Chap 4: Tớ sẽ ghen đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Ran, cậu biết gì không?" Kazuha ngồi trên giường, mắt cô nhìn vào bức tường phía trước, tay cầm điện thoại tán gẫu với cô bạn thân.

"Tớ sẽ biết nếu cậu kể với tớ đó Kazuha." Ran đáp.

"Chiều nay mới có hai tên dở hơi đến nhà tớ."

"Hai tên dở hơi?" Ran hỏi có chút ngơ ngác, "Kazuha, bộ nhà cậu có ăn trộm hả?"

"Còn hơn cả ăn trộm."

"Vậy là ăn cướp?"

"Ăn trộm với ăn cướp khác nhau sao?" Kazuha thắc mắc.

"Tớ không biết nữa." Ran đáp, "Rốt cuộc là có ai vô nhà cậu vậy?"

"Chồng cậu."

"Chồng tớ là ai?"

"Đừng giả vờ không biết chứ Ran."

"Ý cậu là Shinichi?" Ran hỏi, má hơi ửng hồng, "Đừng đùa vậy chứ Kazuha, Shinichi đâu phải chồng tớ."

"Kudou đã tỏ tình cậu ở tháp đồng hồ Big Ben lúc hai người ở London không phải sao?" Kazuha nói, giọng có chút ghen tị, "Chỉ cần Ran gật đầu thôi là sẽ được làm dâu nhà hào môn rồi, chưa kể cả gia đình Kudou đều quan tâm cậu như vậy mà, ghen tị với cậu thật."

'Nhưng mình phải trả lời cậu ấy như thế nào đây?' Ran im lặng, tự rơi vào suy nghĩ của chính mình.

Từ lúc nhận được lời tỏ tình của Shinichi ở London, cô có cảm giác giữa hai người dường như có gì đó hơi khó xử. Tên ngốc kia thì có vẻ không để ý lắm nhưng Ran thì khác, mỗi lần nhìn cậu lại khiến cô nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà cô nghe được câu "Trái tim của người con gái tớ yêu, người khác sao có thể suy luận một cách chính xác được chứ?" từ người mà lúc nào cũng coi cô là "vụ án nan giải nhất".

"Ran ơi?"

Ran giật mình nhận ra mình vẫn còn đang nói chuyện với Kazuha, hình như cô đã ngồi đần người ra được mười phút rồi, "Xin lỗi Kazuha, cậu đang nói gì ấy nhỉ?"

"Thật tình, đang gọi cho tớ thì đừng nghĩ tới Kudou vậy chứ, tớ sẽ ghen đó~" Kazuha buông giọng trêu chọc.

"Thôi mà đừng chọc tớ nữa Kazuha." Ran cười ngượng. "À đúng rồi, cậu nói có hai người đến nhà cậu, Shinichi là một, vậy người còn lại là ai?"

"Cậu đoán thử xem."

"Đoán sao?" Ran lại trầm ngâm một hồi lâu để nghĩ xem người có thể đi cùng với cái tên cuồng suy luận kia là ai, và sau khi thu hẹp vòng tròn những người có sở thích kì dị giống cậu lại thì cái tên tiêu biểu nhất đã xuất hiện trong đầu cô, "Là Hattori hả?"

"Bingo! Phần thưởng cho cậu là một nụ hun từ bạch mã hoàng tử Kudou Shinichi đó nha~" Kazuha cười nói.

"Kazuha à..." Lúc này thì Ran đã thật sự đỏ mặt như trái cà chua luôn rồi, có một điều mà cô không thể phủ nhận đó là độ dai của hai cô bạn thân yêu quý, họ mà đã trêu thì sẽ không bỏ cuộc đến khi "nạn nhân" của họ gục ngã mới thôi, thật là đáng sợ.

"Hihi, xin lỗi, xin lỗi mà," Kazuha cười hì hì rồi nói, "nhưng mà cậu đoán đúng rồi, là Hattori."

"Sao Shinichi và Hattori lại đến nhà cậu?"

"Không biết nữa, tớ về thì thấy họ đang nói chuyện với ba, có vẻ có gì đó quan trọng lắm." Kazuha đáp, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến nét mặt nghiêm trong của cả ba cô lẫn hai cậu bạn, nhưng thứ khiến Kazuha để tâm nhất có lẽ vẫn là những lời mà Heiji nói với cô trước khi cậu đỏ bừng mặt rồi vội vã kéo Shinichi ra về.

Lần này lại đến lượt Kazuha ngây người ra, đôi mắt xanh liên tục nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, tay thì mân mê lá bùa hộ mệnh mà cô đã mang theo mình kể từ khi còn rất nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy lá bùa này đều khiến cô nhớ đến một người nào đó nhưng lạ thay là những kí ức về người đó đối với Kazuha giống như một tấm kính mờ vậy, cô chẳng thế nhớ rõ ra được đó là ai, chỉ biết người ta vẫn luôn ngự trị trong kí ức nhỏ bé của mình suốt nhiều năm liền.

"Kazuha?"

Kazuha giật mình, chết thật, mới trêu Ran xong giờ lại dến lượt mình ngẩn người ra, thật xấu hổ quá đi.

"Ơi tớ nghe." Cô vội trả lời, "Xin lỗi, tớ đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì vậy? Liên quan đến Hattori sao?"

"Ừ, liên quan đến cậu ấy." Kazuha đáp, giọng có chút run.

"Cậu lại gặp giấc mơ đó hả?"

"Không phải đâu." Kazuha vội trả lời.

Giấc mơ đó kể từ hôm đó đã chẳng quay lại nữa rồi. Nói thật thì cô cũng muốn chạy vào trong mơ để hỏi rõ Heiji mọi chuyện lắm chứ, hỏi tại sao lại lởn vởn trong giấc mơ của người ta như một kẻ biến thái vậy, nhưng mà chẳng thể vào được.

"Vậy chuyện gì liên quan đến Hattori khiến cậu phải suy nghĩ vậy? Kể tớ được không?" Ran nhẹ nhàng hỏi.

"Hattori..." Kazuha lưỡng lự, "cậu ấy... đã gọi tớ bằng tên đó Ran."

Ran có hơi bất ngờ, không phải chỉ thân thiết với nhau mới gọi nhau bằng tên sao? Heiji chỉ mới chuyển đến lớp của họ thôi mà?

"Cậu ấy đã nói gì với cậu? Hattori ấy." Ran hỏi.

Kazuha thoạt đầu có hơi ấp úng, nói thật thì nghĩ lại chuyện đó cũng khiến cô có hơi ngại, nhưng đã lỡ nói rồi thì phải nói hết thôi, dù sao thì người đang nghe cũng là Ran chứ chẳng phải ai xa lạ.

"Cậu ấy nói sẽ bảo vệ tớ," Kazuha đáp, giọng hơi hờn dỗi khi kể vế sau, "nói xong liền đò mặt rồi kéo Kudou về mất làm tớ chẳng kịp hỏi thêm gì cả."

Ran nghĩ, có lẽ cô đã đoán ra gì đó rồi, "Nè Kazuha, không phải nó hơi giống với giấc mơ của cậu sao?"

"Hả? Giống với giấc mơ của tớ?" Kazuha thắc mắc rồi cũng đột nhiên nhận ra việc này thật sự rất giống trong mơ. Lúc Kazuha bị bóng đen vây quanh, cũng chính giọng nói của Heiji đã khiến cô yên tâm hơn phần nào, cũng chính lá bùa đó đã giúp cô tỉnh dậy và thoát khỏi giấc mơ kinh khủng đó.

"Vậy ý cậu nói là tớ sẽ gặp chuyện sao?" Kazuha lên tiếng.

"Tớ không có ý đó, ý tớ là chuyện đó có nghĩa là dù cậu có bị sao đi chăng nữa thì Hattori cũng sẽ bảo vệ cậu, kiểu vậy đó." Ran đáp.

"Hatto... à không, Heiji sẽ bảo vệ tớ sao?" Kazuha hỏi lại, có hơi ngượng khi nói ra cái tên đó từ chính miệng mình, "Nhưng tại sao cậu ấy phải làm vậy?"

"Chuyện này chỉ có cậu mới có thể tìm ra câu trả lời thôi."

'Chỉ có mình? Ran sẽ không giúp mình sao?'

"Dù chưa có gì là chắc chắn," Ran nói tiếp, "nhưng tớ tin là giữa cậu và Hattori thật sự có gì đó, giống như một sợi dây nối hai người lại với nhau vậy." Ran nói tiếp,

'Sợi dây... nối tụi mình lại với nhau?' Kazuha suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định tạm biệt Ran rồi cúp máy, cô nghĩ cô biết sợi dây đó là gì rồi chỉ là không dám chắc chắn thôi.

Kazuha đứng dậy đi lại phía cửa sổ phòng mình rồi kéo rèm ra và nhìn về phía ánh trăng xa xôi đang toả sáng rực rỡ trên bầu trời sao, 'Hôm nay là ngày trăng tròn, không biết tên siêu đạo chích đó có xuất hiện không nhỉ?' cô suy nghĩ vu vơ, nhìn lên mặt trăng xem có bóng hình nào mặc đồ trắng bay qua không.

Nếu như lời Ran nói là thật, nếu như sợi dây đó thật sự tồn tại thì Kazuha cũng muốn tìm xem cái thứ đã khiến cho Heiji đột nhiên muốn bảo vệ cô là gì và lí do đằng sau nó là như thế nào. Chuyện gì cũng có lí do của nó, đâu phải đột nhiên một người lạ hoắc mà bản thân chỉ mới gặp chưa đầy 24 tiếng lại lên tiếng nói sẽ bảo vệ mình rồi còn gọi mình bằng tên chứ, thật đáng suy ngẫm.

'Thôi hôm nay muộn rồi, có gì mai sẽ tính, giờ thì đi ngủ thôi.' Kazuha vươn vai một cái để thư giãn đầu óc, cơ thể rồi kéo rèm lại quay vào trong tắt đèn đi ngủ, 'Hi vọng đêm nay sẽ lại gặp cậu trong mơ, ngủ ngon nhé, Heiji.' cô nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Bên ngoài cửa sổ phòng Ran, cách chỗ đó khoảng vài toà nhà là một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng cô qua ông nhòm. Bóng đen đó rút điện thoại ra rồi nở một nụ cười quái dị, 'Touyama Kazuha, xin lỗi nhưng nếu có trách thì hãy trách ba của cô .'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro