#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc đã thấy ở bệnh viện, đầu đau nhức cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước đó " Bà nội" , tôi giựt ống truyền nước ra cố lết cơ thể mệt mỏi về nhà

   -Đâu rồi, đâu..rồi

Tôi chạy tìm quanh nhà nhưng chẳng thể thấy bóng dáng bà tôi đâu. Chỉ thấy một di ảnh được để cạnh di ảnh bố mẹ tôi

   -aaa

Tôi ôm lấy đầu mình, cố gắng để nhìn xem đây là sự thật hay đang mơ. Gạt bỏ mọi thứ xung quanh ôm chặt di ảnh của 3 người họ vào lòng mà gào lên

   "Mọi..mọi người đâu rồi. Con về..rồi mà" - giọng nói của tôi cứ vừa nói vừa nấc lên "Đừng, làm ơn đó, làm ơn đừng bỏ con lại. Sao lại ác với con vậy, tại sao chứ"

Giọng hét của tôi đến mọi người bên ngoài còn nghe thấy rất rõ, họ cũng chẳng thể làm gì được

     "Con đã gây ra tội lỗi gì chứ, mà sao...phải ác như vậy"

Những cú sốc liên tục đến với tôi, vừa bất bố mẹ bây giờ lại là bà nội. " Ahhhh, cuộc sống bất công này"

Tôi cứ ôm chặt lấy di ảnh họ, giọng nói của tôi cũng dần yếu ớt đi, tôi bất lực mà cứ ngồi đó hằng giờ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua tôi lại chán ghét cuộc sống này thêm. Đến cả pháp luật cũng chẳng thể tìm ra người đã hại bà tôi thì cuộc sống làm gì còn ý nghĩa

Tôi chìm vào cơn mê, tôi mong rằng đừng bao giờ tỉnh dậy nữa, ngủ mãi mãi như này cũng được.

    -Kazuha, Kazuha dậy đi. Này, con nhỏ này

Mắt tôi nhắm chặt lại rồi mới mở ra, trước mắt tôi là đàn anh khoá trên

    -Anh Heiji

Tôi ngơ ngàng "Sao anh lại ở đây"

   -Hồi nãy nghe thấy tiếng em khóc nên đi vào xem sao

Tôi bất ngờ, người chỉ gặp một lần tại sao lại tốt như vậy, không lẽ có ý đồ sao. Tôi lùi lại phía sau không quên mời anh về

Ngồi đờ đẫn trong nhà không một bóng người, điện cũng chẳng bật, tôi thích bóng tối. Tôi không khóc được nữa, tôi hết nước mắt rồi. Tôi khó khăn ngồi lên trên ghế mà nhìn mọi thứ xung quanh, cầm tấm ảnh gia đình mà nợ nụ cười một cách đau đớn

      - Bố, mẹ. Con nhớ 2 người, từ lúc rời đi chưa một lần về thăm con. Tại sao vậy, hay là bởi vì cuộc sống bên kia rất hạnh phúc

Tôi đóng cửa rồi đi ra ngoài, đi đến gần bờ biển, ngồi đó gió thổi làm tóc tôi bay nhẹ. Chẳng hiểu sao, từng bước chân của tôi cứ tiến về phía biển vậy, nó cứ bước không ngừng

     -Này, này, con ngốc kia đứng lại

Rõ nghe thấy tiếng người gọi mà tôi vờ như không nghe mà bước tiếp

    -Con ngốc kia, Kazuha, đứng lại, đừng đi nữa

Anh ấy lao nhanh tới kéo tôi vào bờ "ngốc à, sao lại coi thường mạng sống như vậy hả", Heiji mắng tôi rồi thở hổn hển

   -Kệ tôi

  " Kệ gì chứ" vừa nói anh vừa dúi đầu tôi xuống. " Đi về thôi"

   -Đi về?- Tôi hoang mang hỏi lại " nhà tôi bây giờ là nơi tôi chẳng bao giờ muốn quay lại nữa"

   " Nhanh lên" Heiji kéo tay tôi đứng dậy " đã gọi là nhà thì đó là nơi để ta quay về, dù không còn ai"

Nói đến đó giọng anh cũng nhỏ dần xuống,

  -Bỏ ra tôi tự về được

Người đi trước, người đi sau không ai nói nhau câu nào mà chỉ có tiếng gió và tiếng ho do sặc nước . Trước khi tôi bước vào nhà thì bị anh ấy giữ tay lại

-Cầm lấy, mai anh đợi ở cửa

Tôi nhìn mấy đồng tiền mà Heiji vừa dúi vào tay rồi quay người lại vào nhà. Cả tối đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi nhớ mọi người

Vẫn đúng 4 giờ sáng bắt đầu một ngày, bây giờ không còn ai ở bên thì phải càng mạnh mẽ

   -Em dậy sớm thế sao - Tôi giật mình quay sang thấy Heiji đã đứng đợi trước cổng

   -A..anh - tôi nhét lại mấy đồng hôm qua mà cậu đã đưa rồi bỏ đi

   - Này, đợi - cậu cứ yên lặng đi phía sau tôi vậy

Dừng chân trước cổng trường tôi không muốn bước vào nơi này

    "Vào thôi nào"- anh ấy đẩy tôi bước vào bên trong

Nhìn ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng thấy bước đi thật khó khăn. Tôi bước vào trong lớp đã bị lũ bắt nạt chặn lại

   -Con này, mày định đi đâu, chuyện hôm trước bây giờ tao mới tính sổ với mày - chúng nó kéo đầu tôi ra ngoài hành lang rồi đẩy mạnh xuống đất

   -Mày lên mặt giống hôm trước xem nào, lên giọng xem - mỗi câu nói của bọn chúng đều kèm theo một cú đạp

Vết thương cũ chưa lành giờ lại vết thương mới, tôi đau đớn mà ôm chặt lấy đầu mình

*Bốp*

   -aaa- có người cầm lấy tay tôi đứng dậy

  -Cút ra, biến - giọng nói này, tôi ngẩng đầu lên " anh Heiji", anh kéo tôi ra khỏi đám đông đang tụ tập

Ngồi xuống ghế đá dưới sân trường, anh ân cần xem vết thương cho tôi

   -Tôi không sao - xua tay anh ra khỏi người tôi

   - Ngốc à, thâm tím hết vào mà kêu không sao

Tôi cũng đành ngồi im, đây là lần đầu tiên tôi thấy trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả . Đẩy ảnh ra, tôi bước đi khó khăn quay về lớp,

     -Đi đâu? - tôi không muốn trả lời thì bị giữ lại " lên lớp chứ đi đâu"

     -Bọn khốn kia nó bắt nạt mà sao vẫn đi lên đó - anh quát lên, tôi thì cúi mặt xuống " tôi phải học, học là con đường duy nhất có thể cứu tôi"

Cậu cũng buông tay ra để tôi đi, tôi muốn thoát khỏi nơi này thì chỉ có học thôi . Trong tiết học, tôi chú ý vào bài tập của mình thì cánh cửa bị mở tung ra

   -Con khốn nào dám động đến con gái tao, Kazuha là đứa nào- chúng nó không làm gì được lại bắt đầu gọi phụ huynh tới rồi

Tôi bước xuống phòng giáo viên, mẹ của con nhỏ bắt nạt tôi không ngừng nói và chỉ vào bên má đã sưng lên vì bị tát

   -Thầy nhìn xem, con tôi bị con nhãi này đánh đó, thầy không giải quyết rõ ràng thì liệu đó

Bà ta liên tục uy hiếp thầy giáo, thầy nhìn tôi rồi nhìn lại con của bả.

    -Cô nhìn xem, người của Kazuha còn chằng chịt nhiều vết thương hơn, mà tại sao cô lại luôn miệng khẳng định rằng Kazuha là người đã bạo lực

Bà ta cứng họng vì không có bằng chứng " thầy bênh nó đúng không, vậy để chuyện này kết thúc chỉ cần để tôi tát lại nó là được" . Tôi nhắm mắt chờ sẵn cái tát của bà ta

    -Tôi tát đó, đừng vu oan cho người khác vậy chứ

Heiji bước vào, tôi không hiểu tại sao mỗi lần tôi gặp nguy hiểm là Heiji lại xuất hiện. Tất cả mọi chuyện đều được Heiji nhận về phía mình . Anh không ngu như thế kèm thêm video con gái bà ta đã bắt nạt trước. Mọi chuyện dần như được giải quyết ổn thoả

   -Cảm ơn - giọng tôi rụt rè nói - " em nói gì cơ cảm ơn á" cậu ta đang đi đằng trước quay lại đến gần tôi để hỏi

   -Không có anh nghe nhầm đó - tôi bỏ chạy ra khỏi đó còn Heiji đứng cười ngơ ngẩn

Tôi vừa chạy được một chút lại đụng trúng Ran đang đi ngược hướng lại

   -aa, cậu có sao không - tôi tiến tới hỏi cậu ấy

  - Tớ không sao đâu

Cậu ấy rất tốt nhưng lại luôn bị mọi người khuyên rằng đừng bao giờ dính líu tới tôi. Bỏ ngoài tai tất cả, Ran vẫn thường xuyên chủ động bắt chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro