã trườn tới mí mắt, vậy mà đèn vẫn chưa tắt.

- Sao vậy ạ?

Sunoo nghiêng đầu nhìn người lớn hơn vẫn đang đứng dựa lưng vào tường, cạnh công tắc đèn.

- À anh nghĩ... có thể em sẽ cần thêm gì đó.

Heeseung lảng mắt đi vẻ mất tự nhiên rồi vội vàng ấn công tắc điện. Phòng khách chìm vào bóng đêm, ánh cam vàng nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa phòng ngủ của Heeseung vệt nên một tia sáng dài trên sàn gỗ. Sunoo ngọ nguậy chân, nhìn nó đăm đăm:

- Không sao đâu ạ.

Trong tầm nhìn tối om, cậu thấy cái bóng xám của người lớn hơn gật đầu. Có gì đấy khiến Sunoo lại thấy trái tim nhói lên, sự quen thuộc. Bóng tối chợt khiến Sunoo dạn dĩ hơn, căn phòng này cho cậu cảm giác thật an toàn, cái ngái ngủ còn vương lại từ lần chợp mắt tạm bợ khi nãy khiến đầu óc cậu không sao suy nghĩ tỉnh táo được. Có lẽ khi ấy, cậu đã vô tình để lớp phòng ngự trong tim xuống. Ngay khi Heeseung đặt tay lên tay nắm cửa, lời nói buột khỏi miệng cậu:

- Thực ra... anh có ghét em không?

Cơn hối hận dường như ngay lập tức đánh úp Sunoo, cậu co người lại và vùi mặt vào tấm chăn không thuộc về mình. Tại sao mình lại nói vậy chứ? Mùi hương quấn quít quanh cánh mũi và cần cổ cậu, sự im lặng bỗng dưng thật ầm ỹ.

- Không đâu, Sunoo à.

Heeseung đáp. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng hình như Sunoo nghe thấy cái cách giọng anh hơi vỡ vụn:

- Sao em lại nghĩ vậy?

Giờ đến lượt Sunoo chìm vào im lặng, cậu tìm trong bộ não một lí do, nhưng chẳng gì xuất hiện. Có lẽ vì Sunoo chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng Heeseung ghét cậu, anh có thể xa cách, lạnh nhạt, nhưng Sunoo chưa bao giờ thật sự thấy anh muốn cậu ngừng đến gần anh. Câu hỏi của cậu dường như bật ra từ một con người khác ẩn bên trong Sunoo, một câu hỏi không thực sự là của cậu.

Nhưng câu trả lời của Heeseung khiến Sunoo thấy mình tan rã trong sự nhẹ nhõm.

- Anh chưa từng ghét em. Trước đây hay bây giờ... vẫn vậy. Sau này, cũng sẽ vậy.

Heeseung khó khăn nói, Sunoo gắng ngăn mình nói thêm một điều gì đó có thể vượt quá ranh giới giữa cả hai, nhưng cậu chẳng kịp ngừng bản thân lên tiếng:

- Anh không biết trước được đâu.

Sunoo nhìn trần nhà đăm đăm khi cậu thì thầm, nửa muốn Heeseung nghe thấy, nửa lại không:

- Thực ra em không hay cười đến vậy đâu.

Có tiếng nhón chân lại gần, Sunoo thấy vệt sáng cam nhàn nhạt bị che khuất bởi đôi vai rộng của Heeseung, giọng anh vang lên trìu mến, nghe như anh chỉ đang cách Sunoo một sải tay:

- Người ta đâu thể thích em chỉ vì em hay cười. Ý anh là...

Anh dừng lại đôi chút để chọn từ ngữ cẩn thận, Sunoo nằm im như phỗng, hồi hộp chờ đợi.

- Em có thể khóc hay cười khi em muốn mà, người hiểu em sẽ hiểu thôi.

Vì anh đã thích em khi em không cười kia mà.

Đó là những lời Heeseung không thể và không dám nói tiếp. Anh quay người trở lại phòng ngủ và khẽ khàng khép cửa lại với câu chúc cuối cùng:

- Ngủ ngon nhé.

- Vâng. Anh cũng vậy.

Sunoo đáp, giọng cậu nghe như vẳng về từ những ngày xưa cũ, âm vang giữa bốn bức tường mà cậu đã từng rất quen thuộc. Heeseung kìm lại cảm giác như sắp chực trào nước mắt, tựa đầu vào cánh cửa gỗ khép kín.

Tại sao chúng ta không thể nói chuyện như vậy trước đây?

Sự nuối tiếc muộn màng bóp nghẹt trái tim Heeseung, anh tự hỏi có phải đây là một kế hoạch của cuộc đời hay không. Ngay khi anh đã trên bờ vực từ bỏ, cậu lại một lần nữa khiến anh khát khao được yêu cậu, được hiểu cậu, được lấp đầy những tò mò bỏ ngỏ đáng lẽ sẽ không bao giờ được giải đáp.

Nhưng quá nhiều thứ đã mất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro