Chap 3: Cậu ta là đệ tử của cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngay đây!" Bà Touyama Sakura tạm gác lại việc đang làm dở trong bếp và nhanh chóng đi ra ngoài xem ai bấm chuông ngoài cửa.

Bà mở cửa ra và có hơi ngạc nhiên khi thấy Heiji đứng đó, "Cậu là...?" dù gì cũng đã tám năm trôi qua kể từ lần cuối bà gặp cậu, việc bà không thể nhận ra cậu cũng là điều hiển nhiên.

"Cháu là Heiji đây, Hattori Heiji, bác đã quên cháu rồi sao?"

Bà Sakura sau vài giây suy ngẫm liền bật lên một tiếng ồ rồi sau đó niềm nở nói, "Ra là Heiji nhà Shizuka đây sao, cháu lớn quá nên ta không nhận ra, xin lỗi nhé, cháu đến tìm Kazuha sao? Con bé không có nhà."

"Dạ không ạ, cháu không tìm cậu ấy, cháu tìm ba của cậu ấy, bác có nhà không ạ?" Heiji xua tay nói.

"À ý cháu là Ginshiro? Ông ấy đang ở trong phòng, cháu vào đi, ta sẽ gọi ông ấy xuống." Bà nói rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho Heiji và Shinichi đi vào.

Bà dĩ nhiên có chú ý đến Shinichi ở bên cạnh, nhưng vì gia đình bà ở Tokyo này cũng đã lâu nên hiển nhiên có biết về danh tính của Thám tử trung học siêu nổi tiếng ở đây. Việc Heiji và Shinichi đến đây như vậy là hoàn toàn bất ngờ, tuy nhiên lại khiến bà Sakura có dự cảm không lành về những chuyện sắp xảy ra.

"Cháu xin phép nha, cảm ơn bác, mà bác vẫn đẹp như ngày nào nhỉ." Heiji vừa đi vừa cảm thán.

Bà chỉ biết cười trừ còn Shinichi thì bó tay trước cậu bạn này luôn rồi.

Heiji và Shinichi theo lời hướng dẫn của vị nữ chủ nhà thì đã nhanh chóng ngồi vào ghế sofa ở phòng khách để chờ ông Ginshiro xuống. Có vẻ ông ấy đang có chuyện gì đó quan trọng, bà Sakura nói ông đã nhốt mình trong đó cả tuần nay rồi, ngoại trừ lúc ăn cơm thì không ai trong gia đình gặp ông ấy, ông thậm chí còn xin nghỉ phép tạm thời ở sở cảnh sát nữa.

"Bác ấy là mẹ của Kazuha hả?" Shinichi hỏi nhỏ khi trong phòng khách chỉ còn cậu và Heiji.

Heiji gật đầu, "Nhìn Kazuha giống hệt mẹ luôn đúng không?"

Shinichi gật gù, phải công nhận họ giống nhau như đúc từ một khuôn ra vậy, "Bác ấy hình như cũng không nhận ra cậu."

"Cũng dễ hiểu thôi, bác gái đã không gặp tôi tám năm rồi đó Kudou, so với hồi nhỏ thì giờ tôi khác đi nhiều chứ."

'Chắc hồi nhỏ nhìn cũng đần độn như bây giờ.'

"Tôi đọc được suy nghĩ của cậu đó!" Heiji cau mày.

"Cậu thông minh hơn rồi đó." Shinichi nhếch mép.

Trước khi cả hai có cơ hơi lao vào choảng nhau thì cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra, một người đàn ông mà ai cũng biết là ai từ từ bước vào, "Chào cháu, Heiji, đã lâu không gặp."

Heiji và Shinichi cùng lúc đứng dậy, cúi người chào ông Ginshiro rồi sau đó cả ba cùng ngồi xuống, ông Ginshiro ngồi đối diện với hai cậu thám tử trẻ.

Ông ngay lập tức chú ý đến Shinichi ngồi bên cạnh Heiji, "Cậu Kudou cũng ở đây sao?" ông hỏi.

Shinichi chưa kịp lên tiếng thì đã bị ai đó lăng xăng nhảy vào họng ngồi, "Cậu ta là đệ tử của cháu."

"Đệ tử?" Ông Ginshiro và Shinichi cùng đồng thanh, nhưng là hai tông giọng hoàn toàn khác nhau.

Với ông Ginshiro thì là sự ngạc nhiên vì theo ông nghĩ thì khả năng suy luận phá án của hai anh chàng này cũng ngang nhau nên việc Shinichi là đệ tử của Heiji thì không phải có hơi mâu thuẫn hay sao? Còn với Shinichi thì là sự tức giận thấy rõ, ai đời một Thám tử lừng danh như cậu lại để cái tên đáng ghét sinh sau cậu tận bốn tháng gọi là đệ tử cơ chứ? Shinichi đây không thèm chấp! Mặc kệ cậu ta!

"Có cậu Kudou ở đây ta cũng yên tâm hơn phần nào, nói thật để một mình Heiji tham gia vụ này cũng khiến ta có chút lo lắng." Ông Ginshiro thành thật nói.

"Lo lắng? Sao bác lại lo lắng cho cháu chứ? Chẳng lẽ bác quên cháu là Thám tử lừng danh miền Tây nổi tiếng không sợ trời không sợ đất sao?"

"Đương nhiên ta biết cháu rất giỏi, đó là lí do ta tin tưởng giao cho cháu vụ này mà không thông báo với Heizou." Ông tiếp tục, "Tuy nhiên, chính vì Heizou không biết mục đích cháu chuyển đến Tokyo học nên ta mới phải đảm bảo an toàn cho cháu, nếu không may có chuyện gì xảy ra với cậu con trai quý tử của Heizou thì ta biết ăn nói sao với ba mẹ cháu."

Heiji không nói được gì nữa vì những gì ông Ginshiro nói là hoàn toàn hợp lý, không có khe hở nào để cậu có thể chen vào. Quả nhiên mắt nhìn người của ba cậu thật chuẩn xác khi chọn ông Ginshiro là cấp dưới, là cánh tay phải đắc lực của mình trong sở cảnh sát và để ông lên làm giám đốc.

Và việc cậu đến Tokyo học, sự thật đúng là phụ huynh của cậu không hề hay biết, nói đúng hơn là, họ biết Heiji nằm trong danh sách học sinh trao đổi đến Tokyo, nhưng họ không biết mục đích thật và làm sao mà một người lười học như cậu lại lọt vào được cái danh sách đó. Tất cả đều là mánh khoé mà một thám tử đại tài như Heiji có thể dễ dàng nghĩ ra để gian lận.

"Bác ơi, chuyện của Kazuha là thế nào ạ?" Shinichi lên tiếng hỏi.

"Cậu Kudou có vẻ cũng lo lắng cho con bé nhỉ." Ông Ginshiro cười nói.

Shinichi chỉ cười chứ cũng không nói gì. Làm sao mà không lo được cơ chứ, Kazuha là bạn thân của Ran và cũng là người bạn quan trọng của cậu mà. Chưa kể Kazuha đối với Heiji bạn thân cậu còn là một người vô cùng đặc biệt nữa, nếu Heiji đã muốn hết mình bảo vệ cho Kazuha như vậy thì cậu nhất định sẽ giúp cho cậu bạn thân hết mình.

'Giờ thì thấy mình giống đệ tử của cậu ta rồi đó...' Shinichi bất lực.

Ông Ginshiro bắt đầu kể khi thấy hai cậu trai trẻ đây bắt đầu mất kiên nhẫn, "Chuyện là mấy bữa trước, khi ta đang cùng đồng đội đi điều tra một vụ án mạng ở gần công viên Beika thì đột nhiên ta nhận được tin nhắn từ một số máy lạ."

"Đừng nói tin nhắn đó là..." Heiji có cảm giác cậu biết tin nhắn đó là gì rồi.

Ông Ginshiro gật đầu, "Ta đã nói với ba cháu rồi đó, tin nhắn đó đến từ tên thủ lĩnh băng đảng buôn ma tuý khét tiếng ở Osaka hồi tám năm trước. Ta không biết bằng cách nào hắn có thể liên lạc với ta, nhưng ta biết chắc hắn sẽ thực hiện đúng y như những gì ngày xưa hắn đã từng nói."

"Bác có thể cho tụi cháu coi qua tin nhắn đó được không ạ?" Shinichi lên tiếng đề nghị.

"Đợi ta một chút." Ông Ginshiro lấy điện thoại từ trong túi ra rồi mở tin nhắn đó lên, nó đã được ông đánh dấu sao lại để dễ dàng nghiên cứu, rồi ông đưa điện thoại sang cho hai cậu thám tử đọc.

Shinichi và Heiji chăm chú đọc từng dòng tin nhắn một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất để đảm bảo rằng không có bất cứ thông tin nào bị sót. Trong quá trình điều tra mà chỉ cần sơ suất bỏ qua mất dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất thôi cũng đủ để khiến cuộc điều tra đó đi vào ngõ cụt. Nếu tham gia vào một vụ án mà không có kết quả thì lại không phải là phong cách của bộ đôi Đông-Tây này rồi.

"Ta đã quay trở lại, lần này ta sẽ thực hiện những gì năm xưa còn dang dở. Ngươi sẽ không thể biết ta đang ở đâu hay sẽ làm gì vì ta luôn đi trước ngươi một bước. Con gái ngươi sẽ là của ta." Nội dung của tin nhắn kia chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng đủ để bao trọn toàn bộ những gì nó cần phải truyền tải.

'Con gái ngươi sẽ là của ta.' Heiji nheo mày nhẩm đi nhầm lại câu này trong đầu mà không khỏi cảm thấy ngọn lửa tức giận đang hừng hực trong mình, 'Ai là của nhà ngươi chứ?! Đụng vô người của ta, nhất định ta sẽ không tha thứ!'

Ánh mắt giận dữ ấy của Heiji rõ đến mức cả Shinichi và ông Ginshiro đều nhìn thấy được. Ông Ginshiro thầm nghĩ bản thân đã đúng khi nhờ đến Heiji để bảo vệ con gái mình vì ông biết rõ tình cảm của cậu dành cho Kazuha. Mặc dù đã không gặp nhau tám năm, nhưng việc Heiji luôn dõi theo cô con gái bé nhỏ của mình như thế nào ông là người biết rõ nhất.

"Ngoài tin nhắn này ra tên đó còn có để lại gì khác không ạ?" Shinichi cất tiếng hỏi, nói gì thì nói nếu chỉ với một tin nhắn như này thì cũng hơi khó cho cậu.

Ông Ginshiro lắc đầu, "Tiếc là không còn, nhưng ta nghĩ đây chỉ mới là bước đầu thôi, chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục đe doạ nữa."

Shinichi gật đầu trước câu trả lời của ông rồi lại chăm chú nhìn những dòng tin nhắn kia.

Đợt nhiên họ nghe thấy tiếng cửa mở và một giọng nói quen thuộc cất lên, "Con về rồi đây."

Hai cậu thiếu niên dĩ nhiên nhận ra giọng nói đó ngay, còn ai trồng khoai đất này nữa cơ chứ.

"Mừng con về, Kazuha." Bà Sakura nói vọng ra từ bếp vì hiện tại bà đang dở tay nên không thể đi ra được.

'Ủa có khách hả ta?' Kazuha nghĩ thầm khi nhìn thấy hai đôi giày lạ xuất hiện trước cửa nhà.

Cô nhanh chóng cất gọn giày của mình rồi đi vào trong, "Mẹ ơi ba đâu ạ? Mình có khách sao?" cô vừa đi vừa ngó vào phòng khách và đã ngạc nhiên đến mức sững người ngay tại cửa.

"Ba đang tiếp khách trong phòng, con vào đi." Bà tiếp tục nói vọng ra.

Kazuha không đáp, chỉ đứng chăm chăm nhìn về hai vị khách kia, "Ủa? Hai cậu làm gì ở đây?"

"Con về rồi Kazuha, ba có vụ án muốn hai cậu thám tử đây hợp tác cùng nên mới gọi họ đến nhà." Ông Ginshiro lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô con gái mặc dù đó chỉ là lí do ông nhất thời nghĩ ra. Không thể nào nói rằng ba gọi họ đến để bảo vệ con khỏi kẻ buôn bán ma túy được, Kazuha sẽ sợ chết khiếp mất.

"À ra là vậy, để con mang bánh ra cho mọi người." Kazuha gật gù rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Heiji nhìn theo bóng lưng của người mà sắp tới đây cậu sẽ phải bảo vệ bằng cả tính mạng của mình mà không khỏi cảm thấy nhói lòng. Cậu chỉ ước rằng mình có thể thay Kazuha chịu cảnh oái oăm này, cô đâu làm gì sai để phải chịu sự đe dọa này cơ chứ. Heiji thề rằng, nếu để cậu bắt được cái tên đáng ghét đang nhắm vào Kazuha kia, hắn chắc chắn sẽ không thể thấy được mặt trời sớm mai nữa.

Shinichi thúc vào người Heiji vài cái rồi lên tiếng châm chọc, "Lộ liễu quá ba~"

"Mặc kệ người ta! Cậu ghen tị à?" Heiji cãi lại.

"Đây thèm vào."

"Cậu lại thèm quá ấy chứ~"

Chưa kịp để hai cậu thanh niên đây tiếp tục cào cấu nhau thì ông Ginshiro đã lên tiếng, "Hai đứa đúng là hợp nhau đến lạ kì, nhìn cũng có thể biết là một cặp bài trùng, quả nhiên không sai khi họ nói Đông có Kudou, Tây có Hattori."

"Tên đáng ghét này toàn cản đường cháu thôi." Cả hai đồng thanh rồi lập tức quay sang lườm nhau khiến ông Ginshiro bật cười thành tiếng. Hình như đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thoải mái như vậy kể từ lúc nhận được tin nhắn kia, có lẽ vì ông biết con gái mình sẽ được một người hết lòng yêu thương nó bảo vệ một cách tuyệt đối chăng.

Kazuha cũng vừa lúc đó đã mang thêm trà và bánh quy lên cho mọi người cùng thưởng thức, "Đây là bánh do tớ và Ran đã cùng làm đó, mời các cậu." cô nói, gương mặt hơi ửng hồng.

'Là bánh Ran làm sao?' Shinichi không nhanh không chậm đã ngay lập tức lấy một miếng bánh lên ăn thử, bánh của người thương làm cậu phải ăn thật ngon mới được.

Mà nó ngon thật nha. Hương vị này quả nhiên cậu chưa bao giờ nếm thử trước đây, này gọi là gì nhỉ, chắc là hương vị tình yêu rồi.

Heiji chỉ nhếch mép nhìn Shinichi vì những hành động thiếu liêm sỉ kia rồi cũng ăn thử một miếng bánh. Kết quả là cũng giống ai kia như lạc vào cả một miền cổ tích thơ mộng màu hồng, thật là xấu hổ hết sức.

"Ưm... các cậu thấy sao?" Kazuha ấp úng hỏi, để người khác nếm thử bánh do chính tay mình làm như vậy nói gì thì nói cũng có chút ngại.

Hai tên ngốc kia dĩ nhiên là còn có thể nói gì được nữa cơ chứ, cả hai cùng lúc gật gật đầu rồi khen lấy khen để, nói rằng nào là bánh ngon lắm rồi chưa bao giờ tớ ăn qua loại bánh ngon như vậy rồi hai cậu nhất định sẽ thành những thợ làm bánh chuyên nghiệp và rất nhiều những lời khen có cánh khác. Đúng là vô liêm sỉ!

Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của cô gái kia rồi cô vỗ ngực tự hào nói, "Dĩ nhiên là ngon rồi, tớ và Ran đã bỏ rất nhiều tình cảm vô đó mà."

'T... tình cảm?' Vẫn là hai tên nào đó không hẹn mà có cùng suy nghĩ, 'Vậy đây thật sự là bánh quy có hương vị tình yêu sao?'

Heiji đột nhiên nhìn lên gương mặt rạng ngời của Kazuha mà tim như lệch đi một nhịp, nụ cười đó của cô luôn là vũ khí siêu mạnh có thể đánh gục thám tử miền Tây suốt mấy năm trời. Vậy mà nghĩ đến cô gái ấy đang bị một kẻ điên khùng biến thái theo dõi lại khiến cậu tức muốn sôi máu, cái kẻ đó đúng là lương tâm chó gặm mà.

Heiji tức lên bóp nát miếng bánh trong tay khiến ba người còn lại trong phòng giật mình. Cậu đột nhiên đứng dậy đi đến đối diện với Kazuha rồi chẳng nói chẳng đành đặt một tay lên vai cô.

Hành động quá nhanh khiến Kazuha nhất thời không biết phải làm gì, cô chỉ có thể đứng im đó rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đang rực lên ngọn lửa quyết tâm kia, 'Bộ cậu ta định ăn thịt mình hả? Ăn bánh chưa đủ no hay gì?' cô nghĩ, có chút lo sợ.

"Đừng lo..." Heiji lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt Kazuha bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, bảo bọc nhưng vẫn rất kiên quyết.

"Lo cái gì cơ?" Kazuha ngơ ngác hỏi lại.

"Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, Kazuha!"

'Có phải... cậu ấy vừa gọi mình là Kazuha?'

Họ không hề hay biết rằng, bên ngoài có một kẻ đang theo dõi căn nhà này từ xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro