#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì thế lại lũ nào đang đứng trước cửa thế kia

Tôi vờ như không quan tâm mà bước ngang qua

- Con khốn này, mày đứng lại

Một trong số chúng cầm tóc tôi giựt lại, theo quán tính mà tôi ngã nhào xuống đất, đồ đạc mang theo mình cũng bị rơi xuống đất

-Mày giả điếc hay muốn điếc thật

Mắt tôi mở to ra khi thấy bọn nó đang cầm con dao khua khua trước mắt tôi. Chúng dí gần nó tới cổ tôi không quên buông mấy lời khinh bỉ

-Gì đây ta, tiền này chúng mày, Hahhaha

Chúng lục lọi trong ví tôi rồi cầm hết số tiền lương của tôi mà phân phát cho nhau

-Điện thoại gì phèn thế

Chúng nó cầm điện thoại tôi lên rồi thích thú nghịch ngợm

-Hay ấy chứ, bán đi chắc cũng được ít

Sống mũi tôi cay cay, khóc rồi!

-Lũ khốn chúng mày bỏ xuống, tiền đấy chúng mày lấy đi đừng động vào điện thoại tao

Đó là chiếc điện thoại mà bố mẹ đã mua cho tôi nhân ngày sinh nhật, bên trong cũng lưu trữ rất nhiều kỉ niệm với họ

-Quý vậy sao? Vậy thì càng phải lấy

-Bỏ ra, làm ơn đừng lấy đi, đừng làm ơn đó

Đây là lần đầu tiên tôi hạ cái tôi mình xuống để xin chúng nó mà bọn khốn ấy lại coi đó là trò cười

-Lũ chết tiệt này, CHÚNG MÀY LÀM GÌ THẾ!!!

Giọng Heiji vang lên, cậu chạy nhanh tới. Bọn này thấy Heiji tới thì cũng kéo chau bỏ đi để tôi đang đau khổ cầu xin

-Kazuha, ngồi dậy đi. Có sao không??

Kệ cho Heiji nói tôi vẫn cứ khóc mãi

-Điện...thoại

-Chúng nó lấy điện thoại em sao

Tôi gật đầu, " không sao đâu coi như của đi thay người, người vẫn lành lặn là tốt rồi"

-Trong đó...hic...có kỉ niệm với bố mẹ tôi

Lúc đó Heiji sững người khi biết tôi đã mất hết người thân. Hoá ra bấy lâu nay cậu nghĩ bố mẹ tôi đi làm xa ở đâu đó

Tôi bất lực chỉ biết ngồi ôm mặt bật khóc. " Không sao đâu" nói rồi cậu ôm tôi vào trong lòng

Gì thế này, cái gì đang diễn ra vậy, tôi nghĩ thầm. Tôi không còn sức mà đẩy anh ấy ra nữa mà lịm đi trong vòng tay ấy

    -Kazuha, đến đây nào

Tôi không tin vào mắt mình, bố mẹ, người thân đang đứng trước măt tôi. Bước đến gần họ, tay tôi run rẩy đưa lên nắm lấy tay của bố mẹ.

     "B-bố...mẹ, 2 người chịu quay về với con rồi sao. Sao tới giờ mới về vậy" tôi đưa tay họ áp vào má mình để cảm nhận hơi ấm mà chỉ là cảm giác lạnh lẽo

      -Kazuha, con vất vả rồi. Sống cuộc sống vui vẻ lên nhé - mẹ tôi vừa xoa đầu vừa nói với tôi - Cười nhiều lên nhé để mẹ thấy khóc là đánh đòn đó

Tôi cười rạng rỡ khi nghe mẹ nói vậy, họ ôm tôi vào lòng. Tôi cố gắng hít hà mùi hương của họ nhưng chẳng hiểu sao bố mẹ lại cứ dần biến mất đi

     -Bố mẹ, bố mẹ, 2 người làm sao vậy. Đừng đi- Tôi hét lên thật thảm hại

*phù*

Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, khoé mắt vẫn còn ướt. Mơ sao, tất cả chỉ là mơ, tôi tự nhủ trong lòng.

Đi tới gần cổng trường thấy có rất nhiều xe cảnh sát đậu ở đó, tôi quan tâm làm gì cơ chứ. Mắt tôi bây giờ đang sưng lên vì không quá nhiều

    -Aa - Heiji đặt túi chườm đá lên má tôi
   
    -Giữ lấy đi mắt sưng lên rồi đó, nhìn như con gấu trúc vậy. Đồ ngốc!

Lúc nào cũng vậy, gặp tôi là anh ấy lại gọi tôi là đồ ngốc, tôi biết rõ đó không phải ý xấu gì cả, đơn giản nó như mối liên hệ giữa chúng tôi vậy

Bước vào trong lớp, bọn bạn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chúng nó hôm nay thế quái nào lại không sai vặt tôi nữa, cánh cửa được đạp tung ra. Heiji cùng nhóm bạn của cậu ta đang bê bàn ghế vào đây

    -Ngạc nhiên gì thế - Anh ta cúi xuống hỏi tôi "Không"

Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình, ai dè anh ta lại ngồi chỗ ngay dưới tôi . Từ giờ không ai bắt nạt được em đâu, cậu ấy nói thầm vào tai tôi . Trong tiết học các thầy cô cũng chẳng nói gì tới anh ta cả, tôi chăm chú vào việc học của bản thân, mỗi khi có người quay xuống nhìn tôi là lại thấy quay lên ngày

    - Tên điên

Tôi mắng thầm trong lòng nhưng cảm giác ấy lại rất vui. Kì lạ thay hôm nay Ran lại không đi học, không lẽ cậu ấy bị ốm. Ngồi ôn lại bài trong giờ nghỉ giải lao bỗng có cảnh sát tiến vào trong lớp

-Xin phép, chúng tôi là cảnh sát

Họ nói rồi tiến đến còng tay tôi lại

-Gì thế, sao cảnh sát lại bắt nó
-Lấy điện thoại ra quay đi
-Có chuyện hay rồi

Bọn họ xì xào bàn tán với nhau, tôi vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

-Trường vừa có vụ án mạng, học sinh mất mạng là Ran Mouri, chúng tôi nghi ngờ em có liên quan

Từng câu từng chữ tôi nghe rõ mồn một, họ kéo tôi xuống dưới mặc kệ những lời giải thích mà tôi nói

-Khoan đã, mấy người bắt người vô tội thì sao chấp nhận được

Heiji cố sức ngăn cảnh sát lại, anh liên mồm đưa ra các bằng chứng ngoại phạm của tôi nhưng cảnh sát không nghe

-Làm ơn, tôi không làm gì hết

Tôi luôn miệng nói rồi nhìn Heiji với ánh mắt tuyệt vọng. Tôi mới chỉ gặp Ran ở ngoài hành lang mấy ngày trước, sao giờ cậu ấy lại mất rồi

Nước mắt tôi lưng tròng, họ nói rằng tin nhắn cuối cùng được gửi đến là từ máy tôi vào lúc 11 giờ tối. Tôi nghi hoặc " Thế nào mà tôi gửi được, điện thoại tôi còn bị lấy cắp rồi mà"

Họ không nghe tôi giải thích, vì thiếu bằng chứng nên đành thả tôi ra. Đầu óc quay cuồng, nhìn mọi người chứ bàn tán về bản thân mà tôi đân cảm thấy ngạt thở, hô hấp cũng khó khăn mà ngã xuống

- Kazuha, Kazuha! Em tỉnh lại đi. Chết tiệt gọi xe cứu thương đi

Trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy Heiji đang ôm tôi vào lòng mà hét lên. Tôi ước mình chết rồi, tôi không muốn sống nữa cuộc sống thật bất công.

Khó khăn mở mắt ra thấy bác Hamamoto đang lo lắng ngồi bên cạnh giường bệnh

-Kazuha cháu tỉnh rồi, may quá

Nhìn nụ cười của bác ấy tôi vẫn muốn sống. Có rất nhiều người mong muốn sống mà không được.

-Em tỉnh rồi

Tôi nhìn Heiji mệt mỏi đi vào, "đã làm phiền mọi người quá nhiều"

-Thôi nào việc em là nghỉ ngơi

Heiji đưa ngón tay chặn lời tôi nói, rồi dìu tôi xuống giường nằm nghỉ. Họ ra ngoài để tôi có thời gian nghỉ ngơi, anh Heiji và bác Hamamoto là người duy nhất tin tưởng tôi vào lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro