Chap 4 Cảm thấy phiền phức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả đám vẫn trên con đường đi học tới trường, vừa mới bước vào cổng trường, thấy cả đám fan girl đang bu những ai đó mà các co nàng nhà ta cũng biết là ai đó nên thờ ơ bỏ đi luôn, vào trong lớp học cả đám ngồi tám riêng Aoko thì đi vệ sinh

Sau khi đi vệ sinh xong, Aoko rửa tay rồi bước ra khỏi WC và thấy một bạn nữ đang bị nhóm của Momiji đánh, nhìn co bạn đó khóc lóc trong những nụ cười man rợn những cú tát trời giáng, Aoko không thể nào kiềm lòng hùng hổ bước lại chắn ngang co bạn đó nói

- MẤY NGƯỜI Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU HẢ??!!!!?!!?

-Lại là mày à, tránh ra mày không thề liên quan đến vụ này đâu- một ả nói to rồi đẩy Aoko ra nhưng không được

-Tôi thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi, mấy người có ý kiến- Aoko tức giận nói

-MÀY GAN QUÁ NHỈ???????? MAU TRÁNH RA TRƯỚC KHI TỤI TAO ĐÁNH MÀY LUÔN!!!!!!!!!!!- một ả khác đẩy Aoko khiến co té xuống sàn, còn co ban đó thì bị đánh tiếp, Aoko tức giận máu nóng dồn lên, co đứng dậy hét to

-THẦY CÔ ƠI Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NGƯỜI NÈ!!!!!!!!!!!!

Nghe xong các ả quay lại, liếc nhìn Aoko bằng ánh mắt khinh bỉ, hừ mạnh với cô bạn kia rồi bỏ đi, trước khi đi ngang qua, một người thì thầm vào tai của Aoko, khiến cô khá ngạc nhiên

-Mày nên biết thân biết phận đi, từ giờ trở đi Miyamoto Miyuki này không bao giờ tha cho mày, hãy nhớ đấy và tránh xa anh Kaito của tao ra

Gạt bỏ hết những lời nói đó, Aoko lại gần đỡ co bạn đó dậy, phủi bụi trên quần áo của cô bạn, hỏi han

-Bạn ơi, bạn không sao chứ?????

-Không sao, cảm ơn bạn nha, nếu không nãy giờ mình bị đánh tới chết rồi- co bạn đó vui vẻ nói với Aoko

Aoko liền tươi cười cúi xuống nhặt mắt kính lên cho bạn rồi lấy đồ cột tóc, cột thành hai bím cho bạn, quay sang cười nói

-Không có gì, mình là Nakamori Aoko rất vui khi được làm quen

-Mình là Momoi Keiko, rất vui khi được làm quen với bạn- Keiko vui vẻ nói với Aoko

Cả hai tươi cười rồi cùng nhau trò chuyện như thể là bạn thân từ lâu lắm rồi, tiếng chuông vang lên đã đến giờ vào lớp Aoko tạm biệt Keiko rồi bước về lớp của mình, mở cửa lớp co Kobayashi chưa tới, co nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, thì nhận được một cái lườm sắc bén của Miyuki, lơ luôn cả Miyuki cô ngồi nhìn qua cửa sổ, Kaito còn bận giỡn với gái nên không quan tâm lắm ha ha

Một lát sau co Kobayashi bước vào lớp, tươi cười cả lớp đứng lên chào co rồi ngồi xuống, bắt đầu tiết học, thời gian cứ thế dần trôi, đã đến giờ nghỉ, cả đám con gái lôi nhau xuống căn tin ngồi, Ran liền xung phong đi mua đồ ăn cho nhóm (Ruby: tính chị vụng về tính nữa là có chuyện nè______Ran: ý gì?????)

Sau khi mua xong, Ran bưng đám đồ ăn lại cho nhóm thì đụng phải một người, nói cách khác người đó cố tình đụng vào cô làm cho đồ ăn đổ hết, và một vài đồ ăn rớt lên bộ đồng phục của người đó, Ran còn ngồi trên đất tay xoa xoa đầu mình, liền ngước lên nhìn và thấy đó một co gái với mái tóc ngắn ngang vai được cài lên, đôi mắt màu xanh biển thể hiện sự quý tộc, co ta nói

-Này mắt của co để đi đâu vậy hả????? Đổ hết đồ ăn lên tôi rồi này

-Xin lỗi....do tớ....bất cẩn quá......để.....tớ......lau sạch dùm.......cậu......- Ran đứng dậy luống cuống nói

-Không cần.....mau tránh ra đi đừng chạm cái tay bẩn thỉu của co vào tôi thật gớm ghiếc- co ta hất mạnh Ran, khiến co té xuống sàn, khuỷu tay bị chảy máu, cô ta nhìn Ran khinh Bỉ nói

-Oh cho tôi xin lỗi nha

Ran đã chịu đủ rồi, cô ôm khuỷu tay mình, lảo đảo đứng dậy, nhìn co ta bằng đôi mắt căm hận, nói

-Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao???? Do tôi hậu đậu nên đụng phải cô à không nói đúng hơn là cô cố tình chạm vào tôi

-Ơ hay......co nói vậy mà nghe được à????? Nói cho co biết trong cái trường này không ai là không biết tôi đây một khi đã nói gì thì luôn đúng nhé đừng có cãi- co ta chanh chua nói

-Oh vậy à, xin lỗi tiểu thư em vừa mới tới nên không có biết tiểu thư muốn gì, nhảm nhí- Ran nói rồi bỏ đi, thì bị co ta nắm kéo tóc làm co đứng không vững té ra sau

Cô ta nắm lấy cổ của Ran kéo lên, giơ tay cao tát thẳng vào mặt cô CHÁT, Ran té xuống dưới sàn máu từ khoé miệng đã rơi ra, dùng tay vẹt nhẹ đi những giọt máu Ran nhìn co ta sâu trong đáy mắt hiện lên một sự tức giận, co ta thấy vậy mới cười to

-Ha ha ha tôi nói rồi, đừng bao giờ gây sự với Yoshida Ayumi tôi, nếu không thì số phận của co sẽ chẳng đi đâu về đâu đấy

Sau đó co ta quay gót bỏ đi, trước khi đi Ayumi gạt nhẹ những vết dơ trên bộ đồng phục mình, xuống Ran, rồi bỏ đi cười tự mãn, Ran ngồi đó, co lảo đảo đứng dậy bây giờ trông co thật tàn tạ, tóc thì đang rối cả lên, máu đang chảy từ miệng cô ra, khuỷu tay cũng vậy, gò má co đang hằn năm dấu tay in rõ, mệt mỏi Ran bước đi nhưng đứng không vững cô ngã xuống thì được một bàn tay giữ lại, ngước lên nhìn là Kudo Shinichi

Anh đỡ nhẹ cô, liền lấy khăn tay từ trong túi mình lau đi vết máu trên miệng cô, lấy băng keo cá nhân và dán vào chơi vết thương khuỷu tay của Ran và phủi hết những vết dơ trên đồng phục của cô, ân cần hỏi han

-Cậu có sao không???????

-Tớ....không.....không.....sao......- Ran ngập ngừng nói

-Nhớ cẩn thận nha- Shinichi nói rồi đưa khăn tay của mình cho Ran, cậu đứng dậy bỏ đi

Ran nhìn theo bóng dáng cậu rồi nhìn lại khăn tay trên tay mình, cô thở dài mỉm cười liền đi lại nhóm của mình, thấy Ran xảy ra chuyện mọi người hết sức lo lắng nhìn thấy năm dấu tay trên má Ran, cả đám đã đoán được là nhóm của Momiji, thật là đáng ghét

Chuông lại vang lên, cả đám dìu Ran vào lớp học, rồi bắt đầu tiết học như bình thường, riêng Ayumi thì đang liếc nhìn Ran, khuôn mặt tạo nên một sự vui vẻ, tự mãn, hài lòng, chuyện vui còn tiếp diễn đấy.........
--------------------------------------------------------------
Xong rồi aye..........ơn giời cuối cùng cũng xong........*vươn vai*

Ngày hoàn thành: 17/6/2017

Ký tên
Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro