Extra 1: Sol de mi vida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao không thử nhìn thẳng vào mắt Sunoo một lần đi xem nào?

Thật mà nói, hỏi Lee Heeseung câu này cũng tương đương với việc hỏi một người bình thường rằng "Sao không thử nhìn mắt trần vào mặt trời xem?"

Câu trả lời thật quá hiển nhiên, làm sao con người có thể nhìn thẳng vào mặt trời bằng mắt thường được.

Đối với Heeseung những ngày đầu ấy, Sunoo là một sự hiện diện như thế, một sự hiện diện có thể khiến tay anh đổ mồ hôi vì lo lắng, một sự hiện diện khiến anh phải nheo mắt khi nhìn, một sự hiện diện khiến ruột gan anh cồn cào cháy bỏng, bởi cậu giống như hiện thân của mặt trời hạ thế, rực rỡ và chỉ nên ngắm nhìn từ xa. Cái cách cậu luôn treo nụ cười trên môi, cái cách cậu tỏa sáng khiến việc yêu mến cậu thật quá đỗi dễ dàng, dường như chỉ cần tình cờ bắt gặp cậu đôi ba lần thôi là đã đủ.

Heeseung mất tới tận một tháng để có thể khiến bản thân quen dần với năng lượng chói lòa ấy. Một tháng là tính từ lần đầu họ nói chuyện với nhau, ba tháng tính từ lần đầu anh nhìn thấy cậu.

Ngược với cái cách anh bị năng lượng của cậu thu hút, thứ khiến Heeseung rơi vào lưới tình với Sunoo lại là một khoảnh khắc hết sức tí hon, như những đốm sáng lờ mờ rơi qua tàng cây in xuống mặt đất.

Sunoo có một thói quen kì lạ, cậu ưa thích việc đăm đăm nhìn lên bầu trời, nhất là vào những phút mặt trời lặn, ngày tàn. Khi bầu trời dần chuyển tím và tiết học cuối ngày trên giảng đường đại học kết thúc, thi thoảng, Heeseung sẽ bắt gặp cảnh Sunoo thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Đó là những phút hiếm hoi, khi xung quanh không còn người quen và những cuộc trò chuyện thoáng qua không còn ầm ỹ bên tai, nụ cười của cậu cũng không còn thường trực treo trên môi nữa. Có gì đấy khiến Sunoo bé nhỏ lại, buồn bã hơn, nom tựa một đốm lửa tàn lập lòe trên đầu điếu thuốc.

Chỉ một tích tắc ngắn ngủi ấy đã đủ khiến Heeseung yếu lòng, anh tò mò cái lí do khiến ánh sáng của mặt trời chớp tắt.

Và anh khát khao hơn cả việc mình được ấp ôm và lắng nghe tiếng lòng em vẫn luôn che giấu.

___________________________

Dần dần, những bản nhạc Heeseung viết chỉ hướng đến cho một người. Khi dáng dấp cậu ẩn hiện gần như trên tất cả những dòng khuông nhạc, đó cũng là lúc mối quan hệ giữa Heeseung và Sunoo đã rút ngắn lại đến một khoảng cách dễ chịu, khoảng cách giữa hai người bạn thân.

- Tiếng gì vậy ạ?

Sunoo hỏi, nhoài người nhìn xuống trang nhạc phổ trắng, chỉ có độc một dòng chữ đen được viết nắn nót trên phần tên "Sol de mi vida". Heeseung cụp mắt xuống để khỏi phải thấy mình tan ra dưới cái nắng chói chang tỏa ra từ người đối diện:

- Là tiếng Tây Ban Nha.

- Ồ.

Sunoo trầm trồ, mắt ngước lên nhìn anh trong veo, cái màu mắt trông như được dệt nên bởi hàng sa những gam màu cam đất ấy làm Heeseung thấy bồn chồn. Cậu mấp máy môi định hỏi thêm, nhưng rồi lại bị câu hét í ới của người bạn gọi giật lại. Heeseung dìm sự thất vọng xuống khi thấy cậu quay đi với câu hẹn lát gặp lại.

Ước gì cậu hỏi anh nghĩa của câu đó.

Nó có nghĩa là mặt trời của đời anh.

______________________________

Heeseung chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Sunoo sẽ nói câu yêu với anh. Heeseung chưa từng dám nghĩ đến ngày ấy. Cũng giống như mặt trăng cả đời chỉ có thể ngắm mặt trời, anh tựa hồ đã tin rằng sự hiện diện của anh với cậu là như thế. Và kể cả khi Sunoo đã nói vậy thật, có rất nhiều lí do để anh thấy hoài nghi về việc ấy.

Có lẽ bởi vì đêm ấy không có trăng, vì cậu chẳng nhìn được anh rõ ràng. Có lẽ vì đêm ấy cậu say, những lời nói ra trong men rượu chỉ là những lầm lỡ nhất thời. Cũng có khi đêm ấy anh say tình, cái anh nghe chỉ là một ảo tưởng không có thực. Nhưng chính cái giây phút chẳng gì rõ ràng ấy, Heeseung lại để bản thân hành động theo khát khao sâu thẳm nhất. Khi anh vươn tay vuốt ve sườn mặt mềm mại của người bé hơn, cái nghiêng đầu đầy trìu mến của cậu làm anh điêu đứng. Anh cần phải hôn cậu. Trái tim anh nói, đau âm ỉ. Hãy để anh yêu cậu. Hơi thở anh thì thầm, nhức nhối.

Đôi môi cậu đêm ấy có vị của rượu đắng, nhưng có lẽ chúng đẫm một mùi hương mà anh yêu thích, mùi của nắng.

Em thích anh.

Một cái hôn nữa rơi xuống. Heeseung không đủ can đảm để nói rằng anh cũng yêu cậu vô cùng, anh thay chúng bằng những cái chạm môi đầy khát cầu, mong mỏi rằng cậu sẽ hiểu và dấu vết để lại sẽ khiến một Sunoo của ngày mai nhớ rằng cậu đã nói thích một kẻ hèn mọn là anh đây.

Rằng những cái mắt thấy tai nghe ấy đã không phải chỉ là giấc mơ mà Heeseung chỉ có thể thấy trong lúc ngủ.

_______________________________

Giờ đây khi nhớ lại, Heeseung nhận ra họ chưa từng nói gì về buổi tối ngày hôm ấy. Họ ôm, họ nắm tay, họ hôn, họ thì thầm, nhưng họ chưa từng nói rằng chuyện buổi tối hôm đó là thật. Heeseung vẫn tiếp tục mối quan hệ ấy với nỗi lo sợ dâng lên từng ngày rằng có lẽ tất cả chỉ là một trò vui đùa, có lẽ Sunoo bắt đầu chúng vì cậu muốn chịu trách nhiệm với lời nói trong men say. Yêu Sunoo cũng giống như đi bộ trên một chiếc dây thừng, Heeseung dò dẫm từng bước trên cái dây dài ấy, thấp thỏm rằng một ngày nào đó, Sunoo sẽ cười với anh và nói màn kịch này chỉ đến thế mà thôi. Cái dây đứt phụt, và anh rồi sẽ rơi xuống.

Nhưng kể cả như vậy, Heeseung yêu cậu quá nhiều để có thể tự mình lên tiếng hỏi cậu về ngày hôm ấy. Bởi lẽ chỉ cần cậu trả lời rằng, hôm ấy em say, rằng, em chỉ muốn thử thôi, hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh này của Heeseung sẽ tan biến ngay lập tức.

Nhưng Heeseung đã yêu cậu quá nhiều, đủ để chấp nhận tự mình chìm đắm trong một tình yêu nhiều lo sợ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro