#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hattori Heiji đây, xin chào tôi là Hattori Heiji một học sinh lớp 12. Nói sao nhỉ, bố mẹ tôi đều ra nước ngoài làm việc để tôi một mình tự sinh tự diệt, hàng tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt về. Cuộc sống như này thích ấy chứ, chả ai quản, cuộc sống theo ý mình.

Việc học cũng khiến tôi cảm thấy chán ghét, nếu không ngủ thì cũng trốn ra quán net để chơi. Bữa trưa thì mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa.

Tích cách lưu manh, luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, vậy mà chẳng hiểu sao cứ có mấy lũ con gái cứ bu vào. Chê!!

-Thằng Heiji kia mày định quỵt tiền đến bao giờ - đó chính là câu nói mà chủ quán nét vẫn hay mắng chửi tôi

Tiền thì vẫn còn nhưng cảm giác chơi không trả tiền lại mang đến trong tôi cảm giác thích thú.

-Má ơiiii?!?!

Hàng tá hộp quà với thư rơi ra từ tủ của tôi. Lại bọn con gái khối dưới

- Này chúng mày ăn đi

Tôi ném đống đó vào chỗ lũ bạn mình, vứt đi lại phải tội, mẹ tôi hay nói thế đó. Hay chê lũ con gái vậy, chứ tôi vẫn hay đi trêu chọc chúng nó, nhìn bọn nó xù lông nhím lên hay lại xỉu tại chỗ vì độ đẹp trai của tôi là lại thấy buồn cười

- Em học hành thế nào đây hả

- Sao em biết được nó cứ không tiếp thu được - tôi đang bị chửi nhưng vẫn cố cãi

- 30/100 điểm, em định đi thi đại học không

Không biết là lần thứ mấy trong tuần cô giáo mắng chửi tôi vì không chịu học tập. Tôi chẳng hề quan tâm tới chuyện đó mà cứ thế đi tới quán nét

Vừa bước ra khỏi trường đã gặp bọn lớp bên, chúng nó tức vụ hôm trước không thắng nổi

    -Sao, chúng mày tính làm gì nữa

Tôi mở mồm ra khiêu chiến trước

    -Thằng nhãi này, chúng mày lên

Cả đám chúng nó lao vào. Tôi khoẻ ấy chứ, mình cân gần mười mấy thằng. Sau đó thì vào thẳng phòng y tế

    -Ngồi im để cô bôi thuốc nào

Mặt tôi nhăn nhó vì đau, biết thế đã không chấp bọn nhóc kia. Bỗng nhiên người tôi cảm thấy ớn lạnh

    _Quái gì thế, lạnh hết người vậy

Tôi quay lại đằng sau thì chỉ thấy một cô bé cũng đang được băng bó vết thương. Nhìn dáng người nhỏ bé, mà quanh người lại chằng chịt vết thương tôi cũng chỉ nghĩ thầm

     _Chắc lại say đắm vẻ đẹp trai này rồi đây

Tôi cười thầm, lúc ra ngoài giữ tay cô gái đó lại. Định mê hoặc bởi vẻ đẹp trai này nhưng lại bị cô ấy đá vào hạ bộ. Nó khiến tôi đau đớn mà ngồi gục xuống còn con nhỏ kia thì không để ý

      -Có chút ấn tượng

Tôi kể lại với lũ bạn mà chúng lại cười như được mùa bởi câu chuyện ấy

    -Say nắng rồi sao ta

Tên Kudo lại nói mấy lời trêu chọc tôi mỗi khi bắt đầu kể về một cô gái nào đó

    -Thằng điên

    -Chúng mày bảo với cô là nay tao bị ốm nha, đi có chuyện đây

Tôi dặn lũ bạn mình rồi cầm cặp chạy đi. Đi đến cổng đằng sau tôi vứt cặp xuống rồi nhảy qua.

     _Quán nét thẳng tiến thôi, haizz bụng tôi lại kêu lên

Bụng đói lên là tôi chẳng có hứng làm gì cả, bước đi về nhà thấy có nhiều người tập trung ở căn nhà cuối ngõ tôi cũng tò mò mà bước đến

-Gì đây án mạng sao

Tôi cũng chẳng để ý chỉ là chẳng hiểu sao ở con phố này lại có án mạng như vậy. Nghe mọi người bàn tán người mất là một bà cụ và một bác trung niên bị thương.

Tôi định bỏ đi rồi nhưng tự nhiên lại thấy hình bóng một cô gái đang suy sụp ngồi ở đó mà gào khóc. Chẳng phải cô gái sáng nay sao, không lẽ người gặp nạn là người thân của cô ấy

Chẳng có liên kết nào giữa chúng tôi nhưng khi nhìn cô ấy khóc như vậy tự nhiên tôi cảm thấy xót xa. Trời đổ mưa rồi, không lẽ cứ ngồi vậy sao, tôi cởi áo mình ra rồi che cho cô ấy. Chẳng hiểu sao bản thân lại làm như vậy

*Gục*

-Ai đó gọi cấp cứu đi, có người ngất rồi

Tôi hét lên khi tự nhiên cô ấy gục xuống dưới đất. Thật thảm hại, tự nhiên tôi lại muốn bảo vệ người con gái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro