Chap 2: Mối thù được trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em uống nước đi, anh đi kiếm xem có gì ăn ko.
Thằng đó đưa chai nước cho con nhỏ rồi bỏ đi. Con nhỏ mở nắp chai nước ra, nhưng nó ko uống, nó đưa chai nước lên ngửi, sau đó nó đổ ra bãi cỏ 1 nửa chai nước.Lát sau, thằng kia quay lại, con nhỏ cười nhẹ rồi lăn ra ngất. Tôi linh tính sắp có gì đó thú vị xảy ra nên tạm hoãn việc xử thằng kia và đứng quan sát tiếp. Thằng kia thấy con bé ngất, liền đi tới gần, ngồi xuống cạnh con nhỏ,cười nhẹ, lẩm bẩm:
- Chà, coi vậy chứ dễ lừa ghê
Chắc thằng này định giở trò rồi,mà lạ thật, sao con nhỏ lại ngất đi nhỉ? Thằng kia xích lại gần con nhỏ hơn, bắt đầu giở trò thì...
PHẬP
Đầu của thằng cha lìa khỏi cổ, máu tứa ra. Nhưng ko phải do tôi làm mà là con nhỏ kia. Nó bất ngờ rút ra con dao từ trong túi áo khiến thằng đó ko kịp tở tay và... Giờ thì tôi hiểu hết mọi chuyện rồi.Con nhỏ đó đứng dậy, cười nhếch mép:
- Anh chưa đủ tuổi lừa em đâu anh. Còn non và xanh lắm.
Lúc này, tôi liền bước ra từ bụi cây, vỗ tay:
- Pha chém đẹp mắt đấy.
Con nhỏ thấy tôi sợ quá liền lùi về phía sau:
- B... BP???
- Đúng, là tôi. Tôi ko hại cô đâu. Cô muốn xem tôi vẽ tranh đúng ko?
- Đúng. Anh cứ việc lấy"màu vẽ" ở kia đi.
- Tên cô là gì?
-Tôi là Keisha.
- Cô có vẻ ko ưa tên kia cho lắm nhỉ? 
- Tôi rất ghét. Tôi đã mong ngày này từ lâu rồi
Vừa nói, Keisha vừa tiến lại chỗ cái đầu của thằng kia, dẫm cho nát óc hắn ra, rồi lại tiến về chỗ xác của hắn, dùng dao rạch 1 đường dài trên bụng hắn vừa để tôi lấy màu, vừa để trút giận. Tôi cũng quay lại chỗ bụi cây, lấy dụng cụ, tiến về phía cái xác, ngồi xuống, bắt đầu lấy màu và vẽ. Keisha cũng tiến lại cạnh tôi để ngắm tôi vẽ.
- Tại sao cô hận anh ta tới vậy?
- Tôi quen hắn từ khi còn nhỏ, lúc hắn tới làm việc cho gia đình tôi. Ngày nào đi học về tôi cũng chạm mặt hắn. Lúc đầu, tôi với hắn như người dưng với hắn, vì thời điểm đó tôi rất khó gần và ko thích làm bạn với ai. 1 buổi tối, hắn liền nhắn tin cho tôi, tỏ ra thân thiện. Tôi chủ nghĩ hắn là 1 người khá dễ gần nên tôi nói chuyện vui vẻ với hắn. Nhưng rồi, hắn càng ngày càng tỏ ra thân thiết với tôi, có những hành động vượt quá giới hạn như hồi nãy khi chỉ có 2 đứa, tin nhắn của hắn cũng trở nên ngọt ngào và sến súa hơn làm tôi nổi gia gà. Từ lúc đó, tôi chuyển sang lạnh lùng với hắn hơn, ko trả lời tin nhắn của hắn nữa. Thấy vậy, hắn liền nói tôi chảnh chó. Quá bức xúc, tôi lên mặt chửi hắn vài câu thì hắn quay sang dạy đời tôi. Mối thù này quá sâu đậm khiến tôi sau bao năm vẫn ko thể quên. Và tôi đã lên kế hoạch cho ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro