01. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ biết những gì về đối phương?

Người mặc bộ vest trắng tinh tươm, cài trên áo loài hoa lê mà Kim Minjeong thích nhất, cổ tay trái của anh ta đeo chiếc đồng hồ mà cô tùy tiện chọn ở một cửa hàng cao cấp nào đó, mái tóc vuốt lên lộ vầng trán cao khác với thường ngày, nét mặt rạng rỡ kia tên là Lee Heeseung, là con trai thứ ba của gia tộc họ Lee thịnh vượng nhiều đời.

Người trong tà váy cưới thướt tha, trên tay là bó hoa uất kim hương màu tím mà Lee Heeseung tùy ý đáp lời khi được hỏi về loài hoa yêu thích, đeo chiếc vòng được chế tác tinh xảo trong một bộ sưu tập của thương hiệu xa xỉ nào đó mà Lee Heeseung chọn bừa trên tạp chí thời trang để đáp lễ chiếc đồng hồ trên tay, trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười không ngớt nở trên môi là Kim Minjeong, là con gái út của nhà họ Kim danh giá.

Đây không phải lần đầu họ gặp nhau, theo lời của người lớn trong nhà là như vậy. Họ bảo ngày thơ ấu Heeseung từng bé cô gái kia. Họ cũng bảo Minjeong ngày tấm bé còn ngủ trong vòng tay của chàng trai kia. Họ kể ra tỉ thứ, những kí ức mà một đứa trẻ thường không nhớ để chứng minh cho cậu ấm cô chiêu thấy cuộc hôn nhân của cô cậu nào có phải hôn nhân chính trị kinh tế gì, rõ ràng là họ có quen biết và thân thiết.

Kim Minjeong, sau khi nhìn những người anh người chị của mình phản kháng lại những cuộc hôn nhân sắp đặt này mà chẳng đâu vào đâu, tuy cũng từng muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn là chấp thuận.

Em từng được nghe nhiều câu chuyện đào hôn của giới siêu giàu, nam nữ chính của những câu chuyện ấy nếu không phải có người mình yêu mà bỏ trốn thì cũng là anh ấy thích một cô bé lọ lem khác mà bỏ trốn. Trên thực tế, hôn sự sắp đặt đầu tiên của nhà họ Kim là chị cả, khi ấy Minjeong mười lăm. Tiếp theo là anh hai cưới một người anh không biết mặt gọi tên về nhà khi em mười tám. Cả chị cả và anh hai đều đã có người trong lòng, từng muốn bỏ trốn, từng kháng cự, thậm chí đem cả tính mạng ra uy hiếp. Nhưng như trong những câu chuyện ấy, ba mẹ đem tiền đồ, tính mạng của người trong lòng ấy, thậm chí là cả em ra để uy hiếp lại, vậy nên cuộc khởi nghĩa cuối cùng cũng kết thúc trong thất bại.

Vậy nên Minjeong chưa từng thích ai, bởi em tự nhủ rằng em không được thích ai. Em biết rồi sẽ đến lượt em, em biết phản kháng là vô dụng, đến người minh mẫn và sáng suốt như chị cả và anh hai còn không đấu lại được với ba mẹ, em thì là cái thá gì chứ?

Tiền đề nữ chính có người trong lòng đã bị bác bỏ. Vậy nên việc hôn lễ bị hủy bỏ chỉ có thể bởi nguyên nhân từ phía nam chính.

Vậy Lee Heeseung thì sao nhỉ? Minjeong tò mò, còn anh thì tại sao lại chấp nhận hôn nhân sắp đặt nhỉ?

Chị cả hỏi em rằng em có quen biết anh ta từ trước sao? "Sao chị lại hỏi vậy?".

"Đế chế nhà họ Lee rõ ràng không phải đi lên hay duy trì qua hôn nhân chính trị. Chủ tịch Lee đúng là có muốn, nhưng rõ ràng thế hệ này chẳng có người con nào của ông là hôn nhân sắp đặt cả."

Con trai cả lấy một cô ca sĩ nổi tiếng, con trai thứ lấy một giáo viên thanh nhạc, đây đều là hôn nhân tự do, tự nguyện, không sắp đặt, không bất hòa hiếm có trong giới siêu giàu. Còn Lee Heeseung, nghe nói khi được đề nghị về hôn sự với Kim Minjeong cũng có lưỡng lự, xong cũng chẳng từ chối. Mối hôn sự này cũng coi như anh tình em nguyện, cứ thế mà thành.

"Hãy chăm sóc tốt cho con gái út của ba nhé."

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi tay em rời khỏi đôi bàn tay ấm áp của ba đặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của chú rể làm Minjeong thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Em đưa mắt nhìn người trước mặt, như bàn tay anh, ánh mắt được phủ tầng ngụy trang kia sao vẫn làm em thấy lòng lạnh tanh. Anh ta vẫn đang cười, khẽ xiết tay em như lời nhắc nhở, "Vâng thưa ba, con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt", và rời mắt khỏi em mà rạng rỡ nhìn ba vợ.

Vợ con? Nghe mới ngọt ngào làm sao. Nhưng em đoán là anh ta không nhớ tên em, em đoán thế. Có lẽ là do những bức thiệp em gửi quà khi được yêu cầu chỉ ghi cô Kim, hoặc do khi báo cáo về em thư ký của anh ta chỉ nói cô út nhà họ Kim. Minjeong khẽ nhíu mày, cho đến khi gã siết tay em một lần nữa em mới nhận ra em lại tự chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Chủ hôn của hôn lễ hôm nay là anh hai của Lee Heeseung, khi chủ rể siết tay cô dâu cũng là lúc anh vừa nói xong câu nói: "Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."

"Minjeong."

"Ừ?"

"Tôi tên là Kim Minjeong, cậu ba Heeseung ạ."

Mặt Lee Heeseung tràn đầy vẻ khó hiểu khi em đột ngột áp sát, khoảng cách giữa môi em và anh ta chỉ còn rất ít. Trông dáng vẻ chẳng mấy hài lòng về hành động sáp lại của em trên khuôn mặt hắn là em có chút hài lòng.

"Nếu tôi hôn anh bây giờ, mối này sẽ thành. Hai nhà sẽ hợp tác, sau hôn lễ này sẽ là lễ ký kế, khánh thành đổi lấy từ tự do của tôi và anh." Minjeong đưa tay đặt lên mặt anh, chẳng biết là đang để anh suy nghĩ, hay để câu giờ cho chính mình trước những ánh nhìn dưới sân khấu đang đợi nụ hôn kết màn cho vở kịch hôn nhân này.

"Anh có thể bỏ đi, tìm cô gái anh thích như anh cả anh hai của anh. Tôi sẽ không trách anh đâu Lee Heeseung."

"Tại sao?" Cuối cùng chú rể của cô cũng lên tiếng.

Minjeong cười, "Con gái út nhà họ Kim bị chồng bỏ đi cùng người con gái khác, con gái út nhà họ Kim bị chú rể bỏ rơi giữa hôn lễ, tôi thích cái thứ hai hơn-"

Tiếng vỗ tay của người lớn, tiếng reo hò của trẻ nhỏ, tiếng chúc mừng cùng tiếng tuyên bố Kim Minjeong và Lee Heeseung chính thức thành vợ chồng vang lên nhưng chẳng thể lọt vào tai em.

Bởi người ta thường nói, khi ngưng hoạt động các giác quan khác thì giác quan duy nhất hoạt động sẽ là hiệu quả nhất. Tầm nhìn của em mờ dần, hai tai bị một đôi bàn tay lạnh cóng ôm lấy, nín thở. Chỉ còn đôi môi là cảm nhận rõ nó đang bị một bờ môi khác áp sát, trái tim cố đập thật mạnh để ra tín hiệu nó còn muốn hoạt động để nhắc nhở em hít thở.

Phải, Lee Heeseung đã hôn em.

Pháo giấy tung bay, ánh đèn mờ ảo, khung cảnh hôn lễ được thiết kế bởi chị cả của em mới nên thơ làm sao, Lee Heeseung đã hôn em trong khung cảnh ấy.

"Minjeong, hít thở."

Nụ hôn đến đột ngột và kết thúc bất ngờ, Kim Minjeong chưa định hình được những gì đang xảy ra nhưng nhờ tiếng nhắc nhở của anh mà em đến con tim đang đập thình thịch của mình mà hít một hơi thật sâu.

"T...Tại sao?"

"Kim Minjeong, anh không có người khác, chỉ có em thôi."

Lớp băng đọng trong ánh mắt của anh ta không biết đã tan chảy từ lúc nào, nhưng có lẽ là do ảo giác khi chưa thực sự tỉnh táo lúc ấy, hoặc do vẫn còn nhận thức em vẫn còn là vai chính trong vở kịch đang được hoan hô, Minjeong đã mỉm cười với anh ta.

Một suy nghĩ em chưa từng có, chưa từng nghĩ mình sẽ có, với Lee Heeseung.

Em biết đó nghe thật hoang đường bởi nó không có căn cứ, nhưng thành thật là em đã nghĩ, ánh mắt của hắn thật lạ, như thể Lee Heeseung thích em, rất thích, rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro