Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Jeong Jihoon như thường lệ quay trở về chỗ ngồi của mình rồi chán nản gục đầu xuống bàn định ngủ một lát trước khi bắt đầu tiết học. Nhưng ai đó đâu có dễ dàng để một ngày bình thường của hắn trôi qua một cách nhàm chán như vậy.

-Jihoon, xuống ngồi cạnh tôi.

-???

-Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi học tập thôi.

Anh ta lại bị cái đ*o gì nữa thế.

-Anh thì học cái gì?

-Sao phải bất ngờ như thế, bé mèo nhỏ của tôi ?

Không bất ngờ làm sao được, cái tên mà một ngày không trốn học thì cũng là nằm ngủ giờ lại yêu sách vở đến thế á. Hắn đ*o tin. Nhưng mà...

-Anh thử gọi tôi như thế một lần nữa xem!

Hắn muốn đấm cái tên xinh đẹp này lắm rồi đấy. Mặt nhìn cũng trắng trẻo mà sao toàn nghĩ ra mấy cái biệt danh quái đản vậy không biết.

-Anh đừng có tùy tiện nữa. Tôi không xuống.

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là mỉm cười, rồi hơi cúi người đặt tầm mắt mình ngang với hắn:

-Em chắc không muốn bị tôi bắt ép đâu nhỉ. Con người tôi thế nào tưởng em phải là người rõ nhất chứ.

Toàn thân anh ta toát ra một sự kiêu ngạo của một kẻ bề trên, đôi mắt cong cong nhưng ý cười lại chẳng đọng lại chút gì nơi đáy mắt. Hắn quả thực không dám nhìn anh quá lâu, bởi đôi mắt ấy tựa như một hố đen vũ trụ có thể cuốn cả tâm trí hắn vào đó.

-Đồ phiền phức.

Jihoon vừa cáu kỉnh thu dọn sách vở và đồ dùng của bản thân vừa tranh thủ liếc tên xấu xa kia một cái. Tất nhiên, Lee Sanghyeok chẳng lấy làm khó chịu mấy, Jihoon trong mắt anh chỉ đơn gian như một chú mèo hoang đang xù lông cắn chủ, và anh thì dư thời gian để thuần phục, khiến nó ngoan ngoãn dưới chân mình.

Bực bội đi xuống góc lớp nơi mà chiếc bàn học tưởng chừng như chỉ dành riêng cho vị "hoàng đế" kia, hắn thấy vài ánh mắt ghen tị hướng tới mình.

" Ghen tị cái chó gì, trông hắn vui sướng lắm à?" Rồi lại không khỏi than phiền "Thường ngày hắn cũng là người tốt biết giúp đỡ mọi người mà nhỉ, sao giờ không ai giúp hắn hết vậy?"

Ngó sang khuôn mặt trêu ngươi của anh, ừ nhỉ, có vị "đại nhân" nào đó ngồi đây, ai dám ý kiến cơ chứ.

" Cái tên chết tiệt này, nhất định có ngày mình đâm chết anh ta."

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, kẻ bên cạnh đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, hắn thở dài một hơi " Không biết anh ta cứ phải làm khó mình như thế làm gì nữa"

Lee Sanghyeok lúc ngủ thật ra khá ngoan. Thỉnh thoảng anh ta chỉ phát ra vài tiếng hầm hừ trong cổ họng như một con mèo chờ người đến vuốt. Hắn vô thức đánh giá gương mặt anh khi ngủ: " Thật ra anh ta trông cũng xinh lắm.Môi hồng, da cũng trắng... Sao anh ta còn trắng hơn cả con gái thế nhỉ?".

Giật mình khi nhận ra những suy nghĩ lung tung của bản thân, hắn chán nản thở dài " Mày điên rồi, jihoon à". Thôi thì đi giải lao cho khuây khỏa xíu, đúng là một ngày đen đủi mà.

-Aizo, Jeong Jihoon đây sao, lâu lắm mới thấy mày đó, trông đẹp trai lên phết nhỉ ?

Hóa ra là mấy tên " đầu gấu" ở trường cấp 3 của hắn, không nói cho khỏi nhục chứ năm tên mặt sẹo này hắn chấp cái một. Liếc nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa là vào tiết rồi, hắn không muốn gây sự lắm " Anh ta tỉnh dậy không thấy mình đâu thì lại phiền phức lắm." Vì vậy hắn không đáp lại mấy lời ngứa đòn kia mà chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây.

-Thằng chó này, mày khinh bọn tao à!

Một tên trong đấy đột ngột nắm lấy bả vai hắn kéo lại rồi tung ra một cú đấm khiến hắn tránh không kịp. Đưa tay chạm vào mũi, m* nó, gãy mũi hắn rồi.

" Một lũ thần kinh!"

Jihoon chưa bao giờ là một kẻ để bản thân mình chịu thiệt. Dù sao hắn cũng đâu phải kẻ chủ động gây sự, hắn cũng đã cho lũ đấy một cơ hội rồi đấy chứ.

Một nắm đấm được vung ra nhanh chóng đến kẻ gần nhất khiến nó vôi vàng lùi lại vài bước. Jihoon đứng yên tại chỗ, lười biếng đưa mắt quan sát mấy kẻ đứng đối diện:

-Yếu xìu!

-Mày nói ai hả thằng chó.

Một lũ chó điên lao đến hắn như nhìn thấy con mồi với cái mồm thì không ngừng nói mấy lời ngu ngốc:

-Quên cái quá khứ đầu gấu của mày đi, chẳng phải bây giờ mày chỉ là một thằng lỏi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời người khác nói thôi sao.

Một tiếng Bịch vang lên ngay sau đó

-Không ai dạy mày lúc đánh nhau thì nên nói ít thôi à.

Hắn cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh lắm nhưng lũ này lì quá,bị đánh cho không ngóc đầu lên được mà vẫn dám khiêu khích:

-Nghe nói Lee Sanghyeok đang chọn mày làm con mồi tiếp theo nhỉ? Ha...Tao đợi ngày mày sủa gâu gâu trước mặt anh ta lắm rồi đấy.

Một đôi tất được nhét vào mồm kẻ ngu kia khiến nó trông chẳng khác nào một con chó dại.

-Kể cả có sủa cũng là với anh ta, chúng mày làm gì có lượt.

Lia mắt nhìn mấy kẻ thua cuộc đang nằm la liệt dưới đất, hắn thấy bình thường. Đấu với mấy kẻ yếu thế hơn mình tất nhiên sẽ chẳng ai có cảm giác thành tựu.

" Ước gì mình cũng đấm Lee Sanghyeok đến cầu xin như thế. Nhưng... mặt anh ta đẹp lắm..."

Hắn đang mơ mộng đến một viễn cảnh hão huyền thì chợt giật mình khi nhìn thấy anh đứng ngay ngoài cửa.

-Má, giật mình, anh đứng đây từ bao giờ vậy?

Sao anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, không sợ dọa người khác lên cơn đau tim à. Mặc dù sức khỏe hắn vẫn ổn định nhưng vẫn phải phòng ngừa trước chứ.

-Kể từ lúc Jihoon bảo sẽ sủa gâu gâu dưới chân anh.

Biết ngay anh ta sẽ không nói được gì tử tế mà.

-... Anh ngứa đòn à?

Thế mà tên này lại còn dám cười, có muốn bị đánh như mấy tên trong kia không?

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang cười tủm tỉm, thôi được rồi, hắn không dám.

-Anh lo cho Jihoon mà. Xuống phòng y tế anh băng bó cho.

-Thôi tôi tự làm được. Không phiền anh.

Xin đi, ai biết xuống cái phòng không người đấy anh ta có làm gì hắn không. Jihoon vẫn còn bé bỏng lắm nhé. Nhưng anh ta có bao giờ quan tâm đến sự phản kháng của hắn đâu. Lee Sanghyeok nắm cổ tay hắn rồi dẫn đi như sợ hắn bị lạc.

-... Tôi tự đi được.

-Anh lo Jihoon ngã lắm.

Cái tên chết tiệt này với ai cũng ngọt ngào thế à. Vì vài câu nói vu vơ của anh ta mà tim hắn giờ đang nhảy waka waka rồi đấy. Bởi suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác.

-Cởi áo ra đi.

-Đã bảo để tôi tự làm.

-Jeong Jihoon!

Thôi được rồi, hắn chịu thua. Ngồi im để anh lấy bông băng và thuốc sát trùng rửa vết thương, hắn thấy hơi bất ngờ: "Vậy mà làm thành thạo phết. Cứ tưởng anh ta không bao giờ động đến mấy thứ này chứ."

Lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát anh ở khoảng cách gần mà không sợ bị phát hiện. Mặc dù hắn đã thừa nhận anh xinh đẹp rất nhiều lần, nhưng đàn ông quyến rũ nhất khi họ chăm chỉ làm việc, và anh thì tất nhiên không phải ngoại lệ.

Đôi mắt nâu chăm chú, thình thoảng hơi nhíu lại khi thấy hắn bị chảy máu, môi mèo khẽ mĩm, đôi lúc vô thức liếm láp khiến môi hồng căng mịn và bóng bẩy. Hắn sẽ không thừa nhận rằng mình vô thức nhìn đôi môi ấy quá lâu đâu. Bàn tay anh mang hơi lạnh, dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ấm lên bao giờ, mỗi lần chạm lên làn da nóng bừng của Jihoon, hắn cảm tưởng cả cơ thể mình đều căng cứng lại.

-Em đánh nhau kiểu gì mà bị thương nhiều thế này? Lớn rồi mà không biết bảo vệ bản thân à?

-Anh còn trách tôi. Mấy tên đó còn mang cả dao đến trường đấy.

Chính Jihoon cũng không nhận ra bắt đầu từ lúc nào giọng nói của mình đã mang theo chút ý tứ làm nũng.

-Dao? Vậy mà có người còn dám mang dao vào trường. Tôi sẽ giải quyết việc này, còn em lo dưỡng thương đi.

-Biết rồi. Anh nhớ phải phạt chúng thật nặng đấy.

Ủa ai đó ơi, tưởng ghét người ta lộng quyền lắm cơ mà? Sao giờ lại còn giục người ta nữa vậy?

-À, quên nói với em, nay có học sinh mới chuyển về đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro