Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày đúng là một con chó không hơn không kém.

Tiếng mắng chửi quen thuộc mà Jeong Jihoon hắn đã nghe đến mòn cả tai.

-Suốt ngày đi ăn chơi đàn đúm, cả nhà mày đều là những con chó.

Một ngày mà mẹ hắn lại về muộn. Bữa cơm gia đình đầy căng thẳng với những lời phàn nàn và chửi rủa khiến miếng ăn trong miệng dần trở nên nhạt thếch. Tất cả những gì hắn muốn ngay bây giờ chỉ đơn giản là ăn xong bữa cơm này thật nhanh và chở về nơi góc phòng ngủ nhỏ - nơi mà hắn coi là " cấm địa" của riêng mình.

" Cạch... cạch...", cánh cửa sắt mở ra kêu lên những tiếng lanh lảnh. Mẹ hắn đã về. Nhưng điều đầu tiên bố hắn nói đâu phải là vài câu hỏi han hay xin chào sau một ngày làm việc mà là những lời chỉ trích " Sao hôm nay về muộn thế" hay vài câu khịa kháy " Mày đi với thằng nào à" . Và rồi vì vừa mệt vừa tức giận mẹ hắn sẽ chửi lại vài câu tục tĩu để rồi cuộc chiến sẽ kéo dài hết bữa ăn, kết thúc bằng sự im lặng hết buổi tối và ngày hôm sau.

Một gia đình không phải là nơi khiến hắn cảm nhận được hơi ấm tình thương, mà chỉ đơn giản là một mái nhà lạnh giá của những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, của những bản li dị đã đặt bút kí nhưng vẫn còn ở đó như một "phán quyết" sẵn sàng "xử tử" cuộc hôn nhân không hạnh phúc này bất cứ lúc nào.

Hắn chán nản dọn bát đũa trong khi tiếng cãi nhau của bố mẹ vẫn còn vang vọng trên tầng. Lết thân mình lên góc phòng ngủ nhỏ, khóa chặt cửa, đeo tai nghe và cố gắng tìm một bài hát ồn nhất có thể để không phải nghe thấy những âm thanh bên ngoài, hắn cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi ngày của hắn kết thúc bằng một giấc ngủ chập chờn với những cơn ác mộng không hồi kết.

Khởi đầu một tuần mới bằng một buổi sáng thứ Hai với lich học dày đặc nên hắn chẳng thể nào cảm thấy hào hứng nổi.

-Jeong Jihoon

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, hắn chán nản quay người lại, còn ai ngoài vị đại thiếu gia Lee Sanghyeok cao quý cơ chứ. Omega kiêu kì này là đứa con trai cưng của dòng họ Lee lâu đời bậc nhất thành phố K.

Không hiểu sao một tuần nay, kể từ lần đầu nhìn thấy Jeong Jihoon, anh ta như thể uống phải bùa mê thuốc lú gì mà sáng nào cũng đợi hắn trước cổng trường để cùng nhau vào lớp (dù lớp ở ngay tầng 1 và chỉ cách một vài bước chân), rồi đợi khi tan học lại ép hắn ngồi lên chiếc xế hộp xịn mịn của mình rồi chở hắn về tận nhà.

Hỏi Jihoon có phiền không á ?

Phiền vãi l*n ấy chứ!

Nhưng hỏi tại sao hắn không dám phản kháng, thì phải cảm ơn gia thế của anh ta cộng với độ lì và liều không ai sánh bằng. Có một lần hắn không chờ anh cùng vào lớp, anh ta sẵn sàng đứng dưới sân trường đợi khi nào hắn quay lại đón mới thôi. Còn nếu như hắn không chịu về cùng anh ấy gì, mấy chú vệ sĩ cao to sẽ khiêng hắn ném vào ghế sau như con mèo bị mang đi bán.

Hắn cũng khổ tâm chết m*.

Còn nếu có ai hỏi hắn rằng Lee Sanghyeok chân thành như thế thì hắn có động lòng không á?

Nói thế nào nhỉ, Jeong Jihoon chưa từng nhận được một tình yêu trọn vẹn nên cũng sẽ chẳng muốn trao trái tim mình cho ai. Và đặc biệt là cho kẻ xinh đẹp đa tình, cả thèm chóng chán kia. Cái list mập mờ cũ của anh ta có khi đến chính anh ta còn không nhớ hết. Nhìn những kẻ bi lụy sau khi bị ghost kia, hắn thề rằng mình sẽ không dẫm vào vết xe đổ ấy.

Nhưng Lee Sanghyeok dù ở đâu thì anh vẫn là Thần, và những gì Thần muốn thì sẽ luôn nắm trong tay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài hát Ngày qua ngày ( Severus) của Tô Tân Hạo, một TTS của TF Family, sáng tác khi mới 17 tuổi. Mình vô tình tìm thấy trên B trạm khi đang lướt 1 vài clip về Harry Potter. Bài này rất hợp gu mình và cũng khá phù hợp cho chương này nữa. Mọi người có thể nghe thử và ủng hộ bạn ấy nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro