page 3, new semester, new nightmare// kì học mới, ác mộng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày tủm tỉm cười gì vậy?" sunoo nhận ra biểu cảm khó coi trên mặt jungwon. nhóc nhìn lại sunoo với vẻ choáng váng như sắp ngất đến nơi, "mày nhìn đi! crush tao đang ở ngay đằng kia! đi ngay trước mình luôn đó!" nhóc chỉ vào một sinh viên cao ráo với airpod được cắm ở hai bên tai.

sunoo chỉ thở dài, cuộc phiêu lưu không hồi kết này vẫn sẽ diễn ra và chẳng có dấu hiệu của việc dừng lại, "đến nước này thì mày tạo luôn cái tài khoản riêng để cập nhật về người ta đi" jungwon cười mỉa mai trước lời đề nghị ngớ ngẩn đó, "mày rất vui tính, nhưng tao không phải kẻ bám đuôi"

sunoo và jungwon tiếp tục cuộc trò chuyện và sớm muộn đã đặt chân tới trước cổng trường, chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ bước qua cái cổng đó và cả tá ác mộng ở lớp sẽ trông chờ hai đứa.


"hân hạnh chào đón các em, lại một học kỳ nữa trôi qua và tôi rất nóng lòng được gặp gỡ từng người trong số các em khi ta vừa đi ngang qua nhau!" hiệu trưởng trường đứng trên sân khấu và diễn cảm qua từng lời mình phát biểu. khi ông ấy bắt đầu kéo dài bài phát biểu của mình, sunoo cũng dần cảm thấy chán chường theo.

sunoo gõ nhẹ vào vai đứa đang ngồi bên cạnh cậu và hỏi "muốn chơi kéo búa bao kh-" đột nhiên, một tiếng búng tay của giáo viên nọ khiến sunoo phải quay hắt mặt sang phía đó, cô đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu yêu cầu sunoo phải im lặng. một tiếng cười khúc khích be bé ở đâu đấy bỗng dưng chen ngang vào phá hỏng bầu không khí căng thẳng giữa sunoo và vị giáo viên nghiêm khắc.

quay mặt lại, giờ thì sunoo đã trực tiếp bắt quả tang heeseung đang bụm miệng lại, một lần nữa, hay lắm lee heeseung, anh vừa phá hỏng buổi sáng hoàn hảo của sunoo bằng cách khiến cậu bực cả mình.

khi cuộc họp cuối cùng của học kỳ đầu cuối cùng cũng kết thúc, sunoo lướt mắt nhìn quanh biển người để tìm một bóng hình quen thuộc. đi về hướng nọ mà cậu nghĩ nhóc jungwon đang ở đó, cuối cùng sunoo cũng tìm thấy đôi mắt mèo đặc trưng quen thuộc.

"jungwon!" sunoo vẫy tay gọi.

cả hai thường tách nhau ra đi riêng vì jungwon là thành viên của hội sinh viên, nghĩa là nhóc chịu trách nhiệm việc sắp xếp chỗ ngồi cho giáo viên và cất luôn chỗ ghế đó sau mỗi sự kiện để đảm bảo hội trường còn trống cho những tiết học sắp tới.

"nè!" jungwon lau giọt mồ hôi đang chực trào ra "chúa ơi, sao chưa gì trông mày đã mệt lử rồi vậy" sunoo bĩu môi, tội nghiệp nhóc, nhà trường luôn ép hội học sinh phải lao động cho trường từ sáng sớm tinh mơ dù họ biết rõ trên thực tế chỉ có vài người là thực sự thực hiện nghĩa vụ của mình.

"chỉ có tao và e-jun sắp xếp cả đống ghế này thôi, nhưng mà e-jun sắp phải đi sớm vì cần thu xếp lại lớp học với tư cách lớp trưởng, mấy đứa khốn nạn kia vẫn cố tình lẻn ra ngoài dù tao đã gọi chúng nó cháy cả máy" jungwon đảo mắt.

"cần anh giúp gì không?" giọng một sinh viên nào đó được jungwon ghi nhận là crush hôm bữa đã cắt ngang cuộc trò chuyện. jungwon hít một hơi trong lòng, nhóc cứ đảo mắt nhìn qua khuôn mặt của sunoo rồi lại nhìn lại người kia, ánh mắt cầu cứu cố gắng yêu cầu được giúp đỡ một cách gián tiếp để phản hồi crush dấu yêu của nó. 

"ờm.. chắc chắn rồi ạ!" sunoo nhảy vào cứu nguy cho jungwon vì đôi khi nó ngốc đến mức không thể đáp lại được những sự giúp đỡ đơn giản.

-

"huhu mày ơi vừa nãy chắc trông tao thật ngu ngốc khi không trả lời ảnh ngay lập tức" jungwon cằn nhằn với sunoo lần thứ ba trong ngày. "jungwon, tao phải nói điều này bao nhiêu lần rồi! không sao đâu, không có sao hết trơn" sunoo hơi cau mày. nhóc chỉ thở dài "giá như mình thể hiện tốt hơn chút.."

-

vì sunoo và jungwon là những người cuối cùng có mặt ở lớp nên hai đứa đã ngồi vào chỗ luôn để lớp trưởng bắt đầu trình bày các slide mà bạn ấy đã chuẩn bị. 

"được rồi mọi người! chào mừng quay trở lại lớp học! hôm nay tớ rất cần tất cả mọi người tham gia đầy đủ vì sẽ có một số thay đổi mới trong lớp học của chúng ta" lớp trưởng cầm micro. nghe lời giới thiệu kia, sunoo chợt nhớ lại điều gì đó. 

nghĩ lại thì việc bạn ấy dũng cảm xung phong tham gia các vòng loại để trở thành lớp trưởng quả là sốc thật. e-jun thường không quá nổi trội trong lớp, không được mọi người chú ý nhiều. vì vậy, khi bạn ấy dành được phiếu bầu của cả lớp, sunoo đã vỗ tay chúc mừng. đó lần đầu tiên e-jun nói chuyện cởi mở hơn với cả lớp và sunoo, người cũng chính là khách hàng bí mật dịch vụ chụp ảnh crush ẩn danh của sunoo. 

khi e-jun trình bày ý tưởng của mình về cách trang trí lớp học để khiến nó trông sôi động hơn, sunoo nhận ra ánh mắt của e-jun cứ liên tục hướng về một khu vực qua lại nhiều lần. cuối cùng cũng giải được câu đố, sunoo nhếch mép cười thầm trong lòng, chắc đổ tên kia thật rồi nên mới lén nhìn ổng hoài như thế. 

chắc là chiến hạm mới ra khơi của lớp mình, sunoo nghĩ vậy.

-

"được rồi mọi người! việc cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, học kỳ mới, bạn cùng bàn mới nha!" cả lớp bắt đầu xôn xao, có thể nghe thấy những tiếng càu nhàu không mấy vui vẻ và cả những tiếng reo hò vang lên, hình như hơn nửa lớp là có ý kiến trái ngược nhau.

sunoo chỉ gục đầu xuống bàn, cầu nguyện rằng ít nhất người bạn cùng bàn siêu cấp trầm tính của cậu sẽ không phải ngồi cạnh sunoo ba lần liên tiếp. sunoo thật sự cảm thấy bị ngó lơ và bỏ rơi vì người bạn đó rất hiếm khi đáp lại những cố gắng trò chuyện của cậu. 

"bây giờ tớ sẽ cho mọi người xem bạn cùng bàn mới của mọi người luôn nhé" lớp trưởng chuyển slide, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào máy chiếu.

"phải vậy chứ! tao tới liền nè!"

"ơ không đâu! tao muốn ngồi với mày cơ!"

khi mọi người trong lớp còn mải ồn ào thì sunoo đang tập trung vào lớp trưởng, e-jun hơi đỏ mặt, nhìn qua vị trí đã được e-jun sắp xếp ngồi chung, sunoo hé môi cười. đoán là ai cũng biết nhỏ cuối cùng cũng được ngồi cạnh heeseung.

sau đó mắt sunoo lại trợn trừng, không thể nào, sunoo không được ngồi với jungwon, cộng thêm việc, cậu sẽ phải ngồi ngay trước mặt lee heeseung, đồng nghĩa với việc sunoo sẽ luôn phải lắng nghe những trò trêu chọc ồn ào của tên đó mỗi tiết học. sunoo ước gì cậu có thể thay đổi tổ hợp môn ngay bây giờ, tại sao nhất thiết phải là đúng cái lớp này và cái chỗ ngồi này trong tất cả môn học mà cậu đăng kí cơ chứ. 

thở dài một hơi cuối và kiểm tra xem bạn cùng bàn của mình là ai, sunoo tiếp tục rên rỉ, bạn cùng bàn của sunoo là một trong những đứa con gái ngổ ngáo luôn tô son bóng đỏ chót để thu hút sự chú ý đặc biệt từ mấy đứa con trai, đây sẽ là cơn ác mộng thật sự đối với sunoo.

nhưng khi sunoo cuối cùng cũng đưa mắt xuống kiểm tra chỗ nhóc jungwon ngồi thì cậu lại phải cười điên mất thôi. sunoo đứng phắt dậy, cậu đeo túi xách và bước thẳng đến chỗ nhóc ngồi, sunoo nhếch mép trêu chọc nhóc "chúc may mắn với bạn trai mày nhé!" cậu vẫy tay tạm biệt trêu đùa, tất cả những gì sunoo nhận được là một jungwon đang gặp nạn lớn.

sunoo lại bước về phía chỗ ngồi của mình nằm ở một trong những hàng ghế thưa thớt ở phía sau, tuyệt thật, làm sao sunoo có thể biết rằng mình có nhìn được cái gì không nếu cậu lỡ quên kính áp tròng hoặc kính cận đây. điều tệ nhất là sunoo thậm chí còn đang không đeo kính áp tròng hay mang theo kính cận dự phòng vì lời đe doạ nhanh cái chân lên của jungwon sáng nay.

thở hắt ra, sunoo chỉ hơi nhắm nghiền mắt lại, cho đến khi một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu khiến sunoo phải ho nhẹ và lập tức mở mắt ra nhìn, tìm kiếm xem nó đến từ đâu, cậu nhận được cái lườm của người bạn ngồi cùng. tuyệt quá, thêm muối được xát vào vết thương hở, sunoo sẽ phải ngửi mùi nước hoa nồng nàn như đấm vào mũi này, cậu sẽ bị ung thư phổi và đau đầu cấp độ 8 vì không có đủ khí oxy.

tiết học đầu tiên bắt đầu, sunoo lôi quyển sách vật lý dày cộm của mình ra để sẵn sàng nghe những công thức vật lý và những giải thích khái niệm được đi vào bằng tai này và đi thẳng ra tai kia.

-

"sunoo, em có nghĩ là em hơi cao không, em thật sự nên cúi hẳn đầu xuống thì anh mới có thể xem được giáo viên đang viết gì đấy" heeseung mỉa mai trêu chọc. sunoo đã đủ thất vọng vì không thể nhìn nổi bất cứ cái gì trên bảng rồi, mọi thứ đều mờ ảo, cậu quay lại và tặng heeseung một cái nhìn sắc bén trước khi quay trở lại nhiệm vụ chính của mình là viết xuống từng chữ mà cậu có thể tự ghép nghĩa lại được với nhau.

phần còn lại của tiết học thật khó khăn, giáo viên quyết định dạy thêm hai công thức mới toanh chỉ trong tiết đầu tiên trong ngày và sunoo chẳng thể viết nổi thứ gì kịp tiến độ vì tầm nhìn nghèo nàn của mình. sunoo sẽ thực sự trông giống hệt một đứa nhóc bối rối và lúng túng trên phố khi cứ mãi phải nheo mắt.

giáo viên thậm chí đã chú ý đến vấn đề đó và đề nghị cậu chuyển chỗ ngồi lên đằng trước, sunoo đã sẵn lòng đứng lên để rời đi rồi nhưng lại có đứa nào đó bước vào lớp hỏi xin sách cho lớp của nó làm cho ông thầy của sunoo quên béng đi đề nghị vừa nãy với cậu, thế là ổng quay lại và tiếp tục giảng bài ngon ơ như không có gì xảy ra. 

tất nhiên là sunoo đang thầm nguyển rủa rồi, một tiếng cười khục khịch nữa của heeseung lại được bật ra.

-

sunoo cuối cùng cũng được đứng dậy sau khi giáo viên cho cả lớp giải tán, nhét cẩu thả cuốn sách vật lý vào cặp, cậu ngay lập tức tiến tới phía lớp khác để đợi jungwon đang còn trong tiết sinh học cuối cùng. cả hai đứa đã hoàn thành hết các lớp học và có thể giải lao với nhau.

tựa người vào lan can và đập hai chân theo nhịp một cách lo lắng, sunoo nghĩ đến việc hàng chờ sẽ còn dài thế nào, cậu bất ngờ bị bóng dáng cao như toà tháp của người ngồi đằng sau trên lớp chắn lại "em đang làm gì ở đây thế short-noo" heeseung trêu chọc. sunoo mỉa mai lại, "anh định gọi em như vậy trong bao lâu nữa hả? em tưởng là chúng ta đã bàn xong về việc cấm anh được dùng cụm từ này rồi" cậu thực sự nghĩ rằng heeseung đã quên béng về nó rồi vì cậu chưa bao giờ nghe heeseung nhắc lại nó một lần nào lúc còn ở tiệm bánh.

"hmm, anh sẽ dừng gọi em như vậy lại cho đến khi.. em dừng thái độ với anh thì sao?" đoán là heeseung rất thích được chọc tức sunoo vì giờ cậu đang bực mình lắm rồi, "thái độ? nhìn xem ai là người đang gián tiếp trêu chọc em vì em 'quá cao' đi" sunoo chế nhạo trò đùa của heeseung " và kể từ khi nào mà anh thân thiết với em hơn thế? đi ra chỗ khác chơi đi nhà tui còn bao việc phải lo" sunoo đuổi heeseung.

"thân thiết? như thế nào cơ?" heeseung tiếp tục, không hề có ý định muốn rời đi và càng tiến lại gần hơn ép sunoo vào góc đường đi với một bức tường ngắn chắn ngang họ ở phía sau, bức tường tình cờ che đi tầm nhìn của mọi người trước cảnh tượng đang diễn ra đằng sau nó. sunoo thở dài xoa xoa thái dương, "thôi đi dùm cái, em khá chắc anh tìm tới tận đây là có lí do, cứ nói toẹt ra đi lee heeseung và để em yên"

"được rồi! cho anh một giây." heeseung móc tay vào túi quần cố gắng tìm ra thứ gì đó. cuối cùng cũng lấy được nó, anh nhét chiếc kính vào tay sunoo. "đừng có nheo mắt nữa và đeo cái này vào đi short-noo" heeseung chỉ nháy mắt một cái và bước thẳng đi. 

heeseung rời đi để lộ jungwon đứng ở sau trên tay là sách sinh học đang cười khúc khích với cậu. "ối dời ơi nu ơi không bao giờ tao lường được mày có đủ tự tin để làm cái chuyện như này nha" sunoo vẫn đang há hốc mồm vì sốc, "này nhé, tên kia tự dưng xuất hiện và phá hỏng yên bình của tao, một lần nữa và tao sẽ không bao giờ đợi mày vào giờ giải lao nữa! 5 phút đáng quý đã bị lãng phí rồi" sunoo càu nhàu. 

"được rồi tao xin lỗi mà xin lỗi mà"

-

cả hai đứa bước đến một khu ghế trống. cuối cùng cũng giành được nó sau một lúc lâu, hai đứa bóc bánh sandwich được mua vội sau cả đống thời gian bị lãng phí và không tiếp tục lãng phí nó nữa, cả hai bắt đầu ăn ngấu nghiến.

"heeseung đã làm cái gì với mày lúc ép mày trong góc tường vậy?" jungwon còn phóng đại câu chuyện lên khiến tình huống lúc đó trở nên kì cục hơn, sunoo chỉ cố nén cười, "ổng không ép tao vào góc tường, ổng chỉ tới để trêu chọc cái chiều cao của tao thôi, ổng cũng đưa tao cặp kính này nữa chắc tại tao cứ nheo mắt hoài" sunoo lôi nó ra khỏi túi và cho nhóc xem.

"mày định đem trả cho ổng hay gì không?" jungwon nhíu mày, "ổng không nói gì cả, nhưng mà đằng nào tao cũng trả vì bây giờ tao cũng không có tiền để trả lại cho ai hết"

"rõ ràng" jungwon tàn nhẫn nói. sunoo cau mày và ngừng nhai, "tao thề với ông trời luôn, tao chắc chắn sẽ khai tình cảm của mày cho anh cùng bàn của mày nghe"

jungwon đã biết lỗi và nhìn ngước lên với ánh mắt lấp lánh mèo con, "mày biết tao đùa dui dui vậy thôi chứ tao vẫn yêu ơi là yêu mày mà phải không?"

-

sunoo quay trở lại lớp, cậu thở dài, tại sao nhà trường phải phân bố vị trí lớp ở tầng cao như vậy? bước về phía tủ đựng đồ của mình, sunoo lôi sách giáo khoa toán ra, sẵn sàng cho đợt công thức thứ hai. 

sunoo thở dốc, chưa kịp ổn định thì một đợt nước hoa nồng nặc nữa lại bay đến từ bạn cùng bàn của cậu khiến sunoo không thể thở nổi. cố nhịn, cậu bỏ cuộc thôi, sunoo quyết định bước về phía tủ đựng đồ của mình như một cái cớ để hít thở không khí trong lành. 

"được rồi các em, tôi cần tất cả các em viết lại công thức sau trên bảng vì đây sẽ là những kiến thức rất quan trọng cho các bài kiểm tra của chúng ta" giáo viên nghiêm khắc nói. sunoo rút vở ghi ra, cậu nheo mắt cố gắng nhìn xem giáo viên đang viết gì trên bảng.

trước mặt vẫn chỉ là những đốm mờ ảo, sunoo tựa lưng vào ghế. cậu nhớ ra người nọ đã đưa mình một chiếc kính để nhìn rõ hơn. thở dài, sunoo quyết định lôi chiếc kính gọng mỏng màu đen và đeo nó vào, cậu thề là cậu cảm thấy có ai đó đang mỉm cười ở phía sau.

-

"nè anh nhận lại đi" sunoo đưa cho heeseung chiếc kính. cả hai là những người duy nhất còn ở đây, phòng học trống trơn và họ là những người cuối cùng rời khỏi lớp. heeseung giật lấy chiếc kính từ tay sunoo, anh nắm chặt cổ tay của cậu trước khi lôi sunoo rời đi. "chuyện gì vậy?" sunoo nhíu mày.

heeseung đan chặt tay họ vào nhau, cảm thấy hôm nay muốn tán tỉnh một chút, heeseung đặt một nụ hôn cái chóc lên tay sunoo. "anh đang làm cái quái gì vậy!?" sunoo mở to gắng cố gắng rút tay về nhưng heeseung đã áp đảo cậu sẵn bằng cách vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời.

"đó là tiền công của anh mà phải chứ? em nên biết ơn đi vì anh đã không làm trên môi em thay vì trên tay" heeseung nghiêng người sát hơn. "hôm nay anh bị cái gì vậy" sunoo bước lùi về phía sau một bước. "có chuyện gì với anh sao? lúc nào anh cũng như thế này mà" heeseung bước thêm một bước. 

sunoo quay mặt đi chỗ khác "đi ra đi". cậu giât mạnh đôi tay đang nắm chặt ra, cầm lấy túi sách của mình và lao về phía cổng trường có jungwon đang chờ mà không nhìn lại.

-

"mày làm gì mà lâu thế?" jungwon càu nhàu. "không có gì hết, đi thôi" trong khi sunoo đang cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, tim cậu lại đập thình thịch trong lồng ngực, có chuyện gì vậy, tại sao hôm nay heeseung lại tỏ ra tán tỉnh với mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro