Chap 3: Quà gặp mặt???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật vậy sao?

- Theo kế hoạch thì tôi muốn làm hắn đau đớn rồi mới giết. Thế quái nào lúc đó ko kìm được tức giận nên... Lúc bình tĩnh lại thì đầu hắn đã lìa ra khỏi cổ rồi...

- Mà này, cô Kei làm vậy lỡ bọn cớm phát hiện thì cô nói sao?

- Ừ nhỉ! Lo giết hắn tôi quên mất bọn cơm... Làm sao bây giờ??? - Nó nói với vẻ mặt lo lắng
Cùng lúc đó, tôi vẽ xong bức tranh bằng máu của mình. Bỗng trong đầu tôi nảy ra 1 ý tưởng, quay phắt sang nói với vẻ mặt lo lắng kia:
- Thôi được rồi. Để tôi giúp cô. Coi như đây là quà gặp mặt.- Tôi đặt bức tranh vừa hoàn thành của mình xuống cạnh cái xác

- Sao anh lại làm thế???

- Dù mới gặp lần đầu nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có khá nhiều điểm chung. Chủ nhật tới. cô quay lại đây chúng ta tìm hiểu nhau nhé!

- Được thôi hihi...- Kei cười để lộ hai má lúm nhìn rất dễ thương.

- Tôi phải về đây.

- Hẹn ngày gặp lại anh...
Vậy là tôi đi thẳng một mạch về SM. Trên đường đi thì gặp Jane và Sally bị 3 tên khốn nào đó vây quanh. Tay đứa nào cũng cầm 1 thanh kiếm dài và sắc. Bỗng tên to con nhất trong bọn chúng tiến lại gần 2 bọn họ, cười ha hả:
- Này! Sau khi anh giết con bé kia, chúng ta đi chơi nhé cô em. Nhìn em ngon thế này ai nớ giết.
" Thằng ngốc. Ngoài Jeff ra ko ai toàn mạng khi nói những lời đó với Jane đâu"- Tôi nghĩ
Và đúng như thế, Jane bắt đầu rút dao ra. Trong đúng 5 nốt nhạc, cố ấy đâm thẳng vào mắt trái 1 trong 2 thằng đàn em của hắn, máu phun ra tung tóe. Trước mặt hắn bây giờ là tên đàn em đang la hét inh ỏi. Mặt hắn tái mét lại, quay lưng lại tính bỏ chạy thì...
/ Phập /
Con dao của Jane cắm từ gáy xuyên qua cổ họng của hắn. Tiếng hét của thằng 1 mắt kia cũng nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Chỉ còn tên cuối cùng, thấy 2 đồng đội của mình chết thảm, hắn nắm chặt cây kiếm chạy thẳng về phía Jane:
- Chết đi con đ*
Và kết cục của tên đó thì ai cũng biết...
Ba chúng tôi gặp nhau rồi cùng nhau về SM. Mở cửa SM đi vào, bỗng bị cái đĩa bay thẳng vào mặt, may sao né kịp sang 1 bên.Tôi nghĩ ngay đến tên đó, hét lên:
- Tobyyyyy! Thích làm màu vẽ cho tao ko?

- Đùa tí thôi làm gì căng thế BP.
Thế đấy, cái tên đó, sát nhân mà cư xử y như con nít vậy, cứ chán là nó lôi đồ đạc ra đập phá ko thương tiếc. Đến cả Slendy cũng ko ngăn được cơn điên của hắn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro