02. Giả thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong không phải một người khó tính khó nết, em hay theo chân anh chị đi đến nhiều nơi nên cũng đã quen với việc ngủ ở nơi không thân thuộc với mình. Nhưng lạ giường thì ít nhiều em nghĩ mình vẫn sẽ bị trong đêm đầu tiên. Vậy nên việc em tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao sau một giấc liền mạch trên chiếc giường trong phòng tân hôn của mình làm em thấy thật kỳ lạ.

Hình như em ngủ quên trên xe lúc từ khách sạn trở về ngôi nhà này - nhà riêng của Lee Heeseung. Em vò đầu bứt tóc, cố gắng rặn ra thêm vài kí ức trước khi chìm vào giấc mơ nhưng vô vọng, những thứ duy nhất em nhớ chỉ dừng lại ở cái khoảnh khắc em còn đang đấu tranh tâm lý trên đường trở về nơi đây rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Xuyên suốt bữa tiệc hôm qua Minjeong không đụng đến một giọt rượu nào. Chính xác hơn là không cần đụng đến mà cũng không đụng đến được. 

Lee Heeseung chủ động cản mọi lời mời, thay em uống, còn bảo trợ lý của hắn mang đến cho em một ly nước nho. Em lưỡng lự một hồi, nhìn ly nước rồi lại nhìn hắn. Hắn cũng nhìn em. Thường trường hợp này người ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Sao lại nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như thế nhỉ. Đây là sợ mình bỏ thuốc cô ta sao. Nghĩ mình tốt với cô ta là có ý đồ xấu xa gì đó sao. Không phải do em lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là quả thực ánh mắt em dành cho hắn chẳng tốt đẹp gì, hắn đúng là nên có những suy nghĩ như vậy.

Nhưng sao em cứ có cảm giác hắn không nghĩ vậy nhỉ? 

Mắt của Lee Heeseung như đại dương sâu thẳm, và như thể mùa đông vừa về lại làm mặt nước kết băng, lạnh lẽo và chẳng thể biết sâu trong làn nước ấy rốt cuộc có những thứ gì khiến Minjeong càng thêm phần tin tưởng sự ấm áp ban nãy trong mắt hắn, lúc mà hắn đột ngột trao nụ hôn lên môi em, là do ảo giác của em mà thôi. 

"Cảm ơn." 

Em nhận lấy ly nước rồi lại gói dòng suy nghĩ lại, cùng hắn sánh vai làm một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc tới từng bàn tiệc. Hắn cũng không phải người nhiều lời, em cũng vậy, điều này rõ rệt đến mức anh cả và anh hai của hắn theo sau hai người bọn em để chữa cháy cho bầu không khí ngượng ngùng của bàn tiệc. Em chỉ cười, đến nỗi khuôn miệng cứng đờ, còn hắn thì im lặng. Minjeong không nhìn hắn, chỉ thi thoảng vịn vào tay hắn mà đi. Vốn không quen đi giày cao gót, việc em còn đứng vững trên đôi giày mười lăm phân này cũng đã là một kỳ tích rồi. 

Cho đến khi tiệc tàn, màn kịch hạ màn, diễn viên chính của vở kịch mới được quay về làm chính mình. Khóe môi em cuối cùng cũng được hạ xuống, một ngày dài đằng đẵng vẫn chưa kết thúc nhưng đã lấy đi toàn bộ sức lực của em, đến ánh mắt cũng trở nên vô hồn. Bù vào đó thị lực của em vẫn rất tốt, đủ để nhìn một vòng mà không thấy nam chính của vở kịch, tức là người diễn vai chú rể cùng em khi nãy, ngay khi tiệc tàn đã biến mất không tăm hơi.

Thế giới tưởng tượng trong đầu em được khơi ra từ việc chú rể đột ngột biến mất ngay sau hôn lễ với một trăm lẻ một trường hợp có thể diễn ra. Em đã nghĩ hay anh ta thực sự có cô người tình nào, gọi là người tình chắc cũng không quá quắt đâu - em nghĩ vậy. Bởi ban nãy em đã cho hắn cơ hội để bỏ đi rồi nhưng chính hắn từ chối đấy chứ. Nên nếu hắn có người trong lòng thật thì đành phải ủy khuất cho cô ta thôi, trên pháp luật thì em mới là vợ hợp pháp mà, nếu cô ta xuất hiện thì cũng sẽ bị mang danh người chung sống như vợ chồng với hắn mà thôi. 

Nghĩ một hồi rồi em lại chẹp miệng, thấy tiếc cho người được Lee Heeseung trao tấm chân tình. Sao một người trông tử tế đoan trang như thế lại thích chơi trò người tình nhỉ. Nhà hắn đâu có khó. Hai người chị dâu của hắn, một người nhiều tin đồng xấu bủa vây, một người gia cảnh bình thường không phải cũng đều có cái kết có hậu bên người mình yêu đấy sao? Hắn đâu cần phải làm như này, còn lôi em ra làm bình phong, làm như vậy chẳng phải làm cho người khác cảm thấy người hắn thực sự yêu kia có chút mất mặt hắn sao?

Một cơn gió đêm thổi qua làm sống lưng em lành lạnh, thổi cả không chỉ một mà là hai suy nghĩ không đứng đắn qua đầu em.

Một là, Lee Heeseung là một "vua biển cả", đó có thể đấy không phải là "người" hắn thích, mà là "những người" hắn thích.

Hai là, tuy đặt trong thời đại xã hội tiến bộ này không phải điều gì hiếm có khó tin nhưng có thể là do ở nhà hắn chưa có tiền lệ nên khiến hắn phải rón rén qua lại, khó nói thành lời, thì có lẽ người ấy là con trai. 

Em không hề kỳ thị xu hướng tính dục nào nhưng trong số những cậu ấm cô chiêu mà em quen quả thực chưa từng có xuất hiện, có thể là với những nhà giàu nhiều đời tư tưởng cũng sẽ có chút truyền thống nên không để chuyện này diễn ra. Minjeong bặm môi, chẳng biết lại nghĩ thêm cái gì, chỉ chốt lại là giả thiết này cũng khá là thuyết phục.

Vậy khả năng thứ ba là gì? Em không muốn nghĩ đến lắm, nhưng thái độ của hắn cũng đáng nghi để em ép mình nghĩ đến, liệu có phải là tên khốn này nam nữ đều tới, đã làm kẻ lăng nhăng còn là với hai người khác giới không?

Đáng tiếc ngọn lửa này vừa bùng lên thì đột nhiên vai em thấy hơi nặng, Minjeong hơi giật mình, có một chiếc áo được khoác lên vai em. Nhìn bông hoa lê cài trên áo em mới nhận ra là của Lee Heeseung. 

"Trúng gió thì lại không hay đâu." 

Người hắn thoang thoảng mùi rượu vang vậy nên chiếc áo trên vai em cũng vậy, còn thêm chút mùi hoa lê, gió càng thổi lại càng thơm, Minjeong nhắm mắt lại, phong bế thị giác để tập trung đón nhận gió đưa hương, miệng lẩm bẩm câu cảm ơn. Bên tai em hình như có vang lên tiếng cười khẽ, ở đây chỉ có hai người là em với hắn, hiển nhiên là hắn cười. Rồi không khí lại rơi vào trầm lặng. Hình như hắn đang cho em cơ hội để em hỏi hắn đã đi đâu, mà em thì đang cho hắn cơ hội để hỏi sao em còn chờ hắn. Nhưng em cần sự mở lời của hắn hơn, vài câu khó nói ra khỏi miệng vẫn là cần hắn mở lời trước thì em mới dám hỏi. 

Chỉ cần thêm chút nữa thôi, đợi em bị gió thổi sắp lạnh cóng ngoài này rồi thì sẽ không nhịn được hỏi hắn thì đội nhiên Lee Heeseung lên tiếng, "Đi thôi, về nhà nào.".

"Nhà?" 

"Nhà chúng mình."

Không đợi em nói thêm tiếng nào, Lee Heeseung đã xoay người bước đi.

Vậy nên em cứ vậy đi theo hắn lên xe, ngồi bên cạnh cứ đắn đo hết lần này tới lần khác xem có nên hỏi hay không, nhìn hắn hai mắt nhắm hờ năm lần bảy lượt, cứ nhìn rồi lại nghĩ mãi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Minjeong tự vỗ trán một cái, vậy mà cũng ngủ được, coi như em giỏi.

Vỗ vỗ lên mặt mấy cái để tỉnh táo hẳn lên, Minjeong quyết định rời giường, ra khỏi vòng ngủ rồi mới nhận ra em rất xa lạ với nơi này, chỉ sau một giấc ngủ ngon mà em lại tự đánh lừa được rằng nơi này như nhà em. Ngó nhìn một thoáng em mới quyết định đi dạo quanh thử xem sao, biết đâu tìm được một người giúp việc nào đó, dù sao một cậu ấm như hắn ở một mình hẳn phải có người chăm nom chứ. 

Vừa quay lại phòng khách em đã nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Heeseung trở về sau khi chạy bộ buổi sáng. Minjeong nhìn đồng hồ mới bảy giờ mà trông hắn mồ hôi mồ kê thế kia thì chắc phải dạy sớm lắm. Em nhìn hắn đánh giá, hắn cũng yên lặng nhìn em không nói một câu, đến khi nhận ra hắn im lặng vì em đang nhìn hắn đầy đánh giá thì Minjeong mới lên tiếng, "Chào buổi sáng".

"Lạ giường sao?" 

Heeseung thay dép rồi tiến lại chỗ em. Mũi của Minjeong cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi đồ ăn. Vậy nên Lee Heeseung càng lại gần, mùi thơm ngào ngạt từ hai chiếc túi giấy trên tay hắn làm bụng em phát ra tiếng kêu đầy trung thực.

Minjeong bất động, mặt hình như có chút nóng lên, hai tay không điều kiện ôm lấy chiếc dạ dày đang bất bình của mình, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào mặt Lee Heeseung. Xấu hổ chết đi được, im lặng thế này hẳn là anh ta đang cười chê mình cho xem. Nhưng em còn chưa kịp bịa cho mình lí do nào thì hắn lại là người lên tiếng trước, "Cả tối qua em chẳng ăn gì mấy, bữa sáng muốn ăn trong bếp hay trong phòng khách?"

"Đều được." Hắn cho em bậc thang mà leo xuống rồi thì cũng không nên kén chọn làm gì, em nghĩ, khi ngẩng mặt lên thì thấy hắn đã mang theo túi đồ ăn vào bếp rồi. Minjeong cũng mau chóng theo sau, định bụng là giúp, nhưng suy cho cùng là lần đầu đến đây cũng không biết hắn chuẩn bị như thế nào nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên xem hắn sắp, ghi nhớ để lần sau làm theo. 

Heeseung cởi áo khoác ngoài, đặt điện thoại với đồng hồ trên mặt bàn rồi đi rửa tay. Chiếc điện thoại không đặt chế độ yên lặng, vậy nên mỗi tin nhắn đến nó đều ting một cái. Kể từ lúc Lee Heeseung bắt đầu rửa tay đến khi rửa xong trở lại là vỏn vẹn hai phút thì nó kêu lên vô số lần. Minjeong khẽ nhíu mày, lại thấy hắn trở ra liền nhìn em rồi với lấy điện thoại, loay hoay một hồi thì em không thấy nó kêu nữa. Chắc hắn không muốn để em thấy, nhưng hắn có biết là dù không kêu thì khi có tin nhắn thì màn hình vẫn sẽ sáng lên không nhỉ? 

Hẳn là không, vì tắt âm xong hắn lại quay lại chuẩn bị đồ ăn. Nhìn hắn thành thục tỉ mẩn sắp bát sắp đũa rồi lại tỉ mẩn bày biện đồ ăn ra đĩa làm em nhớ lại mớ giả thiết mình đặt ra trong lúc hắn vắng mặt đêm qua. Minjeong dễ bị chìm vào thế giới của mình đến mức đợi khi đã sắp xong bữa sáng, Lee Heeseung phát hiện mình bị em nhìn chằm chằm thì mới khẽ hắng giọng thì em cũng mới lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Heeseung ngồi xuống đối diện em, nói.

"Hả?" 

"Từ hôm qua đến giờ em đã nhìn anh rất nhiều lần rồi." Anh nói, đồng thời ra hiệu rằng em có thể ăn trước. 

Heeseung rót sữa vào ly rồi đặt tới trước mặt em, bộ dạng thản nhiên như thể đã ăn chắc đoán đúng ý em của hắn làm Minjeong bỗng dưng nảy sinh tâm lý phản kháng, "Nhỡ đâu là do anh đẹp nên tôi ngắm thêm vài cái thì sao?", Minjeong ngang ngạnh hỏi.

Bàn tay đang rót sữa của Heeseung khựng lại, phản ứng này đã thỏa mãn được sự ấm ức nho nhỏ của Minjeong khi bị anh bắt bài. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng, Heeseung lại khôi phục lại như thường. Anh điềm đạm đóng nắp bình sữa lại rồi để sang một bên, sau đó ngả lưng dựa vào thành ghế, khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nâng lên.

"Thế em ngắm đi."

Minjeong suýt thì cắn phải lưỡi, em vội bỏ chiếc bánh mì trên tay xuống để với lấy cốc sữa uống một ngụm, đợi nuốt được mẩu bánh mì mới trợn mắt nhìn anh, "Là anh ép tôi hỏi đấy nhé."

Heeseung không nói gì, vẫn chỉ cười cười nhìn em. Nụ cười trái ngược với ánh mắt đăm chiêu của Minjeong. Em vẫn lưỡng lự, nhưng nhìn cái dáng vẻ không hỏi thì hắn sẽ ngồi im cho em ngắm kia thì cũng quyết tâm. Hai mắt mở to chớp chớp, em cũng học theo hắn dựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực, sau khi cho hắn cơ hội cuối cùng bằng cách giao lưu qua ánh mắt, Minjeong cất lời.

"Lee Heeseung"

"Ừ?"

"Có phải là anh thích đàn ông không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro