Chap 1: Cậu quên tớ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chỗ này... là chỗ nào vậy?' Touyama Kazuha, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh nơi mình đang đứng.

Cô nhận ra chỗ này, đây chính là công viên nhỏ bên cạnh nhà của Kazuha tại quên nhà Osaka, 'Tại sao mình lại ở đây? Mình không phải đang ở Tokyo sao?'

'Hay đây chỉ là giấc mơ nhỉ?' Kazuha đưa tay véo mạnh lên má mình, cảm giác đau rát truyền đi khắp người cô, một bên má của cô đã đỏ ửng lên do bị véo rồi, 'Vậy là không phải mơ?'

Cô lại tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng Kazuha quyết định bước vào bên trong công viên. Cô nhìn xung quanh, âm thầm quan sát một phần tuổi thơ của mình tại nơi đây. Công viên này vẫn vậy, vậy chẳng có gì thay đổi so với hồi tám năm trước khi cô chuyển đến Tokyo sinh sống cùng gia đình.

Duy chỉ có một thứ thay đổi, công viên này trong kí ức của Kazuha là một nơi rất nhộn nhịp với rất đông những gia đình đến đây để dành thời gian quây quần bên nhau, nhưng sao bây giờ, mọi thứ lại hoang tàn đến mức kì lạ.

Cô vừa đi vừa cố gắng tìm xem có gì đó có thể chứng minh rằng mình đang mơ không, mặc dù đã tự véo má mình và nó vẫn còn đang sưng tấy lên, nhưng Kazuha vẫn cảm thấy nơi này hết sức mơ hồ, chẳng giống với hiện thực một chút nào.

Đi được một đoạn, Kazuha bỗng nhận ra từ phía xích đu xa xa đằng kia có một bóng người đang ngồi trên đó. Đi lại gần hơn một chút thì không khó để nhận ra là một cậu thiếu niên. Một cậu thiếu niên nhìn có vẻ trạc tuổi cô, nước da ngăm đen khỏe khoắn cùng đôi mắt xanh như chứa đựng rất nhiều điều lí thú và bí ẩn ở trong đó. Trên đầu cậu có đội một chiếc mũ lưỡi trai đã sờn đi do quá cũ, chiếc mũ được kéo thấp che đi gần một nửa gương mặt cậu, nhưng không khó để Kazuha nhận ra cậu trai đó đang nhìn chằm chằm vào một vật gì đó trên tay mình với vẻ mặt trầm ngâm đến kì lạ.

Kazuha rất tò mò muốn đến hỏi chuyện với cậu trai kia, vì dù gì từ lúc đặt chân đến "thế giới" kì lạ nhìn giống quê hương của cô cho đến giờ thì đây là người đầu tiên mà Kazuha gặp.

'Mình có nên đến bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ? Mình có nên hỏi xem vì sao cậu ấy lại buồn không? Liệu cậu ấy có nghĩ mình là đồ nhiều chuyện chỉ biết lo chuyện bao đồng không ta?'

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kazuha quyết định sẽ đến bắt chuyện với cậu trai kia, được ăn cả, ngã về không, đó là những gì cô đã nghĩ. Nhưng ngay khi vừa định bước đến thì Kazuha nhận ra, cậu ấy đã không còn ngồi ở đó nữa, và dường như cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có người đã ngồi ở đó và vừa mới rời đi, như thể cậu trai kia chẳng hề tồn tại vậy.

'Ủa? Hay mình bị sảng ta?' Kazuha bắt đầu cảm thấy rùng mình, trời đã nhá nhem tối, khung cảnh xung quanh thì u buồn và ảm đạm đến mức khiến người ta sởn gai ốc, và vừa rồi rõ ràng có người ngồi đó ngay trước mắt cô, nhưng mới chỉ nháy mắt một cái đã lập tức biến mất, là ai trong tình huống này cũng sẽ nghĩ mình vừa gặp ma.

Đang hoảng sợ với dòng suy nghĩ của chính mình thì có thứ gì đó trên xích đu đã thu hút sự chú ý của Kazuha, cô nuốt nước bọt, chầm chậm tiến lại đó, mặc dù rất sợ, nhưng vì tính tò mò nên cô chẳng thể lờ nó đi được.

'Lại đó có bị vong nhập không nhỉ?'

Kazuha bước đến gần xích đu và thấy trên đó có một lá bùa, cô nhặt nó lên và không khỏi bàng bàng hoàng khi trông nó giống hệt với cái mà cô đang có. Nhìn tấm bùa này khiến Kazuha đột nhiên cảm thấy cậu trai kia đối với cô thật sự rất quen thuộc, như kiểu đã từng gặp nhau ở đâu đó rất lâu trước đây rồi, nhưng khổ nỗi cô lại chẳng thể nhớ ra được gì hết.

'Ít nhất cậu ấy không phải ma.' Kazuha thở phào nhẹ nhõm rồi nhét lá bùa vào trong túi.

Ngay khi cô vừa định rời khỏi đây và tìm cách về nhà thì xung quanh cô bỗng nhiên tối sầm lại, mọi thứ trước mắt Kazuha bây giờ chỉ còn là một màu đen tuyền. Cô run lên từng hồi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má còn đang ửng đỏ kia, 'Quá đủ rồi! Chỗ này là chỗ quái quỷ nào chứ? Sao mình lại lạc đến đây thế này?'

'Tấm bùa.'

Đột nhiên cô nghe thấy có giọng nói phát ra từ đâu đó xung quanh mình, nhưng khi đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả, chỉ là một màu đen.

'Lấy tấm bùa ra, nó sẽ bảo vệ cậu, cậu đã từng nói với tớ vậy mà.'

Kazuha có thể nhận ra đó là giọng của một cậu trai, và nó quen thuộc đến lạ kì, tông giọng đó, chắc chắn cô đã từng nghe qua rồi. Nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, Kazuha lấy tấm bùa ra, ôm chặt lấy nó rồi nhắm mắt cầu nguyện, mong cho chuyện này sẽ qua nhanh.

'Tớ đã luôn chờ cậu, Kazuha.'

Đó là âm thanh cuối cùng mà Kazuha nghe được trước khi choàng tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia. Kazuha nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm ngủ trong căn phòng của cô tại Tokyo. Kazuha đưa tay sờ vào trong túi và lạ thay, lá bùa đã không còn ở đó nữa, 'Vậy thật sự là mơ sao? Một giấc mơ kì lạ.'

Rồi cô bỗng nhiên nhớ lại câu nói cuối cùng của cậu trai kia, 'Cậu ấy nói đã luôn chờ mình, nhưng tụi mình đã gặp nhau khi nào cơ chứ?'

Cô lơ đễnh nhìn sang đồng hồ và phát hiện ra mình đã lỡ ngủ lố giờ, chỉ còn 15 phút nữa thôi là giờ học sẽ bắt đầu. Kazuha nhanh chóng gạt giấc mơ kì lạ kia qua một bên rồi phóng nhanh xuống giường bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới.

'Hôm nay mình sẽ đi thuỷ cung với Ran sau giờ học, không thể để giấc mơ kì lạ kia phá hỏng một ngày tuyệt vời như vậy được.'

—————————————————————————

"Chào buổi sáng Kazuha." Ran nói, vui vẻ nhìn cô bạn đang ngồi xuống bên cạnh mình.

"Chào buổi sáng Ran, may quá tớ đến vừa kịp." Kazuha ngồi xuống, thở hổn hển sau khi vừa chạy thục mạng đến trường.

Sonoko quay xuống, đưa ra trước mặt cô một chai nước lạnh kèm giọng nói trêu trọc, "Quý cô đây có phải vừa gặp anh nào đẹp trai trên đường nên mới mồ hôi nhễ nhại vậy đúng không?"

Kazuha nhận lấy chai nước từ Sonoko, không quên liếc xéo cô bạn để cảnh cáo rồi một phát uống hết gần nửa chai nước. Giấc mơ kì lạ cùng với việc chạy thục mạng đến trường đã khiến cô kiệt sức rồi.

"Cậu lại coi phim nên mới ngủ quên chứ gì." Từ đằng sau, một giọng nói vang lên khiến cả Kazuha và Ran phải quay xuống.

"Tớ không có như vậy đâu nha Kudou, chỉ là mình gặp ác mộng thôi." Kazuha phản bác.

"Ác mộng?" Ran, Shinichi và cả Sonoko cùng đồng thanh, Sonoko còn tò mò đến mức chạy xuống vị trí trống bên cạnh Shinichi để hóng chuyện.

Kazuha gật đầu, "Tớ không biết có gọi là ác mộng không vì tớ chẳng bị sao cả, nhưng giấc mơ này thật sự rất kì lạ."

"Kì lạ như thế nào?" Shinichi hỏi.

"Nó mơ hồ, nhưng lại rất chân thật, và lại còn rất thân quen nữa." Kazuha cố gắng nghĩ ra những tính từ đơn giản nhất để miêu tả về giấc mơ kì quái kia.

Ba người bạn sau khi nghe xong đều khó hiểu nhìn nhau, cái gì mà vừa mơ hồ vừa chân thật rồi còn thân quen nữa, Kazuha rốt cuộc đã mơ thấy gì vậy?

"Nè Kazuha..." Shinichi vừa lên tiếng thì tiếng chuông reo lên báo giờ học đã đến, các bạn xung quanh đã về ổn định vị trí ngồi vậy nên câu chuyện của bọn họ có lẽ phải dừng lại ở đây rồi.

Sonoko vừa về lại chỗ ngồi cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào, "Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến." cô nói ngay khi vừa đứng vào chỗ của mình trên bục giảng.

Ngay khi cô vừa dứt lời, học sinh bắt đầu lao xao về người bạn mới kia, liệu là trai hay gái, có xinh xắn đẹp trai không, có dễ gần không, và hàng ngàn những câu hỏi khác được đặt ra.

"Kazuha, cậu đoán là nam hay nữ?" Ran lên tiếng.

Kazuha lắc đầu, ý bảo không biết và cũng không đoán ra được, 'Mình không biết là ai, nhưng mình có cảm giác sẽ là người mà mình quen biết.' cô nghĩ.

Ngay khi học sinh mới kia bước vào theo lời cô giáo, mọi người trong lớp, đã số là nữ, gần như phải ồ lên vì vẻ ngoài điển trai của cậu học sinh mới kia. Duy chỉ có Kazuha là tái xanh mặt mày, như kiểu cô vừa gặp ma vậy.

'Là cậu ta!' Nước da ngăm đen và chiếc mũ lưỡi trai đó là hai thứ mà cô sẽ chẳng bao giờ quên được, chính là chàng trai cô đã gặp trong mơ, 'Ok, cậu ấy thật sự là người mà mình quen biết, nhưng mà là quen biết ở trong mơ.'

Kazuha để ý từ lúc bước vào lớp đến giờ, cái cậu học sinh mới kia cứ liên tục nhìn chằm chằm về phía cô, nó lộ liễu đến mức hình như cũng có vài bạn để ý đến điều đó, điển hình là cô bạn thân đang ngồi cạnh cô đây, và cô chắc chắn Shinichi ngồi sau cũng để ý khi mà cậu vừa dùng tay chọt chọt vô lưng cô.

"Cậu ấy cứ nhìn cậu kìa Kazuha." Ran lên tiếng.

Sonoko liền quay lại đằng sau, "Coi bộ bạn học mới 'sai đẹp triêu' này đã bị quý cô Touyama đây hút hồn mất rồi, biết sao được, Kazuha của chúng ta xinh xắn vậy mà~."

"Thôi mà Sonoko, đừng chọc Kazuha nữa." Ran lên tiếng giúp Kazuha khi thấy gương mặt cô bạn đã đỏ bừng lên.

Sonoko chỉ cười rồi lại quay lên nhìn về phía bảng, nơi mà cậu học sinh mới kia đang viết tên mình lên bảng với điệu bộ vô cùng tự tin. Rồi cũng bằng tông giọng tự tin đó, cậu nói, "Tớ là Hattori Heiji, một thám tử trung học phải nói là khá nổi tiếng ở Osaka, rất mong được chiếu cố."

"Osaka? Cậu ấy cùng quê với cậu kìa Kazuha." Ran tiếp tục lên tiếng.

Kazuha thì đã lạc trôi đi phương nào rồi, không chỉ ngoại hình mà ngay cả giọng nói cũng quen thuộc đến lạ thường như vậy, không phải đây chính là giọng nói mà cô nghe thấy trong mơ sao? Rốt cuộc người này là ai cơ chứ?

"Có ai muốn hỏi bạn mới điều gì không nào?" Cô giáo lên tiếng.

Ngay lập tức, một cánh tay giơ lên, là của một bạn nữ, bạn đó liền hỏi ngay khi được sự cho phép của giáo viên, "Người ta hay nói Đông có Kudou, Tây có Hattori là những thám tử trung học giỏi nhất, vậy Hattori đó chính là cậu sao?"

Heiji tự tin gật đầu rồi nói, "Cậu nói chuẩn rồi đó!"

"Vậy là cậu có quen biết với Kudou sao?" Một bạn khác hỏi.

"Không chỉ có quen biết, bọn này còn biết rõ nhau nữa là đằng khác, nhỉ Kudou?" Heiji nhìn về phía cậu bạn của mình rồi nháy mắt.

Shinichi dường như đã quá quen với cái thái độ cợt nhả này của Heiji rồi nên cậu chỉ nheo mày một cái rồi đáp, "Cậu quen ai chứ không phải quen tôi!"

Heiji thừa biết Shinichi đang đùa nên cũng chẳng nói gì mà thẳng tay chỉ xuống chỗ trống bên cạnh Shinichi rồi nói muốn ngồi ở đó. Vì đã biết về mối quan hệ của cả hai, nên cô giáo hiển nhiên đồng ý ngay lập tức, còn không quên dặn dò Shinichi hãy giúp Heiji làm quen với môi trường mới này.

Vị trí bên cạnh Shinichi vốn là của một bạn khác, nhưng cậu bạn đó đã chuyển đi được hai tháng rồi vậy nên chỗ này đến giờ vẫn chưa có ai ngồi.

Kazuha để ý, suốt quãng đường đi từ bục giảng xuống chỗ ngồi của mình, Heiji liên tục liếc nhìn cô, có khoảnh khắc cô còn có cảm giác cậu nhìn chằm chằm mình vậy, rùng mình thật.

Ngay khi vừa ngồi xuống, Kazuha có thể nghe thấy tiếng Shinichi và Heiji đang đá xéo nhau, đại loại là mấy câu kiểu như là:

"Đồ đáng ghét nhà cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đến thăm cậu mà Kudou~"

"Không ngờ lại gặp đồ dở hơi nhà cậu ở đây."

"Khó chịu quá đó nha ông tướng."

"Im đi ông kẹ!"

Ran quay xuống, niềm nở nói, "Chào cậu Hattori, tớ là Mouri Ran, rất vui được làm quen với cậu."

Heiji nhìn Ran một lượt rồi nhếch mép với Shinichi, "Ê bà chị này đẹp quá trời, cậu có mắt nhìn người đó Kudou."

"Nè im nha đồ đáng ghét!" Shinichi lớn tiếng, nhưng vẫn đảm bảo âm lượng chỉ đủ để họ nghe thấy, tránh đánh động đến các bạn khác.

Heiji lơ luôn người bạn mà thân thiện chào hỏi Ran, sau đó cậu liền rời sự chú ý sang cô bạn ngồi kế bên Ran, ngay trước mặt cậu, "Cậu không có ý định làm quen sao?"

Kazuha giật bắn mình, từ từ quay xuống rồi lắp bắp nói, "C... cậu nói tớ sao?"

"Không cậu thì ai, tớ đang nóng lòng muốn làm quen với cậu lắm đó, Touyama Kazuha." Heiji cười nói.

Kazuha giật bắn mình lần thứ hai, Ran và Shinichi cũng bất ngờ, "Sao cậu biết tên của Kazuha vậy Hattori?" Ran thắc mắc, Shinichi cũng có cùng câu hỏi.

"Tớ là thám tử mà, không phải trên áo của các cậu có tên sao?" Heiji tỉnh bơ nói.

Cả ba người cùng nhìn xuống ngực phải trên áo của mình và chợt nhận ra quả nhiên đúng là trên áo họ có tên, Kazuha thở phào nhẹ nhõm, Ran thì gật đầu đồng tình, riêng chỉ có Shinichi thì có hơi hoài nghi về câu trả lời của Heiji.

Trong thoáng chốc, Kazuha bất chợt để ý chiếc điện thoại của Heiji đặt ở trong túi quần của cậu có một góc của thứ gì đó lộ ra, và quả nhiên cô đã không nhìn nhầm, đó là một góc của tấm bùa hộ mệnh mà cô thấy trong mơ, hay đúng hơn là tấm bùa hộ mệnh mà chính cô cũng có.

Kazuha nhìn lên Heiji và thấy cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt của cậu long lanh, gương mặt hiền dịu nhìn cô, cảm giác khác hẳn so với Heiji của vài phút trước. Cảm giác quen thuộc bây giờ đã hoàn toàn bao trùm lên Kazuha, cô có thể chắc nịch đến 70% là cô và Hattori Heiji có quen biết với nhau, và cô nhất định sẽ tìm ra sự thật về mối quan hệ của hai người, tấm bùa kia chính là bằng chứng nói lên tất cả rồi.

Kazuha đột nhiên chìa tay ra, "Tớ là Touyama Kazuha, rất vui được làm quen với cậu Hattori." cô cười nói.

Heiji thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đáp lại, "Tớ cũng vậy, Touyama."

'Cậu quên tớ thật rồi... Kazuha...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro