Lá Phong Mai Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Shikanoin Heizou: Lục Dã Viện Bình Tàng.

• Hinei Masahiko: Nhật Căn Chính Ngạn.

_________

"Ấy..."    

Nhật Căn Chính Ngạn đột nhiên ngừng ngòi bút lông đang họa lên mặt giấy, việc khá là hiếm thấy vì thường ngày một khi cầm bút lên nàng sẽ vẽ một mạch và không để gián đoạn ngang lần nào. Không phải vì lem mực hay vẽ hỏng ở đâu, chỉ là nàng cứ có cảm  giác ngày hôm nay hình như sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt nào đấy.

Thế rồi trầm ngâm một lúc, vị họa sĩ trẻ có tiếng trực tiếp đứng dậy, bỏ dở bức tranh còn chưa khô mực, chạy nhanh vào trong  nhà, mặc thêm áo ngoài rồi đi đến khu chợ sầm uất nhất trong thành.     

Tại sao lại thế ấy hả? Vì Nhật Căn Chính Ngạn vừa mới nhớ ra nay là sinh thần của Lộc Dã Viện Bình Tàng chứ sao. Quen nhau hơn một năm rồi, nàng muốn tặng cho người kia món quà đầu tiên hoàn hảo nhất, việc không thể chậm trễ, yêu cầu từ khách hàng để ngày mai làm nốt cũng chưa muộn.

Vừa tầm giữa ngày, cả khu chợ đều nô nức người người dạo phố mua đồ, các sạp hàng bên đường bày biện cơ man là thứ, thức ăn, nguyên liệu tươi có, vải vóc, đồ trang sức lại càng nhiều. Vừa dạo quanh vừa nghĩ vẩn vơ, Nhật Căn Chính Ngạn nhớ về buổi đầu hai người họ quen biết.

________

Ấy là khi vào đông, sắc trời vừa trở lạnh, nàng ngồi trong phòng thẩm vấn của quan phủ nhấp một ngụm trà nóng, hình ảnh này làm người khác nghĩ nàng đi thẩm vấn chứ không phải người bị thẩm vấn vậy.

"Theo điều tra, người nạn nhân gặp sau cùng là ngươi, và khi nạn nhân bị sát hại vào giờ Hợi, bên cạnh hắn có vết máu vẽ thành hình hoa mai. Nhật Căn Chính Ngạn ngươi có danh "Mai Hoa Mặc" vì luôn để lại chữ kí kèm hoa mai, ta cũng không muốn phải làm khó dân nữ nhưng vẫn cần ngươi hợp tác một chút."

Nam nhân mang màu sắc xám ngồi đối diện với Nhật Căn Chính Ngạn nói rồi lật giở những xấp giấy tờ có vẻ là thông tin của vụ án. Kể ra cũng thật lạ, nàng nhận diện mọi người bằng màu sắc họ tỏa ra chứ Nam nhân mang màu sắc xám ngồi đối diện với Nhật Căn Chính Ngạn nói rồi lật giở những xấp giấy tờ có vẻ là thông tin của vụ án. Kể ra cũng thật lạ, nàng nhận diện mọi người bằng màu sắc họ tỏa ra chứ không phải là khuôn mặt, có người mang màu đỏ nhiệt huyết, màu xanh trầm lặng, hoặc màu trắng tinh khiết, điều đó gần như phản ánh tính cách của bản thân họ luôn. Tỷ như nam nhân ngồi ở đây có màu xám bình thường ấy, nhiều người cũng có màu này lắm, đỏ và hồng thường thấy ở trẻ em và thiếu niên, xanh thường là của những thư sinh thanh nhã.

"Hôm đó là hạn cuối của ủy thác vẽ tranh nên ta đã đến tận nhà để đưa cho y, xong việc thì về vào giờ Tuất, trên đường về có gặp Hồ Đào nhà bán quan tài, chỉ vậy thôi. Hơn nữa thân thể nữ nhân yếu đuối, làm sao giết nổi một nam nhân khoẻ khoắn vậy được?"

Nàng vẫn ung dung thưởng trà khi trả lời viên quan thẩm vấn, vì từng lời nàng nói đều là sự thật, cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là cũng thấy thương xót cho người kia, ủy thác vẽ thanh mai trúc mã của hắn, vốn định tuần sau sẽ kết phu thê, nhân sinh quả vô thường. Nàng cũng không ngờ thói quen vẽ hoa mai bên cạnh chữ kí có thể khiến nàng bị nghi là sát nhân đấy.

Hình như cuộc thẩm vấn lúc đó kéo dài khá lâu, nhưng Nhật Căn Chính Ngạn không nhớ rõ nữa rồi, điều duy nhất đọng lại là nụ cười đắc thắng của một thiếu niên có màu tóc đỏ mận hướng về viên quan nọ và nói đã tìm ra được hung thủ của vụ án đấy.

Chàng ta kéo theo cả viên quan và nàng đến hiện trường vụ án nơi cũng đang có rất nhiều người vây quanh, trình bày lý luận của bản thân và thực sự đã tìm ra được hung thủ, giải oan cho nàng. Cả quá trình đó đều không một ai lên tiếng dù cho người kia vẫn còn rất trẻ, xem ra là công tử của một gia đình quyền quý nào đó nên được nể mặt, nhìn vào y phục được may bằng vải lụa cao cấp kia là hiểu.

Thế mà lại khác với hầu hết các vương công quý tộc kiêu căng Nhật Căn Chính Ngạn từng gặp, chàng rất hòa đồng và thân thiện, vụ án kết thúc còn mời nàng đi ăn và chuyện trò cùng nàng vì chàng nói mình cũng thích "Mai Hoa Mặc" lắm. Rồi hai người chia tay trong khi nàng còn chưa biết tên thiếu niên đó là gì, trông ra có vẻ kém nàng vài tuổi, dưới hai mắt đều có nốt ruồi trông khá đặc biệt, mang dáng vẻ tiêu sái tự tại tựa gió xuân.

  Vì không hay ra khỏi nhà, phải đến vài ngày sau Nhật Căn Chính Ngạn mới hay đó là Lộc Dã Viện Bình Tàng, công tử của một đại gia tộc, rất được lòng người dân vì thường xuyên làm việc thiện và có hứng thú rất lớn đến những vụ án trong thành. Gần như là thiên chi kiêu tử, nhưng không tự mãn phách lối, nhìn vào chàng là biết mai sau sẽ làm được việc lớn, vừa có đức lại vừa có tài, ai mà không thích cho được? Nàng cũng thích người ấy, nhưng không phải theo hướng kia, chỉ là nàng bị thu hút vì lần đầu tiên không nhìn ra được màu sắc bên trong một ai đó, ban đầu nàng cũng không chú ý đến, tới lúc về nhà ngẫm nghĩ mới nhớ ra.

Cứ tưởng lần gặp đó sẽ là lần gặp cuối, không ngờ Lộc Dã Viện Bình Tàng lại tìm được nhà của Nhật Căn Chính Ngạn, lấy cớ đặt ủy thác vẽ tranh để trò chuyện với nàng. Không chỉ vậy, chàng còn thường xuyên mang quà đến tặng tỷ muội nàng, giúp họ làm việc nhà, ban đầu ai cũng từ chối vì chàng thân công tử thế gia sao phải làm vậy nhưng rồi cũng bị sự nhiệt tình của chàng lấn át. Chàng nói bản thân ngưỡng mộ họa sĩ "Mai Hoa Mặc" nên mới làm vậy, nhưng đó có thật sự là lí do không?

Nhật Căn Chính Ngạn đã cho ra được một kết luận sau thời gian thân quen với Lộc Dã Viện Bình Tàng: Y muốn giúp gì thì cứ mặc để y làm, dù sao cũng cản không nổi. Nàng cũng thắc mắc người kia rảnh đến mức tuần nào cũng phải sang nhà nàng đến bốn lần luôn hả? Nhưng rồi cũng dần quen thuộc với sự hiện diện của mái đầu đỏ mận trong sân nhà liến thoắng nói đủ thứ chuyện trên đời ấy.

________

"Ta thấy quý khách nhìn sang đây từ lúc nãy rồi, thật có mắt nhìn! viên hồng ngọc bích này là hàng nguyên chất được chính tay nghệ nhân U Sư Ca mài và khắc thành hình đó. Có hứng thú không? Giá thành rất vừa túi tiền, đảm bảo không làm quý khách thất vọng!"

Giọng nói của ông chủ quầy bán trang sức kéo Nhật Căn Chính Ngạn về với thực tại, nàng đã vô tình bị sắc đỏ của viên hồng ngọc bích thu hút từ bao giờ. Hàng mi khẽ khép hờ và nàng quyết định mua nó, màu sắc ấm áp cũng khá giống người kia và còn nghe nói có thể giúp giữ ấm, đông năm nay sẽ đến sớm, tặng cho Lộc Dã Viện Bình Tàng cũng không thừa.

Gói ghém nó lại thật cẩn thận, nàng cúi chào ông chủ rồi cất bước đi lựa thêm đồ, chỉ có vậy thì chưa đủ, nàng cần thứ gì đó đặc biệt hơn chút nữa. Tốt nhất là thứ "chỉ có một trên đời", mà mấy thứ kiểu vậy đắt giá lắm, nàng cũng chỉ biết thở dài thôi, người kia sinh ra trong nhà quyền quý thiếu gì những thứ như vậy kia chứ.

Đến giờ nàng mới nhận ra bản thân chưa biết gì nhiều về Lộc Dã Viện Bình Tàng hết, căn bản là do nàng chưa từng hỏi và chàng cũng chưa từng nói, nên giờ sở thích của chàng ra sao thì nàng mù tịt. Tính ra cũng có một lần chàng nói thích cái gì đó đấy chứ...Hình như là: "Ta thích Nhật Căn tỷ đó!" Chắc chắn là đùa luôn, Nhật Căn Chính Ngạn tin vậy.

Cuối cùng sau một canh giờ ngắm nghía, nàng thu về cho mình một lá bùa hộ mệnh, một con huơu nhỏ bằng bông và viên hồng ngọc bích ban nãy. Nàng đã cố lựa đồ rồi đấy, thật sự đã cố rồi đấy! Có trách thì trách tên họ Lộc kia có thiếu thứ gì đâu để đem tặng được!

Đi nhiều cũng thấy mỏi chân, muội muội nàng còn đang đi học, về nhà cũng không có gì làm. Nhật Căn Chính Ngạn đổi hướng bước về Hoa Sơn, ý trên mặt chữ, chính là một ngọn núi đầy hoa, dù chưa tới mùa hoa mai nhưng chỉ cần liếc qua là màu đỏ hoa lệ đã tràn ngập đáy mắt. Thường thì sẽ ít người lên đây vì đường leo núi khá dốc, nhưng lại là địa điểm tuyệt vời cho nàng thư giãn, đôi khi nàng thầm mừng vì đường leo núi trắc trở như vậy cơ.

Nhật Căn Chính Ngạn bước từng bước lên ngọn đường núi gần như thẳng đứng, cảm nhận làn gió mang theo hương hoa vờn quanh thân thể, thật là mùi hương làm người mê đắm. Những bông hoa mai theo gió mà rơi xuống lả lướt, mắc lên trên tóc người thiếu nữ, trở thành màu sắc tô điểm cho nàng. Một loài hoa thu hút ánh nhìn, bước vào trong rừng mai làm ta thấy như bị vây trong một làn sóng đỏ thắm vậy, dù mỏng manh, dễ đứt rời trước gió, tàn đi vì mưa, nhưng rồi vẫn mạnh mẽ vùng dậy, từng nụ hoa nở bừng khoe sắc, bông này héo thì sẽ có bông kia mọc lại, mai hoa sẽ không ngừng "tái khởi" cho đến khi gốc rễ mục rữa.

Nàng chọn cho mình một vị trí đẹp, ngồi xuống nghỉ chân trên một tảng đá phẳng, nơi có thể nhìn rõ khung cảnh phía dưới thành, xa xa là bờ biển trải dài mênh mang. Trong khi vân vê chiếc bùa hộ mệnh vừa mới mua trong tay và suy nghĩ liệu người kia có thích món quà này không thì có tiếng động phát ra từ bụi cây sau lưng. Nhật Căn Chính Ngạn cảnh giác đứng phắt dậy, quay người về hướng phát ra tiếng động ấy, không ai khác, chính là Lộc Dã Viện Bình Tàng, dù có cố lẩn trốn thì mái tóc đỏ mận nổi bật kia cũng bán đứng chàng rồi.

  "...Đừng trốn nữa, ta thấy rồi. Tại sao lại lên đây?"

Nghe nàng nói vậy đối phương mới cười hì hì phủi bụi đứng ra, nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột:

"Tất nhiên là trùng hợp rồi! Ôi trời ạ không ngờ tỷ cũng thích ngắm hoa mai đấy, quả là "Mai Hoa Mặc" nhỉ, ấy chà trời hôm nay đẹp ghê í, đám mây bên kia có hình con mèo kìa!"

"Bình Tàng, chúng ta đến chỗ này cùng nhau nhiều lần rồi, và đám mây có hình con chim."

"..."

Thực ra Nhật Căn Chính Ngạn chỉ hỏi đùa vậy thôi, Lộc Dã Viện Bình Tàng nói đó là trùng hợp thì coi như trùng hợp thật đi, vừa hay có thể tặng quà cho chàng luôn. Mỗi tội mở lời thế nào mới được bây giờ.

"Ừm..Đệ quay người lại một lát đi, chỉ một lát thôi. Cấm nhìn lén đấy."
   
Chàng cũng rất thành thật gật đầu khi nghe nàng nói mà quay ra sau, trong lúc ấy nàng cẩn thận lấy những món quà vừa mua được, gọi người kia quay lại, mặt đỏ tai hồng nhắm chặt mắt giơ ra hai bàn tay đang nâng những thứ đồ kia ra.

"Sinh thần bình an, Bình Tàng..Xin lỗi vì ta chỉ mua được những thứ có khi đệ đã thừa cả ra này thôi.."

  Mãi không thấy người kia đáp lại, Nhật Căn Chính Ngạn lo sợ rằng đối phương thấy những món quà này quá rẻ mạt nên không muốn nhận, dù biết chàng không phải người như vậy nhưng cũng không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó. Khe khẽ hé mắt, nàng thấy người kia mặt còn đỏ hơn cả nàng, xem ra không phải không muốn nhận, mà là thụ sủng nhược kinh.

  Lộc Dã Viện Bình Tàng im lặng mà nhận lấy những món đồ kia, cất vào trong túi, rồi nắm lấy hai bàn tay của Nhật Căn Chính Ngạn, áp vào gần với người mình hơn trong khi thủ thỉ với nụ cười ranh mãnh trên môi:

"Những món quà này ta đều thích cả, nhưng ta chỉ cần một người thôi, có thể tặng tỷ cho ta không? Nhật Căn, nghiêm túc đó, ta thích...À không, ta yêu tỷ. Trước đó có thể là lời nói đùa, nhưng lần này ta thật lòng muốn nói rằng ta yêu tỷ."

  Lời tỏ tình đến thật bất ngờ, không cho nàng thời gian chuẩn bị trước, để rồi sau lúc ấp úng thứ trào ra là một tràng cười nhỏ nhẹ, những tán hoa mai lượn lờ trong không trung bên cạnh hai người, như để tiếp thêm dũng khí cho lời nói của Nhật Căn Chính Ngạn vậy..

"Haha..Đồ ngốc này..Sao lại tỏ tình ngay sau khi ta chúc đệ chứ..Cơ mà được thôi, Bình Tàng, ta cũng yêu đệ."

  Và ngay khi ấy, trước mắt nàng hiện ra màu xanh bạc hà tỏa ra từ người đối phương, trở thành tiêu điểm trong dàn hoa mai đỏ rực. A, ra là người ấy có màu như vậy.

Họ chỉ đứng nắm lấy tay nhau, nhìn thẳng vào nhau với đôi mắt chất chứa vô vàn cảm xúc, từ nay có ta có người, cùng đất trời già đi, chẳng sợ sinh ly tử biệt.

________

Fic & Art: Thanh Miên. (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro