page 2; perfect moment// khoảnh khắc hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã vài ngày trôi qua kể từ vụ lớp trưởng hôm đó, sunoo đã liên tục nhắn tin lại cho e-jun về chi tiết thanh toán và thời gian bạn ấy có thể chuyển tiền được. 

sunoo gãi đầu, làm sao cậu có thể chụp nổi một bức ảnh của heeseung trong khi nhiệm vụ ở câu lạc bộ của sunoo chẳng cái nào có liên quan tới người ta, thở dài trước mức độ khó khăn của nhiệm vụ lần này, sunoo quyết định lướt qua enstagram một chút, đột nhiên, có điều gì đó chợt loé lên trong tâm trí cậu. 

heeseung vẫn còn trận chung kết bóng rổ phải tham gia mà. "đúng rồi, làm sao mà quên được nhở" sunoo mỉm cười rạng rỡ, đây có thể là cơ hội hoàn hảo để kiếm được số tiền này một cách dễ dàng. cảm thấy chán nản và bị mắc kẹt với cái tên heeseung đó, cậu quyết định xem enstagram của con người ấy. khi sunoo nhấp vào hồ sơ được đề xuất đầu tiên trên thanh tìm kiếm, đập vào mặt cậu là một khuôn mặt kinh dị xuất hiện lù lù ngay trên avatar.

giật hết cả mình, đó chỉ là heeseung với mặt phủ đầy bột trắng với lớp màu xanh và đỏ được vẽ lên tạo thành khuôn mặt của một chú hề thôi. sunoo cười khúc khích trước sự kì lạ của những bức ảnh đại diện heeseung từng để qua, cậu nhìn lướt qua số lượt theo dõi hồ sơ và "vãi.. nhiều thật đấy.. đương nhiên là toàn người chơi hệ thể thao rồi, không bất ngờ"

sunoo sẽ thừa nhận, heeseung là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng ngay cả trước khi ảnh có pha cứu thua may mắn cho đội của mình. mỗi lúc heeseung đi dọc hành lang trường suy nghĩ mấy chuyện riêng vẩn vơ trên đường đến lớp học tiếp theo, thường thì sẽ có tầm một đến hai đứa con gái cố gắng thu hút sự chú ý của ổng. điều này luôn xảy ra trong tầm nhìn của sunoo vì họ tình cờ chọn chung một lớp có ngành kết hợp. 

cuối cùng cũng cho bản thân được nghỉ ngơi một chút, sunoo quyết định chợp mắt một lát trước ca làm việc ở quán cà phê. 

-

"sunoo! mày đang làm gì mà lại nằm dài trên ghế cái giờ này vậy?! mày sẽ trễ ca nếu không dậy ngay lập tức cho xem" sunoo nghe thấy một tiếng hét yếu ớt ở đâu đó, có phải nó vừa đề cập tới việc đi muộn không. sunoo lập tức đứng phắt dậy, "jungwon, mấy giờ rồi?"

"11 giờ 45! lúc về tao đã thấy mày nằm trên sofa rồi, nhanh chóng chuẩn bị ca làm đi." nhóc nhắc nhở sunoo một lần nữa, cuối cùng cũng quay về thực tại, sunoo mặc vội cái áo len và chạy về phía quán cà phê cách đó 15 phút. cậu cầu nguyện rằng thời gian có thể trôi chậm lại một chút để có thể kéo dài thời gian tới quán cà phê của cậu.

-

chuông cửa hàng bánh kêu leng keng báo hiệu có người mới tới, khi sunoo thở hổn hển bước vào, cậu nhìn thấy chị minyoung đi cùng với một người nào đó trông khá quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nào nhận ra được do tầm nhìn mờ ảo lúc đấy, nó làm cậu quên hết đi cả những cái tên trong đầu.

minyoung nhón chân qua quầy, "này kim sunoo! em chạy đến quán đấy à? em không đến muộn đâu, em vẫn còn... ủa chưa gì đã 12 giờ trưa rồi." minyoung liếc nhìn đồng hồ. 

"em xin lỗi, em trót dại ngủ quên nên tí thì đến muộn"

"sunoo?"

chờ đã, cái giọng đó, "heeseung? anh làm gì ở đây vậy? bộ không phải anh đang tập luyện bóng rổ hay làm đại loại cái gì đó cho trận chung kết hả?" sunoo mở to mắt, trông cậu lúc này như một mớ hỗn độn sau khi vừa chạy marathon về. 

"ngay cả khi anh chơi bóng rổ hay anh sắp có một trận chung kết cũng đâu có nghĩa anh luôn phải có mặt trên sân tung một quả bóng nào đó rồi ném nó vào rổ" heeseung trêu chọc.

sunoo vẫn đang thở hổn hển, chỉ giơ lại một tín hiệu ok trước khi đi về phía nhà bếp lấy trang phục và tạp dề. khi chắc chắn bản thân đã biến mất khỏi tầm nhìn của heeseung, sunoo quay trở lại bên cạnh chỗ của minyoung.

"em không biết là sunoo cũng làm việc ở đây nha? sunoo là bạn chung lớp của em" heeseung chỉ ngón tay vào phía sunoo và bước vào. "nếu chị nói cái này với em em có hứa là sẽ không ghé quán cà phê mỗi ngày chỉ để nhìn mặt nó chứ?" minyoung thì thầm với sunoo.

heeseung chỉ chế giễu, "này em không bị ám ảnh đến thế đâu nhé.."

chắc thế.

khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện thêm một lúc nữa, sunoo cuối cùng cũng quay trở lại với bộ dạng chỉnh tề hơn lúc nãy. "xem ai đã quay trở lại kìa, em yêu của chị" minyoung lao vào ôm bù sunoo cái ôm lúc nãy chưa kịp. hai đứa luôn đảm bảo việc chào đón nhau bằng sự ấm áp và tình cảm, hôm nay họ đã suýt mất đi chuỗi thành tích chào đón đó bằng chút bất cẩn của sunoo. 

heeseung nhìn cả hai đang ôm chặt lấy nhau quay mòng mòng mấy vòng, khi nào người ôm sunoo mới có thể là ảnh đây.. 

-

"bây giờ em phải đi tập bóng rổ rồi, tạm biệt cả hai!" heeseung vẫy tay tạm biệt với minyoung và không quên nháy mắt với sunoo đang lau bàn. tiếng chuông kêu leng keng, sunoo tiến tới quầy, tựa người vào đó, "sao ảnh lại đến đây nhỉ, bộ biết chị hả? hay hai người là bạn thân?"

"nó giống một đứa em trai phiền phức hơn thì có." minyoung gắt gỏng nhẹ. sunoo há hốc mồm vì sốc, "em không biết là chị có em trai luôn đấy! sao chị không nói với em! ổng học chung lớp với em mà." 

sunoo lẩm bẩm không ngừng, cuối cùng minyoung cũng đành trả lời "chị biết rồi chị biết rồi, bình tĩnh lại đi nào, hãy nhìn vào mặt tích cực đi, giờ thì em đã biết chị có một đứa em trai" sunoo chỉ đảo mắt trước khi quay trở lại lau tiếp bàn bên cạnh.

nhiều ngày trôi qua ở tiệm bánh, sunoo nhận ra cậu thường xuyên được heeseung bắt chuyện và hỏi thăm nhiệt tình khi họ nói chuyện với minyoung hoặc khi cậu trốn ở một góc nào đó ở quán để làm bài tập hoặc hoàn thành công việc của mình. 

cứ như thể heeseung đến đây chỉ vì ảnh thoải mái hoặc thích điều gì đó về tiệm bánh này vậy, thích đến mức khiến ảnh đến vào mỗi buổi sáng chỉ để ngồi và nhâm nhi tách cà phê để bắt đầu một ngày mới. 

"sao mà đến đây quài vậy chị, cướp hết cả bàn của khách rồi" sunoo phàn nàn. minyoung chỉ vỗ nhẹ vào vai sunoo, "nào sunoo, em đừng nói thế, chắc là nó chỉ thích vibe quán mình quá nên quyết định ghé thường xuyên hơn chút thôi."

sunoo thở dài thườn thượt "nhưng mà chị ơi doanh thu quán mình..",  minyoung hơi trừng mắt nhìn sunoo, "thôi nào sunoo, nó là đứa em ruột thừa của chị.. đừng nói vậy mà, việc khách hàng cảm thấy thoải mái quan trọng hơn là kiếm thêm vài đô la đúng không?" minyoung đã giải thích. sunoo bĩu môi trước khi quay trở lại quầy thu ngân của mình để nhận đơn cho khách hàng tiếp theo.

"chào mừng quý khách đã đến với tiệm bánh kiz, tôi có thể lấy gì cho bạn?" khi sunoo nhấn nút gọi món của khách hàng, cậu cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh nhìn như thể muốn đâm xuyên qua người cậu hay gì vậy. sunoo nhanh chóng hỗ trợ khách hàng và không lãng phí thời gian để quay lại nhìn thẳng vào cái người đang nhìn chằm chằm đó. 

khi mà sunoo phát hiện ra ánh nhìn đó chính xác đến từ một góc bàn trong quán, cậu nhìn thẳng vào người đó, heeseung nhanh chóng tránh đi và giấu mặt bằng cách hơi cúi người xuống. trẻ con ghê, tại sao ảnh cứ nhìn chằm chằm sunoo? bởi vì xuyên suốt các ca nghỉ giữa giờ của mình, tất cả những gì sunoo cảm thấy là ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. điều đó chỉ khiến cho sunoo khó chịu đến mức cậu tự đưa ra kết luận rằng chắc chắn cậu đã làm sai cái gì đó nên mới phải hứng chịu điều này. 

mẫu người điển hình như heeseung thường nuôi hận thù với tất cả mọi người, một khi bạn vô tình làm hỏng điều gì đó về người ta, họ sẽ ngay lập tức ghét bạn cho đến chết. nhớ lại sự việc của sinh viên nọ trong lời đồn, sunoo rùng mình cái nhẹ. cậu quyết định tránh khỏi bầu không khí u ám hiện tại và tiếp tục viết đơn hàng tiếp theo của khách lên cup holder. 

sunoo cuối cùng cũng đã về đến nhà, cậu cảm thấy như bị một đống tảng đá chèn lên mắt cá chân sau cả một ngày dài luôn phải nhón chân để với tới những chiếc cốc nhựa trên kệ. sunoo nhớ đã nghe thấy một vài tiếng cười khúc khích sau lưng mỗi lần cậu không thể với tới cái kệ. và mỗi lần quay đầu lại thì tất cả những gì sunoo thấy là heeseung đang bụm mồm lại để không phì cười mặc dù cái con người đó biết thừa mình đã bị bắt quả tang rồi. 

thở dài lần thứ n, sunoo vừa bước vào phòng tắm và tạt chút nước ấm lên người để đầu óc tỉnh táo. 

sau một lúc lâu tắm rửa và kì cọ, sunoo sấy tóc và bỗng dưng thấy một thông báo bật lên trên màn hình khoá. sunoo dùng tay gõ đúp vào nó, một danh sách những người tham gia nhiệm vụ chụp ảnh cho trận đấu bóng rổ sắp tới hiện lên. sunoo lướt qua một loạt tên cũng khá ngắn, không có gì khác biệt so với mọi lần vì đây là những người quay phim duy nhất được chấp nhận vào câu lạc bộ. 

-

thời gian trôi qua thật nhanh như chó chạy ngoài đồng và ngày mai đã là ngày trường học sau một thời gian cho nghỉ dài ơi là dài.  "chúa ơi con rất chưa sẵn sàng quay lại trường chỉ để họ gặm nhấm hết thời gian rảnh rỗi của con với một đống khối lượng công việc đâu" jungwon vừa duỗi người vừa ngáp như một con mèo. sunoo chỉ nhăn mặt một chút rồi lại tiếp tục lướt điện thoại. 

khi sunoo lướt qua những tấm ảnh được chụp ở các khung cảnh và góc máy khác nhau, cậu bỗng dưng nhận được một yêu cầu theo dõi từ tài khoản chính của mình. thông báo hiển thị, trước mặt sunoo là tài khoản quen thuộc mà cậu vừa mới kiểm tra vài ngày trước.

"ê nè heeseung vừa mới gửi tao yêu cầu theo dõi.. tiện thể nhắc đến ổng, mày có biết là heeseung cứ ghé tiệm bánh chỗ tao làm và chiếm hết chỗ ngồi quán tao không? tao đã có thể kiếm thêm mấy đô nếu không tại ổng rồi." sunoo cúi lưng mệt mỏi, cậu vẫn cảm thấy cay đắng. 

jungwon cuối cùng cũng ngước lên, "heeseung? cái ông hợp cạ với mbti của mày á? ê mày không nghĩ là tình iu gõ cửa rồi sao" sunoo nhíu mày. cậu tiến tới và ném một cái gối trúng luôn mặt nhóc "đừng có đùa, tao không hề hứng thú với con trai, hay cụ thể là lee heeseung"

-

khi sunoo và jungwon đã quay trở lại và nằm yên vị trên chiếc giường êm ấm, cả hai đứa bất ngờ nhìn nhau, cảm thấy ngượng ngùng và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác rồi lại cùng nhau cười lớn trước sự căng thẳng đột ngột không biết từ đâu mà tới này  ê này ngày mai mày có hào hứng được đến trường không?"

sunoo đá chân qua lại dưới chăn, "tao chưa sẵn sàng! mấy nhỏ đó kiểu gì cũng la hét đau hết cả đầu cho xem, học chung lớp với mấy đứa đó mà lắm lúc tao thấy chóng mặt buồn nôn"  

jungwon chỉ hơi bực bội, "mày biết đấy, mày chỉ nên mua nút bịt tai thôi, mấy tiếng ồn sẽ không làm phiền mày như trước nữa" và sunoo đã có một khoảnh khắc im lặng trầm tư suy nghĩ, nút bịt tai? sunoo chưa bao giờ nghe tới nó.

"nút bịt tai giá sao vậy mày?" sunoo quay sang nằm đối mặt với jungwon sau khi nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu "15 đ-" nhóc chưa kịp nói dứt câu đã bị sunoo cắt ngang.

"không, cảm ơn, tao thà tiết kiệm chỗ tiền đó và chịu đựng còn hơn" sunoo thở dài khi biết cậu muốn tiết kiệm đến mức nào để có thể thuê một nơi nào đó và ngừng làm phiền jungwon. 

"mày biết là tao không ép mày phải chuyển đi khỏi đây cái lúc tao nói với mày mà phải không?" jungwon như đọc được suy nghĩ của sunoo, chưa gì nhóc đã thấy sunoo cau mày đáp lại "làm sao mà mày biết tao đang nghĩ tới vụ đó?"

jungwon khinh nhẹ, bạn thân của nhóc dễ đoán quá mà.

-

sunoo cảm thấy như cơ thể mình đang bị kéo lê đi đâu đó, mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy, cậu mở mắt ra thì thấy jungwon đang cố kéo mình ra khỏi giường. "này mày đang làm cái gì đó yang jungwon" sunoo cố gắng mở đôi mi nặng trĩu của mình trước khi nhấc người quay về với tổ ấm.

"đã 6 giờ sáng rồi đó tên kia! tao đã cố gọi mày hàng tá lần mà mày chỉ có tiếp tục ngáy thôi!" jungwon phàn nàn. sunoo lười biếng dụi mắt "nhưng mà mày cũng không được lôi tao ra khỏi giường như thế!"

cuối cùng cũng khiến cho bản thân tự đứng dậy được, sunoo rên rỉ khi cảm nhận được cái lưng căng cứng của mình. cả hai cùng tiến tới phòng tắm, thói quen vài tháng trước của họ lại được bắt đầu trở lại. cả hai đứa vừa đánh răng vừa nhìn nhau với mái tóc rối bù, bỗng sunoo nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm, cậu quệt nhẹ lớp bọt kem đánh răng của mình và bôi vào má jungwon.

"này! tởm quá!" giọng jungwon ngèn nghẹt. sunoo chỉ có thể lặng lẽ cười thầm vì nếu không kiềm chế được là bản thân sẽ bị nghẹn kem đánh răng bất cứ lúc nào.

khi jungwon tắm trước còn sunoo thì bắt đầu nhai chóp chép ngũ cốc của mình, cậu quyết định mở enstagram, cậu nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, trong đó viết một yêu cầu ngắn của lớp trưởng. 

yi_e_jun

này sunoo tớ có thể yêu cầu cậu chụp thêm ảnh góc nghiêng của heeseung không..? tớ muốn viết gì đó đặc biệt về nó. như kiểu thư tình ấy.. haha

sunoo có vẻ bối rối, cậu đọc lại tin nhắn một lần nữa, thật sự không ảo giác rồi, từ khi nào lớp trưởng lại sến vậy trời? cậu gõ nhanh vài chữ trên bàn phím, sunoo trả lời

yi_e_jun

được thôi nè, nhưng mà với yêu cầu đó thì tớ nghĩ là tớ cần một ít tiền thêm vì việc đó cần nhiều công sức hơn á hehe

-

sunoo nhếch mép cười trước tin nhắn vừa gửi đi, biết rằng lớp trưởng lớp mình có gia thế khá khủng nên chắc cũng không khó khăn gì để e-jun đồng ý về điều này.

chỉ trong vài giây sunoo đã nhận được tin nhắn phản hồi, chỉ có một từ cụt lủn 'được thôi' sunoo đấm tay vào không trung "đi thôi nào!" cảm thấy hạnh phúc vì cậu đã kiếm thêm được một số tiền kha khá.

"có chuyện gì?" sunoo quay đầu lại thì thấy một jungwon tò mò với những sợi tóc đang ướt sũng nhỏ từng giọt. sunoo chỉ lắc đầu "tao vừa được nhận thêm tiền để đi lao động khổ sai cho job mới"

nhóc chỉ tỏ ra chút bối rối nhưng cũng lắc đầu, "thế thì nhanh lên mau, mày sẽ muộn học nếu không ăn xong đống ngũ cốc đó trong vài phút nữa" quên béng mất, sunoo mở to mắt vì sốc, chết tiệt, cậu không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên của học kì đâu!

-

sunoo và jungwon cuối cùng cũng bắt đầu công cuộc đi bộ tới trường, sunoo hít thở bầu không khí trong lành, nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng mọi thứ thật sự đã thay đổi nhanh nhường nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tổ chim hồi trước chỉ có mỗi hai quả trứng giờ đã trở thành tổ ấm của hai chú chim vui vẻ hót líu lo, những bông hoa héo tưởng chừng như không thể mọc lại được nữa đã nở rộ thành một màu vàng óng. sunoo bỗng cảm thấy hơi vui một chút vì có thể sẽ có một số thay đổi trong lớp học, phấn khích hơn nữa, giờ thì sunoo nóng lòng muốn chứng kiến xem có điều gì mới đang diễn ra ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro