Chap 2: Lí do cậu tới đây là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran có để ý, từ lúc Heiji bước vào lớp đến giờ, Kazuha luôn có những biểu hiện rất lạ, nào là ngạc nhiên, sau đó lại có gì đó sợ hãi. Rõ ràng lúc đầu mới thấy Heiji, Kazuha còn tỏ vẻ như thấy ma, nhưng sau đó lại vui vẻ bắt tay làm quen với cậu, không phải rất kì lạ sao? Vậy nên Ran quyết định sau khi tan học sẽ hỏi cô bạn về chuyện này.

Và giờ thời khắc đó đã đến, hôm nay Ran và Kazuha có hẹn nhau sau khi tan học sẽ cùng nhau đi thuỷ cung. Đáng lí ra Sonoko sẽ cùng đi với họ, nhưng cô nàng đã có hẹn trước với Makoto rồi, mà hơn ai hết Ran hiểu rõ cuộc hẹn đó với Sonoko quan trọng thế nào, nên dĩ nhiên cô sẽ không ép bạn mình phải huỷ nó để đi thuỷ cung cùng hai người.

Cả hai quyết định sẽ đi thẳng đến thuỷ cung luôn chứ không ghé về nhà nữa, dù gì họ cũng đã thông báo với phụ huynh, vậy nên có thể đi trực tiếp đến thuỷ cung luôn cũng được.

"Kazuha, cậu ổn chứ?" Ran lên tiếng hỏi khi cả hai vừa bước vào bên trong.

"Hả?" Kazuha có phần hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Ran, cô đâu có bị sao, tại sao Ran lại hỏi vậy nhỉ?

"Thì từ lúc Hattori bước vào lớp ấy, cậu cứ như người mất hồn vậy, còn câu chuyện giấc mơ kì lạ của cậu nữa, hồi nãy bọn tớ chưa kịp nghe hết." Ran thắc mắc.

"À là chuyện đó..." Kazuha gật gù, "Ừm... Ran nè, tụi mình kiếm chỗ nào đó ngồi được không, đứng đây nói thì có hơi bất tiện."

Ran đồng ý rồi cô cùng Kazuha đi lên tầng thượng của thuỷ cung, nơi có một quán cà phê nhỏ xinh để khi khách mệt có thể lên đó nghỉ ngơi thư giãn. Cả hai chọn cho mình mỗi người một ly Matcha Latte rồi ngồi xuống một vị trí ở góc sân thượng, nơi mà chắc chắn cuộc trò chuyện của họ sẽ không bị ai nghe thấy.

"Chỗ này sẽ không có ai nghe thấy chúng ta đâu," Ran lên tiếng, "Kazuha, cậu kể đi."

"Ưm... cậu muốn nghe chuyện gì?" Kazuha ấp úng.

"Chuyện giấc mơ đi, tớ có linh cảm giấc mơ đó chính là khởi nguồn cho tâm trạng không tốt của cậu hôm nay." Ran đáp, mắt không rời khỏi Kazuha dù chỉ là một khắc.

"Cậu quả nhiên là bạn gái của Thám tử lừng danh, giác quan nhạy bén thật." Kazuha châm chọc cô bạn.

Ran chỉ đỏ mặt rồi thúc giục Kazuha hãy mau kể cho mình nghe, thật sự cô đã tò mò từ sáng đến giờ rồi và cô không thể chờ thêm được nữa.

"Linh cảm của cậu đúng rồi đó Ran, giấc mơ kì lạ mà tớ thấy tối qua chính là khởi nguồn của mọi chuyện..." Kazuha giữ chặt lấy ly Matcha Latte ở giữa hai tay của mình, mắt dán chặt xuống ly nước, cô bắt đầu kể lại toàn bộ mọi thứ về giấc mơ kia cho Ran nghe.

Ran nghe xong không khỏi cảm thấy bàng hoàng, "Cậu nói cậu đã gặp Hattori trong mơ?"

Kazuha gật đầu.

Việc mơ thấy một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, hay còn gọi là điềm báo mộng thật sự không phải điều hiếm gặp, chính Ran cũng đã mơ thấy nó vài lần. Nhưng việc mơ thấy một người tưởng chừng như xa lạ nhưng thật ra lại rất quen thuộc rồi ngay buổi sáng hôm sau người đó lại xuất hiện ngay trước mặt mình thì thật sự rất kì lạ.

"Cậu có nghĩ cậu quen biết cậu ấy không? Mặc dù nói là nhìn bảng tên để biết tên cậu, nhưng tớ vẫn có cảm giác Hattori thực sự biết cậu là ai." Ran nói.

"Tớ có thể chắc chắn điều đó!" Kazuha đáp, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vô mắt cô bạn, "Tớ chắc chắn tớ và cậu ta đã từng gặp nhau, hoặc có lẽ còn từng thân thiết với nhau nữa, chỉ là bây giờ tớ không thể nhớ ra được gì."

Mỗi lần nhìn Heiji đều mang đến cho Kazuha một cảm giác rất lạ, cảm giác như mọi ký ức về Heiji trong đầu cô đều không còn nhưng bản thân cậu thì lại vẫn luôn hiện hữu ở đó. Cảm giác có như không có này thật sự khiến cô khó chịu, nó chẳng thoái mái một chút nào cả.

"Đừng lo Kazuha," Ran bất ngờ đặt tay mình lên tay Kazuha rồi ân cần nói, "nếu đây là điều mà cậu tin tưởng thì tớ chắc chắn sự thật đúng là như vậy. Tớ nghĩ việc Hattori chuyển đến lớp của chúng ta không phải là ngẫu nhiên đâu, cậu ấy hẳn có lí do gì đó nên mới đi từ Osaka đến Tokyo này."

"Cậu nghĩ vậy thật sao?"

Ran gật đầu rồi nháy mắt, "Tin tớ đi, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng mà."

Thật ra, chính bản thân Kazuha cũng nghĩ vậy, cô cũng nghĩ rằng việc Heiji chuyển đến lớp của cô học hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn phải có lí do gì đó.

Càng nghĩ về nó càng khiến Kazuha có thêm nhiều động lực để tìm ra câu trả lời cho giấc mơ bí ẩn kia, giờ đây cô còn có thêm một người bạn thân ở cạnh ủng hộ, động viên như vậy, có lí do gì để Kazuha chùn bước chứ.

"Cảm ơn cậu, Ran! Tớ sẽ cố gắng."

"Tớ tin cậu sẽ làm được, Kazuha!" Ran khẳng định chắc nịch, tay cô nắm chặt tay Kazuha hơn như thể muốn tiếp thêm sự tự tin cho cô bạn, và như muốn nói rằng 'dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ luôn bên cậu'.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn kia, hai cô nàng thanh toán tiền nước rồi cùng nhau xuống dưới tận hưởng thuỷ cung tuyệt diệu này. Dù sao họ cũng đã cất công đến tận đây, đâu thể để một buổi đi chơi trôi qua lãng phí như vậy được.

—————————————————————————

"Có chuyện gì sao Kudou? Bộ có vụ án nào cần đến sự giúp đỡ của tôi hả?" Heiji lên tiếng thắc mắc khi vừa bước chân vào quán cà phê và ngồi xuống đối diện với cậu bạn thân đã chờ ở đó sẵn.

Phục vụ mang menu đến và Heiji chỉ đơn giản gọi cho mình một li cà phê. Đối với thám tử như cậu và Shinichi thì cà phê như trở thành một phần trong cuộc sống, vì có những vụ án cần nhiều đêm thức trắng để giải quyết, cà phê chính là liều thuốc cứu rỗi một thám tử trong khoảnh khắc đó. Bằng chứng cho thấy là Shinichi cũng gọi một ly cà phê y hệt Heiji.

"Nói đi Hattori, lí do cậu tới đây là gì?" Shinichi nói, vẫn giữ nguyên một nét mặt không hề thay đổi.

"Tưởng gì, cậu hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi vậy thôi sao Kudou, vậy mà tôi tưởng cậu có chuyện muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn thân này cơ chứ." Heiji nhếch mép.

"Đừng có đánh trống lãng, cậu thừa biết tôi muốn nói gì." Shinichi đáp, nét mặt có phần đanh lại.

Heiji cũng tắt hẳn nụ cười khi thấy gương mặt của cậu bạn đã có phần hơi khó chịu, "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi mà, trông cậu cứ như bị bà dì ghé thăm vậy."

"Hattori!"

"Kazuha."

"Hửm? Kazuha? Cậu nói Kazuha là sao?" Shinichi thay đổi nét mặt từ khó chịu sang khó hiểu, cậu cũng đã hoàn toàn thả lỏng hơn so với hồi nãy.

"Tôi đến đây là vì Kazuha." Heiji đáp lại, lần này đã không còn vẻ cợt nhả đó nữa.

"Cậu có quen biết với Kazuha đúng không? Cái việc lấy bảng tên ra để viện cớ của cậu thật ngớ ngẩn hết sức." Shinichi nói.

"Cậu nhận ra sao?"

"Dĩ nhiên rồi, bảng tên của Kazuha bị in sai chính tả. Một lỗi rất nhỏ nên sẽ không có ai nhận ra nếu không để ý kĩ, nhưng là một thám tử, tôi không ngờ cậu lại không để ý đến sự kì lạ đó, ngược lại cậu vẫn có thể đọc tên cô ấy một cách chính sác như vậy, chứng tỏ cậu có quen biết với cô ấy." Shinichi từ tốn giải thích.

"Ai da, quả nhiên không có gì qua mắt được cậu." Heiji cười trừ, "Đúng, tôi có quen biết Kazuha từ trước, và không chỉ quen biết, tôi còn thân với cô ấy cơ, chỉ là bây giờ, sau một khoảng thời gian dài không gặp, cô ấy dường như đã quên mất tôi là ai rồi."

"Chắc lí do cậu đến đây không phải chỉ để làm cho Kazuha nhớ lại cậu là ai thôi đâu nhỉ?" Shinichi thắc mắc.

"Một phần."

"Còn lí do gì khác không?" Shinichi tiếp tục hỏi.

"Tôi đến để bảo vệ đồ ngốc đó."

"Bảo vệ?"

Heiji gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một bức ảnh, trên đó có in hình một người đàn ông.

"Ai đây?" Shinichi hỏi.

"Đây là Touyama Ginshiro, ba của Kazuha." Heiji đáp.

"Ba của Kazuha thì liên quan gì đến việc cậu phải bảo vệ cậu ấy?" Shinichi tiếp tục nêu lên thắc mắc của mình.

"Kudou, cậu biết vì sao gia đình Kazuha phải chuyển đến Tokyo hồi tám năm trước không?"

"Biết chết liền."

"Họ đang chạy trốn." Heiji nghiêm mặt đáp.

"Cái gì? Chạy trốn?" Shinichi có phần hơi ngạc nhiên trước câu trả lời kia, cậu biết ba của Kazuha là một cảnh sát, đã có vài lần cậu đã hợp tác với ông ấy để phá án rồi, vậy thì tại sao họ lại phải chạy trốn? Mà chạy trốn khỏi cái gì mới được cơ chứ?

Heiji gật đầu rồi nói, "Ba của Kazuha trước đây là cấp dưới của ba tôi, là giám đốc của sở cảnh sát Osaka."

Shinichi chăm chú lắng nghe từng lời mà Heiji nói, cậu có linh cảm không tốt về chuyện này.

"Hồi tám năm trước, chính tay ông Touyama, là ba của Kazuha, đã bắt tận hang ổ và triệt tiêu một băng đảng buôn ma túy khét tiếng ở Osaka."

"Chuyện đó tôi biết, tôi có biết về băng đảng đó, nhưng chỉ không biết ai là người tiêu diệt chúng, báo đài hoàn toàn không nhắc đến việc này." Shinichi nói.

"Dĩ nhiên là không, vì chính ông ấy đã đã yêu cầu họ phải giữ im lặng, vì ông muốn bảo vệ an toàn cho bản thân và cho gia đình. Nếu giới truyền thông biết được ông là người đã triệt phá đường dây buôn bán ma tuý kia thì sẽ có chuyện không hay xảy ra."

"Nhưng tại sao lại như vậy? Không phải bọn chúng đã bị diệt tận gốc rồi sao?"

"Chưa đâu, ông Touyama đã từng kể với ba tôi rằng do quá chuyên tâm vào việc bắt hết bọn tay sai mà ông đã không may để tên đầu đàn chạy mất, trước khi chạy đi, hắn còn quay lại đe doạ rằng sẽ khiến ông và những người thân yêu của ông phải sống trong đau khổ." Heiji trầm ngâm kể lại, ánh mắt cậu hiện lên vẻ đau khổ.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, ông ấy đã quyết định lui về làm một nhân viên cảnh sát bình thường và chuyển cả gia đình đến Tokyo sinh sống, và họ đã an toàn cho đến bây giờ." Heiji đáp.

"Nếu họ đã an toàn thì tại sao cậu lại phải đến đây để bảo vệ Kazuha?"

"Mới hôm trước, ông Touyama đã gọi cho ba tôi và nói rằng có kẻ đã gửi thư đe dọa đến chỗ ông, và ông có thể chắc chắn kẻ đó chính là tên đầu đàn năm xưa, hắn đã thật sự quay lại để trả thù ông như đã đe doạ từ trước."

Shinichi dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu xanh mặt, "Đừng nói là..."

Heiji gật đầu, "Đúng vậy! Mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là cô con gái duy nhất của nhà Touyama, Touyama Kazuha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro