#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Toyama Kazuha. Học sinh trung học lớp 11, vốn dĩ là một học sinh hoạt bát, nhưng mà một sự cố không may đã cướp đi nụ cười ấy. Cuộc sống bây giờ của tôi nó chỉ bao chùm bởi một màu u tối

Hmm, phải nói sao nhỉ. Đến việc đi đâu đó tôi còn chả đi nổi nữa là. Không người thân một mình, nó đáng sợ biết bao. " Tôi không muốn sống nữa"

Gì đây, thiên đàng sao, mình chết rồi sao, may quá.

-Kazuha, em tỉnh rồi sao

Tôi quay sang bên cạnh

-Thầy Kensuke!

Nhãn tử tôi mở rộng, thầy đang ở đây. Ồ tôi vẫn sống, cái mạng này vẫn rất lớn

-Xin phép thầy, tiền viện phí em sẽ gửi thầy sau

Tôi rút mạnh ống truyền nước ra rồi từ từ bước xuống giường trong tiếng cản trở của thầy giáo. Đi tới bên ngoài, cố gắng về tới nhà với cở thể yếu ớt. Mở cửa nhà nhưng không hề có tiếng chào mừng nào cả, chỉ là một màu tối om và tiếng bà nội bị lãng trí đang ho trong phòng

Bước vào trong phòng bố mẹ tôi, cầm lấy chiếc áo của họ, tôi cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Đúng thế họ mất rồi, " mồ côi" là từ ngữ mà chúng bạn vẫn hay gọi tôi. Chẳng sao cả tôi quen rồi, có cố gắng chống cự thì cũng như không. Bọn chúng có gia thế mà, ai lại thèm quan tâm một con nhóc không có bố mẹ như tôi

Cuộc sống hàng ngày của tôi bắt đầu vào 4 giờ sáng, rồi bắt đầu đi học. Mỗi khi rảnh là lại tới cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Chắc cuộc đời này người duy nhất coi tôi là con người là bác Hamamoto ( chủ cửa hàng tiện lợi mà tôi vẫn hay làm việc)

-Kazuha tới rồi sao

Vẫn như thường ngày bác ấy luôn nở nụ cười mỗi khi thấy tôi đến làm việc

-Bác ạ

Tôi rất quý bác nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng biết thể hiện như thế nào. Hay bởi chứng kiến người thân nhất của mình ra đi ngay trước mắt mà mọi cảm xúc trong tôi biến mất hết vậy.

Chỉ quanh quẩn trong cửa hàng dọn dẹp và nghe bài hát yêu thích là mọi cơn đau dần như bị lu mờ. Tiếng mở cửa, tôi quay lại quầy thu ngân. Nhìn những người bạn bằng tôi đang mua thuốc lá, hút chúng ngay trong tiệm tôi chẳng biết mở lời ra sao

-Bọn nhóc kia, không thấy bảng cấm hút thuốc tại đây sao

May có bác ấy, nếu không thì tôi cứ đứng như vậy mãi thôi. Bác gọi tôi ra bên ngoài

-Tiền lương của cháu này

Cầm tiền trong tay thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là đóng tiền học. Chạy nhanh tới trường

*Rầm*

-Aaaaa

Tiếng kêu của tôi vang lên nhưng lại rất bé. Bị đụng xe rồi, tiền trong tay cũng bị văng khắp nơi. Tôi nhanh chóng vơ vội chúng lại, nếu không có tiền thì không biết có được đi học nữa không đây

- Cháu có sao không

Nghe thấy tiếng hỏi, tôi chỉ lắc đầu cho qua rồi chạy đi. Bóng hình ấy, một bóng hình loé nhẹ lên khi chạy qua oto đó. Rồi cũng không quan tâm, chạy thật nhanh tới trước cổng trường

-Lại đóng cửa rồi

Tôi thất vọng quay người bỏ về

-Kazuha sao

-Ran hả! - Tôi quay lại thấy Ran đang đạp xe thật nhanh tới

-Cậu...gọi tớ có chuyện gì - Có chút đề phòng mà hỏi Ran

-Thấy cậu đi bộ một mình nên tới rủ cậu đi chung thôi - Cô ấy cười tươi trả lời

Ôi! Nụ cười ấy, tôi nhớ bản thân trước kia rồi. Cũng có nụ cười như vậy mà

-Cậu ngơ gì vậy - Ran khua khua tay trước mắt tôi

- Không sao

Cậu ấy rất tốt, tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng lại chẳng thể mở lời được, từng là người bạn thân nhất của tôi. Sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho tôi mỗi khi bị bắt nạt

Từ chối lời mời của Ran, một mình đi về nhà cũng thích mà. Chẳng thích nói chuyện nữa, nhìn bản thân trước gương, tôi cố gắng tập nở nụ cười cớ sao nước mắt lại rơi vậy.

-Ginshiro con đâu rồi - bà nội tôi đang ngồi ngoài thềm rồi gọi tên bố tôi như vậy

Vỗ nhẹ vào mặt, tôi bê cơm ra để đút cho bà ăn. Chắc bà là người giữ tôi lại với thế gian này, mặc dù bản thân bà cũng chẳng nhớ tôi là ai. Hằng ngày bà chỉ cầm tấm ảnh hồi bé mà gia đình tôi chụp rồi lẩm bẩm một mình

-Bà ơi, ăn thôi nào

- Đi ra kia, cô là ai thế! Ginshiro à

Bà hất văng bát đũa mà tôi đang cầm trên tay xuống dưới đất.

- Haiz - Tiếng thở dài của tôi

Ngồi xuống dọn dẹp bát đĩa vừa bị vỡ rồi quay lại dỗ dành bà tôi. Cuộc sống này khiến tôi cảm thấy chán ghét và mệt mỏi.

-Nhà có ai không ạ

Tôi đi ra mở cửa thấy bác Hamamoto đã tới,
bà tôi vẫn hay nhìn bác ấy rồi coi bác ấy là bố tôi vậy. May đó, mỗi khi bác sang là tôi lại được nghỉ ngơi một chút

-Bố, mẹ...con đi với 2 người nhé. Cuộc sống này áp lực quá....con không...chịu được nữa rồi

Giọng tôi run run rồi khóc nấc lên. Chìm mình trong bồn tắm tôi ước rằng mình đang chìm ở dưới đáy đại dương mãi mãi. Hình ảnh bà tôi hiện ra trước mắt, tôi vẫn còn người thân, phải chăm sóc cho bà nữa

Bước ra ngoài phòng tắm cũng là lúc bác Hamamoto vừa dỗ dành bà tôi ngủ.

-Bác về nhé Kazuha

-Bác về ạ

Nhìn bác ấy tôi cũng hình dung ra bóng dáng đâu đó của bố tôi. Bố vẫn hay xoa đầu tôi trong mỗi lần ngồi xem tivi

-Kazuha ngoan thật đó, sắp thay được phần bố rồi này

Tôi bây giờ quả thực đang thay phần bố mà chăm sóc gia đình. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, chỉ là giờ còn mỗi tôi đang đứng tại đây, họ bỏ tôi mà đi hết rồi

Nằm trên ghế sofa, tôi bật chương trình mà gia đình tôi vẫn hay xem sau mỗi bữa ăn lên. Nó vẫn vui như trước, nước mắt tôi cứ thế rơi rồi ôm chặt lấy chiếc áo của bố mẹ coi như đang ôm họ vào lòng vậy

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt nhìn đồng hồ đã là 5 rưỡi sáng . Tối qua do mệt quá mà ngủ luôn tại sofa luôn sao, thay đồ nhanh rồi chạy tới cửa hàng tiện lợi đã thấy bác Hamamoto đã bày hàng lên kệ

- Cháu tới trường đi, bác tới nhà cháu ngay thôi

Hằng ngày ca sáng sẽ là nhân viên khác làm việc, bác Hamamoto cũng giúp Kazuha trông bà những lúc như thế này.

-Này, con nhỏ mồ côi cha mẹ kia mau lau bảng đi chứ

-Đúng đó, lau đi

Mọi người trong lớp bắt đầu hùa nhau đùn đẩy công việc cho tôi. Mọi thứ tôi đều quen rồi, đều cùng một hội với nhau mà, chỉ có Ran đã luôn giúp tôi, cậu ấy lúc nào cũng chia sẻ phần cơm trưa với tôi. Tốt!!

Đi gần tới chỗ ngồi đã bị bôi đầy bột mì với đủ các thể loại khác. Bọn chúng viết đầy những lời lẽ cay nghiệt lên trên bàn học của tôi. Chúng nó xúc phạm tới bố mẹ và danh dự của họ, sự chịu đựng của tôi dần như đạt đến đỉnh điểm

Cầm sách vở hất hết xuống bên dưới rồi đi đến chỗ đứa con cầm đầu rồi tát vào mặt nó. Bọn xung quanh thấy vậy thì lao vào để đánh tôi, một mình sao có thể chống lại cả đám chứ

-Em ngồi im chứ, đừng cử động như thế

Chỗ vết thương có chút ê, đang được cô y tá bôi thuốc cho, nhìn sang bên cạnh tôi thấy một đàn anh khoá trên cũng đang được bôi thuốc giống như tôi. Thấy có người nhìn chằm chằm anh ta quay lại nhìn, tôi thì có chút ngại ngùng quay đi

- Heiji!! ngồi im xem nào

Cô y tá bên cạnh cằn nhằn về đàn anh đó

- Heiji sao, cái tên này sao nghe quen thế

Vừa bước ra khỏi phòng y tế, tôi bị một cánh tay giữ lại. À, là anh Heiji

-Hồi nãy trong phòng, em cứ nhìn gì anh thế, mê anh rồi sao

Tôi khinh bỉ lời nói của anh ra rồi đá vào hạ bộ của anh.

-aaaaaa - tiếng anh ta kêu oai oái ở đằng sau

Tôi không quan tâm mà chỉ bước thẳng ra ngoài. Đi tới chỗ cửa hàng tiện lợi

-Bác Hamamoto đâu

Tôi hỏi người làm ca trước vì không thấy bác đâu

-Bác đi từ sáng đến giờ chưa thấy đâu

Tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, chạy nhanh về nhà thấy có cảnh sát đang đậu trước cửa nhà mình

-Cháu không thể vào trong được - họ cố sức ngăn cản tôi

-Bà của tôi, không được có bà của tôi trong nhà - tôi hét lên

Mắt tôi mở to ra, chân khuỵ xuống, câu nói đang nói nửa chừng cũng không thể nói được. Họ bê cán cứu thương ra, tôi thấy đã phủ lớp vải trắng trên đó

-Đi ra - tôi hất mạnh tay của những người cảnh sát ra

Run rẩy kéo tấm vải xuống, bà tôi đang nằm bất động tại đó

-Bà ơi, bà...bà - tôi không ngừng hét lên và dần bị tách khỏi người bà tôi

Tôi ngẩng đầu lên, thấy bác Hamamoto cũng đang được bê cáng ra, đầu bác chảy rất nhiều máu

-Không....không thể nào, không

Mắt tôi mờ đi rồi mất hẳn ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro