page 6, his jersey// áo đấu của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sẽ là ngày phiền phức nhất đối với sunoo từ trước đến nay, cậu cứ cố che đi cái tên in đậm ở mặt sau áo bằng cách kéo cao cái ba lô lên, nhưng tất nhiên, ai lại không nhận ra con số đó trên ngực sunoo chứ?

sunoo cảm thấy vô cùng bực bội, mỗi phút trôi qua lại có người đến hỏi vô số câu hỏi khiến cậu đau hết cả đầu.

"chẳng phải đó là áo đấu của anh heeseung sao?"

"đó có phải là áo đấu của cầu thủ bóng rổ trường mình không nhỉ? của ai vậy?"

và câu hỏi tệ nhất trong tất cả: "cậu đang hẹn hò với heeseung à?"

sunoo quay phắt lại sau khi nghe được câu hỏi đó, "cho mình xin lỗi? chỉ vì mình mặc áo của anh ấy không có nghĩa là chúng mình đang hẹn hò." cô gái đó hơi tặc lưỡi tsk một tiếng, rồi thô lỗ đáp lại, "khi cậu mặc áo của ai đó, điều đó có nghĩa là hai cậu có một mối quan hệ hay gì đó với nhau."

"không hề. mình chỉ mặc áo của anh ấy vì một thử thách thôi, không vì lí do gì khác, cậu đừng nghĩ nhiều." sunoo tiếp tục lướt điện thoại. cậu nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút dưới gốc cây với jungwon vào giờ nghỉ giải lao, nhưng hóa ra jungwon bị cảm và nhóc vắng mặt hôm nay.

cảm thấy cô đơn, sunoo quyết định có lẽ cậu nên tự vibe một mình bằng cách nghe nhạc. khi cậu bước ra khỏi lớp học và tiến vào hành lang, cậu thề rằng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang chòng chọc dõi theo cậu không ngừng. bước chân của cậu ngày càng tăng tốc, cậu đến chỗ cái cây mà cậu và jungwon luôn lui tới trước đây, hai đứa gọi nó là cây an ủi.

cuối cùng cũng đến nơi, cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía đối diện nhưng cậu không bận tâm và quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. khi tiếng nhạc được bật lên, cậu cảm thấy có ai đó đang liên tục nhúc nhích ở phía sau. cuối cùng, khi quay lại và ngước nhìn lên, cậu nhận ra rằng chủ nhân của chiếc áo mà cậu đang mặc đang nhìn cậu chăm chú.

"sunoo? sao em lại ở đây? à, anh thấy em mặc áo của anh rồi nha." heeseung cười nhếch miệng cái nhẹ. "anh thôi đi, mặc cái này phiền phức quá!" heeseung chỉ nhướng mày, ra hiệu để sunoo giải thích. sunoo chỉ thở dài,

"mấy người đó cứ hỏi tại sao em lại mặc áo của anh và có phải em đang hẹn hò với anh không nữa, thật là nực cười—" ngay lúc đó, heeseung cắt lời cậu, "kệ họ đi, cứ phớt lờ họ."

sunoo bĩu môi, "nhưng nó vẫn phiền lắm, và thêm nữa là khi nào em sẽ trả lại áo cho anh? ngày mai à?" heeseung chỉ mỉm cười và di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh sunoo.

"em cứ giữ lấy đi, nó quá nhỏ với anh nên giờ anh đang mặc cái lớn hơn." sunoo tò mò nhìn lại, "không phải tặng nó cho người yêu tương lai của anh là một ý kiến hay sao?"

heeseung bị sốc, tự dưng ẻm lại hỏi như vậy? "sao em lại hỏi vậy?" anh thậm chí không thèm nhìn thẳng vào sunoo. "chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên thôi vì em không còn chủ đề nào để nói nữa, dù sao thì em cũng sẽ trả lại áo đấu cho anh, hãy đưa nó cho bạn gái của anh hoặc cứ làm gì đó—"

"anh không thẳng."

sunoo mở to mắt, "vừa rồi anh có thể nói thế mà! ừ được rồi nếu anh không thẳng thì hãy đưa nó cho bạn trai tương lai của anh đi!" cậu càu nhàu, hoàn toàn không để ý gì đến tình huống hiện tại của mình. heeseung nhìn chằm chằm, "em có bị ngốc không?"

"ủa có gì mà tự dưng xúc phạm em vậy!"  sunoo đầu hàng. "anh vừa mới nói là anh đã tặng nó cho bạn trai tương lai của anh rồi mà."

một sự im lặng khó xử lấp đầy bầu không khí. biểu cảm của sunoo thay đổi, và heeseung đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo — từ chối. anh biết sunoo có lẽ không cảm thấy giống như vậy, nhưng heeseung đang rất tuyệt vọng để có thể nói cho sunoo biết rằng anh yêu cậu ấy rất nhiều.

"liệu em có nên cho anh một cơ hội dùng thử không?"

heeseung ngừng nghịch tay mình, đây không phải là điều anh mong đợi. "dùng thử? thử hẹn hò á?" sunoo chỉ gật đầu, nhưng heeseung không muốn điều này. anh không muốn có một thời gian giới hạn gò bó để sunoo phải yêu anh, anh muốn sunoo có thời gian để từ từ tìm hiểu và cuối cùng có thể tự thấy hứng thú và cảm thấy yêu anh. heeseung muốn tình yêu của họ là chân thật và duy trì thật lâu, một kiểu tình yêu có cam kết.

cảm thấy không khí căng thẳng ngày càng tăng, heeseung trả lời, "không. anh không muốn bọn mình thử hẹn hò." sunoo nhăn mặt, "vậy anh muốn nhận một lời từ chối à? điều đó không phải là tệ nhất sao?" cảm thấy có chút muốn tán tỉnh, heeseung mỉm cười, "không có chuyện thử nghiệm hay từ chối đâu, chỉ có em và anh thôi, bắt đầu từ bây giờ." anh cười nham hiểm rồi đứng dậy, vắt áo khoác lên vai và bước đi.

đợi đã, sunoo không hề đồng ý với điều này! cậu nhún vai trong sự hoài nghi, cậu tự hỏi làm thế nào mình có thể sống sót trong tình huống mà chính cậu đã tự đặt mình vào lúc này.

-

"jungwon à quai hàm của mày sẽ nứt ra sau khi tao kể cho mày nghe chuyện xảy ra hôm nay." sunoo ngồi trên giường với jungwon đang uống nước với một cái cổ họng khô khốc. nhóc chỉ nghiêng đầu, "hôm nay ảnh đã gián tiếp thừa nhận tình cảm với tao!"

"heeseung hả?" jungwon vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ. sunoo chỉ gật đầu, chờ đợi một biểu cảm ngạc nhiên từ jungwon sẽ xuất hiện, nhưng cậu đã lầm. "mày ơi, thực ra tao đã đoán trước rồi. cách anh ấy nhìn mày lạ lắm, như thể có điều gì đó khiến anh ấy trở nên khác thường khi ở gần mày ấy."

sunoo nhăn trán, cậu chắc chắn tối nay cậu sẽ bực mình lắm. số lần cậu cau mày trong vài ngày qua là không đếm xuể, giờ đây cậu chỉ còn biết câm lặng. "và mày không nói cho tao biết?"

"ê đừng giận tao mà! tao không muốn nói gì đó sai và khiến mọi người trong cái trường này tìm tới tao đâu." jungwon bào chữa. sunoo chỉ nhún vai, không biết ngày của cậu sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.

-

cuối tuần cuối cùng cũng đến và sunoo không cảm thấy hào hứng gì cho lắm. cậu biết hôm nay mình phải đến làm việc part-time và có thể sẽ gặp lại tên heeseung đó lần nữa. khi cậu kéo mình ra khỏi giường và mặc một bộ đồ chỉnh tề nào đó lên, cậu bước ra khỏi nhà jungwon, tay nhét vào túi quần, cảm nhận được cái lạnh của ngày hôm nay.

vừa hắt xì hơi vài lần trên đường đi, cậu cuối cùng đã được chào đón bởi sự ấm áp của quán cà phê nhưng ngay lập tức phải khựng lại khi thấy heeseung đang đứng sau quầy lau một cái cốc, mà cậu không hề thấy bóng dáng của minyoung ở đâu cả.

thầm chửi thề trong đầu, cậu lên tiếng, "chị minyoung đâu rồi anh?" cuối cùng cũng thấy heeseung quay mặt về phía mình, cậu lại thấy nụ cười rộng đặc trưng đó trên khuôn mặt của anh ta, "chị ấy bị ốm nên anh tạm thời làm thay chị ấy vài ngày." nghe xong, sunoo gục đầu xuống, tình huống này thậm chí còn tệ hơn.

"không vui khi thấy anh ở đây à?" heeseung tựa người vào quầy. "ừ, rất vui," sunoo nói lớn. "được rồi, short-noo." heeseung liền nhận được một cái nhìn sắc bén từ sunoo, "nếu em muốn anh ngừng gọi em như thế thì hãy phải lòng anh đi," heeseung mạnh dạn nói.

sunoo bước vào phòng thay đồ, lẩm bẩm điều gì đó, "có trong mơ ấy." khi sunoo đeo tạp dề, cậu thấy mình phải vật lộn mãi với việc thắt nút mà cậu thường có thể làm chuyên nghiệp trong vài giây. có lẽ mấy ngày vừa qua khiến cậu bực bội đến mức mất cả kỹ năng.

gần như muốn hét lên vì bực bội, cậu cảm nhận được một bàn tay đang giúp mình thắt nút.

"cái quái gì vậy, bộ anh theo dõi tui hay gì?" sunoo cố quay đầu lại.

heeseung không trả lời mà tiếp tục tập trung vào việc thắt nút ở phía sau. sunoo thở dài và đứng im đợi heeseung kéo xong sợi dây cuối cùng. "em nên biết ơn vì anh đã thấy được em đang gặp khó khăn thay vì nói những lời tồi tệ," heeseung liếc nhìn. "dù sao thì, em cũng nên đền đáp anh vì hành động tử tế này." anh đặt tay lên eo sunoo.

sunoo thở dài, "đền đáp như thế nào, không có hẹn hò đâu đấy." heeseung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dựa đầu vào vai sunoo, "anh có thể ôm em từ phía sau không?" cảm thấy hơi ngượng ngùng, sunoo đáp lại, "ừm... được."

heeseung vòng tay quanh eo sunoo, ôm chặt như thể ngày mai sẽ không đến, anh ngửi thấy hương hoa thoang thoảng từ dầu gội của sunoo. sunoo không biết điều gì khiến cậu lại đồng ý để mình rơi vào tình huống này, và không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như có hàng triệu con bướm trong bụng mình.

đây có phải là cách tình yêu bắt đầu không?

nhận ra rằng có lẽ đã quá lâu, sunoo nắm tay heeseung để thả eo cậu ra, cậu nhìn đi chỗ khác và lắp bắp, "chúng ta chuẩn bị mở cửa quán cà phê thôi."

khi sunoo rời đi, heeseung nhìn thấy cậu đi về phía quầy, mặt đỏ bừng, miệng heeseung không khỏi mỉm cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu nên anh đã quyết định đi theo ngay ở phía sau.

-

"chào mừng đến với kiz cake shop, tôi có thể giúp gì cho bạn?" trong khi heeseung đang nhận đơn từ khách hàng, sunoo lau bàn và nhận ra hôm nay có điều gì đó hơi lạ lùng – cửa hàng có quá nhiều khách.

số lượng khách hàng hôm nay gấp đôi bình thường. sunoo lắc đầu, không thể giải thích được. sau khi lau bàn xong, cậu đi vào bếp để chuẩn bị đơn hàng và nghe thấy một điều đã khiến mọi thứ trở nên rõ ràng, giải đáp được câu đố cho lượng khách hàng tràn ngập ấy.

"có thể cho em xin số điện thoại của anh được không?" một khách hàng nữ được bao quanh bởi nhóm bạn của cô ấy hỏi. khuôn mặt của heeseung trở nên ngạc nhiên, "xin lỗi em, anh đã có người yêu rồi." cô gái ở phía bên kia quầy chỉ đành tỏ vẻ mặt thất vọng và quay lại nhìn nhóm bạn của mình.

trong khi đó, sunoo đang đổ si-rô vào cốc, cố lén nhìn trộm, trông thấy cảnh tưởng đó cậu nhận ra rằng mấy chị gái đó không có cơ hội nào đâu.

-

"đến giờ đóng cửa rồi, sunoo." heeseung chỉ định sunoo lật bảng hiệu treo trên tay nắm cửa. sau khi đảm bảo rằng người qua đường nhìn thấy bảng "đã đóng cửa", anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. "sao hôm nay lại có nhiều khách thế nhỉ?"

heeseung thấy sunoo ngồi phịch xuống ghế. "vì anh quá đẹp trai để khách không ghé vào đây." anh trêu chọc và ngồi xuống bên cạnh sunoo. "hôm nay anh đã đưa bao nhiêu số điện thoại rồi?" sunoo duỗi người ra. "không có cái nào cả." heeseung tựa đầu lên tay.

sunoo chỉ nhìn lên với vẻ mặt rõ ràng là bối rối, "này có tệ đến mức không có ai trong số họ trông ưa nhìn không?" heeseung quan sát khuôn mặt của sunoo trong một giây, "tại sao anh lại cần số điện thoại của họ khi anh đã có số mà anh muốn rồi." anh rút điện thoại ra, ấn vào số liên lạc của sunoo trên điện thoại mình, rồi anh trượt màn hình qua để đảm bảo sunoo có thể thấy rõ.

"đây có phải là cách anh tán tỉnh em không?" sunoo nhìn chằm chằm. heeseung chỉ cười lại, "anh khá chắc rằng em đang quên là anh có tình cảm với em." sunoo chỉ bĩu môi, "có thể nếu anh không nói gián tiếp kiểu đấy, thì em sẽ dễ hiểu hơn."

heeseung chỉ xoa đầu sunoo, "có thể nếu em thông minh hơn, em đã hiểu ra điều này từ lâu rồi." sau đó, anh đứng dậy và xin phép ra ngoài để thay đồ.

chà, sao sunoo lại lơ là thế nhỉ?

khi từng ngày trôi qua và trở thành hàng tuần, giờ sunoo đang thấy mình đứng dựa vào lan can ở bên ngoài để nghỉ ngơi sau giờ học. cậu lướt qua enstagram của mình và bất ngờ thấy những bức ảnh mới trên tài khoản của jungwon. "trời ạ, thằng nhóc đó đang ở trung tâm mua sắm ngay bây giờ mà còn bảo với tao là mày bận à?" sunoo cằn nhằn khi lướt qua những bức ảnh.

dù jungwon đã nói dối, sunoo vẫn mỉm cười trước sự đáng yêu của những con gấu bông mà jungwon đang tạo dáng cùng, cho đến khi cậu lướt đến bức ảnh cuối cùng. nụ cười của cậu dần biến mất khi cậu từ từ phóng to bức ảnh, từ khi nào mà jungwon bắt đầu hẹn hò?

-

"jungwon!" sunoo mở cửa phòng, nhìn thấy jungwon vừa mới trở về, cậu khoanh tay lại. "mày đã đi đâu vậy?" jungwon chỉ dừng lại một chút, nhóc cảm thấy sợ hãi trước việc nhóc đã nói dối rằng nhóc không thể dành thời gian cho sunoo. nhóc chỉ hít một hơi thật sâu, sẵn sàng nói ra sự thật.

"tao đã đi hẹn hò với một người." jungwon nhìn xuống sàn nhà.

"với ai?" mặc dù sunoo đã đoán trước câu trả lời, cậu vẫn muốn xác nhận lần cuối. "jay, tao đã đi với anh ấy vì bọn tao mới bắt đầu hẹn hò."

sunoo chỉ chớp mắt, "đi tắm đi và kể cho tao phần còn lại của câu chuyện sau." mặc dù sunoo muốn tỏ ra phấn khích bao nhiêu thì cậu lại thích làm jungwon sợ hãi chút sau sự phản bội của nhóc bấy nhiêu.

khi jungwon bước vào phòng tắm với cảm giác tội lỗi, nhóc chỉ bật máy sưởi và để buổi hẹn hò của mình được tua lại trong đầu.

-

"jay... em thực sự đã muốn nói điều này với anh," jungwon cứ mãi vặn vẹo các ngón tay của mình. "có chuyện gì vậy? mọi thứ ổn chứ?" jay liếc nhìn về phía jungwon. jungwon thở dài lần thứ n và chuẩn bị bày tỏ cảm xúc của mình, nhóc nghiêng người lại gần hơn, "em có tình cảm với anh." jungwon không thể không nói ra. mỗi buổi học đều là khoảng thời gian họ ở bên nhau và trò chuyện, mặc dù giáo viên đã đe dọa sẽ đổi chỗ ngồi của họ.

họ nhớ lại lần bật cười khúc khích khi thầy giáo vô tình bị mắc giấy vệ sinh dính vào quần, hai đứa suýt bị đuổi học vì đã không giữ phép lịch sự cơ bản và giúp đỡ thầy giáo.

jay chỉ mím môi, "hôm nay em có muốn đi chơi không? anh sẽ nói cho em biết cảm xúc của anh." jungwon nhíu mày, "nếu anh không cảm thấy như vậy thì anh có thể nói ngay bây giờ.. không ai có thể có cảm giác tương tự chỉ trong vòng vài giờ được" trước khi jungwon có thể tiếp tục cằn nhằn về việc jay nên từ chối nhóc ấy và kết thúc tình huống này,

jay đã để ý thấy những ngón tay của jungwon giờ đã đỏ ửng vì bồn chồn quá nhiều và đặt tay mình lên tay jungwon. "tin anh đi, hôm nay hãy đi chơi với anh sau giờ học nhé."

trước khi jungwon có thể tiếp tục hồi tưởng về buổi hẹn hò của mình, nhóc nghe thấy một tiếng la lớn,

"jungwon! nhanh lên đi! mày chiếm phòng tắm quá lâu rồi!" jungwon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. thật không may, nhóc còn chưa gội đầu nữa.

nhanh chóng làm xong các bước trong quy trình hàng ngày của mình, jungwon bước ra khỏi hơi nước ấm áp để được chào đón bằng một luồng gió lạnh.

trong khi đó, sunoo đang lướt enstagram thì bất ngờ nhận được một tin nhắn không mong đợi.

-

yi_e_jun

-

hi cậu... mình có một yêu cầu khác

điều này có thể khiến cậu hơi bất ngờ chút

-

không sao đâu, chuyện gì vậy?

-

thật ra mình muốn cậu chụp một bức ảnh

của cô gái này...

-

một cô gái? để cậu viết thư tình bạn à?

-

không.. thật lòng mà nói mình nghĩ

mình không bị thu hút bởi con trai

tới vậy, nhớ lần mình đã yêu cầu

cậu chụp ảnh anh trai đó không? thật sự

mình đã suy nghĩ mãi về chuyện này vì

mình không cảm thấy như thế, cậu hiểu không...

-

cậu đang nói là cậu đã

phải lòng một cô gái?

-

đúng vậy.. mình xin lỗi..

-

xin lỗi gì chứ? tên cô ấy là gì

mình sẽ chụp ảnh cô ấy cho cậu.

-

trông có vẻ bối rối, sunoo tiếp tục giúp đỡ e-jun, đây là điều ít nhất cậu có thể làm cho ai đó mới nhận ra xu hướng tình dục của mình. khi cậu tiếp tục gõ câu cuối cùng để xác nhận, cậu thấy jungwon bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng mình.

sunoo chỉ đơn giản là đặt điện thoại sang một bên và khoanh tay lại, "muốn giải thích chi tiết chuyện gì đã xảy ra không?" khi jungwon gật đầu, sunoo vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đã đến lúc để câu chuyện đầy đủ được kể hết ra.

khi jungwon giải thích ngắn gọn về cách buổi hẹn hò bắt đầu, nhóc tiếp tục, "thực ra, bọn tao quyết định đi đến một cửa hàng gấu bông sau khi uống vài ly... ở đó bọn tao cứ đùa giỡn với nhau về việc mấy con gấu bông trông giống hệt anh ấy ra sao. sau đó, một nhân viên vô tình đẩy vào người anh ấy khiến khoảng cách của bọn tao trở nên.. kiểu... gần nhau hơn... rồi sau đó bọn tao đã quay lại màn tỏ tình mà tao đã nói."

jungwon thở dài và tiếp tục, "nói chung là, bọn tao chỉ đứng đó một cách lúng túng, và sau đó anh ấy nhắc lại cái lời thừa nhận giờ nhắc lại chỉ thấy kì cục mà tao đã nói. nhưng tao không biết làm thế nào, và tại sao nữa, chỉ là tao thấy cảm giác của anh ấy cũng giống như vậy."

sunoo trông có vẻ bối rối, "nghe có vẻ phi logic, làm sao mà anh ấy cũng thích mày được?" jungwon chỉ nhìn xuống ga trải giường, "tao hỏi và anh ấy nói rằng kể từ khi bọn tao ngồi cùng bàn và trò chuyện, anh ấy thấy tao rất thú vị nên cứ để trái tim anh ấy rung động theo mong muốn của nó, và cuối cùng là anh ấy cũng thích tao. tao chỉ không biết liệu đây có phải là tình yêu ngắn hạn của jay không, vì... bọn tao bắt đầu hẹn hò quá nhanh."

"vậy là bọn mày có đang hẹn hò hay không?" sunoo nhăn mặt, câu chuyện quá phức tạp để cậu hiểu được. "bọn tao... có hẹn hò, nhưng chưa hoàn toàn ở giai đoạn hẹn hò, chỉ là nửa nạc nửa mỡ."

"vậy sao thay vào đó tụi mày không làm friends with benefits đi?" jungwon chỉ nhìn chằm chằm lại. "cái đó có ý nghĩa khác rồi, tao không muốn cái kết cục không thể đi lại được." sunoo chỉ cười khúc khích, "được rồi, tao hiểu rồi, chúc mày may mắn. nếu có chuyện gì xảy ra, cứ báo cho tao, và tao sẽ đá thẳng mặt anh ta." jungwon ôm lại sunoo, nhóc cảm thấy nhẹ nhõm vì sunoo đã chấp nhận mối quan hệ nửa vời đang diễn ra hiện tại của nhóc.

-

*chú thích tui lượm trên google, just in case ai đó chưa biết:

Friends with benefits (viết tắt là FWB) còn được hiểu là bạn bè lợi ích. Đây là một thuật ngữ được dùng để chỉ kiểu mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu. Những người trong mối quan hệ friends with benefits không ràng buộc và cũng không cam kết lâu dài, nhưng vẫn duy trì hẹn hò và quan hệ tình dục với nhau.

Nguyên tắc chung của mối quan hệ Friends with benefits là không hướng đến tình yêu mà chỉ dừng mối quan hệ tình bạn và có đi kèm với lợi ích cho cả hai là quan hệ tình dục. Thông thường, hai người trong mối quan FWB chỉ dành thời gian cho nhau khi cần và có nhu cầu thể xác, ngoài ra thì ít khi quan tâm nhau như người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro