Chap2: kỉ niệm1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   {Lớp 2A3}
–các em hôm nay lớp ta sẽ chào đón một thành viên mới, em vào đi_cô giáo

Một cậu bé rụt rè bước vô

–em hãy giới thiệu về bản thân của mình nha, không cần sợ đâu, mọi người ai cũng thích em hết_cô giáo an ủi cậu bạn đó

–x..xin chào các bạn mình tên là Hattori Heiji, mong các bạn giúp đỡ mình_Heiji

–được rồi giỏi lắm, giờ em xuống chỗ Kazuha ngồi nha, là bạn buộc tóc kia kìa_cô giáo nhẹ nhàng chỉ dẫn

Nó nghe thấy tên mình thì giật mình, mặt nó bỗng đơ ra, sao lại là nó chứ, nó không muốn đâu. Nhưng không muốn sao được, nó đành phải xích ra cho cậu bạn đó vào. Trong tiết học nó chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ta trông rất rụt rè. Bỗng nó nghĩ "mình có làm gì đâu chứ, sao phải sợ thế".
Giờ ra chơi nó quay sang chào hỏi, dù có hơi không thích nhưng nó thấy cậu bạn này cũng không phải là người xấu.

–xin chào mình là Kazuha,cậu mới chuyển đến đây hả, nhìn cậu lạ quá
Nó vừa nói vừa dí sát mặt vô người bên cạnh làm người ta phải đỏ mặt quay đi

–ờm xin chào, mình vừa chuyển đến đây nên cậu thấy lạ cũng phải_hắn đỏ mặt đáp

Nghe thấy vậy nó liền nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời rồi nắm lấy tay hắn lôi đi

–dị để mình giúp cậu đi thăm quan trường, đây là nhà ăn nè, đây là sân thể dục, đây là phòng y tế,...

Nó vừa đi vừa luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất mà không biết có người nào đó đang ngắm mình không rời mắt

Giờ ra về nó lại lôi hắn chạy hết nơi này đến nơi khác tham quan. Và điểm dừng tiếp theo là nhà nó.

–ba ơi, mẹ ơi_nó to giọng gọi

–gì vậy con gái, mẹ con ra ngoài rồi_ba nó nhẹ giọng đáp

–giới thiệu với ba đây là bạn mới của con tên Heiji_nó cười thật tươi rồi giới thiệu

–con chào bác_Heiji

–à chào con, kazuha à đưa bạn lên phòng chơi đi_ba nó nói

Vừa dứt lời thì hắn đã bị nó lôi xồng xộc lên phòng

Trong phòng nó, nó lảm nhảm đủ thứ chuyện, nhưng hắn ta vẫn lặng im nghe nó nói, không càm ràm hay than thở.

                      {Nhà Heiji}
–Heiji à, xuống ăn cơm con_mẹ hắn gọi

Trong bữa cơm hắn liên tục kể về cô bạn mới quen của hắn. Ba mẹ hắn vừa nghe vừa tò mò không biết cô bạn đó là ai mà có thể làm cho hắn hào hứng như vậy.

Bên kazuha cũng vậy nó cũng hào hứng kể cho mẹ và ba nghe. Vậy là sau tối hôm đó ba mẹ hai đứa đã phải tò mò khi nghe đứa con của mình luyên thuyên cả bữa ăn về người bạn mới quen
                            { }
–ồ ồ ồ_đám bạn của nó kêu lên

–thì ra là dị, thân thiết quá ha, có phải quý cô đây đã phải lòng người ta từ lúc đó không_Sonoko trêu nó

–bớt xàm đi má_nó trả lời

–có vẻ cậu bạn đó hơi nhút nhát nhỉ, chứ Kazuha nhà ta bạo quá trời, vừa gặp đã nắm tay rồi_cả đám nghe Ran nói xong ai đó cũng ôm bụng cười, Kazuha đỏ mặt đáp

–ai bảo với mày là cậu ta nhút nhát dị, tên đó là một tên rất khó ưa luôn đó_nó bĩu môi nói, cả đám lại hào hứng nghe nó kể tiếp
                            {   }
Hơn 1 tháng sau, dường như đã quen với lớp. Hắn bắt đầu bộc phát, không còn vẻ nhút nhát nữa mà là dáng vẻ nhí nhảnh khi trêu được nó, nó và hắn cãi nhau rất nhiều nhưng cũng vì thế 2 đứa nó cũng thân hơn, cả hai đều hay qua nhà nhau chơi. Ba mẹ 2 bên còn đùa là lớn lên nó và hắn sẽ cưới nhau. Mỗi lần thế nó đều liếc hắn mà nghĩ *cưới sao? Sao mình có thể cưới cái đồ ngốc khó ưa đấy chứ*
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó và hắn đã lên lớp 9. Suốt tg đó nó vẫn luôn ngồi với hắn, tình cảm cũng dần tăng lên.

–Heiji cậu là đồ ngốc, mau trả lại cho mình

–không trả đâu, đố cậu bắt được mình đó đồ ngốc_ngày nào cũng thế, lớp học luôn vang lên những tiếng mắng thân thương từ hai đứa nó, mấy đứa trong lớp cũng ngán ngẩm chả thèm quan tâm

–hôc...hộc...hộc, đồ tên ngốc nhà cậu, đợi đó_nói xong nó liền đứng im tại chỗ, hắn thấy lạ nên quay lại xem

–nè đừng nói là khóc rồi nhé, tớ chỉ đùa chút thôi mà_Heiji vội nói

Nó không nói gì vẫn cúi gằm mặt xuống, hắn thấy vậy càng lo lắng hơn, vội vàng tiến tới nói

–thôi thôi tớ xin lỗi mà, vở của cậu đây, tha thứ cho tớ đừng khóc nữa_hắn đưa cuốn vở ra vẻ hối lỗi

Nhân cơ hội đó nó giật lại quyển vở quay ra lè lưỡi vs hắn rồi chạy đi, kịp định hình hắn liền đuổi theo

–con nhỏ ngốc kia, cậu sẽ biết tay tớ
Là dị đó, sắp lên tuổi 16 rồi mà 2 người họ chẳng trưởng thành xíu nào, cứ chí chóe nhau suốt ngày.

Buổi tối ở nhà nó, nó đang xem bộ phim mình yêu thích thì ba mẹ nó nói:

–Kazuha à ta có chuyện muốn nói với con_ba nó nhẹ nhàng nói

–dạ ba nói đi_Kazuha

–ờm ta có việc ở Tokyo nên gia đình ta sẽ chuyển đến Tokyo sống_ba nó nói rồi lặng lẽ quan sát nó

–s..sao lại đến Tokyo ạ, không phải ở đây cũng tốt sao, với cả con cũng không muốn đi đâu, ở đây còn có bạn của con nữa con không đi_nó trả lời

–Kazuha à, con phải biết thông cảm cho công việc của ba con chứ, ba con không thể bỏ công việc đó được_mẹ nó ôn tồn nói

–ba xin lỗi con, đây là việc đột xuất, ba không thể hủy được. Ngày mai con hãy lên tạm biệt các bạn. Tối mai chúng ta sẽ tới sân bay. Ba cũng đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, đến đó con sẽ học ở ngôi trường mới_ba nó nói, ba mong nó hiểu cho ông

Nó chỉ gật đầu không nói gì rồi lặng lẽ bước vô phòng. Nó mệt mỏi nhảy lên giường, phải làm sao đây nó không muốn rời nơi này, không muốn xa bạn bè, nhất là hắn. Nó vừa mới nhận ra là nó thích hắn rồi, chưa kịp nói nữa mà. Từng dòng suy nghĩ cứ hiện ra, giọt nước mắt của nó cũng rơi xuống.

Đêm đó là đêm đâu tiên nó không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc phải xa hắn là nó lại không kìm được nước mắt, ngày mai khi nó nói tin đó liệu hắn có ngăn nó lại không.

Sáng hôm sau nó lê cơ thể mệt mỏi đến trường, mẹ nó thấy lo cho nó nhưng giờ nó không muốn nói chuyện với ai nữa. Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, nhìn hết một lượt. Ngày mai nó không đến nơi này được nữa, phải làm sao đây. Nó đưa tay lau nước mắt thì có một bàn tay đặt lên vai nó

–nè đồ ngốc, cậu đang làm gì thế_Heiji xuất hiện trước mặt nó với nụ cười tươi

Nó nhìn thấy hắn, không kìm được mà nước mắt lại rơi, vẻ mặt ấm ức đó khiến hắn phải bối rối

–nè nè tớ chưa làm gì cậu nha_Heiji bối rối nói

Vừa dứt câu nó đã nhào đến ôm lấy hắn mà khóc to hơn nữa.

Hắn sững người, cảm giác hôm nay nó rất lạ, nó chưa từng khóc lớn như thế. Hẳn là gặp chuyện gì. đó rất sốc, hoặc có người đã bắt nạt nó. Suy nghĩ vừa dứt, hắn đế ý xung quanh, bọn trong lớp nhìn hắn 1 cách kì lạ, cứ như là hắn vừa bắt nạt nó.

Vội vàng đẩy nó ra, nhưng nó ôm chặt quá hắn đành bất lực an ủi nó

–nè nè không sao rồi, cậu nín đi, có chuyện gì kể tớ nghe_ nó vẫn khóc, dường như khóc còn lớn hơn,hắn chỉ biết xoa đầu nó dỗ dành như dỗ 1 đứa bé

–đồ ngốc nín đi, đừng khóc nữa, tớ ở đây rồi có chuyện gì kể tớ nghe đi. Cậu mà khóc tiếp là tớ khóc theo đó_hắn đang dùng những lời ngọt ngào để dỗ cô bạn ngốc của mình ngừng khóc, nó bỏ hắn ra, mặt vẫn tèm lem nước mắt. Vừa nói vừa khóc làm hắn phải cố lắm mới nghe được nó nói gì:

–tớ hức...hức tớ...chiều nay tớ hức...hức, chiều nay tớ sẽ phải đến hức...hức đến Tokyo để thuận tiện hức...hức cho ba tớ làm việc._vừa nói xong nó lại òa khóc tiếp.

Hắn nghe xong thì sững người. Nó phải đến Tokyo vào chiều nay, và nó sẽ không quay lại đậy nữa. Hắn thấy nó khóc to hơn thì lại dỗ tiếp

–rồi rồi, tớ hiểu rồi cậu nín đi đừng khóc nữa, đồ ngốc cậu có biết khóc nhiều rất xấu không hả_rồi hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.

Một lúc sau khi nó bình tĩnh hơn thì nó không khóc nữa, còn hắn lại bắt đầu nghĩ *dị là mình sắp phải xa con nhỏ ngốc này rồi sao, thật không nỡ mà. Mà ngốc thế này không biết sang đó không có mình ở bên có bị ngta bắt mất không*

–nè ba cậu không đi không được sao_hắn quay ra hỏi

–không được đâu, ba tớ phải đến đó, nên tớ cũng phải theo_nó sụt sịt nói

–thôi được rồi cậu đừng khóc nữa, sang đó càng thích chứ sao, với lại sang đó không có tớ trêu thì không phải càng vui à_Heiji cố cười nói với nó

–nè thôi mà đừng buồn nữa, không phải là cậu bảo chiều cậu đi sao. Lúc đó tớ đến tiễn cậu được không_Heiji

–cậu sẽ đến chứ_Kazuha

–ừ tất nhiên là phải đến, nên đồ ngốc à cậu đừng khóc nữa_hắn xoa đầu nó nói.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro