page 4, dare// thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau tới nhanh như chớp, sunoo không hề muốn đến trường tẹo nào sau vụ khó xử kia. nhưng dù sao thì cậu vẫn buộc mình phải vác mặt đến đó khi nhận ra trận chung kết bóng rổ sắp diễn ra, mà sunoo thì bắt buộc phải tham dự để có vài shoot ảnh.

jungwon và sunoo cùng đi dọc quanh những con phố, jungwon cứ nói mãi về việc nhóc cảm thấy thế nào và nhóc không tí hài lòng với anh cùng bàn của nhóc ra sao. sau một lúc lâu cằn nhằn nhóc cũng phải dừng lại, "mày ổn không đấy sunoo? mày cứ im lặng một cách kỳ quặc từ hôm qua tới giờ, bộ tao làm gì sai hả?" sunoo cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

"xin lỗi nhé, tao hơi mệt rồi" sunoo thẳng thừng nói dối. "vậy mày định sống sót qua học kỳ này thế nào đây?" jungwon hỏi thẳng. "nhìn vào thực tế đi, đây là năm cuối cùng của bọn mình, thêm kì này và chỉ vài kì nữa là mọi thứ sẽ kết thúc" sunoo nhấn mạnh vào từ cuối cùng. nhóc cười nhẹ với sunoo, jungwon chỉ đơn giản là háo hức cho một ngày mới, hoặc không.

-

"mọi người! như mọi người cũng đã biết, hôm nay là trận chung kết bóng rổ, vậy nên chúng mình sẽ rất biết ơn nếu mọi người ghé qua và ủng hộ chúng mình sau giờ học!" một cầu thủ trong đội bóng tiến lên khích lệ mọi người trước cả lớp. "trời ơi! chắc chắn tao sẽ có mặt để ủng hộ mấy trai nhà mình" nhỏ nào đó đứng bên cạnh với lớp trang điểm dày cộm hét toáng lên. 

sunoo hơi chế giễu, cậu quyết định quay qua phía jungwon, nhận ra nhóc cũng đang giao tiếp lại bằng mắt với mình, sunoo lẩm nhẩm điều gì đó mà chỉ có hai đứa mới hiểu được. 

"mày định đi xem trận chung kết không?"

"ừa có! đằng nào mày cũng phải có mặt ở đó để thực hiện nghĩa vụ của mày nên tại sao không"

mỉm cười với nhau, hai đứa quay trở lại tư thế ngồi với người thuyết trình tiếp theo, cũng chính là lớp trưởng. "được rồi cả lớp, buổi họp hôm nay bị huỷ rồi nên bọn mình sẽ chơi game và bonding với nhau trong khoảng nửa tiếng tiếp theo nhé" cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, tất nhiên là chẳng một ai thích ngồi trong hội trường tới tê cả chân sau khi nghe bài giảng chán ngắt của lão hiệu trưởng.

"bây giờ tớ sẽ chia mọi người thành các nhóm nhỏ" e-jun chỉ ra cứ mỗi bốn người sẽ trở thành một đội, sunoo đang cầu nguyện rằng cậu sẽ được xếp vào nhóm ở chỗ bàn phía trước, cậu chắc chắn không muốn rước thêm phiền toái vào người sau ngày hôm qua. 

lớp trưởng từ từ tiến lại gần bàn của họ, sunoo thở dài thất vọng, vẫn như mọi khi, cậu lại bị xếp vào chỗ bàn ở phía sau. vì lí do nào đó, bạn cùng bàn của sunoo hét lên vui sướng, nhỏ ngay lập tức quay chéo mặt sang chỗ heeseung và cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngắm ổng mãi. 

trong lòng sunoo đang nhộn nhạo cảm thấy buồn nôn, sunoo nhẹ nhàng nghẹn họng lại, ước gì cậu có thể trốn vào nhà vệ sinh hết nửa tiếng đồng hồ để thoát khỏi cơn tra tấn kinh hoàng này. sunoo kéo ghế và quay lại nhìn, trước mặt cậu là vô số hộp board game và thẻ bài nằm trên bàn giáo viên.

không hề báo trước, e-jun đột nhiên hét lên, "ai đến trước được trước! tự chọn game của mọi người đi nhé!" chỉ trong vài giây, tiếng bàn ghế bị đẩy qua kéo lại và mọi người thì đã chạy vồ tới chỗ mấy hộp board game. 

sunoo thậm chí còn chẳng để ý đến người ngồi đằng trước cậu lao tới để lấy được một trò chơi, cậu thấy lớp trưởng đang quay trở lại chỗ ngồi của mình. "omg! may ghê vì e-jun đã ghép tớ với bàn của mọi người, sẽ vui lắm đây!" nhỏ bên cạnh sunoo chớp chớp lông mi, rõ ràng nhỏ đang rất hào hứng khi được nói chuyện với tên kia. 

"được rồi, anh lấy được bộ *truth dare jenga" heeseung quay trở lại không hề hấn gì mặc dù lúc nãy ảnh lao vào đó như tia chớp. 

xuyên suốt trò chơi bonding sunoo cảm thấy khó xử phát điên, tâm trí cậu không thể ngừng hồi tưởng những gì đã xảy ra ngay cái chỗ họ đang ngồi vào ngày hôm qua. 

vô tình chạm mắt với heeseung vài lần, sunoo thầm nguyền rủa bản thân, tại sao lại kỳ quặc đến mức này?

"sunoo, thật hay thách" theo chỉ dẫn của hộp bài, đến lượt heeseung hỏi sunoo. "thách" sunoo buột miệng nói mà không cần suy nghĩ, nãy giờ cậu vẫn cảm thấy hơi chán. "anh thách em đi ăn với anh vào giờ nghỉ giải lao mỗi ngày"

sunoo cau mày, ổng không thể làm vậy, đó là cơ hội duy nhất để cậu và jungwon bắt kịp tình hình của nhau, "em không làm vậy được đâu" mắt sunoo hơi nheo lại. heeseung nghiêng đầu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, "thế thì em chịu phạt nhé"

"hình phạt là gì?"

"lát nữa em sẽ biết thôi"

heeseung ngừng nhìn thẳng vào mắt cậu và nhẹ nhàng đặt bộ jenga xuống cấu trúc không vững tẹo nào của các khối gỗ. họ tiếp tục trò chơi nhưng sunoo thì vẫn không thể thôi để ý nhỏ ngồi cạnh cậu cứ cố gắng đụng chạm và tán tỉnh lee heeseung. 

tất nhiên rồi, ngó sang thì thấy lớp trưởng cũng đang chua chát lắm, nhỏ ngồi cạnh mãi cũng đã đánh trúng dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của lớp trưởng, e-jun nghiêm túc nói, "không được thể hiện tình cảm quá mức giới hạn trong lớp, không được có những hành động tán tỉnh nhau không phù hợp" e-jun ngồi thẳng dậy và liền tự hào với phát ngôn của mình khi thấy được biểu cảm nhăn nhó của nhỏ ngồi cạnh sunoo thoáng qua vài giây. 

thủ phạm xuyên suốt vài phút gay cấn vừa qua, không ai khác chính là nhỏ đã tán tỉnh với heeseung, cuối cùng cũng đặt được một cái tên cho nhân vật này, sae-gi, tên nghe giống như gae-sae-ggi, có nghĩa là đồ ngốc hay đồ khốn gì gì đó... ừm, đại loại là như thế. 

tự cười thầm vì nhận ra sự tương đồng đó, sunoo cuối cùng cũng rút được viên gỗ đang gần rơi ra ngoài, đáng tiếc thay, cả tháp jenga đổ nhào xuống tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi cái đầu trong lớp đều quay về hướng đó.

"không!! mình thua rồi!" sunoo nắm lấy tóc và xoa cả đầu rối tung lên. e-jun cuối cùng cũng phì cười lần đầu tiên, "chắc là sunoo nhà mình phải làm thêm thử thách rồi, ai muốn thách nào?" e-jun nhìn qua những người còn lại ngoài hai đứa. "heeseung làm được đó" sae-gi nói với tông giọng hấp dẫn nhất nhỏ có thể gằn được từ trước tới nay.

heeseung ngồi thẳng dậy và thầm hạnh phúc vì bây giờ anh lại có thêm một cơ hội để tra tấn ai đó, heeseung không hề đắn đo, "anh để dành lượt thách này cho lúc khác được không?" sunoo cuối cùng cũng chuyển ánh mắt từ những khối jenga đáng thương tới ánh mắt của heeseung.

"chi?"

"lát nữa em sẽ biết" heeseung nhếch mép cười.

kể từ lần ấy, những ngày tiếp theo trôi qua như một cực hình, rốt cuộc là heeseung còn muốn thách cậu cái gì? chưa kể việc cậu phải nhận hình phạt vì đã từ chối lượt thách kia nữa. làm thế nào sunoo mới thoát được hố sâu hình phạt không đáy của người tồi tệ nhất cái lớp này đây? tên đó cứ mãi trêu chọc sunoo chỉ vì cậu đã may mắn có một cú đột phá về chiều cao hay gì?

bực bội, sunoo tìm một chỗ ngồi cho lớp học cuối cùng, một giáo viên bổ trợ mới lớp tiếng anh bước vào, cảm tạ trời đất là giáo viên chính của sunoo không có ở đây, nếu không ổng sẽ bắt sunoo phải viết nguyên một sớ luận mất, nhưng vấn đề là nhóc bạn tuyệt vời jungwon của sunoo không có ở đây để giải trí cho cậu mấy tiết tiếp theo. sunoo phải nói chuyện với ai đây nhỉ?

nhìn một vòng quanh lớp, giáo viên bổ trợ lên tiếng, "chào các em, hôm nay giáo viên của các em không có mặt ở đây nên các em có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn" muốn? quả là một từ ngữ mạnh mẽ và quyền lực. sunoo nhìn xung quanh một lần nữa, thở dài thất vọng, có lẽ cậu chỉ nên đánh một giấc. mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi giọng của heeseung gọi cậu từ đằng sau cất lên.

"sunoo, quay xuống chỗ anh đi, có chuyện muốn nói với em" chỉ nghe giọng nói đó cũng đủ để khiến sunoo rùng mình, làm sao hai đứa có thể giao tiếp cho nổi sau vụ việc kinh hoàng khó quên ngày hôm qua?

sunoo từ từ quay người lại và nhận được một tiếng cười khúc khích đáp lại, "quay hẳn ghế em xuống đây đi chứ" thở ra một hơi, sunoo từ từ quay người mình về phía heeseung. cảm thấy được tia nhìn sắc bén của bạn cùng bàn, cậu quyết định gạt nó đi. 

"anh muốn gì nào?" sunoo tránh ánh mắt của heeseung bằng cách nằm xuống bàn. mà cậu lại không biết rằng heeseung cũng sẽ bắt chước cậu, "chúc anh may mắn trong trận chung kết bóng rổ hôm nay đi"

"tự dưng lại đòi vậy?" sunoo cau mày. heeseung chỉ đơn giản là gật đầu "okay. chỉ vậy thôi đúng không, em quay về đây?" đáp trả lại sunoo là gương mặt khó chịu của heeseung, "không nhanh thế đâu, em sẽ ở lại đây cho đến hết tiết ngôn ngữ anh, hãy coi như đây là một hình phạt đi, nếu nó tệ đến thế với em" sunoo rên rỉ, ít nhất cậu cũng đã thoát khỏi hình phạt đó, nhưng giờ vẫn còn một lần thách nữa.

"bộ anh không muốn để lần thách đó cho sau này sao? mà anh cũng có thể nói bây giờ luôn cũng được.. để đây còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần anh hiểu chứ" sunoo mím môi. "hãy giữ áo jersey của anh nếu trận này anh thắng" heeseung thẳng thừng. sunoo bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, chuyển tầm nhìn sang chỗ ngồi may mắn là đã trống trơn của lớp trưởng, tạ ơn trời là nhỏ đã ra ngoài đi với bạn. 

"mặc ở nhà ấy hả?" sunoo cau mày, cậu không hề muốn jungwon hiểu nhầm là cậu với ổng đang hẹn hò tí nào. "mặc ở trường, thế táo bạo hơn phải không, đang chơi thách mà" sunoo chỉ thầm chửi thề sau khi nghe được câu đó, "anh đang coi thường chính sách được mặc quần áo tự do của trường đó"

sunoo tựa lưng vào ghế, khoanh tay hoài nghi, nếu heeseung thật sự thắng trận đấu đó thì cậu đành phải làm xấu mặt mình bằng cách để tên và số hiệu in đậm của heeseung lù lù đằng sau lưng cho cả cái trường này cùng chiêm ngưỡng. nhưng, "nếu anh thua thì sao? đổi lại em được gì?" sunoo nghiêng người tới. 

"đổi lại em được gì á? không gì cả, đây là thách của anh mà, trừ khi em muốn đổi lại một cái hôn của anh thì chắc chắn rồi" heeseung dũng cảm thì thầm. sunoo chỉ há hốc mồm vì sốc, "gì cơ? cái đấy không phù hợp đâu nhé tên kia, anh đang làm em không muốn nói chuyện với anh nữa đấy"

heeseung bắt đầu cười khúc khích, "vậy anh sẽ coi như câu trả lời là không, nhưng tin anh đi, bọn mình sẽ sớm thôi, nhớ theo dõi trận đấu của anh đi vì anh biết em có nhiệm vụ đó nhé short-noo" heeseung trêu chọc. 

sunoo trừng mắt, "này anh lại dùng cái biệt danh đó nữa đấy à!"

"các em, nhỏ giọng xuống nào" giáo viên bổ trợ nhìn nghiêm nghị với cuốn sách viết được gập nửa chừng về tâm lý học và tài chính trên tay. sau khi quay mặt lại lần nữa với heeseung, sunoo nhíu mày "ngừng lố bịch lại đi."

-

"jungwon, tao nghĩ là tao bị nguyền rủa hay sao đó." sunoo nói to suy nghĩ của mình. "đừng tỏ ra kỳ cục nữa, có chuyện gì vậy" jungwon dừng bước.

"tao cảm giác như có ai đã đưa tên heeseung kia đến cuộc đời tao để chọc tức tao đến chết hay sao á! hôm nay tao suýt bị trù vì ổng" jungwon chỉ nhướng mày trêu chọc, "ê sao nghe như mày với ổng đang hẹn hò vậy." 

nhóc vừa nhận được một cái tát vào vai, "đừng đùa! tao không muốn hẹn hò với ổng, tao thà độc thân đến hết cuộc đời còn hơn" 

jungwon đảo mắt, biết thừa là dối lòng hết, mặc dù mọi thứ có là thật, nhưng chỉ là lúc này thôi. phía sunoo sau khi cầm được máy ảnh trên tay thì chỉ đang tập trung vào việc cậu có lên được xe buýt giành cho khán giả hay không, cậu không muốn phải lên xe buýt của đội bóng cùng với đội chụp ảnh của mình vì kiểu gì chỗ đó cũng reo hò ồn ào như cái chợ. 

và chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, không có đủ chỗ nên giờ sunoo đã bị bỏ lại với những người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình ở dãy ghế cuối xe của đội bóng. "đen thôi đỏ quên đi" cô bạn ngồi bên cạnh phá vỡ sự im lặng, bạn ấy rõ ràng là một trong số ít người hợp cạ với tâm trạng của sunoo bây giờ, người có thể giúp sunoo giải trí suốt quãng đường.

che miệng lại để tránh bật ra tiếng cười khúc khích, sunoo vừa thầm đồng ý với cô bạn điều gì đó. xe buýt va chạm vài lần và họ đã thấy mình trên sân bóng rổ, mọi người bước xuống xe buýt và tiếp tục, họ bắt đầu kiểm tra địa điểm và lịch trình kế hoạch đã lên từ trước. 

trên đường tìm đến nơi tập hợp của các cầu thủ và huấn luyện viên đang thảo luận về cách thi đấu của họ, sunoo không lãng phí thời gian để cố gắng chụp được vài cú úp rổ hoàn hảo. trong khi kiểm tra lại các shoot ảnh của mình, sunoo nhận thấy mắt cậu cứ hạ cánh vào cái tên ngu ngốc đã đầu têu ý tưởng bắt cậu phải mặc áo thi đấu của mình.

sunoo than vãn trong đầu, đòi gì mà nực cười, nhận thấy các vận động viên bóng rổ đang bắt đầu tiến vào sân để khởi động, sunoo theo ngay sau họ và nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa cậu và những người kia lớn thế nào. 

phần lớn trong số họ đã gần đạt đến chiều cao 1m9 và sunoo thì ở đó đang cố tăng chiều cao mình thêm một chút để bản thân trông không quá thấp bé. chuyện này thật ra không có ích gì vào bây giờ vì trong mắt một thành viên nào đó của đội bóng cậu đã bị xem là lùn sẵn rồi, chưa kể rất nhiều người khác đến từ nhiều khu vực khác nhau ở sân bóng này nữa.

sunoo cảm thấy hơi ghen tị với chiều cao của họ, phớt lờ và tiếp tục nghĩa vụ chân máy ảnh của mình. có một cậu bạn siêu cấp tập trung trong quá trình luyện tập đã thu hút sự chú ý của sunoo nên cậu đã quan sát cậu bạn đó đầu tiên, ngay lập tức cậu chuyển mắt sang ống ngắm của máy ảnh, sunoo bấm nút, cho phép vô vàn bức ảnh với chất lượng tuyệt vời và cài đặt thông số hoàn hảo ra đời. 

vì những bức ảnh chụp các môn thể thao luôn có nhịp độ rất nhanh, sunoo đảm bảo rằng tốc độ màn trập của mình luôn không quá 500 để các bức hình với tốc độ trên giây mượt mà hơn và không bị mờ hay rung lắc. mỉm cười tự hào về nhiều năm cậu đã mất chỉ để hoàn thiện một shoot chụp hoàn hảo như vậy, sunoo tiếp tục tìm kiếm ai đó với lối chơi bóng rổ khác.

hết người này đến người kia, cuối cùng sunoo cũng thấy heeseung ghi một bàn thắng khởi động, đáp lại yêu cầu của lớp trưởng, sunoo quyết định thử chụp ảnh heeseung trước để lát nữa không phải quá vội. sunoo nhấp chuột và thì thầm với những bức ảnh, "hoàn hảo!"

bây giờ tất cả những gì sunoo còn lại là một vài bức ảnh và một góc nghiêng để yêu cầu được hoàn thành. 

-

*truth dare jenga

trò heeseung bốc được là trò rút gỗ, trong trò này người chơi sẽ xếp chồng các viên gỗ lên sao cho tháp không đổ. truth dare jenga cũng có nhiều biến thể nhưng thường thì sẽ được chia thành khối đỏ và xanh, khối đỏ sẽ xếp dễ hơn nhưng đồng thời người chơi phải chọn thách, còn khối xanh thì ngược lại, người chơi sẽ phải nói sự thật.

cũng có những loại khác như rút gỗ và nhặt bài có ghi sẵn thử thách, câu hỏi hoặc cả hai đều được in sẵn trên thân gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro