Chap 1: Cuộc gặp gỡ không hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ đơn giản là 1 đam mê vẽ tranh như bao người khác. Tôi có thể vẽ mọi thứ trên đời chỉ với 1 chất nhầy màu đỏ tanh tưởi.Đúng! Tôi là Helen. À mà không, mọi người gọi tôi với 1 cái tên khác-Bloody Painter. Tôi sống ở sâu trong rừng, trong căn nhà cũ kĩ tên là manson cùng với những sát nhân hàng loạt khác. Nói đúng ra đây không hẳn là ngôi nhà, nó là 1 mớ hỗn độn mà khi muốn dọn dẹp sạch sẽ chắc phải mất đến nửa ngày, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ được thấy căn nhà này sạch sẽ gọn gàng. Có lẽ vì lí do đó mà tôi rất hiếm khi vẽ tranh ở nhà. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, tôi quyết đinh ra ngoài vừa để hít thở không khí trong lành vừa để vẽ tranh. Tôi chuẩn bị 1 vài dụng cụ cần thiết rồi ra khỏi nhà. Bước đầu tiên tôi cần làm là tìm ít nhất 1 con mồi. Nghĩ vậy, tôi liền đi xuống thị trấn để săn. Chưa ra khỏi khu rừng, tôi gặp ngay 1 đứa con gái trạc tuổi tôi đang đi cùng 1 thằng cha nào đó già hơn chừng chục tuổi. "Con mồi đây rồi, đỡ mất công đi xa". Tôi liền núp vào 1 bụi cây chờ thờ cơ nhào ra.
- Đi nãy giờ mệt rồi, bọn mình nghỉ chân lát đã.-Người con trai kia nói với đứa con gái
- Sao cũng được.- Đứa con gái trả lời
- Dạo này em hơi béo đó- Thằng kia đưa tay lên bụng đứa con gái, mặt cười dâm đãng.
Ngay và luôn, đứa con gái hất mạnh tay thằng kia ra, mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng lại cố kìm chế
Thằng dâm dê đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào đùi con nhỏ kia:
- Đùi mập nhìn xấu lắm đó
- Ai mượn anh soi
- Ừ thì không soi nữa. Công nhận đùi mập thật
Con nhỏ kia lộ rõ vẻ tức giận trên mặt. Thằng cha đó tiếp tục:
- Mà này, đừng bảo soi nghe kì lắm. Là anh quan tâm chăm sóc em mà.
- Quan tâm gì toàn nhìn đùi con nhà người ta
1 lúc sau, thằng đó quay lại. Tôi khônh chần chờ gì thêm nữa, tính xông ra xử 2 đứa để lấy màu vẽ
- Mà anh có biết Bloody Painter không?
Câu hỏi của nhỏ đó khiến tôi muốn nghe bọn nó nói về tôi. Dù sao tôi cũng không vội, nghe coi chúng nói gì về tôi
- Biết, thằng đó có gì mà hay. Cái gì mà sát nhân hàng loạt, vẽ tranh bằng máu chứ, chẳng qua cũng chỉ là 1 thằng ranh con đú đởn thôi
" Uầy, để xem lát anh xông ra thì ai là nhãi ranh nhé", nghĩ thế, tôi tiếp tục theo dõi
- Chỉ bằng 1 màu đỏ tanh mà có thể vẽ ra mọi thứ trên đời, kể ra cũng giỏi chứ, giá mà em được xem tranh của ảnh vẽ

Câu nói của con nhỏ đó khiến tôi thấy có chút vui trong lòng, " Được, anh sẽ tha mạng cho cưng, còn thằng kia thì chết chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro