Chap 5 Cảm thấy phiền phức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cứ thế dần trôi, đã đến giờ ra về, trong lúc mọi người đang dọn dẹp tập sách thì Sonoko liền đi theo co Kobayashi do co kêu, Sonoko liền bảo mọi người đợi mình rồi bước đi theo sau cô

Trong phòng giáo viên sau khi nghe co Kobayashi dặn dò xong, Sonoko gật đầu rồi tạm biệt co, bước ra khỏi phòng giáo viên cô đi trên hành lang trải dài, thật là trống vắng mọi người ra về hết rồi, chắc là Ran và mọi người đang đợi cô ở ngoài cổng trường, liền chạy nhanh thì Sonoko bị một bóng người chặn lại, cái bóng đó chanh chua nói

-Cô là Suzuki Sonoko, bạn thân của nhóm kia đúng không???????

-Đúng....đúng.....nhưng ai đó????.......- Sonoko sợ hãi ngập ngừng nói

-Không cần biết tôi là ai chỉ cần biết rằng cô và các bạn cô đã phạm rất nhiều sai lầm đấy- giọng nói ấy vẫn chua chát vang lên

Sonoko hoảng sợ lùi ra sau, thì bóng dáng ấy tiến lên để lộ một mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt màu xanh biển vẫn ánh lên một sự ma mị, ác độc, Sonoko ngạc nhiên đây là một thành viên của nhóm Momiji, sao mấy người này cứ hay gây sự thế, cô và nhóm của cô đã làm gì họ chứ, mà hình như nhóm trưởng của họ nhắm tới Kazuha, cô ta mới từ từ lai gần Sonoko nói

-Cô đã hiểu chưa?????? Hay là tôi cần nhắc lại HẢ??????

Nói rồi cô ta đạp mạnh thẳng vào bụng của Sonoko, khiến cô té ra sau đập đầu mặt vào sàn nhà, cô ta cười độc địa, nhìn Sonoko đang đau đớn nằm dưới sàn, Sonoko căn chặt răng định đứng lên thì bị cô ta đạp chân lên bung của Sonoko nói

-Lẽ ra mấy người nên biết và tránh xa các anh ấy ra đấy, nhưng không vẫn thân thiết như thường thật là......

-Các người quả là vô tâm, ác độc chúng tôi đã làm gì mấy người đâu, tại sao mấy người cứ đụng chạm tụi tôi vậy hả??????- Sonoko cố gắng gượng dậy nói

-Oh tôi sẽ cho co biết lý do, là do các anh ấy OK- cô ta cúi xuống nói rồi mạnh chân đá Sonoko đi

Cô ta cười to, rồi đi lại gần Sonoko nhấc đầu cô lên định bụng sẽ tát Sonoko thật mạnh thì một bàn tay khác đã ngăn lại. Co ta ngước lên nhung và thấy đó là Makoto, anh đang làm gì vậy chứ????? Buông Sonoko ra, co ta hoảng sợ lùi ra xa, nhìn Makoto nói

-Anh Makoto,,làm gì ở đây vậy??????.

-Cô không có tư cách nói với tôi- Makoto chỉ lạnh giọng nói rồi đỡ Sonoko dậy

-Nhưng mà......- co ta vẫn tiếp tục nói

-CÂM ĐI HATSUNA HANA, HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM CÔ TÔI ĐÃ BIẾT RÕ CẢ RỒI ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ BỘ NỮA!!!!!!!!!!!!!!- Makoto tức giận ôm Sonoko vào lòng, hét thẳng vào mặt Hana

Hana bật khóc rồi chạy đi, cô liếc xéo Sonoko thề rằng sẽ trả thù, sẽ trả thù, sau khi Hana đi, Makoto buông Sonoko ra ân cần hỏi han co nàng, khẽ mở đôi mắt của mình ra nhìn thấy bóng dáng của Makoto, Sonoko vo thức thốt lên

-Makoto......

-Em không sao chứ???????- Makoto hỏi co

-Em không sao cả, chỉ hơi ê ẩm thôi- Sonoko đứng dậy nhưng do quá đau nên cô đứng không được lâu, loạng choạng mém tứ hơn là có Makoto đỡ kịp

-Nhìn em như vậy không ổn chút nào, để anh đưa em về- Makoto nói rồi cõng Sonoko đưa về tiệm bánh (do bạn Sonoko nhà ta chỉ đấy)

Đưa Sônko ra tới cổng trường, đám bạn của cô lo lắng hỏi han cô, nhẹ cảm ơn Makoto, cả nhóm liền đỡ Sonoko về, còn Makoto đứng nhìn cho đến khi bóng dáng của tất cả khuất dần đi, sau đó anh rảo bước đi về, tuy nhiên không ai biết rằng ở đó đã có vài người chú ý, một người nghiến răng

-Rồi đây mấy người phải trả giá

Nhưng chỉ có một người duy nhất là nhìn vào Kazuha, mỉm cười độc địa, thật thú vị, thầm nói

-Cô sẽ phải hứng chịu hết tất cả Kazuha......

Sau khi đi về tiệm bánh, cả đám đi thay đồ rồi ngồi quanh bàn bà tám, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, khiến cho mọi người ngạc nhiên, Sera liền đi lại nhấc lên nghe thử, đầu day bên kia liền đổi giọng

-Alo đó có phải là tiệm bánh mỹ nhân ngư không ạ??????

-À.....ờ......đúng rồi.....- Sera ngập ngừng, mọi người ngồi xung quanh cũng ngạc nhiên, giờ tối rồi ai lại gọi thế nhỉ???? Đã vậy còn biết tiệm bánh này nữa, thật là lạ, lúc này đầu dây bên kia nói tiếp

-Cho tôi đặt 10 cái bánh cupcake được không?????????

-OK- Sera gật đầu rồi ra hiệu cho cả đám, hiểu ý Sera mọi người chạy qua chạy lại làm bánh

-À địa chỉ là 21 phố Beika nha, cảm ơn nhiều- đầu day bên kia nói xong rồi cúp máy

Sera cũng cúp máy luôn, sau một tiếng ròng rã với cái bánh, suy ra thì trong nó thật tàn tạ lẽ ra mọi người nên tập làm nhiều hơn, kế hoạch B đi ra ngoài mua bánh, sau khi mua xong, cả đám giao cho Sera đi giao, còn mình thì bà tám, ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu Sera, lợi dụng thời cơ à?????????

Thở dài với đám bạn mình luôn, nhưng Sera đâu phải dạng vừa đâu, lôi cổ Akako đi cùng liền, cô bạn Akako chán nản liền đi cùng với Sera cả hai đi bộ mà khu phố Beika cũng gần ở đây nên chắc việc giao bánh cũng lẹ

Khi cả hai tới đúng khu phố Beika, Sera và Akako liền đi tìm số nhà 21 nhưng chẳng thấy đâu cả, chẳng lẽ cả hai tìm sai à, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy, bất ngờ Akako dừng chân trước một khu đất trống, Sera thấy lai mới hỏi co bạn mình

-Chuyện gì vậy Akako??????

-Kia....kia.....kia......là......- Akako ngập ngừng nói tay chỉ về phía khu đất trống

Sera nhìn qua cũng bất ngờ theo, khu đất trống 21 chưa có cất nhà, vậy còn số nhà 21 chỉ là trò đùa ư?????? Làm rớt hộp bánh xuống cả hai nghiến răng tức giận chắc chắn là nhóm Momiji bày ra chọc ghẹo đây mà

-Ohohohohohohohoho

Nghe thấy một tiếng cười ác ma mà mình bị mất luôn cái bản quyền Akako liền nhanh chóng xoay người lại, trong ánh đèn mập mờ hai bóng người bước ra, một cô gái có mái tóc nâu màu hạt dẻ dài ngang hông, còn co gái còn lại là một tomboy cả hai nhìn Sera và Akako như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

-Không ngờ mấy người cũng nhận ra trò đùa của bọn tôi nhanh thiệt đó- cô gái tomboy nói

-Cảm ơn nhưng xin lỗi, tụi tôi có việc bận không có thời gian giỡn với mấy người- Sera đứng khoanh tay lạnh lùng nói

-Từ từ đợi bọn tôi tính sổ hai người xong đã- co gái có mái tóc dài ngang lưng nói

-Không rảnh......mà mấy người tính sổ tụi tôi làm gì, bộ tui tôi đã làm gì sai khiến mấy người không hài lòng ư???????- Akako nói một cách chế giễu

-Phải, mấy người đã chạm vào các anh ấy, những người bọn tôi yêu, giờ thì nhận lấy bài học đi- co gái tomboy, chạy lên đá Sera nhưng may thay cô né kịp

-Wao tôi không ngờ có người có thể né được võ Karate của Hosho Aiko này đấy- co nàng Aiko cười khuẩy

Sau đó Aiko tiếp tục đánh Sera, bây giờ thì co chỉ biết né thôi, chua có biết võ thuật là cái gì đâu, lúc này do sơ hở Aiko đá thẳng Sera nhưng Sera đã đưa tay ra chặn, nắm lấy chân Aiko vật co nàng xuống, khiến Aiko ngạc nhiên, ngay cả Sera còn không tin vào mắt mình mà thôi kệ bản năng sống mà ha ha ha

Bây giờ Akako thì đang đối mặt với co gái có mái tóc màu nâu hát dẻ dài ngang hông, bất ngờ cô nàng đó chạy lại nắm lấy tay Akako, khiến cô không kịp trở tay, vật thẳng xuống, cô ta đứng dậy cười nói

-Đấu với Hoshina Luna tôi, co chỉ có đường cùng mà thôi

Akako cố gắng gượng dậy, vớ được cay sắt gần đó, cô nhanh chóng gạt chân của Luna, khiến cho co ta té xuống rồi Akako đứng dậy cười nói

-Ho ho ho, vậy ư????? Toi nói cho co biết, co đã đụng phải bản quyền tiếng cười của tôi rất đấy

Sau đó Akako đập thẳng vào sau gáy của Luna, khiến co ta té gục xuống ngất xỉu, sau khi xong việc Akako và Sera hừ mạnh rồi bỏ đi, Aiko liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt kinh bỉ rồi lại đỡ Luna đi, coi chừng đấy.....

Sau khi Akako và Sera về tới tiệm bánh, mình mẩy còn vết thương, mọi người nhìn vào là biết có chuyện gì liền, mọi người thở dài đi xoa thuốc cho vết thương của hai người rồi đóng cửa đi ngủ
-----------------------------------------------------------
Xong rồi, cảm thấy mình thật siêng quá đi một ngay viết hai chap nhưng không có wifi không đăng được, chứ ở trên thành phố cảm thấy mình thật lười một tuần mới ra chap thật là Bái phục

Ngày hoàn thành: 18/6/2017

Ký tên
Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro