chap1: khơi gợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ yên lặng, ánh mặt trời đã len vào khe cửa sổ, chiếu sáng dịu nhẹ vào một góc phòng như muốn đánh thức người nào đó vẫn đang say giấc nồng.

–(Rengggggg)_tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi nhưng hình như chẳng hề hứng gì với con người đang ngủ say kia.
–(Reng Reng Reng)_ giờ là đến tiếng điện thoại kêu , người nào đó trong chăn mới lò mò ngồi dậy.

–Alo [giọng ngái ngủ]_nó lờ đờ nghe điện thoại

–KAZUHA MÀY CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ NHỎ KIA, MÀY MUỐN MUỘN HỌC KHÔNG.

–á á á trễ học rồi_kazuha


Tiếng hét của người bên kia khiến nó phải sực tỉnh, vội nhìn lên đồng hồ đã 6h45, chỉ còn 15p nữa là bắt đầu tiết học đầu tiên sau 3 tháng nghỉ hè.

–hazzz_Aoko thở dài ngán ngẩm với con bạn mình.

Vội vàng tắt máy nó phi ngay vào vệ sinh cá nhân, nhanh chóng mặc bộ đồng phục rồi phi vù ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ nó

– chết rồi, chết rồi. Sao buổi đầu lại đi học muộn chứ, rõ ràng đã đặt báo thức rồi mà, cái đồng hồ đáng ghét_nó vừa chạy vừa lẩm bẩm

           {10p sau tại lớp 11A1}

–ôi mẹ ơi, may quá vẫn kịp_nó vừa thở vừa nói, vừa mới sách cặp về chỗ thì 3 cô bạn của nó đi lại

– mệt không mày, tao thấy mày không ổn cho lắm_Ran nhẹ nhàng hỏi nó

– em gái à, em phải cảm ơn chị đi, vì nếu chị không gọi em thì giờ em đã đi học muộn rồi đó_ Aoko vừa nói vừa cười khúc khích

– Thôi đi vô chỗ đi, vào lớp rồi đó_Sonoko nói

Cô giáo bước vào, nó nâng cơ thể mệt mỏi của mình dậy, dù gì nó cũng tự hứa với chính mình phải học tốt hơn vào năm lớp 11 nên nó đã ngồi chăm chỉ nghe giảng. Vì hôm nay mới là buổi học đầu tiên nên bài cũng không khó, buổi học nhàm chán cũng trôi qua nhanh chóng
  {Giờ ra về nó đang đi cùng nhóm của nó}
 
Cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì Sonoko quay ra nói với nó:

–nè Kazuha à

–có chuyện gì sao?_nó lười biếng trả lời

–không phải hôm trước mày hứa với bọn tao là sẽ kể về cậu bạn hồi nhỏ của mày đó sao?_Sonoko hào hứng nói

–À...à chuyện đó..."ủa mình có nói hả ta, sao hog có nhớ gì vậy"_nó suy nghĩ rồi gượng cười trả lời

–nè nè đừng nói là mày đã quên rồi nhá_Aoko xen vô

–hố hố hố, tất nhiên là không rồi, nhưng mà tao nghĩ không nên kể đâu, tại chuyện đó cũng không có gì thú vị_nó lảng tránh lời trách móc của Aoko

– cậu bạn hồi nhỏ? Là mối tình đầu của cậu hả, dị mau kể cho tụi mình biết đi, rằng 2 cậu đã gặp nhau và quen nhau thế nào_Ran liền đáp lại

–đúng rồi đúng rồi đó, đừng có trốn nha, mày đã hứa với bọn tao rồi_Sonoko làm mặt nguy hiểm nói

Nó bất lực nhìn những gương mặt mong đợi của bạn mình mà gật đầu

–chuyện là dị nè...(dòng hồi tưởng bắt đầu)

Chờ chap sau nha mấy bà. Đây là lần đầu tui viết á, nên có sai sót thì thông cảm nha. Tui sẽ cố ra chap đều đều

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro