Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tự dưng nói với tôi chuyện này làm gì, có thấy anh quan tâm đến người khác bao giờ đâu.

-Em cứ làm như anh vô trách nhiệm lắm ấy. Với cả... bạn học ấy cũng ấn tượng lắm.

Jihoon tắt nụ cười khi nghe câu nói đó. Hắn đang có một dự cảm không lành đây.

------------------------------------------------------------------------------

Sáng nay hắn đến trường mà sao cứ thấy thiếu thiếu. Cái người ngày nào cũng bám rịt lấy hắn giờ đang ngồi ở đâu kia.

-Lee Sanghyeok - Hắn gầm gừ vài tiếng trong cổ họng khi thấy cái kẻ đang bám lên người bạn học sinh mới.

"Kẻ xinh đẹp chết tiệt kia chắc lại có mối mới rồi đây"- Hắn thầm nghĩ. Đôi tay mà thường ngày hay lần mò lên người hắn làm nũng giờ đang ngoan ngoãn cầm bút học bài cạnh tên trắng trẻo kia. Thỉnh thoảng lại nhờ hắn ta giảng bài cho rồi ngẩng đầu giương đôi mắt tròn xoe nói lời cảm ơn.

" Lẳng lơ quá rồi đấy Lee Sanghyeok"

Hắn mắng anh vài tiếng trong cổ họng nhưng đôi mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng mịn sau gáy của anh, cảm tưởng như có mùi hương gây nghiện của hoa anh túc lởn vởn nơi đầu mũi. Nhìn anh vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Kim Deft, hắn thấy hơi khó chịu rồi đấy. Hai người nói chuyện gì đó rồi anh chợt quay đầu, nhìn hắn thật sâu trước khi cười xinh.

Hắn thấy phần thân dưới hơi nóng :

"Anh ta đáng yêu thế là cho ai xem cơ chứ, cái đồ đáng ghét này"

Jeong Jihoon chưa bao giờ là một người quá kiên nhẫn, và cuộc hội thoại của hai người kia hình như kéo dài hơi lâu rồi đó.

-Lại đây.

Đôi mắt ấy chớp chớp lần nữa trước khi đong đầy ý cười rồi lon ton chạy về ngồi cạnh hắn.

-Tưởng Jihoon không thích anh đến gần. Hay là ... bé mèo của chúng ta đang ghen nhỉ.

Hắn vốn định cãi lại như mọi khi nhưng rồi lại không nỡ. Thôi vậy, dù sao cũng là hắn nặng lời với anh trước mà, nhường nhịn một chút cũng không sao.

-Ngồi xuống tôi giảng bài.

-Cho nắm tay được không?

-Anh đừng có được voi đòi tiên.

-Vậy anh ra nhờ Deft.

-Lee Sanghyeok!

Sao anh cứ liên tục thách thức sức chịu đựng của hắn ấy nhỉ?

Hắn nắm tay anh rồi kéo mạnh xuống.

-Đau...

-...

-Jihoon không thương anh à? Đau thật ý.

-Con trai gì mà hở tí là kêu đau thế hả.

Mạnh mồm vậy thôi chứ người nào đó chả vội vàng xoa xoa tay đau cho cái kẻ xinh đẹp mà trước đây mình căm ghét.

-Thế có phải ngoan hơn không

-Câm mồm và học đi

-Nhâm nhồm nhà nhọc nhi

-Anh muốn ăn đấm à

-Nhanh nhuốn nhăn nhấm nhà

Jihoon tức giận vô cùng, vì thế Jihoon tét mông anh một cái.

-Em... Vô liêm sỉ!

Lee Sanghyeok giật bắn mình, vừa ngại vừa tức giận. Mịa nó, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đánh kiểu này hả.

-Ai bảo anh chọc điên tôi

Học sinh trong lớp ngồi nhìn hai kẻ bàn cuối chí chóe mà khó hiểu : "Hội trưởng nghiêm túc và nam thần đẹp trai, lạnh lùng của lớp họ đâu rồi? Hai kẻ trẩu tre này là ai đây?"

Năm nay, Jihoon vì sức khỏe cùng body của mình mà vô tình bị chọn vào đội tuyển thể dục của trường để rồi dưới cái nắng chói chang của mùa hè, hắn phải chạy vài chục vòng quanh sân trường bự tổ chảng.

" Thật ra cũng không mệt lắm."

Tất nhiên là không mệt rồi, còn ai ngoài Jeong Jihoon được đích thân "bé mèo lười" Lee Sanghyeok của Hội học sinh đến tận nơi đưa nước, đưa khăn, còn được xoa đầu, cổ vũ ngọt sớt. Mặc dù nhìn hắn hơi chíu khọ với chảnh chó một tí , nhưng đầu thì vẫn ngoan ngoãn để anh xoa trông chẳng khác nào con mèo cam kiêu ngạo cuốn chủ.

Ngày hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đối với Jeong Jihoon nếu như không có sự phá đám của kẻ nào đó.

Lee Sanghyeok nổi tiếng bởi gia thế khủng cùng sự lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng mỹ nhân " chỗ nào cũng cứng chỉ có cái miệng là mềm ấy" tất nhiên cũng không thiếu những kẻ hằng đềm mong muốn chiếm lấy anh làm của riêng.

-Lee Sanghyeok ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro