Lá Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∝ Tranh của Thanh Miên ( Facebook )

________


Những tia nắng của ngày hôm nay chẳng phải là những tia nắng làm ấm lòng người mà cũng chẳng phải là những cơn mưa của đầu mùa thu gì cả. Dưới ánh nắng của mặt trời, khung cảnh như thế này quả thật yên bình, nhiều lúc cô chỉ muốn được chôn mình ở nơi này mãi mãi mất thôi.

Với những người đã quen tay cầm bút và tạo ra những tác phẩm làm lay động lòng người như cô, đời sống thường ngày bao giờ cũng là một ổ châu báu, Hinei có thể dùng cả đời để đào hết số châu báu ngọc ngà và đá quý đó ra nhưng cô lại không làm vậy. Bản thân cô còn không biết tại sao cô lại đứng đây, ngay trước khung cảnh yên bình tới mức thoải mái như thế này...bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chịu đựng và cuối cùng Hinei cô đây cũng lần đầu cảm nhận được sự nhẹ nhàng này...

"Hinei, chị đây rồi." Một cậu trai với mái tóc màu quả mận ôm lấy Hinei từ phía sau, khuôn mặt xinh xắn không tỳ vết nào của cậu dụi vào gáy cô. Hinei cau mày trước cái ôm bất ngờ của Heizou, cô thở dài.
"Lần sau đừng có làm tôi bất ngờ như thế nữa, cậu doạ chết tôi."
"Chị muốn có lần sau hả?" Heizou lại trêu chọc cô như thường ngày.
"Không. Tốt nhất là không." Hinei đáp trả lại một cách nhanh gọn và lẹ.

Heizou nhìn Hinei và bỗng dưng cậu cười khúc khích và siết chặt vòng tay hơn. Cậu lúc nào cũng tỏ bày tình cảm của mình mà Hinei cô lại chẳng may mảy để tâm cả, cậu vừa giận mà cũng vừa buồn cười lắm.
Cậu buông cô ra và nắm lấy tay Hinei, kéo cô về phía cậu. Hinei cau mày nhưng hơi mỉm cười một chút, Heizou thấy Hinei cười mà cậu vui vẻ cụng trán cậu vào trán cô rồi cười khúc khích, tuy chỉ là cử chỉ nhỏ nhưng Hinei đã cảm thấy khá vui rồi, mặt cô hơi hồng lên một chút....nhưng rồi cô ngước nhìn Heizou.

"Nay cậu đi độn à mà cao hơn tôi vậy?"
"Hinei...Chị không thể tình cảm được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro