Chap 3: kỉ niệm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               {Tại sân bay}
Có một chàng trai đang lúng túng dỗ dành cô bạn mít ướt của minh

–kazuha à cậu đừng khóc nữa trời ơi_hắn nói

–không có tớ híc..híc..cậu phải sống thật tốt đó biết không hic...hic...tớ đi rồi không ai cho cậu bắt nạt nữa đâu híc..

–rồi rồi, kazuha cậu cũng vậy, qua đó không được khóc đâu, phải mạnh mẽ lên tớ không bảo vệ cậu được nữa đâu_hắn nhẹ nhàng nói

–tớ sẽ cố gắng sang thăm cậu có được không, nín đi đừng khóc_việc hắn nghĩ bây giờ là phải dỗ cô bạn ngốc này không cô ấy khóc sưng mắt mất, nếu dị thì hắn xót lắm a~

‐cậu hứa đó_nó muốn cậu hứa với nó

–được được tớ hứa, giờ cậu phải lên máy bay đi, à quên mất cho cậu nè. Đẹp không_ hăn đứa ra trước mặt nó một sợi dây chuyền, hắn phải khổ tâm lắm mới chọn được đó

–câu cho tớ sao?_ Kazuha

–đúng rồi, đeo cái này cậu sẽ không buồn nữa _rồi hắn đeo vào cho nó

Hiện giờ hắn giống như đang dỗ dành trẻ con vậy, đứa trẻ kia vẫn đang không ngừng thút thíu nói:

–cảm ơn cậu Heiji, tớ phải đi rồi tạm biệt_Kazuha

Dường như hắn cũng không muốn nó đi, vội vàng ôm lấy nó rồi nói nhỏ

–đợi tớ nha kazuha, đến lúc đó tớ sẽ nói cho cậu một việc quan trọng_Heiji

Nói xong hắn đấy nó về phía ba mẹ nó và cười

Cuộc chia tay đầy nước mắt đã diễn ra, nó lên máy bay, không biết rằng khi máy bay cất cánh đã có một chàng trai rơi nước mắt nhìn theo nó

–Kazuha à đợi tớ nha, tớ hứa đó. Đến lúc đó tờ sẽ không cho cậu rời xa tớ nữa đâu.

Sau đó nó đến nơi, những ngày sau đó nó luôn ngắm chiếc vòng cổ hắn tặng không rời mắt, luôn nhớ về hắn. Học ở trường mới nó làm quen được nhiều bạn lắm, nó muốn kể cho cậu nghe nhưng lại không biết kể bằng cách nào.

                           {    }
–trời trời xúc động quá_Kaito giả bộ lau nước mắt

–nè cậu có ý gì_Kazuha phồng má nói

–nếu nói như vậy thì không phải cậu ta sẽ đến tìm cậu sao, "hãy đợi tớ" đó_ Ran

–không đâu, có lẽ bây giờ tên đó đã quên tớ rồi_ kazuha buồn nói

–nè nè cho bọn này xem sợi dây chuyền đó đi_Sonoko hào hứng nói

–đúng đó, đúng đó_Shinichi phụ họa thêm

Nó cũng lôi sợi dây chuyền nó luôn đeo cho mn xem. Ai cũng ngỡ ngàng trc vẻ đẹp của sợi dây chuyền

–mà thôi kết thúc chuyện này tại đây, đi về thôi không là có cô gái nào lại nhớ ngta khóc giờ_Aoko

–gì chứ, ai nhớ chứ_nó đỏ mặt cất sơi dây đi

–tao vừa thấy mày rơi nước mắt khi kể đến đoạn chia tay xong_Kaito nói

–làm gì có, thôi tao về đây bye chúng mày_ Kazuha

Vừa vào nhà nó lại nhìn sợi dậy chuyền nói

–nè đồ ngốc tớ lại nhớ cậu rồi, cậu mau đến đây đi.

Nó vội lau nước mắt rồi chạy vào với ba mẹ.

–Kazuha xinh gái về rồi đây_Kazuha

–con gái cưng của ta về rồi à_ba Kazuha

–gòi mời cô Kazuha vô ăn cơm nè_mẹ nó đùa theo

Vậy là một bữa cơm hạnh phúc cứ diễn ra vậy á. Mà ba mẹ nó hôm nay rất lạ cứ nói mấy câu đại loại như "ngày mai chắc con vui lắm","Kazuha nhà ta sắp hết cô đơn rồi",... dù nó có cố hỏi nhưng chẳng ai trả lời nên nó quyết định đi ngủ đã, còn đâu tính sau.

                  {Ở nơi nào đó}
–bác à con sắp đến nơi rồi ạ

–ta đã xin cho con vào lớp con bé rồi đó, hãy làm con bé vui nha_ba nó

–tất nhiên rồi ạ, đó là trách nghiệm của con

–nè ta rất muốn con rước con bé về ngay đó_ba nó

–bác à kazuha mới 17t thôi đó

–thì sao chứ, con mau chóng cua nó nhanh nhanh nên không bị người ta cướp mất đó, ta đã giữ nó hộ con hơn 1 năm rồi. Cái thân già của ta thật sự không thể giữ nổi nữa đâu_ba nó

–tất nhiên rồi, đợt này con về đây là biến cô bé ngốc đó trở thành của con mà

–tốt tốt, ta chờ tin tốt của con đó, con rể_ba kazuha

–tạm biệt bác._[cúp máy]

–con nhỏ ngốc mình đến với cậu rồi đây, đợi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro