7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.

Tôi có một nỗi sợ.

Hôm nay, tôi không thể kể về kí ức cho cậu nữa. Vì cậu sẽ thắc mắc tại sao những kỉ niệm đó lấp lánh đến thế mà cậu lại có thể dễ dàng buông tay chúng đến vậy.

Tôi luôn nghĩ Heeseung thích tôi khi tôi là một cậu trai rực rỡ như mặt trời. Anh không nói ra, nhưng tôi biết. Người ta thường thích tôi như vậy, ai cũng thích tôi khi tôi vui vẻ, nhưng cứ mỗi khi tôi dừng việc mỉm cười lại đôi chút, người ta ngay lập tức nghĩ rằng tôi đang có tâm sự, rằng những lúc trước tôi chỉ đang giả vờ.

Việc cười với Heeseung thì thật dễ dàng và chẳng gượng ép, nhưng lâu dần tôi cũng thấy hoảng sợ với cái viễn cảnh anh rồi cũng sẽ chán ghét con người bình thường của tôi.

Heeseung lúc nào cũng nhìn tôi thật dịu dàng mỗi khi tôi cười.

Chẳng gì đáng sợ hơn việc thấy anh ngừng làm vậy.

__________________________

Đến một thời điểm nào đó, Heeseung nhận ra mình đã dần đầu hàng nỗ lực trốn tránh Sunoo. Có lẽ vốn việc này đã là bất khả thi từ giây phút họ gặp nhau vào cái ngày đầu tiên sau khi Sunoo xóa kí ức. Càng về sau, Heeseung càng nhận ra anh yếu lòng với Sunoo đến mức nào. Một khi Sunoo lộ ra chút thất vọng trong đôi mắt, anh sẽ lại không thể từ chối cậu.

Bởi anh sợ mình lại làm cậu buồn thêm một lần nữa.

Ban đầu, Heeseung tin rằng một Sunoo dù có mất trí nhớ hẳn vẫn sẽ giữ lại cảm xúc đối với anh. Cái sự tức giận và chán ghét ấy không phải là thứ có thể xóa nhòa cùng với trí nhớ. Anh đã sẵn sàng với việc rồi một ngày gặp lại, thứ duy nhất anh phải đối diện sẽ là một đôi mắt lạnh nhạt, thờ ơ và một bóng lưng lạ lẫm. Anh đã trằn trọc nhiều đêm để chuẩn bị tinh thần cho việc đối xử với cậu như một người xa lạ.

Nhưng không gì đúng với kế hoạch ấy cả, từ cái lúc cậu nhìn anh và nói lời chào không chút ngập ngừng, Heeseung thấy mình trôi tuột về ngày đầu tiên anh gặp cậu. Không có chán ghét, không có xa cách, có lẽ anh đã coi thường sức mạnh của kí ức, có lẽ khi kí ức mất đi, cảm xúc cũng sẽ trở lại con số không tròn trĩnh. Cũng như vậy, Heeseung quay lại chuỗi ngay cân đo đong đếm cẩn thận từng hành động, để từng lời nói của mình trong ranh giới tình bạn, nơm nớm lo sợ thứ tình cảm quá phận của mình bị lột trần.

Vậy việc anh để cậu vào nhà ngày hôm nay ở đâu trên cái thước tình bạn đó?

Mười giờ mười lăm, Heeseung đứng như trời trồng trước cửa nhà cậu hàng xóm. Chắn ngang lối đi hẹp của tòa nhà là một cậu trai đang ôm gối, vùi đầu vào tay áo gà gật. Người nọ chẳng ai khác chính là Kim Sunoo. Heeseung không dám bước vòng qua chân cậu để đến được cửa nhà mình, mà có lẽ anh dừng chân cũng vì một mối bận tâm khác.

- Sunoo à.

Heeseung gọi khe khẽ, nhưng không có tiếng đáp. Anh nhẹ nhàng quỳ một bên đầu gối xuống, gọi tên cậu thêm một lần nữa:

- Kim Sunoo.

Lần này cậu trai giật mình, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Heeseung, tóc mái rối tung xòa xuống, cái cách đôi mi cậu run lên khe khẽ vừa vặn ngang tầm mắt anh.

- Sao em lại... ở ngoài này?

Heeseung nuốt nước bọt, nghe Sunoo luống cuống đáp:

- Ơ mấy giờ rồi ạ?

Cậu nhặt cái điện thoại đang được kết nối với sạc pin dự phòng lên và ấn nút nguồn. Thấy biểu tượng hãng điện thoại nhấp nháy trên màn hình báo hiệu đang khởi động, Heeseung đành giúp cậu trả lời:

- Mười giờ mười lăm rồi.

Heeseung chìa tay để kéo cậu đứng lên, Sunoo vừa loạng choạng dựng mình dậy, vừa liến thoắng:

- Em tìm không thấy chìa khóa vào nhà, điện thoại lúc nãy hết pin nên em cắm sạc, định chờ bật được thì nhắn tin cho chủ trọ xin chìa dự phòng, mà đợi lâu quá nên em ngủ quên mất.

Heeseung ậm ừ, đăm đăm nhìn bàn tay cậu trượt khỏi tay mình:

- Vậy giờ em định thế nào?

Sunoo nhún vai cười vẻ lúng túng:

- Chắc giờ em xin qua đêm ở nhà bạn.

- Ồ.

Heeseung đáp khô khốc, chút bận tâm bất thường bùng lên như ngọn lửa trong lòng, nhưng từng nơ-ron thần kinh của anh như được dội nước đá vẫn đang tỉnh táo tính toán. Chúng đắn đo xem hành động để cậu qua đêm ở chỗ anh liệu có phải là một biểu hiện thông thường của tình bạn, chúng gắng sức gạt bỏ cái viễn cảnh Sunoo ở cùng một người khác ra để có thể làm việc khách quan. Kết quả đến nhanh hơn anh nghĩ, Heeseung vội vã bật ra câu mời:

- Em có thể ở tạm trong nhà anh.

- Dạ?

Giọng Sunoo nghe như cao lên tận quãng tám, Heeseung giấu bàn tay lo lắng sau lưng, lắp bắp nhắc lại:

- Em có thể ở nhà anh, trong hôm nay.

Trong một thoáng, ánh mắt tèm nhèm của Sunoo ánh lên một tia dò xét, vẻ hoài nghi ấy khiến Heeseung thấy dạ dày nhói lên. Sunoo ngập ngừng:

- Anh... Em không làm phiền anh đâu phải không?

- Không đâu.

Heeseung đáp vồn vã, lướt qua cậu để mở khóa nhà anh. Sunoo lẩm bẩm với nụ cười:

- Vậy em xin phép.

__________________________

Đó là lần thứ hai Sunoo bước vào nhà của Heeseung.

Nếu phải chấm điểm ngày hôm nay thế nào trên thang điểm 10, Sunoo hai tiếng trước sẽ chấm không điểm: trời âm u, điện thoại sập nguồn, chìa khóa nhà rơi mất, quả là một ngày đáng để than thở. Nhưng Sunoo hiện tại - đang ngồi trong bộ quần áo không phải của mình nhưng vừa in trên sofa, hít hà mùi thơm của mì ăn liền tỏa ra từ trong bếp - thì sẽ là một ngày không tệ đến thế, bét nhất cũng phải sáu điểm.

Sunoo cảm giác như dạo gần đây Heeseung không còn cứng nhắc với cậu như thế nữa, cái ranh giới người lạ anh vạch ra khi trước với Sunoo đã dần biến mất. Nhưng cũng có gì đấy khiến anh có vẻ bồn chồn hơn, như thể anh đang kìm nén bản thân lại. Sunoo chẳng rõ thế là tốt hay xấu, nhưng cậu hài lòng với việc họ đã không còn chỉ là hai người lạ mặt sống cạnh nhau.

- Đây.

Heeseung đặt nồi mì xuống cái bàn gỗ kiểu ngồi bệt ngoài phòng khách và để đôi đũa xuống trước mặt Sunoo. Người bé hơn nhoẻn miệng cười:

- Anh không ăn ạ?

- Anh ăn rồi.

Heeseung đáp, trông anh như đấu tranh giữa việc ngồi lại ở phòng khách hay rời vào phòng ngủ, cả hai việc dường như đều là chuyện bất lịch sự trong cảm nhận của Heeseung. Sunoo đưa ra cú chốt hạ, cậu ngồi phịch xuống bên phải trên thảm, để lại chỗ ngồi bên trái trên sofa cho Heeseung.

- Ở cửa hàng tiện lợi á?

Sunoo nhìn anh cẩn thận ngồi xuống mé trái của chiếc ghế dài và hỏi. Heeseung lắc đầu:

- Không, anh ghé quán ăn trên đường đi bộ về.

Sunoo gật đầu, bắt đầu cắm cúi ăn nồi mì nấu vội của Heeseung. Tiếng đồng hồ nghe ầm ĩ lạ, vậy mà Heeseung lại cố thở khẽ hơn, anh sợ tiếng trái tim lùng bùng bên ngực trái sẽ lọt vào tai cậu trai kế bên.

- Anh nấu hợp khẩu vị em thật đấy. Vị cay vừa đủ luôn.

Sunoo xuýt xoa và ngước lên nhìn anh, mắt cong cong ý cười, cái kiểu cười khiến Heeseung của hai năm trước thấy bụng lộn nhào ấy giờ lại khiến Heeseung của hiện tại thấy uất nghẹn ở cổ họng. Vì anh đã nấu cho em hàng trăm lần rồi.

- Em thích là anh vui rồi.

Heeseung dịu giọng đáp, Sunoo nghe đâu đó trong tiếng anh có vị của một nỗi buồn lạ lẫm. Khi cậu ngẩng lên, Heeseung đang nhìn cậu. Mắt anh trong trẻo, lúc nào anh cũng cho Sunoo cái cảm giác anh đang nhìn một thứ anh trân quý, vậy mà hành động của anh lúc nào cũng khiến cho cậu phải tự vấn rất nhiều.

- Em chỉ hỏi cho chắc thôi nhưng mà...

Sunoo mím môi:

- Em có thể ngủ lại ở đây tối nay thật đúng không?

- ....Anh chỉ có đệm trải thôi đấy nhé.

Heeseung đáp vậy, thay cho câu trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro